Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Amon bước đi giữa vô vàn giấc mơ, hệt như bị mắc kẹt trong một mê cung mộng cảnh.

Giấc mơ về Nguyên Bảo vỡ tan theo sự méo mó của tình tiết, nhưng điều chào đón Amon không phải thế giới thực, mà là hết giấc mơ hư ảo này đến giấc mơ khác, ngăn cản thần tỉnh lại.

Những giấc mơ nối tiếp này pha trộn với ký ức của thần, thường không có logic hay ý nghĩa, chỉ đơn thuần dùng để làm lu mờ nhận thức về bản thân và sự tỉnh táo của thần.

Thần như lạc bước vào sương mù lịch sử, lãng vãng giữa những tháng năm quá khứ đã sớm tiêu tan. Amon hệt như một bóng ma đã biến mất từ lâu, nhưng thần biết rõ điều biến mất là những hình ảnh hư ảo này.

Máy hơi nước đẩy cỗ máy phơi bày trước mặt con người, thần từng đội mũ lưỡi trai của người đưa tin để ghi lại cảnh tượng khi ấy; những vũ công mặc váy bất đối xứng bước vào vũ trường tráng lệ, thần từng ngồi trên khán đài dành riêng cho giới quý tộc, lịch sự vỗ tay tán thưởng; những tín đồ ăn mặc giản dị quỳ lạy bên trong tấm màn che, thần từng đứng trong bóng râm của cây cột trong đền thờ, nhìn từ xa mọi người dâng những đóa hoa tươi thắm và hương liệu quý giá trước cây thánh giá cao lớn.

Thần thấy vô số gương mặt hoài niệm, thấy thời kỳ huy hoàng của những đô thị đã thành phế tích, thấy những cuộc chiến do thần linh hay đế vương phát động và vô số xác chết ngổn ngang, thấy những quốc gia của thần linh từng tồn tại trên đại địa, thấy ánh sáng xé toạc bầu trời khi thần giáng sinh.

Phi phàm giả đều sở hữu trí nhớ xuất sắc, ba nghìn năm thời gian nén lại trong đầu Amon, thần kỳ thực không hề quên bất cứ chuyện gì. Những cảnh tượng này được kiến tạo dựa trên ký ức của thần, chân thực hệt như đang trải nghiệm.

Amon rất mừng vì thần vẫn còn giữ được đủ lý trí, không đến mức bị những ảo ảnh đó mê hoặc, dù thần không rõ trạng thái hiện tại này có thể duy trì được bao lâu.

Thần bóp chiếc kính một mắt, xách cây đèn dầu, thong thả hòa mình vào đám đông giả tạo. Bất kể thời đại trong mơ thay đổi ra sao, Amon vẫn luôn không đổi, thần vẫn mặc áo choàng ảo thuật gia cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn, một mình bước qua mấy nghìn, mấy vạn ngày đêm, lẻ loi một bóng.

Thần ở thế giới thực đã trải qua cuộc đời như vậy, thần luôn ở vị trí xa cách và đứng ngoài quan sát, nhìn mọi thời gian chuyển hóa thành lịch sử bí ẩn. Đây là cách thần tồn tại trên đời, thần chưa bao giờ thay đổi bản thân, thần dường như đã từng sống ở nơi này, trải qua vô số năm tháng tại đây, thậm chí là sinh ra ở nơi này ngay từ đầu...

...Không, không đúng, đây là giấc mơ, không phải thế giới thực.

Amon chợt bừng tỉnh, thần siết chặt cây đèn dầu vẫn còn ấm áp trong tay, sắp xếp lại trạng thái của bản thân.

Thần đang ở trong giấc mơ, vì để tranh giành quyền chủ đạo với vị “Quỷ Bí Chi Chủ” kia mà rơi vào giấc ngủ say, vẫn chưa thể tỉnh lại. Dù sao, thần ở thế giới thực không có sở thích xách đèn dầu chạy lung tung, vả lại trong hàng nghìn năm, chưa từng có sự tồn tại nào có thể dùng ý chí của mình để ở lại bên cạnh thần.

Cho đến khi Klein xuất hiện, cho đến khi cây đèn dầu này sáng lên.

Amon cong khóe miệng, việc củng cố nhận thức khiến tâm trạng thần thoải mái hơn nhiều. Nếu có chút sơ suất nào, lầm tưởng giấc mơ là thế giới thực, có lẽ thần sẽ vì thế mà ngủ say mãi mãi, thậm chí là rơi vào sự hỗn loạn điên cuồng.

Những con chim đen đưa thư đã rất lâu rồi không xuất hiện. Amon biết bản thân sắp mất đi liên kết với thế giới thực, thất bại đã cận kề, bất kể thần cố gắng duy trì lý trí thế nào, thì cũng chỉ là giãy giụa tạm bợ, vô ích. Đối diện với thế giới trong mơ xa lạ, Amon không cách nào phản kích kẻ địch, trạng thái bó tay này không những làm người ta nản lòng, mà còn làm tổn hại đến sự tự tin và tôn nghiêm của thần với tư cách là con của thần.

Nhưng tình hình cũng không chỉ có sự tuyệt vọng.

Ít nhất cây đèn dầu chứa đựng ý chí của Klein không hề thay đổi, hệt như một phép màu. Bất kể giấc mơ biến đổi thế nào, cây đèn dầu vẫn luôn duy trì nguồn sáng dịu nhẹ, bầu bạn với thần, chiếu sáng sương mù bao trùm quanh thân, giúp Amon tìm lại vị trí của bản thân.

“Khọt khẹt khọt khẹt.” Tiếng vỡ vụn khe khẽ vang lên liên tiếp từ mặt đất.

Nền đá lát đường mang phong cách Kỷ thứ Ba dưới chân Amon nứt ra những khe hở như mạng nhện hệt như thủy tinh. Khi tinh thần của thần ổn định trở lại, xác nhận mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, giấc mơ lại lần nữa tan vỡ.

Cảnh tượng đền thờ Kỷ thứ Ba như những tấm gương vỡ rơi từng mảnh vào khoảng không tối tăm. Khi điểm tựa dưới chân Amon vỡ vụn, thần cũng rơi xuống vực sâu cùng với những mảnh vỡ.

Ánh lửa của cây đèn dầu cùng Amon rơi xuống không trọng lượng, vẽ nên một vệt sáng thẳng tắp trong bóng tối.

Cây đèn dầu không hề lay động theo dị biến, ngọn lửa vẫn cháy ổn định, những mảnh vỡ vương vãi quanh thân Amon phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, hệt như những đốm sao lấp lánh.

Amon đang rơi xuống ấn chiếc mũ mềm chóp nhọn suýt bay đi, bên tai vang lên tiếng gió gào thét. Thần thấy tận cùng của khoảng không là một đại dương đen tối. Những mảnh vỡ của giấc mơ rơi từng cánh vào trong nước biển đen, trôi dập dềnh, chìm xuống từ từ.

Dù Amon không biết rơi vào vùng nước kỳ lạ này sẽ ra sao, nhưng thần biết rõ sẽ không có chuyện tốt đẹp. Thân hình thần xoay tròn, biến thành một con quạ trắng ngậm đèn dầu, vỗ đôi cánh trắng muốt để ngăn thế rơi, bay lơ lửng trên không quan sát tình hình.

Mặt biển đen tối bắt đầu rung chuyển hệt như sôi lên, dâng lên những con sóng khổng lồ, bọt nước bắn tung tóe. Con quạ trắng xoay người mảnh khảnh, suýt soát tránh được sự xâm lấn của sóng biển, ngọn đèn chao đảo càng thêm sáng trong bóng tối.

Hành vi tấn công càng thêm rõ ràng, đây là bằng chứng đối phương đã khôi phục ý thức một bước? Amon ngẫm nghĩ, thần linh hoạt xuyên qua đỉnh sóng, liên tiếp tránh được mấy đợt sóng vỗ, dưới ánh đèn chiếu rọi, những chiếc lông vũ trắng muốt rơi xuống hệt như bông tuyết.

Khi cuộc tấn công thất bại, vùng nước biển đang sôi trào dần thay đổi hình thái, xoay tròn vặn vẹo. Vô số con sâu trong suốt nổi lên trên mặt biển đen kịt. Sóng biển hóa thành những xúc tu lấp lánh hoa văn thần bí, hệt như quái vật biển trong truyền thuyết, vươn những chi thể tỉnh giấc về phía không trung, dệt thành tấm lưới dày đặc bao trùm xuống con quạ trắng đang bay lên cao.

Đèn dầu đột nhiên bùng nổ thành một luồng ánh lửa, tấm lưới đan xen bởi xúc tu phân giải thành vô số con sâu rơi xuống đại dương, nhưng rất nhanh lại hợp lại thành xúc tu hệt như sợi dây thừng, đánh úp về phía con quạ trắng vừa bay ra khỏi vòng vây của xúc tu.

Móng vuốt của con quạ trắng biến mất hệt như ảo ảnh ngay trước khoảnh khắc bị xúc tu bắt được. Amon lợi dụng “ghép nối” để xuất hiện ở một vùng biển khác, nhưng vừa mới xuất hiện, thần đã cảm thấy cảm giác trì trệ khi “dây linh thể” bị kéo. Trước mắt thần là biển xúc tu dang ra hệt như một đóa hoa đang nở rộ, Amon lập tức hiểu ra thần đã rơi vào bẫy.

Ánh đèn lấp lóe vài lần, động tác của bầy xúc tu dừng lại, xung quanh truyền đến tiếng vỡ giòn như gương. Amon kịp thời đánh cắp “dây linh thể” của bản thân, đang định bay khỏi vòng vây của xúc tu thì không may, móng vuốt của thần bị một xúc tu quấn lấy.

Ngay lập tức, tiếng lẩm bẩm điên cuồng thuộc về vị “Quỷ Bí Chi Chủ” kia va đập vào ý thức của Amon. Là sự tồn tại cùng đẳng cấp, Amon dù không đến mức vì thế mà tinh thần suy sụp hay đánh mất bản thân, nhưng cũng đủ để tạo ra sơ hở chết người.

Con quạ trắng toàn thân cứng đờ nhanh chóng bị xúc tu kéo xuống biển. Đôi mắt đen kịt của Amon chỉ có thể thấy ngọn lửa không đổi trong cây đèn dầu đang lay động, bóng tối trên đỉnh nứt ra mấy vết nứt rõ rệt, hệt như lúc giấc mơ vỡ tan. Amon rơi xuống mặt biển đen tối và lạnh lẽo, dòng nước thấu xương nuốt chửng thần, thần cảm thấy tất cả tri giác của mình dần dần rời đi, dường như từ tủy xương đến linh hồn đều sẽ bị thay thế hoàn toàn.

Khi con quạ trắng chìm xuống đáy, tiếng vỡ tan giòn tan hệt như thủy tinh vang lên liên tiếp, một vùng bóng tối lớn bong tróc ra, chìm xuống trong nước biển. Cả giấc mơ như một căn nhà mất đi trụ cột, sụp đổ.

Đèn dầu bùng phát ánh sáng chói mắt như ánh mặt trời, bao trùm con quạ trắng đang chìm xuống biển. Ánh sáng trắng mãnh liệt thiêu đốt tầm nhìn của Amon. Giữa lúc ý thức mơ hồ, thần nghe thấy tiếng gọi quen thuộc…

Amon bừng tỉnh, phát hiện mình đã khôi phục lại hình người, đứng tại một góc vỉa hè, mặc áo choàng ảo thuật gia cổ điển màu đen, trong tay xách đèn dầu.

Tiếng còi inh ỏi và phiền phức thu hút sự chú ý của thần, thần thấy những chiếc xe bốn bánh hình hộp lao đi trên đường, trông giống như xe chạy bằng hơi nước đã được cải tiến, sơn màu sắc tươi tắn, tạo hình thuôn gọn duyên dáng, tốc độ rất nhanh.

Những người đi trên đường mặc những bộ trang phục kỳ lạ mà Amon chưa từng thấy. Những tấm bảng hiệu phát sáng viết những ký tự vuông vức kỳ quái. Những tòa nhà chọc trời bằng sắt thép và thủy tinh vươn tới tận đỉnh trời, những tấm kính sáng loáng phản chiếu bầu trời xanh biếc, khiến Amon nhớ đến Tháp Babel (chú thích 1) mà cha từng thì thầm.

Đây không phải ký ức của thần.

“Thật thú vị.” Amon giơ cao đèn dầu, ngọn lửa bên trong chụp đèn thủy tinh biến thành một đốm nhỏ xíu, yếu ớt hệt như ánh nến có thể tắt bất cứ lúc nào khi bị thổi. “Đây là đô thị của quá khứ sao? Klein.”

Những người tóc đen cầm những chiếc hộp dẹt phát sáng trong tay, bước đi vội vã. Người bán hàng rong nướng thịt xiên bên đường rao hàng bằng ngôn ngữ mà Amon không thể hiểu. Những xiên thịt nướng vàng óng được rắc gia vị đặc biệt, khiến người ta không nhịn được mà dừng chân. Amon tò mò nhìn xung quanh, về thời đại này, thần cũng biết rất ít, có may mắn được tham quan có thể nói là một sự kỳ ngộ.

Amon tùy ý bước những bước nhàn nhã về hướng đám đông đang di chuyển. Thần gõ gõ chiếc kính một mắt làm bằng pha lê, quần áo đã đổi thành áo khoác mỏng màu đen và quần jean, trông giống hệt thanh niên thời đại này.

“Với ngươi, nơi này là quê hương ngươi luôn nhớ đến, cũng là bí ẩn cổ xưa trong sương mù lịch sử, là nơi an toàn nhất trong lòng ngươi.” Trên tay Amon xuất hiện vài xiên thịt nướng. Một người đàn ông gần đó vì túi giấy đựng thịt cừu xiên bỗng nhiên biến mất mà thật sự thốt lên một câu chửi thề. “Có lẽ vì thế, khi ngươi mong muốn bảo vệ ta, ra tay can thiệp vào giấc mơ, suy nghĩ của ngươi không những phá hủy giấc mơ bẫy do vị ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ kia tạo ra, mà còn khiến giấc mơ tiếp nối thể hiện dáng vẻ do ngươi chủ đạo.”

Amon xách đèn dầu, vừa nói vừa ăn, nhíu mày vì vị mặn của thịt cừu nướng. Chẳng biết từ lúc nào, những xiên thịt nướng trong tay thần biến thành một cốc trà pha sẵn, chất lỏng màu vàng cam trong cốc trà nổi lơ lửng những viên thạch dừa trắng đục. Amon lắc lắc cốc trà, ngậm ống hút hút một ngụm, trà mật ong ngọt ngào mát lạnh tràn ngập khoang miệng.

Amon biết rõ, giấc mơ dựa vào sức mạnh của “Klein” này có lẽ không thể duy trì được lâu. Thần phải tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để khôi phục trạng thái của bản thân nhiều nhất có thể.

Ngọn lửa đèn dầu lay động yếu ớt, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, Amon khe khẽ cười.

“Không cần che giấu, ta không ngu đến mức ngay cả người giúp đỡ mình là ai cũng không rõ.” Amon bước đi dọc theo bóng cây rậm rạp trên vỉa hè tiến về công viên xanh tươi. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lá cây, rải những đốm sáng lấp lánh trên nền xi măng. Mấy ông lão đang chơi một loại cờ lạ trên ghế đá, lũ trẻ cười khúc khích đá bóng chơi đùa, để lại tiếng cười giòn tan. “Nhưng cho đến khi hành động vừa rồi của ngươi và giấc mơ này xuất hiện, giả thuyết của ta mới có căn cứ xác thực… Hửm? Không, ta dĩ nhiên không cố ý để bản thân rơi vào thế yếu. Ta không dám lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm.”

Đốm lửa nhỏ lay động dữ dội hệt như đang bất mãn, dường như đã hiểu lầm Amon cố tình mạo hiểm để thăm dò. Thần cắn ống hút bình tĩnh giải thích.

“Đối phương là vị ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ kia, Thần ấy lúc nào cũng muốn nuốt chửng ý thức của ta. Sao ta có thể không dốc toàn lực? Dù Thần giống như những vị Cổ Thần kia, chỉ biết hành động theo bản năng… Khoan đã.” Amon dừng bước, dường như nghĩ ra điều gì đó mà nheo mắt đầy nguy hiểm. Thần đột nhiên giơ cao cây đèn dầu trong tay, hệt như đang xách gáy một chú mèo làm chuyện xấu.

Amon cong khóe miệng, lộ ra nụ cười có vẻ vui vẻ, giọng điệu đặc biệt dịu dàng: “Không lẽ… Năng lực ‘Kẻ Trộm’ của ta bị hạn chế… Thực ra là ngươi làm?”

Ngọn lửa đèn dầu như sắp tắt, co lại thành một đốm nhỏ xíu trên tim đèn, run rẩy, hệt như biểu hiện của con người khi chột dạ. Dáng vẻ tủi thân này làm sự bất mãn của Amon tan biến, nhưng bề ngoài thần vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Dù sao, trong chuyện này thần quả thực là nạn nhân, hoàn toàn có lý do để giận đối phương, dĩ nhiên cũng có thể tiếp tục dọa đối phương.

“Trước đây ta đã thấy sự hạn chế này quá chuẩn xác, dường như là có ý thức nhằm vào bản thân ta, không giống hành động của vị ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ kia. Vị đó vì chưa khôi phục, tri giác của Thần khá mơ hồ và vĩ mô. Nếu muốn phong tỏa sức mạnh của ta trong mơ, Thần nên trực tiếp phong tỏa tất cả năng lực phi phàm của ta, biến ta thành một người bình thường, chứ không phải có chọn lọc mà hạn chế.” Amon tùy tiện tìm một chiếc ghế đá có lá khô rơi lả tả ngồi xuống, đặt đèn dầu trong lòng, uống cốc trà pha sẵn ngọt ngào. “Ngươi đúng là vẽ vời ra chuyện, ta không cần sự hạn chế này cũng biết đạo lý không thể chỉ dựa vào năng lực của một Con đường.”

Ánh đèn lấp lánh, như đang thì thầm một đạo lý không đổi, đây là sự cố chấp đặc trưng của Klein.

“…Quả thật, dù hoàn toàn không dùng năng lực phi phàm của ‘Kẻ Trộm’, ta cũng có thể hoàn thành nhiều việc, thậm chí có thể chống lại vị ‘Quỷ Bí Chi Chủ’ kia.” Amon cắn ống hút, nhìn những đứa trẻ đang chạy qua trong nắng. Là một sinh vật thần thoại bẩm sinh, năng lực phi phàm của thần là trời phú. Trong khi sử dụng những năng lực này một cách tự nhiên như hô hấp, thần cũng tự nhiên chối bỏ luật pháp hạn chế trộm cắp và lừa dối của con người, chế giễu những chuẩn mực đạo đức của nhân loại. “Điều này không có nghĩa là từ đó ta sẽ có tính cách ngay thẳng, nhưng nó quả thực đã cho ta một cách suy nghĩ khác.”

Nếu thần không phải là con của thần sinh ra với ‘Duy Nhất Tính’, thì thần sẽ không phải là thần. Amon luôn biết rõ sự độc nhất vô nhị của mình, vì vậy thần chưa bao giờ nghĩ đến “một cuộc đời khác” trong những giấc mơ hão huyền của phàm nhân. Amon vẫn cho rằng năng lực nên được tùy ý sử dụng, thần sẽ không cố ý tự rước khổ vào thân, và vẫn không thể hiểu được nguyên nhân của việc lựa chọn tự hạn chế. Nhưng ít nhất, thần đã học được cách không chế giễu sự ngu ngốc của những người như vậy nữa.

Gió mát thổi, lay động bóng cây, làm bay tà áo và mái tóc rủ trước trán của Amon. Thần vắt chéo chân, nhìn thời đại đã tiêu tan, bong bóng mộng ảo còn sót lại từ thời xa xưa, trong tay vuốt ve cây đèn dầu ấm áp. Hai người họ im lặng bầu bạn, những mảnh nắng rơi trên mái tóc đen của Amon, thời gian dường như dừng lại tại đây mãi mãi…

Dĩ nhiên, đây chỉ là một ảo giác, cả hai đều biết rõ điều này.

Bầu trời dần trở nên âm u hỗn độn, những đám mây tím kỳ dị cuộn trào bao phủ. Những con sâu trong suốt và xúc tu chui vào chui ra trong tầng mây. Hành động của mọi người dần trở nên cứng đờ và thô cứng, vô số dây linh thể đâm thẳng lên đỉnh trời, hóa thành những con rối bị treo, hệt như thời khắc tận thế mà văn minh khoa học kỹ thuật từng đối mặt, thời khắc Cổ Thần khôi phục.

Ngọn lửa yếu ớt của cây đèn dầu trong tay Amon chớp tắt, như đang gắng gượng chống đỡ. Amon biết rõ, với tính cách của Klein, anh có lẽ sẽ kiên trì đến khoảnh khắc cuối cùng. Dù sức mạnh liên kết với nơi đây đã tiêu hao gần hết khi kiến tạo giấc mơ này, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay, cho đến khi dùng cạn hoàn toàn sức mạnh còn lại.

Không còn cách nào khác, anh chính là một người như vậy.

Amon cong khóe miệng vui vẻ, những ngón tay thon dài linh hoạt vặn chốt kim loại của đèn dầu. Thần đẩy chụp đèn thủy tinh đã bị ám khói, để ngọn lửa yếu ớt lộ ra ngoài, hệt như đang cháy trong lòng bàn tay thần.

Đầu ngón tay Amon khẽ chạm vào đỉnh ngọn lửa, như dự đoán, không có cảm giác nóng rát. Ngọn lửa mang ý chí chỉ còn lại cảm giác ấm áp, trái lại, ngọn lửa đã khá yếu ớt kia run rẩy như đang phản đối.

Linh hồn lãng du giữa sự sống và cái chết, nguyện vọng khó thực hiện, mâu thuẫn bị lịch sử chính thống bài trừ, những mảnh vỡ bong tróc từ tương lai. Giấc mơ là một lĩnh vực hỗn độn pha trộn thực tại, quá khứ và tương lai, nơi sức mạnh đan xen.

“Dấu ấn tinh thần mà mạnh đến mức có thể thông qua ‘Tính Duy Nhất’ ảnh hưởng đến giấc mơ của sự tồn tại khác, chắc chắn là đã ở cùng ‘Tính Duy Nhất’ đủ lâu, đúng không?” Amon khẽ nói với ngọn đèn. Là một sự tồn tại trên trình tự, là ngọn hải đăng của vận mệnh nắm giữ quyền năng thời không, những lời thần nói đều là tiên tri. Cảnh tượng đôi mắt thần lựa chọn chính là phương hướng của tương lai. “Vượt qua sống chết và tận thế, nơi xa xôi mà ngươi đang ở, chúng ta có thể cùng nhau đến đó, phải không?”

Ngọn lửa sáng nhưng yếu ớt, nhưng luôn ấm áp, hệt như tính cách kiên định và ôn hòa của người đó, là sự ấm áp đã chiếu sáng con đường của thần và bầu bạn cùng thần trong suốt thời gian qua.

“Gửi lời cảm ơn đến sự chỉ dẫn và giúp đỡ của ngươi.” Amon từ từ cúi đầu, hệt như nụ hôn, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn. “Yên tâm rời đi đi, ‘Quỷ Bí’ của tương lai.”

Mộng cảnh chính thức vỡ tan, thế giới đã kéo xuống màn che.


________

Chú thích 1: Tháp Babel là tòa tháp mà con người đã xây trong câu chuyện của chương 11, sách Genesis, Kinh Thánh Cựu Ước. Theo chương này ghi chép, con người khi ấy đã liên kết lại để xây một tòa tháp hy vọng có thể lên thiên đường. Để ngăn cản kế hoạch của loài người, Chúa đã khiến con người nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến họ không thể giao tiếp với nhau. Kế hoạch thất bại, từ đó con người tản mác khắp nơi.

Chú thích 2: Câu chuyện này thuộc về một thế giới tuyến duy nhất. “Quỷ Bí” Klein của tương lai thông qua “Tính Duy Nhất” ra tay trợ giúp “Quỷ Bí” Amon là một sự kiện tất yếu. Giấc mơ tiên tri mà Klein ở Nguyên Bảo nhận được trước đây là lời cảnh báo đến từ “Quỷ Bí” Klein. Thế giới trong mơ luôn là Thiên Tôn đối đầu với sự hợp tác của “Quỷ Bí” Amon và “Quỷ Bí” Klein.

Chú thích 3: Về bối cảnh, “Quỷ Bí” Klein ở tương lai rất xa sau tận thế. Giống như lý do Amon đã nói về việc giữ lại ý thức của Tiểu Klein trong chương 1, sau khi “Quỷ Bí” Amon vì một vài sự kiện nào đó (chưa suy nghĩ kỹ) mà ngã xuống, Klein sẽ kế nhiệm. Còn về trạng thái của Amon lúc đó là giáng cấp Thiên Sứ hay hoàn toàn ngã xuống thì… hãy tự do tưởng tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com