Chương 1: Khởi đầu
Bầu trời vương quốc Loen lúc nào cũng u ám, mang theo mùi ẩm mốc và khói bụi của thời gian, đặc biệt là vào mùa mưa. Những cơn mưa lất phất rơi xuống, len lỏi qua từng lớp áo khoác, rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Sáng nay, màn sương mù dày đặc phủ kín khắp nơi. Chỉ cần cách nhau mười mấy mét, mọi thứ phía xa đã nhòe đi trong làn sương mờ. Những tòa nhà hai bên đường như hóa thành những sinh vật khổng lồ, kỳ quái, ẩn mình trong làn mù xám xịt. Đôi mắt của chúng là những ánh đèn khí gas lập lòe trong màn đêm, còn tiếng còi vọng từ nhà ga xa xa nghe tựa như tiếng rống đầy đau đớn của chúng.
Có lẽ do làn sương mù mà đường phố hôm nay lại thưa thớt một cách lạ thường. Tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn qua mặt đường ẩm ướt vang lên, theo sau đấy là hồi chuông của một trạm xe buýt nào đó đang dần lăn bánh và biến mất vào làn không khí lạnh lẽo của buổi sớm.
Klein kéo chặt cổ áo, cắm đầu bước đi trên phố Zouteland, mặc cơn mưa bụi rơi lất phất trên vai. Hôm nay, nhiệt độ ở Tingen lạnh hơn hẳn mọi ngày. Thật xui xẻo khi mình quên mang ô, cậu chỉ còn cách rảo bước nhanh hơn, đẩy cửa vào nơi làm việc của mình—số 36, phố Zouteland.
Căn nhà này là trụ sở của Tingen, nơi Klein làm việc như một nhân viên nhỏ bé, tầm thường. Từ khi tốt nghiệp đại học, cậu đã gắn bó với nơi này được gần hai năm, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tiền lương ít ỏi, công việc nhàm chán, đồng nghiệp xa cách—cuộc sống của Klein bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên dưới, một cơn bão dường như đang chờ bùng nổ.
Vừa bước vào trụ sở của “Công ty An ninh Blackthorn,” Klein ngay lập tức bị cuốn vào một hơi ấm dễ chịu như vòng tay thân thiết.
Luồng không khí ấm áp khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu thư giãn hoàn toàn. Klein khép cửa lại, gật đầu chào người đồng nghiệp duy nhất trong phòng: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Rozanne, tay cầm một chiếc kẹp than dài, cô nhẹ nhàng bỏ thêm một khúc than hồng vào lò sưởi rồi quay sang hỏi:
“Anh có muốn uống một tách cà phê ở đây không Klien ?”
"Không cần đâu, hôm nay tôi phụ trách trông Cổng Chianese. Đội trưởng nói tôi có thể thoải mái dùng cà phê ông ấy để lại, hoặc trà đỏ trong văn phòng."
Klein cố tình nháy mắt một cách tinh quái với Roshan rồi nói.
"Cà phê Felmer từ thung lũng Pas, nếu cô không phiền, có thể cho tôi thêm hai viên đường vào ly được không?"
"Chẳng phải cậu thích cà phê từ cao nguyên Feneport hơn sao?"Rozanne vừa nói vừa lấy vài gói đường từ tủ ra, đưa cho Klein.
"Đúng vậy, nhưng đôi khi thay đổi khẩu vị cũng thú vị mà."
"Tôi thì lại không thích nó tý nào, nó đắng quá." Rozanne phàn nàn, rồi như đang tự mình suy ngẫm, cô nói thêm: "Có lẽ thêm chút sữa sẽ ngon hơn."
Cô nàng lấy một hũ sữa nhỏ đưa cho Klein. Cậu chỉ biết cười bất lực, cảm ơn cô lễ tân đáng yêu này rồi xoay người bước về phía tầng hầm sâu trong trụ sở của Công ty An ninh Blackthorn.
.........
Khi màn đêm đang dần buông xuống.
Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn khí gas hắt lên lối đi đầy sự tĩnh mịch, tạo thành một màn sương mờ ảo. Tại tầng hầm, hệ thống thông gió và chống ẩm được thiết kế hoàn hảo, giữ cho mặt đất luôn khô ráo. Không gian tĩnh mịch, sâu thẳm trong không khí phảng phất mùi hương hòa quyện của sữa tươi và cà phê – một sự an ủi nhẹ nhàng trong lòng người khi đang chìm trong bóng tối.
Trong căn phòng trực đêm u tối, Klein ngồi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau bàn làm việc, nhàn nhã lật giở những tờ báo, tạp chí, và sách vở – tất cả chỉ để giết thời gian. Nhưng ngay cả lúc đó, một phần tinh thần của cậu vẫn cảnh giác, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài, đề phòng bất kỳ biến cố nào xảy ra tại Cánh Cổng Chianese
"Quá nhàm chán." Klein thầm trách bản thân, rồi lại trách cả thế giới này, nơi văn hóa giải trí chẳng lấy gì làm phong phú. Cậu thậm chí còn âm thầm than phiền về Hoàng đế Roselle, người đã không dẫn dắt thời đại đến một cuộc cách mạng văn hóa thực sự. May mắn thay, tách cà phê Felmer đắng đặc trưng từ thung lũng Pas là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo, để không gục ngủ ngay tại bàn.
Nhấp một ngụm cà phê, Klein vươn tay lấy một quyển sách từ chồng bên cạnh. Đó là một cuốn tiểu thuyết có tiêu đề"Đồi gió bão" . Klein chậm rãi lật mở từng trang giấy, để câu chữ đưa mình rời khỏi thực tại, dù chỉ là tạm thời.
Giờ đây căn phòng trực đêm tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh giấy được lật từng trang. Nội dung của cuốn sách chẳng mấy hấp dẫn với Klein, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi không làm gì.
“Cộc!”
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng gõ nặng nề đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của không gian ngầm. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, âm thanh ấy như tiếng sấm rền, đánh thức mọi giác quan của Klein, khiến cậu lập tức bật dậy, toàn thân căng thẳng như một sợi dây bị kéo đến giới hạn.
Klein giật thót, theo bản năng rút khẩu súng lục từ bao, khéo léo chỉnh lại ổ đạn và lên cò. Cậu chậm rãi tiến về phía cánh cửa, cố gắng lần tìm nguồn gốc của âm thanh vừa rồi.
Nhưng ngay khi vừa chạm đến cửa, âm thanh ấy bỗng nhiên ngưng bặt.
Giống như bị bóp nghẹt ngay cổ họng, tiếng động hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Phòng trực và hành lang bên ngoài lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, khiến mọi thứ vừa xảy ra như thể chỉ là ảo giác thoáng qua trong đầu Klein.
Ảo giác ư? Không, tuyệt đối không phải… Klein lặng lẽ rà soát lại hướng phát ra âm thanh, ánh mắt dừng trên cánh cửa sắt đen khắc bảy biểu tượng thánh giá.
… Âm thanh đó đến từ phía sau Cổng Chianese sao?
Klein hơi sững người, rồi cảm giác lo lắng ập đến. Tim cậu đập nhanh hơn, một dự cảm chẳng lành len lỏi. Không thể nào, chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên nhận ca trực, cậu đã gặp chuyện quái dị? Hay từ lúc xuyên qua đây, cậu đã mang trong mình thứ vận đen quái đản nào đó?
Dẫu âm thanh đã tắt ngấm, Klein vẫn quyết định tiến lại gần. Những lời cảnh báo của đội trưởng chợt vang lên trong đầu cậu: Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được mở Cổng Chianese, trừ khi chính nó được mở từ bên trong.
Chẳng lẽ âm thanh đó là hiện tượng bình thường sao? Klein tiến sát đến cách chừng vài mét trước cánh cửa lớn, ánh mắt dò xét khắp không gian tĩnh mịch và tối tăm xung quanh.
Âm thanh kia không hề xuất hiện lại. Sau khoảng vài chục giây, Klein cuối cùng cũng dần buông lỏng cảnh giác, quyết định quay về phòng trực để đọc tiếp cuốn tiểu thuyết trinh thám vụng về kia.
Cậu vừa định xoay người, thì đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ khoái trá vang lên bên tai:
“Xem tôi vừa tìm thấy gì đây? Một chú mèo nhỏ đi lạc.”
Ngay khoảnh khắc đó, tim của Klein như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực.
Mặc dù giọng nói kia mang theo vẻ dịu dàng và thoải mái, nhưng một nỗi sợ hãi lạnh lẽo vẫn đang không ngừng lan tỏa trong tâm trí cậu. Làm sao lại có người ở đây được? Âm thanh này chắc chắn không giống với bất kỳ ai trong đội tuần đêm. Klein dám khẳng định, cậu không hề nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào dẫn xuống tầng hầm!
Nếu không phải trước đây từng tham gia vài nhiệm vụ cùng đội trưởng, có lẽ lúc này cậu đã run rẩy đến mất kiểm soát. Klein hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn, ngón tay chậm rãi đặt lên cò khẩu súng lục:
“Ngươi là ai?”
Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai Klein, bắt đầu trượt xuống một cách đầy mập mờ:
“Vậy cậu là ai, hửm? Ngài tuần tra đêm...”
Tim Klein đập loạn lên, nhưng trong sự hoảng loạn, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dựa vào hơi thở phả xuống từ phía trên bên phải, Klein có thể chắc chắn đối phương cao hơn 1m80, có lẽ ngang ngửa với đội trưởng. Nếu muốn ra tay, lựa chọn tối ưu nhất chính là nhắm vào phần thân dưới của kẻ này mà tấn công.
Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, tâm trí Klein bỗng rơi vào trạng thái trống rỗng.
Khi lấy lại nhận thức, cậu nhận ra toàn bộ suy nghĩ của mình như bị hút cạn,chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ về vài giây trước đó. Ý định tấn công bất ngờ giờ chỉ còn là một bóng ma mờ nhạt trong trí nhớ.
Năng lực phi phàm... Klein thầm nghiến răng, lòng đầy cảnh giác.
Hắn thuộc con đường nào? Klein lục lại trí nhớ, nhớ tới những tài liệu mình từng mượn đọc. Nếu hành động vừa rồi được xem là “chiếm đoạt,” thì rất có thể người này là kẻ phi phàm giả thuộc con đường “Kẻ trộm.” Nhưng… trộm ý nghĩ? Điều này liệu có thể xảy ra không?!
Hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu. Để đạt đến khả năng đánh cắp suy nghĩ một cách khó tin như thế, kẻ đó phải mạnh đến nhường nào? Chỉ e rằng ngay cả những phi phàm giả ở danh sách sáu, thậm chí danh sách năm, cũng chẳng thể chạm tới khả năng làm như vậy.
Klein không dám nghĩ tiếp. Cậu tự trấn an rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Toàn bộ bán thần của Loen e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , làm gì có chuyện một kẻ mạnh cấp cao lại mò đến nơi nhỏ bé như Tingen để tìm đến Cổng Chianese này chứ.
“Định tấn công ta sao? Haha... Ta khuyên cậu đừng nên làm vậy.”
Một vật lạnh lẽo, mảnh dài bất chợt áp vào sau gáy của Klein.
“Ban đầu, ta chỉ định đến lấy vài thứ thôi. Ai ngờ ở đây lại có một chú mèo nhỏ thú vị thế này. Sợ rồi à? Cậu đang run đấy. Đừng lo, ta chẳng định làm cậu bị thương đâu. So với nhiều người... ta thậm chí còn được xem là một kẻ tử tế đấy.”
Kẻ lạ mặt khẽ cười, một nụ cười vừa dễ chịu vừa đầy nguy hiểm. Hắn đặt tay lên vai Klein, cử chỉ như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, rồi bất ngờ, bàn tay ấy lướt nhẹ xuống bụng cậu, chậm rãi mà đầy chủ ý.
Chiếc áo khoác của Klein vẫn treo trong phòng trực, chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng manh ngăn cách. Cậu có thể cảm nhận hơi ẩm lành lạnh của mưa phả ra từ kẻ kia. Bàn tay hẳn di chuyển vòng quanh bụng cậu, một sự kiên nhẫn đáng ngờ, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy táo bạo - trượt vào cạp quần của cậu.
Biến thái!
Klein rùng mình, nổi hết da gà. Bất kể là từ dáng vóc hay giọng nói, đối phương đều toát lên một cảm giác kỳ dị và khó lường khiến cậu không tài nào thư giãn được.Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương là đàn ông. Cảm giác kinh tởm và nguy hiểm khiến Klein hành động theo bản năng.
Cậu xoay người, khuỷu tay trái vung ra một đòn quyết đoán, tận dụng kỹ năng cận chiến vừa được huấn luyện. Động tác nhanh gọn, không chút do dự, như một điệp viên đang chiến đấu vì mạng sống của mình.
"Ồ, một chú mèo nhỏ hung hăng thế này thì chẳng dễ thương chút nào đâu."
Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay của Klein, khiến cậu bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Bộ não như bị ngắt kết nối với cơ thể, bất kể cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
"Tách"
Kẻ đứng sau lưng búng ngón tay, âm thanh vang lên đầy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Klein cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cổng Chianese phía đối diện bỗng phát ra một tiếng 'kẽo kẹt' rợn người, âm thanh của bản lề như cào thẳng vào thần kinh. Tấm cửa sắt nặng nề cọ vào mặt đất, chầm chậm mở ra một khe hở hẹp.
Từ khe hở đen kịt của cánh cửa, một con búp bê cung đình bước ra. Dáng vẻ lộng lẫy trong chiếc váy dài, nhưng lớp vải ấy đã loang lổ những vết bẩn cũ kỹ, như thể nó đã lang thang qua hàng thế kỷ. Trong bàn tay cứng nhắc ấy nó siết chặt một tờ giấy kỳ lạ, trên đó phủ kín những ký hiệu bí mật—có những ký hiệu Klein từng thấy qua, và cả những thứ vượt xa khả năng hiểu biết của cậu. Chúng hòa quyện thành một biểu tượng đáng sợ: một con mắt dọc, đang nhìn chằm chằm vào cậu qua tờ giấy.
Klein còn chưa kịp phản ứng, con búp bê đã đột ngột biến mất.
Không dấu vết, không lời báo trước như thể nó chưa từng xuất hiện.
Khe hở của Cổng Chianese vẫn mở toang, nhưng con búp bê không quay lại phía sau cánh cửa đó. Nó biến mất đột ngột, không một dấu vết, mang theo tờ giấy bí ẩn kia.
Chuyện quái gì vừa xảy ra?
Những gì đang diễn ra trước mắt đã vượt xa sự hiểu biết của Klein. Cậu rất muốn quay về phòng trực, kéo còi báo động để gọi Leonard và những người khác từ trên tầng xuống hỗ trợ. Nhưng ngay cả việc nhúc nhích một chút thôi cậu cũng không thể, chứ đừng nói đến việc kéo báo động.
'Tiểu Zarathu... Ha ha.'"
Giọng nói kia vang lên như tiếng thì thầm mơn trớn, khiến máu trong người Klein gần như đông lại.
"Được rồi, đừng bận tâm đến những chuyện lặt vặt đó" giọng nói đầy thản nhiên vang lên ngay bên tai cậu, trong khi đôi tay phía sau đang nhẹ nhàng tháo gỡ khuy quần của Klein.
"Giờ là lúc thưởng thức một chút đồ ngọt, cưng à. Nói tôi nghe xem... cậu có mùi vị thế nào?" giọng nói ranh ma ấy vang lên.
Biến thái!
Klein suýt nữa bật ra một tràng chửi rủa, trong đầu đã sẵn sàng xếp hàng loạt những lời mắng chửi nhã nhặn từ kiếp trước để xả vào gã biến thái sau lưng. Nhưng trong tình cảnh này, bị áp đảo hoàn toàn về sức mạnh, một nhà tiên tri danh sách 9 non nớt như cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bất lực nhìn chiếc quần dài bị kéo tụt xuống, trễ nải dừng lại nơi đầu gối.
Cơn nguy hiểm lạnh sống lưng lập tức bao trùm lấy Klein. Cậu không bao giờ ngờ được rằng, trong tất cả những mối đe dọa ở thế giới này, điều khiến cậu kinh hoàng nhất không phải là cái chết, không phải là kẻ thù, mà là một gã đồng tính biến thái đầy bệnh hoạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com