(1) (H) Phá bích
Giới thiệu:
- Hai phần truyện theo góc nhìn hai nhân vật.
- Bé Klein bỗng rơi vào kỳ phát tình ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi.
Tác giả: Yuelaine
Link: https://archiveofourown.org/works/34345870/chapters/85461202?view_adult=true
...
Chương 1: Thượng
Khi tia sét buốt giá xé toạc màn đêm một lần nữa, Klein cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc ấy, anh đang lảo đảo theo sau Thiên Sứ Thời Gian, di chứng khi giết chết một trăm con Trùng Linh Hồn trong thời gian ngắn vẫn còn kéo dài. Dù còn xa mới đến mức mất kiểm soát, nhưng cảm giác mất sức và cơn đau đầu vẫn như hình với bóng. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng bị đánh cắp, bóng lưng của Thiên Sứ Thời Gian phía trước cũng trở nên mơ hồ, anh day day thái dương, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi, mặc dù thời gian nghỉ ngơi của anh vừa mới kết thúc. Thiên Sứ Thời Gian đã cho phép anh ngủ rất lâu trong tòa kiến trúc hình tháp đã sụp đổ một nửa kia, anh thậm chí còn được ăn một ít thức ăn thật sự—— thịt của những con quái vật đã biến thành thỏ và dê núi, bên trong còn có Trùng Linh Hồn đã chết. Nhưng anh biết, nếu mình đưa ra yêu cầu, vị Vua Thiên Sứ này vẫn đồng ý, bởi Thần sẽ mang sở thích quái đản như đang xem một buổi biểu diễn mà mong chờ từng cuộc giãy giụa vô ích của anh.
Anh chần chừ không lên tiếng, từ lúc rời khỏi tòa nhà sụp đổ một nửa đó, linh tính vẫn không ngừng cảnh báo, anh không dám làm thêm bất cứ chuyện thừa thãi nào. Anh chậm rãi bước đi, thầm mong chi bằng cứ thế này tụt lại phía sau thật xa rồi bỏ trốn, anh biết đây là chuyện không thể. Hình bóng Thiên Sứ Thời Gian ngày càng mờ đi, Klein thấy hốc mắt mình hơi nóng, điều này rất kỳ lạ, anh sờ lên trán, thấy nó cũng hơi bỏng.
Anh thấy hơi nóng. Bộ chính trang quý ông của Loen bó chặt người anh, kín như bưng tựa một lớp nhựa. Dù đang ở giữa vùng hoang dã cằn cỗi với sấm chớp rền vang cùng không khí lạnh lẽo vì không có ánh mặt trời, một lớp mồ hôi mỏng lại rịn ra trên da anh. Cảm giác mất sức càng thêm nghiêm trọng, anh dần cảm thấy khô miệng, luồng nhiệt không thể giải tỏa đang từ từ thiêu đốt bên trong cơ thể, leo dọc theo từng mạch máu.
Có gì đó không ổn.
Càng nhiều cảm giác bất thường của cơ thể ùa đến, hơi thở khó khăn, hai chân mềm nhũn. Klein bây giờ chỉ có thể dựa vào năng lực "Tên Hề" để cưỡng ép duy trì thăng bằng mà bước về phía trước, dùng năng lực "Người Không Mặt" để cố không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thiên Sứ Thời Gian dường như vẫn không hề hay biết mà dẫn đường ở phía trước. Linh tính cảnh báo sắc bén đến mức khiến thái dương anh đau nhói. Anh nghiến chặt răng, dù không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những gì đang xảy ra đều dẫn đến một kết luận mà anh khó lòng đối mặt.
Kỳ phát tình của anh đã đến sớm, lại còn trong tình cảnh thế này.
Quá xui xẻo rồi, trái tim Klein đang rỉ máu, anh nghi ngờ có phải mình đã bị vận mệnh báo thù vì giành quá nhiều kem của Will không. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, anh vô thức muốn lấy lọ thuốc ức chế đã dùng trong kỳ phát tình lần trước từ khe hở lịch sử để thay đổi tình thế khó khăn này. Nhưng lý trí mách bảo rằng, loại thuốc sẽ biến mất sau mười lăm phút khi vào cơ thể sẽ chỉ khiến anh phải chịu sự phản phệ nghiêm trọng hơn sau đó, anh không thể lường trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên đành phải bỏ cuộc.
Anh run rẩy kéo lỏng chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ, hy vọng có thể giảm bớt chút nóng nảy khó chịu. Cùng lúc đó, sự ẩm ướt ở hạ thân ngày càng rõ rệt, anh tuyệt vọng cảm nhận được cơ thể đã bắt đầu từ tiết ra thứ dịch thể khó nói thành lời để chuẩn bị cho giao hợp. Phải làm sao đây, anh nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời cảm thấy tư duy ngày càng hỗn loạn, phải làm sao đây, nghĩ cách gì đi...
"Ngươi sao vậy?"
Klein mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Thiên Sứ Thời Gian vốn đang cách mình mấy bước chân đã ở ngay trước mắt, còn mang theo vẻ mặt tò mò. Anh giật mình, lùi lại một bước, trong thoáng chốc tỉnh táo hơn rất nhiều. Amon nhìn anh, xoa cằm.
"Ngươi đoán xem." Klein nói, giọng điệu bình tĩnh. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Amon, không dám suy nghĩ lung tung, sợ Amon đánh cắp được bất kỳ suy nghĩ nào đó sẽ đặt anh vào tình thế bất lợi hơn. Anh nghiến răng, giả vờ nhìn chiếc đèn lồng có ánh sáng mờ ảo nhưng không bao giờ tắt, khi anh ngẩng đầu lên, phát hiện Amon vẫn đang nhìn mình.
"Thú vị." Amon chỉnh lại kính một mắt bên phải, "Trạng thái rất không ổn, ngươi đang che giấu điều gì?"
Klein không trả lời, anh cảnh giác nhìn Thiên Sứ Thời Gian trước mặt. Hơi thở ngày càng gấp gáp đang bán đứng anh, còn có cả những cơn run rẩy dù rất nhỏ nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt của Vua Thiên Sứ con đường "Kẻ Trộm". Amon cười thành tiếng, Thần dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào mặt Klein.
"Ngươi cứng nhắc quá, hay chúng ta thẳng thắn với nhau một chút nhé?" Amon nói, "Gần đây ta đã nói với ngươi không ít chuyện về bản thân, hẳn là ma dược 'Học Giả Cổ Đại' cũng đã tiêu hóa được kha khá rồi nhỉ. Nhưng ta lại không biết gì về ngươi cả, như vậy khá không công bằng đấy?"
Một Kẻ Trộm lại nói chuyện công bằng với mình... Nếu không phải vì tình trạng cơ thể không tốt, chắc chắn Klein sẽ bật cười, nhưng anh còn chưa kịp nhếch mép đã nghe thấy Thiên Sứ Thời Gian nói: "Ta vẫn luôn tò mò, dung mạo thật sự của ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại trông thế nào nhỉ?"
"Chuyện đó không quan trọng đâu." Klein cứng nhắc nói.
"Nhưng ta đã muốn biết từ lâu rồi."
Amon nghiêng đầu, giây tiếp theo, Klein kinh hãi cảm nhận được bề mặt da của mình nổi lên những mầm thịt dày đặc, đó là quá trình anh trải qua mỗi lần sử dụng "Người Không Mặt".
"Ta biết dù có đánh cắp được năng lực 'Người Không Mặt' của người phi phàm con đường 'Nhà Bói Toán', ngoại hình của các ngươi sẽ vẫn duy trì ở trạng thái biến hóa cuối cùng," Amon cười nói, "vì vậy ta trực tiếp đánh cắp suy nghĩ muốn duy trì dáng vẻ quý ông Loen bình thường này của ngươi."
Cái này quá bug rồi!! Klein thầm chửi. Anh hoảng hốt muốn biến lại thành hình dạng quý ông Loen vừa rồi, nhưng suy nghĩ đó đã bị đánh cắp ngay giây tiếp theo, anh lập tức muốn biến thành Gehrman Sparrow, nhưng suy nghĩ đó cũng lập tức biến mất.
Cơ thể không nhận được bất kỳ chỉ thị nào đã tự động trở về dáng vẻ ban đầu. Khuôn mặt tóc đen mắt nâu mang đầy vẻ thư sinh hiện ra, gò má ửng hồng, ánh mắt hoảng hốt—— anh không còn đủ sức để điều chỉnh biểu cảm của mình nữa, cảm xúc hoảng loạn càng làm trầm trọng thêm phản ứng của cơ thể, lúc này chỉ riêng việc chống đỡ để không gục xuống đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của anh. Amon cười lớn, đưa tay véo cằm anh, ép người tự dưng lùn đi gần 10cm là anh phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau kính đơn chứa đựng nụ cười khiến Klein không rét mà run.
"Lúc nào ngài cũng có thể mang lại bất ngờ cho ta, ngài 'Kẻ Khờ'."
...
Amon buông tay, Klein mềm nhũn ngã xuống đất.
Anh nửa quỳ, một tay chống xuống đất, cố gắng để bản thân không quá thảm hại. Suy nghĩ muốn dùng năng lực "Người Không Mặt" để thay đổi tình trạng cơ thể và biểu cảm hết lần này đến lần khác đều bị đánh cắp. Amon cúi xuống, ngón cái và ngón trỏ giữ lấy mép trên dưới của kính một mắt, trong đôi đồng tử đen láy tràn ngập sự vui sướng, Thần cười vô cùng vui vẻ, "Ngài 'Kẻ Khờ', đây là sao vậy?"
Câu trả lời vô thức hiện lên trong đầu lập tức bị đánh cắp, "Kỳ phát tình?" Amon lặp lại, "Thật là không may nhỉ, không ngờ ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại lại là một omega nhỏ bé, mềm mại như vậy..."
Đừng có lặp đi lặp lại ngài 'Kẻ Khờ' nữa! Klein cảm thấy thái dương mình đau nhói. Anh đương nhiên biết Amon muốn dùng danh xưng này để khiến anh cảm thấy xấu hổ, trong tình cảnh hiện tại lại càng như vậy. Nếu các thành viên Hội Tarot biết "Kẻ Khờ" còn chưa thoát khỏi giới tính, thậm chí còn...
Khoan đã. Trong lòng Klein bỗng dấy lên hy vọng.
Klein biết Amon là sinh vật thần thoại trời sinh, và khi ở vị cách Thiên Sứ trở lên, sinh vật sẽ mất sự trói buộc của giới tính. Họ không còn bị định nghĩa bởi nam, nữ hay ba loại giới tính phân hóa thứ cấp, việc thể hiện hình dạng bên ngoài như thế nào chỉ là lựa chọn và sở thích của bản thân. Vì vậy, việc uống ma dược phi phàm cũng là con đường mà nhiều omega có thể lựa chọn để thoát khỏi vận mệnh, nhưng nó lại vô cùng gian nan, dù sao cũng không có mấy người có thể trở thành Thiên Sứ.
Do đó—— Amon bẩm sinh đã không có những phiền não do phân hóa mang lại, Thần sẽ không phát tình, không bị tin tức tố quấy nhiễu. Dù Thần đã sống hơn ba nghìn năm, không thể nào không biết phân hóa và kỳ phát tình là cái gì, nhưng Klein cầu nguyện cho vị Vua Thiên Sứ này không có hứng thú với chuyện xảy ra trên người mình, dù gì con người cũng chỉ như sâu bọ đối với Thần.
"Như ngươi thấy đấy, hiện tại ta quả thực đang gặp vài rắc rối về mặt cơ thể," Sau khi nghĩ thông suốt, Klein thả lỏng cơ thể, không còn căng cứng như vừa rồi nữa. Anh ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt đỏ bừng còn mang theo ý cười, "Hẳn là ngươi cũng nhìn ra được, trong trạng thái này... ta căn bản không thể dùng toàn lực để bỏ trốn, không thể mang lại niềm vui cho ngươi."
Cùng với sự thả lỏng, càng nhiều dịch thể từ hạ thân tuôn ra, anh run lên như bị điện giật, phải nghiến răng mới không để giọng mình biến đổi.
"Cho nên?" Thiên Sứ Thời Gian vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn anh.
"Cho ta thời gian nghỉ ngơi hai ngày một đêm," Klein nói, "ta có thể hồi phục trạng thái, tiếp tục trò chơi, còn khoảng thời gian đó, ngươi tùy tiện đánh cắp chút khoảng cách là bù lại được."
Anh ngẩng đầu, thầm chống lại từng cơn run rẩy. Anh thấy hình như Thiên Sứ Thời Gian thật sự đang suy nghĩ về lời đề nghị, trong lòng anh dâng lên hy vọng. Nếu Amon có thể cho phép anh nghỉ ngơi, tốt nhất là có thể quay lại tòa kiến trúc hình tháp đã sụp đổ một nửa lúc nãy, anh có thể tìm một góc mà Amon không nhìn thấy để vượt qua kỳ phát tình. Dù Thiên Sứ Thời Gian không có hứng thú với anh, nhưng anh cũng không muốn giải quyết vấn đề sinh lý dưới ánh mắt của người khác.
Giây tiếp theo, anh bỗng quên mất mình đang nghĩ gì.
Amon ra vẻ đăm chiêu xoa cằm, dường như đang thưởng thức thứ vừa đánh cắp được. Nụ cười của Thần ngày càng lớn, Thần ngồi xổm xuống, từ từ đến gần Klein. Giữa họ chỉ còn lại khoảng cách vô cùng thân mật, Thần đặt ngón tay lên vai anh, sau đó trượt xuống sau gáy, xoa nhẹ tuyến thể đang nóng rực lên vì phát tình.
Lòng Klein lạnh ngắt, nỗi sợ hãi tột cùng lan đến tận xương tủy.
"Có phải ngươi đã nhầm lẫn rồi không," Amon nói, Thần ghé sát đến, Klein có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thần phả vào vành tai mình, sự thân mật ngoài dự đoán khiến Klein run rẩy dữ dội hơn. Anh nghe thấy Amon nói: "Ta đúng là sinh vật thần thoại bẩm sinh không có giới tính, nhưng điều đó cũng có nghĩa, ta có thể là tất cả giới tính. Do đó, khi ta là một alpha, ta chính là một alpha cấp bậc Vua Thiên Sứ..."
Klein khẽ hừ một tiếng trong lời thì thầm đó, trong khoảnh khắc ấy anh mất đi khả năng suy nghĩ. Anh gục trên mặt đất, hai con mắt màu nâu chớp chớp mờ mịt, rơi lệ dưới cơn kích thích thể xác bất ngờ và xa lạ.
"Nếu ta muốn, ta cũng có thể đánh dấu cả Alpha cùng vị cách, huống chi là ngươi, một 'Học Giả Cổ Đại' nhỏ bé."
...
Nóng rực, ngạt thở, run rẩy, khát khao.
Đây không phải lần đầu Klein—— không, lúc này nên gọi là Chu Minh Thụy—— trải qua kỳ phát tình. Nhưng từ khi xuyên không đến đây, sau khi hiểu rõ quy tắc giới tính bị bóp méo dưới ảnh hưởng của Mẫu Thần Đọa Lạc trên thế giới này, anh chưa bao giờ quên việc chuẩn bị trước một cách chu toàn. Ngày tháng chính xác biết được nhờ bói toán, lượng thuốc ức chế đáng tin cậy dồi dào, căn phòng đầy đủ trang bị, bức tường linh tính được dựng sẵn từ trước—— kỳ phát tình ba tháng một lần chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm phiền phức nhưng không nguy hiểm trong cuộc sống với anh.
Nhưng lúc này đây, ngay cả sự cọ xát của vải vóc cũng trở thành kích thích không thể chịu đựng nổi, dục vọng thiêu đốt làn da, vừa ngứa vừa đau, vách trong không ngừng co thắt, dịch thể dính nhớp làm gốc đùi anh ướt đẫm. Klein, người đã bị đánh cắp hoàn toàn năng lực "Người Không Mặt" khó nhọc thở dốc, trông thảm hại vô cùng. Anh co chân lại, cố gắng che đi hạ thân đã sớm cương cứng.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Amon luồn vào vạt áo chính trang Loen, trườn trên da anh như một con rắn. Thần không trực tiếp đánh cắp quần áo mà vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc, vừa mút hôn liếm láp phần da lộ ra bên ngoài quần áo của anh. Trông Thần vô cùng vui vẻ, cứ như đang trêu chọc thú cưng, lại như đang tháo dỡ một món quà đã mong đợi từ lâu.
Klein dựa vào lòng Amon, mãi sau mới nhận ra, trong khoảnh khắc đó anh không kịp có bất kỳ phản kháng nào đã quy phục, rõ ràng là Thiên Sứ Thời Gian đã dùng tin tức tố để áp chế anh——dù anh không ngửi thấy bất kỳ mùi nào. Tin tức tố của vị Vua Thiên Sứ con đường "Kẻ Trộm" này không có mùi vị, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, như thể toàn bộ sự tồn tại của Thần đều đang minh chứng cho thân phận "Bug" của mình.
Bây giờ, thứ tin tức tố không màu không vị đó đang lan tỏa ngông cuồng trên vùng hoang dã cằn cỗi. Klein không còn cảm nhận được bất kỳ sinh linh nào trong vòng nửa dặm, đây là uy áp thuộc về Vua Thiên Sứ—— anh cười có chút cay đắng, có thể nói, sự khống chế của alpha với omega chẳng phải cũng là một loại áp chế về vị cách sao?
"Ngươi rất nóng." Amon cười khẽ, ngón tay lướt qua đầu ngực đã sớm dựng đứng dưới lớp áo xộc xệch, nhận được tiếng thở dốc không kìm được như ý muốn. "Cơ thể ngươi rất thú vị, ngài 'Kẻ Khờ'..." Danh xưng này lại một lần nữa đổi lấy sự giãy giụa yếu ớt của người trong lòng, Thần cảnh cáo mà khẽ cắn vào vai anh, cơ thể người trong lòng liền cứng đờ.
Ngón tay đó men theo vòng eo đi xuống, luồn vào cái quần có thắt lưng đã sớm lỏng lẻo. Bây giờ Thiên Sứ Thời Gian mới thấy phiền phức, hơi động ngón tay khiến hạ thân của Klein không một mảnh vải che thân. Thần mang theo sở thích quái đản mà nhào nặn phần mông đã sớm ướt đẫm, nghe thấy người đang gục trên vai mình phát ra tiếng nức nở.
Klein sắp phát điên rồi, sự đụng chạm không gián đoạn mang lại chút mát lạnh dễ chịu, khoảng cách hơi thở hòa quyện lại khiến anh càng thêm nóng bỏng. Cơ thể anh đang khát khao theo bản năng, lý trí sót lại giống như sợi dây căng cứng sắp siết chết chính mình. Anh không hiểu tại sao Thiên Sứ Thời Gian lại có ham muốn với mình—— Vua Thiên Sứ đã sống hơn ba nghìn năm, kiến thức sâu rộng, một nam omega nhạt nhẽo không có gì nổi bật không lẽ lại có sức hấp dẫn như vậy, vả lại đối với một Thiên sứ ở vị cách này, xâm phạm một con người cũng giống như xâm phạm một con mèo hay một con chó; nếu có mục đích khác, Lâu Đài Căn Nguyên không thể bị xâm nhập chỉ với tiếp xúc thể xác; còn nếu đơn thuần để sỉ nhục mình, cũng không cần phải làm vậy, món đồ chơi đã bị khống chế hoàn toàn, bị vờn trong lòng bàn tay đã sớm mất đi tôn nghiêm rồi.
Klein không tiếng động run lên, mặt đỏ bừng, anh cắn chặt môi—— một ngón tay linh hoạt phá vỡ lỗ thịt đang co động của anh, thăm dò vào bên trong cơ thể, sau đó là hai ngón—— anh cảm nhận được dịch thể động tình đang trào ra, chảy dọc xuống theo khe mông, phần nhiều hơn hẳn đã chảy vào tay Amon vì anh nghe thấy Amon bật cười thành tiếng.
Anh giãy giụa một chút, khó khăn chống người dậy, "Chuyện này không có ý nghĩa gì cả," Klein thở hổn hển nói, đôi đồng tử màu nâu phủ một lớp hơi nước, bàn tay yếu ớt đẩy vai Thiên Sứ Thời Gian đang đến gần, "Vào thời điểm này, ở nơi này..."
"Ta đang giúp ngươi." Amon nói.
"Ngươi cần một lần đánh dấu tạm thời, còn ta chỉ đang," thấy ánh mắt của Klein, Amon nhún vai, "đòi chút thù lao thôi?"
Đây có vẻ là lời giải thích hợp lý, Klein ngẩn người một giây, sau đó nỗi sợ hãi còn lớn hơn ập đến như trời sập. Anh suýt chút nữa đã giãy giụa bất chấp tất cả, nhưng rồi anh bỗng bình tĩnh lại. Amon hứng thú nhìn những thay đổi cảm xúc có phần cực đoan trong thời gian ngắn ấy.
"Ngươi không dám." Klein nói.
"Không dám?"
"Vừa rồi ta quả thực đã hoảng loạn chốc lát," Klein nói, "Đánh dấu tạm thời của Vua Thiên Sứ không phải đánh dấu tạm thời ở mức độ thông thường, nó hoàn toàn có thể biến thành đánh dấu vĩnh viễn kéo dài hàng chục năm không thể xóa bỏ, huống hồ ta đã ở trong tay ngươi, nếu ngươi muốn đánh dấu vĩnh viễn, ta căn bản không có khả năng phản kháng trong trạng thái này... Ta thừa nhận hơi bị dọa sợ, nhưng ngươi không dám."
Amon không trả lời, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn anh.
"Ngươi không dám cùng ta—— cái cơ thể mà chủ nhân ban đầu của Lâu Đài Căn Nguyên có thể hồi sinh này thiết lập một mối liên kết chặt chẽ đến vậy. Dù ta không biết cụ thể sẽ thế nào, nhưng cả ta và ngươi đều biết đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ đẩy nhanh quá trình hồi sinh ý thức của Ngài ấy trong cơ thể ngươi, hoặc sau khi Ngài ấy hồi sinh sẽ chọn giết ngươi đầu tiên..." Khuôn mặt ửng hồng của Klein mang theo một nụ cười, "Ta nói đúng không... Ư!"
Giây tiếp theo anh khẽ rên một tiếng, vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới dựng lên được đã tan rã dưới sự chọc ngoáy của hai ngón tay—— Amon cong đốt ngón tay, chọc mạnh vào tuyến thể sâu trong cơ thể anh. Klein run rẩy dữ dội hơn dưới sự kích thích quá độ, "Dừng..." Chỉ nói được một chữ, âm thanh đã bị đánh cắp. Anh gào lên trong im lặng, vách trong co giật siết chặt lấy ngón tay bên trong, giây tiếp theo, anh hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Amon.
Anh đã bắn ra.
"Cái miệng bên dưới đáng yêu hơn nhiều so với cái miệng bên trên đấy," Amon thở dài rút ngón tay ra, quan sát dịch thể trong suốt dính nhớp giữa hai ngón tay, rồi bôi từng chút một lên đôi môi đang run rẩy của Klein. Thần đặt vị Học Giả Cổ Đại nhỏ bé đang mềm nhũn, ánh mắt tan rã vì cực khoái xuống đất, "Quá nhạy cảm, các kỳ phát tình trước đây đều tự chịu đựng nhỉ, không tốt cho cơ thể đâu nhé."
Klein chớp mắt, khó khăn tập trung tầm nhìn vào mặt Thiên Sứ Thời Gian, rồi lại dời mắt đi.
"——Nếu ngươi cứ nhất quyết phải tìm hiểu ý nghĩa hành vi của ta, vậy ta sẽ ban cho nó một ý nghĩa." Amon không hề tức giận vì bị lơ đi, Thần cúi xuống, nhìn Klein từ trên cao, áo choàng đen phủ lên, Klein nhận ra có thứ gì đó nóng rực đang thúc vào giữa hai chân mình.
Nỗi sợ hãi khiến anh không ngừng run rẩy, chuyện không thể trốn tránh sắp xảy ra khiến anh muốn hét lên, nhưng ngay cả sức lực để chống người dậy anh cũng không có. Amon hết lần này đến lần khác đánh cắp suy nghĩ phản kháng, thúc vào ngay lối vào của anh, mỉm cười tuyên bố: "Giao Lâu Đài Căn Nguyên cho ta, ta sẽ dừng tất cả chuyện này lại."
"...Ngươi giết ta đi." Klein giọng khàn đặc, buông xuôi dùng cánh tay phải che mắt lại.
"Nếu ngươi đã từ chối, vậy thì ý nghĩa của hành vi bây giờ chính là sự trừng phạt." Vua Thiên Sứ chậm rãi phá vỡ đường dẫn đang khóc nức nở, cảm nhận cơ thể omega bên dưới đang run rẩy nhưng lại theo bản năng phản ứng lại. Mùi tin tức tố ngọt thanh khuếch tán, vị Thiên Sứ ở địa vị cao ban cho anh thứ anh khao khát, rồi lại thu hết nỗi sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng đó vào đáy mắt.
"Tất cả đều là lỗi của ngài, ngài 'Kẻ Khờ'."
Thần gỡ cánh tay đang che mắt của anh ra, đan mười ngón tay với anh, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com