Chương 8: Nỗi Tuyệt Vọng Mong Manh
Khi Sasuke và những người khác trở về, bọn họ ướt sũng y như phần còn lại của đội. Mặt trời đã lặn, và cơn bão đã thực sự bùng phát, cuốn trôi chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
Sau cuộc đối thoại với Susumu, Sakura quay lại ngồi bên cạnh Juugo. Khi nhóm LSF lặng lẽ tiến vào trại, cô đang ngồi trong một vũng nước dưới tấm chăn, run rẩy đến mức gần như co giật khi cố sử dụng chakra của chính mình để ngăn hạ thân nhiệt. Với sự giúp đỡ của Kushimura, cô đã cố gắng giữ cho Juugo không bị ướt bằng cách dùng áo choàng của người kia như một tấm bạt che. Trời quá ẩm để nhóm lửa, và nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ từ chakra, cả bọn chẳng khác gì một lũ vô dụng.
Sakura không nói nhiều khi Sasuke tiến lại gần, chỉ lặng lẽ báo cáo bằng một giọng trống rỗng rằng tình trạng của Juugo đã tồi tệ đến mức nào. Uchiha đứng nhìn xuống người đồng đội, hai chân chống vững, mái tóc đen dán chặt vào đầu vì nước mưa. Trong bóng tối, làn da hắn trắng bệch như ma, còn con Sharingan thì rực sáng đỏ rực.
Juugo có lẽ sẽ chết, Sakura nói với hắn. Hắn đang thối rữa từng phần trên cơ thể, và nếu không có một cơ sở y tế thích hợp, thì cựu thành viên Taka xem như xong. Cô còn phải kiểm tra cả bọn nữa, để chắc chắn họ chưa bị lây nhiễm. Cô xin lỗi vì không thể làm được nhiều hơn.
Sasuke cứ thế nhìn chằm chằm vào người đồng đội đang hấp hối, nước mưa nhỏ xuống từ mũi hắn. Bên cạnh hắn, Suigetsu bắt đầu co giật. Đôi môi hắn méo mó, nhe ra hàm răng sắc bất thường. Rồi hắn túm lấy mái tóc trắng bết dính, lảo đảo lùi lại, quai hàm siết chặt, gương mặt nhăn nhó vì tức giận tột độ.
"Chết tiệt," Suigetsu nghiến răng ken két. Sasuke chẳng để ý đến hắn; hắn cứ tiếp tục nhìn Juugo như một tử thần đang chờ linh hồn cuối cùng rời khỏi thể xác để kéo đi.
"CHẾT TIỆT!" Suigetsu gào lên. Hắn quay người, hét một tiếng đầy phẫn nộ rồi đá vào bãi cỏ với sự điên cuồng không thể kiềm chế. Khi làm thế vẫn không giải tỏa được, hắn tháo kiếm khỏi vai và ném mạnh như boomerang vào bụi rậm, cơn đau không kìm được biến thành hành động dữ dội. Hắn ôm đầu, run lên.
"Hozuki!" Aya quát, nhưng Suigetsu chẳng thèm để ý. Hắn cứ thế lầm bầm rồi lội thẳng vào cánh đồng, biến mất, bỏ lại thanh kiếm.
"Tốt thật đấy," Michi lầm bầm mỉa mai. Aya khẽ "tch" một tiếng, rõ ràng ra hiệu cho hắn câm miệng. Sasuke vẫn cứ đứng im, ánh mắt không rời Juugo, kẻ vẫn nằm im lìm, không hay biết gì. Aya nhìn hai người một lúc, rồi đưa tay phải lên mặt vuốt nước mưa, bảo Michi đi tìm Suigetsu về.
Tên ninja tóc cát hừ mũi, khoanh tay trước ngực, mái tóc ướt sũng dán vào thái dương.
"Không đến lượt tôi," hắn nói, nhưng Aya không nhượng bộ.
"Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy."
"KHÔNG PHẢI LƯỢT TÔI!" Michi gào lên, giọng bắt đầu nhão ra như con nít. "Nếu Hozuki muốn lao ra ngoài đó rồi chết, thì cứ để hắn đi! Tôi không đi đâu!"
"Michi, đừng ích kỷ nữa," Etsuko thở dài. Trước khi Michi kịp phản pháo thì Susumu đã đứng dậy, lặng lẽ bước theo Suigetsu như một bóng ma đẫm nước giữa cánh đồng. Aya trừng mắt, nhưng người lên tiếng lại là Ai.
"Thấy chưa? Tại cậu đấy!" cô quát. Michi càng co rúm lại.
Sakura không hiểu chuyện gì đang diễn ra — càng gần nhóm LSF, mọi thứ lại càng kỳ lạ — nhưng lúc này cô chẳng quan tâm. Cô nhìn Sasuke, run lẩy bẩy, răng va vào nhau, quấn chặt trong tấm chăn Susumu để lại. Thật khó để làm ấm người.
Cuối cùng Sasuke cũng quỳ xuống bên cạnh Juugo, giữ mình rất cẩn thận như thể hắn đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Hai vai hắn sụp xuống vì kiệt sức, nhưng tư thế vẫn căng cứng, gần như giật cục. Chậm rãi, hắn vén tấm bạt lên để nhìn rõ mặt Juugo. Hắn đưa tay — ướt đẫm nước — vuốt trán đồng đội, gạt đi tóc cam, và lần tay trên các đường nét gương mặt với một sự dịu dàng bất ngờ. Con Sharingan vẫn sáng rực, hoa văn xoay tròn liên tục. Mắt còn lại thì sưng tím, không mở nổi. Cả cảnh tượng trông như một nghi lễ, gần như u ám, khiến người ta sởn gai ốc. Cứ như thể hắn đang cố ghi nhớ khuôn mặt Juugo trước khi thiêu xác vậy, và Sakura nghĩ, theo một cách nào đó... điều đó có thể là thật.
"Tôi có thể di chuyển cậu ấy không?" Giọng nói trầm khàn của Sasuke vang lên giữa tiếng mưa, dường như bị át đi phần nào.
"Tôi không khuyên thế," Sakura đáp. Nhưng rồi cô nhớ đến sự thối rữa — rằng Juugo đang tệ hơn từng phút — nên cô đổi ý.
"Không sao đâu," cô sửa lại. "Cứ cẩn thận là được. Cậu ấy đau lắm."
Aya liếc sang họ như thể muốn xuyên thủng sọ Sakura bằng ánh mắt, nhưng cô phớt lờ.
Sasuke cúi xuống người đồng đội cũ. Hắn trượt tay xuống dưới thân thể nặng nề của Juugo, cẩn thận nâng hắn lên khỏi mặt đất lầy lội, để tựa vào ngực mình. Uchiha vòng tay quanh lưng Juugo, tay trái che mặt hắn khỏi nước mưa. Juugo mềm oặt dựa vào người hắn, miệng hé mở, mắt nhắm nghiền. Trong suốt thời gian đó, hắn không hề tỉnh lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakura ước gì hắn tỉnh, chỉ để Sasuke có một điều gì đó để bám víu vào.
Cái cách hắn ngồi đó, ôm lấy Juugo, và cái sự đau thương không nói nên lời toát ra từ người hắn khiến Sakura không dám nhìn thêm.
Sai rồi, cô nghĩ. Nhưng Sasuke đang ở ngay đây, và Juugo thì đang hấp hối.
Hắn không nên quan tâm đến mức đó.
Nhưng hắn quan tâm.
Sakura cảm nhận được một bàn tay chạm vào cánh tay cô, những ngón tay siết lấy bắp tay đang được che phủ bởi chiếc chăn ướt sũng. Cô quay đầu lại, thấy Aya đang đứng cạnh, từ từ kéo cô đứng dậy.
"Đi thôi," cô ta nói, giọng căng thẳng, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi Sakura để tập trung vào Sasuke. "Tôi giúp chị kiểm tra vết thương." Đó chỉ là cái cớ, nhưng Sakura vẫn nghe theo, để mặc Aya kéo đi. Cô không chịu nổi khi phải nhìn Sasuke đau buồn như vậy nữa, và cô cũng cần kiểm tra tình trạng của nữ shinobi kia.
Aya đưa cô đi đủ xa để không ai nghe thấy họ nói gì, nhưng vẫn nằm trong tầm mắt của trại. Khi dừng lại, Aya gỡ cây quạt gunbai khỏi lưng, cắm ngược cán xuống bùn bằng một động tác dứt khoát và đầy bực bội. Sau đó cô ta giải phong cuộn trục vật dụng, ra hiệu cho Sakura ngồi xuống, và cô cũng làm theo. Sakura đưa tay lên trán, cố gắng xua tan cảm giác mơ hồ trong đầu khi tiếng sấm nổ vang. Mái tóc đen của Aya loé lên như một vệt dầu bóng mỗi khi tia chớp xé toạc bầu trời. Sau khi mở cuộn trục, Aya ngồi xuống cạnh Sakura, giật mạnh thanh lương khô ra khỏi bao với lực vượt quá cần thiết và nghiến răng cắn một miếng dữ dội. Sakura cảm thấy buồn nôn chỉ khi nhìn thấy cảnh đó. Cô biết Aya biết điều đó, và cô ta cũng biết rằng mình không quan tâm. Không gì qua mắt được Aya. Nữ kunoichi này là kiểu người cứng rắn.
"Chị có thể là đồng đội cũ của Uchiha," Aya mở lời không vòng vo, vừa nhai vừa nói. "Nhưng nếu chị đánh anh ấy lần nữa, tôi sẽ chặt đầu chị không cần suy nghĩ."
Sakura ghét cô ta. Cô đã tự trách bản thân vì tất cả mọi chuyện, nhưng không phải vì điều đó. Và việc bị một kẻ dưới trướng của Sasuke dạy đời khiến cô nuốt không trôi.
"Thẳng thắn nhỉ," cô cố gắt lại, nhưng tiếng lách cách của răng do lạnh khiến câu nói chẳng có tí sức nặng nào. Aya vẫn tiếp tục ăn.
"Lời lẽ an ủi thì vô dụng ngoài này," cô ta lạnh lùng đáp. "Chị nghe lệnh, hoặc chết. Tôi không quan tâm chị sống hay chết, nhưng Uchiha thì có. Anh ấy cần tỉnh táo."
"Cô đâu có ưa tôi, đúng không?" Sakura nói. Aya lắc đầu phủ nhận rồi tiếp tục nói qua miệng đầy thức ăn.
"Chị hiểu sai rồi," cô ta đáp. "Tôi không ưa sự hỗn loạn. Chúng tôi làm việc theo đội. Khi một người không theo đúng đội hình, người khác sẽ chết." Nhận định ấy quá đúng, và khiến Sakura thấy đau. "Khi chị nghi ngờ đội trưởng, mọi thứ còn tệ hơn."
Sakura liếc về phía Sasuke—đang ngồi như bức tượng giữa bùn đất—và nghĩ rằng mọi chuyện đã tệ sẵn rồi, chẳng cần cô thêm vào nữa.
"Ueda, nó còn trẻ," Aya nói tiếp, và đột nhiên toàn thân Sakura căng thẳng vì một lý do hoàn toàn khác. Cô không nhìn sang nữ kunoichi kia khi cô ta tiếp tục. "Nó mềm yếu. Luôn luôn là như thế. Lẽ ra không nên trở thành shinobi, nhưng nó là con nhà tộc. Tộc nhân thì luôn bị đẩy đi giết người. Dòng máu nó tốt, nó trung thành. Vậy là đủ để dùng ngoài này."
"Tại sao cô kể tôi nghe những chuyện này?"
"Để chị biết phải làm gì nếu tôi là người tiếp theo chết." Cách Aya nói về cái chết của mình mang tính toán lạnh lùng đến rợn người; như thể cái chết không phải điều chắc chắn, nhưng nếu đến, cô ta cũng chẳng bận tâm. "Uchiha sẽ không nói đâu. Anh ta nuông chiều chị. Phải có người nhắc nhở."
"Đừng nói nữa," Sakura gắt lên, nhưng Aya chẳng hề bị lay động. Cô ta ăn nốt phần còn lại của thanh lương khô rồi ném vỏ giấy sang bên. Tay đẩy mái tóc ướt dính ra sau. Một tia chớp lóe lên. Gió rít qua cánh đồng, khiến cỏ rạp xuống thành sóng.
"Ý tôi là," Aya nói tiếp, giọng to hơn để át tiếng bão. "Nếu chị không chỉnh đốn lại thì chị chỉ là mối phân tâm. Mà Ueda thì rất dễ bị phân tâm. Tôi sẽ không để chị là nguyên nhân khiến nó chết. Biết chưa? Chị giỏi hơn thế này. Kunoichi như chúng ta phải mạnh hơn. Đừng để người khác có lý do mà xem thường chị."
Sakura muốn tát cho cô ta mấy cái, nhổ hết mái tóc dài bóng mượt kia ra, nhưng cô không làm vậy. Bởi vì Aya nói đúng. Và điều đó khiến Sakura ghét chính mình, bởi dù cô ta có lý, thì cố gắng thực hiện điều đó vẫn quá khó. Cô mệt lắm rồi.
"Vết thương của cô sao rồi?" Sakura hỏi, mong chuyển chủ đề. Aya nhún vai hờ hững.
"Chân hơi cứng, nhưng không sao."
"Không bị sốt chứ?"
"Không."
"Cô đã thấy gì ngoài đó?"
Aya rút một con kunai ra để mài, dù trời vẫn mưa như trút. Có một năng lượng điên cuồng bị nén lại trong người cô ta. Cô ta luôn luôn bận rộn. "Có nhiều hơn một," cô ta đáp, xác nhận nỗi sợ tồi tệ nhất của Sakura. Khi cô ta nói thêm: "Chúng ta bị bao vây rồi," Sakura chỉ muốn chết ngay. "Dù đi hướng nào, cũng sẽ chạm mặt bọn chúng. Tôi không nghĩ chúng biết ta ở đây, và cá nhân tôi nghĩ chúng cũng không quan tâm. Nhưng nếu ta lại gần, chúng sẽ phát hiện. Chakra là dấu hiệu rõ mười mươi." Aya ngừng lại, như đang suy tính. "Khi đến gần Ame, chắc chắn phải chạy."
Sakura úp hai tay lên mặt, run rẩy dưới tấm chăn. Khi cảm thấy một sức nặng phủ lên vai, cô hé mắt qua kẽ tay thì thấy Aya đang đắp chăn của mình lên cho cô, giống hệt Susumu. Cô muốn hỏi tại sao—vì Aya chẳng giống kiểu người biết quan tâm—nhưng cuối cùng lại im lặng. Cô cố gắng rút lấy chút hơi ấm từ tấm chăn ướt át đó.
"Cô có nghĩ Ame vẫn còn tồn tại không?" Sakura hỏi, hé ra nỗi sợ sâu thẳm nhất của mình. Aya đáp lại bằng một tiếng khịt mũi không tin nổi.
"Vậy chị nghĩ Kusa còn không?" cô ta hỏi lại. Sakura nhớ đến sự im lặng trong rừng, sự vắng mặt của các shinobi, và cô biết, như vậy là đủ để trả lời rồi.
Sau đó, cả hai không nói gì thêm nữa.
Một lúc sau, Susumu trở về trại, dẫn theo Suigetsu. Từ xa, Sakura quan sát khi thành viên cũ của Taka tiến lại gần Sasuke và Juugo. Tư thế của hắn uể oải, vô hồn. Susumu lùi lại nhường chỗ cho Suigetsu. Ánh mắt hắn quét khắp trại, rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ cô.
Susumu lập tức cứng người lại khi trông thấy cô đang ngồi gần Aya. Rồi hắn dường như thả lỏng, nhẹ nhàng lùi về phía những đám cỏ cao và biến mất khỏi tầm mắt. Sakura giằng xé giữa hai cảm xúc: muốn nói chuyện với hắn, và không bao giờ muốn thấy mặt hắn nữa. Sinh vật của Sasuke, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhưng thực tế là toàn bộ LSF đều là sinh vật của hắn — phần nối dài của hắn, như những cánh tay sát thủ gắn vào một bộ não hỏng hóc.
Suigetsu ngồi thụp xuống cạnh Sasuke, và dù động tác mang vẻ miễn cưỡng, môi hắn cũng nhếch lên thành một nụ cười méo mó, đau đớn. Hắn bắt đầu nói. Sasuke chớp mắt, từ từ nhận thức được sự hiện diện của người đồng đội — đó là lần đầu tiên hắn cử động kể từ khi bế Juugo. Khi Suigetsu đặt tay lên vai hắn, Sasuke cuối cùng cũng chuyển Juugo từ tay mình sang cho Suigetsu, dẫu vẫn còn luyến tiếc.
Suigetsu đỡ lấy Juugo không chút chần chừ, đặt người bạn to xác xuống đất và kéo tấm bạt phủ lên hắn. Sakura nhìn xuống, cố làm như thể Sasuke không đang tiến lại gần mình, nhưng rồi Aya đã đứng dậy và lẳng lặng rút lui, và hắn thì đã ở ngay trước mặt.
Bàn chân hắn lấm lem bùn đất, những lớp băng y tế quấn quanh bắp chân ướt đẫm mưa. Đó là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó, vì cô không muốn ngẩng đầu lên. Nhưng rồi Sasuke ngồi xuống đối diện, tay buông thõng trên hai đầu gối gập lại. Ở khoảng cách gần, hắn như chỉ còn hai màu đen trắng — nếu cô không biết hắn là ai, Sakura hẳn đã thấy hắn rất đẹp. Sự tương phản rõ rệt giữa làn da nhợt nhạt và mái tóc đen rối bời dường như càng khiến hắn hợp với vẻ u ám. Nhưng quầng thâm lộ rõ dưới mắt, và một bên mặt thì sưng tấy — dấu vết từ cú tát của cô.
"Cậu có thể làm gì cho cậu ấy không?" hắn lẩm bẩm. Sakura cảm thấy tim cô như vỡ ra một chút. Cô vẫn ngồi đó, run rẩy dưới tấm chăn của Susumu.
"Không thật sự," cô thú nhận. Sự bất lực của bản thân khiến cô đau đớn. "Tớ không có đủ dụng cụ ngoài này, và cậu ấy đang yếu đi quá nhanh."
"Là do chakra à?" hắn hỏi. Trong thoáng chốc, Sakura không hiểu.
"Gì cơ?"
"Là do chakra à?" hắn nhắc lại. Hắn không nhìn cô. Áo hắn dính sát vào vai rộng, và mưa nặng đến mức nước nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn. "Nếu tớ đưa cậu một ít của tớ... có giúp được gì không?"
Ý nghĩ phải tiếp nhận chakra của hắn theo cách thân mật như thế khiến dạ dày Sakura cuộn lên, nhưng cô cố giữ bình tĩnh và nhanh chóng lắc đầu. Trong đầu, một câu hỏi cứ lởn vởn mãi — Susumu, cậu đã bảo hắn làm gì vậy?
"Không," cô đáp. Giọng cô tương đối vững vàng. "Vấn đề không nằm ở chakra, mà là tớ không thể xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra — và cậu ấy đang yếu đi quá nhanh." Cô ngừng lại, rồi nói thêm: "Giun... đang ăn mòn cậu ấy."
Sasuke vẫn cúi đầu, tay buông thõng, mặc cho mưa xối ướt cả người. Hắn trông quá giống hình ảnh của chính hắn hôm đó — lần đầu tiên cô thấy hắn quỳ trước bia mộ cha mẹ cô.
"Làm ơn," cuối cùng hắn nghẹn giọng nói. Tim Sakura chính thức tan vỡ. Cô có thể nghe thấy âm thanh rạn vỡ vang lên trong tai, như tiếng sứ vỡ văng khắp nền đất vô hình.
"Tớ đang cố," cô nói. Sasuke đưa tay lên chà nhẹ bên mắt sưng.
"Tớ đang cố hết sức, thật đấy, nhưng chúng ta cần thực tế—"
"Làm ơn," hắn lặp lại, cúi đầu sâu hơn. "Tớ xin lỗi vì đã nói những lời đó. Tớ sai rồi."
Sakura cảm thấy buồn nôn theo một cách chẳng liên quan gì đến đầu óc mụ mị hay thân thể run rẩy.
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?" cô hỏi. "Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu ấy chết chỉ vì tớ giận cậu à?"
Sasuke không trả lời, và sự im lặng của hắn nói lên tất cả. Điều duy nhất Sakura có thể chú ý là dáng vẻ cam chịu, rã rời của hắn — và việc hắn cứ liên tục dụi mắt.
"Đừng làm vậy," cô nói, vươn tay run rẩy nắm lấy tay hắn. Răng cô va vào nhau lập cập. "Dừng lại đi, được không?"
Cô kéo tay hắn ra khỏi mắt, đặt tay mình lên phía mặt sưng phồng của hắn. Một ánh sáng xanh lam dịu dàng lan tỏa từ đầu ngón tay cô.
"Tớ không... chúng ta sẽ nói chuyện sau. Khi về đến nơi."
Đó là điều khó nói nhất mà cô phải thốt ra trong suốt nhiều năm qua. Nó đốt cháy cổ họng cô, vì Sakura hoàn toàn chưa thể tha thứ cho những gì hắn đã nói, những gì hắn đã làm. Nhưng Aya đúng. Chỉ cần cô lơ là, người khác sẽ mất mạng. Nếu phải nhẫn nhịn để bảo vệ họ, cô sẽ cắn răng chịu đựng.
Sasuke im lặng, để người dựa vào tay cô. Ánh chớp lóe lên, và mỗi lần như thế, vết bầm trên mặt hắn lại nhạt đi một chút.
"Ame có thể còn sót lại gì đó," Sakura nói, đầu óc cô lại quay về với tình trạng của Juugo. Một tiếng sấm nổ vang. Cô không muốn cho hắn hy vọng giữa lúc vô vọng thế này, nhưng phần bác sĩ trong cô không cho phép cô giữ im lặng.
"Nếu chúng ta đi nhanh, có lẽ sẽ tìm được một tiền đồn hoặc thêm vật tư. Biết đâu có thể cầm cự được."
Sakura rất cẩn thận khi nói tiếp: "Nhưng tớ không thể đi... ít nhất là không đi cùng lúc với mọi người."
Cô cảm nhận được ánh mắt của Sasuke dán chặt lên mình, ngột ngạt và nặng nề.
"Tớ... tớ chậm quá. Tớ đang bệnh."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm — thứ duy nhất cô nghe thấy là tiếng mưa. Rồi tay Sasuke nâng lên. Những ngón tay gầy, chai sạn nhẹ nhàng vuốt dọc hai bên má cô, ôm lấy phía sau tai, ngón cái đặt lên thái dương cô. Sakura rùng mình dữ dội khi tiếp xúc với hắn. Cô né tránh ánh mắt hắn, tâm trí quay về một ký ức xa xưa: khi cả hai còn quá trẻ, toàn thân đẫm máu, thi thể cha mẹ cô nằm ngay căn phòng bên cạnh.
Cô không lùi lại hoàn toàn, nhưng vai thì co rúm lại, cố gắng hoàn tất việc chữa trị bên trái gương mặt hắn. Sự im lặng lúc này thật đáng sợ — cô chờ đợi một lời châm chọc, một câu nói lạnh lùng sẽ xát muối vào lỗi lầm của cô và khiến cô thấy mình thật thảm hại — nhưng kỳ lạ thay, hắn không nói gì cả.
"Cậu còn giữ thuốc tăng cường không?" hắn hỏi. Giọng hắn khàn đặc. Sakura chớp mắt, ngơ ngác vì không theo kịp luồng suy nghĩ của hắn. Khi cuối cùng cũng hiểu ra, cô cắn môi, khẽ gật đầu khi vẫn còn bị hắn ôm lấy mặt. Cô vẫn không nhìn vào mắt hắn. Không phải vì sợ Sharingan, mà vì sự chấp nhận yên lặng kia khiến cô thấy bất an — hắn ở quá gần, và điều đó khiến cô cực kỳ khó chịu.
"Có," cô nói, rút tay khỏi mặt hắn. "Nhưng tớ không thể cứ dùng hoài được. Chúng ảnh hưởng đến cơ thể tớ quá nhiều. Điều tớ thực sự cần là nghỉ ngơi và chakra để tự chữa. Nhưng tớ phải giữ lại chakra để chữa cho Juugo. Và cho những người khác nữa."
"Được rồi," Sasuke nói. Hắn đung đưa nhẹ trên gót chân, vẫn trong tư thế ngồi xổm, và chỉ một khoảnh khắc sau, Sakura cảm nhận được trán hắn chạm nhẹ vào trán cô — ướt sũng nước mưa và bị tóc hắn che phủ một phần. Hai tay hắn siết chặt hơn quanh gương mặt cô, mũi họ gần đến mức chạm vào nhau. Cứ như thể cả hai chưa từng cãi nhau, chưa từng tránh mặt nhau suốt tám năm như hai con gián, và điều đó... quá nhiều, quá đột ngột. Sakura giật nảy người, co tay sát vào ngực, rút hẳn người lại, nhưng Sasuke cũng thu người theo cô, không hề buông tay.
"Sakura," hắn bắt đầu.
"Cậu... gần quá," Sakura lẩm bẩm. Một câu phản ứng yếu ớt, nhưng cô thấy mình cần phải nói. Lồng ngực cô đau nhói vì sự gần gũi này, đến mức việc hít thở cũng trở thành gánh nặng, và cô không chắc tất cả chỉ là do tâm lý. Một ngón tay cái của Sasuke khẽ miết qua lại trên thái dương cô. Hắn nhắm mắt, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống khi nuốt khan một cái.
"Đừng chạy, được chứ?" hắn nói, ho khẽ để thanh giọng. Sakura mất vài giây mới nhận ra hắn đang nói về bệnh tình của cô. "Cũng đừng đánh nhau, nếu có thể tránh. Hãy cứ ở gần. Nếu bắt đầu đau nhiều quá, nói với tớ hoặc Aya."
Những ngón tay hắn trượt vào bên trong vành chăn đang trùm đầu cô, nhưng động tác đó khiến Sakura hoảng loạn đến mức cô giật mình né tránh. Cô không làm được. Mẹ kiếp, cô có thể tạm ngừng chiến tranh nếu cần, nhưng chuyện này thì quá sức. Cô biết Sasuke lúc này rất cần một điểm tựa, nhưng cô không thể là người đó. Cô cần Naruto để đánh lạc hướng hắn, nhưng Naruto không ở đây.
"Sasuke, cậu gần quá rồi," cô lặp lại, nhưng điều duy nhất hắn làm là áp trán mình chặt hơn vào trán cô, tay vẫn dịu dàng đến kỳ lạ khi nâng lấy hai bên đầu cô. Hắn không nên dịu dàng như thế. Uchiha thì không bao giờ như thế. Xui cho cô rồi, tiếng của Karin vang lên trong đầu cô, và Sakura hoàn toàn đồng tình.
"Tớ sẽ không làm em đau đâu," Sasuke thì thào. Hắn gần đến mức Sakura chỉ nhìn thấy một khối da trắng như tuyết và mái tóc đen như than, hơi thở hắn lướt qua má cô. "Tớ sẽ không làm đau em. Tớ hứa." Sakura lẽ ra đã cười phá lên vì sự vô lý này, nhưng cô quá mệt và quá lạnh đến mức điều duy nhất cô làm được là rút người lại, và điều đó chỉ khiến Sasuke tiến gần thêm. Những cái xác. Đừng nghĩ đến những cái xác, cô cố tự nhủ, nhưng vẫn không thể ngăn ký ức hiện về—máu dính trên tay hắn, đôi mắt vô hồn của cha mẹ cô nhìn lên trần.
"Sasuke, dừng lại," cô nói. Cô ước mình có được sự cứng rắn của Aya—ước gì cột sống của cô chịu xuất hiện ngay lúc này. "Làm ơn, cậu gần quá rồi."
"Tớ sẽ không—" hắn bắt đầu, rồi im bặt, cố chỉnh lại lời. "Tớ không... em không cần phải sợ tớ. Tớ sẽ không làm gì em. Làm ơn." Trước khi kịp kiềm chế bản thân, Sakura đã buột miệng phản công.
"Cậu là Uchiha," cô gằn, và hắn co rúm lại rõ ràng. Ngay lập tức, Sakura ước gì mình chưa từng nói thế. Trong tất cả những lỗi lầm của Sasuke — những điều hắn có thể thay đổi và những tội lỗi hắn thực sự mang — thì việc là một Uchiha không nằm trong số đó. Cô thấy hối lỗi, và điều đó khiến cô càng khó chịu hơn, vì rõ ràng cô mới là người bị tổn thương. Sakura cảm nhận được ánh nhìn từ những người xung quanh — phán xét cô, đổ lỗi cho cô. Thấy cô không xứng đáng, y như Aya. Và Sasuke dường như không hề nhận ra điều đó.
"Xin lỗi," hắn nói. Trán hắn vẫn kề vào trán cô, những ngón tay ướt sũng nước mưa nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai. Sakura vẫn không ngừng run rẩy.
"Tại sao cậu cho hắn theo dõi tớ?" cô hỏi, cố chuyển chủ đề. Mất vài giây để Sasuke nhận ra cô đang nói đến Susumu. Khi đã hiểu, hắn hơi ngả người ra sau, quay đầu đi. Khiến Sasuke nói điều gì đó liên quan đến cảm xúc luôn là một gánh nặng, và Sakura biết nếu không nhờ Juugo sụp đổ quá nhanh thì có lẽ cô chẳng bao giờ khơi được chuyện này.
"Vì em nhận ra chakra của tớ," hắn trả lời, giọng cộc lốc. Hắn đưa tay mệt mỏi lau mặt, gạt nước mưa và tóc ướt sang một bên. Hắn trông giống Madara đang quỳ trước mặt cô. Mẹ kiếp, hắn trông thật sự giống Madara, chỉ là biểu cảm trên mặt—sự tuyệt vọng xoắn xuýt như đang vật lộn để thoát ra—là của Sasuke. Sự tương phản ấy thật rùng rợn.
"Tớ không còn che giấu nó như trước được nữa," hắn thú nhận. "Naruto... Naruto bảo tớ nên cho em không gian."
Lý do này lẽ ra khiến Sakura sốc, nếu nó không quá đúng kiểu Sasuke. Một thiên tài trên chiến trường, nhưng năng lực cảm xúc thì bằng không. Itachi đã nghiền nát tinh thần hắn, và Madara giẫm lên những mảnh vụn đó một cách khoái trá. Sasuke không thực sự là một con người trọn vẹn, Sakura nhận ra trong một khoảnh khắc sáng suốt, và có lẽ đã không còn là người trọn vẹn trong nhiều năm rồi.
"Sasuke," cô nói chậm rãi, đưa tay xoa trán nơi viên ngọc đang tỏa ánh sáng. "Cho người ta không gian không có nghĩa là cho người khác theo dõi họ giùm mình." Bình thường thì nét mặt của hắn sẽ phản ứng như thể bực bội, nhưng lúc này Sasuke dường như bị lay động bởi khủng hoảng hiện tại, nên trông giống sợ hãi hơn là tức giận.
"Mẹ tớ chết khi tớ không có mặt ở đó," hắn nói. Sakura cảm thấy thương hại hắn. Lòng trắc ẩn của cô chưa chết. Không cả với Sasuke, dù hắn có xứng hay không.
"Tớ không phải mẹ cậu, Sasuke," cô nói. Cô thấy việc khẳng định điều đó lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết.
"Tớ biết."
"Và tớ không phải là người nhà Uchiha."
"Nhưng tớ muốn em trở thành một phần của nó," hắn thốt ra. Câu nói bị nghẹn lại giữa chừng, nét mặt vặn vẹo vì đau đớn. Kinh hoảng, Sakura lùi lại, một tay run rẩy đưa lên che mặt, cố gắng quên đi sự hiện diện của hắn. Hắn không biết mình đang nói gì. Chắc chắn là không.
"Ôi Sasuke-kun," cô thì thầm, chà tay lên mắt để ngăn nước mắt trào ra. Trên cao, sấm lại nổ vang. "Làm ơn, đây là thời điểm sai lầm." Dù thật ra, sẽ không bao giờ có thời điểm đúng. Nhưng cô không nói điều đó ra. Sakura nghe thấy tiếng sột soạt trước mặt, lẫn trong tiếng mưa. Khi cô ngẩng lên, Sasuke đã ngồi thụp xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay vò lấy tóc, đầu cúi gập và vai run lên khi hắn đung đưa người qua lại.
"Tớ có thể không còn cơ hội nào khác," hắn khàn giọng nói. Hắn nghe khổ sở chẳng kém gì cảm giác trong lòng Sakura. "Naruto bảo tớ nên chờ, nhưng... không hiệu quả." Hắn ngừng lại, giọng run rẩy rõ ràng, rồi cố nói tiếp. "Tớ xin lỗi. Tớ đã làm rối tung mọi thứ."
Cơn hoảng loạn trong lòng Sakura dịu đi chút ít khi cô cố gắng xử lý mọi việc. Cô đã không ngờ mình sẽ phải ở gần Sasuke lâu thế này, và điều đó làm cô chệch quỹ đạo. Hãy nghĩ hắn là bệnh nhân, cô tự nhủ. Cách này đôi khi có tác dụng. Cô ước gì mình vẫn còn mang sự lãnh cảm vô hồn như khi ở Konoha, thứ đã giúp cô hoạt động như một cỗ máy.
"Khi trở về Konoha, chúng ta sẽ nói chuyện," cô trấn an. Dù biết sẽ chẳng có chuyện trở về, nhưng Sasuke thì không biết điều đó. Sakura vươn tay, ngón tay run rẩy, và bằng hành động dũng cảm nhất trong nhiều năm qua, cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào hắn mà không vì mục đích chữa trị, và cô lập tức hối hận. Cô rụt tay lại, ôm sát vào ngực, trốn dưới lớp chăn. Khi nhắm mắt lại, tất cả những gì cô thấy là ngón tay đỏ thẫm của Sasuke, dính đầy máu.
Cô vẫn nhớ như in, như thể mới hôm qua—cách hắn từng vươn tay về phía cô, như một đứa trẻ vô thức. Cách hắn từng nâng lấy gương mặt cô bằng cả hai tay. Hắn mang vị máu khi hôn cô. Một chàng trai đẹp với đôi mắt hoa văn đẫm máu, Sasuke-kun của cô từng là như vậy. Và ôi chao, cô đã yêu hắn tha thiết.
"Ổn rồi," hắn từng nói, nửa như điên dại khi bôi máu cha mẹ cô lên má cô. "Ổn rồi, chúng ta an toàn rồi."
"Xin lỗi," Sakura nói, tâm trí bất chợt bị kéo về hiện tại. Cô cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì, nhưng có cảm giác đó là vì đã chủ động chạm vào hắn. Lẽ ra cô không nên làm thế. "Tớ đã nói chuyện với Aya," cô tiếp tục, đổi chủ đề. Sasuke nhúc nhích ở phía trước. "Chị ấy nói... chúng ta sẽ phải chạy."
Nhưng rồi Sakura lại cảm nhận được đôi tay hắn — cảm nhận được Uchiha trườn tới, áp hẳn vào người cô, vòng tay sũng nước ôm trọn vai cô khi hắn vùi mặt vào hõm cổ cô. Dù đang trùm chăn, Sakura vẫn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể hắn.
"Xin lỗi," hắn lặp đi lặp lại như một điệp khúc. "Tớ sẽ sửa chữa."
Sakura rũ xuống, áp trán lên vai hắn khi cô buông thõng hai tay vào lòng. Cô mệt rã rời. Cô chỉ muốn ngủ.
"Ừ," cô lẩm bẩm. "Ừ, được rồi."
Cánh tay Sasuke siết chặt quanh vai cô. Dù không đáp lại cái ôm đó, cô cũng không cố đẩy hắn ra. Dù sao thì hắn cũng chẳng bao giờ chịu nghe lời cô cả. Giữa họ, chưa từng có gì thay đổi.
Sau đó, Sasuke vẫn luôn ở bên cạnh cô.
"Có sáu con giữa chúng ta và Ame," hắn nói, khi những người còn sống sót trong LSF co cụm lại thành một vòng tròn khốn khổ bên cạnh thi thể của Juugo, trong lúc sấm sét chớp giật. "Phía sau cũng có thêm, nhưng bọn tôi chưa xác định được số lượng." Sasuke dùng một con kunai vạch các đường lên đất khi nói. Sakura quan sát khi hắn phác thảo một bản đồ sơ lược khu vực xung quanh, những rãnh đất nhanh chóng bị nước mưa lấp đầy. Hai chị em sinh đôi cố gắng giữ cho nó không bị xóa nhòa hoàn toàn bằng cách căng một tấm chăn lên như tấm bạt che.
"Khi đến được Ame, ta sẽ chữa trị cho Juugo. Gửi tín hiệu về Konoha cầu cứu." Sasuke lướt ngón tay cái qua lưỡi kunai gần như trong vô thức, rồi vươn người vạch thêm một đường trên đất. "Nếu Ame đã bị chiếm, ta sẽ lấy bất kỳ vật tư nào có thể và rút về Konoha. Quan trọng là phải cảnh báo họ để tăng cường phòng thủ biên giới."
"Nếu họ đã biết rồi thì sao?" Yamamori hỏi. Ai cũng hiểu cậu ấy đang nói đến khả năng Konoha đã bị tấn công. Sắc mặt Sasuke không đổi khi trả lời:
"Cứ giả định là họ chưa biết. Truyền thông tin chiến thuật cho họ quan trọng hơn tất cả."
Sakura nhìn tay hắn chuyển động như trong cơn mê. Cô đang ngồi giữa hắn và Hanabi, còn Susumu ngồi bên kia Hyuga, đang cắn móng tay đỏ rực một cách lo lắng. Suigetsu ngồi cạnh Juugo, còn Aya đứng sau lưng Sasuke, cây quạt chiến găm xuống đất.
"Vậy là ta rút lui?" Kushimura hỏi. Sasuke gật đầu.
"Ta không thể tránh được chúng," hắn thừa nhận. Sakura rùng mình. Khi cô làm vậy, Sasuke dịch lại gần hơn, một tay hắn luồn ra sau lưng cô, nắm lấy mép chăn giữ ở lưng dưới. "Ta sẽ chia làm hai nhóm, chính và nghi binh. Aya chỉ huy nhóm nghi binh. Kushimura, Etsuko, Ai, Suigetsu, các người đi với cô ấy. Jin, Yamamori, Michi, Hanabi, Susumu, Sora, Shun đi với ta. Sakura và Juugo cũng vậy."
"Khốn kiếp," Suigetsu rít lên. Hắn khạc xuống đám cỏ bên cạnh, tay phải xoa mái tóc rối bù. "Khốn kiếp, tôi ghét làm mồi nhử." Hắn quay sang Aya, chỉ thẳng mặt cô đầy giận dữ. "Con khốn, nếu cô lại chém tôi thêm lần nữa trong lúc giao tranh, cô xong đời."
Nữ ninja nhếch mép, không đáp. Sasuke lờ cả hai.
"Khi đến được nửa đường tới Ame, hai nhóm sẽ tách ra. Ta sẽ gửi thêm một triệu hồi. Yamamori, cậu cũng gửi đi."
"Triệu hồi nào?"
"Suzumebachi."
"Rõ."
"Aya sẽ khởi động nghi binh. Lũ sinh vật này không quan tâm đến ta trừ khi ta lại gần quá mức. Chakra thu hút chúng. Mục tiêu của nghi binh là không được giao chiến, hiểu chưa? Tuyệt đối không. Chỉ cần khiến chúng di chuyển để tạo ra một khoảng trống đủ lớn cho nhóm chính chui qua. Khi nhóm chính đã qua được, lập tức triệt chakra và nằm yên cho đến khi chúng mất hứng thú. Sau đó băng qua khe hở và gặp lại mọi người trong làng."
"Chúng to cỡ nào?" Susumu hỏi, vẫn cắn móng tay. Không hẳn là lo sợ, nhưng rõ ràng do dự. Sasuke trả lời khô khốc:
"To. Con gần nhất dài gần một cây số. Và chúng di chuyển rất nhanh."
Sakura không cố chống lại cơn choáng váng nữa. Cái lạnh đã vượt quá sức chịu đựng. Cô tựa hẳn vào Sasuke, đầu gục lên vai hắn, má áp vào tay áo hắn. Cánh tay hắn vòng qua lưng cô, kéo cô sát lại, vừa để giữ thăng bằng vừa giữ ấm. Áo hắn ướt sũng, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải. Cả nhóm dường như đều cố tình làm ngơ trước hành động của hắn, và Sakura thì mệt đến mức chẳng quan tâm ai nhìn thấy gì.
"Tôi có thể trải xương trên đường sau khi chúng ta vượt qua khe hở," Susumu nói. "Có thể mở rộng phạm vi vài dặm. Như vậy nhóm nghi binh sẽ có thêm thời gian để rút lui." Những hình xăm đỏ trên da hắn trông như đen kịt giữa ánh chớp.
"Được," Sasuke đáp đúng lúc Aya cắt ngang: "Không."
Susumu nhìn qua lại giữa hai người. Suigetsu nổi đóa quay sang Aya.
"Con khùng, cô muốn giết tụi tôi à?" Hanabi ôm đầu, rên rỉ:
"Nước, im đi," giọng cô gần như tuyệt vọng. Suigetsu khựng lại. Aya vẫn phớt lờ, chỉ tay vào hắn trong lúc nghiêng đầu về phía Susumu.
"Nó phải đứng yên mới giữ được trường xương. Tôi không cho phép."
"Được rồi. Nghe đây, con điên," Suigetsu gằn từng chữ, "Cô không phải đội trưởng, nên đến lúc nào cô được làm—"
Susumu cắt ngang, giọng cố giữ bình thản, nhưng lưng thẳng đơ:
"Tôi làm được." Hắn không nhìn Aya hay Suigetsu, mà nhìn Sasuke, người đang dõi theo tất cả với vẻ mặt khó đoán. "Anh biết tôi làm được mà."
"Thấy chưa?" Suigetsu khoát tay về phía Susumu. "Susu-chan sẽ ổn thôi. Luôn ổn cả." Sakura cứng người, bật ra một âm thanh phản đối không rõ ràng và bắt đầu gượng ngồi dậy. Susumu. Susumu còn có em gái nhỏ ở lại Konoha, và con bé không đáng phải nhận xác anh trai. Sasuke nhìn cô, tay hắn siết chặt mép chăn trước khi quay đi. Nước mưa nhỏ giọt liên tục từ chóp mũi hắn, chảy thành dòng giữa bả vai.
"Không trải xương," hắn nói. Aya thở phào thấy rõ. Susumu nhìn thẳng vào Sakura, mắt vàng mở lớn. Môi hắn từ từ mím lại thành một đường thẳng u uất. Bên kia, giữa hai chị em sinh đôi, Etsuko thở dài, đưa tay lên trán, cánh tay trần nhỏ nước liên tục, mái tóc tối sẫm vì mưa.
"Ta sẽ giết nó bằng cách nào?" cô hỏi. Không ai đáp, nhưng ai cũng đang nghĩ đến điều đó. "Ý tôi là, làm sao ta có thể tiêu diệt nó, ngay cả khi báo được cho Konoha? Ta chẳng có cách nào để chiến đấu." Sakura không nhìn Sasuke, dù cô đang ngồi ngay cạnh hắn, nhưng cô thấy ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn—mệt mỏi nhưng gần như có hy vọng.
Sasuke có thể rất tàn nhẫn khi cần, và hắn chẳng giỏi gì trong việc trao cho người khác một cái phao cứu sinh.
"Tôi không biết," hắn nói. "Hoặc thích nghi, hoặc chết." Một khoảng lặng trôi qua. "Chúng ta lên đường lúc rạng sáng."
Xung quanh họ, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Nó trút xuống như thác, và vì đang ở ngoài trời, không có chakra hỗ trợ, chẳng ai khô được. Ai và Etsuko nhận phiên gác đầu tiên, nên họ đứng dậy lặng lẽ rời đi. Những người còn lại co ro trong chăn, cố giữ ấm. Phần lớn đều thất bại. Sakura vẫn như đang trong cơn mê. Cô đứng dậy đi kiểm tra vết thương của Juugo, nhưng mưa lớn quá nên không thể kiểm tra kỹ mà không khiến vết thương nhiễm trùng. Dưới tấm bạt, Juugo ít ướt hơn họ. Suigetsu ngồi cạnh hắn, lưng khom lại, vẻ mặt tuyệt vọng khi dụi mắt bằng gót tay.
"Cậu chắc vết thương không phiền gì chứ?" cô hỏi. Hắn gật đầu.
"Tôi ổn," hắn gắt. "Ổn vãi."
Sakura không hỏi thêm. Cơn mưa gầm lên như thét. Dù nước không quá lạnh vì Ame là vùng nhiệt đới, nhưng ngâm mình trong nước lâu đến mức đó thì ai cũng kiệt sức. Sakura vẫn ngồi nguyên, chẳng thật sự nhận ra mình còn thức cho đến khi Sasuke tới ngồi cạnh. Cô cảm nhận được hơi ấm bên sườn, rồi là bắp tay hắn chạm vào cô qua lớp chăn. Cô rùng mình, thầm nghĩ cô thích rừng Kusa hơn là đồng bằng Ame. Thêm một ngày nữa dưới khí hậu này là cô tiêu thật.
Sấm chớp giăng ngang trời, gió nhiệt đới gào rú làm các bụi lau nghiêng ngả. Mỗi đợt gió mạnh thổi qua là bãi cỏ rạp xuống từng đợt sóng, mặt dưới ánh lên màu bạc, phát ra âm thanh rào rào khi mưa đập vào. Nếu nghe lâu, cơn bão này hệt như tiếng ai đó đang gào thét.
"Chiến tranh kết thúc rồi..." cô bắt đầu. "Tớ rất sợ tiếng gió. Nó nghe như tiếng khóc." Cô không chắc Sasuke có nghe thấy không, nhưng cô cảm nhận hắn hơi nghiêng đầu về phía cô. "Tớ nghĩ... nó nhắc tớ nhớ đến xác chết," cô nói thêm. Sakura chẳng hiểu sao lại nói điều đó với hắn. Nó quá riêng tư. Sasuke không đáp, nhưng tay hắn vòng ra sau lưng cô, kéo cô lại gần, những ngón tay xoa nhẹ vải chăn. Sakura giả vờ như không cảm nhận được, vì nếu làm như thể Sasuke không níu lấy cô thì cô có thể giữ bình tĩnh.
Nhưng gió lại nổi lên dữ dội hơn, và nó thực sự nghe như tiếng thét. Tiếng thét người, bị mưa làm nghẹn lại, nhưng không đủ nhỏ để cô có thể tự lừa mình rằng mình tưởng tượng. Sinh vật đó cũng phát ra tiếng người, khi nó mò đến trong rừng tre.
"Sasuke," cô gọi. Tay hắn siết chặt nơi lưng cô. "Sasuke, tớ nghe thấy nó. Tiếng hét."
Nó đang lớn dần. Tay hắn đưa lên, trắng bệch và ướt sũng, lách vào trong chăn để bịt tai cô lại.
"Chỉ là tiếng gió," Sasuke trấn an. Trong giọng hắn có chút tuyệt vọng. "Cậu tưởng tượng thôi."
Nhưng cô không tưởng tượng, và đó không phải là gió. Sakura nắm lấy cổ tay hắn, ngăn không cho bịt tai cô lại, đầu ngón tay tỏa ra luồng chakra xanh nhạt. Cô sẽ không bị lừa lần nữa.
"Sasuke, có người đang hét!" cô quả quyết. Qua cách hắn đột nhiên căng cứng người, cô biết hắn cũng nghe thấy. Một tia chớp lóe sáng cả cánh đồng, và rồi cô thấy nó: hình dáng của một thứ khổng lồ. Sinh vật đó trồi lên như một con quái vật đầy gai, chậm rãi tiến qua bãi cỏ, về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com