Chương 5: Khát Khao
"Hãy tưởng tượng," Suigetsu nói, "rằng cậu đang đứng trên một sợi dây, và sợi dây đó sắc như một lưỡi kiếm."
"Hai bên đều là khoảng không. Dưới chân là vực sâu trăm thước. Sợi dây cứa vào ngón chân, đau, nhưng cậu chịu được. Giày cậu cứng, thăng bằng vững. Phía bên kia là mục tiêu, chỉ cách vài bước."
"Rồi đột nhiên, cậu mù."
"Cậu không nhìn thấy gì, dù có cố mở mắt đến mấy."
Sợi dây giờ như cắt sâu hơn vào da, căng và trũng xuống theo từng hơi thở nặng nề. Cậu cố tìm lại thăng bằng, nhưng không thể. Không thể nhìn. Không thể nhúc nhích.
Và cậu cứ thế, treo lơ lửng trong khoảng không, chỉ chờ một bước chân lệch hướng là rơi xuống. Cảm giác trống rỗng ngay dạ dày bắt đầu lan ra – nỗi kinh hoàng về sự rơi tự do, thứ đang chực chờ nuốt chửng toàn bộ con người cậu.
Lông tay dựng đứng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bụng quặn lại, buồn nôn kéo đến như sóng trào.
"Đó," Suigetsu nói, "là cảm giác khi bước vào khoảng trống chakra."
"Không còn năng lượng—năng lực tạo chakra bị cắt đứt ngay lập tức—nhưng chính vì thế mà mọi cảm giác lại rõ rệt gấp bội. Dù vậy, cậu vẫn không thể nhúc nhích."
⸻
Shinobi rơi xuống giữa không trung, cơ thể văng đi như đạn pháo, gãy cổ, vỡ xương dưới lực quán tính chính mình tạo ra.
Những người yếu hơn – cạn chakra – ngã xuống ngay lập tức. Những kẻ mạnh hơn, như Sasuke, thì bắt đầu nôn mửa.
Phía trước vang lên những tiếng rên rỉ — có gì đó khổng lồ đang di chuyển trong màn sương. Âm thanh xộc xệch của da thịt ướt, như miếng thịt sống bị đập xuống thớt.
Và rồi... tiếng thét bắt đầu.
Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Ninja mất kiểm soát huyết kế giới hạn, thuật thức bung ra tứ phía.
Thế giới hóa thành ánh sáng và tiếng ồn – giống như đứng giữa tâm nổ của một vụ nổ chakra cấp độ thần thánh.
Sakura ngồi nghe Suigetsu kể lại cuộc tấn công, chất giọng hắn ngập ngừng và hoảng loạn như thể đang kể lại một cơn ác mộng mà bản thân vẫn chưa tỉnh nổi.
Cô đặt tay lên lưng hắn, vừa chữa trị, vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng một cơn buồn nôn kì lạ bắt đầu dâng lên. Không phải vì vết thương. Mà là... một cơn buồn nôn của kết thúc.
Cảm giác ấy – tràn ngập trong cô, nhấn chìm mọi suy nghĩ:
Mình sẽ chết.
Câu nói đó mắc kẹt ở cổ họng, như đinh cắm sâu, nhưng bằng cách nào đó... cô không thể thốt ra. Và cô chưa bao giờ chắc chắn điều gì đến vậy trong đời.
"Chúng ta tiêu rồi, Pinky," Suigetsu thốt lên, rút người lại như co rút, răng va lập cập khi cô đang chữa lưng cho hắn.
"Tiêu thật rồi. Khỉ thật, tôi nhớ Madara quá. Thà cho mình đối đầu Thập Vĩ còn hơn cái này..."
Phía bên kia hang, Sasuke đang ngồi dựa lưng vào tường đá. Gối co lên, một tay đẫm máu che mắt.
Cô thở dài, buồn bã nghĩ:
Không có tác dụng.
Cô thấy thương hắn. Hắn chưa bao giờ có chút may mắn nào – và có lẽ cô cũng thế. Có khi cả hai đều bị nguyền rủa.
"Tôi không muốn chết," Suigetsu nói, không nhắm vào ai, nhưng mắt lại liếc về phía Sasuke như oán trách.
"Tôi không muốn chết kiểu đó. Không như bọn họ."
"Này, Suigetsu. Không sao đâu."
Sakura thì thầm, đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh ta, như dỗ dành một đứa trẻ hoảng loạn.
Suigetsu thở một hơi run rẩy.
"Anh sẽ không chết. Tôi sẽ không để anh chết."
Cô tự hứa với chính mình.
Sakura đã hứa.
————————————————————————
Sakura vừa mới xử lý xong những vết thương nghiêm trọng nhất thì đã co mình lại dưới đất, ngủ thiếp đi không chăn, cũng chẳng có áo khoác. Cô cuộn người lại để giữ ấm, cố thu mình nhỏ nhất có thể.
Thông thường cô sẽ không thể ngủ như vậy—cô chưa thực hiện nghi thức của mình, hơn nữa hắn lại ở gần. Nhưng lần này, Sakura đã cạn sạch sức lực lẫn chakra. Ngay khi nằm xuống, tâm trí cô lập tức rỗng không.
Không ai gọi cô dậy để đổi ca canh gác. Lý do duy nhất khiến cô tỉnh lại, vài giờ sau, là bởi một con rắn của Sasuke đang từ từ trườn lên lưng cô, cuộn mình quanh vai.
Cô biết hắn đang gác bên ngoài. Nhưng cô thì kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Cô không đủ hơi sức để chịu đựng những thói quen kỳ quặc của hắn. Mà cô thì vốn cũng ghét rắn.
"Sasuke," cô lầm bầm, khi con rắn uốn người vòng qua người cô.
"Cậu muốn nói chuyện thì cứ nói. Đừng gửi rắn nữa. Tớ sẽ giết đấy."
Con rắn ngừng di chuyển, nhưng cũng không rời khỏi tay cô. Nó nhỏ—chừng một gang tay—và Sakura thì quá mệt, nên cô mặc kệ.
Cô nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận từng hạt đất dưới má mình, để thân thể dần lún sâu xuống nền đất lạnh. Cô không nghe tiếng bước chân hắn đến, nhưng vẫn cảm nhận được.
Luồng chakra ngột ngạt, cô đặc, luôn đậm đặc hơn mỗi khi hắn cố che giấu nó—giống hệt Madara. Cả hai người họ giống nhau đến mức khiến người ta rợn gáy.
Từ từ, Sakura mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi dép ninja của hắn. Sasuke ngồi xổm cạnh đầu cô, tay vắt lên đầu gối, những ngón tay dài buông lỏng.
Đầu hắn nghiêng xuống và hơi lệch sang bên, ánh mắt quan sát cô, mái tóc đen bóng phủ nửa khuôn mặt.
Đúng là Madara rồi. Ở góc nhìn này, hai người họ như bản sao. Cô không thích cách người đồng đội cũ của mình đã thay đổi theo năm tháng. Một cách cay độc, cô thầm ước hắn giống Itachi về ngoại hình hơn là... thế này.
"Cậu định dùng Mangekyō lên tớ à?" cô hỏi, ánh mắt dửng dưng khi nhận thấy sắc đỏ bắt đầu lấp ló trong mắt phải của hắn.
Cô cũng không thấy ngạc nhiên nếu hắn thực sự làm vậy—kể cả bây giờ, sau từng ấy năm.
Hắn đáp lại đơn giản, giọng khàn như thể từng chữ đều nặng trĩu từ lồng ngực. Hắn nghe như thể cũng đã quá mệt mỏi rồi.
"Không."
"Cậu biết không," Sakura bắt đầu, giọng mang chút vu vơ, không còn mấy quan tâm tới việc mình đang nói gì.
Cô sẽ chết thôi. Những người khác chỉ là chưa nhận ra.
"Tớ đã mơ về chuyện đó suốt nhiều năm. Đêm nào cậu cũng đâm tớ. Lặp đi lặp lại. Tớ không chịu nổi tiếng chim nữa."
Hắn không đáp lại. Vì thật ra, cũng chẳng còn gì để nói. Dù rõ ràng là hắn muốn trò chuyện, nhưng để kéo ra lời từ Sasuke còn khó hơn vắt máu từ đá. Sakura kiên nhẫn chờ, như cô luôn làm thế.
Như người ta luôn mong cô sẽ làm vậy.
"Tớ không cố giết bố mẹ cậu."
Cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt, nhưng thật sự thì... cô còn quá nhiều nước mắt để rơi. Sakura mặc kệ, để mặc chúng lăn dài.
Cô quá mệt rồi. Đến mức chẳng còn sức mà giận hắn nữa.
"Cậu không cố làm rất nhiều thứ, Sasuke. Nhưng cậu vẫn làm."
"Có những chuyện không thể quay lại được."
Lại là im lặng.
Và trong khoảnh khắc, Sakura gần như có thể tự thuyết phục mình rằng hắn đã rời đi. Nhưng rồi... luồng chakra đậm đặc ấy vẫn còn ở đó, ngay bên cạnh cô, như thể đang rụt rè lan ra, phủ lên lòng hang một lớp hơi ấm mỏng manh.
Cuối cùng, thứ gì đó ấm áp thật sự chạm vào tay cô; những ngón tay dài, chai sạn, trượt vào dưới bàn tay cô, nhẹ nhàng nâng nó khỏi mặt đất.
Một cái chạm mong manh, yếu ớt, và điều đó khiến Sakura vô cùng buồn bã.
Cô mệt. Cô không muốn đối mặt với hắn. Và cô không thể chịu thêm một vết nứt nào trong tim nữa.
Sasuke là một người chất đầy những vết nứt như thế.
"Giờ không phải lúc cho chuyện này đâu," cô cảnh báo, giọng khẽ và trống rỗng, chẳng còn chút sức lực.
Hắn không buông tay. Sakura hé mắt ra, thấy hắn cúi thấp hơn nữa, lắc nhẹ người trên gót chân.
Hai ngón tay trỏ và giữa tay phải của hắn lồng hờ qua tay cô, còn tay kia thì không ngừng vuốt qua miệng—lặp đi lặp lại. Hắn không nhìn cô.
"Naruto... Naruto bảo gia đình là quan trọng," hắn nói.
Nghe như thể một đứa trẻ đang cố hiểu một khái niệm quá cơ bản.
"Ôi, Sasuke-kun," Sakura lẩm bẩm, và nước mắt lại trào ra, mãnh liệt hơn trước.
"Tớ không phải gia đình cậu, cậu biết rõ mà."
Nhưng hắn siết tay cô lại, dù vẫn tránh ánh mắt cô.
"Không phải à?" hắn lầm bầm sau bàn tay đang che một phần mặt.
Sakura ước gì mình có đủ sức mà hét lên vì tức giận. Cô biết hắn đang suy sụp sau khi mất đi đội của mình. Mỗi khi hoảng loạn, hắn lại có xu hướng bám víu lấy những gì quen thuộc. Nhưng cô không muốn làm tấm chăn an toàn cho hắn.
Cô muốn được là Sakura.
"Tớ chưa từng là," cô nói.
"Và cậu cũng chưa từng quan tâm."
Hắn siết tay cô chặt hơn, một cách bất giác. Cô bắt đầu để ý rõ hơn việc hắn cứ đung đưa người qua lại.
Chân mày hắn nhíu lại đầy căng thẳng.
Sakura biết hắn đang nghĩ gì—biết hắn sắp hỏi điều gì—và cô lập tức cắt ngang ý định đó.
"Người ta không làm tổn thương gia đình mình, Sasuke," cô nói nghiêm túc.
Hắn cần phải hiểu điều đó. Và cái việc tám năm trôi qua rồi mà hắn vẫn vật lộn với mấy điều cơ bản như vậy—thật sự quá buồn thảm.
"Itachi có," hắn đáp.
Lúc nào cũng quay về Itachi. Sasuke yêu anh trai đến chết đi được, và nếu Naruto không ngăn cản, hắn đã tự sát theo rồi.
Những năm đầu sau chiến tranh là một chuỗi ngày khốn khổ. Sakura vẫn nhớ rất rõ hậu quả của tất cả.
Cô đáp lại thẳng thắn, nhưng không nặng lời:
"Ừ, nhưng cậu không phải Itachi, đúng không Sasuke? Cậu là cậu."
Hắn không trả lời. Và Sakura nhắm mắt lại, để bàn tay mình thả lỏng trong tay hắn.
Cô thấy mình ước gì Naruto có ở đây. Cậu ấy giỏi hơn cô nhiều trong mấy việc "trò chuyện an ủi Sasuke" thế này.
"Tớ biết... mất đi đồng đội là điều khó khăn," cô bắt đầu.
"Tớ biết cậu yêu quý họ, nhưng cậu sẽ vượt qua được thôi."
Cô thì không—cô biết chắc điều đó—nhưng cô giữ nó cho riêng mình.
"Cậu cũng từng yêu tớ," hắn buột miệng.
"Cậu từng nói là mãi mãi."
Những lời ấy vẫn như một vết bỏng—dù là bây giờ—và Sakura thấy hối hận vì đã từng nói ra chúng.
"Tớ đã từng," cô thừa nhận, đầy khổ sở.
"Nhưng là từ rất lâu rồi. Khi ấy tớ thật ngu ngốc."
Hắn vẫn không buông tay. Sakura nghe tiếng hắn lục lọi trong chiếc túi xách cô đã bỏ sang một bên, bằng tay còn lại.
Rồi hắn nhẹ nhàng mở bàn tay cô, đặt vào đó một ống S-Booster khác.
"Uống đi," hắn nói, cố ép cô cầm lấy.
Nhưng Sakura không cầm.
"Sasuke, tớ không thể tiếp tục dùng cái này mãi được. Chúng quá nặng cho cơ thể tớ, mà người khác có thể cần hơn."
"Uống đi," hắn lặp lại, giọng bắt đầu run rẩy.
"Cậu không được phép bị bệnh. Cậu là y nhẫn mà."
Sakura bật ra một tiếng cười khan, mỏng như sợi chỉ. Cuối cùng cũng siết nhẹ các ngón tay quanh tay hắn.
Hắn cũng đáp lại, và luồng chakra của hắn bất chợt trào ra, bao lấy cô, âm ấm và dày đặc—như một cái ôm không lời.
"Y-nhẫn," cô bật cười khô khốc.
"Đúng rồi. Tớ là y-nhẫn."
Cô không phải là Sakura. Cô thậm chí chẳng còn là đệ tử huyền thoại của Tsunade, hay Trưởng y viện Làng Lá nữa.
Ở đây, cô chỉ là hậu phương của Đội Bảy, cái bóng của sự thiên tài của Sasuke và sự kiên định của Naruto—một phần tàn dư của quá khứ không may mắn ấy.
Cô và hắn đang có cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên sau nhiều năm, vậy mà Sakura chưa từng thấy mình cô độc đến thế.
Cô không thể nghĩ thêm nữa, tim như thắt lại.
"Cậu nên ra ngoài," cô lí nhí nói giữa làn nước mắt.
"Xem tình hình của những người khác đi."
Cô cảm nhận được hắn không muốn rời đi. Cô thấy rõ điều đó qua cách luồng chakra của hắn trở nên dính chặt, bám riết lấy cô như keo, bao phủ cả hang động.
Tay hắn thì khô vì lửa, chai sạn vì thanh kiếm—thô ráp, khó chịu. Sakura rút tay ra khỏi tay hắn—và hắn để mặc cho cô làm vậy, nhưng vẫn không rời khỏi tư thế ngồi xổm bên cạnh đầu cô.
Cô cuộn tròn người lại, mắt nhắm nghiền.
"Hôm nay dài quá rồi," cô thì thầm.
"Tớ cần nghỉ trước khi chúng ta rời đi."
Hắn không đáp. Nhưng vài phút sau, Sakura nghe tiếng bước chân hắn
Dưới đây là bản dịch sát nghĩa đoạn bạn gửi tiếp theo, giữ nguyên cấu trúc, giọng văn, xưng hô (cô – hắn), thuật ngữ nguyên tác (như y nhẫn, jounin, chakra, nins,...), phân biệt rõ thoại, suy nghĩ, miêu tả, không tự ý lược bỏ hay thêm thắt.
⸻
"Y nhẫn," cô bật cười không chút cảm xúc.
"Đúng rồi. Tớ là y nhẫn."
Cô chẳng phải Sakura.
Thậm chí cũng không còn là truyền nhân huyền thoại của Tsunade, hay Trưởng y viện của Konoha.
Ở đây, cô chỉ là kẻ dự phòng của Đội Bảy—gánh nặng thừa thãi bên cạnh sự xuất sắc của hắn và sự kiên cường của Naruto: tàn tích còn sót lại từ một quá khứ không may mắn.
Cô và hắn đang có cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên sau ngần ấy năm—và chưa bao giờ Sakura cảm thấy cô độc đến thế.
Cô không dám nghĩ thêm nữa.
"Cậu nên ra ngoài đi," cô lẩm bẩm qua làn nước mắt.
"Xem tình hình mấy người kia sao rồi."
Sakura biết hắn không muốn đi. Cô cảm nhận được điều đó qua cách chakra của hắn trở nên càng lúc càng dính chặt, bám riết lấy cô như keo, bao phủ khắp hang động.
Bàn tay hắn khô khốc vì lửa, chai sần vì tập kiếm, chạm vào da cô như cọ xát vào giấy ráp.
Sakura rút tay lại, và hắn để cô làm thế. Nhưng hắn không rời khỏi vị trí, vẫn ngồi xổm bên cạnh đầu cô.
Cô cuộn mình lại thêm, khép mắt.
"Hôm nay dài quá rồi," cô thì thầm.
"Tớ cần nghỉ một chút, để còn rời đi."
Hắn không nói gì. Nhưng vài phút sau, Sakura nghe tiếng hắn bước ra ngoài.
Không nghĩ gì thêm về hắn nữa, cô chìm vào giấc ngủ.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Số lượng cuối cùng của LSF còn sống là mười lăm người, không tính Sakura.
Tất cả đều là nins công kích, từng giữ vị trí tiên phong ở tiền tuyến—ngoại trừ Suigetsu, Susumu, Hanabi, và anh họ của cô ấy, Hotaka—người Hyuga duy nhất còn lại ngoài Hanabi.
Sau khi tỉnh dậy và hoàn thành lượt kiểm tra thương tích, những thành viên LSF mà Sakura chưa biết tên được nhanh chóng giới thiệu.
Có Jin, chuyên sử dụng băng độn, cơ thể gần như luôn ở nhiệt độ đóng băng.
Có Yamamori, người nhìn giống Haku đến rợn người, đi cùng hai anh chị họ là Ai và Etsuko.
Có Michi, người đã chạy trốn khỏi cuộc tàn phá của Làng Âm Thanh cùng Đội Taka.
Có Kushimura, một kẻ phản bội từ Iwagakure.
Có cặp song sinh Sora và Shun, đến từ Otogakure, sở hữu khả năng thao túng sóng âm theo cách vô cùng khủng khiếp.
Họ còn rất trẻ, mới mười lăm tuổi, nhưng đã là jounin kỳ cựu.
Lồng ngực Sakura thắt lại khi biết tuổi thật của họ. Tim cô co giật dữ dội hơn nữa khi nhận ra họ lại lễ phép và trìu mến đến mức bất an.
"Thật tốt khi có đồng đội của Uchiha-san cùng ở đây với chúng tôi," Sora nói, mặc dù Sakura rất khó phân biệt hai người.
Cả hai đều tóc nâu, mắt nâu, mặc áo xanh hải quân, đường nét thanh tú và lưỡng tính. Trên cổ và cánh tay của họ có những vết hoa văn lốm đốm như da báo.
"Có thể vậy," Sakura lẩm bẩm, không tin lấy một lời.
"Chắc chắn vậy," Shun nói. Hắn nghiêng người tựa vào bàn tay cô trong khi cô đang chữa vết rách sâu kéo dài trên má hắn.
"Uchiha-san là người giỏi nhất, và đồng đội của ngài ấy cũng giỏi nhất. Uchiha-san nói vậy."
Một cảm giác bất an lạnh ngắt trào lên trong bụng Sakura khi cô nhìn đôi song sinh.
Họ còn quá trẻ.
Trời ơi, họ gần như chỉ là những đứa bé, thần tượng hắn, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Một bản năng làm mẹ mãnh liệt ập đến khiến cô muốn gom tụi nhỏ lại, giữ an toàn cho chúng, giấu thật sâu khỏi chiến trận...
...nhưng cô phải tự nhắc mình: chúng là nins.
Là nins cấp cao, nguy hiểm, những kẻ đã chiến đấu và giết chóc vì hắn không biết bao nhiêu lần.
"Tớ và Uchiha-san không còn là đồng đội từ rất lâu rồi," cô nhắc nhẹ.
Shun chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng trong tay cô, chakra xanh của cô lan ra, bò qua chóp mũi tròn trịa non nớt của cậu.
"Uchiha-san không quan tâm điều đó," cậu ta tuyên bố.
Rồi, không báo trước, cậu ta nói:
"Chị không nên nói chuyện với Susu-kun nhiều như vậy."
Sakura chớp mắt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột.
"Sao vậy? Mấy em không thích Susumu à?" cô hỏi.
Sora và Shun cùng lúc lắc đầu. Shun mỉm cười trong tay cô.
"Bọn em rất thích Susu-kun. Anh ấy rất tốt," cậu nói.
"Nhưng anh ấy đã không nghe lời Uchiha-san khi lẽ ra nên nghe."
Sakura không đáp lại lời cảnh báo đó, cũng chẳng để tâm mấy, dù cô có thoáng tự hỏi nó bắt nguồn từ đâu.
Cô không thể tưởng tượng được Susumu lại mâu thuẫn với Sasuke về chuyện gì. Anh ta luôn tôn trọng Sasuke, gần như một dạng tôn thờ.
Sau khi chữa trị xong cho cặp song sinh, Sakura đứng dậy đi tìm Susumu.
Anh ta đang ngồi một mình ở rìa trại tạm, thu mình dưới tán một cây nấm khổng lồ, ánh mắt hướng về phía cánh đồng—nơi họ đã rút lui khỏi.
Lưng anh ta căng cứng, đôi vai gầy gồng lên bên dưới lớp haori trắng. Trong số tất cả các thành viên của LSF, anh ta là người thoát ra với ít thương tích nhất.
Sakura bước lại bên cạnh, và khi đứng gần, cô thấy một vài vết bầm tím trên mặt anh ta—màu da bị tím lại càng làm nổi bật ánh vàng rực rỡ trong đôi mắt mèo.
Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Dù vậy, cô vẫn muốn kiểm tra lại trước khi rời đi.
Không nói một lời, Sakura khụy gối ngồi xuống cạnh anh ta.
Susumu liếc nhìn cô, nét mặt thận trọng và trầm lặng một cách bất thường.
Anh ta giấu đôi tay trong tay áo, các ngón tay thon dài co lại dưới gấu vải, giấu đi những móng vuốt đỏ rực.
Sakura nhận ra hành động ấy, nhưng giả vờ không để ý.
Hy vọng điều đó sẽ khiến anh ta dễ chịu hơn một chút, cô cũng quay đầu nhìn về phía anh đang nhìn: chân trời cháy đỏ và đặc khói, xa xa bên kia cánh đồng và những cây nấm cao như cây cổ thụ.
Bầu trời dần tối lại bởi những đám mây đen như giông bão, nhưng bên dưới là một vệt đen nhòe đang từ từ loang rộng trên đường chân trời—và nó khổng lồ.
Thỉnh thoảng có ánh cam lóe lên—ngọn lửa cuộn lên trong chốc lát—kèm theo đó là tiếng rú dài nghe đến rợn người.
Thứ gì đã tấn công họ vẫn còn ngoài đó.
Nó chưa đuổi theo, nhưng tất cả bọn họ đều đang nín thở, chờ đợi cái khoảnh khắc nó đổi ý.
"Thấy gì không?" Sakura hỏi, cố gắng giữ lời nói ở mức tối thiểu.
Nói chuyện bây giờ cũng mệt lắm rồi—nhất là với người như anh ta.
Susumu lắc đầu.
Sakura để ý vẻ lặng lẽ bất thường của anh ta, cách mái tóc rũ nhẹ che xuống mắt.
"Anh bị thương ở đâu à?" cô hỏi.
Một tiếng hét vô nhân tính vang lên từ phía chân trời, khiến cả hai người cùng giật mình, quay đầu về hướng đám mây đen đang cháy.
Không có gì xảy ra.
Susumu lại lắc đầu, nhưng Sakura không bỏ qua cách anh ta khẽ nghiêng người né khỏi cô.
Cô nheo mắt lại và đưa tay ra.
"Để tôi xem thử đã," cô kiên quyết.
Anh ta để yên cho cô kiểm tra, dù trông chẳng hề thoải mái.
Khi bàn tay Sakura chạm lên mặt anh ta, Susumu ngồi im như tượng.
Làn da hai bên má anh rất mịn, tóc anh mềm, lướt nhẹ trên các khớp ngón tay cô.
Những vệt đỏ chạy dài trên mặt anh nổi bật hẳn trên nước da trắng.
Dù những vết đó khiến khuôn mặt anh thêm phần sắc lạnh, trong ánh sáng nhạt của buổi sáng giữa rừng nấm cháy sém, anh ta lại trông rất trẻ.
Hoặc là do cô đang già đi cũng nên.
Sakura muốn hỏi về huyết kế giới hạn của anh—về loại axit đã từng thiêu rụi cả lớp da tay cô mấy ngày trước—nhưng linh cảm mách bảo anh ta sẽ không thích, nên cô im lặng.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" cô hỏi.
Susumu nhìn thẳng vào mắt cô, sáu con ngươi trong mắt anh co lại còn hai, chìm trong sắc vàng lấp lánh như hoàng kim nung chảy.
"Hai mươi ba," anh ta nói khẽ.
Không giống chút nào, Sakura thầm nghĩ, một cách đầy ghen tỵ, nhưng chỉ khẽ "ừm" đáp lại.
"Tại sao..." anh ta bắt đầu.
Sakura liếc nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi người nhẫn giả kia nói nốt ý mình.
Mi mắt xăm đỏ khẽ chớp một lần, rồi từ từ mở ra. Sakura siết nhẹ tay, áp lòng bàn tay chắc hơn vào má anh ta, tiếp tục chữa trị phần bầm tím còn lại.
"Tại sao cô lại lao vào?" anh hỏi.
Anh ta cố tình tránh nhìn vào cánh tay cô, và vẫn giữ đôi tay của mình giấu kín trong tay áo.
Sakura cảm thấy khó để nở một nụ cười, nhưng cô cũng ráng cong môi thành một nét mỉm nhẹ, như thể gương mặt vốn chai cứng giờ đây nứt ra chỉ để dành cho anh ta.
"Anh có em gái mà," cô đáp đơn giản.
Susumu chớp mắt—như thể anh ta chẳng biết nên phản ứng thế nào với lời giải thích ấy.
Rồi anh ta cười.
Ban đầu chỉ là một cái nhếch môi bên phải, rất nhỏ, nhưng rồi nụ cười đó lan rộng dần, hé lộ hàng răng trắng dưới đôi môi.
Mi mắt nhăn lại nơi khóe vì lực của nụ cười.
Sakura nhận ra cảm xúc hiện rõ trong ánh nhìn kia—ánh mắt quá mãnh liệt, hơi ướt và run rẩy.
Là sự nhẹ nhõm. Là lòng biết ơn không thể diễn tả thành lời. Là một dạng yêu quý, thuần khiết và sâu sắc.
"Tôi có em gái," anh ta lặp lại, giọng khàn đi vì nghẹn.
Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn rút ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng đặt lên tay cô đang áp trên má mình—ấm áp và dịu dàng.
Sakura khẽ gật đầu, giả vờ không thấy đôi mắt long lanh kia, không thấy vẻ mặt như thể anh sắp bật khóc đến nơi.
"Ừ," cô đồng tình.
Susumu siết nhẹ tay cô và khịt mũi khe khẽ.
Anh đưa tay còn lại lên, gạt nhẹ mu bàn tay dưới mũi như trẻ con.
"Cảm ơn," anh ta nói, rồi sau đó chắc chắn hơn, "Cảm ơn cô."
Sakura vỗ nhẹ má anh như một lời chào thân thiện khi kết thúc trị liệu, không nói gì thêm.
Susumu thật tốt. Cô thực sự quý anh ta.
"Tôi có làm cô đau không?" anh ta hỏi khi cô rút tay lại.
Sakura nhún vai.
"Chẳng có gì mà tôi không tự chữa được."
Tay anh ta chợt vươn ra, những ngón tay có vuốt cong lại quanh tay cô, giữ lại, không cho cô rút hoàn toàn.
Anh ta cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô, rồi gật đầu một cách lơ đãng. Mái tóc trắng xù xì xung quanh đầu như một vầng sáng mờ ảo. Sakura cũng cúi nhìn xuống tay mình.
"Tốt rồi," Susumu nói, giọng có chút ngập ngừng. "Tôi xin lỗi."
"Đừng như thế," Sakura đáp, siết nhẹ những ngón tay quanh tay anh.
"Không phải lỗi của anh, Susumu."
Susumu siết lại, và Sakura cảm thấy bên trong mình khẽ rung lên trước sự ấm áp ấy.
"Ayano chắc sẽ quý cô lắm," Susumu nói, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay cô. "Thật đấy."
"Khi nào quay lại Konoha, tôi sẽ đến thăm em ấy," Sakura hứa.
Từ "khi nào" đó... cả hai đều nghe rõ trong đầu chữ "nếu", nhưng họ cùng lờ nó đi.
Susumu ngẩng lên nhìn cô và lại mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, không phô trương, nhưng chứa đầy hy vọng.
Anh ta là một nhẫn giả trông kỳ lạ—với những hình xăm đỏ nổi bật, mái tóc trắng bông như lông cừu, và hàng lông mày gần như biến mất—nhưng Sakura thật sự thấy dễ chịu khi ở bên anh ta.
Giống như có một người bạn thật sự đầu tiên sau nhiều năm.
Giữa họ dường như có một luật ngầm—cùng giả vờ rằng mọi chuyện vẫn bình thường, rằng họ không vừa mất phần lớn LSF, rằng họ không bị săn đuổi như chó rừng.
Sakura cần ảo tưởng đó.
Và cô cố nở thêm một nụ cười nữa.
"Vậy là anh thuộc tộc ăn xương hả?" cô thì thầm đầy đồng lõa.
Susumu cười gượng, gật đầu.
**"Ừ."
"Ăn được hết mọi thứ luôn hả?"**
"Ừ."
"Tốt đấy," Sakura nói, khiến anh ta hơi nhíu mày bối rối.
Cô chủ động giải thích rõ hơn:
"Ý tôi là em gái anh sẽ rất an toàn. Em ấy cũng có khả năng đó, đúng không? Sẽ không ai chạm được đến em ấy."
Phản ứng của anh ta rõ rệt đến mức khiến Sakura suýt bật cười. Susumu có vẻ như bị lời cô nói làm cho choáng váng đến mức hơi lảo đảo.
Rồi bất ngờ, anh ta siết chặt tay cô, như thể nắm lấy một cọng dây cứu mạng, và giọng nói của anh bật ra vội vã, khản đặc vì xúc động:
"Tôi thích cô, Sakura-san."
Sakura cảm thấy như vừa bị Sasuke đánh thẳng bằng Chidori.
Đầu cô trống rỗng trong một khoảnh khắc—và rồi không còn trống rỗng nữa.
Trước khi kịp nói gì, âm thanh giòn rụm của đế dép dẫm lên lớp mùn dưới đất vang lên. Aya tiến về phía họ với bước đi dứt khoát.
Trang phục đen rách tả tơi, mái tóc đen hơn cả áo bị cột vội thành đuôi ngựa, chiếc gunbai buộc sau lưng.
Khoảnh khắc ấy trông Aya vô cùng giống người nhà Uchiha, nhưng Sakura biết cô ta không phải.
"Haruno, Ueda, chuẩn bị rút," Aya nói, rồi quay sang Sakura bổ sung thêm:
"Uchiha muốn gặp cô. Anh ấy đang ở với Hozuki, cách đây khoảng hai mươi mét."
Ngay lập tức, Sakura và Susumu tách nhau ra, trở lại vị trí của mình—dù vậy bàn tay của Susumu vẫn còn lướt trên tay cô lâu hơn mức cần thiết.
Aya không bỏ sót điều đó.
Ánh mắt cô ta khóa chặt vào hành động ấy như một con diều hâu nhà Uchiha phát hiện con mồi, ánh đen trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng và giận dữ.
Giọng Aya cộc lốc khi lên tiếng:
"Ueda," cô ta gắt khi Susumu đứng dậy một cách duyên dáng, "anh biết điều hơn thế. Giữ tay anh cho yên đi."
Susumu không nói gì, nhưng vẻ mặt anh ta đóng lại ngay lập tức, lạnh đến mức Sakura cảm thấy khó chịu.
Cô nổi giận.
Không có chuyện gì xảy ra giữa họ cả—và kể cả có đi nữa thì Aya cũng chẳng có quyền gì để xen vào.
Thời điểm này càng không phải lúc để tranh cãi mấy chuyện kiểu đó. Là thời điểm tệ nhất có thể.
"Anh ấy không làm gì cả," Sakura nói, bước lên chắn giữa Susumu và nữ kunoichi tóc đen.
Cô cảm thấy một sự thôi thúc vô lý muốn bảo vệ anh ta—nhất là khi chính Susumu chẳng buồn tự biện minh cho bản thân trước lời cáo buộc vô lý ấy.
Aya trừng mắt nhìn cô, ánh nhìn đầy giận dữ.
"Uchiha không nghĩ vậy," Aya nói, rồi quay đi, mái tóc đen dài quét qua một vòng như lưỡi kiếm khi cô ta bước đi.
Không chút do dự, Susumu bước theo sau—như một cái bóng, im lặng tuyệt đối và ngoan ngoãn đến lạnh lẽo.
Anh ta không nhìn Sakura lấy một lần khi đi ngang qua, và để lại cô đứng đó, một mình.
Là LSF. Vẫn luôn là LSF.
Và dù Susumu có tốt đến mức nào đi nữa, anh ta vẫn trung thành với Sasuke trước tiên.
Sakura biết điều đó, và cô không trách anh ta. Nhưng thừa nhận sự thật ấy... vẫn đau.
Cô quyết tâm sẽ quên đi những gì vừa xảy ra.
Sẽ chẳng có thời gian để phân tích hay đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó—khi cô quên mất thế giới ngoài kia—đã kết thúc.
Giờ, cô phải tập trung đưa mọi người còn lại trở về Konoha.
Sakura nhặt túi y tế lên và bước về phía hắn.
Cô không muốn tiếp xúc với Sasuke hơn mức cần thiết, nhưng sự tan rã đang diễn ra trong nhiệm vụ này đã khiến cô dần trở nên trơ lì trước sự hiện diện của hắn.
Cô có thể chìm vào trạng thái "chế độ y thuật" và dựng lên những bức tường phòng vệ—vì cô có lý do chính đáng để nói chuyện với cậu ta trên một phương diện hoàn toàn chuyên môn.
Sasuke có thể không muốn cô làm y nhẫn cho tiểu đội, nhưng hắn không ngu khi nói đến chiến thuật. Sakura có thể tin tưởng rằng cậu ta sẽ biết cách dẹp bỏ những mối quan tâm cá nhân sang một bên trong lúc phần còn lại của đội vẫn còn đang gặp nguy hiểm.
Rủi ro rằng họ sẽ không thể quay lại được Konoha là có thật—và cuộc nói chuyện của họ đêm qua chẳng còn quan trọng.
Chỉ là một cái băng thôi mà, cô tự nhắc mình. Gỡ ra rồi sẽ xong.
Bước chân cô nhẹ nhàng khi đi ngang qua nền rừng. Cô giữ trọng tâm thấp và ẩn gần như toàn bộ chakra. Sakura đang thiếu năng lượng trầm trọng. Cô cố nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào, nhưng không thể.
Một bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm khắp nơi, bầu trời buổi sáng sớm u ám bởi những đám mây xám. Dưới tán rừng nấm khổng lồ, nơi ánh sáng vốn đã yếu, thảm thực vật nằm giữa các thân nấm mập mạp chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
Ngoài mùi ẩm mốc nồng nặc từ lớp mùn, Sakura còn ngửi thấy mùi cháy lan trong không khí.
Tay cô lại bắt đầu ngứa. Vô thức, cô đưa tay gãi để làm dịu cảm giác, rồi ném một viên binh dược vào miệng để tiếp tục cầm cự.
Không ai trong đội LSF nói lớn hơn thì thầm, như thể sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng sẽ kéo con quái vật chưa rõ hình dạng kia lần theo dấu vết mà đến. Sakura cảm thấy nhịp tim mình tăng dần.
Kỳ lạ là chưa có ninja Kusa nào phát hiện ra bọn mình, cô nghĩ. Và ngay lập tức, một suy nghĩ kinh hoàng hiện ra.
Cô gạt phắt nó ra khỏi đầu, từ chối suy xét tiếp. Chắc chắn không đến mức đó. Không thể nào.
Khi bước ngang qua một cây nấm đặc biệt lớn, cô nhìn thấy Hanabi và người anh họ của cô bé. Ngay lập tức Sakura đổi hướng bước đến chỗ họ. Từ lúc lập trại đến giờ cô hầu như chưa nói chuyện gì nhiều với hai người kia.
Khi đến gần hơn, Sakura nhận thấy sắc mặt Hanabi tái nhợt trong lúc mài kunai. Hotaka—người anh họ của cô bé—cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai người nhà Hyuga đều không ngẩng đầu khi cô đến gần.
"Này," Sakura lên tiếng.
Hanabi có ngẩng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục công việc.
Cô bé trông rút lui một cách đáng ngại, và Sakura biết có gì đó không ổn.
"Em ổn chứ?" cô hỏi.
Môi Hanabi mím lại thành một đường mỏng, run rẩy. Đôi mắt cô bé ánh lên vẻ nhòe nước khi bàn tay kéo viên đá mài dọc theo lưỡi kunai.
"Nó đã cướp mất huyết kế của em," cuối cùng Hanabi cũng cất tiếng, giọng nhỏ và đau đớn.
Sakura hiểu ngay điều gì đang làm phiền cô bé. Hanabi chưa bao giờ là người yếu đuối.
"Chị biết," cô nhẹ nhàng đáp. "Nhưng em đã lấy lại được rồi. Không phải là vĩnh viễn."
Nhưng đôi tay run rẩy của Hanabi càng run hơn, ánh mắt nhòe nước càng thêm rõ rệt. Sakura cúi người ngồi hẳn xuống, bắt đầu lục lọi trong balô của mình, tìm ra một lọ thuốc mà cô đã mang theo... vốn là để dành cho dân làng.
Những người dân sống ở vùng biên giới thường có mức độ căng thẳng cao hơn người trong nội địa, vì phải sống trong cảnh giao tranh liên miên. Sakura chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến những viên thuốc ấy cho chính các ninja ở đây.
"Cầm lấy," Sakura nói, mở nắp lọ và lắc vài viên thuốc ra lòng bàn tay. Cô chìa ra cho Hanabi.
"Chị không có nhiều, nhưng nó sẽ giúp trấn tĩnh."
Không nói lời nào, Hanabi cầm một viên và nuốt xuống không do dự. Sakura đưa hai viên cho Hotaka, người anh họ của Hanabi. Tay anh ta run quá mức, đến mức khó mà giữ nổi viên thuốc—một dấu hiệu cực xấu đối với một ninja.
Người sống sót duy nhất của cánh phòng thủ, Sakura nghĩ, và tim cô chùng xuống vì anh ta.
Cô dõi theo đôi tay tái nhợt đang loay hoay với những viên thuốc, ánh mắt anh ta vẫn luôn cúi gằm, bờ vai run rẩy không ngừng.
"Hotaka, đúng không?" cô thì thầm. Anh ta gật đầu.
Mùi khói cháy nồng nặc đang lan dần trong không khí, khiến Sakura phải nhăn mũi lại, xoa nhẹ vào dưới sống mũi.
"Cậu có cần thêm thời gian trước khi tụi mình rút đi không?" Cô không muốn ép anh ta.
Hotaka lắc đầu, ánh mắt vẫn không ngước lên, mái tóc nâu bóng dính bết quanh gương mặt, còn đôi mắt thì mở to, trắng dã. Sakura từng nghĩ hắn—Sasuke—sẽ là người đầu tiên gục ngã dưới áp lực. Đêm qua trông hắn có vẻ rất gần với giới hạn, nhưng giờ thì có lẽ cô đã sai.
Cô quay đi và cúi xuống sát tai Hanabi, thì thầm nhẹ trong lúc tay đặt lên vai cô bé. Hanabi lập tức siết chặt lấy tay cô, nắm chặt như thể bấu víu vào thứ duy nhất còn lại.
"Giữ mắt trông chừng anh họ em, được không?" Sakura thì thầm. "Chị thấy lo cho cậu ấy."
Hanabi gật đầu, Sakura ngồi thẳng dậy nhưng vẫn để tay trên vai cô bé. Hanabi dường như rất cần sự tiếp xúc lúc này.
"Em có thấy Sasuke không?" cô hỏi tiếp. Hanabi lại gật đầu.
"Anh ấy với Puddle, mười thước phía sau, chếch bên phải."
Sakura gật đầu, siết nhẹ vai Hanabi rồi rời đi.
Hắn đang đứng ở phía sau như Aya nói. Đi cùng hắn là Suigetsu và Kushimura, cùng với Sora và Shun, hai đứa như bám sát lấy từng lời của hắn.
Dù đã rời xa trung tâm trận địa, không khí xung quanh họ vẫn nặng trịch và căng thẳng. Nhưng Sakura dễ dàng nhận ra sự ngưỡng mộ mù quáng mà hai đứa sinh đôi dành cho hắn. Chúng lượn quanh như mấy con chó con đang chờ một cái gật đầu hay lời khen nhỏ từ chủ nhân.
Cảnh tượng ấy khiến Sakura thấy cay đắng kinh khủng.
Cô biết kế hoạch, ít nhất là phần cơ bản: vòng lên qua Iwa, rồi đánh ngoặt lại như đầu búa, chém một đường xuyên qua lãnh thổ Hỏa Quốc để trở về nhà. Dù vậy, chi tiết thì cô vẫn chưa nắm được. Việc hắn đang trao đổi với Kushimura hoàn toàn có lý—anh ta vốn là người làng Iwa.
Tựa lưng vào một cây nấm gần đó là Juugo, sắc mặt vẫn nhợt nhạt đến mức khó tin, và gần như không có phản ứng gì. Mặt và cổ anh ta ướt đẫm mồ hôi, và từ nơi đứng, Sakura vẫn thấy rõ anh ta đang run lên từng chặp.
Cô lập tức tách khỏi lối đi chính, bước nhanh đến cạnh anh ta và ngồi xuống.
"Juugo," Sakura khẽ gọi, vươn tay chạm vào trán để kiểm tra thân nhiệt, rồi trượt xuống cổ để bắt mạch.
"Anh thấy sao rồi?"
Anh ta quay đầu về phía cô với ánh mắt đờ đẫn, mí mắt trĩu nặng.
"Tôi chậm quá," anh ta nói. Câu nói lửng đó không cần nói thêm cũng đủ hiểu: không theo kịp.
Sakura hiểu quá rõ cái kiểu tuyệt vọng lặng thầm ấy.
Cô đặt tay lên cánh tay duy nhất còn lại của anh ta, bóp nhẹ một cái trấn an.
"Sẽ ổn thôi," cô nói. Rồi thêm, "Tôi sẽ đi cùng anh, được chứ? Chờ tôi một lát. Tôi phải nói chuyện với Sasuke."
Đúng lúc đó, Kushimura lướt nhanh ngang qua họ mà không nói gì, kéo một chiếc mặt nạ xám lên che nửa dưới khuôn mặt rồi rảo bước tiến sâu hơn vào rừng. Hai anh em sinh đôi Sora và Shun dùng shunshin để lao đi, hướng về phía mà Sakura nhớ là lần cuối Aya xuất hiện.
Suigetsu vẫn đang nói chuyện với hắn, với Sasuke, nhưng sắc mặt anh ta u ám lạ thường, những chiếc răng sắc lộ ra nơi khóe môi khi mở miệng. Hai người đó dường như đang cãi nhau về điều gì đó. Khi Sakura lại gần, cô đã có thể nghe được một vài từ rõ ràng.
"Không nên làm vậy," Suigetsu nói. "Thật sự quá ngu ngốc."
"Không phải," giọng Sasuke khàn hẳn đi, cuối câu nghe như thể hắn vừa gào thét trước đó.
"Ngu ngốc. Tôi sẽ không chết vì cái trò lố này—"
"Suigetsu."
"Tụi mình là Taka. Mẹ kiếp, Taka, chứ không phải chó sai của Konoha—"
"Suigetsu, đủ rồi."
Đúng lúc đó, Sakura tới nơi.
Suigetsu nhếch mép khi thấy cô đến gần. Anh ta khoanh tay trước ngực, nghiêng người sang bên nhổ nước bọt. Sasuke quay đầu lại nhìn cô.
Đầu óc hắn rõ ràng đang rối loạn. Sakura chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay—cô đã biết Sasuke hơn cả một thập kỷ và không lạ gì những dấu hiệu.
Nước da hắn tái đi, quầng thâm dưới mắt sâu đến mức trông như xác chết. Một tay hắn móc vào chiếc obi đỏ sẫm thắt lỏng quanh eo, và khi làm vậy, Sakura để ý thấy ngón tay hắn đang run.
Hắn vẫn kiểm soát bản thân tốt hơn Hotaka, nhưng chỉ vừa đủ để không sụp đổ hoàn toàn. Trông hắn như đang vận hành theo bản năng hơn là có ý thức.
Suigetsu nhìn Uchiha bằng ánh mắt lo lắng lộ liễu—mà với một kẻ như Suigetsu thì điều đó đồng nghĩa với việc nhìn hắn như thể Sasuke vừa mọc thêm một cái đầu.
Hiếm khi Suigetsu lo cho Sasuke. Nhưng lần này thì có. Nghĩa là tình hình đang rất tệ.
Sakura siết chặt lại tinh thần. Cô cố tình gạt đi quá khứ giữa họ, chôn vùi cuộc trò chuyện đêm qua xuống cùng ký ức đã mục nát về cha mẹ mình.
Nhanh chóng, cô rút ra lọ thuốc đã đưa cho Hanabi và Hotaka, cùng một gói thuốc giảm đau.
"Cầm lấy," cô nói, cố giữ giọng thật trung tính. Cô đổ vài viên ra lòng bàn tay và chìa ra trước mặt hắn.
Sasuke nghiêng đầu nhìn tay cô, biểu cảm vô hồn.
"Cho vết thương," Sakura ngập ngừng, rồi thêm vào, khẽ hơn, "Cũng để trấn tĩnh nữa."
Cô biết Sasuke sẽ hiểu điều cô đang ám chỉ, và cũng biết có khả năng hắn sẽ khó chịu vì hàm ý đó.
Suigetsu liếc cô một cái đầy cảnh giác, kiểu ánh nhìn của kẻ hiểu chuyện nhưng chẳng muốn dây vào. Rồi khôn ngoan rút lui vào bóng tối, để lại hai người họ gần như một mình.
Bất ngờ thay, Sasuke nhận lấy thuốc mà không nói một lời. Hắn nhón từng viên từ tay cô, nuốt một cách đều đặn, viên này đến viên khác.
Biểu cảm của hắn khép kín, ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tấm lưng rộng hơi gù xuống.
Sakura nhớ lại những câu chuyện từng nghe sau chiến tranh. Cô không trực tiếp chăm sóc Sasuke, nhưng không thể thoát khỏi cơn lũ tin đồn về hắn—về đủ loại thuốc chống loạn thần hắn từng phải uống; về thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần hắn đã dùng trong nhiều năm chỉ để ổn định tâm lý.
Cô cũng từng vài lần chạm mặt hắn vào những ngày đầu tiên đó. Không lần nào trong số đó dễ chịu cả.
"Tên khốn đó đúng là một nhà máy thuốc di động!" Naruto từng đùa như thế, chỉ là cái đùa đó chẳng buồn cười chút nào, và Naruto cũng chẳng cười, vì điều cậu ta nói là sự thật.
"Mắt cậu sao rồi?" Sakura hỏi. Sasuke nuốt viên thuốc cuối cùng, nói qua kẽ tay:
"Tớ chịu được."
Đó là kiểu nói của Sasuke, nghĩa là Tớ đang đau đến chết đi được nhưng không đời nào tớ thừa nhận điều đó. Sakura không phải người trông trẻ của hắn nữa—giờ là việc của Naruto—nhưng cô vẫn đang ở chế độ y-nin.
Cô nhón chân, đưa tay lên áp nhẹ lên mắt phải của hắn. Sharingan luôn là cái khiến hắn đau nhiều nhất. Sasuke nghiêng người về phía trước, cúi xuống để cô dễ với tới. Sakura cũng hạ chân, trở về tư thế đứng bình thường.
Cô muốn hỏi hắn vừa tranh cãi gì với Suigetsu, nhưng đã không làm vậy.
Uchiha im lặng một lúc, và điều duy nhất Sakura nghe được là sự yên ắng bất thường của khu rừng xung quanh. Tĩnh đến mức chẳng tự nhiên chút nào. Mùi cháy rừng nồng nặc đến nghẹt thở, và thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng kêu du dương rợn người, nghe còn gần hơn lúc nãy, nhưng cô không chắc. Dù thế nào, âm thanh ấy khiến cô bất an.
"Chúng ta sẽ cắt thẳng qua Kusa," cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng. Sakura rời mắt khỏi tay mình để nhìn sang mắt trái của hắn, nhưng Sasuke không nhìn cô. Hắn cúi đầu xuống, hàng mi dài rũ xuống che bớt ánh sáng phát ra từ rinnegan. Ở khóe mắt, ngay nơi lệ đạo, vẫn còn máu khô bám lại.
"Sau khi băng qua Kusa, Kushimura sẽ liên lạc với vài đầu mối bên Iwa để cảnh báo họ, còn chúng ta vòng ngược trở lại."
"Liệu có ổn không?" Sakura hỏi. "Anh ta từng đào tẩu mà, phải không?"
Tay Sasuke khẽ co giật trên dải obi, còn tay kia thì buông thõng.
"Phải. Nhưng anh ta rành địa hình hơn. Sẽ di chuyển nhanh."
Sakura gật đầu, không nói thêm. Không phải phương án lý tưởng, nhưng lý do hắn đưa ra hợp lý. Trong lúc này, vậy là đủ.
Hơi thở Sasuke khựng lại, như thể hắn định nói gì. Sakura có thể cảm nhận được lông mi của hắn khẽ cọ vào lòng bàn tay cô khi hắn chớp mắt liên tục, ánh mắt vẫn dán vào mặt đất.
"Lần này cậu đi cùng tớ," hắn nói, giọng khàn khàn. "Đi đầu."
Những bóng mờ quanh mắt hắn đậm như của Gaara năm nào. Hắn nuốt khan, cổ họng phập phồng. Giọng điệu nghe như một mệnh lệnh vô thưởng vô phạt của đội trưởng, nhưng Sakura biết nó không hề đơn giản như vậy.
Cô càng đắm chìm sâu hơn vào vai trò y-nin, cố tình không để ý đến nét mặt hắn; không để tâm đến vệt máu khô vướng trên hàng mi dài đang bắt đầu khiến cô khó chịu. Cô cần khoảng cách. Và hắn không cho cô thứ đó. Sakura thấy ghét hắn vì điều đó, nhưng cố không để lộ ra.
"Tớ giỏi hơn ở tuyến sau, thủ vững vị trí phòng thủ," cô đáp. "Cậu biết điều đó."
Sasuke chớp mắt dưới tay cô, ánh mắt vẫn lạc vào hư không. Một lúc im lặng kéo dài, gượng gạo.
"Nó tấn công từ bên hông," cuối cùng hắn nói. Giọng đều đều, đầy một nỗi kinh hoàng u tối. "Nó... nó vòng qua, rồi cắt đứt đường lui. Bọn tớ mất đội yểm như vậy đấy."
Nỗi sợ tê liệt ấy lan sang cả Sakura. Nhưng cô vẫn phải hỏi:
"Nó là gì?"
"Tớ không biết," Sasuke thú nhận. "Tớ không nhìn rõ." Hắn ngừng lại một chút, rồi nói, lần này không còn vô cảm như trước, bàn tay siết chặt lấy obi.
"Nó di chuyển rất chậm... rồi đột nhiên không còn chậm nữa. Có... có mấy thứ giống xúc tu, mà có móc câu."
Sakura nuốt khan. Cô phải dốc hết sức để không để lộ cảm xúc. Giọng cô vẫn giữ được bình tĩnh:
"Tớ phải giúp Juugo," cô thừa nhận. "Anh ta mất máu quá nhiều, dù đã uống thuốc."
Phản ứng của Sasuke cực kỳ thẳng thắn và trẻ con:
"Vậy thì Juugo đi với chúng ta."
Sakura thở dài và đầu hàng trước cơn bứt rứt cầu toàn đang khiến cô phát điên. Cô đưa tay còn lại lên, cẩn thận lau vết máu bám trên lông mi của Sasuke. Hắn giật mình trước sự tiếp xúc đột ngột, sống mũi hẹp nhăn lại, mắt nhắm tịt khi cảm giác ấy quét qua. Dù vậy, hắn vẫn để mặc cô làm. Có lẽ điều đó chứng tỏ hắn đã kiệt sức đến mức nào, Sakura thầm nghĩ.
Một tiếng kêu vang lên giữa không trung, lần này gần hơn rõ rệt. Bàn tay Sasuke lập tức siết lại thành nắm đấm, một tay vươn tới chuôi kiếm Kusanagi. Sakura cố gắng nhanh tay hơn, cắn chặt môi dưới khi nỗi lo lắng âm ỉ bắt đầu lan ra khắp lồng ngực như một dây leo quấn chặt lấy tim.
"Còn Susumu thì sao?" cô đánh liều hỏi. Vai Sasuke chợt căng cứng, biểu cảm trống rỗng của hắn vụt tan biến, nhường chỗ cho một cái nhíu mày rõ rệt.
"Thì sao?" Hắn đáp. Giọng hắn có một âm sắc gay gắt lạ thường.
"Anh ta phụ trách chốt hậu, đúng không? Mà cậu nói nó tấn công từ phía sau. Anh ta sẽ ổn chứ?"
Vẻ nhíu mày của Sasuke chuyển hẳn thành cái nhếch mép cay độc. Bàn tay hắn siết lấy chuôi kiếm, các ngón co giật không ngừng.
"Ổn thôi. Ueda tự lo được."
"Tớ biết. Nhưng mà—"
"Anh ta tự lo được."
Sakura ngậm miệng lại, kết thúc câu chuyện. Sasuke đang nổi giận. Hàm dưới của hắn nghiến chặt, tomoe xoay tít trong đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn cô như thể cô vừa dám sỉ nhục cả gia tộc Uchiha.
Sakura cũng tức. Cảm giác oán giận cô dành cho hắn—cho cái sự hiện diện nặng nề, đầy sự kiểm soát bị động ấy—đang lớn dần và bắt đầu thối rữa bên trong cô.
Một khoảnh khắc khó chịu trôi qua giữa hai người, khi Sakura cố gắng hoàn tất việc của mình nhanh nhất có thể nhưng hoàn toàn thất bại. Sasuke đã phá hỏng sự tập trung của cô, không thể cứu vãn.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Sasuke hỏi. Có một thứ gì đó độc địa lẩn khuất trong giọng hắn, thứ mà Sakura đã không còn nghe thấy từ lâu. Đồng thời, cô cảm thấy có thứ gì đó đang kéo áo mình. Mất một lúc Sakura mới nhận ra: Sasuke lại đang vò lấy vạt áo cô, như thể cái áo đó là vật gì đó giúp hắn trấn an bản thân.
Sakura cố gắng giữ khoảng cách, ít nhất là về mặt tinh thần. Cô gồng mình duy trì vỏ bọc chuyên nghiệp.
"Tớ ổn." Nếu hắn dám gợi lại cuộc nói chuyện trước đó, cô sẽ thét lên mất. Cô không muốn quay lại vũng bùn ấy với hắn. Không thể.
"Hanabi bảo tim cậu vẫn loạn nhịp," Sasuke nói. Sakura không hiểu tại sao hắn lại lôi chuyện này ra lúc này, và thật ra cô cũng chẳng buồn quan tâm.
"Tớ ổn," cô nhấn mạnh. Hắn siết áo cô chặt hơn.
"Naruto bảo cậu nói dối. Rằng cậu giả vờ ổn để không làm tụi tớ lo—"
"Tớ nói là tớ ổn rồi mà," Sakura quát lên, và thế là họ bắt đầu cãi nhau, kiểu cãi vã mà Sasuke thường dành cho Naruto, và tệ hơn bất kỳ lần nào trong suốt nhiều năm qua.
"Đồ đạo đức giả," Sasuke gằn giọng. Sakura giật tay ra khỏi mặt hắn như thể vừa bị bỏng. Chakra của hắn cuộn lên từng đợt, bất ổn và hung hãn, sát khí như một cơn sóng thần nhấn chìm hết thảy. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất Sakura có thể nghĩ đến là tiếng lũ chim thét lên, và cô lùi lại theo phản xạ trong cơn hoảng loạn.
Sasuke ngay lập tức bám sát theo, áp sát vào không gian cá nhân của cô, không cho cô lấy một hơi thở tự do.
"Tớ không nói dối!" Sakura gắt lên. Uchiha đang với tay túm lấy khuỷu tay cô, các ngón tay siết chặt đến mức đau buốt. Hắn khiến cô ngạt thở, không khí như bị rút sạch khỏi phổi. Và vì lý do gì đó không ai hiểu nổi, Sasuke đang giận dữ đến tột cùng.
"Lúc nào cũng vậy," hắn nghiến răng, giọng run rẩy, người đổ bóng phủ lên cô. "Cậu lúc nào cũng nói dối, y như Itachi, y như tất cả bọn họ. Rồi hắn cũng đổ bệnh—"
"Tớ không nói dối!" Cô vươn tay gỡ tay hắn ra, cố không dùng chakra. Nhưng hắn siết quá chặt.
"Cậu bảo tớ phải tự lo cho mình. Cậu nói tớ cần phải cẩn thận, ngay trước lúc rời đi! Nhưng cậu thì sao? Cậu nói tớ phải cẩn thận, còn chẳng ai nhắc cậu. Cậu cứ thế mà bệnh nặng thêm—"
Sakura dùng chakra đẩy mạnh tay hắn ra, và trước mắt cô bỗng toàn một màu đỏ. Màu đỏ như cái đêm hắn giết cha mẹ cô. Màu đỏ như cái lần đầu tiên cô thấy hắn quỳ gối trước bia mộ họ.
"Cậu không có quyền nói với tớ điều đó," cô gằn từng chữ. "Không hề có một chút quyền nào cả."
"Tớ là đội trưởng."
"Còn tớ là y nhẫn!" Sakura gào lên, giọng chát chúa đến mức những người khác bắt đầu chú ý. Cô không quan tâm. Cô đã chịu đựng đủ rồi—đủ sự dè chừng, đủ việc phải kìm nén nỗi oán hận, sợ hãi và giận dữ. Tất cả như một cơn lũ trào ra khỏi lòng ngực, và dù điều đó đang dần hủy hoại cô, cô cũng không định lùi bước nữa. Cô sẽ không yếu đuối thêm lần nào nữa. Cô sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.
"Tớ là y nhẫn duy nhất của đội này, là trưởng viện y. Về mặt y tế, tớ có cấp bậc cao hơn cậu."
"Không phải về người khác!" Hắn gào lên, lại vung tay định túm lấy cô lần nữa. Sakura né đi và đẩy tay hắn ra.
"Là cậu đấy!"
"Tớ có cấp bậc cao hơn cậu!" cô lặp lại, gào lên giữa rừng cây. Giờ thì ai cũng đang nhìn. Các nhẫn giả lần lượt bước ra từ tán cây, mắt mở to sững sờ. Juugo cũng đã tỉnh lại. Phía sau vai trái cô thấp thoáng bóng trắng và đỏ.
"Tớ đã vượt mặt cậu từ nhiều năm trước rồi, Sasuke! Cậu đã bỏ đi! Cậu rời khỏi đây, và cậu sẽ không lấy lại được vị trí đó nữa!"
"Naruto nói—"
"Tớ không quan tâm Naruto nói gì cả! Naruto không có mặt ở đây!"
"Uchiha-san," một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe mà ruột gan Sakura xoắn lại.
Chỉ trong một giây, Sasuke đã quay ngoắt người lại, sharingan xoay tít, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ.
"Ueda! Im đi! Nếu tôi bắt gặp anh lại tiếp tay cho cô ấy lần nữa—"
Sakura tát hắn. Mạnh. Dùng cả chakra. Sasuke chao đảo suýt ngã xuống đất. Hắn may mà chưa gãy quai hàm.
Phía sau, Sakura nghe tiếng Suigetsu chửi thề.
"Chết tiệt, Susu," hắn càu nhàu. "Tôi đã bảo anh câm miệng cơ mà!"
Sakura đã chịu đủ rồi. Đủ với Sasuke. Đủ với LSF, và cái thứ trung thành mù quáng như giáo phái mà họ dành cho một kẻ lãnh đạo hỏng hóc. Cô phải cố lắm mới không nghiền mặt Sasuke xuống đất.
"Tự đi mà chữa con mắt chết tiệt của cậu," cô gằn giọng, rồi quay đi, bỏ mặc tất cả.
Khi đi ngang qua, Sakura cảm thấy có người với tay chạm vào ống tay áo cô—một bàn tay nhợt nhạt, móng sắc nhọn. Cô gạt tay Susumu ra, lắc đầu mà không hề ngoái lại. Cô không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô đang ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com