Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm

Amon phát hiện một sai lầm.

Thần yêu Klein.

Thần từng cố chấp tin rằng tình yêu là một phát minh muộn màng của loài người, là sản phẩm phụ được tạo thành từ sự thức tỉnh ý thức cá nhân. Thần bỗng tưởng tượng khung cảnh Thần vỗ vai Pallez hỏi: "Ha ha, ngươi từng yêu bao giờ chưa?" Đối phương chắc chắn sẽ sợ hãi trả lời không và sẽ liên tưởng đủ thứ linh tinh về suy nghĩ kì dị, quái lạ của Thần.

Đối với sinh vật thần thoại trời sinh mà nói, từ "yêu" nghe mới mỉa mai làm sao. Thế nên Thần không ngần ngại xếp nó vào phạm trù sai lầm. Thần là chuyên gia trong lĩnh vực này, Thần hoàn toàn tin tưởng phán đoán bản thân đưa ra. Bởi vì nó giống như một lỗ hổng đột ngột xuất hiện một cách bất bình thường vậy.

Nhưng tại sao lại thế chứ? Amon phấn khích tự phân tích. Quả thật, Klein rất thú vị, chưa kể, hơn phân nửa các tác phẩm nói đến tình yêu trên đời đều bắt đầu bằng "sự hấp dẫn thú vị." Bây giờ, ngay cả khi nhận ra tình cảm sai lầm dành cho Klein, Thần vẫn không bằng lòng việc Thần đã bị lối suy nghĩ khó đoán của Klein dẫn dắt sa vào tình yêu.

Chơi trò mèo vờn chuột lúc nào cũng vô cùng thú vị. Ban đầu, Thần tưởng tâm tình mình đối với Klein chỉ là như thế. Mọi chuyện đổi thay từ khi nào đây... Chắc có lẽ là từ khi Thần khám phá ra những luận lý*, những tư duy điên cuồng nhất ẩn dưới cách Klein luôn luôn hành động cẩn thận, thận trọng đấy.

(Luận lý: logic, tính quy luật khách quan)

Cả rung động và yêu đều là cảm xúc bùng nổ ngay tức thì, phải ngẫm lại mới thấy được lý tính có tác dụng thế nào. Giữa lúc ngao du trên bầu trời sao, Thần không khỏi ngoái đầu nhìn về hành tinh màu xanh lam nọ, Thần biết nơi ấy có người trong lòng Thần.

Người trong lòng.

Việc sáng tạo từ ngữ này thực sự hay lắm. Song, sau đó, Thần tự chế giễu suy nghĩ liệu Thần có trái tim hay không. Làm sao Thần có thể đồng cảm với nhân loại. Cho dù có giống nhau hay gần gũi ra sao thì vẫn sẽ có một ranh giới tự nhiên. May mắn thay, Klein đã vượt qua rào cản, tiến về phía Thần. Tuy nhiên, xét cho cùng, theo ngôn ngữ loài người, Klein lẫn Thần đều không phải loại sẽ yêu mù quáng, sẽ đặt tình yêu lên trên hết thảy. Tình yêu, thứ đồ chơi mới mẻ, quả nhiên rất thu hút Amon, nhưng chơi với lửa mà không cẩn thận ắt có ngày chết cháy. Chưa kể, Klein biết tỏng sức mạnh, lực lượng kèm mấy cái chiêu trò dụ dỗ của Thần rồi, Thần còn nói gì được nữa. Amon cười mình, cười chính trạng thái hiện tại.

Đã từng có một phân thân Amon làm họa sĩ. Những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật sẽ luôn khiến cảm xúc nảy mầm, tràn ngập. Amon kia cũng vậy. Mỹ học* giúp ích cho con người - hoặc có lẽ không thể gọi là giúp ích, bởi lẽ khi có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới xung quanh, nguy cơ bị tổn thương cũng sẽ tăng theo.

(Mỹ học: bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức, tình cảm và thưởng thức cái đẹp trong tự nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội)

Trong mắt Amon, Klein không phải kiểu "trong sáng cao quý" hay "hi sinh thầm lặng". Klein thật sự toát ra sắc đỏ thẫm, đỏ rực, thậm chí đỏ tươi, màu đỏ của mận, màu đỏ của bình minh, của tất cả sắc đỏ cộng lại, quá mức rực rỡ, chói sáng.

Màu đỏ.

Nhắc đến màu đỏ, có Medici được gọi là "Thần Chiến Tranh Vĩ Đại", "Biểu Tượng Của Máu và Lửa". Amon thừa nhận chiến tranh mang màu đỏ, máu tươi, lửa đạn trải dài khắp bối cảnh lịch sử tráng lệ, bi thương. Nhưng màu đỏ còn tượng trưng cho gì nữa...

Nó có thể tượng trưng cho một lời cảnh báo, tượng trưng cho điều không nên làm, tượng trưng cho sự cấm đoán.

Có thể tượng trưng cho sai lầm.

Cũng có thể tượng trưng cho Klein.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng Klein thích lễ phục màu đen.

Dẫu vậy, Amon cứ cố chấp cho rằng Klein hợp màu đỏ. Thần nghĩ, nếu có thể xé mở trái tim Klein, máu đỏ nóng bỏng hẳn sẽ ào ạt chảy ra.

Dường như, việc này phần nào liên quan đến hình tượng Tên Hề. Dù Amon chưa từng gặp Klein lúc đó song không khó để suy đoán. Kể cả khi thứ chủ yếu thu hút Amon là những ý tưởng vượt tầm kiểm soát của Klein, Amon vẫn tự hào rằng ít nhất ở một số khía cạnh, Thần hiểu Klein.

Thần kiêu ngạo, Thần biết và Thần không nghĩ mình phải thay đổi. Với Thần, đây là sự thật. Tuy nhiên, Klein thì không có tư cách ấy nên Kẻ Khờ chỉ có thể âm thầm run sợ, cẩn thận từng bước đi. Chẳng trách Amon đã từng đối xử với Ngài như con mồi.

Chẳng qua... Đã từng ư?

Thần lại tiếp tục suy tư. Dẫu Thần đến bầu trời đầy sao nhằm tránh phải đối mặt trực tiếp với Klein, nhưng không có nghĩa là Thần sẽ né tránh suy nghĩ về Klein. Không bằng nói, người Thần nghĩ đến nhiều nhất trong khoảng thời gian bình tĩnh này chính là Klein. Vốn dĩ lúc đầu, Thần chú ý tới phần nhân tính mình khiếm khuyết mà Klein có, sau đó là từng chuyện từng việc Klein trải qua suốt quá trình trưởng thành, cuối cùng, Thần không thể rời mắt khỏi Klein.

Từ đầu tới giờ, Klein luôn là con mồi của Thần.

Kẻ trộm khoe khoang rằng việc đánh cắp một trái tim chân thành có thể là sự khiêu chiến đầy thách thức.

Nếu bảo bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp để nói về tình yêu thì những ham muốn thể xác đơn thuần cũng không đến mức bị ngăn cấm đâu nhỉ. Điều đáng nhấn mạnh là khi Amon để ý Klein, Thần không chỉ quan tâm tâm đến linh hồn mà còn cả cơ thể ưu tú của Người Không Mặt nữa kìa.

Trước kia, trong một lần tiếp xúc gần, Thần đã quan sát Klein. Thần ngắm nghía đôi lông mày cong, đôi mắt nâu và đôi môi mím chặt của người kia. Thậm chí không cần phải đánh cắp ý nghĩ, Thần biết Klein đang oán thầm, bất mãn mình.

Thật là đáng yêu, Amon kết luận. Có lẽ bởi người tình trong mắt hóa Tây Thi, mọi nỗ lực trốn thoát và tự tử khác nhau của Klein trong ký ức đã trở thành cái gì đấy đặc biệt khó tả dưới tưởng tượng của Amon bây giờ.

Ngoài ra, Amon cảm thấy hai kẻ điên không nên lợi dụng (hoặc làm hại) ai khác, phá hủy lẫn nhau cũng không tệ mà.

Amon không thể đợi để xem cảnh Klein tự đốt cháy chính mình trên giường được nữa.

Klein sẽ đặt tay trên vai Thần, sẽ xoa mặt Thần. Klein sẽ ngượng ngùng xấu hổ, đồng thời cũng sẽ phóng túng phô bày từng đường cong xinh đẹp. Klein sẽ hạ eo xuống, nhấc mông lên, sẽ thì thầm bảo Thần mau "yêu" mình. Cái miệng nhỏ siết chặt đó sẽ vụng về ngậm lấy, mút mát dương vật Thần. Klein sẽ rên rỉ nồng nhiệt, sẽ thở dốc khó nhịn. Nói một cách đơn giản, Klein sẽ khuất phục trước sức mạnh mạnh mẽ, ép buộc của Thần.

Tuy nhiên, nhận thua trong tình ái không đồng nghĩa là Klein nhận thua thật sự. Amon thậm chí có thể tưởng tượng được Klein cùng đôi mắt đẫm lệ vì khoái cảm vẫn nhìn Thần với niềm đam mê cháy bỏng. Đây không phải cố tình khiêu khích, mà càng giống như sự cám dỗ xuất phát từ mối quan hệ tự nhiên giữa hai người, trêu chọc Amon đến gần Klein hơn, đổ thêm dầu vào nơi trái tim đang bùng cháy lửa tình.

Amon nhớ cả những xúc tu trơn tuột dưới thân Klein. Những giác hút để lại vệt nước trên mặt đất, những hoa văn bí ẩn là chất xúc tác cho dục vọng...

"Nếu đó là sai lầm, ta chấp nhận." Amon lẩm bẩm.

Trời sinh, Thần vốn luôn dễ dàng tìm thấy lỗ hổng, nhanh chóng phát giác sai lầm và giải quyết chúng chỉ trong một lần. Nhưng đối với sai lầm ấy, Thần cam tâm tình nguyện thần phục. Sự đầu hàng này không những không làm tổn hại đến lòng tự tôn kiêu hãnh của bản thân Amon, mà ngược lại còn mở ra một con đường mới cho Amon trong lĩnh vực Thần quen thuộc nhất, cũng quán triệt lại tính thích gì làm nấy của Thần.

Mình thế mà không hoàn toàn nắm giữ nổi quyền hành thuộc về mình. Amon vẫn có tâm trạng nói đùa. Nếu không, làm sao Klein cấy được con ngựa gỗ mang tên "tình yêu" không thể phá vỡ vào Amon, kẻ có tín đồ là chính bản thân là cơ chứ.

Có thể nói: Người du hành tại trời sao, neo còn ở lại trái đất.

Amon yêu Klein.

Thần phát hiện sai lầm như thế.

___________________________________________

Link fic: https://archiveofourown.org/works/29650563

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com