Chương 4: Nó Đến Trong Bóng Tối
Yuuto đã biến mất. Shinobi của LSF mất tích, và không một ai—ngay cả Sasuke—biết anh ta đang ở đâu.
Dù tiểu đội không rơi vào hỗn loạn, nhưng một luồng căng thẳng mơ hồ trôi dọc bầu không khí khi họ tập hợp lại bên rìa rừng tre, chờ lệnh. Đội LSF đã tồn tại được sáu năm, trải qua hơn hai trăm trận đụng độ nhỏ và ba trận chiến lớn, nhưng chưa từng mất một người nào. Chấn thương tệ nhất họ từng gặp là một ca cụt tay ba năm trước, và không ai từng đào ngũ.
Tiểu đội của Sasuke trung thành đến cực đoan, và bản thân Uchiha cũng ám ảnh một cách kỳ lạ với Hokage.
Khả năng có bàn tay can thiệp xấu đã được đặt ra. Yuuto không có ca canh gác vòng ngoài, nhưng rõ ràng ai đó đã túm lấy anh ta trong đêm. Không ai cảm nhận được gì, không một âm thanh, không một tín hiệu.
Khi Sakura lao tới rìa rừng cùng những người khác, cô nhớ lại màn đêm đen đặc—cái hố trống rỗng nuốt sạch mọi thứ, tiếng cành cây gãy vụn—và nỗi sợ trỗi dậy.
Bên rìa lùm tre, Sasuke và các shinobi thuộc đội tấn công đã vào vị trí sẵn, bất động trong những bóng râm loang lổ dưới tán tre mảnh. Uchiha cuối cùng đang cúi người trên một tảng đá phủ đầy rêu, cả hai mắt đã khai mở, thanh Kusanagi đã rút ra. Hắn nghiêng đầu một cách kỳ lạ như chim, chia sẻ ánh nhìn xuyên thấu chết chóc về phía khoảng đất chết, đồng thời sharingan xoay chậm không ngừng.
Bàn tay không cầm kiếm của hắn buông hờ trên đầu gối, trông như thả lỏng, nhưng không ai trong đội bị đánh lừa bởi vẻ đó.
Quấn quanh khối đá là một trong những triệu hồi của Sasuke: một con rắn khổng lồ bạch tạng, dài khoảng mười mét, đầu dẹt như rắn lục. Khi nó trườn quanh tảng đá, nó lẩm bẩm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ chỉ có Uchiha mới hiểu được.
"Orochimaru cũng giống vậy," Jūgo từng bảo cô nhiều năm trước, khi cô bắt gặp Sasuke đang ngồi trên đất nói chuyện với một con rắn của hắn.
"Bọn chúng cũng chỉ nghe lời hắn."
Đứng cạnh Sasuke là Aya, và bên cạnh cô ta là Jūgo. Suigetsu thì đứng hơi chếch phía sau, kiếm đã rút ra, hai tay khoanh lấy cán, cằm tựa lên chuôi kiếm trong khi ánh mắt lười nhác cũng đang nhìn về cùng một hướng.
Cả nhóm đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó bên kia cánh đồng, trong khoảng cách không rõ ràng, nhưng khi Sakura nhìn theo ánh mắt họ, cô chẳng thấy gì cả.
Không có âm thanh nào ngoài thi thoảng vài tiếng dế kêu và tiếng rít đều đều của con rắn bên cạnh Sasuke. Sương dày đặc vẫn bám chặt lấy mặt đất, ánh mặt trời buổi sớm bắt đầu tràn qua rừng tre phía sau, khiến tầm nhìn phía trước bị lóa, như thể mặt đất và bầu trời hòa làm một.
Một khung cảnh hoàn hảo cho phục kích.
Nhưng chẳng ai trong đầu óc tỉnh táo lại dám tấn công vào LSF.
...Trừ khi, Yuuto đã bị tóm.
"Có thứ gì đó ngoài kia," Sasuke nói, đầu vẫn nghiêng nghiêng, giọng lơ đãng một cách bất an. Trông hắn gần như lên cơn mộng du. Uchiha nguy hiểm nhất khi hắn trông như chẳng quan tâm, bởi vì điều đó thường đồng nghĩa với việc hắn thực sự không quan tâm, và sẽ chém sạch bất cứ thứ gì cản đường hắn.
Hắn duỗi thẳng người, chuyển lại tư thế cầm thanh Kusanagi. Dưới chân hắn, con rắn khổng lồ phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ, nghe như lời thì thầm mang mã.
"Tôi không nhìn thấy nó," Sasuke tiếp tục, vẫn trầm lặng như đang lắng nghe điều gì đó từ một thế giới khác. "Nhưng phía trước có một khoảng trống. Không hề có chakra—bất kỳ loại nào."
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề giữa các ninja. Rồi, giọng nói bình thản nhưng sắc như dao của hắn cất lên:
"Hanabi."
Cô gái trẻ lập tức bước tới, kích hoạt Byakugan.
"Thấy gì không?" Sasuke hỏi, vẫn giữ nguyên tông giọng thờ ơ chết người.
Sakura vẫn lùi lại phía sau, tay đã đặt lên chuôi kunai, lòng nặng trĩu với dự cảm chẳng lành. Có ai đó bước lại sát bên cô. Là Susumu. Cô thấy rõ ba đồng tử trong mỗi mắt của hắn, còn những ngón tay thon dài thì gõ nhịp không tiếng động vào lòng bàn tay.
Phía trước, Hanabi cau mày rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Sasuke đứng thẳng người lên, ánh mắt sắc lại như dao cắt, lông mày chau lại khi tay siết chặt chuôi kiếm. Không cần ra lệnh thành lời, hắn và con rắn triệu hồi dường như đã hiểu ý nhau.
Con rắn khổng lồ rít lên một tiếng chấn động, rồi lao vút ra cánh đồng, cỏ cao rạp xuống theo từng chuyển động của cơ thể trắng bệch.
"Đội A và C lên trước. Lùa chúng ra."
"Đội B và E bảo vệ hai cánh. Đội D canh giữ phía sau. Suigetsu—"
"Rồi rồi, đội trưởng?" Suigetsu lên tiếng, giọng nhẹ như hơi nước.
"Do thám phía trước. Tìm xác, nếu có. Hanabi, đi với Sakura."
Không nói lời nào, Suigetsu hóa thành dòng nước, biến mất với tiếng rì rào như mạch ngầm.
Sasuke nhảy khỏi tảng đá, tóm lấy khuỷu tay Sakura kéo cô sang một bên, như muốn nói riêng điều gì đó. Ngay khi họ đứng yên bên rìa đội hình, toàn bộ LSF ào lên như cơn bão, lướt đi trên bãi cỏ như những vệt bóng mờ.
Tóc Sakura bay ngược ra trước mặt vì gió, mắt cô nheo lại khi những bóng người quen thuộc lao vút vào khoảng trống chết chóc vô thanh vô ảnh kia.
"Cậu còn bao nhiêu chakra?" Sasuke hỏi khẽ, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.
Sakura theo phản xạ đưa tay chạm lên ấn chú trên trán, những ngón tay khẽ áp vào da thịt nóng bừng.
"Đủ." Cô đáp.
Sasuke xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, Sakura chỉ thấy bánh xe của vĩnh cửu mangekyō quay tĩnh lặng trong đáy mắt hắn.
Hắn đứng gần đến nỗi Sakura có thể đếm từng sợi mi hắn, đen nhánh và dày như tóc hắn.
"Cậu nghĩ mình dùng được chứ?"
Sakura cau mày, nhưng gật đầu ngắn gọn, chuyên nghiệp.
"Tất nhiên."
Ngay khi cô vừa dứt lời, Sasuke đã thò tay vào vạt áo jinbaori, rút ra túi đồ niêm phong của cô, rồi không chút khách sáo nhét trở lại túi xách của cô. Tay hắn di chuyển không ngừng—trong tích tắc, hắn nắm lấy tay cô, nhét gói thuốc tăng cường vào lòng bàn tay, rồi siết chặt ngón tay cô lại để giữ lấy chúng.
"Phòng khi cần," hắn cộc cằn nói, rồi buông ra.
"Nếu mọi thứ tệ đi, dẫn Đội D quay về làng. Cảnh báo cho Naruto."
Có điều gì đó rất sai.
Sakura muốn hỏi hắn ngay lập tức. Nhưng cô không thể. Họ đều là ninja cấp cao. Trong chiến đấu, hỏi lại mệnh lệnh có thể khiến người khác thiệt mạng.
Cô cắn chặt hàm dưới, gật đầu. Nhưng vẫn thấy cần phải nói cho hắn biết điều này.
"Đêm qua... tớ thấy một thứ." Cô thừa nhận.
"Gì?" Giọng hắn trở nên sắc như dao.
"Trong rừng tre. Tớ nghĩ... có gì đó đang nhìn chúng ta từ phía sau bìa rừng."
Sasuke lập tức siết chặt tay cô, đến mức có thể làm vỡ gói thuốc trong lòng bàn tay.
"Sao cậu không nói?"
Sakura nói thật. Cô không còn dư dả để mắc thêm lỗi.
"Tớ tưởng mình đang tưởng tượng."
Sasuke nhíu mày thoáng chốc, rồi biến mất như một làn khói lao về phía trước.
Sakura không đợi thêm. Lùi lại, rút kunai, cô với tay lên gỡ tóc, vén hết ra sau rồi cởi phăng áo khoác ngoài. Dù tiếp theo là chữa thương hay giết người, thì vải thừa chỉ khiến cô vướng víu.
Bên cạnh cô, Hanabi khẽ cúi người xuống, đôi mắt Byakugan vẫn sáng lên, ra hiệu bằng tay cho cả đội lùi lại. Mọi người ngay lập tức làm theo, không một lời thắc mắc.
Đi cùng họ có một ninja cảm nhận chakra mà Sakura không biết tên, một nữ ninja tóc đỏ rực được buộc gọn phía trước trán và phồng nhẹ phía sau, thêm một Hyuga khác, và Susumu.
Ninja tóc vàng vẫn im lặng khi cả nhóm lùi vào trong rừng tre, mái tóc và làn da nhợt nhạt khiến cậu ta nổi bật giữa màu xanh rì của tán lá. Nhưng Susumu dường như chẳng mảy may để tâm.
Khi họ đã rút khoảng ba mươi thước khỏi vùng chết—đủ sâu để ẩn khỏi tầm mắt kẻ thù nhưng vẫn giữ được tầm nhìn tốt ra ngoài—Susumu dừng lại. Cậu quay đầu nhìn về hướng họ vừa đến, chân dang rộng bằng vai, hai tay nâng lên bắt đầu chuỗi ấn pháp.
Sakura cũng dừng lại và quay về phía cậu, định bụng sẽ tụt xuống ẩn nấp cùng, nhưng Hanabi kéo tay cô, lắc đầu, rồi ra hiệu bằng cằm chỉ sâu vào rừng.
"Không ở đây," Hanabi nói bằng khẩu hình. "Không được dừng. Bone-eater."
Sakura cau mày trước cái tên đó. Cô vẫn chưa rõ huyết kế giới hạn của Susumu là gì, chỉ biết là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nhưng dù thế nào, cô vẫn theo Hanabi mà không cãi lại.
Bắt chước cách di chuyển của Hanabi, Sakura bám lấy thân tre, nhảy vọt lên cao, dùng chakra bám chặt vào lớp vỏ trơn bóng. Hanabi thì tựa vào một thân cây song song cách đó vài thước. Cả hai ẩn mình trên ngọn cây, cách mặt đất khoảng sáu mét, và lùi sâu thêm ba mét nữa từ vị trí của Susumu.
Từ vị trí này, họ có thể quan sát gần như toàn bộ khu vực. Susumu vẫn đang đứng dưới đất, và cách cậu ba mươi thước là bìa rừng, nơi rừng tre chuyển tiếp thành cánh đồng trống.
Sau lưng họ, nữ ninja tóc đỏ nhanh chóng thi triển chuỗi ấn pháp. Ba phân thân bóng xuất hiện trong làn khói, bám lấy các thân cây gần đó rồi lao đi theo ba hướng khác nhau.
Rồi họ chờ.
Và chờ.
Và vẫn không có gì xảy ra.
Không có tiếng chạm chát chúa của kunai từ phía xa, cũng không có cơn bùng phát chakra đột ngột từ huyết kế giới hạn như thường thấy trong giao tranh. Sương sớm vẫn lơ lửng dày đặc trên cánh đồng, ánh nắng ban mai chiếu xiên qua lớp cỏ ướt làm những giọt sương long lanh lấp lánh.
Sakura chỉ nghe thấy tiếng dế kêu lác đác và nhịp tim đập đau nhói trong lồng ngực—còn lại mọi thứ đều lặng như tờ.
Hanabi vẫn kích hoạt byakugan, nhịp thở gấp gáp. Phía sau họ, kunoichi tóc đỏ lặng thinh chờ đợi, còn bên trái là Hyuga thứ hai. Ninja cảm nhận chakra thì còn đứng xa hơn nữa, phía sau rừng.
"Em không thấy gì cả," Hanabi nói bất chợt, giọng cô lẫn lộn bối rối, và ẩn dưới đó là một tia sợ hãi rất nhẹ.
Sakura nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát.
"Em nói gì cơ?" cô thì thào.
"Em không thấy!" Hanabi lặp lại, giọng lần này rõ ràng run lên.
Phía sau, kunoichi tóc đỏ nhổm dậy, leo lên cao hơn, như đang cảnh giác.
"Tất cả biến mất rồi. Không còn ai ở đó."
Ngay lúc ấy, họ nghe thấy tiếng rên rỉ trầm đục.
Tiếng rên phát ra từ phía sau, trong rừng tre.
Âm thanh ấy vừa giống người vừa không phải, trầm, nghèn nghẹt, và hơi the thé như tiếng rống trong cổ họng.
Nếu phải mô tả, Sakura sẽ nói nó giống tiếng một người có lồng ngực thủng đang cố thở.
Cô căng tai lắng nghe, và tiếng rên ấy vang lên lần nữa.
Lần này to hơn và rõ là đang tiến đến gần.
Không hề có chakra, nhưng chắc chắn ai đó hoặc thứ gì đó đang di chuyển.
Hanabi quay người về phía âm thanh. Byakugan của cô ấy căng lên, nhưng càng nhìn, Sakura càng thấy nỗi hoảng loạn của cô ấy lan rộng.
"Em không thấy..." Hanabi lặp lại. Giọng cô ấy run rẩy, rồi dần dần cao hơn.
Tiếng rên thứ ba vang lên.
"Em mù rồi." Hanabi thì thào, tay níu chặt lấy thân cây, nét mặt hoảng loạn hiện rõ.
"Sakura, em không thấy gì cả. Có gì đó đang chặn mắt em—"
Tiếng rên thứ tư vang lên—lớn hơn hẳn.
Và từ lùm cây phía sau, vang lên tiếng răng rắc khủng khiếp, các thân tre gãy đổ, rồi cả mảng rừng ngả xuống rào rào.
Sakura ôm chặt lấy thân cây, mồ hôi rịn ra trên trán, cố căng mọi giác quan, nhưng cô cũng mù tịt như Hanabi.
Phía trước—tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một vùng trống rỗng.
Một hố sâu không đáy, không có gì cả.
"Rút lui!" Sakura rít lên, quay sang Hanabi—người vẫn còn sững sờ vì sốc. "Chúng ta phải rút lui—"
Một tiếng thét xé toạc không khí, rất rõ là tiếng người, vang lên từ đâu đó trong rừng gần họ.
Là ninja cảm nhận chakra.
Hanabi rùng mình áp sát thân cây, rồi định lao về phía đó.
"Tomomi!" cô ấy thì thào, nhưng ngay lúc đó, kunoichi tóc đỏ phía sau họ gào lên hoảng loạn.
Chakra giữ cô ấy bám trên thân tre chớp lóe yếu ớt rồi tắt ngóm.
Một giây sau, cô ấy lao đầu rơi xuống đất.
Sakura định phóng đến giữ lại, nhưng cùng lúc Hanabi kêu khẽ—rồi byakugan mất tác dụng, và cô ấy cũng trượt dài xuống thân tre.
Hanabi cào loạn vào vỏ cây, cố giữ lại, nhưng vô ích.
Sakura ngả người sang giữ tay cô bé, nhưng chakra cô cũng tắt lịm, và cô bắt đầu trượt theo.
Kunoichi tóc đỏ đập mạnh xuống đất, cổ gãy với một tiếng "rắc" sắc lạnh.
Cô nằm yên, không động đậy.
"Mất rồi!" Hanabi gào lên, ôm chặt thân tre trong tuyệt vọng khi cả cơ thể vẫn tiếp tục tụt xuống.
"Chakra mất rồi! Mắt em mất rồi! Em không thấy gì nữa!"
"Xuống dưới!" Sakura gào lại, vừa giữ lấy tay Hanabi, vừa để bàn tay kia xé rách cả da vì cào vào vỏ tre, cố làm chậm cú rơi của họ.
Cô đã quay trở lại chiến tranh—nơi sự hoảng loạn là động cơ duy nhất và không có thời gian để suy nghĩ.
Không bao giờ có thời gian. Không. Bao. Giờ.
Có nhiều tiếng rên rỉ vang lên từ rừng cây, xen lẫn tiếng tre gãy răng rắc.
Không một dấu hiệu nào của LSF.
Hyuga còn lại cũng trượt xuống cùng họ, và không ai còn chakra.
Trời ơi, chakra của mình đâu? Mọi người đâu cả rồi?
Dưới đất, Susumu quay người về phía hỗn loạn.
Động tác chậm chạp, mí mắt trĩu nặng như đang bị thôi miên.
Chakra của anh ta vẫn còn, và thứ gì đó trong rừng đang tiến về phía anh ta, lệch hẳn hướng để đâm thẳng vào Susumu.
Nhưng anh ta không nhúc nhích.
"Không—"
Sakura nghĩ, ý nghĩ lướt qua đầu cô như lưỡi dao bén ngót, chói lòa và mãnh liệt:
Không, không được. Không thể thêm một người nữa. Không thể thêm một người anh trai nào nữa—
"Susumu!"
Sakura gào lên, cố gọi anh ta quay lại.
Nhưng anh ta không đáp lại.
Không hề biết cô đang ở đó.
Sakura vẫn còn cách mặt đất chừng ba mét, nhưng cô nhảy xuống không do dự, để lại Hanabi tự trượt nốt đoạn cuối.
Cú tiếp đất nặng nề, toàn thân dội ngược, và nếu không kịp lăn tròn theo phản xạ, có lẽ cô đã gãy chân. Không có chakra để giảm lực va chạm, đầu gối cô run rẩy, bàn chân đau nhói, nhưng cô vẫn gượng dậy, lao về phía Susumu.
Anh ta vẫn đang đứng bất động, mắt dán vào thứ gì đó đang bò tới giữa rừng, chân lại một lần nữa lấy thế thủ, bắt đầu kết ấn.
Thứ ấy đang tăng tốc. Và trong lòng Sakura nổi lên một dự cảm kinh hoàng: anh ta sẽ không kịp.
Tôi không để anh chết. Không thể.
Anh có một đứa em gái.
"Susumu!" cô gọi lớn, chạy thật nhanh.
"Sakura, không!" Hanabi hét lên, vừa tiếp đất đau đớn. "Không! Đừng chạm vào anh ta! Anh ta là bone-eater!"
Ngay lúc Susumu hoàn thành ấn cuối cùng, Sakura lao thẳng vào anh ta.
Cả hai bị hất ngược ra sau, và khi Sakura ôm lấy anh, va vào ngực anh ta, cô cảm nhận rõ rệt một luồng bỏng rát như axit thiêu cháy da thịt mình.
Ngay chỗ anh ta vừa đứng, một làn băng trắng nhợt—giống băng nhưng lại không hẳn là băng—bùng ra trên nền rừng, lan rộng như sóng thủy triều.
Hanabi lăn mình sang bên, suýt chút nữa bị nuốt chửng.
Cả hai ngã sóng soài, tứ chi rối rắm, thân thể run lẩy bẩy vì không còn chakra.
Susumu lảo đảo, mái tóc vàng xõa xuống che nửa khuôn mặt, mắt lờ đờ nhìn quanh, cố ngồi dậy, đẩy cô ra một cách yếu ớt.
Cơn bỏng rát.
Trời ơi, cái bỏng rát ấy.
Tay Sakura như bốc cháy, cô rít lên đau đớn.
Bên trái họ, một tiếng thét chói tai vang lên—rồi bị cắt đứt ngay lập tức.
Hyuga còn lại đã bị kéo xuống.
Một cây tre khác gãy răng rắc, đổ rạp với tiếng rên rỉ.
Hanabi lao tới, tay túm lấy cổ áo Sakura, giật mạnh cô ra khỏi Susumu.
"Dậy!" cô ấy thở dốc, "Dậy mau! Dậy! Phải chạy!"
Susumu rít lên giận dữ, cố vùng dậy, động tác trở nên hoảng loạn.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Rồi tất cả họ cùng nhau loạng choạng đứng dậy, chạy đi, khi mặt đất dưới chân bắt đầu sôi lên, nổi bong bóng như đang bị nung chảy.
Sakura chóng mặt, mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn cắm đầu chạy theo bản năng, cùng mọi người hướng ra cánh đồng trống.
Họ xé rừng mà lao ra, tán loạn như bầy thỏ hoảng loạn.
Sakura cố gắng nhớ lại đội hình rút lui tiêu chuẩn, nhưng không có chakra, đầu óc cô như tẩm đầy bông, mọi ký ức đều trôi tuột khỏi đầu, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng không thể gọi tên.
Nó giống như một tấm băng bịt mắt—một gọng kìm bó nghẹt toàn thân, làm chậm mọi phản ứng của cô và đẩy cô vào cơn hoảng loạn.
Có một lỗ hổng rỗng toác trong lồng ngực, nơi lẽ ra phải có chakra. Và nỗi đau khi mất nó—khi thiếu đi thứ gì đó sống còn—khiến cô gần như sụp đổ.
Không phải kiệt sức, mà là trống rỗng hoàn toàn, như thể đang bước đi trong trạng thái chết, nhưng vẫn ý thức được rằng mình còn sống.
Chạy cắm đầu qua cánh đồng chẳng có ích gì nếu không biết thứ gì khác đang rình rập xung quanh.
Nhưng phần còn lại của LSF đã biến mất.
Sasuke.
Hắn chưa quay lại.
Hắn đã biến mất, biến mất như chỗ chakra trong người cô, như mọi thứ khác.
Và Naruto, cô nghĩ trong đau đớn.
Cậu ấy sẽ tuyệt vọng mất.
Họ tiếp tục chạy, men theo phía nam vùng chết, sát mép sương mù dày đặc.
Cỏ quệt vào chân phát ra tiếng sột soạt hỗn loạn, tiếng thở nặng nề vang lên trong không khí vốn đã quá yên tĩnh.
Hanabi chạy phía trước, dáng chạy vững vàng, nhưng mặt trắng bệch vì khiếp đảm.
Susumu chạy sau cùng, lưng cúi thấp, gần sát mặt đất.
Còn Sakura thì không ổn chút nào.
Ngay từ đầu cô đã thấy trong người bất ổn, và giờ không có chakra, cô gần như sắp gục.
Từng vết bỏng axit trải dài khắp hai cánh tay, nơi cô đã chạm vào Susumu, da đỏ lừ, dịch chảy ra không ngừng.
Tay mình, cô nghĩ một cách trống rỗng, và đâu đó trong góc não, lý trí bảo cô rằng mình đang sốc.
Tay mình sẽ tan ra mất.
Mình sẽ chữa cho người khác kiểu gì đây nếu không còn tay nữa?
Phía sau họ vang lên một tiếng rầm lớn, rồi là âm thanh gãy vụn rên xiết của thân cây đổ.
Khi đã chạy đủ xa, Hanabi bất ngờ rẽ ngoặt, chuyển hướng xuống phía nam, có vẻ như quay lại hướng Konoha.
Susumu lập tức theo sát.
Còn Sakura thì vấp ngã, trượt dài trên mặt đất.
Susumu chụm chân thắng lại, hai tay quơ loạn để giữ thăng bằng, rồi lách ngang sang, nắm lấy tay cô kéo dậy, mắt không hề ngoái lại.
"Đi nào, Sakura," anh ta nói, gần như kéo lê cô về phía trước.
Anh ta siết chặt tay cô đến mức móng tay cắm vào da, cào rách thịt.
Axit vẫn đang thiêu đốt tay cô.
Lớp da ngoài đã bong tróc hoàn toàn, máu chảy đầm đìa, loang ra giữa những ngón tay đan chặt của hai người thành một hỗn hợp đỏ dính đầy tuyệt vọng.
Đau đến phát khóc.
"Đi tiếp đi. Mình làm được mà. Làm được."
Sakura cố gồng mình bám lấy sự sống.
"Còn những người khác!" cô thở dốc, lại vấp ngã, nhưng lập tức bị kéo đứng dậy.
"LSF—Sasuke—chúng ta phải quay lại!"
Không một ninja nào tỉnh táo mà lại làm vậy cả.
Và nếu một đội đã bị tiêu diệt, thì điều quan trọng nhất là ít nhất phải có một người quay về làng.
Nhưng lúc này, trong đầu Sakura chỉ toàn là những cái xác và việc Sasuke biến mất.
Cô không chịu nổi ý nghĩ sẽ lại làm Naruto thất vọng, hay bất cứ ai khác như cô từng làm với Tsunade, hay sau đó là Kakashi.
Số người còn lại ít ỏi đến thảm thương, và cô... là một y thuật ninja.
Một tiếng nổ siêu âm vang lên từ đâu đó trong màn sương, theo sau là tiếng rít đặc trưng của một trận bão lửa.
Một tiếng rên không phải của con người vọng khắp khoảng trống, ngay trước khi những ngọn lửa đen xé toạc không khí, bung ra bốn phía, hòa cùng tiếng chim kêu rợn óc.
Và rồi...
Hắn xuất hiện.
Sasuke đứng ngay bên cạnh họ.
Hắn như một vệt đen lem luốt trên nền đất, lờ mờ hiện ra từ hư không, thở dốc.
Đôi mắt rỉ máu, áo rách toạc để lộ phần ngực, Kusanagi đỏ quạch từ mũi kiếm đến tận cán.
Sau lưng hắn, Susanoo trồi lên từ trong màn sương, khổng lồ và rùng rợn, vươn mình đến toàn chiều cao rồi lao vào thứ gì đó chưa thể nhìn thấy.
Một tiếng rít kì dị, xé rách cả mặt đất, vang lên như tiếng gọi của loài cá voi, đáp trả lại.
Mặt đất rung chuyển.
Một tiếng ầm kim loại khô khốc vang lên.
Phía bên kia khu rừng trúc, cây cối đổ rạp hàng loạt, như bị bóp méo từ bên trong.
Một tiếng thét từ hướng ngược lại vọng lại, rợn người y như tiếng đầu tiên.
"CHẠY MAU!"
Hắn quát, rồi phóng vụt lên trước.
Họ lại lao đi, nhanh hơn cả lúc nãy, chạy dọc vùng chết, càng lúc càng xa Konoha, hướng về biên giới Ame.
Mặt đất phồng lên rồi nứt vỡ dưới từng bước chân.
Susanoo vẫn còn ở phía sau.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn tột độ, não Sakura như vỡ vụn.
Hắn không thể nào làm được điều đó nữa.
Nó sẽ giết hắn.
Naruto sẽ đau khổ lắm.
Trời ơi, những người khác đâu?
Tại sao mình đang chạy?
Đây là chiến tranh rồi sao?
Hắn sẽ tự giết chính mình mất—
Phía sau, rừng trúc hoàn toàn đổ sập, những thân cây gầy guộc ngã xuống từng cây một, như một hiệu ứng domino chết chóc.
Mặt đất hóa bùn.
Lửa đen cháy loang trên đường chân trời, Amaterasu lan rộng vô kiểm soát.
"CHẠY MAU!"
Sasuke lại gào lên, mắt vẫn xoay tròn, và lao về phía dòng sông.
Tất cả cố gắng đuổi theo.
Hanabi chạy trước, còn Sakura và Susumu vẫn ở phía sau.
Lối về Konoha đã bị chặn hoàn toàn.
Họ chạy trong tuyệt vọng, thiếu chakra, rã rời và rối loạn.
Người duy nhất còn chakra—dù chỉ chút ít—là Sasuke,
và ngay cả hắn cũng đang dùng đến mức kiệt cùng.
Lại một tiếng nổ siêu âm nữa vang lên, sau đó là một tiếng thét rợn người.
Mặt đất rung chuyển dưới chân họ.
Ngay sau đó là âm thanh sắc lẹm, tiếng dây thép bị xé toạc khỏi mặt đất, rít lên dữ dội như bị kéo đứt khỏi chốt.
Cả nhóm cúi rạp người xuống, chỉ vừa kịp.
Ngay khi cúi đầu, Sakura cảm thấy một thứ gì đó cực lớn vụt qua trên đầu, thổi tung không khí, ép phẳng cả cỏ bên dưới.
Vừa thoát, họ lập tức tiếp tục chạy.
Nhưng Sakura không biết còn trụ được bao lâu nữa khi không có chakra hỗ trợ.
Lúc họ rẽ gấp sang phía sông, tay cô tuột khỏi tay Susumu, những ngón tay đầy máu trơn trợt, rời nhau trong im lặng.
Không dừng lại lấy một giây,
hắn—Sasuke—vọt ngược trở lại,
tóm lấy cổ áo cô,
giật phắt lên,
và gào lên như ra lệnh:
"CHẠY!"
Khi thấy cô lảo đảo bắt đầu chạy lại, hắn lập tức biến mất, lao thẳng vào màn sương mịt mù phía trước.
"Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn..."
Hanabi lẩm bẩm như niệm chú khi Sakura đuổi kịp cô,
khuôn mặt trắng bệch, một tay nắm chặt kunai đến trắng cả khớp ngón.
"Đội trưởng!"
Một ai đó gào lên.
Suigetsu từ trong sương lao ra, người thấp sát mặt đất như đang bò.
Sasuke lại xuất hiện, lao chéo qua đường đi của họ rồi ném cho Suigetsu một cuộn trục.
Suigetsu bắt gọn, ngậm nó bằng răng, rồi chìm vào bóng tối phía sau.
Đằng sau họ phát ra một tiếng kok—
Susanoo sụp đổ.
Và rồi... nổ tung.
Hắn ngã.
Sasuke ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng trước khi miễn cưỡng chống dậy nổi.
Bên phải, nơi Suigetsu vừa biến mất, là âm thanh rạn nứt—rồi một quả cầu lửa khổng lồ bùng phát, thêm một vụ nổ nữa.
Sakura nghe rõ tiếng gào rít của sinh vật đang truy đuổi họ, cao vút như tiếng cá voi,
rồi một tiếng gầm trầm đục, làm cả đất rung lên—
nó đang chuyển hướng về phía Suigetsu.
Sakura không quay đầu lại.
Đừng nhìn.
Cô lặp lại trong đầu, tiếp nối câu thần chú của Hanabi.
Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn.
Dòng sông nhanh của Suigetsu hiện ra phía trước—
một trong vô số con suối vô danh đổ vào Ame,
rộng và đầy thác ghềnh.
Sasuke lao lên đầu tiên, nhảy thẳng xuống dòng nước.
Tất cả họ đều theo sau, không một ai do dự.
Cú lao xuống làm Sakura nghẹt thở.
Lạnh.
Lạnh hơn cô tưởng, và không có chakra, cú sốc này làm toàn thân cô đơ cứng.
Trái tim thắt lại, đau như một cơn chuột rút dữ dội,
cô mất kiểm soát giác quan, suýt đập đầu vào đá ngầm, há miệng cố hớp lấy không khí dưới làn nước—
nhưng tất cả chỉ là nước.
Nước và nước.
Không thở nổi.
Và hoảng loạn bao trùm toàn thân.
Một bàn tay nắm lấy cổ áo cô, giật mạnh lên. Khi Sakura nổi lên mặt nước, thở hổn hển và nghẹt thở, cô bắt gặp một ánh lóe đỏ trắng bên cạnh, rồi cảm nhận được sức nặng vội vã của bàn tay Susumu đè lên lưng mình. Anh ta giang rộng các ngón tay giữa hai xương bả vai cô, đẩy cô về phía trước. Sakura hiểu ý nghĩa của hành động đó và không do dự.
Cô ép sát người xuống mặt nước, tận dụng đà đẩy để điều khiển bản thân, theo dòng chảy cuốn đi.
————————————————————————
"Cậu còn đủ chakra không?"
"Tớ không có, không chắc lắm—"
"Cậu có đủ chakra không?" giọng Sasuke vội vã vang lên khi hắn quỳ trước mặt cô, đôi mắt vẫn quay cuồng, má phủ đầy máu. Hắn dường như đang vỡ ra, nhìn cô với ánh mắt mơ màng như không nhìn thấy gì. Điều đó càng rõ hơn khi hắn với tay ra, những ngón tay trắng bệch vụng về nắm lấy cổ áo cô để giữ thăng bằng.
Sakura ngồi đó bên bờ sông cạnh dòng thác xiết, ướt sũng và run rẩy vì sốc. Hai tay cô duỗi ra trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, răng lặp bặp khi nhìn làn da bỏng rát. Máu đã bị dòng nước cuốn trôi, để lại lớp thịt đỏ tươi như thịt sống chưa chín.
Bên cạnh cô trên bờ sông, Hanabi gục xuống, tay áp lên trán, lắc người qua lại. Cô gái trẻ không thể chấp nhận được mất mát dòng huyết kế của mình.
"Tớ không biết nữa, có thể có," Sakura sửa lại qua những tiếng răng lắp bắp.
Phía xa hơn bên dưới dòng sông, một tiếng gào giống cá voi vang lên. Họ căng thẳng, đồng loạt quay lại nhìn về hướng vừa đi qua, sẵn sàng chạy trốn ngay nếu có thứ gì đó rượt đuổi họ theo dòng sông.
"Chakra có thể sẽ quay lại."
Sasuke quay lại nhìn cô. "Còn dấu ấn của cậu thì sao?"
"Hả?"
Hai bàn tay hắn nắm lấy cổ áo cô, các ngón tay thon cuộn lại rồi lắc nhẹ để nhấn mạnh. Sasuke nhìn chằm chằm về phía mặt cô một cách mơ hồ.
"Dấu ấn của cậu. Cái ở trên trán ấy. Có chakra không?"
"Ồ," Sakura nuốt nước bọt và nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nỗi sợ bao trùm và gay gắt. "Ờ, tớ nghĩ có. Ừ... có thể là có. Một chút."
Cô cần giữ bình tĩnh, nhưng đây lại là chiến tranh, và cô không có đủ chakra để chữa trị cho người khác.
"Phần còn lại của đội đâu, họ đâu rồi, sao lại ít đến thế này—"
Chỉ còn Hanabi và Suigetsu. Susumu và Aya. Cặp song sinh Sora và Shun, cùng với Sasuke và Juugo. Juugo thì... mất cả cánh tay từ vai trở xuống.
Còn lại—chỉ còn sáu người nữa tất cả—là các thành viên LSF mà Sakura thậm chí còn không biết tên.
"Giải phong ấn," hắn ra lệnh. Không có chỗ cho tranh cãi.
"Tự chữa đi, rồi chúng ta rút."
"Nhưng những người khác thì sao. Cánh tay của Juugo—"
"Chúng ta đi ngay." Hắn nhấn mạnh.
Rồi hắn bật dậy, cử động cứng nhắc, nắm tay siết chặt, cả người căng cứng lại như một con mèo hoảng loạn.
"Chúng ta không thể ở lại."
"Sasuke."
"Cậu sẽ phải chữa cho bọn này sau. Suigetsu, băng tạm tay Juugo lại trong lúc cô ấy tự chữa."
Suigetsu khạc một tiếng, tay run run luồn qua mái tóc bết bùn rối bời.
"Khốn kiếp..." Giọng hắn vỡ vụn, nghẹn lại, gần như là một tiếng than khóc tuyệt vọng.
Sakura biết... biết rằng mình không nên cãi, nhưng cô vẫn không kìm được. Mọi chuyện là một thảm họa không thể chối cãi.
Bốn mươi người. Lúc đội bị tập kích có bốn mươi thành viên LSF. Giờ chỉ còn mười lăm.
Phần còn lại: mất tích, nhưng... có ai còn tin rằng họ còn sống không? Cô thì không.
Họ đã nghỉ bên bờ sông được hơn mười phút, ẩn nấp khỏi thứ gì đó đang săn lùng họ, chờ đợi xem liệu những nhẫn giả khác có kịp đến không—nhưng không một ai xuất hiện.
Sasuke vẫn còn chút chakra, nhưng huyết kế của hắn đang dao động dữ dội.
Susumu thì—cả người hắn giờ trắng toát và tinh thể hóa hoàn toàn khi hắn ngồi thụp trên một tảng đá giữa lòng sông.
Aya thì tựa vào cây gunbai, thở dốc, nặng nề. Cô ấy cũng còn ít chakra, nhưng phần còn lại của nhóm đã hoàn toàn kiệt sức.
Những người khác... họ đã tiến quá gần đến thứ đã tấn công họ.
Quá gần.
Và... chết tiệt, đó là bóng tối. Bóng tối đang nhìn chúng ta.
Sakura run rẩy tháo phong ấn trên trán.
Lượng chakra trào ra ập vào hệ thống của cô như một cơn lũ—ấm áp và tuyệt vọng.
Cô nhanh chóng chữa trị cho cánh tay của mình. Vết bỏng acid ăn sâu. Sẽ để lại sẹo. Nhưng vẫn còn có thể cứu được.
Không đủ chakra cho người khác.
Vực tối đã rút cạn cả phong ấn của cô.
Cô không dám nhìn sang Susumu trong lúc đang tự chữa.
"Khốn nạn..." Suigetsu nguyền rủa khi hắn buộc xong băng quanh phần tay cụt của Juugo, cố cầm máu bằng dây garô.
"Khốn nạn thật."
Rồi hắn bật ra sau, quăng cuộn băng xuống đất, hai tay vò lấy tóc khi bắt đầu bước đi như kẻ mất trí.
Lưng hắn nát bươm, áo gần như rách nát hoàn toàn, thịt bị xé toạc như vừa trải qua lưỡi dao của máy nghiền.
Nếu Sakura không chữa kịp... hắn sẽ mất máu mà chết.
Nhưng Juugo thì đang mất máu nhanh hơn nữa,
và—lạy trời—Sasuke sắp mù đến nơi.
Triage. Cô tự nhắc mình.
Giống như hồi chiến tranh.
"Khốn kiếp!" Suigetsu gào lên lần thứ ba, răng va lập cập vì sốc. Rồi hắn quay ngoắt về phía Sasuke, đúng lúc một người của LSF cuối cùng cũng lết lên được từ lòng sông, há miệng thở hổn hển. Là một Hyuga. Hai nhẫn giả khác nhanh chóng chạy tới đỡ lấy anh ta.
Mười sáu. Bây giờ họ còn mười sáu người.
"Khốn thật, cậu thấy không?" Suigetsu nói, giọng run rẩy, hoảng loạn. "Cậu có thấy cái thứ đó đã làm gì với—"
"Không phải bây giờ," Sasuke cắt ngang, rít qua kẽ răng. Hắn đưa cả hai tay lên vò tóc, môi giật giật vì đau đớn. Mắt hắn nhắm chặt, và Sakura biết rõ—đó là cơn đau đầu dữ dội. Chỉ cần nhìn cách hắn giữ mình thôi cũng đủ để cô hiểu. Nỗi đau chắc hẳn khủng khiếp, nhưng biểu hiện duy nhất của hắn là đôi tay khẽ run và lời nói trở nên cộc cằn, mất kiểm soát.
"Đồ chết tiệt," Suigetsu lại nguyền rủa. "Tôi bỏ cuộc. Tôi chịu rồi. Tôi không quay lại đâu. Tôi không quay lại nữa."
"Suigetsu, không phải lúc này," Sasuke gằn giọng.
"CHÚNG TA VỪA BỊ TÀN SÁT!"
"TÔI BIẾT!" Sasuke gào lên, xoay phắt về phía cậu ta, mắt mở ra, xoáy lốc dữ dội. Máu tươi trào khỏi khóe mắt, trườn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Tóc hắn rối tung, vểnh ngược lên vì những cú kéo loạn xạ, dựng đứng như thể vừa chạm lửa. Trong khoảnh khắc đó, hắn trông như Madara—trẻ hơn, mất kiểm soát hơn, nhưng sự giận dữ điên cuồng thì không kém chút nào.
Sakura sợ hắn. Sợ tất cả mọi thứ. Cô chưa từng thấy sợ đến vậy kể từ chiến tranh.
Chakra từ ấn chú trên trán cô cũng đã bắt đầu phai.
"Chúng ta phải quay về," cô nói, như thể đang mộng du. "Phải cảnh báo cho Konoha."
Sasuke quay sang nhìn cô, quệt bàn tay đẫm máu ngang qua miệng, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cô. Hắn không nói gì, cũng chẳng đáp lại. Nhưng bên cạnh hắn, Aya—với mái tóc đen rối bời—khẽ nhếch môi, nhổ một ngụm máu xuống đất, siết chặt cán gunbai run rẩy.
"Chúng ta không thể chạy kịp nó đâu," cô ta nói, giọng lạnh băng. "Giờ bọn mình yếu quá rồi."
"Chạy khỏi cái gì?" Sakura hỏi, nhưng không ai trả lời. Không ai nghe cô cả. Sasuke đã rút thanh Kusanagi ra một lần nữa, sẵn sàng rời đi.
"Suigetsu, Hanabi lên trước," hắn ra lệnh. "Ueda, Jin, Kushimura ở sau chốt. Đừng để nó chạm vào, không thì chết chắc. Những người còn lại ở giữa."
Và như thể có ai đó vừa bật công tắc, hoảng loạn lập tức tắt ngấm. Những người còn sống sót trong LSF lập tức vào đúng vị trí của mình. Không còn ai khác trồi lên từ dòng sông.
Khi Sakura đứng dậy, cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Phải gắng lắm mới đứng vững được. Cơ thể cô kiệt sức.
Cô đã thấy gì đó tối qua—và là lỗi của mình. Lỗi của mình. Mình lẽ ra nên nói ra.
Một bàn tay đặt lên cánh tay cô, giữ cô lại.
Sasuke.
Cô lảo đảo cạnh hắn, và hắn—một cách lóng ngóng mù mịt—lục lọi trong túi đeo của cô, tìm lấy gói s-booster mà hắn đã đưa từ trước. Hắn nhét đại mấy viên thuốc vào tay cô, thô bạo.
"Uống đi," hắn gằn giọng. "Uống hết."
Lần đầu tiên, Sakura không cãi lại hắn.
Cô nuốt thuốc.
LSF tiếp tục chạy.
————————————————————————
Họ chạy về phía Kusa.
Sau khi lấn nhẹ vào ranh giới của Ame, họ rẽ về hướng Thảo Quốc, lao đi hết tốc lực dọc biên giới giữa hai quốc gia.
Không một nhẫn giả nào chặn họ lại.
Toàn bộ tình huống... quá sai.
Họ không thể quay lại.
Thứ đã tấn công họ vẫn còn ở ngoài đó, trải dài khắp biên giới phía tây Konoha như một lớp chăn chakra nghẹt thở.
Kế hoạch—hoặc ít ra phần mà Sakura đoán được từ hướng đi của họ—là đánh vòng thật sâu ra ngoài, xuyên qua Kusa, vòng lên Iwa, sau đó rẽ rộng theo cung cung tròn.
Họ chạy suốt nửa giờ, trước khi Sasuke thả Matsuba—con chim săn của hắn.
Hắn thì thầm nhắn gì đó vào tai nó, rồi con chim khổng lồ rít lên, cất cánh bay vút lên bầu trời để tránh bị phát hiện.
Sakura không biết thứ gì đã tấn công họ—không biết chính xác nó là gì—nhưng cô cầu mong con chim có thể truyền tin thoát.
Suy nghĩ của cô cứ nhấp nháy, chập chờn giữa nỗi sợ hãi cá nhân và cơn hoảng loạn tê tái vì đội còn lại.
Konoha đang cực kỳ mong manh.
Naruto. Naruto đang ở đó.
Cả Ino và Hinata nữa.
Làng của cô là làng của cô.
Dù có bao lần muốn rời bỏ nơi ấy, nhưng giờ... cô sợ đến thắt tim khi nghĩ đến chuyện những con người trong đó có thể sẽ chết.
Cô không muốn họ chết.
Tsunade, Kakashi... hãy nói cho tôi phải làm gì.
...Không có ai trả lời cả.
Họ chạy, và chạy mãi—nhưng vẫn quá chậm, và kiệt sức nhanh chóng khi không có chakra.
Dù sau khoảng một giờ rời khỏi khu thảm họa, chakra bắt đầu quay trở lại, nhưng chẳng ai trong số họ còn ở trạng thái tốt nhất.
Chakra trở lại từng chút một, lệch nhịp và tổn thương, và nó luôn ưu tiên những người có lượng dự trữ lớn nhất.
Sasuke—người chưa từng mất hoàn toàn—lấy lại đầu tiên.
Sau đó là Aya, Suigetsu, Hanabi, rồi đến những người còn lại.
Chakra của cô cũng quay về, nhưng quá ít, và quá muộn.
Cơ thể cô rã rời đến mức chết đi sống lại, tim đập loạn xạ, còn cảm giác thăng bằng thì hoàn toàn biến mất.
Thứ duy nhất giữ cho cô còn đứng được lúc này là những viên thuốc mà Sasuke đã đưa.
Cô nghĩ—có lẽ cô nên biết ơn vì điều đó.
⸻
Sasuke chạy dẫn đầu, người thấp rạp xuống, trông như bị quỷ ám.
Cô chắc chắn rằng cách duy nhất để hắn còn định hướng được là nhờ sharingan, và dù không phải tiếp xúc trực tiếp, cô biết thừa hắn đang tức giận và hoảng loạn.
Và khi Sasuke vừa tức giận vừa hoảng loạn, hắn luôn trút giận.
Đó là bản năng của hắn, là điều đã hằn vào con người hắn từ rất lâu.
Chakra của hắn xoáy cuộn như bão tố, chuyển động giật cục, thở gấp nặng nề—mỗi hơi thở như cứa vào không khí.
Ở gần hắn ngột ngạt đến mức muốn nôn, và trạng thái kích động của hắn chỉ khiến những người còn lại càng thêm mất kiểm soát.
Người duy nhất có vẻ quen với việc này là Suigetsu và Juugo, nhưng cả hai đều đang bị thương nặng, sức lực suy kiệt nghiêm trọng.
Giờ không còn chiến đấu, cơn hoảng loạn trong cô càng trở nên nguy hiểm—nó thúc ép, thôi thúc cô bằng bản năng cần phải hữu dụng, phải giữ mọi người sống sót.
Cô có thể làm được. Cô sẽ làm được.
⸻
Cuối cùng họ cũng dừng lại.
Không phải vì muốn, mà vì nếu còn chạy thêm nữa, vài người trong bọn họ sẽ chảy máu đến chết.
Họ băng qua một đồng cỏ rộng, từng bước chạy vội vã như kẻ bị săn đuổi—thấp sát mặt đất, rùng mình mỗi lần gió rít qua.
Phía trước là một khu rừng nấm, một trong vô số cánh rừng đặc trưng nằm rải rác khắp Thảo Quốc.
Cảnh vật khiến cô nhói lòng.
Nó gợi cô nhớ đến tuổi thơ, và cơn xúc động hoài niệm vừa trào lên đã lập tức bị bóp nghẹt bởi hiện thực.
Juugo đang lảo đảo, ôm lấy phần cánh tay cụt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Khi đến được rìa rừng, anh ta ngã sụp xuống.
Cô không đủ sức để đỡ nổi một người như anh ta, nhưng vẫn cố.
"Đi nào, Juugo," cô thở gấp, dừng lại bên cạnh và cố nâng anh ta lên.
Anh ta quá to lớn so với cô, và không có chakra hỗ trợ, cô thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé.
"Đi thôi, Juugo-kun. Anh làm được mà. Anh có thể."
"Không đau," anh ta thì thầm, mắt đờ đẫn vì mất máu.
"Chỉ thấy nó còn đó... rồi đột nhiên... không còn nữa."
"Là sốc thôi," cô cố trấn an, chân chống xuống đất, dùng hết sức lực giúp anh ta gượng dậy.
"Chuyện bình thường. Anh sẽ ổn thôi."
Rồi Sasuke xuất hiện bên cạnh họ, vụng về đỡ lấy Juugo từ tay cô.
Hắn vòng tay anh ta qua vai mình, rồi lặng lẽ kéo Juugo vào sâu trong rừng. Hắn không nhìn thẳng vào cô, nhưng Sakura vẫn thấy rõ gương mặt u ám của hắn.
Từ khoảng cách gần, cô có thể nhận ra những vết rách thô bạo trên cánh tay và ngực của hắn—da bị xé toạc, rướm máu, như thể ai đó đã dùng dao cưa kéo lên người hắn từ dưới lên trên.
Uchiha kéo thành viên cũ của Taka qua rặng cây, còn những người còn lại của LSF lặng lẽ theo sau, lướt mình giữa lớp lá mục và cành khô dưới chân.
Họ dựng một trại tạm trong một hang tự nhiên, nằm bên dưới bộ rễ khổng lồ của một cây củ lớn.
Chỉ có một lối vào duy nhất—đồng nghĩa với việc dễ bị mắc kẹt nếu bị truy đuổi.
Khoang rỗng bên trong chật chội đến mức chỉ vừa đủ cho sáu người cùng lúc, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn xoay xở được.
Sakura vào trong cùng với những người bị thương khác.
Không có lửa. Không có nấu ăn.
Chỉ có máu và nỗi sợ, cùng với những viên soldier pills nuốt vội trong bóng tối và những bàn tay nắm kunai quá chặt đến trắng bệch.
Một trong hai người sinh đôi—Sora—đang kết ấn để tạo kết giới ảo quanh trại, nhưng Sasuke ngăn lại và ra lệnh cho những người còn sống phải triệt tiêu toàn bộ chakra.
Ngay lập tức, họ phân chia phiên canh gác, rồi từng người quay lại công việc của mình, ai cũng mang khuôn mặt tuyệt vọng.
Sakura bắt đầu công việc phân loại y tế.
Cô uống thêm một viên thuốc, hy vọng chút chakra run rẩy còn sót lại trong người đủ để chữa trị cho phần lớn bệnh nhân.
Người đầu tiên cô chữa là Juugo.
Không còn nhiều thứ có thể làm cho anh ta nữa.
Cánh tay đã bị cắt lìa hoàn toàn từ vai, và phần chi bị mất cũng không thể tìm lại được.
Anh ta sống sót đến giờ là phép màu, nhưng nếu họ có quay lại được... sự nghiệp nhẫn giả của anh ta coi như kết thúc.
Juugo ngồi trước mặt cô, lưng khòm xuống, nét mặt héo hon.
Mái tóc cam rực của anh ta giờ đã cứng lại vì máu khô, từng sợi lòa xòa che khuất trán.
Ánh sáng xanh lục yếu ớt quanh ngón tay của Sakura chập chờn, mỏng manh đến đáng thương.
"Cô không thể mọc lại tay cho tôi, đúng không, Sakura-san?" anh ta hỏi.
Sakura cố gắng mỉm cười—một nụ cười buồn để an ủi—nhưng thất bại hoàn toàn.
Cô chỉ còn biết cắn môi để không bật khóc, rồi khẽ lắc đầu.
Tội nghiệp anh ta.
"Không... tôi xin lỗi."
Juugo gật đầu, chậm chạp, như thể đang lạc trong sương mù.
Anh ta nhìn xuống bàn tay còn lại, ánh mắt đục ngầu, giọng líu lại khi nói:
"Không sao đâu..." anh ta thì thầm.
"Tôi nghĩ... tôi cũng không còn muốn làm nhẫn giả nữa rồi."
Không xa đó, Aya—người có đùi bị xé toạc—lại rít lên chửi thề và nhổ máu lần thứ bao nhiêu rồi không đếm nổi. Cô ta giáng mạnh cán gunbai xuống đất, rồi hấp tấp kéo mái tóc đen dài ra khỏi khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi.
Sasuke đang đứng ngay bên ngoài lối vào hang, hai chân chạng ra để giữ thăng bằng, gương mặt trống rỗng như thể đang nhìn vào hư vô.
Hai má hắn dính đầy vệt máu đỏ, và Sakura biết—hắn không còn nhìn thấy gì nữa.
"Mắt của tôi," hắn từng lắp bắp trong đêm hôm đó, khi cả cô cũng đã gần như không thể quan tâm thêm gì nữa.
Mắt của tôi. Ai lấy chúng? Tôi không thấy gì cả...
"Chúng ta mất quá nhiều rồi," Aya tuyên bố, hai tay chống hông. "Đội giờ mất cân bằng hoàn toàn."
"Mất cân bằng?" Suigetsu rít lên, giọng gần như vỡ vụn trong cơn hoảng.
"Mất cân bằng? Hai cánh phòng thủ của chúng ta bị xóa sổ luôn rồi thì có!"
Sakura sững người.
Hai cánh phòng thủ... không còn ai.
Ngoại trừ Hyuga đang ngồi bên cạnh Hanabi, không một ai sống sót.
Những nhẫn giả phòng thủ duy nhất còn lại là Susumu và chính cô.
Một thảm họa toàn diện cho Konoha.
Họ có thể đã mất nhiều huyết kế giới hạn chỉ trong mười phút.
Sasuke nhắm mắt lại, quai hàm siết chặt, bàn tay miết qua trán như muốn xua tan cơn đau đầu đang giày vò.
Hắn đang run rẩy, một biểu hiện hiếm thấy đến mức khiến cô phát hoảng.
"Có hơn một thứ ngoài đó," Aya nói tiếp, giờ quay hẳn về phía hắn, tay vẫn chống nạnh.
Cơn giận dữ dâng lên trong cô ta rõ ràng đến mức ai cũng thấy được, nhưng không ai trách cô ta.
Cô chỉ đang nói ra điều tất cả bọn họ đều nghĩ.
"Nó sẽ cắt đứt đường lui của chúng ta—"
"Aya," Sasuke rít lên, giọng trầm và căng, bàn tay vẫn giữ trên trán.
Cơn run trong người hắn rõ ràng đang tồi tệ hơn, và Sakura biết—hắn sắp ngã quỵ.
Nếu bị tấn công thêm lần nữa, hắn là một trong số rất ít người có thể chiến đấu, và với tư cách là y ninja, cô không thể để hắn gục.
Cô cố hoàn thành phần của Juugo nhanh hơn.
"Kiểm tra quân số," Sasuke lẩm bẩm, gần như thì thào.
"Xem còn ai. Tôi sẽ sắp lại đội hình."
Aya trông như muốn đấm vào mặt ai đó. Môi cô ta mím lại thành một vệt mỏng đầy giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lệnh.
Giật mạnh gunbai khỏi mặt đất, cô ta rời khỏi hang.
Sakura hoàn tất phần đốt vết thương ở vai Juugo, dùng chakra buộc mạch máu lại, rồi lục nhanh trong túi lấy cuộn băng gạc.
"Cởi áo ra," cô thì thầm.
Juugo chớp mắt vài lần trước khi cố gắng làm theo, nhưng Sakura phải giúp anh ta làm tất cả.
Khi băng xong phần mỏm cụt, cô đứng dậy, hướng về phía Sasuke, đè nén nỗi sợ đang siết chặt cổ họng.
"Ngồi xuống," cô nói, đưa tay kéo áo hắn, dẫn hắn vào trong.
"Để tớ xem qua cho."
Hắn không nghe cô.
Chân Uchiha chạng rộng ra như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn khỏi gục ngã. Sakura nghi ngờ hắn đang rơi vào sốc chấn thương. Cô biết tại sao.
Là vì những cái xác, cô nghĩ. Vì cuộc thảm sát.
"Đi nào," cô dịu giọng hơn một chút. Một tay đặt lên khuỷu tay hắn, tay còn lại áp nhẹ lên lưng, cô dẫn hắn về phía hang.
"Để tớ chữa mắt cho cậu."
Chỉ một cái chạm nhẹ là đủ để Sasuke chịu nghe theo, để rồi hắn theo cô đi, rã rời hoàn toàn khi cả hai đến nơi.
Hắn đổ người nặng nề xuống nền đất, tựa lưng vào vách hang, đầu cúi thấp, hai cánh tay đặt lên đầu gối đang co lại.
Sakura bắt đầu công việc của mình một cách máy móc, gạt đi sự mệt mỏi đang gặm nhấm từng khớp xương, bỏ qua cả cơn hoảng loạn thường trực mỗi khi ở gần hắn.
Cô xử lý những vết rách còn rỉ máu trước, lòng không khỏi xót xa khi nhìn những đường cắt sâu hoắm. Da thịt hắn bị xé toạc, tơi tả và rách nát như thể ai đó dùng dao răng cưa mà kéo dọc lên.
Khi da bắt đầu liền lại từng chút một, cô kéo phần áo tả tơi của hắn sang bên, đặt tay lên lồng ngực trần để chữa trị nhanh hơn.
"Còn chỗ nào nữa, ngoài mắt?" cô hỏi.
"Lưng," hắn khàn giọng đáp, âm thanh trầm và khô cứng đến khó nhận ra.
Sakura dịch người lên phía trước, ngồi giữa hai chân hắn, tay chạm nhẹ vào vai.
"Ngả người về trước," cô thì thầm.
Hắn làm theo, đôi mắt hé mở mệt mỏi, rồi đầu hắn đổ xuống tựa vào vai cô với một cú chạm nặng nề.
Sakura để hắn tựa, rồi nghiêng người qua vai hắn, tay vạch áo ra để xem vết thương.
Có một vết đâm sâu ngay dưới bả vai trái. Máu vẫn rỉ ra chậm rãi, nhưng may mắn là không xuyên qua và không đụng đến nội tạng.
Sakura thấy nhẹ nhõm.
Cô luồn tay dưới cổ áo hắn, lòng bàn tay lướt trên làn da nóng bừng sốt cho đến khi chạm được vết thương. Khi cô bắt đầu truyền chakra, hắn nghiêng người dựa sát vào cô hơn.
Phía bên kia hang, cô nghe thấy hai Hyuga thì thầm gì đó bằng giọng kinh hoàng, cố giữ yên lặng.
Suigetsu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình, mài thanh kiếm bằng cơn cuồng loạn điên cuồng.
"Cậu bị thương không?" Sasuke hỏi, hơi thở hắn phả nhẹ lên xương quai xanh của cô.
"Không," Sakura nói, tay áp chặt lên phần da vừa được hồi phục.
"Chỉ trầy xước cánh tay, do Susumu."
Một khoảng lặng kéo dài.
Đầu hắn vẫn tựa vào người cô, má áp vào da cô, sống mũi lướt dọc theo cổ, tóc hắn lòa xòa, ẩm ướt, nhột nhạt nơi quai hàm.
Một cách vô thức, Sakura cảm thấy ngón tay hắn siết chặt mép áo cô, lặp đi lặp lại, như thể tìm kiếm sự trấn an.
Không phải chỗ của cậu, cô muốn nói, đừng dựa vào tớ như vậy.
Nhưng Sasuke đang mệt, đang đau, và Sakura biết hắn sẽ không thể chịu nổi mất mát này.
Hắn vốn đã quá ám ảnh với việc đánh mất bất cứ thứ gì.
"Cậu thấy nó không?" hắn hỏi. Sakura lắc đầu, trán cô chạm nhẹ vào tóc hắn. Bàn tay áp lên lưng hắn, giữa hai xương bả vai, cố xoa dịu phần nào sự căng cứng đến phát sốt nơi cơ thể hắn.
"Không. Bọn tớ bỏ chạy."
Hắn gật đầu, và Sakura dịu dàng đẩy hắn ra một chút.
Sasuke thuận theo, nhưng vẫn không buông áo cô, đầu gục xuống khi cô đỡ lấy bằng tay, giữ chặt hắn để cố chữa mắt.
Tay còn lại, cô giữ sẵn sàng, chỉ có thể cứu một mắt lúc này, vì chỉ còn chút chakra cạn kiệt.
"Mắt nào trước?" cô hỏi khẽ. Mí mắt cô rụng rời vì mệt, nước mắt như muốn trào ra vì kiệt sức.
"Rinnegan," hắn lẩm bẩm, má dính sát tay cô.
Sakura đặt tay còn lại lên mắt trái của hắn, để lớp chakra xanh lục quấn quanh ngón tay, chậm rãi sửa chữa thần kinh thị giác bị tổn thương.
Hắn nhìn cô bằng con mắt còn lại—sharingan, đỏ thẫm với họa tiết đen lượn vòng sau khe hở của mi mắt, viền má hắn vẫn dính máu khô.
"Nếu cậu thấy nó..." hắn nói chậm rãi, "thì hãy chạy."
"Là vĩ thú à?" Sakura hỏi, dù trong lòng đã biết không phải. Không thể nào. Nhưng cô không biết còn có thể hỏi gì nữa.
Phía xa, Suigetsu cười khô khốc, đầy cay đắng.
Hàm răng sắc như cá mập cắn môi dưới đến bật máu, tay luồn vào mái tóc bết, giật từng mớ như thể muốn trút bỏ cơn điên.
"Không," hắn nói.
"Không, còn tệ hơn. Mẹ kiếp, tiêu thật rồi. Chúng ta xong rồi. Chết tiệt."
Thực tại lạnh buốt thấm vào tận xương. Tàn sát có cách riêng để khiến cảm giác tê liệt.
Sakura nhìn hai bàn tay đang đặt trên gương mặt hắn, kinh ngạc khi chúng vẫn còn hoạt động, trong khi từng đốt ngón tay đã chết lặng vì sốc.
"Tớ không thấy gì cả," Sasuke thú nhận.
Sakura cảm nhận được sức nặng của lịch sử, của tất cả những lần mất mát họ đã từng trải qua, như đang đè sập xuống đôi vai nhỏ của cô.
Hắn nghe giống hệt đêm đó trong lều—đau đớn, độc ác và cô đơn.
Cô che mắt hắn lại bằng tay.
"Suỵt, Sasuke," Sakura thì thầm, vẫn trong cơn mê mỏi lặng thinh.
Hắn siết mép áo cô chặt hơn một chút.
"Để tớ chữa cho."
Còn trong đầu cô—chỉ toàn xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com