1)Intro: Tokyo (pt. 1)
Tokyo, ngày 1 tháng 4 năm 2xxx.
Sống trọ tại một căn hộ gầm cầu ở Tokyo, Namjoon, một du học sinh người Hàn, đã xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần của trường đại học Tokyo danh giá. Ngôi trường với bài kiểm tra đầu vào khắc nghiệt, thí sinh đều là con nhà học thức, có điều kiện, được luyện thi bởi những giáo sư hàng đầu. Tỉ lệ chọi lên đến 1:1000, một sức ép không hề nhẹ. Vào được trường đã khó thế, giành được học bổng còn khó hơn bởi chỉ có duy nhất suất học bổng toàn phần. Chỉ có những học sinh với trí tuệ hơn người và hiểu biết sâu rộng mới có thể vào được ngôi trường này, và chỉ có duy học sinh xuất sắc nhất trong những học sinh xuất sắc mới giành được suất học bổng kia.
Namjoon tài giỏi như vậy đấy. Anh quyết định sống xa quê hương, không phụ thuộc bố mẹ, đi du học Nhật Bản. Anh đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, và sách vở.
Tháng tư là tháng các trường đại học bắt đầu kì học. Cũng là tháng của hoa anh đào, nói cách khác thì bầu trời sẽ dày đặc những khóm màu hồng. Con người đồng hành với khung cảnh, kẻ vùi đầu với công việc học tập, kẻ dùng hết sức sống của mình để lợp hồng bầu trời Tokyo.
Tháng tư len lỏi vào căn hộ dưới gầm cầu nơi Namjoon đang nghiên cứu cho đề án của mình. Căn hộ rẻ tiền và thối nát. Cũng không biết làm sao được vì anh chỉ được tài trợ cho tiền học, còn lại thì anh phải tự lo. Nhưng cũng may là anh đã tìm được nơi để ở bởi đất thành thị như Tokyo quá đắt đỏ.
So với bạn bè nơi Namjoon học, có thể nói, anh là kẻ thiếu thốn nhất. Bởi vì họ, sinh viên đại học Tokyo, phần lớn xuất thân khá giả. Cuộc sống của họ, ngoài việc học trên trường và trau dồi kiến thức, họ đi gặp gỡ, giao lưu, họ sống cuộc sống xa hoa và thịnh soạn như chính tương lai của họ. Nếu như gia đình không phải dạng quá giàu có, thì họ cũng được chăm sóc và cưng chiều hết mực; bởi vì họ mang tên "sinh viên đại học Tokyo", là niềm tự hào của gia đình, có khi là cả dòng họ.
Còn anh, Namjoon, sống và học tại nơi đất khách quê người, không một sự chống đỡ. Không phải bố mẹ Namjoon không quan tâm đến con trai của mình, chỉ là ông bà quá bận, nên bất đắc dĩ hai người bỏ mặc anh em Namjoon và Kyungmin tự mình trông nom nhau. Đến tận bây giờ, anh vẫn sống không dựa vào ai cả.
-----------------
Người viết "Mono." đây! Bạn thấy mình viết thế nào? Có khiến bạn muốn đọc nữa không?
Bạn đọc đến đây chắc chả thấy có cái cốt truyện gì đâu nhỉ.
Cái này mới là phần 1. Có gì góp ý để mình tiếp tục phần 2.
Xấu hổ quá hihi 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com