Chương 14
Con quạ đen ngậm mảnh giấy tan rã nơi đầu ngón tay Amon. Sau khi “đọc” xong trang nhật ký, nụ cười trên gương mặt thần dần thu lại, thần ấn nhẹ chiếc kính một mắt trên mắt phải.
“…Đây là nhật ký ngày 13, thiếu mất ba ngày.” Amon khoanh chân ngồi trên tấm thảm dày phủ kín mặt đất, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Chiếc thảm dày màu vàng nhạt mềm mại và êm ái, có lẽ vì nó chỉ là vật trang trí chứ không phải cạm bẫy quan trọng, nên thần có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không sợ bị xúc tu chui ra. Amon nhìn cây đèn dầu trong tay, khẽ vuốt cằm. “Ngươi nghĩ lý do thiếu nhật ký là gì?”
Theo kịch bản - lịch sử đã từng xảy ra, Amon bị “Kẻ Khờ” nhốt trong “Quỷ Bí chi cảnh” được tái tạo. Căn phòng với chiếc đèn chùm pha lê và bốn cánh cửa ẩn chứa những điều bí ẩn, thần phải vượt qua các cạm bẫy do đối phương bày ra mới có thể thoát ra.
So với lần trước chỉ như bị vấp ngã rồi nhanh chóng thoát ra, lần này Amon thực sự có cảm giác bị giam cầm. Việc không thể sử dụng năng lực “Kẻ trộm” mà thần quen dùng đã tạo ra những hạn chế đáng kể cho thần.
Amon ngồi ở trung tâm, cách xa bốn cánh cửa nhất. Ngay cả khi có tiếng ngón tay cào vào ván cửa và tiếng gầm gừ điên loạn vọng ra từ phía sau, thần vẫn không hề bận tâm. Trước đây, “Quỷ Bí chi cảnh” do Klein tạo ra chủ yếu có tác dụng câu giờ, nhưng Amon không hề nghi ngờ rằng mục đích chính của “Quỷ Bí chi cảnh” hiện tại là nghiền nát thần rồi nuốt chửng như một chiếc bánh quy giòn tan.
Ngay khi vừa rơi vào nơi đây, Amon đã kiên quyết gia cố độ kín của “cánh cửa”, chặn đứng những xúc tu và lời nói điên loạn của “Quỷ Bí Chi Chủ” bên ngoài.
Trên bốn bức tường treo những bức tranh sơn dầu vẽ nhiều loại mắt khác nhau. Giờ đây, những con mắt đó như được thổi hồn, trân trân nhìn Amon, như thể đang nhìn một món ăn ngon miệng.
Amon có thể cảm nhận được sức mạnh của “Quỷ Bí Chi Chủ” dường như đang tiếp tục lan tỏa. Dù chỉ có thể bị động tránh né những điều khiến thần không vui, nhưng thần cũng không có ý định hành động bốc đồng. Dù sao, chỉ cần thoát khỏi giấc mơ này một cách suôn sẻ, thần sẽ trở thành người chiến thắng duy nhất.
Ngọn lửa trong đèn dầu chao đảo, ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, như một sự bảo vệ nào đó.
“Ngươi nghĩ ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ đã khôi phục sức mạnh nhiều hơn rồi ư? Quả thật, đó là một suy nghĩ hợp lý. Sự can thiệp của Thần có thể khiến mối liên kết giữa ta và thế giới thực bị gián đoạn… Nhưng nếu kết hợp với nội dung trang nhật ký hôm nay, ta cảnh giác nhận ra suy nghĩ như vậy có thể là một sai lầm.” Amon mỉm cười, giơ cao cây đèn dầu, nhìn ngọn lửa lập lòe trước mắt. “Klein, ngươi có vẻ không muốn ngoan ngoãn ở trong Nguyên Bảo? Phải chăng sự biến mất của những trang nhật ký này có liên quan đến kế hoạch của ngươi?”
Ngọn đèn chỉ lặng lẽ cháy, dường như câm nín trước suy nghĩ kỳ lạ của Amon.
“Ví dụ, những trang nhật ký biến mất trong vài ngày này là kết quả của việc ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ cố tình chọn lọc? Nhằm không để ta nhìn thấy một số sự kiện quan trọng xảy ra trong thực tại, đặc biệt là những điều có thể gây hại cho ta, để ta lơi lỏng cảnh giác.” Amon tháo chiếc mũ nhọn mềm trên đầu, những lọn tóc xoăn rủ xuống, tô điểm cho vầng trán rộng và cao của thần, bóng tóc che đi một chút ánh sáng trong mắt Amon.
Ánh đèn lay động, phủ nhận ý kiến của Amon.
“Có lý lắm. Nếu ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ thực sự thức tỉnh đến mức có thể nắm bắt động thái của thực tại, Thần hẳn sẽ tấn công tích cực hơn, chứ không chỉ để vài trang nhật ký biến mất. Và phân thân của ta cũng nên giám sát hành động của ngươi, khiến ngươi không thể làm những việc vượt ngoài tầm kiểm soát… Không đúng, tiền đề này chỉ đúng khi phân thân của ta đáng tin cậy.”
Ngọn lửa trong lồng kính đứng im như chết lặng, dường như không thể tin nổi Amon lại có suy nghĩ như vậy.
“Ngươi ngạc nhiên ư? Nhưng nghi ngờ chính mình là điều cơ bản của suy nghĩ. Dù sao thì bây giờ cũng không thể thoát ra khỏi đây, cứ để trí tưởng tượng bay xa cũng không sao, đúng không?” Amon nhếch mép, thần hài lòng với cảm xúc thẳng thắn của Klein. So với sự cẩn trọng của anh khi bị thần đe dọa đến “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” trước đây, điều này mang lại một niềm vui khác lạ. “Phân thân của ta đều có thể coi là ‘ta’, trong trường hợp bình thường không cần phải lo lắng ‘ta’ sẽ phản bội chính mình, nhưng khi mối liên kết với thế giới thực không ổn định, có lẽ phân thân có vị cách không đủ sẽ bị ảnh hưởng bởi các vị Thần khác cũng nên, chẳng phải ngươi cũng từng bị con rối của mình phản bội sao?”
Amon nghiêng đầu, quan sát ngọn lửa chao đảo, không hề bất ngờ khi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đối với Amon, người luôn mong muốn chuyển giao vận mệnh, lần Klein trốn thoát là một sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng đối với Klein lúc đó đang trên thớt, rõ ràng đó không phải là chuyện có thể nói một cách nhẹ nhàng, đặc biệt là khi kẻ chủ mưu lại chủ động nhắc đến. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội cho thấy cảm xúc khó chịu của Klein lúc này, Amon chỉ mỉm cười thanh lịch, chậm rãi nói ra nghi vấn thực sự trong lòng thần.
“Tuy nhiên, những suy đoán này không thể thành lập, bởi vì sức mạnh của ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ còn chưa đủ để ảnh hưởng đến thực tại, và các Chân Thần hiện tại cũng không thể can thiệp vào Nguyên Bảo. Phụ thân của ta cũng đã có một số xử lý để đảm bảo giấc mơ của ta không bị quấy rầy. Đương nhiên, để đề phòng, ta đã để lại một phân thân Trình tự 1 trong Nguyên Bảo… Tạm gác lại vấn đề liên kết giữa ta và thực tại, trang nhật ký này thực sự đã nhắc nhở ta về một chuyện ta đã bận tâm từ rất lâu rồi…” Amon nhếch mép, nâng cao cây đèn dầu đang cháy âm ỉ trong tay, như thể đang thẩm vấn một tù nhân bị bắt giữ. “‘Ngươi’ tồn tại trong giấc mơ này là thế nào vậy? Klein.”
Cảnh tượng trong giấc mơ không phải là vật trang trí đơn thuần, tất cả đều có ý nghĩa thực tế. Nếu hình ảnh cây đèn dầu thể hiện thân phận hoặc tâm trạng hiện tại của Klein, thì ánh sáng vàng ấm áp mà nó tỏa ra là sự thể hiện của một loại sức mạnh nào đó.
“Khi mối liên kết giữa ta và thực tại bị đứt đoạn, tại sao ý chí của ngươi lại chưa từng rời khỏi ngọn đèn này?” Nụ cười của Amon trở nên thân thiện và dịu dàng, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. “Ta rất chắc chắn đối tượng mà ta hồi sinh và phong ấn là bản thể của ngươi, vậy tại sao một ngươi không có sức mạnh lại có thể đến được giấc mơ này? Giả sử dấu ấn tinh thần còn sót lại của ‘Tính Duy Nhất’ có thể xuất hiện trong giấc mơ, thì những người có tư cách xuất hiện hơn cả phải là Bethel và Antigonus, chứ không phải là ngươi.”
Amon tinh nghịch dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên lồng kính, tạo ra âm thanh trong trẻo.
“‘Ngươi’ có thực sự là Klein không?”
“…”
“Dựa trên những trang nhật ký mấy tháng qua, ta có thể khẳng định Klein ở lại Nguyên Bảo không hề biết đến sự tồn tại của ngươi, điều này thật thú vị…” Con ngươi đen tuyền của Amon phản chiếu ngọn lửa đang cháy, như màn đêm đen tối đang xâm thực nguồn sáng duy nhất. “Đối với ngươi, người chưa bao giờ phủ nhận thân phận ‘Klein’ khi giao tiếp với ta, sự thật này là một điều bất lợi. Nếu không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của ngươi, đúng không? ‘Klein’.”
Ngọn lửa đứng yên một lúc rồi chầm chậm lay động, thận trọng đưa ra câu trả lời cho Amon. Amon nhướng mày, khẽ nhếch mép.
“Thú vị, ‘có thể, cũng có thể không phải’?… Giống hệt câu trả lời của ngươi về tương lai trước đây.” Amon bóp nhẹ gọng kính một mắt, không hề bất mãn với câu trả lời nước đôi này, kết quả vẫn nằm trong dự đoán của thần. “Quả nhiên là các con đường liền kề nhau, cách nói chuyện của ‘Nhà bói toán’ và ‘Kẻ trộm’ khá giống nhau, chúng ta đều giỏi việc thoái thác trách nhiệm trong lời nói.”
Ngọn lửa của đèn dầu nhỏ dần như mất hết khí thế, Amon có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chột dạ của Klein lúc này, điều này khiến thần cảm thấy vui vẻ. Thật ra, trực giác linh tính của thần đã đưa ra câu trả lời từ lâu. Với vị cách “Cựu Nhật” hiện tại của Amon, trực giác đủ để làm căn cứ phán đoán. Mặc dù Amon biết ngọn đèn này chính là Klein, nhưng một khi đã nói rõ ra, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Dù sao thì Klein đã lừa dối vị Thần mà mình quy phục, và thậm chí bây giờ vẫn còn giấu giếm một số điều.
“Thật rắc rối, ít nhất ngươi cũng phải chứng minh ngươi là Klein. Có thể nói một vài điều chỉ ‘ngươi’ mới biết được không?” Amon lắc lắc cây đèn dầu như đang xách một con vật nhỏ, ngọn lửa chập chờn, thần nghe tiếng chuông leng keng, nghiêng đầu suy tư. “Thì ra là vậy.”
Amon tung chiếc mũ nhọn mềm màu đen lên không trung rồi đội lại lên đầu.
“Nếu cạm bẫy của căn phòng này chỉ kích hoạt khi có hành động ‘mở’, thì không phải là không có cách để rời khỏi đây.” Amon mỉm cười bóp nhẹ gọng kính một mắt. Bí mật mà Klein tiết lộ khớp với trải nghiệm của chính Amon. Khi đó, sau khi “mở” một lối đi, Amon đã sử dụng năng lực “Sai lầm” và “Cánh cửa” để đưa bốn cánh cửa về trạng thái trước khi kích hoạt, rồi dễ dàng rời khỏi căn phòng qua lối đi đã mở sẵn mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. “Đương nhiên, với điều kiện là lời nói của ngươi không có gì giả dối.”
Theo lời của “Klein” này, “Kẻ Khờ” Klein khi đó biết rõ không thể dựa vào “Quỷ Bí chi cảnh” để đánh bại Amon, mục tiêu của anh chỉ là tranh thủ thời gian để tạo ra thêm nhiều yếu tố có lợi cho mình. Do đó, hiệu ứng kích hoạt của bốn cánh cửa chỉ có tác dụng câu giờ, chứ không phải giáng đòn chí mạng. Là những người cùng con đường liền kề, họ đều hiểu rõ khả năng né tránh sát thương của đối phương, không lãng phí thời gian quý báu vào những nỗ lực vô ích.
Tuy nhiên, Amon hiện đang đối mặt không phải là Klein, mà là “Quỷ Bí Chi Chủ” đang hành động theo bản năng. Dựa vào mức độ rung lắc dữ dội khi những xúc tu đập vào cửa, Amon nghi ngờ cạm bẫy của căn phòng này giờ đây có thể không còn tác dụng câu giờ nữa.
Nếu thay đổi thành cạm bẫy gây sát thương trực tiếp, thì đối với một vị Thần như Amon, thực ra lại dễ đối phó hơn. Dù không thể sử dụng phân thân, thần vẫn có rất nhiều cách để né tránh sát thương. Amon lo lắng là cạm bẫy sẽ thay đổi thành tấn công về mặt tinh thần. Mặc dù vẫn giữ được lý trí minh mẫn trong giấc mơ, nhưng Amon không ngu ngốc đến mức lơ là cảnh giác. Thần hiểu được trạng thái tinh thần thực tế mong manh của mình, và cũng rõ sự thật rằng mình đang dần trượt vào thế yếu trong cuộc giằng co giành quyền chủ đạo bản thân.
Amon đặt lòng bàn tay lên tấm thảm dày mềm mại. Một cánh cổng ảo ảnh nhanh chóng được phác họa trên mặt đất, một lỗ khóa hiện ra trên lòng bàn tay Amon, trong kẽ ngón tay thần kẹp một chiếc chìa khóa được tạo thành từ ánh sao.
Amon cắm chìa khóa vào lỗ khóa, rồi xoay.
Khoảnh khắc cánh cổng ảo ảnh hé ra một khe hở, như thể có một lực hút mạnh mẽ từ bên ngoài, cánh cửa "bụp" một tiếng rồi mở toang. Cùng lúc đó, bốn cánh cửa trong phòng nứt ra nhiều khe hở, vô số xúc tu trơn tuột trong suốt gào thét xuyên qua ván cửa, cuồn cuộn tràn vào từ bên ngoài bốn cánh cửa như rễ cây đang lan tràn, xé nát thân ảnh Amon đang ngồi trên mặt đất thành những mảnh giấy bay lượn, rồi tràn vào cánh cổng ảo ảnh trên mặt đất đã được mở ra.
Con quạ trắng ngậm cây đèn dầu nhẹ nhàng vỗ cánh đậu lên tay đèn chùm pha lê. Thần nhìn những xúc tu trong suốt không ngừng cuồn cuộn tràn vào cánh cổng dưới mặt đất như đi vào cống thoát nước. Với sự phá hoại và xâm nhập của xúc tu, cả căn phòng rung lắc như gặp động đất, các bức tường nứt toác, những con mắt trong tranh sơn dầu hướng lên nhìn Amon đang đậu trên đèn chùm.
Trước khi Amon “mở” cánh cổng ảo ảnh để kích hoạt cạm bẫy, thần đã “ghép” địa điểm tác dụng của cạm bẫy vào không gian bên ngoài cánh cổng ảo ảnh. Nếu không, bên trong căn phòng sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi cạm bẫy với hiệu ứng không rõ. Người thế thân bằng giấy không phải là vạn năng. Khi vẫn còn bị nhốt trong phòng, Amon đã chọn cách tiết lộ nội dung của cạm bẫy trước, rồi mới quyết định hành động tiếp theo.
…Hiệu ứng quả thực đã thay đổi, Amon thầm nghĩ.
Sau khi bị ảnh hưởng bởi ý chí của Quỷ Bí Chi Chủ”, tác dụng của cạm bẫy không còn là câu giờ, mà là nghiền nát mọi thứ trong phòng bằng vô số xúc tu, có xu hướng gây sát thương thực thể và nuốt chửng, cho thấy tình trạng tinh thần của “Quỷ Bí Chi Chủ” đang hành động theo bản năng.
Kết quả không khác mấy so với suy đoán của Amon, khiến tâm trạng thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Sát thương thực thể thực ra là cạm bẫy tương đối dễ xử lý.
Theo tình hình hiện tại, Amon thực ra có thể đơn giản chọn cách mở cánh cửa thứ hai để rời đi. Thần chỉ cần “lừa gặt” thời gian tác dụng của cạm bẫy ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hoặc “lừa gạt” phản ứng của xúc tu và bốn cánh cửa, là có thể xuyên qua cánh cửa và thoát khỏi nơi đây. Tuy nhiên, vì phải sử dụng quyền năng “lừa gạt” vốn làm lung lay sự ổn định tinh thần, đẩy nhanh quá trình phục hồi của “Quỷ Bí Chi Chủ”, nên đây là một lựa chọn có rủi ro cao.
Thận trọng như Amon, thần đương nhiên không muốn mạo hiểm sử dụng quyền năng “lừa gạt” một cách tùy tiện. Nhưng nếu mở cửa mà để cạm bẫy trong phòng có hiệu lực, dù thần có thể “ghép” hiệu ứng tiêu cực đó vào cánh cổng trên mặt đất một lần nữa, hậu quả của việc kích hoạt cạm bẫy lần thứ hai có lẽ vẫn sẽ phá hủy căn phòng vốn đã có cấu trúc không ổn định này. Mặc dù Amon sở hữu quyền năng “Cửa” để nắm giữ không gian, nhưng vì vẫn ở trong quy tắc của “Quỷ Bí chi cảnh”, nên có khả năng trước khi thoát ra sẽ bị phán định là một phần của không gian này, và cùng bị những xúc tu xé toạc với căn phòng.
Những lựa chọn mang yếu tố đánh cược đều không đủ lý tưởng đối với Amon, thần không muốn mạo hiểm bất kỳ rủi ro nào.
May mắn thay, “Kẻ Khờ” này chỉ là sự thể hiện ý chí của “Quỷ Bí Chi Chủ”, thiếu lý trí, và năng lực có thể sử dụng cũng giống như “Kẻ Khờ” đã chiến đấu với Amon khi đó. Hơn nữa, dù Amon không thể sử dụng năng lực của con đường “Kẻ trộm”, nhưng vị cách thực tế của thần vẫn là “Cựu Nhật” chứ không phải một Chân Thần song đạo, do đó quyền năng “Cửa” và “lừa gạt” của thần sẽ không bị đối phương áp chế và có thể sử dụng bình thường.
Amon đã chọn phương pháp ổn định và an toàn nhất.
Con quạ trắng trên giá đèn như mở ngón tay, xòe rộng đôi cánh trắng muốt. “Dây tinh thần” của những xúc tu bị thần tóm lấy, hành động tràn vào cánh cổng ngay lập tức trở nên cứng đờ và chậm chạp. Amon không có ý định kiểm soát hoàn toàn các xúc tu. Dù sao thì bản chất của những xúc tu này là cạm bẫy của căn phòng, khi căn phòng bị phá hủy chúng cũng sẽ biến mất, không có giá trị lợi dụng. Amon chỉ cần tranh thủ một khoảng thời gian ngắn đủ để thần an toàn xuyên qua cánh cửa.
Amon nhảy xuống khỏi đèn chùm pha lê. Hình dạng con chim ngậm đèn dầu bị biến dạng trong một khoảnh khắc rồi trở nên ảo ảnh, như được tạo thành từ ánh sao. Amon biến thành một sinh vật khái niệm bao gồm các khái niệm như “Dạo chơi”, “Tinh giới thông đạo”, “Cửa”, “Vận mệnh”, “Thời gian” v.v. Đồng thời, thần giải trừ “ghép nối” phạm vi hiệu ứng của bốn cánh cửa.
Những xúc tu cuồn cuộn tràn vào từ bốn cánh cửa đổi hướng, ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ căn phòng. Con quạ trắng hóa thành hư ảnh thì linh hoạt xuyên qua đám xúc tu. Amon, người đã tránh được sát thương thực thể nhờ “Khái niệm hóa”, thuận theo bản năng tập hợp mà hạ xuống, “định vị” đến một mảnh vỡ bị tách rời khỏi chính mình.
Từ lỗ khóa trên cánh cổng ảo ảnh bật ra một chiếc “Chìa khóa” được tạo thành từ ánh sao, đây là một trong những biểu tượng của đường tắt “Cánh cửa” và cũng là một phần của Amon với tư cách là “Quỷ Bí Chi Chủ”. Chiếc “Chìa khóa” bám vào con quạ trắng đã xuyên qua cánh cổng thành công, ngay lập tức ánh sao rơi lả tả như vảy. Hình dạng ảo ảnh hóa thành thực thể, Amon đã giải trừ “Khái niệm hóa” khôi phục lại hình dáng mặc trường bào cổ điển, tay xách đèn dầu, vành mũ được giữ chặt khi thần hạ xuống một vùng hoang mạc tối đen như mực, nhìn về phía tòa tháp cao chót vót được dệt từ bóng tối ở đằng xa.
“Có hơi phiền phức.” Amon khẽ nói, nhìn tòa tháp rồi nhếch mép. Giờ đây thần không mang theo “Vĩnh Trú”, không thể giải trừ sự bí ẩn ẩn chứa trong vùng hoang mạc này. Mở “cửa” để đi vào bên trong tòa tháp thì quá liều lĩnh, Amon thiên về việc chờ đợi “Kẻ Khờ” chủ động tấn công, bởi vì với thân phận của đối phương, sẽ không ngoan ngoãn trốn đi.
Theo những gì đã xảy ra trước đây, “Kẻ Khờ” hiện tại nên ở trong tòa tháp, sử dụng “Thần Đèn” và “Sách Đồng Tronsoest” để đặt ra những quy tắc có lợi cho mình.
Vì có sự giúp đỡ của Adam, Amon biết rõ những thế lực bên ngoài như “Thần Đèn” và “Sách Đồng Tronsoest” sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của thần. Bản chất của chúng nên là vật trang trí phù hợp với kịch bản, hoặc là con rối bị “Quỷ Bí Chi Chủ” thao túng.
“Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ ngược lại, ví dụ như bắt đầu thử chạy trốn.” Amon vuốt cằm, ngay lập tức suy nghĩ cách câu giờ. Khi tính mạng bị đe dọa, thần thường không có nguyên tắc nào cả. Thần có thể nhận ra quy tắc của nơi này đã thay đổi, nhưng Amon không thể biết liệu các điều khoản của quy tắc có giống với trước đây hay không.
Ngọn đèn chập chờn, Amon bóp nhẹ kính, không bận tâm lắm đến sự châm biếm của đối phương.
“Ta khi đó không thất bại vì hèn nhát, chỉ là chuẩn bị không đầy đủ mà thôi.” Amon nhìn ngọn lửa chập chờn trong lồng kính, như đang quan sát con bướm bị nhốt trong lồng. “Nếu ta có thể biết trước những thứ ngươi coi trọng, thì người chiến thắng chắc chắn sẽ không phải là ngươi.”
Ngọn lửa chỉ bình lặng lay động, ánh sáng dịu dàng ấm áp của đèn rọi xuống vùng hoang dã rộng lớn vô tận, giống như ngọn đuốc được loài người thắp lên từ buổi bình minh của nền văn minh. Ánh sáng xua tan bóng tối ẩn chứa nguy hiểm, đánh dấu vị trí của đồng loại và ngôi nhà, cuối cùng trở thành một chân lý bình thường và bất biến.
Amon nhìn cái bóng đen kéo dài từ dưới chân mình. Thần không hề hay biết đã quen với việc xách đèn và ở trong vùng ánh sáng bao phủ.
Thần không hề cảm thấy phản kháng với điều này.
“…Nếu có vạn nhất, những điều ngươi lo lắng cũng sẽ không giáng xuống ta.” Amon từ từ nhếch mép. Thần ngẩng đầu nhìn tòa tháp đang rụng những mảnh bóng đen vụn vỡ như cây mùa thu, “Kẻ Khờ” sau khi đã đặt xong quy tắc thì bay lơ lửng trên đỉnh tháp đang dần tan rã. Hắn tay cầm “Đèn Thần Cầu Nguyện” và “Gậy Ngôi Sao”, còn “Sách Đồng Tronsoest” thì mở ra trước mặt hắn. “Như ngươi đã biết, ta là một tồn tại được ban phước ngay từ khi sinh ra, khác với ngươi.”
Amon không phải là không có sự chuẩn bị mà chìm vào giấc mơ. Dù sao thì thần đã lên kế hoạch để trở thành “Quỷ Bí Chi Chủ” suốt hơn một ngàn năm. Mặc dù ngày tận thế đang cận kề, và bản thân đang gặp nguy hiểm bị xâm thực, nhưng Amon tin rằng mình có thể tránh được kết cục rơi rụng và điên loạn.
Còn về hàng triệu sinh linh trên thế giới có phải chịu khổ đau vì lựa chọn của thần hay không, thì đó không phải là điều thần quan tâm.
Amon đưa lòng bàn tay về phía trước. Một cánh cổng ánh sáng ảo ảnh được phác họa nhanh chóng trước mặt thần. Amon chuẩn bị rút lui vào tinh không. Khác với sự nguy hiểm mang theo ô nhiễm trong thực tại, tinh không trong giấc mơ, nơi đã trở thành một phông nền, thực ra là một nơi tương đối an toàn.
Ngọn đèn dầu trong tay Amon lắc lư, ánh sáng chập chờn như không đồng tình với suy nghĩ của thần.
“…Có lẽ như ngươi nói, tất cả những sự đề phòng của ta chỉ là vô ích, bởi vì đối thủ hiện tại của ta đã khác so với trước đây.” Amon khẽ nói như tự nói một mình. Khi cánh cổng ánh sáng trước mặt sắp được phác họa xong, nét bút cuối cùng dừng lại giữa hư không.
Amon đã tạm thời thay đổi ý định.
“Klein, ngươi vẫn cảm thấy rằng ngươi đã giao thế giới cho ‘Sai lầm’ sao?” Nhìn cánh cổng ảo ảnh trước mặt, Amon hỏi ngọn đèn ấm áp trong tay thần.
Ánh sáng của đèn dầu chớp tắt nhanh chóng. Amon chớp đôi mắt đen tuyền, có chút bất ngờ với câu trả lời của đối phương, nhưng lại thấy hợp tình hợp lý, điều này khiến thần nhếch mép một cách vui vẻ.
Nét bút vô hình phác họa cánh cổng ánh sáng lại di chuyển, cho đến khi tất cả các đường nét đều được nối liền. Cánh cổng ánh sáng đã được phác họa xong tạo thành một cánh cửa thực thể, nhưng đường đi của lối vào lại chỉ đến một điểm đến hoàn toàn khác.
“Ngươi thật sự không biết từ bỏ.” Amon mỉm cười, giơ tay đẩy cánh cổng ánh sáng ảo ảnh trước mặt.
Sau lưng “Kẻ Khờ” đang cố gắng “ghép nối” một ngôi sao, Amon bước ra từ cánh cổng hư không. Thần nắm lấy “dây tinh thần” của “Kẻ Khờ” trong một khoảnh khắc. Sự trì hoãn ngắn ngủi đó đủ để buộc “Kẻ Khờ” phải gián đoạn hành động ban đầu.
Amon biết rằng, hậu quả của việc chủ động phá vỡ “kịch bản” sẽ dẫn đến nhiều sự không chắc chắn hơn, nhưng đối với Amon không thể điều động năng lực đường tắt “Kẻ trộm”, việc thay đổi hướng đi của giấc mơ có thể là một kết quả tốt hơn.
“Đôi khi, thử làm những điều vô ích cũng khá thú vị.” Amon cười, đẩy chiếc kính một mắt. Thần “ghép” chính mình với khái niệm ngôi sao mà “Kẻ Khờ” đang nhắm tới, cưỡng ép cướp lấy phương thức tấn công của đối phương.
Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng “Kẻ Khờ”, người đã lấy lại quyền kiểm soát “dây tinh thần”, một ngôi sao khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Quả cầu lửa làm tan chảy mọi thứ va chạm với mặt đất, bùng lên một ánh sáng trắng chói lòa.
_______________
Phần bổ sung thêm của tác giả:
Bổ sung một chút, Amon hỏi: “Klein, ngươi vẫn cảm thấy rằng ngươi đã giao thế giới cho ‘Sai lầm’ sao?” Câu trả lời của Klein Đèn là: “Ta không cho rằng việc giao thế giới cho bất kỳ ai liền có thể nhất lao vĩnh dật chính xác, kể cả khi người chiến thắng là ta. Tương lai sẽ luôn là vô số lựa chọn đúng và sai, điều duy nhất ta có thể làm là cố gắng hết sức để làm cho thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn khi ta còn sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com