Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hơi nóng bốc lên.

Dòng nước ấm áp thoải mái xối xuống đầu, chảy dọc theo từng thớ cơ trên người, dồn về lỗ thoát nước. Nhiệt độ dễ chịu của nước khiến cả thể xác lẫn tinh thần căng thẳng của anh được thư giãn. Klein lau mặt, gạt những lọn tóc mái ướt sũng đang dính trước mắt lên đỉnh đầu.

Kể từ khi Klein và Amon đạt được sự ngầm hiểu về quyền riêng tư cơ thể, không cần phải lên tiếng đuổi đám quạ đi mỗi khi thay quần áo, anh đã yên tâm sử dụng phòng tắm để vệ sinh cá nhân, bởi lẽ mùi thức ăn bám trên người thật sự rất khó chịu. Dù việc khử mùi dầu mỡ có thể nhờ Amon giúp, nhưng thứ nhất, tắm nước nóng rất thoải mái, thứ hai, nước nóng được cung cấp miễn phí, tóm lại, Klein cảm thấy không tắm thì phí.

Đương nhiên, anh thừa hiểu Amon, với tư cách là chủ nhân của Nguyên Bảo, vẫn có thể nắm rõ hành tung của mình, giống như cách thần từng biết rõ mọi hành động nhỏ nhặt của các thành viên “Hội Tarot” trong các buổi họp. Với tính cách thận trọng của Amon, chắc chắn thần sẽ không lơ là việc giám sát anh. Nhưng Klein nghĩ lại, những gì anh có, Amon cũng có (bao gồm cả xúc tu), nên dường như cũng chẳng có gì không thể cho thần xem. Vì vậy, Klein chỉ yêu cầu Amon một điều nhỏ nhoi: đừng vì thỏa mãn sự tò mò chết tiệt của mình mà dẫn một bầy vây quanh phòng tắm để xem anh tắm. Ngay cả phòng tắm công cộng ở trường đại học, nơi mọi người quen với việc khỏa thân, cũng không có cảnh tượng biến thái như vậy.

Sau khi tận hưởng dòng nước nóng một lúc, Klein liếc nhìn cửa sổ thông hơi mờ hơi sương. Bên ngoài, màn sương xám vẫn cuộn trào im lặng, không có con quạ nào rình rập. Klein không vội lấy xà phòng tạo bọt mà dùng ngón trỏ vẽ lên những viên gạch men đọng hơi nước trên tường, viết những ký tự tiếng Trung mà Amon không thể hiểu.

Klein có thói quen dùng giấy bút để sắp xếp suy nghĩ và phân tích tình hình hiện tại, nhưng dưới sự giám sát, anh đương nhiên không thể viết lách công khai trước mặt Amon.

Ít nhất khi tắm, sự giám sát của Amon chắc hẳn là có giới hạn. Mặc dù Klein không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đối phương biến thành vi sinh vật hoặc ký sinh vào anh ở cấp độ cạn, nhưng anh cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Klein vô cùng hối hận vì trước đây đã quá phụ thuộc vào sự an toàn của Nguyên Bảo, và ngây thơ cho rằng cái chết của kẻ thất bại chỉ là biến thành một đống đặc tính phi phàm rồi tan biến, nên không hề nghĩ đến các biện pháp ứng phó khi bị nhốt trong Nguyên Bảo. Nếu vẫn còn là “Kẻ Khờ tiên sinh”, anh chắc chắn sẽ kéo các thành viên “Hội Tarot” vào thử nghiệm, để lại cho mình một con đường thoát thân.

Hơn nữa, hiện tại anh còn bị phong ấn tất cả năng lực phi phàm, yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh trước mặt một vị Chân Thần. Đúng như Amon đã nói, anh không thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào đáng kể. Nếu muốn cố tình gây ra sự kiện để trốn thoát khỏi đây, anh có lẽ phải trông cậy vào các thành viên “Hội Tarot”.

Nhưng Klein đương nhiên sẽ không để các thành viên “Hội Tarot” phải gánh chịu rủi ro chọc giận Amon. Anh không thể coi người khác là con cờ thí để bỏ lại. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rõ ràng về lợi ích và rủi ro, Klein lập tức từ bỏ kế hoạch trốn thoát. Thất bại trong việc trốn thoát là chuyện nhỏ, nhưng nếu điều đó khiến Amon thay đổi ý định, treo anh trở lại kén ánh sáng hoặc xóa sổ những người anh coi trọng, thì mối quan hệ hợp tác và bài học về nhân tính của họ sẽ chấm dứt.

Nhưng ở lại Nguyên Bảo thì anh có thể có tác dụng gì? Klein thầm nghĩ. Anh đương nhiên không nghĩ rằng những việc vặt vãnh mà Amon mong anh làm có thể giúp ích, cùng lắm chỉ là một chút an ủi tâm lý.

Nhưng một Sinh Vật Thần Thoại bẩm sinh thì làm gì cần an ủi tâm lý?

Klein gạch chéo chữ “trốn chạy”, bực bội gõ gõ ngón tay. Vì thực sự không nghĩ ra cách giải quyết, anh chuyển sang viết mấy chữ “Mộng cảnh tiên tri”.

"Sự tồn tại nào đã dẫn dắt ta nhìn thấy giấc mơ của Amon? Ta không nghĩ chỉ vì là quyến giả mà có thể nhìn thấy giấc mơ của thần linh, nếu không các thành viên ‘Hội Tarot’ đã sớm lần lượt xông vào giấc mơ của ta nhảy múa... Hiện tại, không có nhiều thực thể có thể can thiệp vào một ‘Cựu Nhật’ và sở hữu quyền năng liên quan đến mộng cảnh...

Amon dường như không biết về điều này, thần không muốn ta biết rằng thần đang ở thế yếu trong cuộc chiến trong mộng cảnh... Mặc dù bản thể của Amon thực sự cho phép ta tiến vào mộng cảnh, nhưng câu nói đó giống như một lời tiên tri về một ‘thời điểm thích hợp’. Vì hiện tại ta không có năng lực phi phàm, nếu mạo hiểm xông vào giấc mơ, có lẽ cũng chỉ là món tráng miệng lót dạ cho ‘Thiên Tôn’ mà thôi...

Hoặc là ‘Thiên Tôn’ tự mình giở trò? ‘Thần’ hy vọng mượn chuyện này khiến chúng ta mâu thuẫn vì bất đồng ý kiến và trở mặt... Không, đây là một mưu kế nhắm vào điểm yếu của lòng người, không giống với ý tưởng của một lão quái vật chỉ còn lại ‘thần tính’. Hơn nữa, ‘Thiên Tôn’ cũng không cần nhắm vào một thiên sứ vô dụng. Ta phải đợi đến khi Amon chết mới có khả năng kế thừa ‘Quỷ Bí Chi Chủ’, ngoài ra không có bất kỳ mối đe dọa nào. ‘Thiên Tôn’ thà tập trung tinh lực để đoạt lấy bản ngã của Amon. Khi 'Thần' thay thế Amon, muốn xử lý ta thế nào cũng được.

... Ngoài họ ra, thực thể có quyền năng liên quan đến mộng cảnh, đủ để ảnh hưởng đến ‘Cựu Nhật’ có lẽ là Nữ Thần... Mặc dù không biết Nữ Thần nghĩ gì về việc ta trở thành quyến giả của Amon sau khi sống lại, cũng không rõ vì sao ngài có thể biết nội dung giấc mơ của Amon, nhưng dựa trên manh mối hiện có, giấc mộng tiên tri này có vẻ hợp lý nhất khi đến từ ‘sự ban tặng’ của Nữ Thần...

Ý nghĩa của giấc mộng tiên tri có vẻ không phải để ta cảnh báo Amon, vì thần biết rõ trạng thái của bản thân và không cần người ngoài nhắc nhở... Vậy Nữ Thần muốn cho ta biết tình trạng hiện tại của Amon không tốt? Nhưng ý định cho ta biết là gì?... Lợi dụng cơ hội này để khiến Amon đang suy yếu chết đi rõ ràng là không thực tế. Hiện tại ta không có năng lực đó. Nếu làm lung lay bản ngã của Amon, dẫn đến ‘Thiên Tôn’ hồi sinh sớm, thì đó lại càng không phải là kết quả ta mong muốn...

Hoặc Nữ Thần kỳ vọng ta giúp Amon? Nhưng giống như Amon đã nói, sự giúp đỡ từ phụ thân của thần mới có tác dụng thực tế. Ta không chỉ không có bất kỳ sức mạnh nào, ngay cả việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng không thể, vì ta vẫn bị giam cầm tại Nguyên Bảo.

Tất cả Thần Quốc đều có quy tắc độc lập, nếu không có sự cho phép của Thần Linh thì khó có thể tự ý ra vào. Amon khi đó đã thành công...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa giòn giã cắt ngang dòng suy nghĩ của Klein. Mặc dù làn da đã đỏ lên vì nước nóng, Klein vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Làm phiền một chút.” Giọng nói mang theo ý cười của Amon vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Klein gần như có thể tưởng tượng ra độ cong của đôi môi đối phương.

“... Có chuyện gì?” Klein căng cứng toàn thân, vặn nhỏ dòng nước, giả vờ bình tĩnh. Anh tiện tay lau sạch những ký tự trên tường để đề phòng.

“Ta chỉ muốn nhắc ngươi, khi hành động của ngươi nằm trong tầm kiểm soát của người khác, tốt nhất đừng nên hành động liều lĩnh.” Giọng Amon nhẹ nhàng, như thể cố ý đưa ra một lời dặn dò ấm áp, trong khi chính thần là kẻ chủ mưu hạn chế sự tự do của Klein.

“Không ngờ ngươi lại có hứng thú với việc nhìn lén.” Klein khịt mũi lạnh lùng, vặn nước lên mức tối đa, cố tình dùng tiếng nước xối xả để che giấu sự giả tạo của Amon. Anh bôi xà phòng lên mái tóc ướt đẫm.

Amon nghe vậy không hề tức giận, ngược lại còn bật cười vui vẻ như thể đã nắm được thóp của anh.

“Vậy nếu ngươi đã biết Nguyên Bảo nằm trong tay ta, lại chẳng hề để tâm mà phơi mình dưới sự giám sát của ta, liệu có thể phán đoán rằng ngươi thực ra có một sở thích bất thường là phô bày cơ thể không?” Amon nói đầy vẻ khoái chí. Klein nhắm mắt gội đầu vẫn có thể hình dung ra nụ cười hiểm ác của Amon lúc này.

“... Thông thường, giữa những người cùng giới tính, họ không quá để tâm đến việc phô bày cơ thể, nên hành vi của ta không phải là biểu hiện của sở thích bất thường.” Klein bình tĩnh phản bác.

“Đúng vậy, thường con người cũng không ngại nhìn ngắm cơ thể của người cùng giới. Và khi Thần Linh quan sát muôn hình vạn trạng của thế gian, thần cũng sẽ không bận tâm con người đang ở trong tình trạng nào, nên hành vi của ta cũng không có bất kỳ vấn đề gì, đúng không?” Amon từ tốn đáp lời. Klein nghe ra đối phương đang cố gắng nhịn cười. “Chúng ta đều không có sở thích đi ngược lại đạo đức con người, thật tốt quá.”

“... Ừ, ngươi nói đúng.” Klein mặc cho nước nóng gột sạch bọt trên tóc, đáp qua loa với vẻ mặt không cảm xúc, dứt khoát chấm dứt cuộc đối thoại.

Klein biết Amon đang đứng ngoài cửa, sự hiện diện không cố ý che giấu của thần khiến anh khó lòng lơ đi. Rõ ràng là Amon muốn ngăn cản anh lên kế hoạch trong phòng tắm những việc đi ngược lại ý chí của thần. Việc thần không trực tiếp dùng thần dụ để quy định hoặc xông vào phòng tắm đã là một sự khoan dung. Vì ý đồ đã bị phát hiện, Klein cũng không định tiếp tục diễn vở kịch tệ hại này nữa, chỉ muốn tắm xong sớm để ra ngoài.

Klein lại tạo bọt xà phòng trắng đục, nhanh chóng xoa lên người. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh đáng sợ của một bầy Amon đang “giám sát” mình, anh không thể không cảm thấy lúng túng. Động tác bôi bọt của Klein bắt đầu chậm lại, rụt rè hơn. Anh quay mặt vào tường một cách không thoải mái, rồi khom lưng che những bộ phận nhạy cảm, cuối cùng đỏ mặt ngồi xổm trên sàn, mặc cho dòng nước dội vào lưng.

“Ngươi sao vậy?” Amon mở lời quan tâm, không mang theo bất kỳ ý đồ nào khác.

“... Ngươi không có chút lòng xấu hổ nào về cơ thể sao?” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Klein truyền ra lẫn trong tiếng nước. Anh ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, giống như một học sinh bị bắt nạt.

“Đương nhiên là có, đây là quy tắc lễ nghi cơ bản. Khi ở hình dạng con người, mỗi phân thân của ta đều mặc quần áo tử tế.” Giọng Amon đầy vẻ tự tin.

“...” Hình dáng của Klein trong phòng tắm bắt đầu méo mó. Cơ thể anh dần trở nên trong suốt, biến thành những xúc tu trong suốt mang hoa văn thần bí. Sinh Vật Thần Thoại với vô số xúc tu quấn vào nhau gần như lấp đầy căn phòng tắm chật hẹp. Trên các xúc tu của Klein quấn quanh vài sợi xích đen nhánh, là một hình ảnh khác của phong ấn mà Amon đã ban tặng.

Những xúc tu trơn tuột, dính chút bọt xà phòng trắng, trườn đi như rắn dưới dòng nước, để nước chảy qua khắp cơ thể. Sau một hồi vật lộn với tư thế không quen thuộc, Klein cuối cùng cũng gột sạch bọt còn sót lại trên người, yên tâm dùng xúc tu vặn vòi nước.

“... Lòng xấu hổ của ngươi thật kỳ lạ.” Amon im lặng một lúc lâu mới nhận xét.

“Im đi.” Xúc tu của Klein quất mạnh vào cánh cửa phòng tắm như một chiếc roi. Đầu xúc tu ướt sũng của anh móc lấy khăn tắm và áo choàng ngủ. Anh lại rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm xem có nên khôi phục hình dạng con người để mặc quần áo không.

Klein mặc áo choàng ngủ, bưng một cốc sô cô la nóng ấm áp trở về phòng. Vài viên kẹo dẻo mềm mại nổi trên bề mặt, tan thành lớp bọt sữa béo ngậy theo tiếng thìa khuấy leng keng. Thức uống ngọt lịm này rất thích hợp để uống trước khi đi ngủ. Sở dĩ Klein không chọn đồ uống có cồn nhẹ để dễ ngủ chỉ đơn giản là do sở thích cá nhân.

Những con quạ ngồi trên bậu cửa sổ hoặc trên tủ, nghiêng cái đầu nhỏ, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn cốc sô cô la nóng trong tay Klein. Klein liếc nhìn, thấy chúng thật giống những con chim hoang dã khó nuôi.

Amon không thích đồ uống quá ngọt, cũng không có nhu cầu ngủ, vì vậy Klein chưa bao giờ tự làm phiền mình pha thêm cho thần một cốc. Nếu muốn uống gì đó, thần thích thưởng thức trà nóng pha từ trà đen cao cấp, và nhu cầu về đồ ngọt chỉ cần trái cây theo mùa là đủ...

Nhìn thấy ánh mắt của chúng hướng về cốc sô cô la nóng, Klein đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác. Anh dừng khuấy, do dự một lúc rồi dùng thìa múc một muỗng sô cô la nóng, mở lời với đám Amon: “Muốn thử không?”

Đám quạ nhìn nhau. Một con vỗ cánh bay đậu lên cánh tay Klein, nhẹ nhàng mổ vào thìa, ngẩng đầu mút mút mỏ.

“... Quả nhiên quá ngọt.” Con quạ Amon đó ho khan như bị sặc. Lần đầu tiên Klein thấy một con quạ có biểu cảm buồn nôn. Những con Amon khác thì khoái chí cười nhạo. Khóe miệng Klein co giật, cố nhịn cười, giả vờ thờ ơ uống sô cô la nóng.

Phản ứng chê bai của Amon nằm trong dự đoán của Klein. Anh bất ngờ là Amon lại dễ dàng chấp nhận lời mời thử sô cô la nóng. So với thái độ ban đầu khi ở cùng nhau, Amon dường như đã bắt đầu hứng thú với những hành vi của con người, vui vẻ thử những điều vụn vặt mà thần từng chán ghét.

Sau khi uống hết sô cô la nóng, Klein xách chiếc cốc rỗng còn dính bọt ngọt đi rửa, tiện thể vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Anh nghe thấy đám quạ ríu rít trò chuyện ngoài phòng.

“Với sở thích ăn uống của Klein, nếu không trở thành phi phàm giả, có lẽ 70 tuổi sẽ chết vì bệnh.”

“Không, với tình hình kinh tế ban đầu của gia đình anh ta, chắc không tìm được bác sĩ tốt, sống đến 60 tuổi đã là rất tốt rồi.”

“Ta đoán 40 đến 50 tuổi thôi? Với tính cách hay tự rước rắc rối và thích lo chuyện bao đồng của anh ta, cho dù không gặp phải sự kiện phi phàm cũng không thể sống thọ.”

“Không đúng, nếu không có ảnh hưởng của ‘Nguyên Bảo’, anh ta có lẽ...”

“Các ngươi không thấy nói những lời này trước mặt người khác là bất lịch sự sao?” Klein đã vệ sinh xong, treo chiếc khăn đã vắt khô lên móc, cuối cùng không nhịn được mà ngăn cản cuộc trò chuyện của đám Amon.

“Dù sao đó cũng là chuyện sẽ không xảy ra.” Đám Amon chen chúc thành một khối cầu đen, chớp chớp đôi mắt đen đầy bối rối, trông có vẻ vô tội.

“... Cái ‘cuộc đời’ mà các ngươi cho là không đáng nhắc đến, với ta không phải là kiếp trước đã lãng quên, mà là những trải nghiệm đi cùng vô số hiểm nguy sinh tử trong quá khứ, không thể không để tâm.” Klein thở dài, đi đến công tắc đèn khí, khẽ nói. “Ta tắt đèn đây.”

Khi ánh đèn giả tạo tắt, bóng tối nhanh chóng trở lại căn phòng. Màn sương xám bao trùm quanh ngôi nhà dường như cũng chìm xuống, hiện diện khắp mọi nơi.

Kể từ khi Amon nắm giữ Nguyên Bảo, không biết có phải là thành kiến của Klein không, nhưng bầu không khí quái dị và kỳ bí của cung điện cổ xưa này càng trở nên đậm đặc hơn.

Có lẽ đây mới là bộ dạng đúng đắn của một vương quốc của những kẻ phi nhân.

Klein biết anh mãi mãi không thích hợp ở nơi đây, lạc lõng. Vì vậy anh muốn thay đổi, muốn giãy giụa, dù đầu rơi máu chảy cũng không từ bỏ. Những đau đớn và vết thương tăng thêm càng khiến anh thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Nếu đổi sang cách nói của Amon, thì nên gọi là học không được bài học.

Klein trùm chăn, vô vọng chớp mắt. Anh đột nhiên rất muốn tìm thấy những đôi mắt đang nhìn xuống anh trong bóng tối.

Thị giác bằng mắt thường đương nhiên không thể nhìn thấy vật thể trong bóng tối. Anh cũng không rõ đám Amon đang tràn ngập xung quanh hiện đang ở hình dạng gì. Có lẽ là hình dạng quạ mà thần yêu thích trước khi đèn tắt, có lẽ là những bóng người ma mị, hoặc cũng có thể là một đống huyễn trùng kết hợp lại. Đám Amon không bao giờ ngủ luôn quan sát anh đi vào giấc mơ từ xa, vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa thận trọng, giống như nhìn một giống loài khác qua tủ kính, duy trì một khoảng cách an toàn...

Tựa hồ quá tiếp sẽ khiến bản thân bị hủy hoại vậy.

“... Amon.” Klein khẽ gọi, có chút lo lắng. Anh như một đứa trẻ mở cửa sổ trong đêm khuya, cố gắng gọi các yêu quái đến. Klein nhớ lại cảnh tượng khi thức dậy, đám quạ vây quanh mình cụp cánh. Khoảng cách đó mâu thuẫn với cảm giác xa cách trước khi đi ngủ. Anh có vài suy đoán. “Ngươi có tò mò... hoặc muốn thử ngủ không?”

“Ta không bao giờ cần ngủ.” Trong bóng tối, lời nói của Amon vang lên rõ ràng. Klein nghe thấy tiếng thần khinh miệt từ chối. “Việc bản thể chìm vào giấc ngủ là kết quả bất đắc dĩ. Chúng ta từ khi sinh ra đã vô duyên với những mộng cảnh hư vô.”

“Nhưng ngay cả ta là một trình tự 1 cũng ngủ được, nên đây chỉ là vấn đề lựa chọn thôi, đúng không?” Klein nghiêng người, vén chăn ra, vỗ vỗ lên tấm nệm trước mặt như thể đang mời gọi đối phương. Không khí hơi lạnh lọt vào da thịt qua khe hở của áo choàng ngủ. “Không cần phải sợ hãi, đúng không? Ngươi đã là một ‘Cựu Nhật’ nắm giữ quyền năng mộng cảnh rồi mà.”

Klein nhớ lại chuyện cùng bạn bè ngủ chung một giường trong chuyến đi tốt nghiệp. Nhưng đây là một phép so sánh hoang đường, hình dáng nam giới chỉ là một trong những hình ảnh của Amon, thần tuyệt đối không phải là một con người trẻ tuổi và bình thường.

“Ý đồ chọc giận ta của ngươi quá rõ ràng.” Amon hạ giọng, giọng nói từ xa đến gần, dường như đã đến bên cạnh Klein. Xung quanh thần mang theo cảm giác áp bức của một vị trí cao. Klein theo phản xạ run lên toàn thân, nhưng không trốn lại vào chăn, mà tiếp tục duy trì tư thế mở chăn, như một con mèo đang phơi bụng mềm mại, thể hiện sự vô hại và thiện chí.

“Chọc giận ngươi không có lợi gì cho ta cả, ngươi đoán sai mục đích của ta rồi.” Klein cười khổ, giọng nói ôn hòa nhất có thể, cố gắng xoa dịu đối phương. Anh cảm thấy mình giống như đang dụ bắt một loài động vật hoang dã. “Ta chỉ như thường lệ, hy vọng ngươi có thể thử những điều mà con người quen thuộc.”

“... Rồi biến ta thành nhân loại?” Giọng Amon đột nhiên vang lên bên tai Klein. Một khối vật thể mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống lòng anh. Klein cảm nhận được những móng vuốt mảnh dẻ cào nhẹ, lực cẩn thận của đối phương không khiến anh đau. Cảm giác nhột nhột của lông vũ mềm mại quét qua ngực và bụng khiến Klein không nhịn được bật cười. Anh buông tay, để chăn trùm lên cả hai, ôm những con quạ vào lòng. “Klein?”

Klein vuốt ve đôi cánh mềm mại của lũ quạ. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình dáng của những con chim này. Đám Amon có thân nhiệt như những con quạ thật. Bộ lông ấm áp mềm mại và mượt mà, sờ vào còn dễ chịu hơn cả chiếc chăn len nhẹ. Nó ngoan ngoãn như những chiếc gối ôm, mặc cho Klein vuốt ve. Ngay cả khi đầu ngón tay Klein trêu chọc xoa nắn bụng nó, nó cũng không ngăn cản, chỉ vỗ cánh đổi chỗ khi thấy tư thế không thoải mái.

“Đây là mong muốn của ngươi sao, Klein?” Amon bình thản mở lời. Klein phát hiện xúc giác trong tay mình đã thay đổi. Lông vũ xù xì dần trở nên mềm mượt, giống như tóc xoăn của con người. Klein sờ thấy một vành tai mềm mại trơn tru. Sau đó, cổ tay mạo phạm của anh bị một bàn tay khác nắm lấy. “Hay thế này phù hợp với ý ngươi hơn?”

“Trước đây ngươi sẽ không nói những lời như vậy.” Klein không gỡ tay Amon ra, nhịn cười nói.

“... Ồ? Vậy là... ngươi nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đã thay đổi được ta?” Amon cũng cười, nhưng nghe giống như đang chế giễu. Thần buông tay Klein ra, nhưng không có ý định rời khỏi giường. Ngược lại, thần thản nhiên nằm xuống bên cạnh Klein, khuỷu tay gác lên sau gáy, cạ vào trán Klein. Klein nhíu mày, tự nhận xui xẻo mà dịch người sang chỗ trống phía sau. “Với tuổi thọ của Thần Linh, cuộc cá cược giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Ta không hề ngạo mạn như vậy... Hơn nữa, việc ở cùng nhau là sự tương tác hai chiều.” Klein xoay cổ tay. Anh khác Amon, đối với anh, chuyện này không liên quan đến thắng thua.

“Vậy ngươi đã thay đổi được gì?” Amon cười khẩy, dường như không đồng tình.

“... Bớt sợ chết hơn?” Klein suy nghĩ về hành vi của mình trong mấy tháng qua, do dự đưa ra một câu trả lời.

“Ngươi vốn dĩ đã như vậy, có thể coi là thay đổi sao?” Tấm nệm rung chuyển, Amon xoay người lại, khẽ cười. Thần không quá bận tâm đến câu trả lời kỳ quặc của Klein. Thần đã quen với điều đó, thậm chí còn thấy sự ngụy biện vắt óc của đối phương rất thú vị. “Còn nữa?”

“Còn nữa...” Trong lúc suy nghĩ, bàn tay Klein đặt trên giường vô thức khẽ chạm. Đầu ngón tay anh chạm vào một mảnh vải mềm mại không thuộc về mình.
Amon dường như cũng đã thay một chiếc áo choàng ngủ nhẹ nhàng, chứ không phải chiếc áo choàng đen của pháp sư cổ điển thiếu kiến thức thông thường mà thần yêu thích. Rõ ràng là thần đã đặc biệt chú ý một chút. Klein không khỏi nở nụ cười: “Còn nữa... hiện tại ta không thể coi ngươi và vị ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ kia là cùng một Thần Linh được.”

Thực ra, dù Klein lúc này chạm vào góc áo của con người, lông vũ của con quạ, hay xúc tu mềm mại của một sinh vật thần thoại, suy nghĩ của anh về thần cũng sẽ không thay đổi. Anh biết đó đều là Amon.

“Chẳng phải là đương nhiên sao?” Giọng Amon trở nên lạnh lùng, có lẽ vì Klein đã nhắc đến kẻ thù hiện tại của thần. “Ta và Thần vốn dĩ đã khác nhau.”

“Không, từ khoảnh khắc ngươi cho ta ở lại Nguyên Bảo, ngươi mới chọn một con đường khác với Thần, hay nói đúng hơn... khác với vị phụ thân kia của ngươi...” Klein ngừng lại những lời chưa nói. Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn truyền đến từ bên cạnh, tiếng thở như khi con người say ngủ khiến anh cảm thấy vô cùng thân quen. Klein đợi một lúc, sau khi xác nhận không phải là trò đùa ác ý của đối phương, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đến vai cho Amon, không khỏi cảm thán rằng mình vẫn giữ thói quen chăm sóc người thân.

Trạng thái của Amon không bình thường. Cho dù là phối hợp với Klein để mô phỏng hành vi ngủ của con người, một sinh vật thần thoại cũng sẽ không đột ngột chìm vào giấc ngủ vì buồn ngủ dữ dội như con người.

Klein nheo mắt lại.

Không sao cả, anh đã quen với việc tìm kiếm lối thoát khi không có gì trong tay.








“Ngày 10 tháng 1 năm 1353, Klein dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cũng vô ích.”

“Giống như con mồi rơi vào mạng nhện, dáng vẻ bất lực của anh ta vật lộn với vận mệnh, có lẽ chính là ta hiện tại.”

“Nỗi sợ hãi lảng vảng trên lằn ranh sinh tử, đáng lẽ là điều xa vời nhất với ta, giờ đây lại trớ trêu thay, mãi mãi đồng hành...”

“...”

“... Điều gì đã khiến Klein, dù mạo hiểm cả cái chết, vẫn có thể đứng lên đối mặt với những kẻ mạnh mẽ ở vị trí cao; dù biết rõ mình nhỏ bé, vẫn có thể đứng dậy hết lần này đến lần khác, không hề lay chuyển?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com