Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Ngươi phải cười

Giới thiệu: "Ta đã nói rồi, ta sẽ chơi với ngươi đến khi ngươi sụp đổ, muốn chết cũng không được."

Ghi chú: CẢNH BÁO!!! Giả song tính/ Hành vi tình dục không tự nguyện/ Có miêu tả bạo lực nhẹ

Tác giả: Schweickart

...

Thanh niên lai hai dòng máu Loen và Balam với vóc người trung bình nắn lại chiếc kính một mắt, mang theo ý cười đậm đặc không thể che giấu mà đánh giá Klein từ trên xuống dưới, sau khi dừng một chút lại mở miệng nói: "Lâu Đài Căn Nguyên, thật đúng là khiến người ta bất ngờ, nhưng không ai nói với ngươi rằng lúc cầm vật phẩm không tương xứng với thực lực của bản thân thì đừng tùy tiện khoe ra cho người khác xem sao? Ồ, ta quên mất, ngươi chính là người có tiêu chuẩn đạo đức ưu tú, thà hy sinh bản thân cũng phải hoàn thành 'điều tốt đẹp' mà trong lòng ngươi mong muốn, phải không, ngài 'Kẻ Khờ'?"

Amon gần như cố ý nhấn mạnh từng chữ một trong mấy từ cuối.

Tay chân Klein lạnh ngắt, linh tính của anh gần như khô cạn, đầu đau như muốn nứt ra, bản năng vẫn đang điên cuồng cảnh báo nguy hiểm nhưng anh không nghĩ ra được bất kỳ cách nào để phá giải tình thế.

Bây giờ anh chẳng còn gì cả.

Một lát nữa, ngay cả ý niệm cầu cứu anh cũng không thể truyền ra ngoài.

Ai sẽ đến cứu anh? Ai lại sẽ đến cứu anh? Ai có thể cứu được anh?

Hai anh em Thần Tử này, một kẻ mang đôi mắt trong veo như trẻ thơ xem tất cả mọi người như gạch đá để xây dựng lầu các cho riêng mình, một kẻ lại bắt chước cảm xúc của người thường để trêu đùa những thứ trong tay cho vui.

Ngay từ đầu anh đã là một quân cờ đang cố gắng nắm bắt cơ hội để thoát khỏi ván cờ. Người trước anh là Zaratul - "Người Hầu Quỷ Bí" hợp tác với Học Phái Hoa Hồng, bầu trời và lòng đất tràn ngập ô nhiễm, ngài "Cửa" không còn là chính mình và Roselle Đại Đế gieo rắc nguy hiểm ở những nơi anh không nhìn thấy, mặt trăng đỏ không rõ là thứ gì đang treo cao trên trời vẫn luôn nhìn xuống, ngay cả khả năng trở về quê hương cũng đầy sự mịt mờ.

Chấp nhận kết cục? Anh không chấp nhận thì có thể làm gì? Anh còn không có quyền không chấp nhận.

Amon nhìn gương mặt của người có vẻ ngoài bình thường, phổ thông, không được chú ý trước mặt dần dần méo mó, như khóc như cười, con ngươi lại đờ đẫn không thể chuyển động, thân thể dưới lớp quần áo dần dần biến dạng như có vô số xúc tu đang ngọ nguậy, lại như muốn phân tán chạy trốn tứ phía.

Thế mà đã sắp sụp đổ rồi sao? Thần nhướng mày.

"Kẻ Báng Bổ" đánh cắp khoảng cách, tiến một bước nhỏ đến trước mặt người sắp mất khống chế, giơ tay rót vào một ít linh tính.

Kích thích, thú vị, mong chờ, cuộc sống có chút gia vị mới tốt, trong trường hợp đánh cắp vận mệnh không phải là lựa chọn tốt thì sự sống của người trước mặt vẫn có giá trị hơn, thú vị hơn là chết đi.

Khi làm việc này, Thần cảm nhận được những con trùng mềm trong suốt nhỏ bé mang ký hiệu hình khối chồng chéo kia, có con muốn thoát ly bản thể trốn đi, có con cố gắng cắn xé Thần, có con không màng hậu quả mà cố gắng điều khiển sợi dây linh thể của Thần.

Thần nắn lại chiếc kính một mắt, đánh cắp toàn bộ suy nghĩ trong đầu người trước mặt, rồi dựa vào sức mạnh áp chế những con Trùng Linh Hồn đang nổi loạn.

Đầu óc Klein trống rỗng nhìn người trước mặt, nhìn Thần túm lấy một con trùng mềm trong suốt đang giãy dụa, ngay sau đó cơn đau đớn do linh thể bị xé rách đã đánh thức thần trí của anh.

Nghịch ngợm con Trùng Linh Hồn không còn động đậy nữa, Amon hứng thú nghiêng đầu nhìn anh, giơ tay lên, đánh cắp từng lớp từng lớp rồi lột bỏ thân phận của anh, nhìn anh biến thành mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, đôi mắt xanh thẳm nhưng ánh lên vẻ tang thương từng trải, ngũ quan rất ưa nhìn, một phú hào trung niên có khí chất trưởng thành và ngoại hình rất có phong vị, rồi lại biến thành nhà mạo hiểm trên biển với mái tóc đen chải lệch gọn gàng, một đôi mắt nâu sẫm không chút cảm xúc, gương mặt khá gầy gò, góc cạnh rõ ràng, trông vừa trẻ trung lại vừa dày dạn kinh nghiệm, vừa có khí chất trưởng thành lại vừa u ám, vẻ ngoài lịch sự ẩn chứa chút lạnh lùng, tiếp đến là một thám tử với mái tóc chia ngôi ba bảy, để râu, mang vẻ lịch sự, thư sinh pha chút trưởng thành, cuối cùng là một thanh niên tóc đen mắt nâu, thân hình gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét khá sâu, mang theo hơi thở thư sinh nhàn nhạt.

Thần còn muốn đánh cắp nữa nhưng một cảm giác không tên đã ngăn cản, thế là Thần nhíu mày.

Klein vừa hoàn hồn lại bị việc mình vừa làm trước mặt Amon...

Anh đã nói cái gì?

Amon nhìn đôi mắt nâu mềm mại của thanh niên kinh hãi mở to, tràn ngập tuyệt vọng, tâm trạng vừa bị quấy rầy của Thần lại khôi phục sự vui vẻ. Thần có thể cảm nhận được những ý nghĩ làm thế nào để nhanh chóng tự sát thoát khỏi tình cảnh trước mắt đang lóe lên trong đầu anh.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ chơi với ngươi đến khi ngươi sụp đổ, muốn chết cũng không được," Thần dừng lại một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu chính ngươi đã không cần nữa, đã đến tay ta rồi thì muốn làm gì cũng được, là lý lẽ này phải không?"

Trước khi Klein kịp hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi, quần áo trên người anh đã bị đánh cắp sạch sẽ giống như năng lực của anh vậy.

Thân thể trần trụi gầy gò phơi bày trên ga trải giường đơn sơ của nhà trọ rẻ tiền và trong ánh sáng u ám của thời tiết âm u ở Loen, trông như thể có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Klein chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này, sau khi tỉnh lại từ cái kén trên sương xám, ngoại trừ những lúc bị ảnh hưởng bởi Mẫu Thụ Dục Vọng hoặc Ma Nữ, gần như anh đã quên mất chuyện tình dục, anh không có thời gian cũng không có tinh lực để xử lý nhu cầu sinh lý ở phương diện này, về mặt đạo đức anh cũng không cho phép mình tùy tiện phát tiết trên người gái điếm ở những nơi như "Rạp Hát Đỏ" hay bất cứ đâu giống như một số người.

Amon dễ dàng ngăn chặn sự giãy dụa của anh. Ngón tay cái đè lên động mạch cổ chặn đứng dòng chảy của máu, anh càng cố gắng giãy giụa thì càng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên vô lực, cảnh tượng trước mắt bắt đầu bị những mảng đen lan rộng che phủ.

"Kẻ Báng Bổ" vươn đầu ngón tay chậm rãi miết qua cổ của người bên dưới, lướt qua xương quai xanh có hình dáng xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trên đầu vú hơi cương cứng vì khí lạnh mùa đông. Thần buông tay, nhân lúc Klein theo bản năng mà thở dốc, Thần dùng môi lưỡi đưa một con Tùng Thời Gian vào miệng anh, ép anh nuốt xuống.

Klein cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu biến đổi trái với ý muốn của bản thân, cơ quan mới được mô phỏng hóa giữa hai chân vừa thành hình liền co giật phun ra một chuỗi dịch thể sền sệt. Dục vọng bốc lên, thành trong của lỗ nhỏ mềm mại chỉ tự co rút cũng mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Đầu ngực hơi nhô lên cương cứng đến phát đau, khiến anh muốn cọ xát vào thứ gì đó để tự xoa dịu theo bản năng.

Phản ứng này khác với ảnh hưởng khi chứng kiến hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của Ma Nữ, những thay đổi tự phát từ cơ thể anh không bị bài xích, dù ý thức của anh có kháng cự thế nào thì cơ thể không do anh kiểm soát, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Sau khi Amon buông môi anh ra, Thần không thèm để ý đến vẻ tuyệt vọng trong mắt anh nữa, dù sao bất kể anh muốn chết đến mức nào, chỉ cần đánh cắp suy nghĩ của anh là được rồi, mà bây giờ anh còn không hành động theo ý muốn của mình được.

Cơn đau nhỏ do yết hầu bị cắn gặm giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, trong khoảnh khắc đã sôi trào thành khoái cảm, như muốn làm văng tung tóe cả máu đang chảy trong mạch. Khi răng nanh của Amon cọ qua làn da trên cổ, Klein muốn căng cứng người, nhưng lại chỉ cảm nhận được bản thân đang dang rộng mặc người phía trên hành động.

Không biết xuất phát từ ác thú nào, Amon không hoàn toàn ký sinh anh mà giữ lại ý thức của anh, để anh nhìn xem bản thân bị mổ xẻ mặc người hưởng dụng như thế nào.

Khi hai hạt thịt trước ngực bị kéo giật nghiền ép, anh có ảo giác mình sẽ tiết ra sữa, dù chuyện như vậy không xảy ra nhưng cửa huyệt mới sinh ở hạ thân lại co rút không ngừng, thịt non hồng hào bị chất lỏng chảy ra thấm ướt, ánh lên vẻ long lanh.

Klein cố làm rỗng đầu óc, muốn tách rời ý thức và cơ thể, tự tưởng tượng mình là người ngoài cuộc đang chứng kiến một vở kịch hoang đường chứ không phải là một thành viên trong đó, nhưng anh không làm được, chỉ riêng việc kiềm chế bản thân không sụp đổ thành một đống trùng đã tiêu hao toàn bộ tinh lực rồi. Cơ thể anh vì sự đụng chạm của người khác mà hưng phấn run rẩy, ý thức lại cực kỳ sợ hãi sự tồn tại mang đến khoái cảm cho anh.

Amon phớt lờ bộ phận sinh dục đang chảy nước, hưng phấn run rẩy của Klein, đưa ngón tay vào cửa huyện  ướt át rồi xoay tròn với tinh thần khám phá tột độ, chạm đến từng tấc thịt mà đầu ngón tay có thể với tới.

Rất đau. Thật sự rất đau.

Xưa nay Klein không phải là người thích chủ động cảm nhận đau đớn. Anh rất sợ đau.

Cảm giác bị ngón tay quá thô ráp so với niêm mạc nghiền mở thành trong để khuếch trương không dễ chịu chút nào, nhưng anh không thể động đậy, bị ép nhìn bản thân dang rộng chân tiếp nhận sự xâm phạm. Cửa huyệt vì đau đớn do dị vật xâm nhập mà co rút mạnh, kết quả lại như đang mê luyến mà ra sức mút lấy ngón tay.

Amon quỳ giữa hai chân, tay còn lại đặt trên đầu gối anh, thân người cúi rất thấp, như thể tò mò về từng chi tiết trong quá trình. Thần rút ngón tay ra, mang theo nụ cười không hề thay đổi mà xoa xoa đầu ngón tay.

"'Nhà Bói Toán' thật đúng là thú vị." Thần nói với giọng thong thả.

Klein bỗng có thể cử động, anh chống người lùi về sau theo bản năng. Amon tóm một bên mắt cá chân của anh kéo lại, kìm chặt hông eo anh, lật người anh đè xuống giường.

Bàn tay siết chặt cổ và sự xâm phạm của dương vật thô to đã tạo nên cuộc truy hoan hỗn loạn, mùi máu tanh tràn vào khoang mũi, dưỡng khí tiêu hao trong cuộc hoan ái khó có thể được bổ sung, nỗi sợ hãi ngạt thở dần dần bao trùm lấy anh.

Amon quan sát yết hầu anh chuyển động liên tục, lồng ngực co thắt dồn dập muốn hít lấy dưỡng khí, gương mặt vì tình dục và thiếu oxy mà đỏ bừng, ngón tay nắm chặt ga giường gần như muốn xé rách nó. Còn phần bên trong mà Thần đang khai phá lại mềm mại và ấm áp, kèm theo sự co giật nhẹ.

Giống như đang siết chặt cổ một con chim sẻ vậy, yếu ớt, dễ gãy.

Khi người bên dưới gần như trợn trắng mắt ngất đi, Thần buông tay, chuyển sang giữ eo của "Học Giả Cổ Đại" mà xâm phạm mãnh liệt, dùng sức đến mức như muốn địt anh lún vào đệm giường.

Hô hấp không còn bị cản trở, Klein thở dốc dồn dập, lại bị nước bọt chảy ngược vào khí quản làm cho sặc sụa, nôn khan liên tục. Dương vật của anh cọ xát trên tấm ga giường thô ráp của nhà trọ theo sự xâm phạm, rỉ ra một chút dịch trắng đục.

Khoái cảm do đường dẫn bị cọ xát đến sưng đỏ khiến anh muốn hét lên, nhưng khi nhận ra tình cảnh của mình, anh gắng sức kìm nén những tiếng rên rỉ khiến anh xấu hổ, thỉnh thoảng mới để lọt ra chút hơi thở gấp gáp run rẩy.

Amon có vẻ không mấy để tâm, Thần cắn lên vai Klein. Trên cơ thể gầy gò vốn dĩ không có nhiều thịt bị cắn mạnh khiến anh nhất thời hơi đau, khẽ kêu lên, nhưng cảm giác lưỡi ráp sần sùi lướt qua dấu răng rỉ máu ngay sau đó lại như mang theo vị tươi ngon của nhục dục nguyên thủy, eo anh không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy.

Nước bọt không kịp nuốt xuống làm gương mặt anh trở nên lem luốc.

Lỗ nhỏ co rút siết chặt, phun dịch thể lên dương vật đang chôn sâu bên trong. Hơi thở của Amon nặng nề trong giây lát, Thần không báo trước mà nắm lấy dương vật của Klein, thô bạo xoa nắn vài cái, khi anh vì cảm giác quá tải mà xuất tinh, Thần cũng thúc vào nơi sâu nhất để giải phóng bản thân.

Amon híp mắt tận hưởng sự co bóp ấm nóng của lỗ thịt một lúc, rút dương vật đã mềm ra, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thanh niên tóc đen mắt nâu.

Cảm giác bị tinh dịch sền sệt lấp đầy không hề dễ chịu, may mà cơ quan này không có chức năng hoàn chỉnh, nhưng Klein không có tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong tay Amon xuất hiện những đốm sáng nhỏ hội tụ lại, tạo thành một chiếc kính đơn như làm từ pha lê. Kính được đeo lên mặt anh, Amon còn có tâm trạng tốt mà chu đáo chỉnh lại nó.

...

"Chào buổi chiều, ngài 'Kẻ Khờ'."

Giọng điệu của tiểu thư "Chính Nghĩa" không còn vui vẻ như mọi khi, ảnh hưởng của chiến tranh lan rộng và sự hỗn loạn do cái chết của George III khiến cô không còn nhiều sức sống để chia sẻ.

Ngài "Kẻ Khờ", người đã bày mưu tính kế cho sự kiện lần này lại không có biểu hiện gì, cô lặng lẽ liếc nhìn vị trí đầu bàn, tư thế của ngài ấy thong dong hơn thường ngày, thân người hơi nghiêng, khuỷu tay phải chống lên tay vịn, thỉnh thoảng lại nắn nhẹ vành mắt phải.

Cô lại nhìn về phía ngài "Thế Giới" với hy vọng biết được điều gì đó. Tuy nhiên, không biết có phải ảo giác của cô không, bóng người sau lớp sương xám của ngài "Thế Giới" hình như đã đeo kính một mắt, trông có vẻ cứng ngắc hơn thường ngày một chút.

...

Tác giả: 

Tôi bùng nổ rồi, tôi không ổn chút nào, tôi khó chịu quá. 

Vấn đề mà Adam đặt ra giống như đang nói: "Cậu làm những điều này thì có ích gì?" 

Bây giờ tôi vẫn còn đang ngơ ngác, tôi tự kỷ rồi. 

Em Klein bị hỏi như vậy thật quá đau lòng. 

Bây giờ tôi có thể vuốt ve hết 600 con trùng meo meo. 

Tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com