Chương 12: Sự dai dẳng của sự thờ ơ
Cô nhớ cái cảm giác mình vô dụng.
Cô nhớ rõ mình đã từng là một kẻ vô dụng, thuộc về một gia đình yêu thương nhưng hoàn toàn không quan trọng—một thực tế đáng buồn trong một ngôi làng nơi sự quan trọng là tất cả, và tình yêu chỉ là thứ yếu. Dân thường là đồ hi sinh trong thời chiến, còn ninja thì là thịt ném vào cối xay. Thứ duy nhất có giá trị là khả năng xẻ thịt người khác như heo. Những gia đình như nhà cô chỉ là gánh nặng ở một làng ninja. Từ khi biết đi, biết nói, cô đã hiểu điều đó. Cô bị ép phải hiểu—như thể sự thật ấy được đóng đinh vào xương tủy bằng búa tạ—và cô chấp nhận nó như hầu hết những đứa trẻ khác: như một chân lý tuyệt đối, không chút nghi ngờ, như thứ rễ mục ăn sâu vào tâm trí mà cả đời cô chẳng thể nhổ bỏ.
Cha mẹ cô đã cố bảo vệ cô khỏi những điều tệ hại nhất. Họ là những người cha người mẹ tốt—dịu dàng và đầy thiện ý, không một mảy may tàn nhẫn—nhưng họ không có tiền cũng chẳng có dòng máu đặc biệt. Họ đã nhập cư vào Konoha ngay sau khi cô chào đời, bởi họ tin rằng thà chết trong một làng ẩn giấu còn hơn là chết giữa đồng không mông quạnh. Thật ra, tất cả chỉ là chuyện vị trí địa lý. Là phép toán tàn nhẫn của đói nghèo.
"Nếu ba mẹ chết đi, ít nhất cũng muốn có người biết con vẫn còn ở đó," ba cô từng nói với cô như thế, nhiều năm sau. Những lời đó vẫn thiêu đốt cô đến tận bây giờ: cái sự thật tàn nhẫn về giá trị của gia đình cô khi so sánh với một gia tộc. Họ từng nghèo kiết xác, nhưng cha mẹ cô đã cố gắng hết mức với những gì ít ỏi họ có, làm thuê trong một tiệm rau nhỏ, nhận bất cứ việc lặt vặt nào để lo những nhu cầu cơ bản. Cô vốn là một đứa trẻ ngăn nắp và rất thông minh, và ngay từ sớm cô đã nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và những đứa trẻ khác. Cô thấy xấu hổ vì hoàn cảnh của mình, và vì cha mẹ. Họ chẳng có gì cả nhưng vẫn luôn dõi theo cô. Cô không muốn cả làng nhìn xuống gia đình mình.
Có lẽ đó là lý do cô từng không thích Naruto, cô nghĩ. Cậu ấy gợi nhớ cho cô về nơi cô xuất thân—nơi họ từng xuất thân, lấm lem và bới đất kiếm ăn—nhưng khác với cô, Naruto luôn chấp nhận điều đó. Cậu ấy chưa bao giờ cố che giấu quá khứ. Còn cô chỉ là dây thần kinh, toàn thân chỉ có mỗi thứ đó: dây thần kinh và đống lo âu tê liệt, và khi còn nhỏ cô đã bị khao khát nuốt chửng. Cô từng khao khát vô vàn thứ mà cô không thể có nhưng lại cực kỳ cần, và cô thấy tội lỗi mỗi khi đòi hỏi chúng vì cha mẹ không có nhiều. Thế nên cô bắt đầu ước những thứ cố ý phi thực tế; cô bắt đầu mơ về những điều cô biết chắc sẽ không bao giờ có được, vì khi thất vọng, cảm giác đó sẽ không cắt sâu đến vậy.
Thật ra, đó mới là lý do cô bắt đầu thích Sasuke. Không phải vì Ino thích hắn trước, cũng không phải vì hắn đẹp. Hắn là con trai thứ hai của tộc trưởng Uchiha—gia tộc quyền lực nhất Konoha, là hiện thân sống động của giá trị ngôi làng. Còn cô thì không.
"Cho cậu nè," hắn nói lần đầu họ gặp nhau, đưa tay ra, tay hắn vẫn còn dính kẹo dango. Hắn đỏ mặt dữ lắm. "Itachi bảo cậu cũng có thể ăn một cái."
Khi đó họ mới bốn tuổi—nếu không muốn nói là nhỏ hơn—và cô đứng đó trong chiếc váy mùa hè bạc màu, tóc che nửa mặt, và cho phép bản thân thấy thích cậu bé Sasuke ngập ngừng ngọt ngào đó một chút. Cô chưa từng kể với ai về lần đầu họ gặp nhau. Ký ức đó là của riêng cô—vô giá trị và được chôn trong đống thứ cô gán nhãn là "hay ho"—và cũng vì cô chắc rằng Sasuke không nhớ, còn Itachi thì đã chết. Nó an toàn.
"Cậu có phải từ gia tộc nào không?" Itachi hỏi, khi họ đứng phía bên kia đường. Anh đang nắm tay Sasuke. Cô không trả lời, chỉ nhìn khi Sasuke nép vào chân anh trai. Cô biết ngay họ là ninja. Khi đó cô chưa thể diễn đạt rõ, nhưng cô cảm nhận được. Cái tê tê lan tỏa khi có người mang chakra đến gần luôn là thứ cô chú ý, như thể bầu trời vốn là màu xanh, cỏ là màu xanh lá, và máu thì màu đỏ.
"Ba mẹ em đâu?" Itachi hỏi tiếp. Sasuke ngả người sang một bên và dúi mặt vào quần anh.
"Itachi..." hắn lí nhí. "Mệt quá..."
"Suỵt, Sasuke. Một lát thôi," Itachi đáp.
Cô không có nhiều ký ức về Itachi trước khi anh phản bội làng, nhưng anh luôn để lại cho cô ấn tượng là người tử tế và nhẹ nhàng. Sasuke cũng từng tử tế, có lẽ vậy, nhưng hắn đã đánh mất điều đó trước khi họ vào học viện. Cuối cùng, cô yêu hắn, dù biết bao thiếu sót, nhưng ban đầu cô chỉ khao khát hắn vì điều hắn đại diện: con cháu gia tộc, không thể chạm tới, và quá xa vời để có thể mơ thành sự thật. Naruto thì quá thật, quá hiện hữu với cô. Đó lại là một lý do khác cô đẩy cậu ấy ra xa—một món hành lý thừa từ thời thơ ấu cô đã cố vứt bỏ. Nhưng cô chẳng giỏi buông bỏ quá khứ, cũng như hắn vậy.
"Không sao đâu," hắn thở hổn hển, ngay sau khi hôn cô. Da hắn loang lổ máu cha mẹ cô, và con mắt thứ ba thì mở. "Không sao cả. Konoha cũng từng làm tớ tổn thương. Mình sẽ khiến họ phải trả giá."
Cô ghét ký ức đó, còn hơn cả những ký ức về tuổi thơ. Cô từng ghen tị với các ninja, dù chưa từng quyết định sẽ trở thành một người, cũng chẳng được lựa chọn. Konoha không quan tâm đến những thứ không quan trọng: trước khi họ phát hiện ra cô có chakra, cô đã biết Ino sẽ trở thành ninja còn cô thì không.
Mọi thành tựu đều xây trên máu và xương người khác: xương và máu và thân xác của những kẻ đi trước. Cô đã hiểu từ rất sớm rằng mình chẳng có xương để gãy, cũng không có xác để đem đi mà tính toán, rằng cô chỉ là một cái túi da không hơn, và thông minh thì cũng vô nghĩa nếu cô nghèo. Cô không có gia tộc hay di sản, chẳng có jutsu đặc biệt hay huyết kế giới hạn. Cô chỉ có chakra, điều đó khiến cô trở thành một loại ninja đặc thù, phù hợp cho một mục đích duy nhất. Cô là mồi pháo ngay từ đầu; người bị giết để ninja quan trọng hơn có thể chạy trốn. Mãi đến khi hắn phản bội làng, cô mới đối diện sự thật này, và sau đó, cô cố chứng minh Konoha đã sai. Đó là một phần lý do vì sao cô trở thành y-nin. Y-nin có giá trị. Và cô muốn có giá trị.
"Cô ấy sẽ có lương," viên sĩ quan tuyển dụng nói khi ngồi đối diện ba mẹ cô. Cô ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm. "Cô ấy sẽ được trả công hậu hĩnh, và nếu chẳng may hy sinh, gia đình sẽ được bồi thường. Tất cả chi phí đào tạo và vật dụng cần thiết sẽ do làng chu cấp."
Mẹ cô khóc. Ba cô thì ừ à cân nhắc, nhưng cô nói đồng ý. Cô tự nhủ đó là lựa chọn của mình, nhưng thật ra không phải. Cô sống cuộc đời của mình, nhưng Konoha là kẻ sở hữu. Cô khao khát sự quan trọng.
Sau đó là một mớ ký ức mờ mịt; nối tiếp nhau là máu, xương, não văng tung tóe; thấy chính mình cố gắng, rồi thất bại, rồi lại cố gắng, rồi lại... tơi tả. Cô thấy đội mình bỏ rơi mình hết lần này đến lần khác. Thấy bạn bè mình sinh ra từ thế giới ninja, còn cô thì như một kẻ mạo danh khi ngồi cạnh họ.
Rồi Sasuke xuất hiện. Sasuke của hiện tại, trắng đỏ Uchiha, mái tóc đen như mực. Cả ba con mắt hắn đều đang mở, tay hắn đẫm máu, lảo đảo nghiêng ngả. Hắn trông hoàn toàn không tỉnh táo. Khi cô dần nhận ra môi trường quanh mình, cô mới hiểu ra: thế giới cũng nhuộm đỏ. Mặt đất bên dưới đang hình thành rồi tan biến, nhường chỗ cho một cánh đồng xác chết vô tận. Xác chết thời chiến, thân thể vặn vẹo, và vầng trăng đỏ treo nặng nề trên đầu. Cô nhìn Sasuke và không cảm thấy gì cả. Chỉ có một cảm giác tê rần ở giữa ngực.
"Cậu không nên ở đây," cô nói với hắn, vì đây là trí nhớ của cô, đây là tâm trí của cô. Cô gần như cảm thấy bị xúc phạm vì ảo ảnh hắn dám xâm nhập. "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Không," hắn lẩm bẩm, lảo đảo. Hắn vươn tay về phía cô, lắc đầu. "Không phải như thế này."
"Tớ muốn cậu đi."
"Không."
Và rồi cô nhớ ra; cô nhớ từng lần hắn đẩy cô ra xa và từng lần hắn cố giết cô. Cô nhớ từng lần cô cần sự giúp đỡ và hắn thì chẳng bao giờ có mặt. Hắn luôn là một cái bóng vắng mặt, bám vào quá khứ của cô nhưng hoàn toàn không thực. Và luôn có một khoảng trống, một vực sâu giữa họ: cả hai đều là ninja, nhưng là hai loại khác nhau. Cô là loại được nuôi để bị hi sinh. Việc cô trở thành một thứ gì đó hơn thế là chuyện may rủi, nhưng cô vẫn bị trói buộc với xác chết.
Máu giờ đã ngập quanh mắt cá chân cô. Máu ấm, và bất cứ nơi nào cô nhìn, Sakura đều thấy xác của các nhẫn giả. Đây rõ ràng không phải là một phần trong ký ức của cô, nên cô bắt đầu nghi ngờ. Cô bắt đầu nghĩ về cảm giác kỳ lạ kéo căng trong lồng ngực và việc mình gần như nhẹ bẫng cho đến thời điểm này. Đột nhiên, tứ chi cô nặng trĩu.
"Tớ nhớ rồi," Sasuke nói, tay hắn run lên khi đôi mắt rỉ máu. Thế giới xung quanh bắt đầu méo mó, uốn cong và xoắn lại như ánh sáng xuyên qua thủy tinh. Ở phía đối diện, làn da của Uchiha nứt toác ra, gương mặt hắn bắt đầu tan rã như gốm sứ chưa nung. "Tớ cũng nhớ rồi," hắn nói, tay gõ dồn dập vào ngực. "Là tớ."
Sakura chợt hiểu ra cô đang ở đâu. Và rồi cô giận dữ đến tột độ.
"Ra khỏi đầu tớ, Sasuke. Ảo thuật của cậu không có tác dụng ở đây." Trong một giây, cô đã tưởng rằng mình chết thật. Và cô biết là đúng vậy.
Sức nặng trong ngực ngày một lớn. Có cảm giác như bông nhét trong tai và mọi giác quan chìm trong sương mù. Trời sáng một cách lạ lùng, nhưng Sakura có thể cảm nhận thấy một cái bóng đang đổ xuống người mình. Từ từ, cảm giác nặng trĩu lan đến các đầu ngón tay và ngón chân, và cô dần nhận ra được hình dạng của cái bóng đó; cô thấy ba con mắt đỏ và đôi tay trắng nhợt run rẩy khi Sasuke gập người bên trên cô, thở dốc.
Cô tỉnh rồi. Mắt đã mở. Đây là thật.
"Được rồi, Sasuke," ai đó nói. Ngay bên trái cô, Sakura cảm nhận thấy một cái bóng khác tiến đến gần hơn. Cơn đau trong ngực cô không thể chịu nổi. "Được rồi, giao em Pinky đây. Bọn anh chỉ... chỉ cần chữa cho em ấy thôi. Không hại gì cả, thề đấy."
Tiếng thở dốc của Sasuke chuyển thành ho khan. Sakura cảm thấy luồng sát khí từ chakra hắn trào ra dữ dội, lan rộng và bao phủ khu vực xung quanh, khiến cô bật ra một hơi thở khó nhọc, vội vàng hít lấy luồng không khí sống còn. Thở thôi cũng đau đến tận xương. Trước mắt cô là những chấm sao. Không có tê liệt lần này. Mặt trời đang chiếu sáng.
"Tớ cũng vậy," Sasuke nói qua hàm răng đánh lập cập, cúi người xuống gần cô. "Tớ cũng không còn xương, chỉ còn thịt. Chúng ta giống nhau."
Rồi dư chấn của Tsukuyomi ập tới. Sakura nghiêng sang một bên và nôn thốc ra.
⸻
Họ đến được Amegakure, tạm gọi là còn nguyên vẹn. Khi Sakura tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xếp bỏ hoang ở giữa một tòa nhà đã bị đánh bom, trong tư thế khiến cô thấy kinh tởm vì quá giống cái trạm canh ngày trước. Thời gian là một vòng tròn, cứ lặp đi lặp lại, chỉ khác là lần này, Sakura thấy tồi tệ hơn hẳn. Tinh thần cô tỉnh táo hơn, nhưng lòng kiên nhẫn thì cạn sạch. Cô đã chết, hoặc suýt chết, nhưng bằng cách nào đó, Sasuke kéo cô trở về từ cõi chết. Tuyệt vọng chuyển thành lãnh đạm, và lãnh đạm dần biến thành một cơn giận vô nghĩa. Cô vẫn sợ, nhưng Sakura không còn tự thương hại bản thân nữa. Nếu không tìm ra cách thoát khỏi cái vòng lặp này, cô sẽ phá vỡ nó.
Trước đây cô đã quá cảm tính khi nghĩ về tình cảnh của mình—quá nặng nề bởi quá khứ và mọi thứ liên quan đến Sasuke—nhưng lý trí phân tích là một trong những điểm mạnh nhất của cô. Ở đâu đó giữa nỗi đau khi không tồn tại và cánh đồng xác chết, những cảm xúc cực đoan nhường chỗ cho sự phân tích. Sakura quyết định rằng cô đã làm sai ngay từ đầu—cả với Sasuke, với đám quái vật, với LSF, và với chính bản thân cô. Bệnh tật khiến con người thay đổi như thế đấy, nhưng cô phải thích nghi. Quá khứ là quá khứ, và Sakura sẽ bước về phía tương lai. Nếu không thể bỏ rơi hắn, cô sẽ kéo hắn—Uchiha cuối cùng—đi cùng mình.
Mở mắt, đôi mắt sưng húp vì ngủ, Sakura liếc nhìn xung quanh và xác nhận: vâng, cô vẫn còn sống, và không, cô không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó. Cô không nhớ rõ lắm những gì xảy ra ngay sau khi được kéo trở lại từ cõi chết—trong ký ức cô có những khoảng trống, những mảng trắng hoàn toàn—nhưng cô nhớ lúc tỉnh lại. Cô nhớ Sasuke cúi người bên cô, rồi cô quay đầu sang một bên và nôn ra, sau đó ai đó nhắc đến Pinky. Có lẽ đó là Suigetsu, đồng nghĩa hắn chưa bỏ đi. Thế là tốt.
Khi đưa tay dụi mắt, Sakura phát hiện ai đó đã cắm IV vào mu bàn tay cô. Vết kim đang tím bầm. Tầm nhìn cô méo mó, nhưng có lẽ họ đã tiêm thuốc ổn định. Đó cũng là việc cô sẽ làm nếu ở vị trí họ, và cảm giác ngứa ngáy ở mắt là tác dụng phụ. Chiếc giường bệnh mà cô đang nằm có vẻ từng được dùng, và chỉ hơi sạch hơn mớ đống nát xung quanh. Những chiếc giường khác nằm ngổn ngang trên sàn, lật nghiêng như quân cờ đô-mi-nô, chân giường chỏng ngược và chăn bị vặn xoắn. Ngước lên trên, Sakura thấy trần nhà bằng xi măng. Một bóng đèn vàng lờ mờ nhấp nháy ở giữa. Phòng y tế này nhỏ hơn phòng y của Konoha và tẻ nhạt hơn nhiều. Vết máu cũ lấm tấm khắp sàn, nhưng không có xác chết. Chỉ có mùi ẩm mốc và kim loại.
Phá vỡ nó đi, một giọng nói vang lên trong đầu cô, và Sakura nghĩ có thể đó là giọng của chính mình. Phá hết. Cô phải suy nghĩ mà tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, và cô biết mình không thể lặp lại những sai lầm cũ. Sakura nhìn quanh, không thấy Sasuke đâu. Cũng không thấy Juugo, người đáng ra phải ở trong phòng y. Dù cô hiểu điều đó có nghĩa gì, nhận thức được sự vắng mặt của hắn lại không khiến cô tuyệt vọng. Lãnh đạm—một khi đã bén rễ—thì rất dai dẳng.
Gần đó, Jin đang lục lọi đống đổ nát bằng những động tác cẩn trọng, nhặt nhạnh những sợi dây đồng vụn. Mơ hồ, Sakura tự hỏi hắn làm gì với mấy thứ đó.
"Jin," cô gọi. Giọng cô khàn đặc, cổ họng như bị giấy nhám cọ qua. Jin vẫn ngẩng lên. Đôi mắt hắn là một màu xanh băng lạnh quen thuộc, mái tóc trắng lật nhẹ trong làn gió. Gương mặt hắn như đeo mặt nạ. "Những người khác đâu rồi?" Sakura hỏi. Cô lại ho và nuốt xuống trong sự khó chịu, tay vẫn xoa ngực.
Jin quay đầu đi và tiếp tục lục lọi đống đồ nát. Hắn khiến cô liên tưởng đến một con chim ác là, đang tìm kiếm thứ gì đó lấp lánh.
"Quanh đây thôi," hắn trả lời mơ hồ.
"Juugo?" Sakura hỏi, dù cô đã biết câu trả lời.
"Hắn không qua khỏi."
Sakura nhắm chặt mắt lại, tay càng xoa ngực mạnh hơn. Mọi thứ đều đau, nhưng cũng không hẳn. Cô vẫn còn sống, nhưng không chắc mình quan tâm đến điều đó. Phá vỡ nó đi, cô nghĩ. Đừng nghĩ về Juugo. Hắn giờ đã thoát khỏi tất cả rồi, và cô biết rõ điều đó.
"Tớ cần nói chuyện với Sasuke," cô nói.
Jin không trả lời trực tiếp.
"Được thôi," hắn đáp, rồi đi ra ngoài gọi hắn.
Sasuke là một mớ hỗn độn. Trước đây hắn đã không ổn rồi, nhưng bây giờ, những vết nứt trên chiếc mặt nạ của hắn đã biến thành vực sâu, và mối liên hệ mong manh mà hắn từng có với hiện thực giờ đã bị phơi bày cho tất cả mọi người thấy. Sakura nghi ngờ rằng lực lượng LSF đã sớm nhận ra hắn có vấn đề về thần trí, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng váng khi chứng kiến dáng đi co giật, gượng gạo của hắn, các khớp tay chân co rúm, tay không ngừng cào lên cổ như mỗi lần hắn rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần. Hắn không còn gầy guộc như lúc vừa mới tự sát, nhưng đôi mắt thì vẫn trũng sâu, vô hồn; máu vẫn loang lổ trên người, mái tóc rối bù, tay còn lại liên tục siết chặt chuôi thanh Kusanagi.
Cả ba con mắt đều đang mở, nhưng tomoe không quay. Sakura đã định sắp xếp lại danh sách những việc nặng nề cần phải giải quyết sau khi tỉnh dậy, nhưng giờ đây rõ ràng việc đầu tiên là phải xử lý hắn. Cô đã chết và sống lại, còn Juugo thì qua đời trong khoảng thời gian đó. Sasuke chưa bao giờ chịu nổi việc mất đi bất cứ điều gì. Sakura thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi chính mình cũng bắt đầu thấy tê liệt về cảm xúc—nếu cả hai đều phát điên thì ít nhất cô cũng không làm điều gì khiến tình hình tệ hơn.
"Em ngất bao lâu rồi?" cô hỏi, vẫn nằm nghiêng trên giường, co người lại. Giọng cô yếu ớt vì bệnh, tứ chi mềm nhũn; cô đang kiệt sức nghiêm trọng, cùng với hàng loạt triệu chứng khác, và rõ ràng là không thể di chuyển được lúc này. Sasuke lê bước tới, những ngón tay dài trắng bệch lại cào cổ một cách ám ảnh. Da hắn đang chảy máu, một số chỗ đã đóng vảy, nhưng Sakura không còn chút chakra nào để trị thương, mà kể cả có, cô cũng sẽ không liều nữa. Cô đã làm thế với Juugo và cái giá phải trả còn chưa nguôi.
"Mới một ngày thôi," Sasuke nói. Sakura chỉ ở một mình với hắn trong phòng, nhưng cô không chắc mình có muốn vậy không. Jin đã lôi hắn vào rồi bỏ đi. Sự kiệt sức khiến đầu óc mụ mị, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng ở cạnh Sasuke trong lúc hắn sụp đổ là cực kỳ nguy hiểm. Bố mẹ cô đã trả giá cho điều đó. Kakashi cũng vậy. "Chỉ... chỉ một ngày lần này. Một ngày." Ngón tay hắn lại co giật, gãi cổ.
"Đám quái vật có quay lại không?"
"Không," hắn đáp. Mắt trái hắn co giật; đầu khẽ giật sang một bên. Hắn như một con rối bị giật dây, giống như cô, chỉ khác là với Sasuke thì mọi biểu hiện đều bị khuếch đại và thể hiện rõ ràng. Đó là số phận của một thiên tài. "Chưa. Chưa quay lại. Nước cũng không có."
"Còn ai sống sót không?" Sakura hỏi tiếp. Sự im lặng của Ame đủ nói lên tất cả.
"Không."
Cô thấy buồn nôn khi nghe tin đó—vì như vậy là hai làng liên tiếp đã sụp đổ—nhưng cảm giác tê liệt đã khiến nỗi đau bớt đi. Sasuke vẫn còn co giật, mắt dán xuống sàn. Làm cách nào mà lực lượng LSF chịu đựng được hắn suốt sáu năm qua là điều kỳ lạ, nhưng cô đoán là bởi vì một khi Uchiha đã muốn có thứ gì, hắn sẽ không bao giờ buông bỏ. Naruto rất giỏi xoa dịu hắn mỗi khi hắn như thế này, nhưng Naruto không có ở đây, nên đành đến lượt cô.
"Juugo chết thế nào?" cô hỏi.
Sasuke nhìn qua vai cô, về phía một lỗ thủng trên tường. Môi hắn run rẩy đến mức trông như sắp bật khóc. Sakura nhớ rất rõ rằng mỗi khi Sasuke sụp đổ, hắn sụp cực kỳ nhanh và cực kỳ tệ. Câu hỏi ngu ngốc quá, cô nghĩ, đừng hỏi lại nữa, nhưng trước khi kịp chuyển chủ đề, Sasuke đã lên tiếng.
"Tim," hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn bị đứt quãng. "Tim ngừng. Quá... quá nhiều mục ruỗng. Chưa... chưa mang xác đi." Có lẽ hắn sẽ không bao giờ mang đi, với tính cách của hắn. Sakura tự hỏi liệu Juugo chết trước hay sau cô, nhưng không nói ra.
"Suigetsu đâu?"
"Đang đi tìm Hanabi."
"Hanabi chết rồi, Sasuke." Nói ra điều đó khiến cô đau nhói, nhưng cô cần phải nhấn mạnh sự thật này.
"Hắn đang đi tìm Hanabi," Sasuke lặp lại. Nói chuyện với hắn lúc này chẳng khác nào nói với một con rối. Cổ hắn đỏ rực vì bị gãi, máu đóng vảy dưới móng tay. Sakura biết đó không phải là câu nên hỏi lúc này, nhưng cô buộc phải hỏi trước khi hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
"Cậu đã chữa cho tớ bằng cách nào?"
Sasuke lại giật mình. Cô đã bệnh nặng đến mức sắp chết, lại cạn kiệt chakra, và Sakura gần như chắc chắn rằng tim cô đã ngừng đập. Không có một y nhẫn nào khác trong đội thì cô đáng lý đã chết, nhưng giờ cô vẫn ở đây, và chính Sasuke lại đang là người suy sụp nhanh hơn. Sakura tin rằng điều này có liên quan đến con mắt thứ ba kia—thứ đã báo hiệu lần rối loạn tâm thần trước của hắn.
"Sasuke," cô gọi lại, lần này giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn vẫn giật bắn lên như thể cô vừa tát hắn. "Cậu dùng nhẫn thuật gì vậy?" Hắn chỉ đứng yên đó, tiếp tục gãi cổ, mắt trái co giật. Vòng lặp đang tái diễn, và Sakura quyết định cô đã chịu đủ.
"Tớ mệt rồi," cô nói. Cô muốn nói là mệt mỏi vì tất cả—vì hắn, vì chuyện này, nhưng lại chỉ ra hiệu về phía chính mình và bàn tay đang truyền dịch. Sasuke ngước nhìn lên. Cả ba mắt của hắn xoay cuồng, tay vẫn dừng trên cổ. Nhưng môi hắn run càng dữ hơn.
"Xin lỗi," hắn nói, bước tới. "Aya đặt ống truyền, nhưng cô ấy không được huấn luyện. Tụi tớ chỉ có thể làm được đến thế. Đợi... đợi chút."
Hắn bước tới một tủ đựng đồ bên cạnh cửa sổ bị đánh sập, lục lọi trong đó. Khi ngẩng đầu lên, hắn cầm theo một chiếc chăn nâu cũ—trông giống ga trải giường của bệnh viện—và một chiếc gối đã sờn. Sakura dụi mặt, cố hít thở sâu, cố làm nhịp thở đều lại khi hắn quay trở lại. Cô mệt mỏi rã rời. Cô muốn vượt qua tất cả chuyện này, nhưng trước tiên cô cần ngủ. Giữ hắn ổn định. Đổi chủ đề khác.
"Tớ cảm thấy như chúng ta cứ lặp đi lặp lại, Sasuke," cô thừa nhận khi hắn đến gần. "Tớ cảm thấy rồi cuối cùng tụi mình sẽ giết nhau mất."
Mí mắt trái của Sasuke giật giật khi hắn đặt gối xuống, rồi chăn. "Tớ sẽ không bao giờ giết cậu," hắn nói. Hắn giơ tay lên, xoa vai như thể khớp bị trật, rồi lại đưa tay qua mặt như muốn chà sạch mọi thứ. "Không bao giờ. Tớ sẽ không."
Nhưng cậu đã từng rồi, Sakura muốn nói, nhưng cô thấy không đáng. Cô lại dụi mặt, ghét cảm giác ngứa ran nơi khóe mắt, rồi chìa tay ra với hắn. Hắn đang kích động hơn, và cô cần làm hắn dịu lại. Tay cô run rẩy dữ dội giữa không trung vì quá yếu. Ngay khi cô sắp bỏ tay xuống, Sasuke cứng đờ, từ từ buông tấm chăn và vươn tay nắm lấy tay cô. Biểu cảm hắn ngỡ ngàng, như thể không thể tin nổi là cô lại là người chìa tay ra trước, sau từng ấy năm.
"Tớ không muốn cãi nhau nữa," cô giải thích. "Tớ mệt lắm rồi." Hắn gật đầu, nhưng vẫn co giật và cào gãi. "Cảm ơn vì đã cứu tớ," cô nói thêm.
"Không có gì." Hắn vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô. Sakura quyết định có lẽ nên nói chuyện với Aya. Cô sẽ không khai thác được gì thêm từ hắn đâu.
"Tớ có thể nói chuyện với Aya không?"
"Ừ," Sasuke đáp, nhưng không hề nhúc nhích đi gọi người, ngón tay cái vẫn mân mê chỗ gồ lên của ống truyền trên mu bàn tay cô. Cô ghét cái con mắt thứ ba đó.
Như thể đọc được suy nghĩ cô, Sasuke đưa ngón tay chỉ lên mặt mình. "Tớ thay đổi nó rồi," hắn nói, và Sakura nhíu mày. Khi cô không phản ứng, con mắt thứ ba chợt hé mở—một khe đỏ rực—và hắn chỉ thẳng vào nó. "Mắt đấy. Đó là cách tớ cứu cậu."
"Tớ đoán vậy," Sakura đáp, cảm giác lo lắng dâng lên. Hắn lắc đầu, tay siết chặt lấy tay cô hơn.
"Không. Mắt. Đó là một nhẫn thuật mà tớ—cậu nói tớ nên sửa chữa mọi thứ. Thế là tớ sửa cậu. Giờ cậu là một phần của bọn tớ rồi. Như những người khác."
Ồ, Sakura nghĩ. Thế thì... chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com