Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END]Ngu Giả có một linh cảm chẳng lành.

Ngu Giả có một linh cảm chẳng lành.

Sau tận thế, cuộc sống của con người cũng dần quay lại quỹ đạo. Hội Tarot thì dần biến thành một nền tảng trò chuyện/giao dịch trực tuyến, chỉ là thêm vài thành viên mới.

Ví dụ như Amon, lại còn là Amon nữa.

Lần này trong buổi hội, ngay từ đầu Amon đã đưa mắt đưa tình với "Ảo thuật sư" Fors. Quả nhiên, bọn họ xin giao dịch.

Klein, đã trở thành Cựu Nhật, có thể trực tiếp cho mọi người mang đồ vật mình muốn lên trên Sương mù Xám. Không có lý do đặc biệt, hắn chỉ vừa nghi ngờ Amon lại đang giở trò, vừa đồng ý yêu cầu.

"Ta không giao dịch tiền bạc với Amon, chỉ cần các ngươi lấy được món đồ này rồi đừng tìm ta gây rắc rối." Fors rất có ý thức cầu sinh mà nói.

Mí mắt phải của Klein giật một cái, hắn chắc chắn Amon lại gây chuyện.

Không, chuyện của Amon, sao có thể gọi là gây chuyện? Phải gọi là trò đùa ác mới đúng.

Amon chỉnh lại cái kính đơn của mình. Với kinh nghiệm yêu hận đan xen với Amon, Klein thấy rõ tên tội phạm vui thú này đang rất hưng phấn.

Dưới sự che chắn của sương mù, khóe miệng Amon gần như nứt đến tận tai: "Tất nhiên, ta đảm bảo."

Fors không dễ bị lừa thế, cô lại quay sang hỏi Klein: "Ngài Ngu Giả thì sao?"

Ngài Ngu Giả đã sớm biết các ngươi có vấn đề, sao còn gật đầu đồng ý! Klein vừa nghĩ vừa gật đầu: "Có thể."

Dù sao cũng xem thử đứa trẻ nghịch ngợm này lại làm cái gì.

Rồi Ngu Giả thấy Fors lấy ra một quyển sách dày, tiêu đề dát vàng vô cùng nổi bật.

《Chủ và Thiên sứ gõ chuông của Ngài》.

Sau khi hội Tarot giải tán, Amon vẫn như thường ngày bám lại ở Nguồn Bảo không chịu đi. Chỉ là lần này, hắn ôm sách vừa đọc vừa nói: "Tuyệt, tuyệt thật."

Linh cảm xấu của Klein càng lúc càng rõ.

Một tiểu thuyết tình cảm bình thường thì không thể khiến vị Thiên sứ Thời gian này mê mẩn đến vậy, cho dù nhân vật chính là hai người bọn họ cũng không thể.

Nhưng giờ Amon lại không có ý định cho Klein xem, còn Klein thì cũng chẳng định mở miệng.

Dù Amon có diễn cỡ nào, giả vờ không liên quan đến cỡ nào, chiêu cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống đầu hắn thôi. Klein có thừa kinh nghiệm.

Sau khi thành Cựu Nhật, Klein đúng là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Giờ cứ ngồi đó ở Nguồn Bảo, nhìn Amon đọc sách, cũng không phải không được.

Nói đúng hơn, cứ thế này cũng khá hay.

Cuối cùng, Amon đọc xong quyển dày đó.

Hắn nhét sách vào trong chiếc áo choàng rộng cổ điển, rất tự nhiên bước đến trước Ngài Ngu Giả đang chống cằm nhìn mình.

"Ngài Ngu Giả không tò mò sao?" Hắn chống tay lên lưng ghế, vòng Klein vào trong ngực.

Giờ đây, đã có thể giữ vững suy nghĩ trước mặt Amon, Ngài Ngu Giả vừa than thầm cảnh tượng này như bước ra từ shoujo manga, chẳng lẽ gọi là "ghế-dồn" ư, vừa cười nói: "Không tò mò."

Tò mò cái đầu ấy. Klein bổ sung trong lòng.

Hắn cược một đồng xu, đó chắc chắn là tiểu thuyết tình cảm hành động.

Không hơn.

Klein thậm chí nghi ngờ không biết cô cá mặn đã đóng vai trò gì, là cô ta tìm ra, hay chính cô ta viết.

Có lẽ cô cá mặn cần một biên tập viên. Klein, vốn đã tính toán chọn Bí Ngẫu, nghĩ thầm.

"Chính là tiểu thư Ảo thuật sư viết." Dù không thể trộm suy nghĩ, nhưng với kỹ năng "Đọc Klein cấp 10", Amon đoán được đủ kiểu than thở trong lòng hắn không khó, "Cô ấy rất có năng khiếu trong mảng này."

Ổn rồi, chắc chắn là tiểu thuyết tình cảm hành động. Klein bèn nắm cằm Amon đẩy hắn ra.

Amon ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt lưng ghế của Ngài Ngu Giả: "Thử xem? Rất thú vị đó~"

Ngươi thấy thú vị chứ ta không thấy đâu. Klein rút quyển sách dày kia từ trong áo choàng của Amon, buông tay đẩy hắn, tiện tay lật vài trang.

Rồi hắn "soạt" một cái đóng ngay lại.

Không thể nào, tuyệt đối không thể làm mấy chuyện đó, chỉ cần bước một bước, lòng tự tôn sẽ khiến hắn mất khống chế thành một đống sâu linh! Klein nhức đầu nhìn Amon đang đợi hắn đồng ý.

"Rất thú vị mà." Amon đầy mặt vui♂sướng.

"Không." Klein từ chối.

Chỉ mới liếc qua, mặt hắn đã nóng bừng.

Amon cúi xuống, dụi vào cổ Klein, làm nũng nói: "Đồng ý đi, ta sẽ không tìm Adam mượn Đại sảnh Thành Thật nữa."

Klein né ra, nhìn chằm chằm vào mắt Amon.

Ngoài cái nụ cười chẳng mấy ngoan ngoãn, vẻ mặt tổng thể của hắn hiếm khi lại ngoan thế.

Nếu hắn không lôi Đại sảnh Thành Thật ra thì.

"Được." Cuối cùng Klein vẫn bại dưới sự uy hiếp của Đại sảnh Thành Thật.

So với theo quyển sách kia thì ở đó còn nhục nhã hơn!

Huống chi ai biết Amon có chừng mực trong Đại sảnh hay không!

Chỉ nghĩ đến cảnh Adam với đôi mắt tưởng như trong trẻo nhưng thực ra biết tuốt nhìn hắn rồi bảo: "Nhớ dọn sạch dấu vết", Klein đã thấy mình nổ tung thành một bầy sâu linh.

Quay sang nhìn Amon, hắn đã vui vẻ cầm sách mở trang đầu, chỉ cho Klein xem.

Tự tưởng tượng tiếp

Ngay bây giờ, lập tức, Klein muốn tìm cho cô cá mặn một biên tập viên tên Gehrman Sparrow!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com