Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Klein ngồi ở cuối chiếc bàn dài bằng đồng, ở vị trí "Thế Giới", với khuôn mặt lạnh lùng và hai tay khoanh trước ngực, quan sát những Amon đang bận rộn ra vào Nguyên Bảo, như một người giám sát. Vị trí Kẻ Khờ đang bỏ trống vì Klein đã cố tình thay đổi vị trí của mình. Vì Nguyên Bảo đã đổi chủ, ngay cả khi Amon không bận tâm, việc ngồi vào vị trí Kẻ Khờ có thể mang đến một số hình phạt thiêng liêng tự động, và Klein không muốn mạo hiểm.

Vị trí của "Thế Giới" luôn thuộc về quyến giả Gehrman Sparrow - người có danh tính thực sự là Klein. Klein đoán Amon sẽ không có quá nhiều phản đối khi anh ngồi vào vị trí này, thế nên anh chiếm lấy góc này và ngồi đó suốt mấy ngày qua, im lặng như một vật trang trí, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Thật sự rất ngại ngùng khi ở trong một không gian hạn hẹp với một người lạ. Mặc dù Klein hiểu được người kia ở một mức độ nào đó, nhưng đó chỉ là sự hiểu biết của anh với tư cách là kẻ thù. Trên thực tế, họ chẳng liên quan gì đến nhau và cũng chẳng có chủ đề nào để nói chuyện. Trước đây, khi còn ở Vùng đất bị Thần bỏ rơi, Klein vẫn có thể kiên nhẫn đối phó với đối phương để trốn thoát, nhưng bây giờ Klein không còn quá lo lắng nữa, ngay cả khi bị giết. Nếu Amon, với tư cách là một người theo dõi, yêu cầu anh cung cấp một dịch vụ trò chuyện ấm áp và chân thành, Klein có lẽ sẽ chỉ đảo mắt với người kia một cách khó chịu.

May mắn thay, những Amon đã không để ý đến anh. Các bản sao của các trình tự khác nhau đều thực hiện nhiệm vụ của mình và chăm lo công việc của Quỷ Bí Chi Chủ. Điều này khiến Klein cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù việc xung quanh toàn những người có ngoại hình giống hệt nhau không tốt cho sức khỏe tinh thần, nhưng có vẻ như anh phải cố gắng thích nghi với điều đó như một phần trong cuộc sống tương lai của mình.

Các bản sao của Amon có thái độ làm việc tốt ngoài mong đợi và có thể thực hiện các nhiệm vụ máy móc, điều này không phù hợp với hình ảnh "Thần của trò đùa dai" của hắn. Klein cảm thấy rằng trước kia những linh chi trùng  của mình cũng có thể đạt được trình độ tương tự.

Cho dù trước đây Amon không có mỏ neo bình thường, làm một vị thần chính nghĩa bình thường có được không? Klein có chút kinh ngạc. Ban đầu anh nghĩ rằng Amon cần được hướng dẫn về vấn đề này và đang có kế hoạch giúp đỡ. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, thì việc quyền năng của chân thần đáp lại các tín đồ không phải là vấn đề, miễn là Amon sẵn lòng xử lý - mặc dù xuất phát điểm của Amon không phải là thương hại các tín đồ, mà là cố gắng chạm đến nhân tính mà thần còn thiếu.

Khi Klein nghĩ đến "nhân tính", nét mặt anh sa sầm lại. Anh không biết cách dạy Amon về "nhân tính". Đối với con người, chỉ cần không có vấn đề gì về tính cách hay trạng thái tinh thần thì khi lớn lên, họ có thể dần dần hiểu được nhân tính. Đây gần như là bản năng bẩm sinh và không cần phải lo lắng về điều đó.

Sẽ ổn thôi nếu Amon chỉ có vấn đề về đạo đức, nhưng vấn đề là thần oàn toàn không phải là con người.

Thật là muốn uống một tách trà đá ngọt. Những suy nghĩ thoát ly thực tại của Klein bắt đầu trôi dạt theo những hướng không liên quan.

"Không vấn đề gì. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ." Một Amon bình tĩnh nói. Hắn bước đến chỗ Klein và đặt một tách trà đá ngọt lên bàn.

Klein liếc nhìn Amon, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân có lẽ không tồn tại trong khái niệm của Amon. Klein nghĩ khi cầm cốc trà đá ngọt và nhấp một ngụm. Thức uống được tạo ra bằng sức mạnh của Nguyên Bảo có vị khá bình thường, và cũng không cảm thấy trống rỗng tĩnh mịch sau khi uống nó.

"Ngươi không quan tâm là ta rõ ràng đang lười biếng sao?" Klein tò mò nhìn Amon đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Anh cảm thấy bối rối trước thái độ khoan dung của đối phương.

"Ta thực sự không quan tâm rằng sự thiếu vắng nhân tính sẽ dẫn đến sự hồi sinh của 'Quỷ Bí Chi Chủ' và sự hủy diệt của thế giới." Phân thân Amon nhướng mày, lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút lông vũ, trông giống như một học sinh ngoan ngoãn đang chăm chỉ học tập trên trường. "Vậy ngươi định kể cho ta nghe con người được hình thành như thế nào?"

Sự ép buộc thực sự. Klein lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, Amon chỉ cười hờ hững.

"...Thật ra ta tò mò tại sao ngươi không thể hiểu được nhân tính?" Klein muốn hỏi: "Ngươi đã được giáo dục như nào vậy?" Nhưng anh đã nuốt lời lại. Cho dù Amon không muốn giết anh, cũng không phải là không thể tra tấn anh bằng nhiều cách khác nhau. "Ngay cả khi ngươi không bao giờ thiếu cơ hội để hòa hợp với con người."

"Ta cũng tò mò về điều này. Ta coi mình đang sống như một con người. Nhiều bản sao của ta tận hưởng cuộc sống bình thường, có công việc bình thường, sống trong nhà, có lịch trình và chế độ ăn uống bình thường... Đây thực sự là những điều không cần thiết đối với ta." Khuôn mặt Sinh vật thần thoại bẩm sinh mỉm cười và ngân nga. Thần chưa bao giờ giãy giụa với sinh tử tồn vong, những hành vi này chỉ là sự bắt chước thô thiển. "Thỉnh thoảng ta sẽ ký sinh vào con người, nuốt chửng ký ức và cảm xúc của họ, hoặc lợi dụng danh tính của họ để sống trong một khoảng thời gian, nhưng ta vẫn không thể chạm đến chiều sâu của nhân tính."

"Ngươi vô pháp sản sinh bất kì thu hoạch nào có giá trị." Klein nhấp một ngụm trà đá ngọt. Anh không hề cảm thấy có lỗi với đối phương chút nào. Anh có thể đoán được kết quả của những nỗ lực này mà không cần suy nghĩ.

"Ta cũng không hoàn toàn chơi hết mình. Ta đã từng thực sự hứng thú với nhân loại, nhưng sau đó ta nhận ra rằng họ chẳng có gì đặc biệt cả." Amon mỉm cười lịch sự và đẩy kính một mắt. Thần trông giống như một thanh niên có học thức, nhưng Klein biết rằng thần đối với giống như khống chế ma dược. Tất cả chỉ là diễn xuất. "Nếu như ta chỉ cần moi não ngươi ra là có thể hiểu được, thì ta khẳng định sẽ mở đầu ngươi ra, Kẻ Khờ tiên sinh."

"Nếu làm như vậy có thể khiến ngươi treo ta trở lại trong kén ánh sáng, thì ta sẽ cố gắng hết sức để hợp tác." Klein phàn nàn một cách không vui, khiến cho bản sao Amon cười vui vẻ. Klein cũng biết đối phương vẫn còn rất phấn chấn, sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Anh cảm thấy mình như một con mồi đang bị vuốt của một con quạ trêu chọc. "Ngươi không có bởi vì để ý cái gì sự tình, mà sợ hãi mất đi sao?"

"Không, ngay cả cái chết của cha ta cũng không làm ta sợ." Amon mỉm cười duyên dáng, dùng bút lông vũ viết nguệch ngoạc lên tờ giấy, những đường nét lộn xộn tạo thành những họa tiết vô nghĩa, giống như sự buồn chán mà anh cảm thấy. "Đừng hiểu lầm ta là kẻ vô tình. Ta tin rằng sự ra đi của cha ta chỉ là tạm thời. Sau cùng, Người đủ quyền năng để thay đổi trật tự thế giới. Người không thể nào biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, sự thật cũng giống như ta mong đợi... Nếu ta thực sự phải nói ra điều mà ta sợ hãi trong ngàn năm qua, thì có lẽ chỉ là 'Quỷ Bí Chi Chủ' - liên quan đến sự mất mát của bản thân."

Amon nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Theo nghĩa đen của từ này, thần dường như nghĩ rằng chỉ có sự tồn tại vĩ đại của thời cổ đại mới có thể gây ra mối đe dọa. Là vua thiên thần sứ, thần coi thường mọi thứ, sự kiêu ngạo này là điều tự nhiên.

"Quan tâm đến bản thân và sự sống còn là bản năng của mọi sinh vật thông minh, cũng không phải chỉ vì đối thủ là Cựu Nhật mà đặc biệt." Klein không thể không đưa ra một câu nói mỉa mai. Amon cười hờ hững, như thể quan điểm của Klein là thiển cận và không đáng để bận tâm. "Nếu đây là tất cả những gì ngươi quan tâm thì ngươi thực sự không xứng đáng để giao phó cả thế giới cho ngươi."

"...Như ngươi đã từng nói, 'Luôn có một số thứ cao hơn những thứ khác'? Ta không nghĩ rằng việc khuyến khích sự điên rồ và ngu ngốc khi kéo thế giới xuống mồ là điều đáng làm." Amon nghĩ đến trận chiến ở Nguyên Bảo. Nhìn lại trải nghiệm của cuộc chiến cận kề cái chết, chỉ còn lại sự phấn khích mới mẻ. Đối thủ mà thần không thể hiểu được đã khiến thần nếm trải nỗi sợ hãi lạ lẫm vào một khoảnh khắc nào đó.

Amon chưa bao giờ thực sự tuyệt vọng, thần cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó thần sẽ rơi vào tình huống phải chạy trốn. Trước chiến tranh, thần không coi đối thủ được phong làm chân thần là ngang hàng. Việc để lại bản sao của Trình tự 2 chỉ là một chính sách bảo hiểm thông thường. Trên thực tế, ấn tượng của thần về Klein vẫn là một con tin nằm trong tay thần ở Vùng đất bị Chúa bỏ rơi. Việc nghiền nát những con trùng quá tự tin là điều quá đỗi tự nhiên đến nỗi Ngài không bao giờ nghĩ rằng những con trùng đó sẽ chống lại số phận bị xé thành từng mảnh, ẩn giấu những cây kim tẩm độc chết người, chờ đợi cơ hội để cùng nhau hủy diệt thần.

Theo Amon, mọi hành động của Klein lúc đó đều phi lý, điên cuồng, không nói đạo lý, nhưng lại kiên định đến như là đi hướng cọc thiêu sống giáo đồ, anh bước lên bậc thang của thần, từng bước một đến trước mặt Amon, cho đến khi bọn họ siết cổ nhau dưới biển sao, thậm chí còn định để cả thế giới cùng nhau diệt vong - mặc dù đối phương cuối cùng đã dừng lại.

"... Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ta lại phải làm như vậy không?" Klein nhắm mắt lại và bình tĩnh chấp nhận cảm giác suy nghĩ của mình bị cướp mất. Anh biết rằng cho dù đối phương có lấy đi toàn bộ suy nghĩ của anh, anh cũng không thể hiểu được lựa chọn của mình.

“Có trách nhiệm với người thân, bằng hữu và tín đồ của mình sao? Vậy thì ngươi nên giao phó vận mệnh của mình cho ta ở vùng đất bị Chúa bỏ rơi, tự cứu mình khỏi rắc rối.” Sau khi biết được suy nghĩ của Klein, Amon mỉm cười và véo gọng kính. Thần không còn hiểu nổi cách suy nghĩ của Klein nữa. "Sự hy sinh của ngươi sẽ không vô ích, và ta không cần phải lãng phí thời gian của mình."

“Mặc dù ngươi biết trân trọng mạng sống của mình, nhưng ngươi lại luôn coi thường mạng sống của người khác.” Klein lạnh lùng nói. Cho nên, bất kể Amon đưa ra điều kiện tốt đến đâu, anh cũng không bao giờ rơi vào bẫy. Theo một cách nào đó, Amon không khác gì "Thiên Tôn" hay "Thượng Đế".

"Gánh nặng của cuộc sống không như nhau, và cần phải đưa ra những lựa chọn phù hợp." Amon không phủ nhận lời nói của đối phương. Đầu bút của thần lướt nhẹ trên tờ giấy và thần vẽ một hình thang nghiêng bằng những nét vẽ đơn giản. "Đối với các vị thần cấp cao, trân quý sinh mệnh không phải là chuyện xấu, bởi vì sự tồn tại của họ chính là ân huệ của tín đồ... Ngươi cũng đã thấy những tín đồ bị bỏ rơi ở Vùng đất bị Chúa bỏ rơi. Cái chết của cha ta đã mang đến cho họ hàng ngàn năm đau khổ. Họ khóc vì không thể tiếp nhận ân huệ của các vị thần nữa, thậm chí còn muốn đổi lấy máu thịt của mình để cha ta được tái sinh... Đây là chuyện đương nhiên, giống như con người ăn gia súc và mùa màng vậy. Các vị thần xứng đáng với mạng sống và sự tôn kính của nhân loại nuôi nấng."

"Mà ngươi cho rằng ngươi cũng là thần linh nhue vậy." Klein cau mày. Dựa trên tinh thần của Amon, thần đã nuốt chửng vô số người phi thường từ Con đường Kẻ Trộm trong hàng ngàn năm qua.

"Đây chính là điểm đặc thù của ta." Amon gật đầu và dùng đầu bút chọc vào tờ giấy. Thần ung dung như đang dùng bữa trong nhà hàng, nhưng những gì thần đang cắt và nhai trên đĩa và trong miệng là những sinh mạng người còn tươi sống.

Klein nghĩ đến những thảm kịch khác nhau do Đấng Sáng Tạo Chân Chính và Amon gây ra, cùng những bia mộ vô danh nằm giữa thảm cỏ xanh, đặt móng với ngàn vạn hy sinh phía trên thành tựu thần vị quá mức cao ngất, những lời cầu nguyện và tiếng kêu khóc của mọi người không thể đến được tai thần linh lạnh nhạt, mà chỉ là những lời lẩm bẩm vô nghĩa.

"Với những khả năng phi phàm chỉ đi kèm gánh nặng trách nhiệm chứ không phải phẩm giá của cuộc sống." Klein bắt gặp ánh mắt thích thú của Amon. Cuối cùng anh cũng hiểu được thái độ thực sự của sinh vật thần thoại trước mặt mình đối với "nhân loại" - một món đồ chơi mới lạ nhưng khó có được, giống như bộ sưu tập duy nhất còn thiếu trong tủ trưng bày. Mặc dù vì điều này mà anh ta phải chịu thất bại, cho đến khi thần thực sự rơi xuống từ những đám mây cao và mắt thần chìm vào bùn, thì thần đều không thể nhìn thẳng vào những sinh linh trên mặt đất. Đây là một trong những lý do khiến Klein quyết định chiến đấu với thần cho đến giây phút cuối cùng. "...Ta hiểu. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi hiểu về 'nhân tính.'"

Trận chiến cuối cùng của họ giống như một canh bạc hơn. Mặc dù Klein hiện tại không thể biết được sự thật, nhưng rõ ràng là lúc đó anh đã không may mắn. Klein không thể buộc Amon rời đi bằng cách đánh thức "Thiên Tôn", cũng không có cách nào thu hồi trạng thái điên cuồng của mình, mà chỉ có thể đi đến kết cục tồi tệ nhất - lựa chọn giữa Amon hoặc "Thiên Tôn" trở thành Quỷ Bí Chi Chủ trong tương lai. Trên thực tế, không có nhiều sự khác biệt giữa hai lựa chọn này đối với Klein. Cả hai đều là quái vật vô nhân đạo, và cuối cùng anh đã chọn Amon.

Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, điều duy nhất đáng mừng là anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Nếu như lão quái vật Thiên Tôn kia vừa sống lại, có lẽ vừa mới đứng dậy đã lập tức đánh nhau với Nữ thần Đêm Tối và Adam rồi. May mắn thay, Amon vẫn còn chút tâm ý chơi đùa và kéo ta trở lại khỏi Sông Styx, Klein tự nghĩ. Mặc dù anh đã định thương lượng với "Thiên Tôn" để giao phó tín đồ của mình, nhưng nếu "Thiên Tôn" thật sự coi mọi thứ như không, như vậy Klein chưa kịp nói yêu cầu đều nên lời đã bị tiêu diệt cũng là có khả năng.

"Ta rất vui vì cuối cùng ngươi cũng có niềm nhiệt huyết giảng dạy nhân tính", Amon nói đầy hy vọng, vỗ tay trên bàn. Mặc dù cách cư xử của thần nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng tư thế của thần lại giống một cai ngục đang thẩm vấn tù nhân hơn là một học sinh. "Vậy ngươi muốn bắt đầu giảng dạy từ đâu?"

"...Đầu tiên, chúng ta cần thiết lập một không gian trong Nguyên Bảo để trải nghiệm cuộc sống của con người." Klein nhớ lại hành động đi dạo trong thành phố sau khi được thăng chức lên cấp cao và đưa ra một gợi ý. Mặc dù làm như vậy có thể khôi phục lại nhân tính của anh nhiều hơn vì nó dựa trên nỗi nhớ về quá khứ của anh khi còn là một con người, nhưng có lẽ nó không có tác dụng gì đối với Amon, kẻ đã trải qua cuộc sống của con người nhưng không bao giờ có thể hòa nhập. Nhưng bây giờ Klein không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn và chỉ có thể thực hiện từng bước một.

“Ồ? Giống như Thành phố bí ngẫu à?” Amon háo hức muốn thử. Mặc dù thần đã thành lập Gia tộc Amon, nhưng thần chưa bao giờ xây dựng cả một thành phố.

"Không hẳn vậy. Một môi trường mang lại cảm giác như ở nhà sẽ phù hợp, với giường, ghế sofa, phòng tắm, bếp... và vân vân." Klein đếm từng cái một. Kể cả một cuộc sống bình thường không giúp ích gì cho nhân tính của Amon, thì ít nhất nó cũng có thể ổn định được nhân tính của chính anh. Klein nhìn Amon, người đang lộ vẻ bối rối không che giấu, và nói một cách không vui: "Ngươi sẽ không để ta ở trong một tòa lâu đài chỉ có bàn và ghế chứ?"

"Ta có thể ở lại cùng một nơi trong hàng trăm năm, làm đi làm lại một việc." Amon mỉm cười và không phủ nhận suy đoán của Klein. Những sinh vật thần thoại sinh ra không có giới hạn tuổi thọ, khái niệm về thời gian và mô hình hành vi của chúng cũng khác với người bình thường. “Có lẽ sau một thời gian, ngươi sẽ quen thôi.”

Klein nghĩ đến phân thân của Amon đang ở lại thành Bạch Ngân và biển Hỗn Độn như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

“Xin lỗi, ta không làm được.” Klein nghiêm túc bác bỏ ý kiến ​​của Amon. Nếu anh tiếp tục sống cuộc sống không làm gì cả, anh cảm thấy mình sẽ phát điên sớm hơn Amon trước khi kịp quen với điều đó.

Amon đã đánh cắp suy nghĩ của Klein và vui vẻ thưởng thức những lời phàn nàn và oán trách ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Klein. Người này có thể duy trì tinh thần kiên cường bất kể trong hoàn cảnh nào. Khi những Người Phi Phàm bị sự điên rồ bào mòn, họ thường bộc lộ những ham muốn nguyên thủy và méo mó, mất đi phẩm giá và chết như những con thú hoang. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ thể của Kẻ Khờ tiên sinh mất kiểm soát và biến thành những xúc tu trong suốt, ngay cả khi anh chọn từ bỏ mạng sống của mình, anh vẫn quan tâm đến những người thân yêu và thế giới. Đôi mắt trong veo của anh giống như ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính màu, trong trẻo và dịu nhẹ, không hề có dấu hiệu biến dạng.

Sau khi giết anh ta, thần đã lâu rồi mới cảm thấy tiếc hận cùng không cam lòng.

Sự thất bại này là nỗi hổ thẹn hiếm hoi trong cuộc đời thần, giống như một cái gai mỏng nhưng sắc nhọn. Nếu thần không thể giải quyết được những nghi ngờ về nhân tính, thì cái gai này có lẽ sẽ mãi mãi ở trong tim thần, không có hy vọng thoát ra.

Với lòng tự trọng của mình, thần không thể để Klein chết dễ dàng như vậy được.

Thần muốn đánh bại anh một lần, muốn vượt lên trước anh, muốn nghe anh cầu xin lòng thương xót, và muốn chứng minh rằng những bậc đá mà thần đứng suốt hàng ngàn năm qua không hề bị lung lay chút nào.

"Thú vị." Amon mỉm cười và véo ống kính ở mắt phải. Những lý do này chính là điểm khởi đầu cho việc hồi sinh Kẻ Khờ tiên sinh ngay từ đầu, nhưng giờ đây Amon lại nghĩ rằng chỉ cần nhìn anh ta thôi cũng đủ vui rồi. Con người có niềm tin rằng nuôi dưỡng những sinh vật yếu đuối có thể chữa lành tâm hồn, tuy rằng thần không cảm thấy nhân loại có bao nhiêu sao chữa khỏi, nhưng là Kẻ Khờ tiên sinh còn có thế.

"Ánh mắt của ngươi hơi đáng sợ đấy." Klein thẳng lưng và lùi lại một chút, tay cầm cốc trà đá ngọt.

"Ảo giác." Amon mỉm cười và viết gì đó vào sổ tay.








"Ngày 25 tháng 10 năm 1352. Hôm nay, cuối cùng Kẻ Khờ tiên sinh cũng hạ quyết tâm dạy học, nhưng tựa hồ không biết nên như thế nào chia sẻ nhân tính. Mặt khác anh ta ở bên trong Nguyên Bảo muốn một đống phòng ở... (đã chỉnh sửa) Có lẽ ham muốn vật chất đầy đủ là chìa khóa mấu chốt của nhân tính. Chúng ta luôn khuyết thiếu nhu cầu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com