Chương 2: Thiêu Cháy và Tro Tàn
Đã từng có một thời điểm, ngay sau chiến tranh và cuộc nổi loạn thất bại của Sasuke, khi Sakura từng nghĩ cô và hắn có thể chịu đựng sự tồn tại của nhau.
Lúc đó cô không tin hắn, cũng không còn yêu hắn—cô đã bị tổn thương quá nhiều lần—nhưng Naruto thì khác. Sakura khi ấy còn trẻ, và có phần hy vọng. Không đến mức ngây thơ, nhưng muốn tin vào điều tốt đẹp ở con người, rằng mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.
Khi Naruto cuối cùng cũng đánh bại được hắn, Sakura đã nghĩ có lẽ cô và người đồng đội cũ có thể giữ một khoảng cách chấp nhận được. Cô sẽ cười và nói "chào", còn hắn sẽ cau mày và gằn một tiếng "hnh" đáp lại. Vào ban đêm, khi nằm xuống ngủ, cô có thể ngừng lo sợ việc hắn sẽ đột nhập và giết cô bằng một đòn chidori xuyên ngực. Trước đó, nỗi sợ ấy luôn thường trực.
Hắn thật sự là một đống hỗn độn khi Naruto lôi về lều y tế. Chiến đấu liên tục, nhiều thảm kịch quy mô lớn và hàng loạt lần sụp đổ tinh thần khiến một người như hắn—căng thẳng, lệch lạc, và mất cân bằng—trở nên kiệt quệ.
Sasuke lúc ấy có một lỗ thủng to bằng nắm tay ở bụng, chakra cạn kiệt trầm trọng, máu chảy xối xả. Naruto phải nhấc bổng hắn lên, đặt lên giường tạm trong lều. Và khi làm vậy, Sasuke bắt đầu lảm nhảm về hoà bình.
Hắn chỉ muốn hoà bình, hắn sẽ khiến tất cả mọi người phải muốn hoà bình, sao bọn họ không chịu hiểu điều đó, và kaasan, mẹ đâu rồi?
Đồ dối trá, bà ấy chưa chết, tôi muốn mẹ tôi, gọi Itachi đi, Itachi sẽ nói cho tôi biết sự thật.
Đó là một trong những thứ ngượng ngùng và khó xử nhất mà Sakura từng chứng kiến.
Đứng ở đó, vẫn còn chao đảo vì dư chấn của ảo thuật, cô buộc phải nhìn cảnh Naruto nói với một Uchiha rõ ràng đang mê sảng rằng mẹ hắn đã mất từ rất lâu rồi, và cả Itachi cũng vậy, vì chính Sasuke đã giết anh ấy.
Phải, cả cha hắn cũng đã chết.
Otousan sẽ tự hào về cậu, Naruto nói thêm, vì cậu đã trở nên mạnh mẽ và tìm ra sự thật.
Cả cha mẹ đều yêu cậu, Sasuke, Naruto đã nói một cách nhẹ nhàng.
Tim Sakura đau nhói.
Đừng bao giờ quên điều đó.
Khi Sasuke nhận ra mình đang ở đâu và nhớ lại những gì đã xảy ra, hắn bật khóc nức nở.
Hắn khóc nhiều hơn bất cứ lúc nào Sakura từng thấy, tê liệt trong đau buồn và hoàn toàn kiệt sức. Bàn tay hắn đỏ lòm và dính máu, mắt tuôn ra những dòng lệ pha huyết.
Naruto buộc phải trói hắn lại vào cái giường tạm, và khi làm vậy, Sasuke gào lên về những cuộc cách mạng thất bại, rằng mọi chuyện chẳng bao giờ đúng ý hắn, hắn mệt mỏi, chết tiệt, quá mệt mỏi, làm ơn, kết thúc giùm tôi đi, giết tôi đi cũng được.
Naruto cắn chặt môi, kìm lại nước mắt, nhưng vẫn không nao núng.
Dù vậy, mọi thứ quá sức chịu đựng với Sakura.
Cô đã ghét cuộc chiến, và cô cũng ghét nhà Uchiha.
Không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, cô lập tức rời khỏi lều và nôn thốc vào cái xô gần nhất.
Khi Sakura quay lại, Sasuke đã được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo, phần bụng được băng lại, cổ tay và mắt cá đều bị phong ấn chakra.
Ai cũng biết rằng không thể để hắn tự do nữa—hắn đã vượt qua giới hạn rồi.
"Cậu nghĩ có thể chăm sóc cậu ấy một thời gian không?" Naruto hỏi, vẻ mặt dịu dàng nứt nẻ dưới sức nặng của nỗi mất mát chung. "Tớ phải... Ý tớ là, chắc cậu ấy cũng không phản đối đâu."
Sakura biết Sasuke chắn chắn sẽ phản đối, nhưng vì Naruto, cô vẫn cố gắng. Naruto xứng đáng được cô giúp đỡ, và còn hơn thế nữa. Đến lúc đó, cô sẵn sàng dâng cả thế giới cho cậu ấy, chỉ cần mọi thứ tốt đẹp hơn.
Cô cần ai đó ngăn chặn tiếng gào thét trong đầu mình.
"Được," cô đáp chậm rãi, mệt mỏi rã rời, miệng vẫn còn đắng nghét vị mật. "Nhưng cậu ở gần nhé? Cậu ấy—"
"Tớ biết," Naruto đáp, một nụ cười méo mó, đau đớn kéo dài trên mặt cậu. Khi nói tiếp, giọng cậu đã nghẹn lại. "Đừng lo. Sasuke trở về thật rồi. Giờ chúng ta là gia đình. Là tất cả những gì cậu ấy còn."
Sakura biết đó là một lời nói dối, nhưng cô vẫn muốn tin. Cô đã rất muốn gác lại quá khứ, tất cả—bao gồm cả Sasuke.
Nhưng ngay đêm hôm đó, hắn tỉnh dậy trong bóng tối, đôi mắt đã mù.
Sakura đang gật gù trên ghế thì nghe thấy một tiếng đổ mạnh.
Cô ngẩng đầu lên và thấy Sasuke đang thở dốc, ngã nhào khỏi giường, phong ấn vỡ vụn, tóc rối tung và mắt xoáy loạn điên dại.
Máu chảy dài trên má, chăn quấn lấy chân hắn như thể đang nhấn chìm trong cơn mê sảng.
"Mắt tôi," hắn lắp bắp, bò lê trên sàn, chẳng rõ định đi đâu giữa cơn hoảng loạn. "Mắt tôi... tôi không nhìn thấy gì... ai lấy mắt tôi rồi—"
Và Sakura—Sakura mềm lòng, vẫn còn chút hy vọng, người chỉ muốn chôn vùi tuổi thơ của mình—vẫn bước đến bên hắn.
Cô đã cố kéo hắn trở lại giường, nhưng Sasuke quá hoảng loạn, không thể kiểm soát, nên cô đành để hắn nằm đó, ngay trên sàn.
Điều duy nhất khiến hắn không đấm xuyên ngực cô trong cơn cuồng loạn ấy, là vì hắn đã cạn sạch chakra.
Sasuke kiệt sức đến mức gục xuống người cô, đầu tựa lên vai, tóc đen mềm rũ cọ nhẹ vào cằm cô.
Sakura dùng một tay xoa dịu lưng hắn theo vòng tròn, tay kia lau máu trên mặt hắn. Hắn trông thật thảm hại.
"Tôi không nhìn thấy..." hắn lặp lại, dù đôi mangekyō vẫn quay cuồng—sáng rực, đỏ lòm, giận dữ đến điên dại.
Sakura cố không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nhẹ nhàng thấm máu bằng gốc bàn tay. Chakra xanh lục tuôn ra từ đầu ngón, chữa lành nhanh đến đâu hắn phá hoại đến đó.
Trong tuyệt vọng, cô ước gì Naruto ở đây. Người đáng ra nên đối mặt với điều này là cậu ấy, không phải cô.
"Sasuke, cậu nhìn được. Sẽ nhìn được thôi, được chứ? Tớ chỉ cần chữa lại, còn cậu phải bình tĩnh. Cậu đang tự làm mình đau."
Khi luồng chakra xanh bao lấy tay cô và lan đến mắt hắn, Sasuke rúc sát hơn, quay mặt vào vai cô, run rẩy.
"Sakura?" hắn lầm bầm.
"Ừ," cô đáp khẽ. "Là tớ đây."
Sasuke rên nhẹ, ép chặt hơn vào hõm cổ cô.
Sakura từng mong mỏi sự gần gũi thân thể này từ hắn, nhưng không phải lúc này. Không bao giờ nữa.
Giữa họ đã có quá nhiều máu đổ, và điều duy nhất cô mong muốn là khoảng cách.
Nhưng cô yêu Naruto, và Naruto yêu hắn.
Cam chịu và mỏi mệt, Sakura vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng ấy, tay kia trở lại vuốt nhẹ tóc hắn.
Không có gì lãng mạn trong khung cảnh này cả.
Ôm Sasuke giống như ôm một đứa trẻ hoảng loạn—một đứa trẻ khổng lồ, sát nhân, với ngón tay sẵn sàng bóp cò, và thế giới chờ nổ tung.
Hắn là một quả bom hẹn giờ có trí tuệ, và phải mất mười năm, Sakura mới nhìn ra điều đó.
Cô đã quá ngốc.
"Muốn tớ gọi Naruto không?" cô hỏi.
Hắn lắc đầu, răng va vào cổ cô lập cập, máu bôi lem trên xương quai xanh khi hắn rơi vào trạng thái sốc.
Tay Sasuke cứng lại, các ngón co rút, móc cong như vuốt.
Cuộc đời thật tàn nhẫn, Sakura nhớ mình đã nghĩ như thế.
Cô cúi xuống với tay lấy chăn, quấn quanh vai hắn.
Cả hai lúc đó trông thật khốn khổ đến tội nghiệp.
"Tớ nhớ cậu," hắn thì thầm trong cổ cô. "Nhớ cậu lắm. Đừng đi... Itachi ở ngoài kia... hắn sẽ giết bọn mình... như đã giết mẹ."
Sakura thở dài rõ to và thầm cầu nguyện cho một chút kiên nhẫn. Cô đã quá, quá mệt mỏi—ngay cả lúc đó.
"Sasuke, Itachi không có ở đây. Chúng ta đã nói chuyện này rồi, cậu nhớ chứ?"
"Có mà. Hắn đang trốn sau cánh cửa. Luôn trốn. Nhưng cậu bước ra ngoài một cái là hắn đâm xuyên người cậu ngay. Tớ không nhìn thấy. Ai đó đã lấy mắt của tớ. Asura khốn kiếp, hắn lấy mắt tớ, hắn tưởng hắn là đứa được otousan yêu nhất.
Tớ mới là giỏi nhất. Mắt đó là của tớ. Của tớ. Tớ xứng đáng có chúng—"
Cô đáng lẽ không nên nói gì vào khoảnh khắc ấy. Thật sự không nên.
Nhưng cô vừa mới thoát ra khỏi một ảo thuật kéo dài vô tận, nơi hắn cắm tay xuyên ngực cô hết lần này đến lần khác.
Lòng trắc ẩn của Sakura đã cạn kiệt.
"Itachi không đâm tớ," cô nói, phớt lờ cái thân thể nặng nề đang đè lên mình, phớt lờ cả tiếng răng va lập cập khi hắn rúc sát vào cô tìm hơi ấm.
Cô mạnh mẽ hơn thế.
"Cậu mới là người làm thế."
"Không phải tớ," hắn thì thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, giọng hắn non nớt như trẻ con, hoảng sợ và rối loạn đến đáng thương. Da hắn nóng rực lên vì sốt.
"Không phải tớ. Itachi nói dối. Đừng tin hắn. Tớ để cậu ngồi ghế đá... để cậu không bị xé xác như mẹ. Tớ nhớ mà."
Quá nhiều. Quá sớm.
Cô không thể đối mặt với hắn khi hắn như thế này.
Sakura không muốn là người duy nhất phải nhớ những gì hắn đã làm.
Gánh nặng đó quá nặng. Và cô đau nhức khắp người.
Đúng lúc ấy, Naruto và một nhóm nhẫn giả khác xông vào lều.
Sau một hồi gào thét điên loạn của Sasuke, cùng với mấy màn lảm nhảm về "cuộc cách mạng vĩ đại" của hắn, họ đánh ngất hắn, rồi đặt lại lên giường.
Sakura vẫn ngồi bệt trên sàn, bàn tay vô thức quét qua phần xương quai xanh dính máu, chỉ để rồi rút lại và thấy các ngón tay mình nhuộm đỏ.
"Xin lỗi," Naruto kêu lên, vội cúi xuống trước mặt cô, ôm chặt cô trong một cái siết vội vàng, tuyệt vọng.
Cậu có mùi khói gỗ và thuốc sát trùng, Sakura vẫn nhớ rõ điều đó.
"Tớ xin lỗi, Sakura-chan. Tớ không nên bỏ đi. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua thôi. Chắc chắn sẽ. Chúng ta là gia đình."
Sakura không đủ can đảm để nói với cậu rằng cô nghĩ giấc mơ tuyệt đẹp ấy... là một lời dối trá.
Sáng hôm sau, Sakura quay trở lại lều, định giúp các y nhẫn khác chăm sóc cho những bệnh nhân khó tính hơn.
Cơn sốt của Sasuke đã hạ trong đêm, và hắn không còn mê sảng nữa. Nhưng khi thấy cô bước vào, hắn nhìn cô như thể cô là Itachi đầu thai.
Mắt mở to điên dại, hoảng loạn cực độ, hắn ném cả chiếc bàn đầu giường về phía cô.
Sakura suýt không tránh kịp, cô đã quá bất ngờ.
Naruto lập tức bước ra chắn giữa hai người, hai tay giữ chặt lấy mặt Sasuke để ổn định hắn.
"Không phải cô ta!" Sasuke gầm lên, giọng vỡ ra vì lo sợ, tay hắn bấu lấy cổ tay Naruto.
"Đừng để cô ta lại gần! Tại sao cô ta ở đây?! Đuổi cô ta đi!"
Và đó là giọt nước tràn ly với Sakura.
Kết thúc.
Như mảnh sứ vỡ tan trên sàn, mọi kháng cự cuối cùng trong cô cũng tan biến—kháng cự trước việc hắn ghét cô đến mức nào, trước sự thật rằng họ vốn dĩ đã không hợp nhau ngay từ đầu.
Cô hoàn toàn buông bỏ hắn.
Cô thậm chí không còn đủ sức giả vờ tử tế vì Naruto nữa.
Hôm đó, Sakura đưa toàn bộ dụng cụ y tế cho Shizune, dặn dò cô cách chăm sóc cho Sasuke, rồi quay lưng bỏ đi.
Từ đó trở đi, họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa—trừ khi là vì nhiệm vụ.
Ít nhất là... không phải cố ý.
————————————————————————
"Vậy là cậu muốn nhận nhiệm vụ," Naruto chậm rãi nói, dùng đũa chọc nhẹ vào miếng thịt heo trôi lềnh bềnh trong tô mì của mình. "Nhiệm vụ dài hạn."
Sakura gật đầu, nhấp một ngụm trà, trong khi tô shōyu ramen của cô vẫn còn nguyên, chưa động đến.
"Ừ. Vẫn liên quan đến y thuật, nhưng... ở xa hơn. Có thể là một trong mấy thị trấn vùng biên? Tớ có thể lập một trạm y tế, kiểu tình nguyện viên. Ở đó luôn thiếu vật tư, và điều này sẽ giúp tăng thiện cảm với Konoha."
Naruto cau mày, khác hẳn vẻ háu ăn thường ngày, cậu chỉ cào cào đũa vào thức ăn thay vì nuốt chửng như mọi khi.
Sakura cố dập tắt cơn hoảng trong lòng—cái giọng nhỏ phía sau não đang gào lên rằng Hokage đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Cô cần điều này. Cô phải rời khỏi làng, dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được.
"Có chuyện gì à?" cô hỏi, làm ra vẻ vô tư.
Naruto cuối cùng cũng đưa một miếng thức ăn lên miệng—nhưng đó không còn là thịt heo và mì nữa, mà là xương vụn, gan người, và những con giun lúc nhúc như đang sống.
Sakura nghe thấy tiếng răng Naruto nghiến qua phần tủy, trong khi sâu bọ trườn qua khoé môi cậu.
Cô lập tức quay mặt đi.
"Sasuke sẽ không thích đâu," Naruto nói, giọng bình thản.
Sakura không nhìn lại, nhưng cô cau mày, tay siết chặt chiếc tách đến mức suýt làm nứt nó.
"Sao cậu ấy lại không thích?"
Hắn chẳng có lý do gì để phản đối cả.
Hắn không hề quan tâm đến sự an nguy của cô, và cũng chẳng liên quan gì đến việc tuần tra biên giới.
Sasuke là đội trưởng của một cái lũ sát nhân đội lốt quân nhân thì đúng hơn.
Sakura quay lại nhìn Naruto, và ngay lập tức ước gì mình không làm vậy.
Cậu đang nuốt chửng một lát gan người, và nếu cô nheo mắt lại, Sakura có thể thấy vết máu bắn loang lổ trên bộ áo trắng tinh khôi của cậu.
"Cậu biết vì sao cậu ấy không thích mà. Tên đó lúc nào cũng hoang tưởng về vấn đề an toàn. Cậu nên thấy cậu ấy phát rồ thế nào mỗi khi có ai ngoài đám LSF rời khỏi làng."
Sakura muốn hét lên.
Suy nghĩ của Sasuke không quan trọng.
Hắn không phải Hokage. Naruto mới là.
Thay vào đó, cô chỉ gõ móng tay giòn giã lên mặt quầy, thể hiện sự khó chịu.
Phía bên kia, cô bé phục vụ mới nhất của Ichiraku đang nhìn tô mì còn nguyên của Sakura với ánh mắt lo lắng.
"Thức ăn không hợp khẩu vị của cô, Haruno-san?" cô phục vụ hỏi.
Naruto ngẩng lên—nhìn cô bé trước, rồi quay sang Sakura, đôi mắt xanh sáng rực nheo lại đầy nghi hoặc.
Phía sau họ, một chiếc lồng đèn giấy đỏ ngoài cửa đung đưa nhẹ trong cơn gió lạc quẻ.
Trước khi Naruto kịp suy diễn gì, Sakura vội chen vào:
"Có thể... thêm chút gì đó nữa. Nhiều nước dùng hơn chẳng hạn?"
Mắt cô phục vụ mở to, cô vội vàng đưa tay với lấy tô mì.
"Dạ tất nhiên rồi, Haruno-san! Em xin lỗi! Bình thường thì bọn em nêm nếm theo đúng công thức—"
"Không sao, không sao! Vị giác dạo này của chị có vấn đề thôi. Lỗi của chị, không phải lỗi của em."
Khi cô gái rời đi, Sakura quay lại nhìn Naruto, ngón tay lại tiếp tục gõ nhịp bất an lên mặt bàn.
Cô cố pha chút ấm áp vào giọng nói, nhưng nỗi căng thẳng đã bắt đầu lộ rõ:
"Thành thật mà nói, chuyện Sasuke không thích thì có quan trọng gì chứ?
Cậu ấy có phụ trách biên giới đâu."
Naruto quay sang cô, miệng đầy mì.
Sakura cố không phát nôn khi thấy máu tươi loang trên nửa dưới khuôn mặt cậu, từng giọt lấp lánh bám trên khóe môi.
Chân mày trái của Naruto nhướng lên đầy giễu cợt, nhưng sau khi nuốt hết muỗng mì, giọng cậu trở nên nghiêm túc, đầy quan tâm:
"Sakura-chan, là Sasuke đấy."
Ánh mắt cậu tìm kiếm điều gì đó trong mắt cô—một cảm xúc mà Sakura không thể gọi tên.
Cô không hiểu vì sao cậu cứ nhấn mạnh điều đó.
Cô cũng chẳng còn thời gian để tìm hiểu.
Trời đất ơi, cô thấy buồn nôn.
Cô không biết mình sẽ ăn nổi bữa này kiểu gì.
Sakura nhắm mắt, bóp sống mũi, cố giữ cho nước mắt không trào ra.
"Làm ơn, Naruto. Tớ chỉ cần được nghỉ một thời gian. Chính cậu cũng từng nói vậy mà."
"Tớ nói là cậu nên nghỉ ngơi. Nhưng nhiệm vụ biên giới cả năm trời không phải là nghỉ ngơi."
Giọng Naruto phẳng lặng, chẳng hề ấn tượng.
Đúng lúc đó, cô phục vụ quay lại với tô mì mới của Sakura.
Tâm trạng Naruto lập tức sáng bừng.
"Không ngờ Sakura-chan lại kén mì đến vậy," cậu chọc, nhướng mày trêu, vài mẩu gan người dính giữa kẽ răng.
Cậu ngả người về phía cô, khuấy tô mì trước mặt mình:
"Nào nào, ăn đi!"
Sakura cúi xuống nhìn tô mì của mình, rồi lập tức quay đi, cố điều hòa nhịp thở.
Cô làm được mà. Làm được.
Chỉ cần giật phăng băng gạc ra khỏi vết thương.
"Tớ có thể ra biên giới không?"
Cô cần câu trả lời. Ngay bây giờ.
Naruto thở dài, vẫn còn nhai dở miệng đầy giun.
"Chắc là được," cậu lầm bầm, giọng nói nghèn nghẹn bởi tiếng nhai nhóp nhép và những tiếng lạo xạo của xương vỡ vụn dưới răng.
"Nhưng tớ phải làm rõ chút đã, được chứ? Sasuke sẽ nổi điên mất, mà tớ không muốn bị cậu ấy hét vào mặt lần nữa đâu.
Cậu ấy dọa Hinata sợ chết khiếp mỗi lần như thế."
"Cậu ấy sẽ không đâu."
"Ừ, ừ. Ăn đi! Cậu gầy quá đấy, Sakura-chan. Không khéo gió thổi bay mất tiêu bây giờ."
Không nhìn vào tô của mình, Sakura múc miếng đầu tiên.
Cô cố nuốt tiếng nôn khan, giả vờ là nóng quá khi cảm nhận những con giun và mảnh gan người trơn nhớt trượt xuống cổ họng.
Nó có vị máu. Vị muối, vị mật, và gân thịt sống.
"Là xác chết," cô nghĩ, và cảm giác nhận ra ấy làm cô lạnh sống lưng.
"Những người mình không cứu được. Mình đang ăn thất bại của chính mình."
Cô ăn thêm một miếng. Rồi lại một miếng nữa.
Chân cô rung liên hồi dưới bàn, mắt cay xè trong nỗ lực nuốt trọn mọi thứ.
Naruto tiếp tục lảm nhảm những chuyện không đâu, rồi chuyển sang nói về Hinata.
Cậu yêu mái tóc của cô ấy, bảo món cô ấy nấu là ngon nhất.
Mùi dược liệu phơi khô trên những chiếc giá gỗ gợi cho cậu cảm giác như đang ở nhà.
Họ ghé mộ Neji mỗi ngày, mộ Kakashi cũng vậy.
"Cậu có đến nghĩa trang thăm ba mẹ không?" Naruto hỏi.
Sakura vừa nuốt nốt phần mì cuối cùng, vừa đẩy tô nước lèo ra xa và giấu tay vào túi áo để che đi cơn run rẩy.
"Có. Mỗi tuần một lần."
Naruto gật đầu, rồi nở nụ cười toe:
"Tối qua tên đó mang hoa tới đấy. Hoa vàng. Đẹp lắm! Cậu nên ghé qua xem."
Một thứ gì đó xấu xí trỗi dậy trong lồng ngực Sakura, xoắn chặt lại, chua loét và độc hại.
Mạnh đến nỗi nó lấn át cả vị máu trong miệng.
"Bảo cậu ấy dừng lại đi.
Chuyện đó không liên quan gì đến hắn."
Naruto cười phá lên, đập mạnh vào lưng cô một cái đầy thân thiện.
Lực va chạm làm cô đau buốt tận xương.
Sakura phải đưa tay che miệng thật nhanh để ngăn cơn nôn ói bắn tung tóe ra bàn.
Naruto giật mình la lên khi bàn tay cậu lỡ đập trúng khớp vai cánh mỏng manh của cô.
"Trời ơi, Sakura-chan, vai cậu toàn xương là xương!" Naruto kêu lên. Rồi, gần như ngay lập tức, cậu tiếp tục với cái giọng như thể đang giải thích một chân lý không thể chối cãi:
"Tất nhiên là chuyện đó có liên quan đến cậu ấy rồi. Cậu biết Sasuke mà, cậu ấy đặt nặng chuyện gia đình lắm, theo kiểu truyền thống ấy."
Sakura biết chính xác cuộc nói chuyện sắp đi tới đâu, và cô căm ghét cậu vì điều đó.
"Naruto, tớ không muốn nói về chuyện cậu ấy giết ba mẹ tớ. Được chứ? Tớ không muốn. Ước gì cậu có thể buông chuyện đó ra."
Ngay lập tức, gương mặt Naruto xụ xuống.
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người.
Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng nói nghe như thể đang gánh cả thế giới trên vai.
"Xin lỗi. Tớ không nên nói vậy."
Cậu bật cười gượng, tự giễu, và Sakura không cần ngẩng đầu cũng biết cậu đang gãi gáy lúng túng như mọi khi.
"Tớ chỉ nghĩ là... lâu lắm rồi mà, phải không? Với lại dạo này Sasuke buồn lắm. Các tộc trong làng—"
Buồn nôn. Cô sắp nôn thật.
Sakura nếm rõ máu đang phủ đầy trong miệng, trôi xuống cổ họng.
Cô đẩy ghế về sau mạnh tới mức phát ra tiếng, đứng bật dậy.
"Cậu nghĩ tớ có thể cắt ngắn bữa trưa không?" Sakura hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống mặt bàn, tránh ánh mắt của Naruto.
"Tớ vừa nhớ ra là còn phải chuẩn bị ghi chú cho một ca phẫu thuật thử nghiệm ở bệnh viện."
Trong cơn hoảng loạn lặng lẽ mà mình đang cố nén xuống, Sakura nhìn thấy bàn tay của Naruto trượt vào tầm mắt, nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng.
Bàn tay cậu ấm áp, rộng và rám nắng.
Tay cô thì xám ngoét, gân guốc đến mức xương bàn tay và cổ tay lộ hẳn ra dưới da.
"Tất nhiên rồi, Sakura-chan. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"
Sakura nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên lần nữa.
"Vậy thì làm đi. Xử lý đơn xin nhiệm vụ của tớ."
"Được, được," Naruto đáp lại, giọng nhẹ hều như thể mọi chuyện đều ổn thỏa.
Rồi cậu nghiêng người về phía trước, giọng chuyển sang ranh mãnh một cách đáng ngờ:
"Này, muốn có người hộ tống không?"
Sakura suýt buột miệng rên rỉ vì mệt mỏi, nếu như cô không đang phải nín thở để tránh ói ra trước mặt cậu.
"Tớ không cần người hộ tống, Naruto."
"Cần chứ!" cậu khẳng định, mắt sáng rỡ như đứa trẻ khoái chí.
Rồi lại nghiêng sát hơn, che miệng thì thầm một cách đầy mưu mô.
"Tớ cử Cat-san được không? Tớ nghĩ anh ta thích cậu đấy. Anh ta theo dõi bữa ăn của tụi mình từ đầu đến giờ luôn."
Sakura ngẩng đầu lên ngay khi cậu nói câu đó, một tia hoảng loạn lóe lên dưới xương ức.
Không công bằng. Không công bằng chút nào.
Cậu biết rõ chẳng ai thích cô. Cả hai đều biết tất cả những gì cậu muốn là cho người theo dõi cô, giám sát như thể cô là mối đe dọa tiềm tàng.
Sự thật ấy cháy rát trong cổ họng.
"Tớ nói là tớ ổn. Anh ta là hộ vệ của cậu, không phải của tớ."
"Không đâu" Naruto đáp, phất tay như thể cô chỉ vừa từ chối một bát mì.
"Tớ được Sasuke cho mượn anh ta mà, trong lúc LSF còn đang ở làng! Cậu biết mà—anh ta là người chuyên làm việc với các Tộc."
Dứt lời, Naruto ngả người ra sau, khum tay quanh miệng và la lên đầy thô lỗ về phía mái nhà.
Sakura nhăn mặt vì âm lượng.
"NÀY! RÂU MÈO! XUỐNG ĐÂY MAU!"
"Naruto, thôi đi!" cô rít lên, cố giật tay khỏi tay cậu.
"Tớ không sao mà!"
Ngay lúc đó, một bóng trắng đen mờ mịt hiện ra sau lưng họ.
Nỗi dread lan rộng trong ngực Sakura khi người Anbu duỗi thẳng người, xuất hiện rõ ràng như một vết chém sắc lạnh.
Cô bắt kịp ánh đỏ của móng tay và mái tóc bạch kim ló ra dưới mũ trùm, không thể nhầm lẫn.
"Haruno-san," hắn nói, không cảm xúc.
Sakura siết chặt quai hàm khi đáp lại:
"Cat."
Cô gật đầu ngắn, và hắn cũng vậy.
"Tớ không cần hộ tống."
Nhưng Hokage dường như chẳng hề nghe thấy.
"Đừng nói thế, Sakura-chan!" Giọng cậu nghiêm túc một cách bất ngờ, và trong một giây kinh hoàng, Sakura nghĩ cậu đã biết.
"Tớ nhất định phải cử người theo cậu."
Vậy là Sakura để mặc người Anbu hộ tống cô về nhà.
Cô không thể liều lĩnh thêm với bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Cat im lặng suốt cả chặng đường, nhảy từ cành này sang cành khác, còn Sakura chỉ đi bộ dưới đất, men theo đường làng như một dân thường yếu ớt.
Thần kinh cô rã rời, tay ôm chặt lấy thân mình, môi dưới bị cắn đến bật máu.
Cô chỉ còn tập trung vào việc đặt từng bước chân một, từng nhịp thở, từng nỗ lực không ói ra tất cả.
Mọi thứ bắt đầu nghiêng ngả.
Và rồi, khi cô vấp, cô đã quá kiệt sức để giữ thăng bằng.
Sakura đập mạnh xuống đất.
Và rồi là nỗi nhục nhã, đến sau đó.
Cô vấp ngã.
Thật sự đã vấp ngã.
Ngay giữa đường, trước mặt một ninja khác.
Nỗi nhục ê chề đến mức Sakura chỉ muốn co người lại mà chết đi cho rồi.
Cảm giác ngứa râm ran dưới da như đang gào thét, khiến cô muốn xé tung da thịt ra để lôi hết cơn đau âm ỉ đó ra ngoài.
Anbu không đỡ lấy cô, nhưng chỉ vài giây sau khi cô ngã, Sakura thấy một đôi chân mang dép shinobi với móng chân đỏ chói đứng ngay trước mặt mình.
Một khắc sau, anh ta cúi người, bàn tay mở rộng đưa về phía cô như một lời mời im lặng.
Ở khoảng cách gần, cô thấy rõ — móng tay anh ta thật ra là móng vuốt, dài hơn một inch và sắc như dao cạo.
"Cô sẽ ổn thôi," anh ta nói nhẹ, giọng mềm mại, không chút trách móc.
Chỉ có sự điềm tĩnh — một kiểu quan tâm không lời, không xâm phạm.
Ngập tràn xấu hổ, Sakura đưa tay ra, cắn môi dưới khi anh ta giúp cô đứng dậy một cách nhanh gọn nhưng cẩn thận, tránh để móng vuốt cứa vào da cô.
Thật kỳ lạ khi ở gần những ninja có huyết kế giới hạn hiện hình rõ như vậy, Sakura nghĩ thẫn thờ.
Cô không gặp họ thường xuyên. Trong đầu thoáng lướt qua hình ảnh Kisame đã chết từ lâu, rồi đến Suigetsu ồn ào phiền toái, người thi thoảng lại lảng vảng đâu đó quanh làng Lá như một bóng ma bướng bỉnh.
"Anh là người của Uchiha?" cô hỏi, giọng bình thản.
Anbu gật đầu.
"Vâng."
Sakura ngước lên nhìn thẳng vào mặt nạ hắn, cố giữ mình không tỏ thái độ.
Từng sợi tóc trắng bạch kim quanh mép mũ trùm đầu bay lơ thơ, lòa xòa ra ngoài như một lỗi sai khó chịu.
"Đừng nói với hắn chuyện này. Rõ chưa?"
"Vâng, Haruno-san."
Anh ta không do dự, cũng không chớp mắt.
Không thể chịu nổi hình ảnh mớ tóc rối ấy, Sakura đưa tay lên, nhanh chóng vuốt gọn và nhét chúng lại dưới lớp mũ trùm.
Anbu cứng người ngay lập tức, các ngón tay siết nhẹ, và chỉ lúc đó Sakura mới nhận ra anh ta vẫn còn đang nắm tay cô.
Móng vuốt anh ta cong lại, ôm lấy mặt trên bàn tay cô, một cách cẩn trọng như thể đang giữ một món đồ dễ vỡ.
"Giữ kín khi ở trong làng, được chứ?" cô dặn, giọng nhỏ nhưng sắc. "Mái tóc anh dễ nhận ra lắm."
Hắn gật đầu, không chút phản kháng.
Cô lẽ ra phải biết.
Lẽ ra nên nhận ra ngay từ đầu rằng hắn là người của Sasuke, và Sakura căm ghét chính mình vì đã không nhận ra điều hiển nhiên ấy.
Lực Lượng Tấn Công đặc biệt thì có bao giờ biết che giấu đâu, ngoại trừ Sai và một vài kẻ có đầu óc khác.
Khốn kiếp thật. Mình đúng là con ngốc.
"Cảm ơn." Anbu nói.
Hắn vẫn chưa buông tay cô ra.
Sakura không đáp, chỉ rút tay lại, không thể ngăn cơn rùng mình hiện rõ trên sống lưng khi những chiếc móng vuốt kia lướt nhẹ qua mu bàn tay mình.
Khi về tới căn hộ, Anbu biến mất không một lời.
Sakura vội vã hoàn thành nghi thức kiểm tra, đánh dấu thêm một ô "CLEAR."
Ngay sau đó, cô lao vào phòng tắm, nôn sạch mọi thứ trong bụng ra.
Không bao giờ nữa. Không bao giờ ăn ramen nữa.
Cô phát ngấy đến tận cổ.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Nhiệm vụ của cô đã được phê duyệt.
Shizune sẽ đảm nhận công việc ở bệnh viện trong thời gian cô vắng mặt, còn Naruto thì đã tìm cho cô một thị trấn cách xa mọi điểm nóng. Sakura được phép lập trạm y tế tại khu vực biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc, nơi cô sẽ ở lại đến hết năm. Điều kiện duy nhất trong toàn bộ thỏa thuận là cô phải đi nhờ chuyến hành quân ra khỏi làng của đội Sasuke. Khi tới biên giới, cô sẽ rẽ về phía nam còn họ thì tiếp tục tiến về phía tây. Có rắc rối đang dần hình thành, nhưng không ai nói với cô điều gì. Sakura cũng không quan tâm.
Theo lời đồn, Uchiha Cuối Cùng không hài lòng với toàn bộ sắp xếp này.
"Sakura-chan," Naruto đã rên rỉ, trượt dần xuống sau bàn làm việc cho đến khi trông chẳng khác gì một đống áo choàng Hokage trên sàn. "Cứu tớ với. Sasuke đang nổi điên lên rồi."
"Đó là vấn đề của cậu, không phải của tớ." Sakura đáp, mắt không rời bản báo cáo nhiệm vụ. Tên ngôi làng là Tōbetsu: nhỏ và nằm khuất, ở khu vực không có giá trị quân sự. Tốt.
Naruto rên lên, lấy tay che mặt rồi lăn qua lăn lại trên sàn. "Tàn nhẫn quá, Sakura-chan. Bỏ rơi tớ cho tên khốn ấy! Sau tất cả những gì tớ đã làm cho cậu!"
"Đứng dậy đi, Hokage-sama, không thì Gaara sẽ là người tớ quý nhất mới."
"Không đời nào!"
Phản ứng của Ino thì chín chắn hơn.
Họ gặp nhau từ sáng sớm vào ngày Sakura lên đường, tại một quán ăn nhỏ gần cổng chính của Konoha. Ino gọi món, còn Sakura thì chỉ uống trà. Tất cả đồ đạc cá nhân của cô đã được thu xếp gọn, nhét vào một chiếc ba lô duy nhất mà Ino gọi là "nhỏ đến mức thảm hại." Dụng cụ y tế cho chuyến đi dài thì chiếm hai túi duffel, và đến giữa năm sẽ có đợt tiếp tế bổ sung. Sakura vẫn chưa phong ấn chúng vào cuộn giấy và hiện giờ chúng đang đặt bên chân trái của cô, dưới sàn. Ino trầm lặng khi ăn sáng xong.
"Cậu chắc là mình chịu nổi chuyện này chứ?" Ino hỏi, mắt không nhìn thẳng Sakura. "Trông cậu thật sự tệ. Mà vùng biên thì đâu có dễ sống."
"Tớ ổn," Sakura trấn an. "Tớ đã qua kiểm tra thể lực rồi." Quả thật là cô đã qua—dù chỉ vừa đủ. Không đời nào cô để Naruto thấy kết quả thật sự. Đôi môi đầy đặn của Ino nhăn lại thành một nụ cười gượng khi cô nuốt miếng cháo cuối cùng. Cô đặt thìa xuống, đan hai tay trước mặt và nhìn thẳng vào Sakura. Sự thật được thốt ra trong một hơi gấp gáp.
"Tớ không nghĩ là cậu ổn," cô nói. "Sakura, tớ nói nghiêm túc. Cậu trông như người đang bệnh. Cậu cần để Shizune kiểm tra."
Cô không bệnh. Cô là một y nhẫn, và nếu thật sự có vấn đề gì, cô đã nhận ra từ lâu. Chỉ là việc phải tiếp tục nán lại Konoha đang khiến cô kiệt sức.
"Tớ sẽ ổn." Sakura lặp lại, có phần gắt gỏng. Sáng hôm đó trời khá ấm, nhưng cô lại mặc quần jounin và áo tay dài, bên ngoài khoác giáp y nhẫn và một chiếc áo khoác có mũ trùm, giống kiểu của tộc Aburame. "Tớ chỉ đi nhờ đội LSF. Không có nơi nào trong nước an toàn hơn thế." Đây là điều Ino không thể phản bác, và Sakura biết rõ điều đó.
Họ chào tạm biệt nhau; Sakura thì căng thẳng và cứng nhắc, còn Ino thì lạnh lùng, pha lẫn giận dỗi. Sau đó, Sakura xách hai túi duffle và đến điểm hẹn, đứng chờ cùng phần còn lại của lực lượng. Có gần năm mươi người của LSF đang tập trung ở đó, vì họ thường di chuyển với quy mô lớn.
Đội của Sasuke bị nhiều nhẫn giả xem là "quá mức cần thiết" nếu còn chút não. Đội này toàn là cựu Anbu, hầu hết đều sở hữu huyết kế giới hạn hoặc nhẫn thuật dựa trên huyết thống tộc nhân. Họ không đeo mặt nạ để che giấu danh tính, bù lại thứ họ có là sức mạnh và tốc độ thô bạo. Sau chiến tranh, Sasuke đã đưa ra ý tưởng hợp nhất các tộc vào một trung đội duy nhất. Điều đó giúp họ tập trung hơn và tránh được xung đột nội bộ. Sakura biết tên một vài người trong LSF—một vài người thuộc tộc Hyuga, bao gồm cả Hanabi, cùng với Suigetsu và Juugo—nhưng không đủ để gọi là thân quen.
Phần lớn trung đội của Sasuke đang trò chuyện khẽ với nhau khi Sakura đến nơi. Một số thì mài vũ khí, số khác thì đếm lại cuộn trục vào phút chót. Có vài người không thuộc tộc nào trong đội—trông họ lạc lõng hẳn so với đám huyết kế nhẫn—nhưng Sakura không thấy Sai đâu. Hanabi vẫy tay gọi cô khi cô len qua đám đông, bước lại gần với dáng đi uyển chuyển và nụ cười thân thiện. Mái tóc đen dài của Hanabi được buộc gọn phía sau, y phục mang đậm nét đặc trưng của tộc Hyuga. Trong một thoáng, cô ấy trông giống Neji đến mức cách đứng cũng khiến bên trong Sakura nhói lên một cách kỳ lạ.
"Sakura," Hanabi cất tiếng, một nụ cười tinh quái nở dần trên môi. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng. Sakura đặt túi xuống và đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Hanabi kéo cô vào một cái ôm kiểu chị em, và Sakura cũng đáp lại, dù có phần gượng gạo. Cả hai vốn khá thân thiện với nhau—Sakura hiểu được khát khao hoàn hảo của Hanabi, còn Hanabi thì ngưỡng mộ sự cống hiến không ngừng nghỉ của Sakura. Naruto lại còn cưới Hinata, điều đó cũng giúp mối quan hệ thêm gần gũi.
Khi buông ra, Hanabi vẫn đứng gần cô, tay giữ lấy cẳng tay Sakura, dồn trọng lượng sang bên hông trái.
"Nghe nói chị sẽ đi cùng bọn em. Chỉ đến biên giới thôi đúng không?"
Sakura gật đầu, nhưng không cười. "Chỉ đến biên giới, rồi chị sẽ rẽ xuống phía nam." Hanabi không bóp mạnh, nhưng chỗ cô nắm lấy lại đau âm ỉ, như thể vừa bị đánh trúng.
Hanabi hừ mũi đầy vẻ cao ngạo, ngẩng đầu lên và nhìn xuống Sakura bằng một cái liếc rõ ràng là không hài lòng. Cô ấy đúng chất quý tộc.
"Em ngạc nhiên là Hokage lại cho chị đi đấy."
Sakura biết cô ấy sắp nói gì và liền lái sang hướng khác. "Em biết Naruto mà. Dụ bằng tô mì là đủ mềm lòng rồi. Chị Hinata dạo này sao rồi?" Hanabi rên lên và xoa trán. Sakura gần như chắc chắn là cô ấy vừa đảo mắt, nhưng cũng khó mà thấy rõ.
"Trời ơi. Cái gì cũng Naruto-kun cái này, Naruto-kun cái kia. Mà khi có em bé nữa thì thôi, chắc còn thảm hơn. Hai người họ đúng là lố bịch."
"Chào mừng đến với hội," Sakura nói.
Một cảm giác gai lạnh bất chợt chạy dọc giữa hai bả vai khiến Sakura biết chắc có người đang nhìn họ chằm chằm. Tò mò, cô quay đầu về phía kẻ đang rình xem.
Một nhẫn giả của Lực Lượng Tấn Công (LSF) đang dõi theo họ, mặc toàn thân màu trắng, với một dải sash đỏ buộc ngang hông, chiếc haori trắng toát để mở đến tận rốn. Trên ngực hắn là những hình xăm kẻ dọc màu đỏ, chạy dài từ vai xuống, và một vạch đỏ duy nhất từ môi dưới kéo xuống cằm. Đôi mắt hắn vàng như mắt mèo, đồng tử xẻ dọc, tóc trắng ánh vàng nhạt lòa xòa quanh cổ.
Dù hắn không đeo mặt nạ, Sakura vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Chính là mái tóc mỏng mảnh đến mức vài sợi bám dính vào má chỉ với một cơn gió nhẹ đã tố cáo hắn.
"Cat-san," cô cất tiếng, như một lời chào. Hắn chớp mắt một lần, đầu hơi nghiêng như đang quan sát cô.
"Susumu," hắn chỉnh lại, giọng trầm đều đều, mí mắt cụp xuống mệt mỏi. Trên đó cũng có một vệt đỏ, chân mày—nếu còn có thể gọi là chân mày—cũng đỏ.
Phải mất một lúc Sakura mới hiểu ra.
"Gì cơ?"
"Tên tôi là Susumu."
"À." Cô hơi gượng gạo. Gọi tên riêng khiến cô không thoải mái, nhưng hắn không có vẻ muốn nói ra tên tộc. Mà hắn chắc chắn là người thuộc một tộc nào đó.
"Anh muốn tôi gọi anh như vậy à?"
"Đúng."
Một cách đầy u ám, Sakura chợt tự hỏi huyết kế giới hạn của hắn là gì. Những nhẫn giả có huyết kế đều nguy hiểm, còn những kẻ theo phe Sasuke thì càng nguy hiểm hơn gấp bội.
Bên cạnh cô, Hanabi nghiêng đầu, tay vươn ra sau lưng rồi vô thức vuốt nhẹ đuôi tóc dài của mình.
"Susu, coi chừng đó, không khéo bị cắn giờ." Cô cảnh báo, giọng nửa đùa nửa thật.
Susu không phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sakura một cách đầy chăm chú. Hanabi lại thở dài rồi bỏ đi khỏi chỗ đó. Sakura không đáp trả ánh nhìn ấy, cô khoanh tay trước ngực một cách phòng vệ, rồi nhìn nghiêng sang chỗ khác.
Sự việc lần trước—lúc cô vấp ngã—lặng lẽ treo lơ lửng giữa hai người, không ai nhắc đến nhưng cũng không ai quên.
"Anh thuộc tộc nào vậy?" cô hỏi.
"Ueda," hắn đáp, tiến một bước về phía cô. Sakura nhíu mày khi nghe thấy cái tên đó. Cô chưa từng nghe nói tới tộc Ueda. Hoặc là hắn dành phần lớn thời gian hoạt động bên ngoài làng, hoặc là thuộc một trong những tộc mới được sáp nhập sau chiến tranh.
Susumu chớp mắt, và Sakura mới để ý rằng toàn bộ đôi mắt hắn đều vàng—cả tròng trắng lẫn mống mắt.
Hắn thật đẹp một cách kỳ dị, và Sakura thì từng nổi tiếng yếu lòng với mấy tên nhẫn giả đẹp trai. Những đường nét thanh tú và hàng mi dài gần như là đặc điểm khiến cô đổ rạp ngày trước.
"Cậu không phải người của Konoha, đúng không?"
Tên nhẫn giả lắc đầu, tiến thêm một bước nữa. Sự tương phản giữa những vệt đỏ trên ngực và làn da trắng nhợt của hắn khiến người ta khó rời mắt.
"Shimogakure," hắn đáp. "Bọn tôi sáp nhập vào Konoha sau chiến tranh."
"Tộc cậu lớn không?"
"Không lớn," hắn thừa nhận. Giờ thì giữa họ chỉ còn cách nhau chưa đến nửa gang tay, và hắn không mang theo vũ khí nào cả. Mà những nhẫn giả không cần vũ khí ngoài chính bản thân mình thì luôn nguy hiểm.
Susumu nhìn xuống cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Hắn thấp hơn Uchiha, nhưng vẫn cao hơn Sakura nửa cái đầu.
"Chỉ còn tôi và em gái. Những người còn lại... đều chết hết."
Sakura cảm thấy tim mình bất chợt thắt lại. Cô nhíu mày, khoanh tay trước ngực như thể có thể ép cảm giác đau nhức đó biến mất.
"Tôi xin lỗi," cô nói chân thành. Cô độc là một gánh nặng khủng khiếp, dù có thuộc tộc danh giá đi nữa.
"Em gái cậu bao nhiêu tuổi?"
"Ayano," hắn sửa lại. Dù không hề mỉm cười, Sakura vẫn nghe được sự ấm áp trong giọng nói ấy. Cô biết hắn yêu thương em gái mình thật lòng.
Một người tốt, cô nghĩ thầm. Một nhẫn giả tốt. Một con người tốt.
"Xin lỗi. Ayano bao nhiêu tuổi?"
"Tám." Hắn đáp. "Năm nay nó sẽ tốt nghiệp học viện."
Ngược lại với mọi thứ cô tưởng, một nụ cười thực sự len vào khuôn mặt Sakura—nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng. Biểu cảm ấy đau đớn đến mức cô suýt bật khóc.
"Tuyệt thật đấy," cô nói, giọng nghẹn lại, đưa tay lên mặt, cố kìm nước mắt. "Thật sự, tôi mừng cho em gái cậu. Cậu nhớ chăm sóc con bé thật tốt, được chứ? Tôi chắc nó yêu thương cậu lắm."
(Làm ơn, đừng để thêm một người như Itachi xuất hiện nữa, đó mới là điều cô thực sự muốn nói.)
Susumu chớp mắt, và khi hắn mở ra lại, trong mỗi con ngươi có ba đồng tử, khiến hắn trông như một con nhện. Hắn mỉm cười nhẹ, vệt mực đỏ kéo dài từ môi xuống cằm cũng dịu lại theo biểu cảm ấy.
"Tôi hứa, Haruno-san."
"Tốt." Sakura nói, không chống lại nổi cơn xúc động, khịt mũi một cái rồi gật đầu xác nhận. Cô chà mạnh mũi để kiềm chế nước mắt. "Tốt. Nhớ đấy. Cậu có thể gọi tôi là Sakura, nếu muốn. Tôi không phiền đâu."
"Được."
Trên một khúc gỗ gần đó, Suigetsu đang quan sát họ. Sakura không thường thấy hắn quanh đây, vì hắn lúc nào cũng bám lấy Sasuke như keo dính. Gã nhe răng cười với cô, tay cầm chai nước uống một ngụm. Biểu cảm của hắn gian tà đến đáng ghét.
"Oi, oi, Susu-chan," hắn ngân nga như thể trêu ghẹo, liếc sang tên nhẫn giả tóc bạch kim đứng bên cạnh cô. Môi hắn nhếch lên, để lộ hàm răng sắc như cá mập.
"Cẩn thận đấy. Đừng lại gần Pinky quá. Uchiha mà biết là nó xơi tái cậu rồi bắt trực ca cuối luôn đấy."
Sakura trừng mắt nhìn hắn cùng với cái biệt danh đáng nguyền rủa đó. Cô đâu có lỗi vì mình có tóc màu hồng, và hắn rõ ràng không giúp gì cho tâm trạng cô tốt hơn.
Susumu không đáp lại câu xúc phạm, nhưng Sakura để ý hắn siết chặt tay đến mức móng cào rách cả da.
Những chiếc móng đỏ sắc bén cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
"Đừng làm vậy," cô mắng, bản năng y thuật trỗi dậy, lập tức chộp lấy tay hắn để gỡ từng ngón ra.
Da hắn mịn màng một cách lạ thường đối với một nhẫn giả.
"Cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy." Cô chữa lành các vết rách mà chẳng cần suy nghĩ.
Suigetsu cười toét miệng hơn, phá lên cười như thể xem được một vở kịch hề.
"Khỉ thật, Susu-chan!" hắn đập đập đầu gối, tay chỉ trỏ không ngừng.
"Chết chắc rồi! Uchiha sẽ đập cho cậu ra bã cho mà xem!"
Từ phía cổng, giọng Hanabi the thé vọng lại:
"Suigetsu, im ngay!"
Hắn làm tiếng hôn gió về phía cô, khiến Sakura trừng mắt gắt hơn nữa.
Suigetsu quay lại, vẫn cười nham nhở như cũ.
Sakura gầm gừ:
"Uchiha thì liên quan gì ở đây hả?"
Và đúng lúc đó, Sasuke xuất hiện như thể chờ đúng khoảnh khắc ấy.
"Ueda," hắn gằn giọng, tay siết chặt chuôi Kusanagi, sải bước về phía họ.
"Đội D, đội hình A. Di chuyển. Suigetsu, đi với cậu ta. Sakura, đi với tôi."
Cả hai con mắt hắn đang xoáy tròn, bừng đỏ và trắng, như họa tiết gia huy Uchiha trên lưng hắn.
Hắn trông giận đến mức sắp nổ tung.
Suigetsu nháy mắt với Sakura, rồi tan vào vũng nước mà biến mất dưới đất.
Susumu cũng lặng lẽ biến mất như bóng ma.
Sakura liếc xéo Sasuke, một tia căm ghét lóe lên trong mắt cô, nhưng cô tự nhủ mình chỉ phải ở cạnh hắn một ngày, cùng lắm là hai, rồi sau đó sẽ không phải nhìn thấy mặt hắn trong suốt cả năm.
Cô cúi thấp người, với tay lấy túi, chuẩn bị bỏ chúng vào các cuộn trục theo đúng phân công.
Đã đến lúc bắt đầu nhiệm vụ.
Trước khi kịp làm gì, hắn đã tức giận giật phăng túi đồ khỏi tay cô, niêm chúng vào cuộn trục của riêng hắn. Rồi hắn nhét thẳng chúng vào chiếc đai buộc lỏng quanh hông. Sakura hiểu ngay cái thông điệp hắn muốn gửi—rằng hắn nghĩ cô yếu đuối, vô trách nhiệm, đến mức mang vài tờ giấy cũng không nổi. Cô sôi máu.
"Cậu bị gì vậy hả?" cô gắt, đuổi theo hắn khi hắn bước nhanh về phía cổng. Những người còn lại trong LSF cũng bắt đầu rục rịch, chia ra theo từng tổ. Hắn quay đầu lại nhìn cô qua vai, mắt lạnh băng.
"Khi cậu đi cùng tổ của tớ, cậu phải theo luật của tớ. Naruto đáng ra nên nói rõ với cậu rồi."
"Tớ tự mang được túi của mình. Trả lại đây."
Hắn khịt mũi như thể không tin nổi rồi quay đầu đi tiếp, nhưng đã quá muộn—Sakura đã nhìn thấy.
Sharingan của hắn đang dao động liên tục, không phải vì hắn chủ động, mà là vì tâm trạng đang bất ổn hoặc bị thương nặng. Và Sakura thừa biết đó là vì hắn đang rối loạn.
"Tớ mang thì đi nhanh hơn." hắn nói.
"Đó chỉ là một cái cuộn trục."
"Tớ nói là tớ sẽ mang."
"Cậu đang giận Naruto đúng không?" cô bật ra câu hỏi, giọng run vì tức. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng không phải vì xấu hổ hay rung động gì cả—mà như đang loạn nhịp.
"Ừ." hắn nghiến răng.
Sakura choáng váng vì hắn thừa nhận thẳng thừng như thế.
"Đồ ngốc vẫn cứ là đồ ngốc, và chuyện này quá ngu ngốc. Biên giới đang căng thẳng."
"Cậu ấy là Hokage," cô phản bác. "Đó là quyền của cậu ấy. Trả cuộn trục lại đây."
"Không." Hắn đáp cộc lốc. "Đây là LSF. Luật của tớ. Tổ của tớ. Nếu cậu không thích thì cứ việc ở lại Konoha."
Khi cô cố bắt kịp hắn, Sakura thấy rõ mắt hắn vẫn chưa ổn—đồng tử cứ co giãn, xoay tít như chong chóng, đến mức sắp rỉ máu ra đến nơi.
"Sasuke," cô gọi, cố bước lên phía trước để chặn hắn lại, nhưng hắn đi quá nhanh.
"Sasuke!"
"Cái gì?!" hắn gắt, quay phắt lại, suýt nữa thì ném cả cuộn trục xuống nền rừng.
Hắn phải đang cực kỳ kích động thì mới để lộ cảm xúc rõ ràng đến thế. Dù chuyện này không thường xuyên xảy ra, Sakura cũng chẳng bận tâm. Cô đã thấy những cơn bộc phát tồi tệ hơn nhiều ở hắn qua bao năm, và đã bị hắn nhốt trong ảo thuật quá nhiều lần để còn sợ cặp mắt ấy nữa. Hắn còn có thể làm gì cô? Đâm cô lần nữa? Đâm xuyên ngực như trước?
Hắn đã giết cô không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, đến mức sự hung hăng của hắn giờ đây cũng chỉ còn là trò sáo rỗng vô nghĩa.
"Cậu cần phải bình tĩnh lại."
"Tớ đang rất bình tĩnh."
Không nghĩ ngợi, Sakura vươn tay lên, ngửa cổ để với tới mặt hắn. Một tay cô ôm lấy má, tay còn lại che lấy mắt hắn, luồng chakra màu xanh biếc tuôn ra từ lòng bàn tay.
Cô tưởng hắn sẽ kháng cự, nhưng hắn không làm gì cả—chỉ cúi đầu xuống và nghiêng vào gần cô hơn để cô dễ chạm đến.
Khi cô chữa trị, hắn dõi theo cô bằng con rinnegan, sáu tomoe quay chậm rãi nhưng ổn định. Chỉ là nhịp thở của hắn vẫn còn quá nhanh.
"Cậu sẽ tự làm mình bị thương," Sakura nói khẽ, giọng không chút mềm mỏng.
Cô không làm thế vì lòng tốt. Cô cần hắn đưa cô đến nơi cần đến càng nhanh càng tốt, để rồi cô không bao giờ phải gặp lại hắn nữa.
"Cậu biết là không nên kích hoạt mắt khi không cần thiết. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."
Tổn thương không nghiêm trọng, nhưng cô vẫn cảm nhận được những bó thần kinh phía sau mắt đang bị ép quá mức, chắc chắn là rất đau.
Sakura băn khoăn không biết bác sĩ của hắn quá kém hay hắn cố chấp không chịu chữa trị. Vấn đề này đã tồn tại từ lâu lắm rồi, đáng lẽ phải được xử lý dứt điểm.
"Dây thần kinh bị chèn ép rồi."
"Sasuke, tại sao không xử lý chuyện này đi? Bác sĩ của cậu đâu?"
Hắn nhếch mép cười khẩy bên dưới tay cô, và cô có thể cảm nhận rõ cơ mặt hắn đang co giật. Cảm giác thật lạ.
"Tớ không có bác sĩ."
Câu trả lời ấy—cứ như nuốt phải mảnh thủy tinh.
Hồi còn trẻ, Sakura hẳn đã nổi đóa, mắng hắn thậm tệ vì cái tính dại dột ấy. Cô sẽ cứng đầu đòi chữa cho hắn, vì cô là y nhẫn, và cô từng tin rằng cô là người duy nhất hắn nên tin tưởng.
Giờ thì, cô chẳng buồn nghĩ đến nữa.
Cô không hề nhắc lại, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Cô đã lớn hơn, tỉnh táo hơn... và mệt mỏi đến vô cùng.
Nếu cô không chủ động nói chuyện với Sasuke sau vài câu hỏi ban đầu, thì hắn luôn bỏ qua, chẳng bao giờ khơi lại đề tài.
Sakura thở dài, làm ngơ sự thiếu sót đó. Cô chuyển tay xuống giữa ngực hắn. Tim hắn đập mạnh dưới đầu ngón tay cô, nhưng điều khiến cô bận tâm là hơi thở hắn vẫn quá nhanh. Cô truyền một nhịp chakra ấm áp qua lồng ngực hắn để điều hòa lại.
"Cậu thở nhanh quá," cô nói, tránh ánh mắt hắn. Hắn trở nên lặng lẽ kỳ lạ.
"Tự điều chỉnh đi, được không? Nếu không cậu sẽ tự làm mình đau tim đấy. Làm ơn cẩn thận, vì Naruto."
Naruto là điều duy nhất còn kết nối họ.
Sasuke đã từng căm ghét vị Hokage, rồi lại biến thành kẻ bảo vệ đến mức cuồng dại.
Hắn trung thành một cách dữ dội, không bao giờ nửa vời.
"Là vì cái gọi là gia đình," Naruto từng nói với cô—ngay sau chiến tranh, lúc Sasuke vẫn còn nửa tỉnh nửa điên.
"Với cậu ấy, đó là thứ duy nhất quan trọng. Cậu là gia đình, hoặc là không."
Sakura biết rõ mình thuộc về vế nào.
"Hnh." Sasuke khẽ ậm ừ.
Khi hắn đưa tay lên định gạt tay cô ra, Sakura lập tức rút lui, lùi đủ xa để ra khỏi tầm với của hắn.
Cô khoanh tay trước ngực.
Cứ giữ mấy cuộn trục đó mà nghẹn chết đi.
Cô chẳng buồn tranh cãi nữa. Sắp thoát khỏi hắn, và gần như thoát khỏi Konoha rồi.
Nếu hắn bị chạm tự ái vì thái độ lạnh nhạt của cô, thì hắn chẳng nói gì. Dù cô đã lùi ra, hắn vẫn đứng sát bên cô một cách khó chịu.
Xung quanh họ, LSF đã sẵn sàng xuất phát.
Khi Sasuke lên tiếng lại, giọng hắn đã lấy lại vẻ lãnh đạm chỉ huy, giận dữ không còn—chỉ còn sự kiêu ngạo.
"Đi liên tục đến tối. Đội hình thác nước. Đội D, giữ phía sau. Nhớ khẩu hiệu."
"Rõ rồi, đội trưởng." Suigetsu lười nhác nói, trồi lên khỏi mặt đất, thong dong đi về phía cổng.
"Thiêu trụi và càn quét, LSF cho tới chết. Gọi bão, bắt lũ khốn nhe răng tru lên."
Hanabi nghiêng người đập bốp vào đầu anh ta.
"Im đi, Vũng Nước. Về đơn vị."
"Cậu yêu tớ mà."
"Suigetsu," Sasuke gắt. "Vào vị trí."
Hắn làm theo ngay tức khắc, không than vãn một lời.
Nếu tâm trạng khá hơn, Sakura hẳn sẽ ngạc nhiên trước sự phục tùng tuyệt đối—LSF làm theo lệnh hắn không chệch một nhịp.
Nhưng cô chẳng buồn để tâm.
Và LSF bắt đầu rời trại.
Chẳng mấy chốc, Konoha chỉ còn là một chấm nhỏ mờ xa trên đường chân trời.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Lời tác giả
Wow. Tôi đã nhận được nhiều phản hồi hơn rất nhiều so với tưởng tượng cho chương đầu tiên, thật sự là bất ngờ lắm luôn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã review/yêu thích/theo dõi truyện nhé!
Tôi rất vui khi đọc được phản hồi từ mọi người, và thật tuyệt khi biết rằng các bạn đang thích câu chuyện này.
Về lịch đăng truyện thì có vẻ có chút hiểu nhầm, nên mình xin đính chính một chút:
Tôi sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn, nhưng hiện mình đang có một fic khác là dự án chính, cộng với việc phải hoàn tất chỉnh sửa bản thảo tiểu thuyết, nên...
=> Lịch đăng sẽ hơi thất thường một chút (tức là không thể hứa kiểu "mỗi tối thứ Hai sẽ có chương mới").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com