Lúc Nào Cũng Là Cậu
Bạn là một học sinh ở lớp 1-B, là người có thành tích tốt và không dễ bị bắt nạt. Còn anh, Monoma Neito thì ngược lại, luôn cà khịa, chọc tức bạn. Hiển nhiên, cả hai là đối thủ không đội trời chung của nhau.
Mỗi lần chạm mặt thì đầy mùi thuốc súng, nhưng chẳng hiểu sao ... Hình ảnh thằng khó ưa đấy lại luôn hiện trong đầu của bạn.
Ngày nào không nói móc nhau là không được, hôm nay cũng vậy
- "Chà chà, hôm nay cậu không tới trễ à? Bất ngờ thật đó"
Một giọng nói vừa kiêu ngạo vừa quen thuộc vang lên khi bạn bước vào lớp. Không cần nói cũng biết đối phương là ai bởi vì bạn luôn nghe giọng nói này hằng ngày đến phát ngán. Bạn thờ dài rồi lười biếng liếc lên nhìn hắn.
- "Cảm ơn đã quan tâm, Monoma. Cậu để ý việc tôi đi trễ ghê nhỉ?"
Monoma nhún vai, nụ cười giễu cợt vẫn hiện trên gương mặt khó ưa của hắn.
- "Không, tôi chỉ quan tâm vì cậu làm ảnh hưởng lớp thôi
- "Ừ ừ ừ, lỗi tôi"
Bạn quá lười để cãi vã vì sáng nay bạn lại quên ăn sáng. Thế nhưng, ai đó lại để miếng bánh ngọt và hộp sữa trên bàn của bạn và kèm mảnh giấy 'không ăn sáng là đau bao tử đấy!' , cái nét chữ và giọng đọc kênh kiệu này... bạn cũng nghĩ đến Monoma nhưng gã đó mà quan tâm người khác á?! ... chắc nhầm lẫn thôi. Nói thế nhưng bạn vẫn dùng nó rất ngon, nhưng không biết, phía sau lớp, có 1 cặp mắt xanh luôn theo dõi bạn vì sợ bạn không thích đồ hắn đưa.
Đến chiều, 1-B có buổi huấn luyện, nhưng do lần đầu thử cách dùng Quirk mới nên vô tình làm mình bị thương
- "ui!"
Bỗng giọng nói chế giễu cất lên
- "Đúng là hậu đậu thật đấy. Cứ như vậy thì chỉ khiến người khác phải cứu cậu thôi"
Lại là Monoma... Tôi cũng không vừa, nói lại hắn
- "Ít ra tôi không đứng ngoài rồi chỉ trích người khác như cậu!"
Hôm nay hắn lạ thật, không như mọi ngày. Monoma chỉ nhìn vết thương tôi rồi bỏ đi
"Đúng là tên điên..."
.
.
.
Sau giờ, Kendo có đi đến và giúp tôi băng vết thương
- "Cảm ơn cậu nha, Kendo"
Kendo chỉ cười bất lực, nói câu khá khó hiểu
- "Người cậu cần cảm ơn không phải tôi đâu, tôi được nhờ đến giúp cậu thôi"
- "Hả?"
- "Quên đi"
Cả ngày hôm đó tôi có cảm giác kì lạ... Nhất là với Monoma. Hắn ít gây sự với tôi hơn.. ngược lại còn tỏ ra quan tâm tôi cơ!?
"Kì lạ..."
.
.
.
Sau khi ăn và vệ sinh cá nhân, tôi nhảy lên giường kí túc xá và ngủ 1 giấc đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com