Chương 3: Slenderwick
Họ di chuyển suốt một ngày.
LSF hành quân nhanh, tốc độ được tăng cường nhờ một nhẫn thuật cộng hưởng do một trong các thành viên thi triển. Bên trong biên giới của chính mình, họ không quá để tâm đến việc giữ bí mật, vì thế tiến độ rất thuận lợi. Theo lời Hanabi, họ đang hướng tới điểm giao giữa ba làng Ame, Kusa và Konoha. Nơi đó nằm về phía bắc xa hơn so với điều Sakura mong muốn, khiến chuyến đi của cô kéo dài thêm. Nhưng cô tự an ủi mình rằng chỉ cần qua khỏi biên giới Konoha, cô có thể rẽ về phía nam, lần theo đường xuống Suna.
Một khi vượt qua biên giới Konoha, đội LSF được cho là sẽ hoạt động trong bóng tối. Dù đơn vị này chẳng khác gì một bó pháo hoa về độ thu hút sự chú ý, họ vẫn có thể vận dụng kỹ thuật ẩn thân khi tình huống đòi hỏi. Sasuke cũng kiểm soát cấp dưới cực kỳ chặt chẽ.
Trong lúc chờ tại điểm tập kết, Sakura nghe lỏm được vài tin đồn — những lời thì thầm về chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở phía tây bắc. Tuy nhiên, các thành viên LSF đều giữ kín chi tiết, đặc biệt khi có mặt Uchiha, nên cô không tiện hỏi sâu. Dù cảm giác bị loại khỏi vòng trong khiến lồng ngực cô nhói lên đôi chút, Sakura vẫn hiểu rõ vị trí của mình. Cô lặng lẽ đồng hành cùng Sasuke, người luôn dẫn đầu đội tiên phong.
Đó không phải vị trí lý tưởng dành cho một y nhẫn, nhưng vì Uchiha quá dễ nhận diện, nên Sakura nhờ vậy mà được an toàn phần nào. Đi cùng họ còn có một nữ ninja tên Aya, sử dụng gunbai ba chạc trông khá giống với thứ từng thuộc về Madara. Ngoài ra còn có hai anh em sinh đôi tóc đen, Sora và Shun, đến từ một gia tộc liên hợp, cùng Hanabi và Juugo — thành viên thứ ba còn sót lại của nhóm Taka đã tan rã từ lâu.
Sakura luôn có thiện cảm với Juugo. Với phù ấn đang phong ấn sức mạnh, anh ấy dịu dàng và trầm lặng, và Sakura từng nghĩ anh có nét nào đó giống mình.
Trước khi khởi hành, người ninja cao lớn kia đã gật đầu chào cô. Sakura cũng gật đầu đáp lại, hơi lúng túng. Cô không ngại việc chào lại Juugo, nhưng thấy không thoải mái khi làm vậy vì Sasuke đang ở gần.
Sharingan của Uchiha cuối cùng lúc ấy tối đen, nhưng Rinnegan lại sáng rực, tomoe xoay tít trong khi hắn nhìn chằm chằm vào họ — trông chẳng khác nào một tên hề loang lổ bắt đầu có vẻ giống Madara một cách khó chịu.
Nét mặt của Sasuke mềm mại hơn — sống mũi không dài bằng, cằm cũng không rộng như Madara — nhưng càng có tuổi, hắn càng giống thủ lĩnh điên loạn của tộc Uchiha ngày xưa. Sakura không thích điều đó. Nếu tóc hắn dài thêm một chút, có lẽ cô đã phải nhìn kỹ lại để chắc chắn đó không phải là ông ta. Việc chỉ số chakra giữa hai người gần như giống hệt cũng chẳng giúp gì.
⸻
Trên đường đi, sức lực của Sakura bắt đầu tụt lại. Phần lớn các ninja trong đội đều đang ở thể trạng đỉnh cao, và dù khả năng kiểm soát chakra của cô vẫn hoàn hảo như mọi khi, bài kiểm tra thể lực gần nhất cô chỉ vừa đủ qua.
Họ chạy hàng giờ liền, và sự mệt mỏi của cô ngày càng dồn dập. Cô không hẳn cạn chakra, nhưng lại thiếu thứ khác: năng lượng, và rõ ràng là khí thở. Chưa đầy nửa tiếng sau khi bắt đầu hành trình, Sakura đã nhận ra mình xuống sức nghiêm trọng.
Chân cô tê dại, khớp xương đau nhức mỗi lần chạm đất. Cơn buồn nôn thường trực và chóng mặt tăng dần khiến cô mất thăng bằng, không ít lần phải né gấp để tránh đâm vào cây. Đội ám sát quanh cô không ai nói gì.
⸻
LSF thay đổi đội hình liên tục, di chuyển theo các đường zic-zắc ngẫu nhiên để tránh bị định vị. Đơn vị của Sasuke chia thành các đội nhỏ, mỗi đội gồm sáu người, dù mười thành viên đã được giữ lại để làm nhiệm vụ khác, bao gồm cả Sai.
Mỗi đội được phân chia kỹ năng tương đối cân bằng, nhưng không mất nhiều thời gian để Sakura nhận ra cách sắp xếp của Sasuke tàn nhẫn đến mức nào.
Những shinobi thiên về tấn công và sở hữu huyết kế mạnh mẽ được đẩy lên tuyến đầu, còn các ninja phòng thủ thì dàn sang hai cánh. Bất kỳ ai cố bỏ chạy khỏi tuyến chính sẽ rơi ngay vào bẫy.
Cả hệ thống vận hành cực kỳ hiệu quả, lạnh lùng, và hoàn toàn mang dấu ấn của Uchiha: một sự hung hăng vô cảm, nuôi dưỡng bởi nỗi ám ảnh phòng vệ và niềm tin lý tưởng rằng chỉ có vũ khí lớn hơn mới bảo vệ được bản thân.
"Cậu ấy đang cố gắng vượt qua nó mà," Naruto từng nói, không lâu sau khi LSF được thành lập.
Anh ấy khi đó đang cố xoa dịu sự bất an của Sakura về việc trao thêm quyền lực cho Sasuke.
"Đây là điều tốt mà, Sakura-chan. Thật đấy, được không? Tên khốn ấy cần thứ gì đó để bảo vệ. Như vậy cậu ấy mới giữ được tập trung."
Sakura từng nghĩ, gần như không có khác biệt giữa một người bảo vệ và một kẻ báo thù. Một kẻ hành động vì sợ hãi, kẻ kia vì tức giận. Cô cố không suy nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng sự tập trung đáng sợ của Uchiha khiến cơn hoang mang trong cô dâng cao theo từng giờ đồng hồ trôi qua.
Đã nhiều năm trôi qua từ lần cuối cùng hắn chú ý đến cô. Ban đầu, Sakura cố đi cạnh Hanabi — cô tin tưởng cô gái trẻ này, và cảm thấy thoải mái bên cạnh cô ấy — nhưng điều đó không kéo dài được lâu.
Sasuke luôn quanh quẩn gần đó. Sakura biết rõ vì mỗi lần cô cố tách ra, hắn lại âm thầm điều chỉnh hướng đi, tiến về phía cô vừa đủ để rút ngắn khoảng cách. Và mỗi khi hắn làm vậy, Hanabi lại lặng lẽ rút lui.
Cử động của hắn rất tinh vi, dễ khiến người khác nghĩ là vô tình, nhưng Sakura đã biết hắn đủ lâu để hiểu rằng mọi thứ đều có chủ ý.
Kiểu hành vi bị động-áp đặt mà Sasuke đang thể hiện quá quen thuộc đến mệt mỏi. Nó chỉ khiến Sakura kiệt sức thêm, và cô mong chờ đến biên giới hơn bao giờ hết.
Cô mệt mỏi rã rời.
⸻
Khi Sasuke cuối cùng cũng ra hiệu dừng lại, cả đội chững lại bên rìa một rừng tre gần vùng ranh giới.
Sakura phải gắng lắm mới không chống tay lên đầu gối thở dốc tại chỗ.
Sasuke dừng bước, và toàn bộ đội LSF cũng dừng theo nhịp.
Những người di chuyển trên mặt đất chuyển từ chạy sang đi bộ chậm, trong khi các ninja đang di chuyển qua ngọn cây thì giữ vị trí bằng chakra bám lên thân tre.
⸻
Rừng tre không phổ biến ở Konoha, khí hậu không phù hợp. Nhưng dọc ranh giới giữa Ame và Kusa, chúng lại gần như mọc tràn lan.
Những thân tre xanh rực, thon dài và cách nhau tương đối xa.
Ngay phía trước họ là một dải cỏ xanh tươi, cao tới hông người, mọc lên từ vùng đất chết giữa hai phía biên giới.
Bên kia dải đất chết là một rừng tre khác.
Sakura nheo mắt nhìn xa, nhận ra đường viền xám xanh của dãy núi Iwa ở phía bắc Kusa. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
⸻
Trong lúc đội tạm dừng, vài ninja cảm nhận chakra và hai thành viên nhà Hyuga lập tức lao lên phía trước, cúi thấp người và lướt nhanh qua đám cỏ cao như những chiếc bóng mờ, bao vây quanh đội hình.
Về phía nam, cỏ trải dài bất tận, được che phủ bởi lớp sương mù dày đặc và thấp nặng.
Xung quanh họ, đội LSF chờ đợi trong im lặng tuyệt đối, ẩn giấu toàn bộ chakra.
Cánh đồng yên tĩnh, nhưng không đến mức đáng ngờ — đầy tiếng ve râm ran, muỗi vo ve, và thi thoảng vang lên tiếng ễnh ương kêu.
Từ hướng Ame vẳng lại tiếng sấm xa, nhưng Sakura biết không có nhiều khả năng cơn mưa sẽ tràn về phía họ.
Không có gió.
Hanabi dừng lại gần đó, đứng giữa hai thân tre xanh mướt, đầu ngẩng cao khi kích hoạt Byakugan. Những đường gân nổi lên quanh mắt, cô ấy chăm chú nhìn xuyên qua rặng tre về phía cánh đồng bên kia.
Sakura cố giữ hơi thở ổn định, nhưng trong cái tĩnh lặng tuyệt đối, nó lại vang lên rõ đến mức xấu hổ. Cuối cùng cô đành đưa tay lên ngực, cố xoa dịu cơn đau đang nhức nhối.
Lúc đó, Hanabi nghiêng đầu, như thể hành động của Sakura thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn im lặng, tiếp tục quan sát và chờ đợi cùng những thành viên còn lại trong LSF.
⸻
Một tiếng diệc kêu, theo sau là tiếng hót lanh lảnh của chim chiền chiện. Hanabi thả lỏng, tư thế trở nên mềm mại hơn trông thấy.
Đội LSF bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng lần này là để lập trại, đặt các bùa nổ quanh chu vi và bốc dỡ vật tư.
Một trong số các ninja — một shinobi thấp người, tóc nâu, mặc toàn đồ tím — thực hiện một loạt ấn phức tạp, thi triển ảo thuật bao phủ toàn bộ khu căn cứ.
Sakura hơi bất ngờ vì Sasuke không tự mình làm, nhưng rồi lý trí cho cô biết hắn không cần thiết phải làm gì cả.
Hắn không phải người duy nhất thành thạo genjutsu trong LSF, và với thời gian dẫn dắt đội lâu đến vậy, hắn hẳn đã đủ tin tưởng cấp dưới trong những việc như thế.
⸻
Vẫn xoa ngực nơi cơn đau âm ỉ nhất, Sakura nhìn chằm chằm về dải cỏ mở rộng và những đám mây giông đen ngòm nơi xa. Chúng đen đến mức tưởng như chuyển sang màu đen tuyệt đối.
Hanabi không nhìn trực tiếp vào cô, nhưng có nghiêng về phía cô khi cất giọng. Byakugan vẫn đang kích hoạt.
"Nhịp tim của chị... không đều," cô ấy thì thầm.
"Vậy à?" Sakura hỏi lại, hy vọng cô ấy sẽ bỏ qua.
Hanabi tắt huyết kế, khẽ đẩy người ra sau đứng trên gót chân, tay vẫn chống hông khi dõi theo hướng nhìn của Sakura.
"Em nghĩ chị không nên chạy trong vài ngày tới," cô ấy nói, quay sang nhìn cô. Biểu cảm gần như lo lắng.
"Chỉ để phòng ngừa thôi."
Sakura sắp trả lời thì Sasuke lướt qua, gần đến mức tay áo xanh hải quân của hắn sượt nhẹ qua cánh tay cô.
Sakura lập tức lùi lại một bước, hơi run, cố tạo khoảng cách, nhưng Uchiha không hề nhìn cô và cũng không tỏ vẻ bận tâm.
Vừa bước đi, hắn vừa thi triển một loạt ấn bằng cả hai tay, sau đó duỗi cánh tay phải ra, lòng bàn tay siết hờ khi một khối đen chuyển động tỏa ra từ đám miasma trắng.
Khi làn sương độc tan đi, một con diều hâu khổng lồ đã đậu trên cánh tay hắn, móng vuốt cong quặp quấn quanh cổ tay hắn đến hết vòng.
Con chim săn khổng lồ dài gần một mét, tính từ đầu đến chót đuôi; bộ lông đen tuyền như mực tàu, đôi mắt đỏ rực. Nó cạch mỏ một tiếng, rồi đột ngột chồm về phía đầu Sasuke như sắp tấn công, trước khi vỗ mạnh đôi cánh và lùi lại. Con vật phát ra một tiếng thét chói tai.
Không nói một lời, Sasuke ném con diều hâu lên không và nó bay vút đi, lượn sát qua vùng đất chết rồi chệch cánh hướng về phía mù sương của Ame.
Hanabi lại nghiêng về phía Sakura, giọng cô ấy trầm xuống.
"Đó là Matsuba," cô ấy nói, gật đầu về phía con chim. "Chị từng gặp nó chưa?"
Sakura lùi thêm một bước, lắc đầu. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô chưa bao giờ ưa mấy triệu hồi vật của Sasuke, và càng không muốn biết tên của con này.
Chúng đều hung dữ, sát thương cao, và cộc tính với tất cả mọi người trừ hắn ra. Đặc biệt là lũ rắn của hắn.
Chết tiệt cái lũ rắn đó.
"Đừng đến gần nó," Hanabi cảnh báo. "Nó từng là của Madara."
Như thể Sakura còn thiếu lời nhắc nhở về chiến tranh, như thể Sasuke cần thêm bất cứ điều gì để trông "Uchiha" hơn nữa.
Một cơn buồn nôn dâng lên, hoàn toàn không liên quan đến việc chạy cả ngày.
Quyết tâm tránh xa hắn càng nhiều càng tốt, và tin chắc mình không cần thiết ở đây, Sakura quay người bước đi.
Ngay lúc đó Sasuke cũng quay lại, sải chân tiến thẳng về phía họ.
Sakura tưởng hắn chỉ đi ngang qua, nên né sang một bên và cúi mặt tránh ánh mắt hắn.
Nhưng thay vào đó, cô cảm thấy bàn tay hắn túm lấy cánh tay mình, cái nắm vững chãi và đầy chủ đích.
Ở khoảng cách gần thế này, Sasuke cao đến mức đáng ngại, khiến Sakura cảm thấy nhỏ bé và kém cỏi. Đầu cô chỉ vừa chạm đến vai hắn.
Uchiha bắt đầu kéo cô rời khỏi Hanabi, những ngón tay dài cuộn lấy khuỷu tay cô như muốn dứt cô khỏi hàng ngũ LSF, hướng đến một khoảng trống khác trong rừng tre.
Vẫn còn là nơi thoáng đãng, nhưng đủ xa để khiến bất cứ ai cũng hiểu họ không nên bị quấy rầy.
"Sasuke, cái—"
"Đi theo tớ."
Hắn đâu có để cô chọn. Một hành động đậm chất Sasuke đến mức Sakura chỉ muốn hét lên. Mọi thứ giữa họ chưa từng thay đổi. Hắn dẫn đường, và cô đi theo—dù có muốn hay không.
Khi cả hai dừng lại, Sakura giật tay ra khỏi hắn với chút thể diện cuối cùng mà cô có thể gom góp. Sasuke buông ra, nhưng đứng gần quá mức cần thiết khi quay người lại đối diện với cô. Nét mặt hắn vô cảm, đầu hơi nghiêng, hai chân giang nhẹ để giữ thăng bằng. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trán.
"Cái gì?" Sakura hỏi, cố giữ cho giọng mình không run. Cô vừa muốn đấm hắn, vừa muốn thu mình lại càng nhỏ càng tốt để mong hắn không nhận ra sự tồn tại của cô.
Khoảng cách. Tất cả những gì cô muốn là khoảng cách với hắn.
Không lẽ Naruto bảo hắn theo dõi cô?
Sasuke hôm nay cư xử lạ thường, mà nếu không phải do hắn tự muốn, thì Sakura biết rõ: nếu Hokage yêu cầu, hắn sẽ làm ngay lập tức.
Uchiha cuối cùng chẳng là gì nếu không phải trung thành đến mù quáng với những người hắn cho là quan trọng, mà Naruto chính là trung tâm của thế giới đó.
"Cậu bị loạn nhịp tim?" hắn hỏi, vẫn thẳng thừng như mọi khi.
Sakura đột ngột muốn đấm Hanabi thay vì hắn. Bàn tay cô vô thức áp lên ngực, ngón tay xoa nhẹ vùng đau tức. Sasuke nhìn chằm chằm động tác ấy với ánh mắt sắc như chim săn mồi vừa thả bay. Sakura nhanh chóng hạ tay xuống, siết lại bên đùi, trong khi tay kia vung hờ để tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
"Không sao."
"Hanabi không nói dối."
"Tớ nói là tớ ổn mà—"
Nhưng Sasuke đã thò tay vào túi bên hông, lấy ra một gói nhỏ nhìn như thuốc, rồi đặt vài viên vào lòng bàn tay cô khi cô chưa kịp siết lại.
Ngay khi nhìn rõ, Sakura nhận ra ngay chúng là gì.
Thuốc cực mạnh—loại dùng để kích thích toàn bộ hệ thần kinh và thể lực khi chỉ còn cách sụp đổ vài giây. Loại thuốc này mạnh đến mức không thể phát không; phải có toà chuẩn đặc biệt từ Trưởng y viện mới được cấp.
Và Sakura chưa từng ký bất kỳ đơn nào cho Sasuke.
"Sasuke, đây là S-Boosters! Cậu không được phép có mấy cái này!"
Một suy nghĩ lóe lên, khiến cô vừa kinh hãi vừa chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
"...Cậu lấy trộm thuốc từ bệnh viện của tớ đấy à?"
Hắn đáp gọn lỏn:
"Không. Naruto lấy."
Cảm giác bị phản bội ập tới quá mãnh liệt, đến mức Sakura suýt nữa loạng choạng. Nước mắt cay xè nơi khóe mắt, cô gồng mình kìm lại.
Hokage.
Naruto là Hokage.
Nhưng bệnh viện là của cô, và hai người họ—cậu ấy và Sasuke—đã âm thầm qua mặt cô, có lẽ là suốt nhiều năm. Sakura không thể nhìn hắn. Cô không muốn nói chuyện với cả hai nữa, mãi mãi.
Run rẩy và bất thường tàn tạ, cô cố gắng đưa lại mấy viên thuốc.
"Tớ không thể... tớ không thể nhận."
"Cậu có thể." Giọng hắn rắn rỏi hơn, bàn tay ấm áp và kiên quyết khi ép mở bàn tay cô ra. Sasuke gập những ngón tay gầy guộc của cô quanh viên thuốc, rồi đặt tay mình phủ lên, ấn sát về phía ngực cô.
Hắn không để cô từ chối.
"Tớ là y nhẫn—"
"Không quan trọng. Cứ uống đi."
"Sasuke!"
"Đừng làm ầm lên. Mọi người đang nhìn."
Sakura nuốt nghẹn, hai môi mím chặt, tay chống hông như để giữ thăng bằng, ánh mắt dán xuống mặt đất. Cô giận, cô xấu hổ, nhưng cái đau nhất là cảm giác bị đâm sau lưng.
Chuyện này nhỏ, thật ra chẳng thấm vào đâu so với những gì Sasuke từng làm cô tổn thương. Cô chẳng còn mong đợi gì ở hắn nữa.
Nhưng... làm vậy với cả Naruto.
Naruto mới là điều khiến cô đau. Trời ơi, đau đến mức không thể thở nổi.
Sasuke vẫn đứng gần, chỉ cách chưa đến một bước chân, và khi hắn hơi cúi xuống, không gian giữa hai người càng thêm ngột ngạt. Vai hắn hơi rút lại, tóc đen quệt nhẹ vào mũ trùm đầu của cô. Hắn không nhìn thẳng, mà nói vào khoảng không bên cạnh.
"Ngày mai, tớ sẽ cử ba người LSF đi cùng cậu. Nhớ đợi họ, rõ chưa? Họ sẽ hộ tống."
"Tớ không cần hộ tống."
"Ngày mai." Hắn nhấn mạnh lại, tay chống hông, gót sandal hơi dịch trên nền đất, dịch nhẹ về phía cô.
Hắn đang tiến gần hơn nữa.
Sakura cảm thấy hơi thở hắn lướt qua những sợi tóc hồng trước trán cô.
"Tớ muốn cậu đừng đến thăm ba mẹ tớ nữa."
Lời nói tuột khỏi miệng một cách bất ngờ. Ngay lập tức, Sakura hối hận.
Một khoảng lặng chết chóc rơi xuống giữa hai người—nặng nề như lịch sử treo lơ lửng trong sáu inch không khí giữa họ.
Cỏ cao xung quanh xào xạc, sấm rền xa xa vọng lại từ những dãy núi thấp.
Đó là điều riêng tư đầu tiên Sakura nói với hắn sau nhiều năm, và cô kinh hãi vì mình đã lỡ lời.
Sasuke không đáp. Nhưng cô có thể cảm nhận được toàn bộ sự chú ý của hắn—một sự chú ý dày đặc, không thể thoát khỏi.
Sakura có thể đếm trên một bàn tay số lần hắn từng thật sự để tâm tới cô. Nhưng sự để tâm của Sasuke không thể nào quên, bởi nó gây cảm giác như bị áp bức đến nghẹt thở. Hắn khiến cô cực kỳ cảnh giác, như một phản xạ bản năng giữa chạy trốn và chiến đấu.
Dần dần, Sakura bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt.
Cô nhận ra hắn đứng vững với hai chân mở đúng bằng vai; rằng hắn quấn băng ninja từ trái sang phải quanh cổ chân và bắp chân gầy gò.
Đôi tay móc vào thắt lưng hơi nứt nẻ vì thi triển hỏa độn quá nhiều, và mùi hắn là mùi than cháy, lúc nào cũng là lửa, toàn là tro tàn và tàn phá.
Hắn đứng quá gần. Sakura muốn được thở.
"Thôi bỏ đi," cô thì thầm, đưa tay lên trán, lảo đảo nơi đang đứng. Hắn vẫn không đáp.
"Thôi bỏ đi, tớ không biết mình đang nói cái gì nữa. Coi như chưa có gì."
Cô cầu mong hắn quên đi.
Sakura không nhìn lên, quay lưng lại và bước đi.
Cô cảm thấy ánh mắt hắn dán chặt vào lưng mình, như đốt cháy một lỗ ngay giữa xương bả vai.
Đâu đó trong màn sương, Matsuba gào thét.
————————————————————————
Đêm buông nhanh. Và bởi vì LSF đã giấu mình sau nhiều tầng ảo thuật, họ được phép hưởng một vài tiện nghi—một trong số đó là hố lửa trần để nấu đồ tươi.
Suigetsu rời đi trinh sát một lúc, và khi quay lại, hắn báo rằng có một dòng sông chảy xiết về phía tây nam. Hắn mang theo vài con cá lớn, và chưa kịp ngồi xuống bên đống lửa thì đã rút dao ra, mổ bụng cá ngay tại chỗ, rạch dọc thân cá để lấy nội tạng. Sau đó, hắn cắt cá thành từng khúc vừa ăn, xiên vào que rồi đem nướng.
Sakura ngồi chung với hắn và mấy người khác, chủ yếu vì Juugo có mặt. Dù Sasuke cũng ở đó, cô rất cần một chút cảm giác thân thuộc, và những thành viên cũ của Taka là những người gần nhất có thể gọi là bạn. Sasuke thì im lìm và cáu gắt, cúi đầu tết những sợi kẽm thành một cái thòng lọng.
Trời không lạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình. Trên một khúc gỗ khác, Aya mặc đồ đen đang mài sắc lưỡi quạt chiến (gunbai) của mình. Cách đó không xa, cặp song sinh Sora và Shun đang ngủ.
Con mãnh ưng khổng lồ của Sasuke đã quay lại, và Matsuba lúc này đang đậu trên khúc gỗ bên cạnh hắn, rũ lông và lách cách mỏ như muốn hắn chú ý. Hắn đưa tay ra, gãi sau đầu con chim như phản xạ.
Sasuke là người truyền thống và đặt nặng tình thân, điều này thể hiện cả ở cách ăn mặc: quần ninja đen kiểu xưa như từ thời ông bà truyền lại, khoác bên ngoài là áo khoác jinbaori xanh đậm, dưới là áo tay rộng cổ cao, cả hai đều thêu huy hiệu Uchiha một cách kiêu hãnh.
Hắn vẫn cặm cụi tết kẽm, thì Matsuba rít lên đòi hỏi. Đáp lại, Suigetsu nhặt đuôi một con cá ném về phía con chim. Matsuba đớp lấy bằng vuốt, rồi cúi đầu xé đôi đuôi cá và nuốt chửng.
Sakura mất hết cả khẩu vị, dù thực ra cô chẳng hề đói.
Cô đứng bật dậy, cố không lảo đảo khi rời khỏi ánh lửa, chống chọi với những hồi tưởng từ chiến tranh.
Cô đã tưởng mình vượt qua rồi—rằng những ký ức đó sẽ không quay lại.
Lặng lẽ, cô cúi xuống nhặt ba lô lên, định đi sâu hơn vào rừng trúc.
Nhưng chưa đi được quá ba bước, giọng nói trầm trầm của Sasuke vang lên phía sau:
"Đừng đi xa."
Sakura quay lại nhìn hắn. Hắn không nhìn cô, mà chỉ tết những sợi kẽm với một sự thô bạo không cần thiết. Thoáng chốc, Sakura có cảm giác muốn châm chọc, nhưng con chim ưng kia đang xé xác cá và cảnh tượng đó khiến cô buồn nôn.
Cô vác ba lô lên vai, kéo mũ trùm sâu hơn che kín mặt, rồi quay đi, bước khỏi ánh lửa. Cô lang thang trong vài phút, vượt qua khu lán chính và hầu hết các thành viên LSF.
Ánh mắt liên tục đảo qua hai bên, Sakura siết chặt cánh tay mình, cố kìm cơn thôi thúc muốn bỏ chạy.
Cô không thể thư giãn. Xa người khác, nỗi lo lắng càng trỗi dậy dữ dội hơn. Cô muốn đi vòng quanh trại để kiểm tra bùa chú, thực hiện nghi thức quen thuộc của mình, nhưng không thể làm vậy mà không bị người khác chú ý, và khi đó sẽ có rất nhiều câu hỏi—những câu hỏi mà cô không thể trả lời.
Sakura cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không buông tha, và nó không chỉ đến từ Sasuke. Có thứ gì đó ngoài kia. Đang quan sát họ.
Bản năng của cô đang gào thét.
Khi đã đi xa hết mức có thể mà không khiến Sasuke sai người đến tìm, Sakura bắt đầu đi đi lại lại, sải bước quanh một vòng tròn nhỏ, xoa ngực như muốn làm dịu cơn đau âm ỉ bên trong.
Sasuke. Sasuke.
Cô đã tưởng rằng mình có thể chịu đựng hắn trong một hai ngày. Nhưng ở gần hắn đau đớn đến mức cơ thể cô phản ứng vật lý.
Cảm giác ngứa ran quay trở lại, cháy âm ỉ dưới làn da. Sakura gãi nhẹ cánh tay theo bản năng, cố tự trấn an—nhưng vô ích.
Cô không muốn nghĩ tại sao con chim ưng kia lại khiến mình rối loạn, nhưng cô biết lý do.
Chiến tranh—trong đó chứa hàng trăm ký ức tồi tệ—và cô đã làm mọi cách để chôn vùi nó, như bao shinobi khác: vùi đầu vào công việc và men rượu.
Điều mà cô nhớ rõ nhất là những thi thể.
Mùi máu, khi hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng.
Sakura không sợ máu—là một y nhẫn, cô không được phép sợ—nhưng trong chiến tranh, chính số lượng thi thể khổng lồ mới là thứ đánh gục cô.
Những người bị thương cứ đến, hết người này đến người khác, và cô sẽ thấy mười sáu ninja đứng chờ, biết rằng mình không có đủ chakra để cứu tất cả.
Cô ghét phân loại cấp cứu.
"Đôi khi có những người sinh ra là không dành cho nhau."
Tsunade đã từng nói với cô như thế nhiều năm về trước, khi Kakashi vẫn còn sống và Sasuke thì rõ ràng đã phát điên.
Người thầy của cô đan tay đặt trước mặt, trông mệt mỏi và buồn bã, già đi thấy rõ so với những năm trước đó.
"Đừng bao giờ cảm thấy áp lực phải làm điều gì con không muốn, hiểu chứ? Nhất là từ Naruto, dù cô biết thằng bé chỉ có ý tốt."
Sakura lại bước qua bước lại, cắn chặt môi dưới trong khi gãi điên cuồng vào cánh tay mình.
Cô ổn mà, ổn thôi, cô lặp lại câu đó với chính mình như một lời thần chú.
Thần kinh cô rã rời. Cô nhớ cảm giác tê dại dễ chịu khi được vùi đầu vào những ca trực liên tiếp, nhưng bây giờ... vẫn ổn.
Nhịp tim hỗn loạn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô không còn ở trạng thái tốt nhất, nhưng chiến tranh đã qua lâu rồi. Tất cả những gì còn lại chỉ là những bóng ma trong đầu cô—và Sasuke.
Chắc là vậy.
Đã nhiều năm rồi cô không ở gần hắn lâu đến vậy, và chỉ cần nghĩ tới việc phải đối mặt với hắn cũng đủ khiến cô bấn loạn—dù là trong hay ngoài Konoha.
⸻
Rắc!
Một nhành cây gãy.
Ngay lập tức Sakura ngẩng đầu, hạ thấp người, tay chộp lấy kunai ở hông, mắt lướt đầy cảnh giác trong màn tối.
Cô không có khả năng nhìn xuyên bóng đêm như Hyuga hay như chính Sasuke, nhưng khả năng cảm nhận chakra tầm gần của cô thuộc loại tinh nhuệ.
Và cô đã dùng đến nó lúc đó, mở rộng cảm giác ra, trượt lùi lại, đặt lưng mình dựa vào một thân cây để bảo vệ góc mù.
Cô cảm nhận được LSF ở phía sau, một khối charka lẫn lộn, ấm áp nhưng không thể nào bị giấu hoàn toàn khi tụ lại thành nhóm.
Tất cả họ đều ở phía sau.
Và rồi, khi cảm nhận sâu hơn, cô chạm phải chakra của Sasuke.
Nó bị nén lại, nhưng vẫn nóng như axit, sôi sục bên trong—giận dữ.
Chakra hắn nhói lên khi chạm phải cô, rồi bùng nở ra, trườn theo sau như thứ gì đó đang tìm kiếm, gần như khát cầu.
Cô không cần ở gần hắn cũng biết mình đã khiến hắn chú ý.
Lập tức, Sakura thu chakra lại, cố che đi. Mong rằng... chưa quá muộn.
⸻
Phía trước, hàng trúc hiện lên như những dải giấy xám bạc trong màn đêm dày đặc, vươn mình lên bầu trời không trăng.
Cảm giác như đang nhìn vào một cái hố sâu thăm thẳm không đáy, nơi không một tia sáng nào lọt vào hoặc thoát ra.
Nhưng cô nghe thấy tiếng nhánh cây gãy, rõ ràng, và cô không thể gạt bỏ cảm giác có thứ gì đó đang quan sát họ.
Sakura chưa từng thấy an toàn khi ở cạnh Sasuke, nhưng cô cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Có lẽ là do adrenaline.
Cánh tay cô rát lên.
Sakura nhăn mặt, nhìn xuống, rồi giật mình khi thấy tay trái mình đã bị cào đến mức trầy xước, da đỏ ửng và rướm máu nhẹ.
Không nghiêm trọng. Vết trầy sẽ lành sau một hai ngày, nhưng cô không muốn ai hỏi han gì.
Sakura liếc nhìn lần cuối vào rặng trúc tối đen, rồi lặng lẽ đưa tay vuốt dọc theo cánh tay mình, chữa lành vết trầy chỉ trong một nhịp thở. Làn da nhanh chóng trở nên mịn màng như chưa từng bị thương.
Cô đeo lại balô và quay bước trở về trại.
Sakura không trở lại bên đống lửa chính nơi Sasuke đang ngồi, mà len vào giữa những người trong đội LSF để giữ cho đầu óc mình bình tĩnh hơn. Cô đi giữa các nhóm ninja đang nằm nghỉ rải rác, cho đến khi tìm được một góc gần như vắng người.
Chỗ đó đủ xa để không ai quấy rầy, nhưng cũng vừa đủ gần để không khiến người khác nghi ngờ.
Sakura có thoáng nghĩ đến việc nói chuyện với Hanabi, để giải thích rõ về mấy chuyện hiểu lầm xung quanh nhịp tim cô bất thường, nhưng rồi lại thôi. Hanabi gần gũi với Naruto quá mức, và nếu Sakura mở lời, chắc chắn cô ấy sẽ cho là thật sự có điều gì đó nghiêm trọng.
Mà nếu Hanabi đã nghi ngờ, cô ấy sẽ kể với Hokage. Mà nếu không phải là Naruto thì chắc chắn sẽ là Sasuke.
Sợi dây giữa các thành viên LSF lúc nào cũng chặt đến mức ngộp thở.
Sakura biết Team 7 cũng vậy. Naruto và Sasuke — hai kẻ chẳng cùng huyết thống mà lại thân như ruột thịt.
Nhưng cô thì không cảm nhận được điều đó.
Tình đồng đội đôi khi vẫn vậy — có lúc sẽ bỏ sót một người. Hiếm thôi, nhưng vẫn có. Và trong suốt từng ấy năm, giữa hàng chục đội nhóm, Sakura lại là người duy nhất không thể hoà vào.
Cô nhớ Tsunade. Nhớ Kakashi. Và nhớ ba mẹ mình.
Sakura ngồi phịch xuống dưới một gốc trúc, lưng tựa vào thân cây. Cô nhăn mặt khi các khớp xương kêu lên răng rắc lúc gập chân lại.
Ngón tay tê lạnh, cô lục túi đeo rút ra một cái chăn mỏng và vài viên binh dược hoàn, bẻ một viên ra rồi nuốt xuống cùng ngụm nước.
Sau đó, cô quấn chăn quanh vai, ngồi yên.
Toàn thân lờ đờ, uể oải, và dù có làm gì thì cô cũng không thấy ấm lên nổi.
Sakura làm một bài tự chẩn đoán, chuyển hướng chakra vào trong để dò xét. Nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Cô không còn ở thể trạng tốt nhất, điều đó thì biết rồi. Và có lẽ dạo này hơi gầy, nhưng ngoài ra thì vẫn ổn.
Dù vậy, Sakura vẫn quyết định rằng khi đến nơi, cô sẽ dựng một trạm y tế nhỏ để kiểm tra kỹ hơn.
Được rời khỏi Konoha là điều tốt, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.
Bởi nếu thật sự mắc bệnh, họ sẽ buộc cô quay về sớm—và Sakura không nghĩ mình đủ sức chịu đựng chuyện đó thêm lần nữa.
Lại có một cành cây gãy vang lên, lần này thì rõ ràng là cố ý. Khi Sakura ngẩng đầu, anh ta đang đứng đó—toàn thân trắng và đỏ, nhợt nhạt một cách kỳ dị như một hồn ma xăm mình.
Ninja mắt vàng ấy đang đưa gì đó cho cô, lặng lẽ chìa ra mà không nói một lời. Sakura nheo mắt nhìn, rồi nhận ra đó là một tấm chăn thừa. Cô ngẩng lên, nghi hoặc.
Từ chỗ ngồi, Sakura không thấy rõ nét mặt anh ta, nhưng khi anh lên tiếng, giọng anh ta êm và nhẹ như đang dỗ dành. Trông anh ta có vẻ là người bình thản một cách lạ thường.
"Cô lạnh phải không?" anh ta nói nhỏ.
Sakura nhíu mày, co người sâu hơn vào trong chăn mình, không đáp. Anh ta nói rõ hơn:
"Tôi thấy cô run."
"Anh tinh mắt quá nhỉ." Sakura đáp lại, nửa đùa nửa lạnh lùng. Cô biết anh chỉ đang tử tế, nhưng cái ý nghĩ rằng có người đã quan sát mình khiến sự cảnh giác trong cô tăng vọt.
Anh ta nhún vai. "Cũng chẳng hơn ai." rồi nói thêm, "**Chỉ là cái chăn thôi.
Lại một tiếng gãy khô của cành cây vang lên, nhưng lần này nghe có chủ ý. Khi Sakura ngẩng đầu, anh ta đã đứng đó. Susumu—toàn thân trắng và đỏ, xanh xao như một hồn ma xăm trổ—đang chìa thứ gì đó ra, lặng lẽ đưa cho cô.
Sakura nheo mắt nhìn kỹ, rồi nhận ra đó là một tấm chăn thừa. Cô ngẩng lên, thắc mắc. Không thể thấy rõ nét mặt anh ta từ góc ngồi của mình, nhưng khi anh ta cất tiếng, giọng nói lại dịu dàng lạ thường. Anh ta là kiểu người khiến người khác thấy bình tĩnh chỉ bằng cách hiện diện.
"Cô lạnh, đúng không?" anh ta hỏi khẽ.
Khi Sakura cau mày, càng rúc sâu vào trong tấm chăn đang quấn mà không đáp, anh ta giải thích thêm: "Cô đang run."
"Anh quan sát kỹ thật đấy," Sakura buông lời giễu nhẹ. Cô biết anh ta chỉ có ý tốt, nhưng việc bị người khác âm thầm để ý khiến sự cảnh giác trong cô trỗi lên mạnh mẽ.
Anh ta nhún vai. "Không hơn ai khác đâu," rồi nói thêm, "Chỉ là cái chăn thôi. Tôi có một cái nữa."
Sakura dè dặt đưa tay ra, nhận lấy món đồ từ tay anh ta.
Vải mỏng, nhưng có còn hơn không. Khi cô choàng tấm chăn mới lên vai, cảm giác cũng khá hơn đôi chút, dù bàn tay bắt đầu run nhẹ. Susumu vẫn đứng đó, nhìn xuống cô, mái tóc mỏng như tơ nhẹ bay quanh mặt.
"Tôi ngồi với cô được không?" anh ta hỏi.
Anh ta nói năng kỳ lạ một cách lịch thiệp, như thể từng được rèn giũa nhưng đã từ lâu không còn dùng đến.
Không muốn gây chú ý, Sakura khẽ nhún vai. Anh ta ngồi xuống cạnh cô—gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách tôn trọng.
Trong bóng tối, những hình xăm đỏ và móng tay của anh ta ánh lên màu xanh lam. Khi anh ta rút ra một thanh lương khô và bắt đầu ăn, Sakura lập tức quay đi.
Họ ngồi bên nhau trong vài phút yên lặng thoải mái. Sakura mệt đến mức không còn sức để nói, còn Susumu dường như rất hài lòng với khoảng lặng ấy. Anh ta ăn một cách cẩn trọng, gọn gàng, không để lại mẩu vụn nào dù móng tay dài cả tấc có thể rạch toạc cổ họng người khác.
Từ vẻ ngoài đến từng cử động, anh ta đều toát ra khí chất quý tộc, nhưng là một thứ quý tộc đã bị bỏ xó từ lâu. Có lẽ anh ta đã bị tách khỏi đời sống trong tộc nhiều năm rồi.
"Có thích Konoha không?" Sakura hỏi. Susumu nhún vai, nuốt phần cuối cùng của thanh lương khô.
"Cũng được," anh ta đáp, giọng trung tính.
Anh ta có giọng nói kỳ lạ—không trầm cũng chẳng cao—nhưng êm đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người khác thả lỏng.
Susumu cúi đầu nhìn chính mình, rồi khẽ ra hiệu về phía khuôn mặt, trông như có phần lưỡng lự khi mở lời.
"Không có nhiều ninja trông..."
Anh ta ngập ngừng, như thể không tìm được từ thích hợp. Sakura liền lên tiếng giúp.
"Không có nhiều ninja mang huyết kế giới hạn lộ rõ à?" Sakura hỏi.
Anh ta gật đầu, rồi cẩn thận gấp lại bao giấy đã dùng bằng những động tác mềm mại như gấp origami, từng nếp giấy được vuốt phẳng bằng đầu ngón tay cái. "Ừ. Ở Konoha, mọi thứ đều giấu bên trong. Shimo thì khác."
"Anh theo LSF lâu chưa?"
"Từ đầu."
Sakura rúc sâu hơn vào trong đống chăn, tựa đầu lên thân cây. Susumu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, xếp bằng, lưng hơi khòm, mắt hướng về đống lửa phía xa. Từng lọn tóc vàng tơ dính bết vào cổ, và từ chỗ cô ngồi, cô có thể thấy từng đốt xương sống dưới lớp da mỏng của anh ta.
"Anh thích công việc này chứ?" cô hỏi.
Susumu gật đầu. "Uchiha-san chăm lo cho bọn tôi. Anh ấy là một trung đội trưởng tốt."
Dạ dày Sakura thắt lại. Cô không muốn nhắc đến Sasuke, nhưng ngồi với cấp dưới của anh ta thì cũng chẳng tránh được.
"Huyết kế của anh là gì?" cô hỏi đại. Susumu khẽ nhún vai, trắng đỏ và đẹp đến mức kỳ lạ. Nét mặt anh ta còn thanh tú hơn cả Sasuke. Mấy năm trước, Sakura sẽ chẳng bao giờ nghĩ có người như thế tồn tại.
"Tôi là kẻ ăn xương." anh ta đáp.
Khi Sakura còn chưa kịp hỏi "kẻ ăn xương" là gì thì anh ta đã nói tiếp: "Đó là huyết kế phòng thủ tầm gần. Ai vượt qua được thì tôi đánh tay không—nhưng thường thì không ai vượt được."
"Tôi cũng vậy." Sakura nói.
Anh ta ngẩng lên, mắt mở lớn kinh ngạc, khiến cô phải đính chính, "Ý tôi là... phần cận chiến thôi."
Anh ta mỉm cười dịu dàng trong bóng tối, nhưng Sakura vẫn thấy được nụ cười ấy. "Tôi biết."
Sakura cau mày, siết chặt chăn quanh người. "Anh biết?"
Tiếng sột soạt vang lên giữa hai người. Sakura cúi nhìn và thấy anh ta lại đưa tay ra, lần này là một thanh lương khô còn nguyên bao. Dạ dày cô co thắt khi cô ngẩng lên nhìn anh ta đầy nghi vấn. Susumu vẫn nhìn lại, đôi mắt vàng nhấp nháy ánh lửa.
"Cô khó ăn mà, đúng không?" anh ta nói. "Tôi thấy rồi, ở tiệm. Cái này không khó nuốt lắm."
Giọng anh ta hoàn toàn không có chút phán xét, nhưng Sakura vẫn cảm thấy một cơn hoảng hốt mơ hồ dâng lên. Cô lắc đầu, cau mặt trước lời đề nghị rồi đặt tay mình lên tay anh ta, nhẹ nhàng đẩy ra.
Làn da dưới tay cô trơn mịn đến bất thường, và một lần nữa, Sakura lại tự hỏi bằng cách nào một ninja lại giữ được đôi bàn tay không chút chai sần như thế.
"Tôi không đói," Sakura nói, cố gắng không nghĩ tới đám giun nữa. "Tôi vừa uống thuốc tăng lực rồi."
Sợ mình vừa làm anh ta phật ý, cô vội vàng thêm một câu, "Nhưng... cảm ơn anh."
"Không sao," anh ta đáp khẽ.
Tiếng giấy lạo xạo lại vang lên. Sakura chớp mắt khi Susumu đặt thanh lương khô lên đùi cô. Trước khi cô kịp phản ứng, anh ta đã rút tay về, giấu cả hai bàn tay vào tay áo rộng, mắt nhìn xuống đất.
"Để sau," anh ta nói nhỏ. "Lỡ cô đổi ý."
Lồng ngực Sakura bỗng đau nhói. Cô chợt nghĩ đến Kakashi—đến sự tử tế của thầy trước khi tất cả chấm dứt. Rồi cô nghĩ đến em gái của Susumu, người phải sống nơi đất khách quê người, ở nhà một mình trong khi anh trai thì mãi không về.
Cố nuốt nghẹn, cô nhìn chằm chằm thanh lương khô, rồi cẩn thận cầm lên, dùng đầu ngón tay cái và trỏ nhấc hai đầu bao bì lên, lật qua lật lại. Có lẽ cô sẽ ăn được một chút, nếu ngừng suy nghĩ. Vì anh ta.
"Anh tốt bụng quá, Susumu," cô cất lời, cố giữ giọng khỏi run rẩy. "Sao anh lại làm cho LSF?"
Anh ta nhún vai, đưa tay lên vuốt mái tóc ở gáy. Những sợi tóc bám lấy ngón tay mảnh khảnh vì tĩnh điện, bung nhẹ lên như tơ lông vũ. Dù trong bóng tối, tóc anh vẫn mang màu trắng đục như bông gòn.
"Uchiha-san nói tôi hợp với đơn vị này."
Sakura cau mày khi nghe nhắc đến hắn, rồi đưa thanh lương khô lên gần mặt, khẽ ngửi thử.
"Cậu ấy lúc nào chẳng thế," cô làu bàu. "Cậu ấy thích mấy ninja không cần vũ khí. Huyết kế của anh chắc phải ghê gớm lắm."
Cô nhíu mày hơn nữa, đưa thanh lương khô sát mũi rồi đột nhiên bật ra tiếng ngạc nhiên. "Á! Làm sao anh mở mấy thứ này mà không rạch toạc nó luôn vậy? Móng tay anh sắc quá."
Susumu co tay lại theo phản xạ, giấu sâu hơn vào trong ống tay áo. Sakura bỗng thấy cắn rứt.
"Tôi quen rồi," anh ta nói, nghe như chính mình cũng không chắc lắm. "Tôi sinh ra đã như vậy. Càng lớn móng càng dài."
"Thật sự là ngầu đấy," Sakura nói, cố gắng chữa cháy cho câu vừa rồi, dù cô biết anh ta thừa hiểu đó chỉ là câu nói gượng. Nhưng vẫn phải nói.
"Chúng... sẽ dài đến mức nào?"
Susumu nhún vai, càng giấu sâu hai tay vào ống áo, không nhìn cô.
"Tôi không rõ. Móng tay của anh tôi... gần bốn inch."
"Thật á?" Sakura nói, thật lòng ấn tượng. Nhưng cảm giác ngạc nhiên ấy chỉ tồn tại một thoáng rồi nhường chỗ cho nét nhíu mày. "Nhưng tôi tưởng anh chỉ có một em gái."
"Đúng," Susumu đáp, mắt nhìn về phía cô. Sakura không thể đọc nổi biểu cảm của anh, giọng thì phẳng lặng như mặt nước. "Hồi đó là ba anh em. Anh cả tôi chết trong chiến tranh."
"Ồ..." Sakura thấy tệ hơn bao giờ hết. Susumu đang cố gắng tử tế và thân thiện, còn cô thì chỉ giỏi khơi lại những ký ức đau lòng và buông lời vô duyên về ngoại hình anh ta. Cô ghét bản thân mình kinh khủng trong khoảnh khắc ấy.
"Xin lỗi..." cô lẩm bẩm, đưa tay lên che miệng như thể muốn nuốt lại những từ vừa thốt ra.
"Không sao," giọng Susumu nhỏ đi một chút, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong bóng tối. "Không phải lỗi của cô."
Sakura có cảm giác anh đang nói về điều gì đó khác, nhưng cô không hỏi thêm.
Dường như cảm thấy mình đã ở lại quá lâu, Susumu đứng dậy nhẹ nhàng, một chỏm tóc lơ phơ dựng đứng ngộ nghĩnh trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy một cái chạm nhẹ thoáng qua vai, bàn tay anh đặt lên đó, siết nhẹ như muốn trấn an.
"Không ăn được cũng không sao," anh nói. Sakura khẽ gật đầu, và anh lùi lại một bước.
Khi anh quay người định rời đi, cuối cùng Sakura mới tìm lại được giọng của mình.
"Đợi đã!" cô bật ra.
Anh dừng bước. Sakura rút một tay ra khỏi lớp chăn, vẫy nhẹ ra hiệu cho anh quay lại. Susumu có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Khi cô tiếp tục ra hiệu lại gần hơn nữa, anh hơi nghiêng đầu như không hiểu.
"Cúi xuống một chút để tôi với tới."
Dù vẫn tỏ ra bối rối, Susumu vẫn cúi thấp xuống ngang tầm mắt cô. Sakura vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt xuống chỏm tóc bướng bỉnh kia. Tóc anh mềm đến kỳ lạ, và ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Sakura không phải sự ngượng ngùng, mà là: Chết tiệt, Ino mà thấy chắc ghen lòi mắt.
"Tóc anh," cô lầm bầm, lại vuốt nhẹ một lọn tóc khác. "Nó dựng đứng lên ấy."
"Aa," anh đáp, giọng chợt khàn đặc. Susumu đứng bất động dưới tay cô, mắt mở to, ánh vàng lấp lánh trong đêm.
"Lần sau có đi nhiệm vụ mật thì nhớ che lại nhé," Sakura nói, vừa rút tay về vừa không giấu được lo lắng. "Thứ đó sẽ khiến anh thành mục tiêu đấy."
Khi trở lại Konoha, cô sẽ đến thăm em gái của anh, Sakura tự nhủ. Để cô bé đỡ cô đơn.
"Tôi hứa, Sakura-san." Susumu nói, giọng hoàn toàn chân thành. Sakura sụt sịt một chút, dùng tay còn lại dụi mũi.
"Chỉ gọi tôi là Sakura thôi," cô nói. "Không cần thêm 'san'."
Anh gật đầu một cái, giọng nói chợt trở nên ấm áp. "Sakura." Anh đồng ý, rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi mà không nói thêm lời nào.
Sakura không phiền vì anh ta rời đi đột ngột. Cô thậm chí có phần thích cái cách anh ta như hư ảo, và đó đúng là một làn gió mới bên cạnh cái sự hiện diện ngột ngạt của hắn.
Khi anh đã đi khuất, cô nhét thanh dinh dưỡng xuống đáy túi và quyết định quên nó đi. Cô sẽ không phí phạm đồ ăn, nhưng sáng mai một trong những "người hộ tống" chắc chắn sẽ cần đến nó. Co đầu gối lên ngực, Sakura ngồi nhìn vào bóng tối, cố gắng làm trống rỗng tâm trí.
Cô sẽ không ngủ, và nếu không có gì để làm cho bận rộn thì đêm nay sẽ dài lắm.
Khi cô đang ngồi đó, một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong đám cỏ cao. Sakura đoán đó là một con vật nào đó, có vẻ nhỏ nên cô không bận tâm.
Nhưng khi thứ ấy đến gần hơn, cô nhìn thấy đó là một con rắn trắng nhỏ, với đôi mắt đen thẳm, đang thè lưỡi ra thăm dò khi nó bò về phía cô.
Tâm trạng Sakura trùng hẳn xuống.
"Không phải bây giờ, Sasuke," cô nói, thu người lại. "Tớ mệt rồi."
Con rắn không rút lui, tiếp tục trườn tới với tốc độ chậm rãi như lười biếng. Sakura cố lờ nó đi, vì cô đã quá chán ngấy hắn, chán ngấy mấy con rắn của hắn, nhưng khi sinh vật ấy bò lên cây tre rồi trườn ngang qua vai cô, tiến gần tới mức lưỡi nó chạm vào viền mũ trùm đầu của cô, cô bật dậy, mất kiên nhẫn.
Sakura đưa tay lên, tóm con rắn ngay sau hàm để nó không cắn được, nhấc nó ra khỏi vai, định thả xuống đất. Nhưng nó quấn đuôi quanh tay cô, khiến Sakura phải dùng một nhành cây để gỡ nó ra từng vòng.
"Sasuke, đừng để rắn của cậu bám lấy tớ nữa, không tớ giết sạch đấy." Cô biết hắn nghe thấy.
Đáp lại, con rắn cuộn mình lại, phì phì giận dữ, nhe nanh ra đe dọa, nhưng không rút lui. Sakura phải gồng mình mới không rút kunai ra và chém phăng đầu nó.
Lúc nào cũng là mấy con rắn, hết rắn lại đến diều hâu chết tiệt. Cả cái sự lựa chọn triệu hồi của hắn thật kỳ quái và ám ảnh, khi mà một con vốn là kẻ săn mồi tự nhiên của con kia.
Sakura quay mặt khỏi con rắn, nhìn vào bóng tối mịt mù. Rừng tre dường như mở rộng ra vô tận, những thân cây mảnh khảnh như kéo dài mãi mãi.
Tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng củi cháy lép bép từ trong trại, xen lẫn thỉnh thoảng là tiếng mài kunai hoặc tiếng thì thầm của vài nhẫn giả.
Ngoài ra, tĩnh lặng tuyệt đối.
Sakura không biết con rắn đã rời đi khi nào, thậm chí có rời đi hay không. Một khoảnh khắc trước, cô còn đang nhìn chằm chằm vào màn đêm, cảm thấy uể oải kỳ lạ, và khoảnh khắc tiếp theo, cô bị ai đó lay tỉnh một cách thô bạo.
Ánh sáng ban mai mờ nhạt đang len lỏi qua rừng tre, sương sớm dày bám lấy mặt đất, lạnh và dính.
"–kura," ai đó đang gọi. Sakura mất vài giây kinh hoàng mới nhận ra mình đang tỉnh dậy. Hanabi đang quỳ xuống bên cạnh, tay lay mạnh vai cô, khuôn mặt căng thẳng vì lo lắng.
"Sakura. Chị ổn chứ?"
Rồi sự thật ập đến, kéo theo đó là nỗi hoảng loạn trào dâng. Cô đã ngủ quên. Cô đã thiếp đi lúc nào không hay, và không thực hiện lượt kiểm tra đêm.
Cô có thể đã bị giết. Cô có thể đã bị hạ độc, bị đánh bất tỉnh, và một kẻ địch có thể đã đi ngang qua, giết chết người khác.
Lạy trời.
Sakura há hốc thở dốc, vùng mạnh người về phía trước, bản năng trỗi dậy khiến cô vùng vẫy trong chăn, cố thoát ra. Hanabi lập tức tóm lấy tay cô để giữ chặt, tay còn lại đỡ lưng cô để cô khỏi ngã.
Sakura vẫn tiếp tục thở gấp, liên tục, đầu óc quay cuồng khi cô cố ghìm lại bản năng rút kunai ra tấn công.
"Chị đã ngủ bao lâu rồi?" cô thở hổn hển hỏi dồn. Hanabi nhíu mày sâu hơn, nhưng vẫn trả lời, dù có phần lưỡng lự.
"Em không biết," cô bé thừa nhận. "Nhưng mọi người phải tập hợp. Ngay bây giờ."
Nỗi bất an trong lòng Sakura trào lên. Cô nhớ lại bóng tối mù mịt tối qua, cái hố đen như đang nhỏ ra từ giữa những hàng cây. Có thứ gì đó đang theo dõi họ.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi.
Hanabi nhăn mặt, lùi lại một chút. "Em không chắc. Nhưng một trong các ninja cảm nhận chakra đã biến mất trong đêm – Yuuto. Bọn em không tìm thấy anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com