(2) (H) Phá Bích
Chương 2: Hạ
Đương nhiên là ta đã đánh cắp kỳ phát tình, Amon nghĩ.
Thần thầm cười, giả vờ không biết gì mà bước về phía trước, linh tính đang phác họa trong nội tâm cái hình ảnh vị Học Giả Cổ Đại nhỏ bé đang loạng choạng bước đi không vững phía sau. Thần có thể ngửi thấy tin tức tố omega đang khuếch tán, ngọt ngào hơn trong tưởng tượng. Các phân thân trên biển và ở Backlund của Thần đã tìm hiểu rất nhiều chiến tích của Gehrman Sparrow và Dwayne Dantes, mà tin tức tố của con người luôn thể hiện xu hướng tính cách ở mức độ nào đó, nên Thần vốn nghĩ mùi cỏ cây cay đắng hoặc gió biển mặn chát sẽ hợp với anh hơn.
"Người Không Mặt", thú vị. Thần thưởng thức hương vị ngọt ngào đang quẩn quanh như đang ung dung nếm một ly đồ uống mát lạnh mùa hè. Đương nhiên, một Vua Thiên Sứ sẽ không dễ dàng bị tin tức tố của con người ảnh hưởng, lúc này Thần không hề nảy sinh dục vọng, nhưng đối với Thần Lừa Gạt mà nói, "sự tò mò" còn khiến Thần thấy vui vẻ hơn là "dục vọng".
Ngài "Kẻ Khờ" phía sau vẫn giữ dáng vẻ quý ông Loen bình thường đến cực điểm, khiến Amon khá bất mãn. Thần quyết định làm mọi chuyện thú vị hơn một chút, thế là Thần lột bỏ lớp vỏ của anh—— bây giờ Thần đã biết nguồn gốc thực sự của thứ tin tức tố ngọt ngào này rồi. Đúng là một sinh vật yếu ớt và mềm mại hơn tưởng tượng, chưa nói đến việc tự dưng lùn đi nửa cái đầu, đôi mắt màu nâu ươn ướt như nai con mang nỗi sợ không thể che giấu được nữa. Một con người như vậy sao có thể thao túng được Lâu Đài Căn Nguyên?
Tuy nhiên, Thần thích dáng vẻ hiện tại của anh, thích hơn trong tưởng tượng, thế là Amon đã làm một việc vốn không có trong dự định. Bây giờ, Học Giả Cổ Đại nhỏ bé đang run rẩy dưới thân Thần chỉ mới bị đâm vào đã lại rơi nước mắt, không phân biệt được là vì đau đớn hay vì được thỏa mãn. Mặt anh đỏ bừng, đồng tử tan rã trong cơn khoái cảm, dường như đã không thể suy nghĩ, bởi vì ngay cả hành vi đánh cắp suy nghĩ của anh cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"——Ta giúp ngươi vượt qua kỳ phát tình, ngươi giao Lâu Đài Căn Nguyên cho ta, đây là một giao dịch công bằng." Amon kiên nhẫn dụ dỗ, chỉ đổi lại cái liếc nhìn vội vã từ khoảng trống trong khoái cảm của ngài "Kẻ Khờ".
Amon vui vẻ nhếch mép. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch, thậm chí còn hoàn hảo hơn tưởng tượng. Sự thật về cơ thể mà Thần cảm nhận được khi ký sinh sâu giống như món quà bất ngờ, gần như không có omega nào đạt đến vị cách Thánh Giả. Thần đương nhiên biết một omega yếu đuối nhất vào lúc nào, và Thần không chút thương xót mà lợi dụng điểm này—— làm rối loạn suy nghĩ của anh ta, đánh sập ý chí của anh ta, và cuối cùng, vận mệnh thuộc về ngươi, Lâu Đài Căn Nguyên thuộc về ta.
Mọi chuyện đã thú vị đến mức Amon không muốn tiến đến bước cuối nhanh như vậy. Đúng thế, ngài "Kẻ Khờ" rất đáng yêu, sự tuyệt vọng trong tiềm thức và sự từ chối theo bản năng rất thú vị, dáng vẻ bị buộc phải lột bỏ mọi lớp ngụy trang không thể phản kháng cũng khiến Amon dấy lên hứng thú đã lâu không có. Thần dùng đầu ngón tay chấm giọt nước mắt trên mặt anh, chăm chú nhìn khuôn mặt bối rối ấy. Ngài "Kẻ Khờ" co rúm người lại, nghiêng mặt đi để tránh sự đụng chạm, nhưng sự thúc đẩy ở hạ thân lại khiến anh rên rỉ thành tiếng. Anh cắn chặt môi, từ đầu đến giờ không nói thêm một lời nào, dường như đã nhất quyết cho rằng không thể dùng lời nói để giao tiếp với Amon.
Amon đổi sang tư thế nằm nghiêng, chống đầu, chậm rãi hành hạ người trước mặt. Để thuận tiện, Thần còn thả vài chi xúc tu của sinh vật thần thoại ra—— để tránh cho vị Học Giả Cổ Đại nhỏ bé bị mất kiểm soát, Thần đã che tất cả những hoa văn phức tạp đi. Khi những chi xúc tu màu đen bán trong suốt trơn trượt quấn lên cổ tay ngài "Kẻ Khờ", Thần thấy đôi mắt màu nâu kia càng nhuốm thêm tuyệt vọng.
Anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Amon phân tâm kiểm tra những suy nghĩ đã đánh cắp được. Suy nghĩ của ngài "Kẻ Khờ" luôn thú vị, anh ta sẽ dùng vài phép so sánh kỳ lạ, hồi tưởng những sự vật mà ngay cả những Thiên Sứ cổ xưa tồn tại từ Kỷ Thứ Ba cũng không biết, còn có những cách xưng hô kỳ quái như "đứa cháu trai thứ hai", "chú Chu". Bây giờ, Thần đã đánh cắp liên tiếp vài lần nhưng chỉ đánh cắp được duy nhất một câu giống hệt nhau: "Ngươi giết ta đi".
"Làm tình với ta là chuyện đau khổ đến vậy sao, ngài 'Kẻ Khờ'?" Thiên Sứ Thời Gian không hài lòng, nhịp điệu bên dưới bỗng nhanh hơn, tiếng nước ngày càng rõ rệt truyền ra từ dưới áo choàng đen, "Thật khiến ta đau lòng quá đi." Thần đổi góc độ chọc ngoáy, dùng xúc tu gập cao đôi chân của người bên dưới lên (anh ta thật sự rất mềm mại). Ngài "Kẻ Khờ" đau đến nức nở thành tiếng, nối tiếp là những hơi thở hổn hển như mất hết sức lực.
Thanh âm này khiến Amon nhếch mép như thể đã tìm thấy công tắc của đồ chơi, hoặc cạy mở được chiếc hộp báu vật đang đóng chặt. Thần muốn thấy nhiều phản ứng kỳ diệu hơn nữa, thế là xấu tính mà nắm lấy dương vật đã bắn ra một lần rồi lại dựng lên lần nữa trước người anh. Cơ quan sinh dục của omega luôn hồng hào đẹp mắt, chi xúc tu linh hoạt vuốt ve, bao phủ lên xuống, những giác hút trơn trượt mút lấy làn da nhạy cảm. Thế là khoang trong ẩm nóng lập tức co giật như bị chuột rút mà siết chặt lấy dương vật Amon, cơn khoái cảm kẹp chặt từ cả trước lẫn sau khiến ngài "Kẻ Khờ" khó chịu mà co lại thành một nhúm. Anh sắp bắn ra, lại bị một chi xúc tu giữ chặt phần đầu.
"Đừng..." Anh từ chối như sắp sụp đổ, bị buộc phải phát ra âm thanh lần nữa, tay phải níu lấy vải áo choàng pháp sư màu đen của Amon. "Ngươi rõ ràng đang vui vẻ, tại sao lại từ chối ta?" Amon giả vờ không vui cau mày, "Nói dối không phải là bé ngoan đâu nhé."
Tuy nói là giả vờ, nhưng Thần cũng không hiểu. Amon sẽ không nói dối vào những lúc không cần thiết, dù cho những lời Thần nói luôn bị coi là lời nói dối. Giống như bây giờ, Thần có thể thẳng thắn thừa nhận mình đang vui vẻ, dù việc Thần đang làm lúc này nếu bị các đồng nghiệp trước đây biết được, chắc chắn sẽ bị chế nhạo; Thần sẽ thành thật đối mặt với cảm nhận bản thân—— Thần cảm nhận được phần dương vật của mình đang được bao bọc bởi sự ấm nóng mềm mại, các Trùng Thời Gian đang phản hồi những cơn khoái cảm tuyệt diệu; Thần còn có chút mới lạ, bởi lần cuối Thần làm chuyện này cũng là ở Kỷ Thứ Tư. Thần biết đây là một việc vui vẻ, mà một omega nhạy cảm trong kỳ phát tình sẽ chỉ cảm nhận được niềm vui mãnh liệt hơn so với Thần. Nhưng người đang cảm nhận được sự vui vẻ, đang cần sự vui vẻ đó đang từ chối.
Không phải Thần không hiểu tại sao ngài 'Kẻ Khờ' từ chối, một Kẻ Lừa Đảo giỏi dò xét lòng người có khả năng vờn đùa những tâm tư nhỏ nhặt đó của con người trong lòng bàn tay. Điều Thần không hiểu là những lý do con người dùng để từ chối—— có lẽ là tình cảm giả tạo, có lẽ là lòng tự trọng nhàm chán. Dù không cần đánh cắp Thần cũng biết.
Lúc này, có lẽ chỉ để giết thời gian, Amon muốn một câu trả lời thật sự. Thế là Thần đánh cắp một phần khoái cảm khiến cho omega đáng thương này không thể suy nghĩ, nhìn đôi mắt phủ đầy hơi nước như caramen tan chảy đang mờ mịt nhìn lại mình. Thiên Sứ Thời Gian dùng một chi xúc tu vuốt ve khuôn mặt anh, ôn hòa hỏi: "Tại sao ngài 'Kẻ Khờ' không thích làm tình với ta?"
Ngài "Kẻ Khờ" gắng sức tìm lại khả năng suy nghĩ, anh im lặng một lúc, thấy Amon dường như sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bèn nhắm mắt lại, khàn giọng mở lời: "...Ta không thích làm tình với bất kỳ ai."
"Nói dối." Amon nói, tách một con Trùng Thời Gian ra để nghịch trên đầu ngón tay. Đồng tử ngài "Kẻ Khờ" hơi co lại, chắc hẳn đã nhớ đến trải nghiệm bị ký sinh sâu trước khi vào Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi.
"...Ta không nói dối, ta không có một mối quan hệ nào để có thể làm chuyện như vậy." Omega buông xuôi dời mắt đi. Anh cố gắng cách xa Amon hơn chút, nhưng giây tiếp theo, chi xúc tu đã bẻ anh thành tư thế còn đau đớn hơn. Sống lưng căng cứng của anh như một sợi dây sắp đứt, tiếng rên đau đớn tràn ra qua kẽ răng đang nghiến chặt.
Amon ra vẻ đăm chiêu cười phá lên, không tiếp tục ép buộc nữa. Thần đã đánh cắp được câu trả lời rồi. Thần trả lại phần khoái cảm vừa lấy đi, ngài "Kẻ Khờ" hét lên dưới sự kích thích dữ dội bất ngờ, nước mắt lăn dài thành hạt lớn. Anh cuối cùng cũng run rẩy lên đỉnh.
Mà Thiên Sứ Thời Gian vẫn còn đang nhấm nháp từ ngữ vừa đánh cắp được trong lòng. Thần cười khẽ, những lời từ chối đó—— tình cảm giả tạo, lòng tự trọng nhàm chán, dù không nói ra, có lẽ đều tồn tại. Nhưng Thần không ngờ, quan điểm của ngài "Kẻ Khờ" về mối quan hệ thể xác lại ngây thơ như một đứa trẻ. Anh đã là danh sách 3, chỉ cách vị cách Thiên Sứ một bước chân, anh ta đã cảm nhận được thần tính nhưng lại cứ giữ khư khư lấy những khuôn khổ mà con người dùng để ràng buộc chính mình. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi trong mắt một Thiên Sứ cổ xưa, nhưng lại khiến Amon dấy lên hứng thú cao hơn.
"Người yêu." Amon dùng khẩu hình miệng nói ra từ đó.
——Làm chuyện như vậy với người yêu, anh ta sẽ có phản ứng khác sao? Anh ta sẽ đắm chìm trong đó không chút khúc mắc sao? Anh ta sẽ hoàn toàn thả lỏng bản thân, chứ không phải dù đã ướt sũng như một con mèo dầm mưa nhưng vẫn khăng khăng kháng cự và cứng đờ như vậy sao? Anh ta sẽ nói những lời khác, những lời mềm mại hơn, chứ không chỉ là sự từ chối nhàm chán và rập khuôn sao?
Thần bỗng muốn chơi một trò chơi. Những chi xúc tu đang quấn quanh các nơi trên cơ thể con người nhanh chóng được thu lại, biến mất dưới áo choàng cổ điển. Ngài "Kẻ Khờ" mất phần lớn sự trói buộc liền rơi xuống mặt đất, run rẩy cuộn tròn người lại. Amon vươn tay, ôm omega mềm yếu vào lòng.
Trước đó, Thần đều dùng thái độ quan sát lạnh nhạt để đối xử với cuộc giao hoan này. Thần có hứng thú nhưng không hưng phấn, Thần ở trong cuộc nhưng vẫn đang chế giễu, bởi Thần chỉ đang lấy sinh vật yếu ớt này ra làm trò tiêu khiển thôi. Mà bây giờ, Thần hơi muốn buông thả bản thân để đắm chìm vào khoảnh khắc này - khoảnh khắc da thân mật không đáng kể trong cuộc đời dài đằng đẵng của Thần. Thần quyết định hôn anh, thế là Thần kẹp lấy cằm anh, ép anh phải quay mặt lại. Ánh mắt ngài "Kẻ Khờ" tan rã, nhìn lên bầu trời đêm được tia chớp soi sáng, mặc cho Thần sắp đặt.
"Nếu ngươi muốn làm tình với người yêu, ta cũng có thể trở thành người yêu, ngài 'Kẻ Khờ'."
Thần thấy con ngươi màu nâu của ngài "Kẻ Khờ" đang phản chiếu hình ảnh mình, thế là Thần nở nụ cười khiến người ta an tâm. Hình như ngài "Kẻ Khờ" không hiểu lời Thần nói, không sao cả, Amon sẽ khiến anh hiểu. Thần đã làm một vài việc, ví dụ như đánh cắp áo choàng của mình để lót dưới hai người. Làn da mỏng manh của con người đã bị cỏ khô và sỏi đá cọ xát đến ửng đỏ—— lúc nãy Thần không quan tâm đến nó, nhưng là người yêu thì cần phải quan tâm.
Cảm giác bên dưới khiến ngài "Kẻ Khờ" mở to mắt. Amon vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Cuộc làm tình vẫn tiếp tục. Amon lờ sự phản kháng yếu ớt đi, một lần nữa tiến vào cơ thể này. Thần nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đầy vết hằn đỏ do xúc tu thô bạo gây ra lúc nãy của ngài "Kẻ Khờ", đầu ngón tay Thần để lại những vệt ngứa ngáy đầy ám muội trên làn da nhạy cảm. Thần nhớ lại các bước mà con người nên làm khi thực hiện chuyện này trong ấn tượng của mình: hôn, vuốt ve, màn dạo đầu kéo dài, những cái ôm không vướng mắc. Thần cố gắng để người bên dưới được thoải mái, đến mức cơn cực khoái kế tiếp nhanh chóng ập đến.
Vòng eo ngài "Kẻ Khờ" nảy lên, anh thở hổn hển trong dư âm cao trào, đôi môi run rẩy, anh chậm rãi chớp mắt như muốn nói điều gì đó. So với lúc nãy, sự dịu dàng hiện tại càng khiến anh rợn tóc gáy hơn, anh nhìn Amon như đang nhìn một kẻ điên.
"Không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ngài 'Kẻ Khờ'." Amon nói.
Thần bỗng cảm thấy "ngài 'Kẻ Khờ'" không phải là cách xưng hô hay. Thần quên mất suốt cả quãng đường này mình đã dùng danh xưng đó để khiến con người kia cảm thấy xấu hổ, rất có hiệu quải, cách xưng hô này thật cứng nhắc và lạnh lùng làm sao! Người yêu không nên gọi nhau như thế. Vậy là Amon dịu dàng cất giọng:
"Ngài 'Kẻ Khờ', chúng ta đang làm chuyện thân mật như vậy, ta nghĩ ta cần phải biết tên của ngươi."
"Ta không muốn ký sinh sâu vào ngươi, đây là lịch sự." Thần tự cho là đã nói một cách dịu dàng.
Amon không đánh cắp câu trả lời. Thần muốn tôn trọng bạn đời giống như một người tình mà đợi ngài "Kẻ Khờ" tự nói ra đáp án. Sau một lúc im lặng, ngài "Kẻ Khờ" cũng mở miệng. Amon có thể đoán được cái đầu nhỏ ấy đang vận hành như thế nào, so với bị ký sinh sâu để moi ra nhiều thứ hơn, chi bằng tự mình thành thật nói ra câu trả lời.
"...Klein." Anh nói.
Một cái tên Loen rất bình thường, chỉ riêng ở Backlund đã có hàng ngàn người tên như vậy. Anh không nói họ, không sao cả, Amon không định đi tìm những người có liên quan đến anh. Thần không muốn một con bài để uy hiếp, mà muốn một cái tên gọi thân mật, vậy đã đủ rồi. "Klein," Thần lặp lại.
Thần dùng đôi môi vừa gọi tên anh để hôn anh lần nữa, cho đến khi vị Học Giả Cổ Đại nhỏ bé hoàn toàn mềm nhũn trong lòng vì không thở được. Thần lại đưa mình vào nơi ẩm ướt đó. Thần nhẹ nhàng giải phóng tin tức tố không mùi vị của mình, điều khiển các giác quan của con người. Ngài "Kẻ Khờ"—— không, ánh mắt Klein trở nên mờ mịt, bản năng omega đang chi phối anh. Trước đó anh đã luôn dùng cảm giác lạnh lẽo, đau đớn và nhục nhã để khó khăn duy trì lý trí của mình, nhưng bây giờ, kẻ thù của anh lại khiến bản thân không giống một kẻ thù.
"Tại sao..." anh thì thầm, phát ra tiếng nức nở dưới những ngón tay linh hoạt của Thiên Sứ Thời Gian, những ngón tay đó còn ấm áp hơn cả xúc tu.
"Ta muốn ngươi cũng được vui vẻ," Amon đánh cắp kỳ trơ của anh, dương vật vừa mềm xuống lại run rẩy dựng lên, "Đây chẳng phải là 'người yêu' mà ngươi muốn sao?" Amon liếm vành tai anh, thì thầm bên tai anh. Giọng nói vốn nhẹ nhàng của Thiên Sứ Thời Gian trở nên mê hoặc, trầm thấp. Klein cảm thấy mình đang chìm vào dòng nước ấm vô biên, bị dẫn dắt vào trạng thái phát tình sâu hơn. Khi anh nức nở bắn ra lần nữa, anh gần như không nhận ra người trước mắt là ai, thứ anh cảm nhận được chỉ có những ngón tay, hơi thở và dương vật của alpha đang lấp đầy cơ thể.
Anh đang khao khát những điều này.
"Cho ta, cho ta nhiều hơn nữa, Klein." Giọng nói đó vang lên.
Lần thứ năm. Học Giả Cổ Đại nhỏ bé gần như mất kiểm soát, bề mặt cơ thể anh nổi lên những mầm thịt dày đặc, dưới mỗi mầm thịt là một con Trùng Linh Hồn đang điên cuồng ngọ nguậy. Khoái cảm không chút gián đoạn khiến anh không có lấy một khoảnh khắc được thả lỏng, cơ bắp toàn thân không còn sức lực, anh không thể bắn ra bất cứ thứ gì nữa, nhưng anh vẫn đang khao khát, anh hiểu do người trước mặt đã làm gì đó. "Cầu xin ngươi..." Anh bật khóc mà nói, anh thậm chí không biết mình đang cầu xin điều gì, rốt cuộc là dừng lại hay tiếp tục, "Ta muốn..."
Anh ta đã tỏ ra yếu đuối rồi. Amon nghĩ, nhìn con người đang khóc nhòe cả mặt, nhớ lại suốt quãng đường này, ồ, hay phải nói là từ khi quen biết, thái độ của ngài "Kẻ Khờ" khá là cứng rắn—— không phải nói anh có dũng khí đối đầu trực diện với Vua Thiên Sứ, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng chưa bao giờ tỏ ra khuất phục. Đây chính là người yêu sao? Amon cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực. Thần hôn lên gò má đẫm nước mắt đó, mỗi một con Trùng Thời Gian đều cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ diệu, một sự thôi thúc đã bị Thần lãng quên rất lâu lại cuộn trào. Amon đánh cắp sự mất kiểm soát, kỳ trơ và sự mệt mỏi của con người đang mơ màng trong lòng, ôm chặt lấy anh vào lúc anh đến bờ vực cực khoái một lần nữa.
Đúng là một từ ngữ có ma lực.
Thần cũng bắn ra.
Khoảnh khắc đó, Amon bỗng cảm thấy, cứ đánh dấu anh như vậy cũng không tồi. Nếu không phải Thần đã tách vài con Trùng Thời Gian ra để phụ trách suy nghĩ lý trí, có lẽ Thần đã làm vậy rồi. Cuối cùng Thần vẫn rút ra, bắn lên eo hông Klein.
Cho nên, tất nhiên, dù hiện tại Thần có đang nằm ở đây, cùng với Klein yêu quý màn trời chiếu đất âu yếm bên nhau, Thần cũng hiểu rõ tất cả điều này chỉ là một trò đùa, là một thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm lấy Lâu Đài Căn Nguyên, và con người đáng thương sẽ bị ý thức của Thiên Tôn nuốt chửng hoàn toàn.
Dẫu vậy, Thần lại cảm thấy giây phút này thật đáng giá, nếu người này chết đi, Thần sẽ thấy tiếc nuối.
...
Lúc Klein ngã vào Lâu Đài Căn Nguyên, anh đang trong tình trạng khỏa thân.
Quần áo được huyễn hóa từ máu thịt nếu không cố ý duy trì thì không thể hiện thân ở Lâu Đài Căn Nguyên được, và anh đang không có tâm trí cho việc đó. Anh quỳ trên mặt đất, lập tức lấy "Hải Thần Quyền Trượng" ra, giáng tia sét trắng bạc kinh hoàng xé toạc mọi thứ xuống.
Cảm nhận được mối liên kết giữa linh thể và thể xác đã bị cắt đứt hoàn toàn, thần kinh vốn luôn căng thẳng cũng được thả lỏng. Cuối cùng anh đã tự sát thành công.
Phản ứng ở linh thể do kỳ phát tình mang lại chưa tan biến hết nhưng cũng tốt hơn so với khi ở trong thể xác. Anh dựa vào ghế cao thuộc về "Kẻ Khờ", cười khổ nghĩ nếu mình tự thỏa mãn trên sương xám thì có chọc giận ý thức của Thiên Tôn không. Anh dùng việc chửi thầm để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, sự kết thúc của hai đời trai tân lại là dã chiến với đứa cháu trai thứ hai, người anh em đồng hương người Nga ơi, ông anh lấy gì để đền cho tôi đây.
May mắn thay, anh đã tự sát thành công, anh sẽ có một cơ thể mới, chuyện xảy ra trước đó chỉ là một tai nạn, anh không cần phải canh cánh trong lòng...
Anh thấy Amon điên rồi.
Khoảnh khắc gợi tình kia lại ập vào đầu anh không báo trước, hình như bụng ngón tay mềm mại của Amon đã để lại dấu vết trên linh thể anh. Anh vội lắc đầu để xua tan hình ảnh đó, đừng đi tìm hiểu hành động của một Kẻ Lừa Đảo, anh tự răn mình, giống như Thần đã nói, cuộc giao hoan này, bất kể là khởi đầu đau đớn hay kết thúc quá đỗi dịu dàng đều không có ý nghĩa.
Anh ố gắng gượng tinh thần để tổng kết lại, ý tưởng về sự hồi sinh cuối cùng đã thành hình. Anh dựa vào mối liên kết thần bí của mình với "điểm tử vong", dựa vào "Tầm Nhìn Chân Thực" để quan sát tình hình nơi mình đã chết.
Giây tiếp theo, anh thấy Thiên Sứ Thời Gian đội mũ mềm chóp nhọn và đeo kính đơn đang ngồi trên một tảng đá không biết trộm từ đâu tới, kiên nhẫn nghịch chiếc găng tay da người, lúc thì co lại lúc thì duỗi ra, dường như có thể làm như vậy suốt một trăm năm.
Trước mặt Thần có một người đang nằm.
Klein nhìn thấy cơ thể của anh đang nằm ngửa trên mặt đất đầy rãnh sâu bị sét đánh tàn phá trước mặt Amon, máu thịt be bét không nỡ nhìn, nhưng khuôn mặt anh lại được lau sạch sẽ, đang nhắm mắt lại. Thậm chí anh còn thấy được một nét yên bình như đang say ngủ ở đấy. Hẳn là Amon đã đánh cắp thời gian của cái xác này.
Như bỗng cảm nhận được ánh nhìn không xác định, Amon đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía anh trong hư không. Trên mảnh đất hoang dã cằn cỗi, tất cả phân thân Amon cũng đồng loạt ngẩng đầu lên.
Toàn bộ cảnh tượng khiến Klein rợn tóc gáy, anh vốn định cắt đứt tầm nhìn ngay, nhưng lại muốn biết Amon giữ cái xác lại để làm gì. Anh thấy Amon mỉm cười.
Thần bế cái xác lên, đầu ngón tay lướt qua má Klein, lau đi vệt máu còn sót lại, sau đó Thần bôi ngón tay dính máu lên đôi môi đã trắng bệch của xác người. Vệt màu đỏ thẫm quỷ dị khiến khuôn mặt đã chết sống động, lại khiến chủ nhân của khuôn mặt trên sương xám không rét mà run. Amon cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi người đã chết.
Môi của Klein.
"Người yêu của ta." Amon nhìn vào hư không khẽ nói nhưng không phát ra tiếng, nhếch khóe môi cũng dính máu lên.
...
Giòi chiên giòn:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com