Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: #3

Diệu Minh và Anh Thơ đang theo học lớp chọn nên việc học khá căng thẳng, những buổi phụ đạo được sắp xếp sít sao khiến Diệu Minh không kịp có thời gian để quay về nhà.

Vậy là ngày nào học thêm buổi chiều thì cô sẽ về nhà Anh Thơ, vì nhà Anh Thơ gần trường hơn. Mẹ Anh Thơ là kế toán ở một công ty khá xa nhà nên cũng không về ăn cơm trưa. Vì vậy, tan học, hai đứa sẽ tự nấu gì đó ăn tạm, cùng xem vài thứ linh tinh trên mạng rồi đến trường.

Có đôi khi Anh Thơ rủ Thanh Hiển sang ăn cùng, lúc đó cả ba người cùng nhau phá tanh bành cái bếp, dùng đồ đạc làm vũ khí ném nhau.

Chuyện của hai người Thơ và Hiển đó, người lớn đều biết nhưng không ai phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ ưng thuận, vì cả hai rất biết chừng mực. Chiều có buổi học thêm Anh văn, vì lười nấu nên Diệu Minh và Anh Thơ tạt vào một quán ăn nhanh. Không khí trong quán khác hẳn bên ngoài, điều hòa ấm áp, nhạc nhẹ vang vọng. Đang vừa ăn vừa nói chuyện, Anh Thơ đột nhiên đá chân Diệu Minh

- Ngừng ăn chút đi, nhìn kia kìa.

Diệu Minh ngước mặt nhìn theo hướng Anh Thơ chỉ.

Gần lối ra vào là một cô gái trẻ, mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ buông xõa quá vai, áo cánh dơi cách điệu đi với chiếc quần jean bó sát ôm lấy thân hình chuẩn. Đặc biệt đôi giày cao gót khiến người nhìn cũng cảm thấy sợ. Hầu hết tất cả mọi người trong quán đều hướng nhìn cô ấy.

Diệu Minh mắt sáng lên, hớn hở nói :

- Ngọc Phụng, chị ấy cũng tới đây nữa sao.

Ngọc Phụng - cái tên rất dỗi quen thuộc với cô, hiện đang là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, tham gia một số vai diễn nhỏ trong vài bộ phim, và bây giờ chị ấy đang là MC cho một chương trình teen... Có thể nói chị ấy là một hot girl đa-zi-năng.

Trong trường, Ngọc Phụng thường được nhắc đến với vai trò là cựu học sinh và còn là cháu ngoại hiệu trưởng. Lúc cô vào lớp 10 thì chị ấy đang học lớp 12, lúc chị ấy còn chưa có tiếng tăm như bây giờ, chỉ làm người mẫu teen cho một số trang báo. Nhưng đối với cô nói riêng và toàn thể học sinh trong trường nói chung thì đó là điều đáng để tự hào, để đem khoe với trường khác. Vì thế, cô ủng hộ chị, khi chị ra trường, tờ báo nào có chị, cô mua bằng hết, phim nào có chị, cô cùng Thơ cũng mua vé xem. Cũng bởi một phần do chị rất đáng yêu thân thiện!

- Hình như kia là Chiến Thắng nhỉ? Đẹp đôi thật!

Diệu Minh nhíu mày nhìn người con trai đi cùng Ngọc Phụng, áo phông đơn giản, quần jean mài, tóc nhuộm vàng, chiếc khuyên tai bên trái lấp lánh vẻ bụi bặm. Diệu Minh không lạ gì tên này, mỗi thứ hai đầu tuần, tên hắn đều được nêu ra với rất nhiều lí do phong phú

" Thứ 5 tuần vừa rồi, em Chiến Thắng lớp 12C1 đã đánh nhau với bạn Nguyễn Nghĩa lớp 12C5 "

" Thứ 4 tuần vừa rồi, em Chiến Thắng lớp 12C1 đã có hành vi vô lễ đối với giáo viên bộ môn... "

Toàn là những tiếng xấu, nhiều đến nỗi hôm chào cờ nào, không thấy nhắc đến hắn thì cảm thấy lạ, sau rồi mới biết tuần trước hắn bỏ học cả tuần nên không mắc lỗi nào.

Mỗi lần bị nêu tên, hắn đứng trên bục, vênh mặt vẻ bất cần. Lúc đó cô chỉ muốn cầm dép ném. Thậm chí cô còn nghe nhóm bạn Thanh Hiển kể đã gặp hắn đua xe, đánh nhau... Còn nghe dám con gái trong lớp bảo hắn đào hoa, yêu rất nhiều em. Một tên lăng nhăng, hư hỏng! Hừ, cô xem thường, so với tiêu chuẩn của cô thì hắn hoàn toàn trái ngược, chỉ được cái chiều cao hơn 1m80.

Diệu Minh xúc một thìa kem bự đưa vào miệng cho đỡ tức. Này nhé, một đứa con yêu thương ba mẹ như cô gặp hắn không bực mới lạ. Diệu Minh ho sặc sụa vì bị sặc. Anh Thơ vỗ vỗ lưng cô, thì thầm:

- Cậu thật quá thủ đoạn, cách này quá hay, bây giờ cậu là tâm điểm chú ý của Chiến Thắng rồi đấy, chị Ngọc Phụng cũng đang nhìn cậu kìa.

Cô ho càng dữ dội. Anh Thơ lại thì thầm:

- Đóng đạt lắm, giờ thì ngoảnh lên xem.

Dứt cơn ho, Diệu Minh từ từ ngẩng đầu lên. Hai người vừa nãy còn đang đứng ở cửa đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Ngọc Phụng nhìn cô có đôi chút lo lắng, còn tên đáng ghét kia khoanh tay nhìn cô.

Ngày hôm nay sao xui vậy chứ, lúc sáng thì gặp tên Nguyễn Phương, giờ thì lại đụng ngay tên Chiến Thắng. Hai tên đáng ghét như nhau. Diệu Minh chạy vào WC lấy lại bình tĩnh. Nhìn cô trong giương mà xem, mặt đỏ gay. Thật xấu hổ. Cô hất nước lạnh vào mặt, hít thở thật sâu. Hừ, có chút chuyện cỏn con này làm gì phải trốn tránh!

Vừa mới bước ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng hai người ngồi tíu tít trò chuyện, một người thì ngồi gác chân lên ghế, cầm cốc bia lắc lắc, lâu lâu quay sang phía hai cô gái gật gật đầu.

- Cậu không sao chứ Diệu Minh?- Vừa thấy cô,  Anh Thơ liền lo lắng hỏi nhưng cô biết thừa đó là giải bộ.

Cô cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã ổn

- Lại đây ngồi đi em- Ngọc Phụng tỏ vẻ thân thiết.

Đúng là quá dễ mến, độ hâm mộ của cô với chị tăng lên ngùn ngụt.

Nhưng mà vừa ý định ngồi thì ghế trống còn lại bị gác lên mà tên kia chả biết ý hạ chân xuống.

Cô liền lấy chân đá đổ ghế làm chân hắn rơi xuống, đồng thời cô cầm ghế lên nện xuống người hắn. Một đoạn phom hành động vụt qua đầu cô nhanh như chớp.

Diệu Minh lên tiếng:

- Mình ngồi được không?

Chiến Thắng không thèm nhìn cô, thở dài một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Được lắm! Giờ thì thái độ của hắn hơn Nguyễn Phương kia rồi đấy. Cô lườm hắn, hắn lườm lại. Không khí trở nên căng thẳng.

Anh Thơ nhanh tay dúi cho cô một chiếc đùi gà:

- Mau ăn đi, nóng mới ngon!

Ngọc Phụng gật đầu, mỉm cười, giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng.

- Ừ, ăn thôi, đói quá rồi, mọi người cùng trường cả mà. Đừng ngại

Chị biết cũng phải, hôm nay đầu tuần hai đứa còn mặc đồng phục, trách gì lúc nãy ho một tí mà chị quan tâm cô như vậy! Nếu là con trai, cô chắc chắn sẽ yêu chị.

Giờ cô mới để ý, trên bàn ngập thức ăn, mà toàn món mới, hình như cũng chưa ai ăn gì vì chơi cô. Có điều là đồ lúc nãy đây nhỉ, kem hạnh nhân, gà rán ấy?

Chiến Thắng bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, thấy cô còn ngó lơ ngơ thì nói:

- Kem với gì gì tôi gọi họ bỏ đi hết rồi, vướng. Lạnh như thế mà còn kem, chả giống ai.

- Không được nói thế, mỗi người một sở thích. - Diệu Minh ngay lập tức phản kháng.

- Thế nên mới có người ho tới chết. - Chiến Thắng cười nhếch miệng nhìn cô thách thức.

Rồi hai người lại lườm nhau bằng anh mắt giết người. Nhiệt độ xung quanh đã hạ hẳn xuống.

- Uống trà sữa đi, tớ gọi riêng cho cậu đấy. - Anh Thơ đá vào chân Diệu Minh

- Anh không phải đói sao ? - Thoáng qua tia khó chịu trong mắt Ngọc Phụng

Bây giờ có ăn thì cũng không tiêu nổi, Diệu Minh đứng dậy nhìn chị nói:

- Chiều bọn em còn học Anh văn nữa, nên giờ phải về chuẩn bị bài rồi. Chị ở lại ăn ngon miệng nhé. - Diệu Minh cười, nhấn mạnh câu cuối, không thèm liếc tên kia! Hứ!

- À quên mất còn học chiều, vậy gặp anh chị sau nhé. - Anh Theo hiểu ý cô, đứng dậy chào theo.

- Ồ vậy à, tiếc thật, lâu lắm chị mới gặp học sinh trường mình, muốn các em kể thêm chuyện cho nghe mà phải về rồi sao. Nhớ học tốt nhé. - Ngọc Phụng mỉm cười.

Chiến Thắng vẫn cuối đầu ăn.

Lúc định đến trả tiền, Anh Thơ bảo Chiến Thắng đã thanh toán khiến Diệu Minh bĩu môi:

- Tỏ vẻ ga lăng cơ à.

- Tính anh ấy vốn thế mà. - Anh Thơ không cho là đúng.

Diệu Minh rùng mình, quăng cho người vừa nói câu ấy một ánh mắt xem thường:

- Cho cậu ăn một bữa mà đã thay đổi cách xưng hô rồi, lúc trước toàn kêu tên đó là hắn cơ mà? Ga lăng gì, phá tiền bố mẹ là giỏi!

Chiếc xe đạp màu hồng phần dần chuyển vòng quay, Anh Thơ thở dài lắc đầu:

- Cậu đừng có ác cảm với người ta như thế, Chiến Thắng so với tiêu chuẩn của cậu thi giàu có, đẹp trai, cao ráo đều đạt còn gì!

Diệu Minh ngồi phía sau, thẳng tay nhéo mạnh Anh Thơ:

- Cậu dám so sánh hắn với lí tưởng của tớ hả!!!

- Ối, thì có lăng nhăng, phá phách, học không giỏi thôi mà.

- Có thế thôi à, chưa gì cũng là đáng ghét rồi, nhưng mà thấy anh ấy với chị Phụng của bọn mình là một đôi thì tớ lại cảm thấy thiện cảm.

- Cái gì? Sao lại một đôi?

- Tớ hỏi!

Diệu Minh suýt ngã xe. Đã quen biết gì đâu mà hỏi thẳng như thế, huống hồ, một người là người nổi tiếng, một người thuộc bộ tộc ăn thịt người.

- Lúc tớ hỏi, chị Phụng thì ngại ngùng gật đầu, Chiến Thắng im lặng chả biểu lộ gì nhưng mà đâu qua nổi cơn mắt nhạy cảm của tớ, thừa biết anh ta đang rất vui, há há. - Tự khen mình xong, Anh Thơ cười một cách mất hình tượng.

- Vui là đúng, cá sấu mà có được bạn gái đáng yêu như thế.

- Cậu dìm người ta ghê thế. Này, có phải đa số phim tình cảm lãng mạn, bắt đầu phim thường là nữ chính cũng rất ghét nam chính ấy nhỉ?

- Ừ, cuối phim, nữ chính đặt hoa cúc lên mộ nam chính.

- Hự, cậu chuyển sang xem phin kinh dị  bao giờ thế? Phải là cuối phim, hai người đó yêu nhau tới sống đi chết lại. Hiểu chưa?

- Cậu có vẻ sùng bái hắn quá Anh Thơ nhỉ? Vậy đã xem qua mấy bộ phim mà nữ chính trong đó quay lưng với bạn trai chỉ vì một tên dở hơi người thôi chưa hả? Nếu thế thì cứ để Thanh Hiển cho tớ, tuy anh ấy không có đủ tiêu chuẩn của tớ nhưng nể tình anh ấy từng là bạn trai cậu, tớ sẽ miễn cưỡng đón nhận. Diệu Minh cười lớn, tránh người khỏi móng vuốt thô bạo của cô bạn.

Những ngày dài sau đó, cô lao đầu vào học, vật lộn với mấy tiết kiểm tra giữa kì. Thanh Hiển với đội bóng thì vẫn lao vào luyện tập chuẩn bị cho vòng chung kết.

Phù, thật tốt là tên Nguyễn Phương vì chuyên tâm học nên không tới phá cô, cũng may độ dở hơi của hẳn tỉ lệ thuận với thành tích học tập, có thể nói hắn là con mọt sách quái dị!

Mọi thứ vẫn bình thường như thế, chỉ có một điều, nếu gặp Chiến Thắng, hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt cô!

...

Đã đến ngày diễn ra vòng loại chung kết bóng rổ mà Thanh Hiển tham gia, Diệu Minh và Anh Thơ vừa tan học liền kéo nhau đi siêu thị rồi kéo nhau đến sân vận động thành phố.

Đội bóng rổ là do Thanh Hiển cũng những người bạn thân gây dựng nên. Nghe kể lúc đầu ở trường, thể thao rất ít được ưa chuộng, rồi dần dần khi khóa Thanh Hiền chuyển đến, cái khóa năng động ấy đã tạo dựng nên một phong trào mới.

Từ lúc theo đuổi Thanh Hiển, Anh Theo hay kéo Diệu Minh đi xem họ tập luyện, cổ vũ, rồi kiêm phục vụ nước uống. Cáu đó Anh Thơ gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân, rồi sau này khi trở thành bạn gái Thanh Hiển, hai người kiêm luôn chức bảo mẫu của đội bóng. Anh Thơ lại gọi đó là tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có à ơi với em nào thì kiểu gì cũng bị đánh hội đồng.

Giải đấu lần này là do một tập đoàn lớn tổ chức riêng cho thế hệ sinh viên học sinh, mục đích chính là từ thiện, vì thế, các trường đều đăng kí tham gia ủng hộ. Quả là tầm cỡ! Giải đấu này thu húy rất nhiều người xem, các băng rôn quảng cáo của các nhãn hàng xếp san sát nhau. Chật vật mới len lỏi tới được hàng ghế đầu, thì không còn chỗ trống, mà hai người lúc nào cũng muốn ngồi ghế đầu cho dễ quan sát. Vậy là chia nhau, một đứa dãy bên trái, một đứa dãy bên phải, xem đổi chỗ cho ai được không. Diệu Minh còn chưa kịp lên tiếng hỏi đôi tình nhân kia thì đã bị Anh Thơ lôi tuột xuống ngay chỗ ghế gần lối đi:

- Sao nào, thấy bạn cậu có giỏi không, có nhanh không? Biết tớ thấy ai không ?

Diệu Minh xếp túi lớn tủi nhỏ xuống cho hai đứa kê chân rồi tiện hỏi:

- Chắc chắn là trai đẹp mới làm cậu sung sướng như thế?

- Đúng là chỉ cậu mới hiểu tớ. - Anh Thơ nháy mắt rồi chỉ tay xuống hàng ghế đằng say. - Trai đẹp của cậu kìa.

Diệu Minh vừa ngoảnh đầu thì nụ cười của cô liền vụt tắt, mặt xám xịt.

- Không ngờ, gặp anh, em lại vui đến thế. - Nguyễn Phương cười toe toét với cô.

Cô quay ngoắt người lại, trừng mắt:

- Cậu chơi tớ.

- Ha ha ha, mà anh Phương nhà cậu cũng tình cảm lắm, bảo cậu không có chỗ là nhường cho cậu liền.

- Cẩn thận tớ xô cậu xuống sân đấy Anh Thơ nhé! Vậy còn chỗ của cậu là đổi ai thế?

- Bí mật, lát nữa sẽ biết ngay ấy mà. - Anh Thơ lại nháy mắt.

Khán đài đông nghẹt người, chung quanh kín mít đến khó thở.

Trận đấu đầu tiên, trường Diệu Minh đấu với trường phổ thông B.

Lúc đội ra sân, nhìn thấy bọn cô thì cả đội đưa tay lên vẫy vẫy, Diệu Minh và Anh Thơ cũng nhiệt tình cười chào.

Bỗng có anh mắt nhìn Diệu Minh, khẽ nhếch miệng cười.

Diệu Minh đơ mặt thêm lần nữa. Cô than thầm một tiếng, mặt mũi bí xị như muốn khóc.

Anh Thơ còn mải đưa tay làm hình trái tim với Thanh Hiển, thấy cô như thế liền ghé sát nói nhỏ:

- Nói cho cậu biết, lúc nãy Chiến Thắng ngồi đây, nhưng mà phải ra sân nên nhường tớ đấy, mà hắn đang nhìn cậu kìa, cậu sướng thật, đu xem bóng mà hai chàng đều tới nhỉ?

Diệu Minh như muốn đập đầu vào khán đài, giọng khổ sở:

- Ngừng đi! Cậu hãy để tớ yên! Tớ thề tớ sẽ cho Thanh Hiển nhà cậu một bài học! Anh ta làm đội trưởng kiểu gì thế!

Anh Thơ ngơ ngác, thấy Diệu Minh còn lườm Thanh Hiển thì dồ lên:

- Ơ, sao cậu lại trách Thanh Hiển nhà tớ, cậu không biết chứ tên kia chơi rất cừ mà

Diệu Minh chỉ xí một tiếng rồi lấy đồ ra ăn. Cả trận đấu, tau cô không ngừng bị hành hạ.

Anh Thơ hú hét chán chê, lại ghé tai cô thì thầm

- Tớ nói rồi mà, Thanh Hiển nhà tớ đây có bừa bãi như thế, Chiến Thắng rất cừ, tuy là vẫn kém xa Thanh Hiển nhà tớ.

Nghe mãi đến nỗi tau cô bị ám bởi từ: " Thanh-Hiển-nhà-tớ ".

Chưa hết thê thảm, cái tên Nguyễn Phương kia, một lúc lại thò đầu lên:

- Đưa anh gói bò khô kia, em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy

- Khát quá, nước loại anh thích.

Cứ mỗi lần như vậy, cô lại đưa bừa cho hắn, không ngờ hắn lại có thể thốt ra:

- Em chu đáo thật, mọi sở thích của anh em đều nắm rõ, anh bắt đầu chú ý tới em một chút rồi đấy.

Điều không ngờ là hắn nói được như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Diệu Minh ủ ruc ôm mớ đồ ăn, ngồi nguyền rủa. Đến thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cô mà vẫn bị ám!

Trên sân, đội bóng năng lực khá đều, riêng Thanh Hiển và Chiến Thắng thì nhỉnh hơn một chút.

Trận đấu này có lẽ khá quan trọng đối với Thanh Hiển, chưa bao giờ cô thấy Thanh Hiển tập luyện nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ cô thấy đội chơi hết sức như vậy. Nhưng mà, kết quả không hề đáng mong đợi chút nào! Thua, bị dẫn trước 4 điểm!

Con trai ghét nhất là gì nào? Là thất bại, tệ hơn là bị con gái thấy, tệ hơn nữa là bị bạn gái thấy, tệ nhất là bạn gái dắt theo cô bạn thân. Tuy không ai nói ai, nhưng Diệu Minh và Anh Thơ cũng rất phối hợp, giả bộ tung tăng hớn hở túi lớn, túi nhỏ, xách xuống chỗ đội đang nghỉ. Mấy người kia thấy thể liền lại đỡ giúp, rồi tự giác lấy khăn, nước ra tự phục vị. Khác hẳn với mọi khi, đòi hỏi đủ thứ. Hôm nay, ai cũng im im, trước kia dù thua cũng có mặt buồn một chút nhưng không lạ như thế này.

Thanh Hiển cầm lấy chai nước Anh Thơ đưa, nhìn Diệu Minh cười:

- Lúc nãy thái độ như thế với anh là sao ?

Diệu Minh nhìn xung quanh thăm dò rồi xị mặt:

- Sao anh lại cho Chiến Thắng kia vào đội thế?

- Là cậu ấy bảo anh muốn tham gia, chưa bao giờ anh nghĩ cậu ấy lại chủ động xin anh vào đội bóng như thế, anh cũng ngạc nhiên lắm, trong thời gian luyện tập cậu ấy thể hiện khá tốt nên anh chấp nhận.

Anh Thơ xí một tiếng, đánh nhẹ vào vai Thanh Hiển:

- Anh đó, bừa bãi.

Thanh Hiển cười vang, cố tình nói to cho mọi người nghe thấy:

- Hôm nay thua có gì lạ đâu, trường B thể thao có tiếng đấy, đội bóng rổ được huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ đâu phải như bọn anh, tự lập với nhau, bị dẫn 4 điểm là bọn anh đỉnh quá rồi!

Đội bóng nãy giờ vẫn im lặng, Thanh Hiển nói vậy thì lập tức bùng nổ:

- Ừ, phải đó, đội kí huy chương chất đống kìa.

- Còn chưa biết ai thua nhé, đội đó có được hai đứa em chăm sóc không?

- Chỉ cần hai em vẫn làm người đứng đằng sau lưng những người đàn ông thất bại thế này thì bọn anh rất cảm động. - Một anh nhìn Diệu Minh, Anh Thơ giat bộ rưng rưng.

Diệu Minh cũng bắt đầu lấy đồ chia cho mọi người, cười cười nói nói, đây mới đúng là đội mà cô quen chứ. Chỉ duy nhất Chiến Thắng từ đầu đến cuối chỉ ngồi im uống nước, lia ánh mắt giết người sang bên đội trưởng B đang hào hứng ăn mừng kia.

Diệu Minh và Anh Thơ ngồi một lúc thì giục cả đội đi vào quán Mun đập phá như thường ngày, nhưng si cũng phớt lờ hai người, nói lảnh sang chuyện khác.

Thái độ này rõ ràng là chống đối đây mà! Thấy hai người xị mặt và lườm lườm, cả đội bắt đầu lên tiếng dụ dỗ, nào là trận Đại học Kinh Tế và Đại học Thể dục thể thao giao nhau sẽ rất gay cấn, nào là tránh sau hứa hẹn sẽ có tính cao trào.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được từ hai người cái lắc đầu.

- Con trai trường Đại học Kinh tế đẹp lắm đấy!

Ai, ai vừa lên tiếng vậy? Sao lại lôi trai gái vào vụ này vậy? Quá hay, chỉ một câu đã đánh gục hai người, ăn á, sao mà bằng ngắm mấy anh này được!

Diệu Minh và Anh Thơ lập tức ngoan ngoãn ổn định vị trí, mắt đảo quanh sân.

Cả đội thấy vậy thì bổ nhào ngã ngửa, nhìn Thanh Hiển khâm phục.

Tiếng loa thông báo sắp bắt đầu trấn đấu vang lên. Cả sân hú hét ầm ĩ, gào thét tên ai đó. Ừm, chính xác là Hoàng Anh.

Hai âm từ Hoàng Anh được vọng lên khắp sân làm không khí trở nên nóng bừng. Gần chỗ đội bóng Thanh Hiển bước ra, đội áo đỏ bước đi hiên ngang, vênh váo, dáng người ai cũng cao, săn chắc, nhìn là biết những người thuộc Đại học Thể dục thể thao.

Nghe tiếng reo hò inh ỏi, Diệu Minh liền phóng tầm mắt về phía bên kia, những bóng áo trắng điểm nhiên bước đi, mang vẻ tri thức và tự tin, Đại học Kinh tế là đây!

Chợt, tim Diệu Minh ngừng đập khi thấy một dáng người cao lớn. Cô tìm thấy người ấy rồi.

Trận đấu bắt đầu khi nào cô cũng không hay, cứ giữ ánh mắt nhìn vào anh, nhìn anh cướp bóng, ném vào rổ. Mái tóc ngắn mày đen mang mùi vị của nắng, dưới sân từng cú ném bóng của anh đều lọt gọn vào rổ chỉ với một đường chuẩn xác.

Tuyệt nhiên, anh chưa hề một lần nhìn về phía khán đài, vẻ mặt anh khá lạnh lùng, có phần cao ngạo.

Cả sân vỡ òa và bùng nổ, không ngừng hòa hét tên Hoàng Anh đầy bấn loạn.

Diệu Minh ngồi bất động, hơi thở trở nên dồn dập.

Hoàng Anh đang hoàn toàn chiếm ngự lấy tâm trí của cô. Gương mặt hoàn mĩ của anh, chiều cao trên 1m80 của anh. Chỉ mớ nhìn thấy bề ngoài thôi, nhưng Diệu Minh biết, anh chính là người cô ước vào những ngày sinh nhật.

Cảm giác của cô lúc này rất kích động, nửa hư nữa thực bởi chính cô cũng không tin rằng có một người xuất sắc như một thiên thâng lại đang ở ngay trước mặt mình.

Bỗng có tiếng hét vang lên, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô và trong số đó, có cả anh. Ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ tích tắc sau là cả một bầu trời tối đen.

              ----- to be contunied -----

- Mọi người bảo tới chăm cậu, mà có gì đâu, vậy là tiện băng lùm tum. - Anh Thơ rất chi là vô tội nói. - À mà tớ biết au thôi miên cậu đấy nhé! Anh Hoàng Anh chứ gì! Lí tưởng của cậu xuất hiện cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi

- Ừ! Thế cậu không biết à, anh ấy mới về nước cách đây mấy hôm thôi! Thanh Hiển nhà tớ vì anh Hoàng Anh nhà cậu mà mới bỏ sức ra tập luyện  thế đấy! Vẫn là tiếc thật, đội bóng không có cơ hội bước vào vòng trong gặp anh Hoàng Anh! Anh Thanh Hiển nhà tớ thần tượng anh Hoàng Anh nhà cậu mà!

- Tớ sẽ theo đuổi anh ấy!

- À mà thấy em xem chăm chú như vậy nhưng lại không được thấy kết quả, anh cho em biết độ mình dẫn trước những 16 điểm nhé! Anh Hoàng Anh ác quá, toàn ném những cú ba điểm

Nguyễn Hoàng Anh? Nguyễn Hoàng Anh... Nguyễn Hoàng Anh!

Diệu Minh tự đập vào trán mình một cái! Nguyễn Hoàng Anh! Cô biết anh là ai rồi!!!!

Anh chính là Nguyễn Hoàng Anh, con trai độc nhất của chủ tịch tâp đoàn Nguyễn Hoàng!

...

Nay 14/2 là ngày lễ tình yêu. Chúc các đọc giả có một ngày lễ tình yêu vui vẻ và luôn ủng hộ truyện này của tui nhé.  Tag : ttrucccnnhiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com