Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dư Âm


Lời cảnh báo: Tôi luôn viết với mức phân loại M (dành cho người trưởng thành), và đi kèm với mức phân loại đó là những kỳ vọng nhất định mà hầu hết độc giả nên quen thuộc (bạo lực, chủ đề trưởng thành, v.v.). Các thẻ nội dung (tags) gắn với câu chuyện này cũng cực kỳ chính xác. Nói ngắn gọn, mọi thứ sẽ rất tăm tối. Đây sẽ là lần duy nhất tôi nhắc đến điều này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tác phẩm fan này chỉ nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Tất cả các tác phẩm sáng tạo gốc mà tác phẩm fan này dựa trên đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả tương ứng. Không có hành vi xâm phạm bản quyền nào được cố ý thực hiện.

Chương I: Dư Âm

Có một cơn ngứa âm ỉ dưới lớp da của cô.
Không hẳn là ngứa thực sự—mà giống như một cảm giác nhức nhối âm ỉ khiến xương cốt đau ê ẩm và nội tạng co thắt lại—nhưng vẫn đủ để khiến người ta phát bực. Sakura đã từng cảm thấy nó trước đây. Cô chưa bao giờ xác định được nó liên quan đến điều gì. Lẽ ra cô nên biết, cô thừa hiểu điều đó. Y nhẫn thường sẽ nhận ra.

Ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua, một cảm giác thắt nghẹn khó chịu nơi cổ họng khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn.
Y nhẫn. Mình là một y nhẫn. Phải nhớ điều đó.

"Haruno-san!" – trợ lý của cô kêu lên khá to. Cùng lúc đó, Sakura cảm thấy một cơn nhói bén dọc theo mặt dưới ngón tay, cảm giác ấy đến trễ hơn một nhịp.

Đôi mắt đờ đẫn, nét mặt trống rỗng, cô cúi xuống nhìn với sự chú ý chua chát, quan sát một vệt đỏ mảnh đang chạy chéo qua các đầu ngón tay. Nó sắc sảo như đường mổ phẫu thuật, nhưng đủ sâu để máu rỉ ra nhỏ giọt. Trong tay còn lại, con dao chakra màu xanh lục nhạt lóe lên một thoáng rồi tắt ngấm.

Trong một khoảnh khắc, Sakura không hoàn toàn hiểu mình đang nhìn thấy gì. Thế giới mở rộng, rồi thu hẹp lại quanh cô. Cô bị mê hoặc bởi sắc đỏ đang len lỏi giữa những kẽ ngón tay và thong thả rơi xuống sàn. Căn phòng đột nhiên trở nên quá sáng, quá bão hòa màu sắc và đầy ắp âm thanh. Nếu cố lắng nghe, cô có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đóng kín tầng hầm bệnh viện—nơi đặt phòng thí nghiệm của cô. Đã lâu rồi cô không còn nghe thấy chúng.

Rồi thực tại đột ngột ập đến, kéo theo cả cơn ngứa. Cô đã mổ xác một con chuột cho dự án nghiên cứu mới, rồi lỡ tay cắt trúng chính mình và làm máu dây ra mọi thứ.
Khốn thật.

"Mẫu đó coi như tiêu rồi." Sakura lầm bầm, đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc và với lấy chiếc khăn gần đó để lau máu, nét mặt thoáng vẻ ghê tởm.
Trợ lý của cô—một y nhẫn tóc màu cát tên Jiro, nhìn chưa đến mười bảy tuổi—đứng nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Sakura cố gắng nở một nụ cười xin lỗi, nhưng các cơ mặt dường như không chịu phối hợp, co giật yếu ớt rồi tắt lịm. Cô không thể làm được. Thậm chí giả vờ cũng không. Cử chỉ đó giờ đây như một thứ gì xa lạ.
Dù vậy, cô vẫn xin lỗi.
Cô vừa làm hỏng công việc cả ngày, và lẽ ra không nên bất cẩn như thế. Nhất là ở cái tuổi này.

"Xin lỗi." cô nói. "Tôi sẽ kiếm mẫu mới. Chúng ta bắt đầu lại sau một tiếng nữa, được chứ?"

Vẻ mặt của Jiro thoáng tổn thương.
"Cô có..." – Sakura ngồi im, chờ đợi câu hỏi cô biết cậu ta sắp nói. Lúc nào cũng là nỗi lo quen thuộc ấy. – "Cô ổn chứ, Haruno-san?"

"Tôi ổn." cô đáp một cách nhạt nhẽo, mắt nhìn vào khoảng không đâu đó sau vai cậu ta. "Tại sao lại không ổn?"

Vẻ mặt cậu ta thoáng nhăn lại. Cậu chỉ vào bàn tay đang ngửa ra của cô, máu vẫn còn đọng thành vũng.

"Cô vẫn đang chảy máu."

Sakura cúi nhìn các ngón tay, rồi thở ra một tiếng nhẹ. Cô thậm chí còn không cảm thấy gì. Với tay còn lại, cô để chakra bừng lên lần nữa. Vết cắt sâu nhưng không nghiêm trọng, và nhanh chóng liền lại, để lại làn da sạch sẽ cùng cảm giác căng nhẹ nơi đường rạch cũ. Sakura lau nốt máu bằng khăn ướt.

"Thấy chưa?" cô nói. Lần này cô không cố mỉm cười, chỉ ngồi thẳng lưng, nét mặt vô cảm, giơ tay lên như muốn chứng minh. "Không sao cả. Mọi thứ vẫn ổn."

"Haruno-san..." – Jiro định nói gì đó, nhưng Sakura chẳng còn hứng trò chuyện nữa. Nói chuyện tốn quá nhiều sức. Gần đây cô lúc nào cũng mệt.
Cơn ngứa lại quay trở lại.
Cô đứng dậy, thu dọn clipboard và áo blouse thí nghiệm.

"Ba tiếng nữa." cô bảo. "Đi ăn trưa đi. Gặp lại sau nhé."
Jiro không nói gì khi cô quay người bỏ đi.

————————————————————————

"Cậu chắc là ổn chứ?" Ino hỏi tối hôm đó, khi hai người gặp nhau ăn tối sau ca trực của mỗi người.
"Dạo này trông cậu... ờm, hơi bớt hồng đi thì phải."

Vầng trán Ino hơi nhăn lại thành một nét cau mày, đôi chân mày vàng hoe chau sát vào nhau khi cô lơ đãng quấn mì quanh đôi đũa, để thìa gõ nhẹ vào thành tô.
Trước mặt Sakura là một tách trà còn bốc khói, đặt giữa hai bàn tay cô nhưng chưa hề được nhấp một ngụm. Trên đầu họ, tiếng mưa rơi đều đều không dứt trên mái ngói quán cà phê. Ngoài kia, ánh đèn đường chập chờn trong màn ẩm ướt của một đêm hè oi nồng.

Lúc ấy đã gần mười một giờ khuya, và người duy nhất còn lang thang ngoài đường là các nhẫn giả Konoha. Sakura thích cái sự quen thuộc đó, nhưng cô không thích cái phần "nhẫn giả". Điều đó luôn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều câu hỏi mà cô chẳng hề muốn trả lời.
Trán cô cũng hơi nhíu lại, nhưng tay vẫn lỏng lẻo giữ lấy tách trà, lưng thẳng đến mức đau mỏi, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người bạn lâu năm. Mái tóc hồng nhạt buông xõa, hơi bết dưới lớp áo choàng có mũ trùm đầu.

"Tóc tớ đâu có đổi màu, Heo." cô nói. Giọng cô nghe như cố bắt chước sự ân cần chứ không thật sự thân mật. "Tớ cũng muốn nó có màu dễ nhìn hơn đấy, nhưng mà chịu rồi."

Đối diện, Ino trừng mắt nhìn cô rồi nghiêng người tới, tay siết chặt đôi đũa.
Sakura thoáng nghĩ Ino có đôi tay rất đẹp—thon dài, làn da trắng sứ mà ngày xưa cô từng ao ước đến mức phát ghen. Còn da cô thì lúc nào cũng xám xịt, nhợt nhạt một cách mệt mỏi.

"Đừng có ngốc." Ino gắt khẽ, giữ giọng thật thấp, mắt liếc quanh đầy cảnh giác. Ở một làng toàn nhẫn giả, sự riêng tư là thứ rất khó giữ.
"Cậu hiểu tớ muốn nói gì mà, và không phải là—"
Cô ngừng lại khi một nữ nhẫn giả bước ngang qua, tóc nâu dài buộc cao đong đưa phía sau lưng khi cô ta đẩy cửa bước vào, làu bàu chửi rủa cơn mưa. Một giây sau, cô ta đã biến mất khỏi tầm mắt, thoắt cái đã lên tới mái nhà đối diện.

"Chỉ là... cậu thay đổi, được chứ? Cậu chắc không có chuyện gì à?"

Sakura nhún vai, cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà. Cô biết rõ cách đối phó với thẩm vấn, và dạo gần đây cô rất giỏi trong việc lẩn tránh. Chỉ là chúng cần nhiều sức lực.

"Tớ không biết nữa," cô thừa nhận, và đó là sự thật. Một chút thật thà luôn khiến Ino lạc hướng.
"Tớ hơi chán bệnh viện rồi. Có thể cần thay đổi khung cảnh một chút. Đang định xin Hokage một nhiệm vụ dài hạn. Cỡ một, hai năm gì đó."

"Hai năm á?!"

"Gì chứ, có gì lạ đâu. Anbu toàn làm mấy vụ kiểu đó."

"Ờ nhưng mà, cậu là trưởng bệnh viện mà. Họ cần cậu ở đây."

Sakura nhún vai lần nữa, đưa chén trà lên môi, cố tình không nhìn vào mắt Ino.

"Shizune vẫn ở đó. Không có tớ họ vẫn xoay sở được."

Ino hừ mũi, nghe đầy vẻ không tin nổi, rồi liếc Sakura một cái sắc như dao trước khi cúi đầu húp mì xì xụp. Những sợi udon dài, dày trơn tuột nhanh chóng biến mất giữa hai môi cô.
Sakura nhìn chúng và bỗng thấy chúng chẳng khác gì giun, hay lũ dòi bị kéo dài ra. Trong chốc lát, tô mì trước mặt Ino không còn là thức ăn nữa, mà biến thành một ổ côn trùng bò lúc nhúc, quằn quại trong nước sôi sùng sục.
Cô thấy buồn nôn khi nhìn vào đó.

Ino gật đầu về phía tách trà giữa hai tay Sakura.
"Cậu không ăn gì à?"

Sakura lắc đầu, lại nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi bề mặt bàn.

"Tớ ăn rồi."
Sáng nay cô có ăn một quả táo, nhưng dạo gần đây dạ dày không còn hợp tác nữa, nên chẳng nuốt trôi được mấy. Bữa trưa thì chỉ uống một cốc cà phê—ổn hơn.

Ino húp hết miếng mì cuối cùng, vừa ăn xong vừa liếc nhìn Sakura bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi không hỏi thêm nữa, thay vào đó chỉ vào chiếc mũ trùm trên đầu bạn.

"Cái mũ này là sao? Dạo này cậu cứ trùm mãi thế?"

Sakura cau mặt phản xạ, tay vô thức kéo mũ sát xuống để che mặt kỹ hơn.
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn để giả bộ bình thường. Cô là nhẫn giả, và Ino cũng vậy. Loại phản ứng khó chịu kiểu đó, chỉ cần liếc mắt là thấy.

"Tại màu tóc thôi," cô nói chậm rãi, quyết định lại nói thật một chút.
"Người ta thấy là lại sán tới bắt chuyện. Mà dạo này tớ bận."

Ino trông không mấy hài lòng.
"Cậu là ninja." Giọng cô đều đều, không chút thương lượng. "Biến hình một cái là xong, quái gì phải rùm beng vậy."

Sakura phẩy tay, ra vẻ thờ ơ.

"Phiền. Với lại chuyện nhỏ xíu như vậy thì mũ dễ xử lý hơn. Mắt tớ dạo này cũng hơi đau. Có thể là nhạy sáng nhẹ."

"Cậu chắc chắn là không sao chứ?" Ino hỏi, lần này giọng cô mang theo sự sốt ruột thật sự, như thể cô thực lòng lo lắng cho bạn mình vậy—một điều mà Sakura thấy thật nực cười.
Ngay lập tức, cô xóa bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu.

"Tớ ổn mà," cô buông lời như một câu đùa.
Dù không cười, nhưng cô cố điều chỉnh tông giọng sao cho đủ châm biếm, đủ để người khác nghe ra là cô không có ý nghiêm túc.
"Suốt ngày bị nhốt trong bệnh viện dưới ánh đèn huỳnh quang ấy mà. Ai cũng thành chuột chũi hết thôi."

Ino có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục ép vấn đề.
Sau lưng Sakura, tiếng chuông cửa vang lên báo có người bước vào. Ba nhẫn giả mặc trang phục jounin đi vào; toàn là shinobi, mang theo mùi thuốc lá và tro cháy, vừa bước vừa cười nói rôm rả. Họ đang có tâm trạng tốt, nhưng Sakura chẳng thấy ghen tị gì với điều đó.
Cô nhận ra: khi lớn lên, tiếng cười là thứ ngày càng khó kiếm.

"Naruto dạo này sao rồi?" Ino hỏi như gợi chuyện.
Sakura nhún vai, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt bàn.
Lũ giun trong tô mì của Ino vẫn còn bò lổm ngổm ở đó.

"Hokage thì vẫn ổn. Dạo này ít mặc cam, mặc trắng nhiều hơn."

Ino gật đầu, có vẻ hài lòng với ý nghĩ đó, rồi nói tiếp:
"Cậu ấy đúng là bản sao của Hokage Đệ Tứ. Đoán là cũng khoái điều đó lắm nhỉ?"
Sakura lại nhún vai. Thật lòng thì cô không biết. Cô chỉ nói chuyện với Naruto khi thực sự cần thiết, và chẳng hơn.

"Tớ gặp Sai hôm qua," Ino chuyển đề tài.
Sakura ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Ino phát ra một tiếng "hnh" xác nhận rồi lại húp thêm một miếng mì—hay lũ giun, trong mắt Sakura.
"Hắn gọi tớ là con khốn."

Mì thôi, chỉ là mì. Bình tĩnh lại nào. Sakura tự nhủ.
Dù vậy, cái tô vẫn như đang co giật.

"Thật á?"

"Thật." Ino đáp gọn.

Sakura khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi nhé," cô nói, và lần này là thật lòng.
"Tớ tưởng hắn đã biết cách nói dối tốt hơn rồi."

"Nghe cậu nói thế thì đúng là thất bại rồi."
Ino đùa, không nhận ra vẻ mặt Sakura đang càng lúc càng căng cứng lại.
"Hắn vẫn bảo cậu xấu như quỷ."

Từ "xấu" ấy... với Sakura, giờ đây không còn đau nữa—sự thật thì không, cô nhận ra điều đó.
Nhưng cái cảm giác bị đánh giá là không đủ giỏi thì vẫn còn.

Nếu cô không làm tốt việc của mình, người khác sẽ chết.

Cố gắng kiểm soát đôi tay đang hơi run, cô chầm chậm nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm lớn và để cho dòng nước nóng rát cháy trôi xuống họng.
Cảm giác bỏng buốt đó giúp cô tỉnh táo lại một chút.

"Hắn là người trong đội của Sasuke, đúng không?" Ino hỏi, giọng mang chút hứng thú.
"Vậy có nghĩa là cả hai đều đang ở làng à?"

Từ cuối quán cà phê vang lên một tràng cười lớn, kèm theo tiếng ghế kéo nghiến sàn. Một trong ba jounin ngửa đầu cười hả hê, đập đùi đen đét rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Sakura không muốn sửa lời Ino—nó sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn, mà cô thì mệt lắm rồi. Nhưng bản tính cầu toàn không cho phép cô để mặc sự việc sai lệch như thế.

"Hắn làm dưới quyền của Uchiha," cô chỉnh lại. "Nhưng không, họ không cùng một đội."

"Hnh." Ino đáp.
Ngoài trời, mưa lớn hơn nữa. Ngồi gần cửa sổ mở, tiếng mưa đập xuống mái và đất nghe như sấm nổ ngay bên tai.

"Sasuke dạo này sao rồi?"

"Tớ không biết." Sakura đáp. "Lâu rồi không nói chuyện."

"Lâu là bao lâu?"

Sakura nhíu mày, cố nhớ.
"Chín tháng? Có khi mười."

Ino nhìn cô như thể không tin vào tai mình.
Sakura cố gắng gom chút sức lực để cau có phản kháng.

"Gì chứ?" cô bật lại, hơi phòng thủ.
"Chuyện đó hoàn toàn bình thường! Tụi tớ làm việc ở hai khu vực khác nhau, theo hai cơ cấu chỉ huy riêng biệt. Không có lý do gì để gặp nhau cả."

Vẻ mặt Ino chùng xuống, như thể điều đó khiến cô buồn. Sakura không hiểu vì sao.

"Nhưng hai người là cùng một đội mà," Ino nói chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ không hiểu nổi điều hiển nhiên.

Sakura lắc đầu, nhấp một ngụm trà.
Nó vẫn nóng bỏng rát cổ họng—nhưng chính cái đau đó khiến cô thấy dễ chịu.
Nó giữ cô tỉnh táo.

Bên ngoài, một tia sét xé ngang bầu trời.
Cô gần như chờ đợi sẽ nghe thấy tiếng chim hót, nhưng không có gì cả.
Bây giờ, hầu như chẳng bao giờ cô còn nghe được tiếng chim nữa.

"Tụi tớ không còn là một đội từ lâu rồi," cô nói.
Ino, may mắn thay, không hỏi thêm.

————————————————————————

Khi về đến nhà, Sakura đã ướt sũng từ đầu đến chân và bụng thì cồn cào như muốn lộn ra ngoài. Dù vậy, cô vẫn tuân thủ đúng nghi thức hằng ngày của mình—vì an toàn là điều tối quan trọng.

Trước tiên, cô bước lên các bậc thềm dẫn đến căn hộ, cẩn thận kiểm tra bẫy, bùa chú và dây giăng. Sau đó, cô vòng qua kiểm tra toàn bộ chu vi khu nhà, rồi mới len qua cửa sổ phía sau gần giường để vào nhà. Vào trong rồi, cô tiếp tục đi một vòng theo chiều kim đồng hồ quanh phòng, tìm bất kỳ dấu hiệu mai phục nào thêm nữa.

Tối đó không có gì cả—giống như hai nghìn năm trăm năm mươi lăm đêm trước—nhưng không bao giờ được chủ quan.

Sakura với lấy quyển sổ tay cũ sờn đặt cạnh giường, cùng với một cây bút, lật sang trang trắng và ghi lại ngày tháng bằng mực đỏ. Bên cạnh đó, cô nguệch ngoạc một chữ in hoa: "AN TOÀN".
Cô có mười sáu quyển giống vậy, tất cả đều xếp gọn trong ngăn kéo dưới cùng, chật kín những báo cáo một từ được ghi kín từng dòng. Sakura, nếu không phải là gì khác, thì chính là người kỹ lưỡng đến mức cực đoan.

Xong xuôi, cô cởi giày đã sũng nước và rón rén đi qua căn hộ nhỏ chỉ có một phòng của mình, đặt giày cẩn thận cạnh cửa ra vào.

Căn hộ tuy bé, nhưng lúc nào cũng được giữ gọn gàng. Một góc là bếp nhỏ sau quầy đảo, góc đối diện là chiếc futon nhỏ xíu vừa đủ cho một người nằm. Bên cạnh là kệ sách, chứa toàn bộ y thư, cuộn giấy và dụng cụ y ninja. Giữa futon và bếp là một hành lang ngắn khoảng một mét. Phía bên phải là phòng tắm, bên trái là tủ chứa đồ.

Sakura không thường tiếp khách, và cô thích như thế.
Mỗi khi Hokage cử ai đó đến gọi cô, Sakura phải giữ mọi thứ trong trạng thái "bình thường", nghĩa là sạch sẽ, ngăn nắp.
Naruto thì lại hay tò mò, và chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi là anh sẽ bắt đầu tra hỏi.

Cô gom chồng thư chưa mở đặt lên quầy bếp, rồi đun một ấm trà để cố trấn tĩnh bản thân.

Trong lúc đợi nước sôi, cô cởi hết quần áo ướt ra và bước vào buồng tắm nhỏ xíu.
Cô mở nước hết cỡ.
Sakura buộc mình phải cuộn lại ở đáy sàn, hai tay siết quanh bụng khi làn sóng buồn nôn dâng lên lần nữa.

Chỉ cần cử động, thế giới lại chao đảo.

Trong đầu Sakura, cô vẫn còn thấy Ino húp từng con giun, hết con này đến con khác; vẫn nghe rõ cái âm thanh nhớp nháp ướt át khi chúng trườn qua môi cô ta. Nước nóng như thiêu đốt lưng Sakura, khiến da cô đỏ ửng lên. Khi cô ngồi xổm trong bồn, tóc rũ xuống thành từng dòng mỏng dính qua vai.

Vô thức, Sakura đưa tay lên, vuốt nước ra khỏi mặt, chớp mắt qua làn hơi nước dày đặc đang làm các giác quan cô mờ đi. Cô nghĩ mình sẽ phải cắt tóc sớm thôi. Nó đã dài quá rồi. Không còn đúng chuẩn của một ninja nữa. Cả việc tắm cũng kéo dài quá mức—cô đang dùng nhiều nước nóng quá.

Lờ đi cơn buồn nôn, Sakura đứng dậy với đôi chân run rẩy, nhanh chóng đổ một ít dầu gội ra tay rồi thoa lên tóc.
"Dạo này cậu trông... ừm, ít hồng hơn thì phải."
Lời của Ino lại vang lên trong đầu cô.

Một cách bệnh hoạn, Sakura tự hỏi liệu màu hồng trong tóc cô có thật sự biến mất được không—liệu cô có thể gột sạch nó xuống cống, như cách màu sắc đang dần rời bỏ mình.

Dưới chân cô, gạch lát nền trong phòng tắm bị mẻ. Khi đang xả nốt phần dầu gội cuối cùng, Sakura thấy một mảnh vỡ ngay bên chân—một mảnh mới, chắc rơi ra khỏi tường vào ban ngày. Cô cúi xuống nhặt, cẩn thận né cạnh sắc, định đặt nó lên kệ gần đó. Nhưng khi cô đứng thẳng dậy, cơn buồn nôn đột ngột dâng vọt.

Một cơn choáng đập vào đầu dữ dội.

Phản xạ, Sakura vươn tay ra vịn vào tường cho vững, làm rơi mảnh gạch xuống sàn. Buồng tắm vốn đã nhỏ—vừa khít một người—khi mảnh gạch rơi, nó cứa vào đùi cô.

Cảm giác nhói lên nhanh gọn, sắc lẹm.

Sakura nhìn xuống, tay vẫn giữ lấy tường để trụ lại.

Vết cắt không sâu, nhưng giữa lồng ngực, cô bỗng thấy nhẹ bẫng. Một cảm giác lơ lửng, như trôi nổi không trọng lượng, dâng lên không báo trước. Mọi thứ méo mó, co giãn khi cô dõi theo vệt nước lẫn máu đỏ nhạt trườn xuống đùi, vòng qua đầu gối. Không khí quá nóng, bụng cô vẫn quặn thắt—nhưng kỳ lạ là, lúc đó Sakura lại thấy... không quá tệ.

Lo âu như được bóp nghẹt xuống một chốc.

Cô hít sâu, nhìn theo dòng máu nhỏ dần, cho đến khi nó biến mất.

Khi vệt máu tan đi, cơn ngứa ngáy quay lại.
Cả nỗi bất an cũng thế.

Khó chịu và giận chính mình vì đã lãng phí thêm nước, Sakura dội người lần cuối rồi tắt vòi, lảo đảo bước ra khỏi buồng tắm. Cô chẳng buồn lau tóc—ấm nước đã bắt đầu huýt gió trên bếp.

Ngáp dài, cô bước ngang qua đống quần áo ướt đẫm, với tay lấy chiếc áo ngủ rộng quá cỡ và kéo nó qua đầu, lững thững đi về phía khu bếp nhỏ.

Khi Sakura đang rót cho mình một tách trà, một tiếng gõ cửa vang lên—nhanh, gọn, dứt khoát.

Anbu. Không thể là ai khác. Không ai khác biết cô sống ở đây, vì Sakura đã cố tình đảm bảo điều đó.

Cô chọn căn hộ một phòng này nằm cách xa khu vực của các shinobi nhất có thể—nơi hầu hết đồng đội cô đang sinh sống. Như vậy sẽ ít ánh mắt soi mói hơn.

Gạt mái tóc ướt khỏi mặt, Sakura tiến đến cửa rồi mở ra.

Cô cau mày ngay lập tức.

Người Anbu đứng trước cửa không phải là người cô thường thấy.

Đó là một shinobi đeo mặt nạ mèo, vóc dáng gầy và nhanh nhẹn, với đôi tay thon dài móng nhọn, vài lọn tóc trắng-vàng lòi ra dưới vành mũ trùm.

Thông thường, người đến đón cô là một nữ Anbu mặc trang phục quạ.

Sakura chớp mắt một lần. Rồi lần hai. Cô đảo mắt từ đầu đến chân người đứng trước mặt. Qua hai khe hở của mặt nạ, cô thấy ánh vàng lóe lên trong đôi mắt—đồng tử thẳng tắp như khe rạch.

Tộc nào có mắt vàng nhỉ? Cô không thể nhớ nổi ngay.

Sakura giữ giọng trung lập, mắt dừng lại ở ngực áo đối phương, nơi những giọt mưa đang nhỏ tí tách xuống từ vai hắn. Phía trên đầu, sấm rền vang.

Cô không mời hắn vào.

—"Cat-san," cô nói, đều đều. "Crow đâu?"

Crow là người được Hokage ưu ái cho những nhiệm vụ vặt trong làng—ít nhất là luôn là người được sai đến tìm cô.

—"Chết rồi." Con mèo trả lời.

—"...À." Sakura thật sự không biết nên đáp gì ngoài im lặng.

Một cách lơ đãng, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nữ kunoichi kia.

Sakura chớp mắt, rồi đưa ánh nhìn trở lại người Anbu. Hắn đang nhìn cô rất lạ.

—"Hokage cần gì ở tôi?" cô hỏi.

Từ trong lớp áo choàng, Anbu rút ra một lá thư, gấp đôi lại và giữ nhẹ giữa hai đầu ngón tay.

Móng tay hắn đỏ như máu, sắc như móng vuốt.

Thuộc huyết kế giới hạn rồi. Sakura nghĩ cay đắng. Một kẻ có Kekkei Genkai nữa. Tốt cho hắn.

Không nói một lời, cô nhận lấy lá thư và mở ngay trước mặt hắn, lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng:

Sakura-chan, đến chơi ngày mai nhé!
Sasuke mới về, đang cần ai đó vực dậy tinh thần!
(Đừng nói với cậu ta là tớ nói vậy đấy)
Người Hokage yêu quý nhất của cậu

Sakura phải dốc hết sức mới không xé toạc lá thư ra ngay tại chỗ.

Thật là phí phạm tài nguyên—phí cả lực lượng Anbu.

Cô quyết định, lần tới gặp lại, nhất định sẽ nói cho Hokage biết sự cần thiết của việc không lạm dụng hệ thống truyền tin cho mấy chuyện tào lao kiểu này.

Ngẩng đầu lên, cô định khép cửa lại—cho rằng ngoài kia đã trống không—nhưng người Anbu với đôi mắt vàng kia vẫn còn đứng đó, nhìn cô chằm chằm.

Ngón tay móng vuốt của hắn khẽ giật giật bên hông.

—"Còn gì nữa không, Cat-san?" cô hỏi, giọng đều đều.

Rồi chợt một ý nghĩ lóe lên. Sakura chủ động dịu giọng, cố ý tỏ ra thân thiện hơn:
—"Anh có cần chữa trị gì không?"

Hắn lắc đầu, rồi gật nhẹ về phía chân cô.

Sakura cúi xuống nhìn—vệt máu loãng vẫn còn đọng trên đùi, từ từ loang ra vạt áo cotton trắng đang phủ qua. Mép vết cắt vẫn lộ ra dưới gấu áo.

—"Cô ổn chứ?" hắn hỏi, giọng kỳ lạ là nghe có vẻ không chắc chắn.

Sakura ngước nhìn lên, khẽ gật đầu. Không cười.

—"Không sao. Không sâu. Tự lành được."

Người Anbu không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ gật nhẹ một cái, rồi dùng Body Flicker biến mất trên các mái nhà.

Khi hắn đi rồi, Sakura đóng cửa lại, bật bếp ga lên.

Cô đốt lá thư thành tro ngay trên bếp.

Sau đó, cô trườn lên giường, để nguyên tách trà chưa đụng đến nằm lạnh tanh trên quầy bếp, mặc kệ mọi thứ, chỉ cố gắng ép bản thân ngủ.

Cô kiệt sức.

Những thứ khác... để mai tính.

————————————————————————

Sáng hôm sau, Sakura không đến gặp Hokage. Ngày kế tiếp cũng không.

Đó chẳng phải một lệnh triệu tập chính thức—thậm chí không phải một yêu cầu bán chính thức—và vì nội dung bức thư chẳng liên quan gì đến công việc, nên Sakura biết cô sẽ được để yên một thời gian. Hokage bận rộn đến mức không có thời gian đích thân đi tìm cô chỉ để giải quyết mấy chuyện cá nhân.

Nghe đồn Uchiha cuối cùng đã trở về, nhưng hắn giờ đây đã thành một sự tồn tại gần như... chẳng đáng bận tâm. Sakura biết khả năng vô tình chạm mặt là rất thấp. Tuy vậy, cô vẫn cố tình tránh mặt kỹ hơn thường lệ.

Hắn không quan tâm tới cô. Không theo hướng này cũng chẳng theo hướng khác.
Nhưng hắn lại thân thiết với Hokage, và nếu hắn trông thấy cô đi quanh làng, biết đâu lại tiện miệng nhắc tới với Naruto.
Mà Naruto thì... quá tò mò. Rất tò mò.

Sakura tự giam mình trong văn phòng từ sáng tới tối. Nếu có rời đi, cô cũng luôn chọn con đường vòng ven sông, thường do dân thường sử dụng—xác suất bị nhận ra sẽ thấp hơn.

Tại bàn làm việc, Sakura thả tờ giấy đang đọc xuống, đưa tay lên day trán, cố đẩy lùi cơn đau đầu.

Cô mệt mỏi. Không muốn gặp Hokage lúc này—mà cũng không muốn gặp ai cả.
Người đồng đội cũ ấy giờ chỉ khiến đầu óc cô thêm nặng nề.

Phía bên kia bàn, Jiro—trợ lý của cô—lén lút liếc nhìn.

—"Haruno-san, chị có cần... em có thể đi lấy gì đó cho chị ăn không?"

Sakura cau mày, nhìn cậu ta, ánh mắt hoang mang:
—"Tại sao tôi lại muốn ăn?"

Jiro trông bối rối thấy rõ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi vội vã nói nhanh như sợ nuốt mất câu chữ:

—"Chỉ là... chỉ là hôm nay chị chưa ăn gì. Có thể... chị bị bệnh."

Sakura càng nhíu mày, rồi quay lại với đống giấy tờ trên bàn. Cô phẩy tay một cách hờ hững:

—"Để sau. Giờ tôi không đói."

Nhưng cuối cùng cô cũng không ăn.

Tan làm, Sakura trở về nhà, hoàn thành các bước kiểm tra an toàn, rồi đi tắm.
Sau đó, cô lên giường.

————————————————————————

Sakura có thể không nghe theo lời triệu tập của Hokage, nhưng cô không quên điều mình đã nói với Ino về việc nghỉ ngơi. Ý tưởng ấy—dù lúc đầu chỉ được nói ra để xoa dịu bạn mình—bắt đầu lên men dần trong đầu.

Nhìn lại, nó thật sự có lý.

Lúc nào cũng có một cảm giác ngứa ngáy khó tả trong xương mỗi khi cô ở lại Konoha. Sakura thì mệt rã rời nhưng cũng bứt rứt đến mức cô bắt đầu nghĩ mình đang mắc chứng "cuồng chân" vì bị giam quá lâu trong cùng một không gian. Ăn vào thì đau bụng, choáng váng đến mức mất thăng bằng. Cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể—vấn đề thực phẩm chăng?—nhưng Sakura tin chắc mình sẽ tìm được. Cô là một y nhẫn sau cùng mà.

Cô phải tìm ra.

Sau thêm một giờ cân nhắc, Sakura gật đầu tự nhủ. Đã quyết rồi. Một kỳ nghỉ rời khỏi bệnh viện sẽ tốt cho cô. Tốt nhất là một nhiệm vụ dài ngày, và... càng xa Konoha càng tốt.
Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa cô phải xin phép đặc biệt từ Hokage. Nhưng Sakura không ngại.

Giống như lột một miếng băng cá nhân: đau đấy, nhưng đau một chút rồi xong.

Để tránh bị bắt chuyện, Sakura mang theo vài giấy tờ trong tay, làm bộ như đang bận. Cô rời khỏi phòng thí nghiệm, cúi đầu, kéo mũ trùm lên và giả vờ đọc tài liệu trên đường tới tháp Hokage.

Chiêu này hiệu quả. Không ai bắt chuyện với cô ngoại trừ trợ lý của Naruto, người mỉm cười lịch sự khi thấy cô ký tên vào sổ khách.

Cô gái ấy liếc Sakura đầy ái ngại.

—"Haruno-san, chị không cần phải ký tên đâu mà," cô ấy nói.

Sakura khẽ nhíu mày. Cô nghĩ ánh nhìn ấy là sự thương hại—cho đến khi người kia nói tiếp:

—"Hokage bảo rằng chị luôn được chào đón. Không cần phải theo đúng quy trình như thế."

À. Thì ra là vậy. Cơn khó chịu trong lòng cô dịu xuống đôi chút. Sakura khẽ nhún vai, nhưng khi nhìn xuống, cô nhận ra tay mình—bàn tay đang cầm bút—đang run rẩy.

Cô lập tức đặt bút xuống, giấu tay ra sau quầy một cách kín đáo nhất có thể. Tốt nhất đừng để trợ lý kia nhận ra điều gì bất thường.

—"Phải," cô đồng tình, giọng có thêm chút thân thiện. "Tôi không phải ký. Nhưng Hokage còn trẻ, nên cũng nên học cách tôn trọng quy củ một chút."

Cô gái kia bật cười, nhưng ánh nhìn quanh mắt vẫn không giãn ra.

—"Vâng, đúng vậy," cô đáp. "Ngài ấy đang ở trên lầu như mọi khi, Haruno-san. Tôi chắc ngài sẽ cho chị vào ngay thôi."

Sakura khẽ gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu bước lên cầu thang, từng bước một. Mỗi bước đi nặng nề như đeo đá, còn bên hông trái thì âm ỉ đau. Theo phản xạ, cô đưa tay lên xoa dọc theo xương sườn để làm dịu cơn nhức, nhưng vừa kịp chạm đến thì đã hạ tay xuống và siết chặt xấp tài liệu trên tay. Không nên để lộ điểm yếu, nhất là khi còn đang trong công việc.

Giờ cô đã đứng trước cửa văn phòng Hokage.

Từ phía sau cánh cửa gỗ, Sakura nghe tiếng cười ồn ào, rồi giọng nói vui vẻ, thân thiện đặc trưng của Naruto vang lên, tuy bị cánh cửa làm mờ. Nghe thấy tiếng đó, cơn đau lại tăng lên.

Chỉ là một miếng băng cá nhân thôi. Gỡ nó ra là xong.
Tài liệu trên tay là lớp khiên bảo vệ. Là cái cớ để cô xuất hiện ở đây. Là lý do để không chiếm quá nhiều thời gian của cậu ấy.

Sakura gõ cửa, rồi trước khi có thể chùn bước, cô vặn tay nắm và bước vào.

Ngay lập tức, cô ước gì mình đã không làm vậy.

—"Sakura-chan!" Naruto thốt lên, nhảy bật khỏi ghế làm cái mũ Hokage rơi khỏi bàn, lao thẳng về phía cô với hai tay dang rộng chực ôm.

Trong thoáng chốc, Sakura chỉ nhìn thấy một mớ lộn xộn: vàng, đen và trắng chồng lên nhau.

Bên phải, Sasuke đang đứng cạnh bàn làm việc, im lặng và xanh xao như bóng ma.

Chết tiệt. Sai thời điểm rồi. Mình không nên đến.

Sakura siết chặt xấp tài liệu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trước khi Naruto có thể chạm vào cô, cô đã dúi xấp giấy vào tay cậu ấy, mặt không cảm xúc.

—"Các đề xuất cải tiến," cô nói, khi vẻ mặt cậu ấy đậm nét ngơ ngác. "Cho bệnh viện."

Giọng nói cô cực kỳ vững vàng, và cô tự hào về điều đó.

Biểu cảm của Hokage chuyển sang ngốc nghếch khi cậu nhìn xuống xấp tài liệu, tay cứng đờ như không biết phải làm gì với chúng. Một giây sau, cậu chặc lưỡi rồi quăng đại chúng lên bàn. Tài liệu bung ra, giấy tờ rơi lả tả xuống sàn.

Sakura định mở miệng phàn nàn—cô đã chuẩn bị những tài liệu đó rất kỹ, và thật sự thất vọng khi thấy chúng bị đối xử như vậy—nhưng cô không kịp nói gì, bởi Naruto đã nhấc bổng cô lên bằng một cái ôm gấu khổng lồ.

—"Tóm được rồi nhé!" Cậu reo lên sung sướng.

Khuôn mặt Naruto bừng sáng với nụ cười hàng ngàn watt, đôi mắt xanh rực rỡ gần như phát sáng khi ôm chặt lấy cô. Sakura cố giữ người thật yên. Chỉ đến khi chân cô rời khỏi mặt đất, và Naruto bắt đầu xoay cô vòng vòng, cô mới buộc phải níu lấy vai cậu để giữ thăng bằng. Miệng cắn chặt lưỡi để ngăn mình khỏi nôn.

Cô vẫn tránh không nhìn về phía Sasuke.

—"Sakura-chan, cậu nhẹ quá!" Naruto thốt lên ngạc nhiên.

Khi đặt cô xuống, cậu vẫn giữ cô gần bên, hai tay đặt lên vai rồi vuốt dọc xuống cánh tay cô như để kiểm tra thể trạng. Đôi mắt cậu đảo liên tục, dò xét từng đường nét trên khuôn mặt cô. Sakura không nhìn lên mà chỉ chăm chăm vào phần ngực áo cậu—việc ấy không quá khó.

Ngày Naruto gầy nhom, thấp bé, mặc đồ cam đã trôi qua rồi. Bây giờ, cậu là một người đàn ông với màu tóc vàng rực, đôi mắt như đá topaz và làn da rám nắng. Cao hơn cô cả một cái đầu, các đường nét trên gương mặt càng nổi bật hơn bởi đặc điểm cáo ngày càng rõ nét quanh mũi và mắt.

Ở gần Naruto khiến Sakura cảm thấy khó chịu.

Sự đối lập giữa vẻ ngoài rực rỡ, nổi bật của cậu và sự nhợt nhạt, tẻ nhạt của chính cô quá rõ ràng. Sasuke thì đã vượt xa cả hai người, không còn nằm trong cùng một phương trình nữa. Trong ba người họ, chỉ có Sakura là vẫn giữ nguyên như trước: lùn, không có gì nổi bật, giỏi làm giấy tờ, ngoài ra chẳng có gì đáng nói. Một nữ ninja với mái tóc hồng. Chỉ thế thôi cũng đã thấy chán nản rồi.

Nụ cười của Naruto chuyển dần sang lo lắng khi nhìn cô. Cô đã im lặng quá lâu.

Mình phải cười.

—"Cậu có ăn uống gì không đấy, Sakura-chan?" Naruto hỏi với giọng đùa cợt, nhưng Sakura thừa hiểu cậu đang dò xét. Một khi đã để ý đến điều gì, Naruto giống như chó gặm xương—không buông ra được.

Cả hai tên con trai đó đều thế. Nhưng Sasuke thì thậm chí còn chẳng buồn để mắt tới cô, nên ít ra ở cạnh hắn cô sẽ không bị quấy rầy vì cái sự "quan tâm" lỳ lợm này.

Từ từ, Sakura liếc nhìn lên. Cơ mặt như bị rỉ sét, cố gắng vặn thành một nụ cười gượng gạo. Naruto đáp lại bằng một nụ cười khác. Nhưng trong ánh mắt kia là một thứ gì đó... quá thông minh. Một cảm giác khiến Sakura chột dạ rằng cậu biết nhiều hơn cậu thể hiện.

Giả vờ cho đến khi quen. Gỡ băng ra đi.

Sakura lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú.

—"Tớ ổn," cô nói qua nụ cười giả tạo. "Đâu phải ai cũng là heo như cậu."

—"Này!" Naruto giả vờ tức giận, với tay định xoa đầu cô, nhưng bị cản lại bởi chiếc mũ trùm và bàn tay cô ngăn lại.

—"Tớ là Hokage rồi đấy. Cậu nên tỏ ra tôn trọng hơn chứ!"

—"Vâng, Hokage-sama," Sakura đáp, giọng đều đều.

Naruto nhăn mũi, môi kéo ra thành một cái nhếch khó chịu để lộ hàm răng sắc bất thường.

—"Cậu biết là tớ ghét khi bị gọi thế mà, Sakura-chan."

—"Vâng, Hokage-sama. Nhớ xem xét mấy kiến nghị tớ gửi cho bệnh viện."

Naruto kéo nhẹ mũ trùm của cô, tay khẽ chạm vào một lọn tóc mỏng rơi ra. Cậu chau mày khi ngắm nghía sự mảnh khảnh, thiếu sức sống của nó. Sakura nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

—"Tớ cũng ghét cái mũ trùm đầu cậu đang đội," Naruto tuyên bố.

Sakura thở dài, đưa tay xoa mặt. Cả quá trình này đang kéo dài quá mức, và cái cảm giác ngứa ngáy ấy—nó cựa quậy dưới da cô, khiến cô khó chịu.

—"Mắt tớ dạo này hay đau. Cái mũ giúp giảm bớt."

—"Mắt cậu đau à?"

Sakura cứng người khi giọng trầm, mượt mà của Sasuke vang lên phía bên kia—cảnh giác bất thường và đầy nghi hoặc—nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhún vai với vẻ dửng dưng. Nếu không đáp lời hắn quá mức cần thiết, Uchiha sẽ không phản ứng thêm ngoài câu hỏi ban đầu. Sasuke luôn có thể đoán trước được như thế.

—"Chỉ là chuyện quá nhạy cảm với ánh sáng thôi. Tớ làm việc quá lâu dưới đèn huỳnh quang." Sakura vẫn cố giữ ánh mắt hướng vào ngực Naruto, không nhìn sang.

—"Hnh."

Naruto lên tiếng, lần này với vẻ lo lắng hơn.

—"Có khi cậu cần nghỉ ngơi đấy," cậu đề nghị. Sakura cố không rùng mình khi bàn tay cậu đặt lên vai cô, bóp nhẹ đầy quan tâm.
—"Nghỉ ngơi chút đi. Ngủ nhiều hơn."

Sakura thấy một cơ hội mở ra, và cô lập tức nắm lấy. Cô gật đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

—"Tớ cũng đang nghĩ thế—một nhiệm vụ dài ngày, rời khỏi bệnh viện. Ra ngoài hiện trường một thời gian."

—"Nhiệm vụ á?" Naruto lặp lại, giọng thoáng ngạc nhiên. Sakura không cần nhìn thẳng vào mắt cậu cũng biết cậu không vui.

—"Đó không phải điều tớ định nói khi—"

—"Hinata dạo này sao rồi?" cô ngắt lời.

—"Oh!" Naruto sáng rỡ lên ngay lập tức, bị cuốn theo chủ đề mới. Có quá nhiều hạnh phúc trong giọng cậu—một niềm vui thuần khiết—đến mức nếu không vì quá ghê tởm chính mình vì ghen tỵ, Sakura có lẽ đã bật khóc vì sự bất công tàn nhẫn của mọi chuyện.

—"Hinata-chan ổn lắm. Rất ổn luôn. Tối nay đến ăn tối đi! Cô ấy lại nấu rồi." Naruto cúi người về phía trước, che miệng thì thầm như tiết lộ một bí mật.
—"Sasuke cũng tới. Hinata hứa sẽ làm cà chua chiên cho hắn."

Có tiếng làu bàu "đồ ngốc", rồi một chồng giấy bay thẳng qua không trung đập vào sau đầu Naruto. Sakura giật mình nhích người lùi lại một chút. Hokage hét lên đầy phẫn nộ, quay phắt lại đối mặt với người đồng đội cũ, vừa rít lên vừa dọa giáng chức.

—"Đồ gà nhát, tốt nhất là tôn trọng quyền hạn của ta đi, không là ta cho cậu làm nhiệm vụ hạng D lại bây giờ!"

—"Cậu không dám đâu." Sasuke đáp, giọng đầy tự mãn, nhưng không hề có ác ý.

—"Tớ sẽ đấy!" Naruto gào lên, tay vẫn đặt trên cánh tay Sakura. "Cứ chờ đấy mà xem! Không có cà chua nào cho cậu đâu, chắc chắn luôn!"

Đầu Sakura đau nhức. Thế giới này quá sáng, quá đẹp—quá bình thường mỗi khi cô ở bên họ, và cô chỉ như một kẻ xâm nhập. Cô cần phải rời khỏi đây. Một cách tự nhiên nhất có thể, Sakura gỡ tay Naruto khỏi vai mình, phớt lờ những lời phản đối còn chưa thành tiếng của cậu. Cô vẫn giữ ánh mắt hướng vào ngực Naruto.

—"Tối nay tớ không đi được. Xin lỗi. Tớ còn vài việc phải hoàn tất ở bệnh viện."

—"Lúc nào cậu cũng có việc cần hoàn tất," Naruto nói, đột ngột nghiêm túc trở lại. Sakura cố gượng cười, đút tay vào túi áo và từ từ bước lùi về phía cửa.

—"Vậy nên tớ mới nghĩ đến chuyện thay đổi môi trường làm việc, nhớ không? Nhiệm vụ dài hạn, rời khỏi phòng thí nghiệm. Tớ sẽ quay lại lấy tài liệu sau, khi đó ta sẽ bàn kỹ hơn, được chứ? Không gấp đâu."

—"Vừa ăn ramen vừa bàn nhé?" Naruto nói, giọng vui vẻ và đầy hy vọng.

Sakura gật đầu. —"Ừ." Cô không tin mình có thể nói thêm gì nữa mà không vỡ ra.

Quay người lại, Sakura nắm lấy tay nắm cửa và bước ra hành lang, cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể. Khi cánh cửa đóng lại, cô thở hắt ra thật sâu, rồi hút không khí trở lại như kẻ đang chết khát.

Hành lang cũng chẳng khá hơn với cơn buồn nôn đang dâng lên, nhưng Sakura vẫn bước thật nhanh, mắt chăm chú nhìn xuống sàn, hướng về cầu thang. Cô đã chọn sai thời điểm để đến đây. Ở làng đã đủ khó chịu, nhưng ở bên cạnh hai người họ còn khó chịu gấp bội. Có một khoảnh khắc, Sakura gần như muốn bỏ chạy để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này. Nhưng cô không làm thế, vì cơn buồn nôn dâng lên tới đỉnh điểm, và lúc đó thị lực cô mờ đi, mọi thứ xám xịt. Cô phải vội vàng bám lấy bức tường gần nhất để không ngã khuỵu xuống vì choáng váng.

Một bàn tay to lớn siết lấy khuỷu tay cô, đỡ lấy trọng lượng cơ thể khi Sakura loạng choạng cố gắng đứng dậy. Mất một lúc, cô mới định thần lại được—và khi làm được, cô suýt thét lên khi thấy ai đang đứng kế bên.

—"Sasuke," cô cất giọng, cố giữ sự bình thản đến mức vô cảm. Bàn tay còn lại cô giấu chặt trong túi áo, không để hắn thấy được những cơn run nhẹ. Cô không hề nghe thấy tiếng hắn bước đến sau lưng mình.

—"Cậu cần gì sao?"

Uchiha cuối cùng nghiêng đầu xuống và hơi sang một bên, ánh mắt sáng đến mức bất thường dán chặt lên cô.

—"Cậu bị bệnh à?" hắn hỏi thẳng.

Giọng hắn trầm, trầm hơn hẳn thời thiếu niên, dày và mang một chút khàn ở cuối, vang lên từ lồng ngực như một âm thanh rền rĩ. Sakura đã chẳng còn mảy may quan tâm đến những chàng trai mắt đen, thậm chí kể cả mắt đỏ, nên tiếng hắn chẳng khiến cô thấy gì ngoài mỏi mệt. Cô nhíu mày, cố xua đi cơn rối trí trong đầu. Tại sao hắn lại hỏi thế?

—"Không," cô đáp chậm rãi. —"Tại sao cậu lại hỏi?"

Cô không hiểu vì sao hắn lại mở lời. Lý do duy nhất cô có thể nghĩ tới là hắn cho rằng cô là gánh nặng cho Naruto, và suy nghĩ ấy khiến lòng cô đau nhói.

Hàng lông mày đen, sắc như vẽ của Sasuke cụp xuống, ánh mắt khác màu nhìn cô đầy chăm chú. Hắn nhăn nhẹ sống mũi, đầu nghiêng thêm để quan sát kỹ hơn. Những lọn tóc rối phủ qua quai hàm sắc lạnh, lặng lẽ lay động. Sasuke hai mươi lăm tuổi về cơ bản vẫn là Sasuke mười bảy: đẹp đến lạnh lẽo, nguy hiểm và xa cách.

Sakura chưa từng trò chuyện riêng với hắn, trừ những lúc cần thiết trong công vụ. Cô không có lý do gì để nói chuyện với Đội trưởng Lực lượng Tấn công Tia Chớp, đội đặc nhiệm mà hắn lập sau chiến tranh. Cô chỉ là một y nhẫn—và kể cả khi Sasuke bị thương (dù chưa từng xảy ra), hắn cũng luôn tìm đến người khác chữa trị. Lúc đầu điều đó đau như cứa. Không hẳn là vì bị hắn từ chối, mà vì hắn đã từ chối cả kỹ năng chuyên môn của cô.

—"Cậu bị chóng mặt," Sasuke đáp, ánh mắt không rời khỏi cô. —"Và gầy."

Sakura cảm thấy bàn tay tái nhợt như cánh hoa bách hợp đang giữ lấy khuỷu tay cô siết chặt hơn một chút. Hắn nghiêng đầu thêm, đôi mắt tiếp tục dò xét. Trong con mắt phải lóe lên một vòng đỏ xoáy nhẹ. Còn con mắt trái—cái mắt trái chết tiệt đó, với vòng tròn xám bạc xoay lười nhác—sáng như ánh trăng.

Tay còn lại của hắn đặt lỏng lẻo trên chuôi kiếm Kusanagi.

Sakura cảm thấy một cơn đau nhói lặng lẽ thắt lại dưới xương ức—nỗi xấu hổ. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian vì hắn khi còn trẻ, và giờ khi thấy hắn đứng đây, nhìn cô với sự lạnh nhạt pha chút thất vọng, cô ghê tởm chính mình vì từng cố đuổi theo hắn.

Nhưng rồi, cái phần bác sĩ bên trong cô—sự cầu toàn không bao giờ chịu lùi bước—lại trỗi dậy, bướng bỉnh như một bản năng.

Cử động hơi giật cục vì tức giận, cô đưa tay lên, gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi khuỷu tay mình. Sasuke buông tay, nhưng hắn không lùi lại, vẫn đứng lù lù trước mặt cô, choáng lấy không gian của cô bằng cái dáng trắng toát, mắt đỏ, và đáng sợ đến lạnh sống lưng.

Sakura chọc thẳng ngón tay vào giữa ngực hắn.

—"Cậu," cô thốt ra, giọng gãy khúc và tức tối, nhưng ý thức bác sĩ trong cô lập tức trỗi dậy. Nghĩ về hắn như một bệnh nhân bao giờ cũng dễ hơn.

Cô rút ngón tay khỏi ngực hắn, rồi chỉ thẳng vào mặt hắn:

—"Cậu biết rõ là không nên bật nó lên vì mấy chuyện ngu xuẩn như thế này, đặc biệt là ở chỗ như thế này. Tắt đi, trừ khi thật sự cần. Bằng không cậu lại mù lần nữa đấy."

Sasuke nhíu mày sâu hơn, mắt phải đỏ rực, vòng xoáy trông như cánh quạt máu xoay trong một hố mực đen. Đồ ngốc đó đang hủy hoại đôi mắt quý giá của mình chỉ để nói chuyện vớ vẩn trong một cái hành lang chết tiệt, và trong khoảnh khắc đó, Sakura tức đến mức chỉ muốn hét lên. Cô đã từng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một huyết kế giới hạn như hắn, để trở nên hữu dụng thực sự—vậy mà hắn cứ xử với sức mạnh ấy như rác rưởi.

—"Cậu không phải bác sĩ của tôi," hắn nói, đầy trẻ con.

Lần này câu đó không làm cô đau như trước. Không còn là cái kiểu nhức nhối cũ nữa.

"Tôi không phải—"

—"Chính xác," Sakura cắt lời, lạnh tanh. —"Vậy cậu nói chuyện với tớ làm gì?"

Sasuke không trả lời. Trên gương mặt hắn là một khoảng trống mơ hồ, và trong một thoáng, cô có cảm giác mình khiến hắn lúng túng—rằng hắn không ngờ cô lại lạnh nhạt đến thế.

Hồi còn nhỏ, Sakura từng có thể chết chỉ để được hắn chú ý. Lớn hơn một chút, cô cũng có thể chết chỉ để vượt mặt hắn một lần, chứng minh rằng cô cũng có giá trị. Nhưng giờ cô đã lớn hơn. Tỉnh táo hơn. Biết điều hơn. Cô không tin mình có thể khiến Uchiha vĩ đại nào đó dao động vì bất cứ điều gì, và cô chấp nhận điều đó.

Không nói thêm một lời, Sakura quay người bỏ đi. Và khi không ai bước theo sau, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

————————————————————————

Lời tác giả

Trước đây, tôi từng viết fanfic Naruto để vượt qua nỗi sợ phải chia sẻ tác phẩm với người khác. Tôi cũng không định quay lại fandom này đâu, nhưng Naruto đối với tôi giống như đồ ăn vặt vậy: dễ gây nghiện, mang lại cảm giác thoải mái và giúp xả stress khi cần tạm nghỉ khỏi các dự án viết khác.
Monomoth sẽ có yếu tố AU (khác nguyên tác), nhưng không quá xa rời cốt truyện gốc. Tôi sẽ cập nhật truyện không đều, vì vẫn đang hoàn thành các dự án khác, nhưng nhất định sẽ viết xong truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com