Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi việc


Thanh Hà cũng không làm kiêu, nâng một đầu gối lên, chậm rãi cọ xát vào háng Tùng Dương, cho đến khi cặc phồng lên rõ rệt.

Cách một đêm không gặp, cả hai đều có chút nôn nóng.

Tùng Dương thở hổn hển, vùi đầu vào lồng ngực trần của Thanh Hà, cắn mạnh, để lại những dấu răng và vết đỏ trên làn da trắng nõn.

"A... Ưm..." Thanh Hà không nhịn được rên lên, âm thanh vừa phát ra đã thay đổi khi Tùng Dương mút mạnh đầu vú hắn ta như một đứa trẻ đang bú sữa.

Thanh Hà đưa tay ôm lấy cái đầu đang lưu luyến trên ngực mình, kéo anh lại gần, môi chạm môi.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Tùng Dương cảm thấy như có pháo hoa nổ tung trong đầu, một luồng hơi nóng lan tỏa khắp trán. Anh chỉ cảm nhận được sự mềm mại trên môi, không nghĩ được gì khác.

Dưới sự dẫn dắt của Thanh Hà, anh vụng về đưa lưỡi ra, suýt chút nữa cắn vào lưỡi hắn. May mà anh học khá nhanh, chỉ một lúc sau đã tìm được chút kỹ xảo, hai người quấn quýt lấy nhau, trao đổi nước bọt.

Khi tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai bờ môi.

Cả người Thanh Hà ửng hồng vì dục vọng, hắn lật người, đè Tùng Dương xuống dưới. Anh thuận theo động tác của hắn ta, nằm nghiêng trên giường, một đầu gối hơi cong lên, đỡ lấy Thanh Hà đang ngồi trên đùi mình.

Ánh mắt Thanh Hà mơ màng, cúi xuống, ngậm lấy con cặc đã cương cứng từ bao giờ của Tùng Dương, bú liếm, mút mát, nước bọt dính nhớp lên lớp long cặc rậm rạp của Tùng Dương.

Tùng Dương dịu dàng vuốt ve tóc hắn, như đang khích lệ.

Thấy con cặc đã được làm ướt bởi nước bọt, Thanh Hà nhìn Tùng Dương.

Hắn chậm rãi nâng mông lên rồi từ từ ngồi xuống. Hai tay chống hai bên cổ Tùng Dương, tư thế cưỡi ngựa này giúp Thanh Hà dễ dàng cúi xuống hôn môi anh bất cứ lúc nào.

Nhưng tư thế này có vẻ hơi quá sức đối với hắn, chẳng mấy chốc, hắn đã có dấu hiệu không chịu nổi, hai đùi run rẩy, lông mày hơi nhíu lại, mồ hôi túa ra trên trán, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố chấp duy trì tư thế.

Tùng Dương không nỡ để Thanh Hà cố sức như vậy, anh dùng sức nâng hông lên, đẩy mạnh vài cái, cuối cùng Thanh Hà cũng không chịu được nữa, ngã xuống dưới thân Tùng Dương, một chân đặt cao lên vai anh.

Tùng Dương nghiêng đầu, yêu thích vuốt ve mặt trong đùi trắng nõn, mềm mại của Thanh Hà, rồi như muốn đánh dấu chủ quyền, anh cắn mạnh một cái, đến mức chảy cả máu.

Đau đớn, Thanh Hà bất mãn cắn mạnh vào cánh tay Tùng Dương như để trả thù, cho đến khi nếm được mùi máu trong miệng.

Đau đớn càng kích thích dục vọng mãnh liệt hơn.

Họ hôn nhau say đắm, tay chân quấn quýt lấy nhau.

Trong mơ, Thanh Hà như một con thú hoang không biết mệt mỏi, quấn lấy anh, vặn vẹo cơ thể.

Bị ảnh hưởng bởi Thanh Hà, Tùng Dương cũng không thể kiểm soát bản thân, mỗi động tác đều không hề kiềm chế, mạnh mẽ như muốn "chịch chết" người trong lòng trên giường.

Tùng Dương vô tình ngẩng đầu lên, bức ảnh cưới vẫn treo yên lặng trên tường, đôi vợ chồng hạnh phúc trên đó mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngày mai mình sẽ gỡ cái ảnh cưới chết tiệt này xuống.

Vợ cũ gì đó, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến anh nữa, giờ đây, ngoài đĩ dâm này trong lòng ra, không ai quan trọng nữa.

Như cảm nhận được người trên cơ thể mình đang phân tâm, Thanh Hà bất mãn siết chặt hậu huyệt, khiến người kia mắng một câu "đỹ dâm", rồi lại mạnh mẽ tiếp tục.

Tùng Dương uể oải đến công ty, giấc mơ đêm qua quá kích thích, khiến anh cảm thấy kiệt sức khi thức dậy.

Điều khiến anh ngạc nhiên là trên cánh tay anh thực sự có một dấu răng dính máu.

Chắc là do nằm mơ quá chân thực, anh tự cắn mình.

Anh định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho trưởng phòng, nhưng mấy người sống chung với trưởng phòng đều không thấy đâu.

Tùng Dương thất vọng, ăn tạm chút gì đó rồi đi làm.

Gặp trưởng phòng rồi hỏi lại vậy.

Đến công ty, Tùng Dương cứ chờ đợi xem khi nào sẽ gặp được Thanh Hà. Tuy đến muộn hai tiếng, nhưng cuối cùng Thanh Hà cũng đến công ty.

Tùng Dương cứ nghĩ sau khi Thanh Hà đồng ý ở lại nhà anh, mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp hơn, nên anh vui vẻ ra đón, nhưng lại giật mình khi thấy sắc mặt Thanh Hà nhợt nhạt đến đáng sợ.

Anh lập tức cảm thấy áy náy, nếu không phải anh cố mời Thanh Hà ở lại, thì hắn ta đã không ngủ không ngon giấc, phải dậy sớm về nhà.

"Trưởng phòng, xin lỗi, đều tại tôi, nếu không phải tôi, anh đã không ngủ không ngon giấc."

"Không sao." Lần này, giọng điệu của hắn ta có vẻ dịu dàng hơn, không biết có phải ảo giác hay không, Tùng Dương còn nghe ra chút áy náy trong đó, "Anh theo tôi vào đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tùng Dương theo Thanh Hà vào văn phòng.

Anh hơi lo lắng: "Trưởng phòng, chuyện gì vậy?"

"Tôi hy vọng anh có thể rời khỏi công ty." Thanh Hà nhắm mắt lại, giọng nói trầm xuống.

"Cái... cái gì?"

Mỗi chữ đều rất rõ ràng, nhưng khi ghép lại, Tùng Dương lại không hiểu.

"Tôi hy vọng anh có thể rời khỏi công ty." Giống hệt câu nói vừa rồi, vậy là anh không nghe nhầm.

"Tại... tại sao? Tôi... tôi đã làm sai điều gì? Hay là..." Mỗi chữ đều khó khăn thốt ra, Tùng Dương hoàn toàn ngây dại, như thể đầu óc ngừng hoạt động.

"Xin lỗi, đây là lý do cá nhân, tôi hy vọng anh rời đi." Sắc mặt Thanh Hà càng thêm nhợt nhạt, nhưng lúc này Tùng Dương không còn để ý đến điều đó nữa.

"Lý do... cá nhân?" Anh gằn từng chữ.

"Đúng vậy, tôi hoàn toàn... không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí trong cùng một công ty, tôi cũng không muốn."

"Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể rời khỏi công ty."

"Ngoài ra, vì đây là lý do cá nhân của tôi, nên tôi sẽ bồi thường cho anh ba tháng lương."

"Và một tấm danh thiếp, đây là công ty của bạn tôi, anh có thể đến đó làm việc, đãi ngộ cũng tương tự như ở đây."

"Anh cứ đến tìm anh ta là được, miễn là không còn bất kỳ liên hệ nào với tôi."

"Anh có thể thu dọn đồ đạc rồi đi ngay bây giờ."

Ghét mình đến vậy sao? Mình đã làm sai điều gì? Đến mức không muốn nhìn mình lấy một cái. Chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.

Dù sao cũng là người trưởng thành rồi, không còn trẻ trung, nông nổi, coi lòng tự trọng là tất cả.

Tuy rất muốn hét lên, ai cần ba tháng lương của anh chứ, rồi ném tấm danh thiếp vào mặt hắn ta, kiêu hãnh rời đi, để lại một bóng hình kiên cường.

Nhưng cuối cùng, anh không đủ can đảm, chỉ cúi đầu, nhận lấy tấm danh thiếp, rồi xoay người rời đi, thảm hại như một chú chó hoang.

Mọi chuyện đã được an bài, khi anh thu dọn đồ đạc, các đồng nghiệp khác đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, xì xào bàn tán.

Anh không có nhiều tình cảm với công ty này sau nhiều năm làm việc, những ngày vui vẻ duy nhất là khi Thanh Hà đến, khiến anh có ảo giác về một khởi đầu mới.

Chỉ là ảo giác thôi.

Anh không hiểu, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, anh cảm thấy mình thật thất bại.

Tùng Dương che mặt lại.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn.

Đầu dây bên kia vừa nghe anh rủ đi uống rượu, lại còn là anh mời, liền đồng ý ngay.

Hai người hẹn địa điểm rồi ra khỏi nhà.

Ban đầu, Tùng Dương chỉ định tìm một quán nhậu nhỏ để uống cho khuây khỏa, nhưng bạn lại rủ anh đi bar.
Dù sao cũng chẳng sao cả, đi đâu cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gay#sexgay