Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Giá treo cổ

Cứ như thể đang chìm sâu dưới đáy biển thăm thẳm.

Làn nước biển quấn quýt tựa sương mù nâng đỡ cơ thể mềm nhũn, anh trôi nổi vô định, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ có một màu đen xám với những sắc độ khác nhau, nhưng anh không muốn nghĩ xem mình đang ở đâu, cũng chẳng tìm kiếm điểm sáng nào để thoát khỏi khốn cảnh. Xương cốt, máu thịt, tư duy đều bị rút cạn, anh chỉ trôi nổi như vậy thôi, giống như một con sên biển nằm bẹp.

Cứ như vậy thật tốt. Anh nghĩ thầm, nhắm mắt lại. Mệt quá, mình muốn nghỉ ngơi, dù chỉ là——

Cậu có chấp nhận kết cục như vậy không?

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, bỗng nhiên, toàn bộ nước biển ào ạt rút đi, anh như đứa trẻ bị lột trần truồng phơi mình trong không khí lạnh lẽo, đôi tay hoảng loạn không tóm được bất cứ thứ gì, không nơi ẩn náu, không chốn nương tựa, chỉ có thể rơi tự do theo trọng lực.

Cảm giác rơi xuống bất thình lình suýt nữa khiến tim anh vọt ra khỏi lồng ngực, anh hét lên một tiếng, bật dậy khỏi ghế.

"Sao thế?"

Trước mắt Chu Minh Thụy tối sầm, đứng dậy quá nhanh khiến não anh đau như kim châm, anh lại ngã phịch về chỗ cũ, phải một lúc sau triệu chứng hạ đường huyết mới thuyên giảm. Anh thở hơi gấp gáp, trừng lớn mắt kinh hãi nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

"Gặp ác mộng à?" Một giọng nói ngay bên cạnh vang lên, Chu Minh Thụy từ từ nhìn sang, người đàn ông tóc đen mắt đen đang nhìn anh.

Amon, y nói, y tên là Amon.

Người đàn ông trước mặt nở nụ cười ôn hòa, Chu Minh Thụy ngẩn ngơ nhìn y, một lúc sau ký ức tối qua mới dần dần ùa về. Anh hoảng hốt, hơi cứng nhắc chống người dậy, kiểm tra tình trạng của bản thân, rồi lại nhìn quanh nội thất xe sang trọng.

Bây giờ trời đã sáng, anh có thể thấy nhiều chi tiết hơn, ví dụ như chai nước khoáng đã uống một nửa được đặt tùy ý giữa hai ghế cùng bộ bài tarot mà anh nhớ là đã đặt trên Taobao để nghiên cứu cho vui, trên ghế sau vứt chiếc áo khoác cũ anh mua năm ngoái và hai cuốn sách về lĩnh vực IT, ghế phụ lái được ngả phẳng chu đáo, trên đó đặt một chiếc gối nhỏ mềm mại. Đêm qua, Chu Minh Thụy đã nằm trên đó và ngủ một giấc ngon lành.

Hình như... là thật rồi. Chu Minh Thụy hơi ngẩn người. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên anh ngồi trên chiếc xe này, thậm chí còn để lại vài dấu vết sinh hoạt trong xe, nói cách khác, hình như, chủ nhân chu đáo tỉ mỉ của chiếc xe này, có lẽ, hẳn là, thật sự chính là——

"Có muốn ăn chút gì không?" Bạn trai anh hỏi.

...Mặt Chu Minh Thụy bỗng chốc nóng bừng lên, một kẻ đã mất hết ký ức yêu đương như anh lúc này chẳng khác nào kẻ độc thân từ trong bụng mẹ bỗng dưng có được cậu bạn trai cao giàu đẹp, cú sốc này quả thật không hề nhỏ. Nhưng chẳng phải mình là trai thẳng sao... suy nghĩ này chỉ lóe lên một giây rồi mất tăm. Chu Minh Thụy cố gắng thu mình lại, cố gắng giữ khoảng cách với gương mặt đang cười tủm tỉm kia một chút để duy trì suy nghĩ bình thường.

"Ăn." Anh cố giữ vẻ mặt vô cảm nói.

...

Anh bắt đầu gặm cái bánh mì nhỏ được nhét vào tay mình.

Vị ngọt ngọt, bên trong là bơ và siro với lượng vừa đủ, hương vị nhiều tầng, rất ngon, là loại anh thường mua ở siêu thị. Mùi vị quen thuộc khiến anh thả lỏng đôi chút. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường là những cánh đồng rơm rạ khô vàng trải dài ngút tầm mắt, chúng đứng im lìm dưới nắng gắt, ánh sáng chói chang khiến anh phải nheo mắt lại, anh đưa tay sờ lên tấm kính, cảm nhận được cái bỏng rát nhẹ.

Hình như hôm nay rất nóng.

Điều hòa trong xe vẫn lặng lẽ tỏa ra luồng khí mát mẻ dễ chịu, Chu Minh Thụy vừa nhai bánh mì vừa thả trôi dòng suy nghĩ miên man. Anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cái sự thật mà anh đang bị cảnh sát truy bắt lại khiến anh lo lắng một lần nữa. Đúng vậy, anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi, vụ việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, anh không tài nào tin nổi một người luôn cố gắng làm công dân tốt như mình lại đi giết người.

Thế là anh đưa câu hỏi của mình cho Amon, hy vọng đối phương có thể kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc. Anh không hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mắt, nhưng anh không còn cách nào khác để tìm hiểu thông tin. Anh đoán Amon có thể sẽ nói dối, và anh có thể tìm manh mối sự thật từ trong lời nói dối đó. Nhưng câu trả lời của Amon lại ngoài dự liệu.

"Tôi không rõ lắm," Amon nói, "Lúc tôi đón được anh thì trùng hợp là anh đang hôn mê."

"Lũ người định bắt anh lúc đó đã đến nơi, nên tôi vội mang anh đi mất." Y nói thêm.

"Ở đâu?" Chu Minh Thụy hỏi.

"Đương nhiên là ở chỗ làm việc rồi." Amon trả lời.

Chu Minh Thụy nhíu mày. Cách dùng từ của Amon đôi khi hơi kỳ lạ, khả năng cao y là người nước ngoài, nên có lẽ từ "đón được" là dịch thẳng từ "I got you", nhưng gọi cảnh sát là "Lũ người định bắt anh" thì càng kỳ quặc và bất lịch sự. Chu Minh Thụy đành coi đó là cách Amon biểu đạt sự bất bình gián tiếp đối với những người đang cố gắng bắt giữ bạn trai của y.

Nghĩ đến đây, mặt Chu Minh Thụy lại nóng lên, rốt cuộc thì họ đã quen nhau như thế nào... Dòng suy nghĩ của anh lại lan man, anh có cơ hội nào để tiếp xúc với một người nước ngoài chứ? Lại bị giám đốc sai đi đón khách ở sân bay à? Là đối tác? Hay đã xảy ra một sự trùng hợp định mệnh đầy máu chó nào đó? Thật lòng mà nói anh rất tò mò, nhưng bây giờ bảo anh phải hỏi đối phương những câu hỏi tương tự về lịch sử tình trường giống các cô gái đang yêu thì anh thực sự không mở miệng nổi. Anh vẫn chưa chấp nhận được cái hiện thực giây trước còn là trai thẳng, giây sau đã có bạn trai từ trên trời rơi xuống.

"Sao lúc đó cậu lại tìm được tôi?" Thế là Chu Minh Thụy lựa lời hỏi, "Chúng ta có hẹn trước gì sao?"

"Không có," Amon trả lời, "Tôi tình cờ ở gần đó, nghe thấy tiếng động nên chạy tới." Y dừng một chút, "Anh quên rồi thì phải, chủ sở hữu công ty ngay cạnh công ty anh là cha của tôi."

Chu Minh Thụy chợt hiểu ra, điều này quả thực có thể giải thích rất nhiều vấn đề, khả năng hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt lại có mối liên hệ với nhau đã lớn hơn rất nhiều. Vậy đây thật sự là một cậu ấm nhà giàu... Anh ngây người ra, nếu tất cả là thật, mình có tài đức gì mà lại cua được nhân vật tầm cỡ này chứ?

Anh mơ màng nuốt miếng bánh mì cuối cùng, người ngồi bên cạnh bỗng đưa tay qua, Chu Minh Thụy giật cả mình, suýt thì hét lên, rồi ngay giây kế tiếp, phần đệm ngón tay hơi lành lạnh nhẹ nhàng lau đi vết bánh trên khóe miệng anh—— Amon rụt tay về, rút khăn giấy lau ngón tay, nụ cười vẫn như cũ, giọng điệu bình thản: "Anh ăn dính ra ngoài rồi."

Sao cậu không đưa thẳng khăn giấy cho tôi luôn đi?!

Chu Minh Thụy cố gắng thu lại vẻ mặt chết lặng, anh rất muốn ôm mặt, anh đoán mặt mình bây giờ chắc hẳn đang rất đỏ. Điều này không đúng, Chu Minh Thụy nghĩ, rất không đúng, mình nên nghiêm túc từ chối hành động này mới phải chứ? Bất kể là lau miệng, hay là đút chiếc bánh mì đã xé sẵn vỏ cho anh, giúp anh đắp chăn mỏng, và cả nắm tay nữa... những thứ này giống như tầng tầng lớp lớp của cái bẫy mập mờ, đối tượng lại là một người đàn ông làm công ăn lương bình thường đến không thể bình thường hơn như anh—— Nghĩ đến đây Chu Minh Thụy bỗng nghẹn lời, anh nhớ ra tối qua anh còn quên mất cả dung mạo của mình.

——Giả dụ trước đây họ thật sự có mối quan hệ đó, thì mọi việc Amon làm đều rất bình thường, thậm chí còn chưa thể xem là vượt quá giới hạn, mà anh của hiện tại rất có thể đang nhận được sự giúp đỡ to lớn từ đối phương, anh lấy lập trường gì để từ chối chứ?

Hạt giống của sự hoài nghi bản thân đã được gieo từ sớm, những sợi dây leo đâm cành bóc kén từ đó đã bóp nghẹt sự bốc đồng lại, anh nuốt những lời mấp mé bên miệng như đã nuốt miếng bánh mì xuống.

...

Anh phát hiện ra mình hơi ham ngủ.

Sau khi ăn sáng (hay có lẽ là bữa trưa?), anh lại mơ màng ngủ thiếp đi, thậm chí còn chưa hỏi xong những gì mình muốn hỏi. Lúc tỉnh lại lần nữa, sắc trời vẫn như cũ, thế nên anh đoán mình ngủ không quá lâu, nhưng Amon lại nói rằng, giấc ngủ trưa này đã kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ rồi.

Khi tỉnh dậy, trong xe đang mở nhạc nho nhỏ với âm lượng không làm phiền đến giấc ngủ của anh mà còn có tác dụng ru ngủ nhè nhẹ. Chu Minh Thụy lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, mỗi lần nhận được sự ân cần tương tự từ Amon, anh đều có cảm giác này. Anh im lặng nghe một lúc rồi khó khăn mở lời: "Thật ra..."

"Làm phiền anh rồi à?" Amon cười nói, "Xin lỗi nhé, nhưng tôi thấy lời của bài hát này rất thú vị."

"God sent them the first two kids
One named Fire, the other one Wind..."*

(Thượng Đế ban cho họ hai đứa con đầu lòng
Một đứa tên là Lửa, một đứa tên Gió...)

"Haha." Amon cười khẩy, "Thật muốn cho cha tôi nghe thử."

Chu Minh Thụy nghe một lúc, không hiểu được y cười vì gì, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Thật ra... có lẽ tôi có thể chọn ra đầu thú." Chu Minh Thụy nói nốt câu vừa bị cắt ngang của mình giữa tiếng nhạc., "Nếu tôi có thật sự làm sai chuyện gì..."

Nếu anh thật sự làm sai, anh cam tâm tình nguyện chịu sự trừng phạt; nếu trong chuyện này có hiểu lầm gì, anh cũng vô cùng tin tưởng các đồng chí cảnh sát có thể trả lại sự trong sạch cho anh—— đây là niềm tin tự nhiên của người dân ở Đế quốc Sành Ăn đối với nhân viên chấp pháp. Anh bằng lòng trả giá, và cái giá đó sẽ không bao giờ nhiều hơn những gì anh đã làm, huống hồ cứ thấp thỏm không yên như hiện tại cũng là một loại dằn vặt. Còn Amon nữa—— nếu Amon thật sự chỉ đơn thuần giúp đỡ anh, vậy anh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho người không liên quan.

Tiếng nhạc dừng lại.

"Anh lúc nào cũng vậy," Amon nhìn anh, một tay xoa cằm, nheo mắt lại, "Đây chính là dũng khí và hy sinh sao?"

"Hả?" Chu Minh Thụy ngẩn người, y đang nói gì vậy?

"Nhưng anh có từng nghĩ..." Giọng Amon có chút kỳ quặc, giống như con vẹt nhại lại tiếng người, gắng sức lựa chọn từ ngữ, "Những người thật sự quan tâm anh, khi thấy anh bị tổn thương, sẽ có tâm trạng thế nào?"

"X- xin lỗi, nhưng mà..." Chu Minh Thụy hơi không nói nên lời, anh cảm thấy Amon đang nói về chính mình, nếu anh tự thú, có nghĩa là Amon sẽ phải trơ mắt nhìn anh chịu sự xét xử—— và cả những người thân thiết khác với anh, người thân, bạn bè... mặc dù bây giờ anh gần như không nhớ ra được một cái tên nào.

"Hơn nữa bây giờ anh không nhớ ra bất cứ chuyện gì, cho dù đối mặt trực diện với họ, anh cũng chỉ có nước bị nắm thóp, đó chỉ là đường chết thôi." Ngón tay của Amon gõ gõ lên vô lăng, "Kể cả anh muốn quay về, tốt nhất cũng nên đợi hồi phục ký ức xong đã."

Đúng là nên vậy, Chu Minh Thụy nghĩ, anh hơi áy náy cúi đầu, anh của lúc này mà ra tòa thì đến tự bào chữa cũng không làm được, rất dễ bị đối phương dắt mũi. Đúng là suy nghĩ của anh không đủ chu toàn, nhưng cũng không thể trách anh được, trong đầu anh như bị khoét một cái lỗ, hiện vẫn còn đau âm ỉ.

"Cha tôi đang xoay xở với lũ người đó," Amon nói tiếp, không hiểu sao nghe khá bâng quơ, nhưng y nhanh chóng đổi sang giọng điệu quan tâm, nở nụ cười an ủi, "Còn tôi sẽ bảo vệ anh trước khi anh tìm lại được ký ức. Cứ dưỡng thương cho tốt đi, sau đó chúng ta sẽ đến những nơi quen thuộc của anh để tìm lại ký ức, được chứ?"

Còn liên lụy đến cả người nhà của đối phương rồi... Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy áy náy khôn xiết, chút nghi ngờ ít ỏi cũng bị anh đè nén xuống tận đáy lòng, dưới ánh mắt dịu dàng đó, anh không thể thốt ra lời từ chối.

"Được." Anh nghe thấy mình trả lời như vậy.

...

Lại là một ngày nóng nực lạ thường.

Nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài, mặt đường nhựa dường như sắp bị cái nóng làm cho tan chảy, lan can kim loại hai bên trông cũng méo mó bất thường—— không khí tựa sóng nhiệt đang phủ lên cảnh vật bên ngoài một bộ lọc kỳ dị, Chu Minh Thụy sờ lên tấm kính xe hơi nóng, lòng vương nỗi lo lắng.

Hiển nhiên, ngồi ở trong chiếc xe hạng sang này, anh không cảm nhận được chút hơi nóng nào, thân xe kín như bưng chặn đứng sự khổ ải đó ở bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an như thể bị nhốt trong chiếc hộp sắt bị ném vào lò lửa. Không biết là do hiệu ứng tâm lý hay là vì đã ngủ quá nhiều, anh thấy hơi khó thở.

Anh xúc một thìa kem—— đây là thứ Amon lấy ra từ tủ lạnh trên xe, và y đã giải thích dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Minh Thụy rằng, đây là kem mà anh đã mua và để trong xe của y từ trước. Chu Minh Thụy nhớ ra mình quả thực có thói quen tích trữ đồ ăn vặt, anh đành nhận lấy rồi ngậm miệng lại, ngượng ngùng khi thấy chi tiết này lại trở thành bằng chứng bên lề cho mối quan hệ của hai người—— anh huých nhẹ vào khuỷu tay Amon.

"Phía trước có trạm xăng." Anh nói.

"Đừng lo," Amon trả lời một cách mơ hồ, "Họ không nhìn thấy anh đâu."

Đây không phải lần đầu họ đi ngang qua cây xăng, mấy lần trước Amon không thèm liếc qua mà lái thẳng đi, còn Chu Minh Thụy thì co rúm người lại trên ghế vì sợ bị người khác nhìn thấy. Anh đoán mình đã bị truy nã, khuôn mặt bị dán khắp mọi nơi như nhân vật chính trong mấy bộ phim Mỹ từng xem. Mãi cho đến lần trước, Amon cười nói với anh rằng người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy anh, lúc này Chu Minh Thụy mới vỡ lẽ—— kính xe đã được dán phim một chiều. "Thấy dáng vẻ anh sợ đến run lẩy bẩy rất đáng yêu." Amon giải thích lý do y không nói cho anh biết điều này ngay từ đầu. Lúc này Chu Minh Thụy không còn đỏ mặt nữa, anh chỉ muốn đấm cho y một phát.

Sau một thời gian ở chung, Chu Minh Thụy đã thả lỏng hơn rất nhiều khi đối mặt với Amon.

"Chúng ta không cần đổ xăng và bổ sung đồ ăn, nước uống sao?" Chu Minh Thụy không nhịn được hỏi.

"Tại sao phải..." Amon ngớ người, rồi như bừng tỉnh vỗ tay một cái, "Suýt thì quên, đúng là sắp ăn hết rồi."

Chuyện này mà cũng quên được à? Chu Minh Thụy thầm phỉ báng.

"Tôi cũng nên xuống xe xem sao," Amon sờ cằm, "Cứ nóng thế này cũng không phải cách."

Chu Minh Thụy đoán y muốn xuống xe để kiểm tra tình trạng động cơ và lượng lương thực dự trữ trong cốp sau, anh gật đầu. Amon cho xe dừng ở bên kia đường đối diện trạm xăng, quay người định mở cửa.

"Anh ở trong xe một mình không sao chứ?" Amon lại quay đầu hỏi anh.

"Tất nhiên rồi!" Đôi khi sự quan tâm này khiến anh cảm thấy mình không phải bị mất trí nhớ mà là mất não luôn rồi. Chu Minh Thụy cảm thấy mình bị coi thường, anh xua xua tay, ra hiệu y mau đi đi, "Mười mấy phút thôi mà, tôi cũng không chết đói được đâu."

"Tuyệt đối đừng xuống xe." Amon lại dặn dò thêm một câu rồi mở cửa.

Khí nóng gần như đốt cháy da thịt lập tức cuộn trào vào xe, trong khoảnh khắc, Chu Minh Thụy cảm thấy mình như đang đối mặt với ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa đóng sầm lại đã ngăn cách tất cả.

Nóng thật đấy... Chu Minh Thụy  mơ màng nghĩ, hôm nay bao nhiêu độ nhỉ?

Anh nhìn bóng lưng xa dần của người kia, biến mất vào trong cửa hàng tiện lợi, anh lại chạm vào cửa sổ xe lần nữa, cảm thấy nóng đến mức bất thường. Bây giờ Amon vẫn đang mặc áo dài tay và quần dài, liệu có bị say nắng không... Họ đang ở đâu? Chu Minh Thụy bỗng nghĩ đến vấn đề này, nếu anh giết người ở công ty, vậy bây giờ họ đã lái xe ra khỏi tỉnh chưa? Họ định đi đâu? Tại sao trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc hỏi Amon câu này?

Anh đưa tay cố đánh thức màn hình cảm ứng của xe để mở bản đồ ra xem, nhưng màn hình không có phản ứng gì với ngón tay của anh, hình đĩa CD trên màn hình vẫn xoay tròn chậm chạp, đây là giao diện nhạc trên xe, giai điệu nhẹ nhàng chảy trôi trong không gian khép kín.

"...The summer's wild
And I've been waiting for you all this time
I adore you, can't you see, you're meant for me?..."

(Mùa hè hoang đàng
Em đã đợi người đến héo mòn từ bấy lâu
Một lòng si dại, duyên trời đã định, người là của em...) 

Có chuyện gì vậy? Chu Minh Thụy gõ nhẹ hai cái lên màn hình cảm ứng rồi thu tay về. Anh cảm thấy hơi hốt hoảng dù Amon mới xuống xe chưa đầy hai phút. Mình bắt đầu lệ thuộc rồi sao, anh thầm tự giễu để cố gắng xoa dịu cơn hoảng loạn, không phải mày thật sự coi y là bạn trai của mình rồi đấy chứ?

Anh gắng sức thả lỏng, nằm liệt trên ghế phụ, muốn nhân khoảnh khắc một mình quý giá này để lục lọi ký ức của bản thân, biết đâu lại nhớ ra được điều gì. Anh không muốn cứ mãi là một gánh nặng, anh không thể kéo Amon chạy trốn cùng mình cả đời được, anh cần phải nhớ lại xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, phát hiện mình không thể tĩnh tâm nổi.

Đã qua bao lâu rồi?

Anh muốn xem giờ trên điện thoại—— Ồ, phải rồi, điện thoại, tại sao hai ngày nay anh không hề nghĩ đến việc tìm điện thoại, đáng lẽ anh phải là một con nghiện điện thoại nặng mới đúng—— không có điện thoại. Có lẽ điện thoại anh đã bị bỏ lại ở hiện trường vụ án, anh vò đầu, lại nhấn vào màn hình cảm ứng, và như dự đoán, nó chẳng có phản ứng nào.

Mấy giờ rồi?

Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời quang đãng, trong xanh đến trắng bệch, nắng thì chói chang nhưng lại không thấy mặt trời đâu, nhớ lại thì mấy ngày nay trời lúc nào cũng thế này... Mấy ngày nay? Chu Minh Thụy sững sờ, ngoại trừ tối ngày đầu tiên, dường như anh vẫn chưa nhìn thấy trời tối nữa... Đúng là anh có hơi ham ngủ, lẽ nào toàn bộ thời gian buổi tối đều bị anh ngủ mất rồi sao?

Có chất lỏng chảy dọc xuống theo má, anh giật nảy mình vì tưởng là máu chảy ra từ lỗ đạn, quệt thử một cái mới phát hiện ra nó trong suốt.

Là mồ hôi.

Hình như có gì đó không đúng. Anh kéo cổ áo, cảm thấy quần áo đều dính chặt vào người, anh muộn màng nhận ra mình đang nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Anh đưa tay sờ thử vào cửa thoát khí của điều hòa và cảm nhận được hơi mát yếu ớt, chiếc xe vẫn chưa ngừng hoạt động, nhạc trên xe vẫn máy móc tận tụy phát những bài hát trong danh sách.

"...Summer's hot but I've been cold without you
I was so wrong not to tell, Medellín, tangerine dreams
Catch me if you can, working on my tan, salvatore..."

(Vì thiếu vắng người, tiết hạ oi nồng còn em lạnh giá
Chỉ trách em cả tin mê muội vào Medellín, cõi mộng ấy của người
Hãy bắt lấy em đi, làn da trần trong nắng, vị cứu tinh hỡi...)

Điều hòa hỏng rồi sao? Mồ hôi thấm ướt cả lông mi khiến anh khó mở nổi mắt, anh muốn ăn thêm một miếng kem để hạ nhiệt, nhưng khi cầm lên mới phát hiện, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, món tráng miệng dạng kem đặc cứng đã hoàn toàn tan thành chất lỏng.

Mặt anh đỏ bừng lên, bát kem bị anh làm đổ, chất lỏng ngọt ngấy văng lên áo sơ mi, nhưng anh chẳng còn tâm trí để bận tâm chuyện đó. Anh ngửa cổ, hớp từng ngụm không khí loãng thật lớn và bỏng rát, cảm thấy như thể phổi mình sắp nổ tung, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Vài tin tức tai nạn anh từng đọc lướt qua trong đầu—— cha mẹ khóa con nhỏ trong xe để đi mua sắm, khiến đứa trẻ bị chết ngạt trong xe, mùa hè năm nào cũng có vài bậc phụ huynh bất cẩn và những sự việc đáng buồn như vậy, anh không ngờ có ngày chuyện này lại xảy ra với một người trưởng thành như mình. Anh vùng vẫy muốn hạ cửa sổ xe xuống, nhưng nó không hề có phản ứng.

"...Dying by the hand of a foreign man happily
Calling out my name in the summer rain, ciao amore..."

(Chết lịm trong vòng tay một hình hài xa lạ, thỏa nguyện hân hoan
Thổn thức gọi tên em dưới mưa hạ tầm tã, chào tình của em nhé...)

Ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu lên người, khiến anh thoáng có ảo giác da thịt đang bị thiêu đốt đến thối rữa, toàn bộ chất lỏng trong cơ thể đang bốc hơi, năm ngón tay ướt đẫm mồ hôi bất lực đập lên mặt kính, để lại những vệt nước loang lổ. "Cứu..." Anh khó khăn bật ra tiếng thều thào, cảm giác ngạt thở khiến tối sầm mắt lại gần như không nhìn thấy gì, bóng đen của Tử Thần từ từ buông xuống, nước mắt trào ra từ khóe mi, "Amon..."

Anh cúi gập người, dần buông thõng tay, ngã gục xuống khoảng không giữa ghế lái và ghế phụ.

"...Salvatore can wait
Now it's time to eat soft ice cream——"**

(Hẵng gượm nào người ơi
Giờ là phút tận hưởng kem tươi tan mềm——)

Giây tiếp theo, cửa xe mở ra.

Tiếng nhạc đột ngột chấm dứt. Có người nhanh chóng bước vào ghế lái, đóng chặt cánh cửa nõng rẫy, bàn tay lạnh băng đỡ lấy khuôn mặt nóng hổi của Chu Minh Thụy, lay lay người anh. Trong mơ màng, Chu Minh Thụy nghe thấy giọng nói xa xăm đang gọi mình: "Ngài Kẻ Khờ!"

Anh được ôm vào một vòng tay lạnh lẽo, hơi nóng phiền nhiễu bị xua đi, hai con người ướt sũng ôm lấy nhau—— tại sao lại bị ướt nhỉ, Chu Minh Thụy mơ hồ nghĩ, từ từ chớp mắt. Rõ ràng là không có mưa mà, thế nhưng tóc của người trước mặt ướt cả rồi, quần áo mang theo mùi mặn chát, ngửi như thể vừa được vớt lên từ biển sâu. Anh cố gắng phân biệt con ngươi đen và mái tóc đen hơi xoăn của người trước mặt, một cảm xúc bỗng không thể kìm nén mà nhấn chìm trái tim, càng nhiều chất lỏng tuôn ra từ khóe mắt anh hơn nữa, mặc dầu trước đó rõ là anh đã gần chết vì mất nước, anh không hiểu nổi tại sao mình vẫn tạo ra được nhiều chất lỏng đến thế, đây là gì——

Là nước mắt mà.

Khóe miệng anh không kiềm được mà trễ xuống, anh cảm thấy rất mất mặt, anh nghẹn ngào cất tiếng nức nở: "Tại sao cậu..."

"Suỵt..." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "Anh chỉ mệt thôi."

Chu Minh Thụy nghe thấy một tiếng thở dài, và rồi đôi môi bị hôn lấy.

...

Tác giả: 

*Appalachian Wine, ca sĩ: Eleventyseven

**Salvatore, ca sĩ: Lana Del Rey

...

Giòi sấy khô:

Tôi khóc mất. Một ngày đẹp trời, Wattpad bị phong ấn trên máy tính không vì lý do gì. 

Lời bài "Salvatore" bản Trung được tác giả dịch ra khác với nghĩa tiếng Anh (hoặc toibingu). Tôi đắn đo, cuối cùng chọn sử dụng bản dịch của Ling Red từ tiếng Anh vì dịch quá thơ, tôi sẽ gắn video gốc ở dưới. 

Dưới đây là hai bài hát:

Appalachian Wine:

https://youtu.be/aqNiiWVAVLw

Salvatore:

https://youtu.be/uBeWrm_I4Bw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com