2.
"ô mày nhìn kìa!", hoseok - bạn thân của hyungwon đánh vào tay anh khi họ đi qua sân sau, "kia là dahyun mà?"
"hả?"
"mà hình như em ấy đang nói chuyện với một người con trai nào ấy"
"đi, nhanh!"
anh kéo hoseok nấp vào đằng sau một bức tường gần đó.
"mày định là.."
"nín", anh đặt ngón trỏ lên môi hoseok, "im cho tao xem nào!"
cả hai người dỏng tai lên nghe câu chuyện của dahyun với cậu con trai nào đó mà hyungwon cho rằng là yoo kihyun.
"kihyun oppa à..", dahyun đỏ mặt, "có chuyện này.."
"ơi?"
"em.. em thích oppa..!", dahyun ngẩng mặt lên, thấy cậu không nói gì nên cúi mặt xuống nói tiếp, "em.. em để ý oppa từ lâu lắm rồi.."
"từ lâu lắm rồi cơ à?", anh lẩm bẩm nói.
"mày lảm nhảm cái gì vậy?"
anh không thèm trả lời, hướng sự tập trung vào câu chuyện giữa hai người kia.
"à ừ thì.. anh xin lỗi.."
mặt dahyun thoáng buồn. cô xịu mặt xuống.
"à em biết rồi.. chào anh!"
"à.. ừ.."
kihyun ậm ừ nhìn cô chạy đi rồi cũng xoay người đi về. đợi đến lúc cậu đi xa rồi thì anh mới rời khỏi chỗ nấp của mình.
"hoá ra người em ấy nói là anh ấy à?.."
"mày cứ lẩm bẩm cái khỉ gì vậy chứ??", hoseok cũng ra khỏi chỗ nấp.
"mày hỏi lắm thế? tao về trước đây"
"ơ?"
"thằng này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?"
hoseok suy nghĩ một lúc rồi cũng nhún vai cho qua. sau khi chào tạm biệt hoseok thì anh chạy thục mạng đến nhà dahyun.
-
"dahyun à?"
hyungwon bấm chuông. không có ai xuống mở cửa. anh bấm chuông thêm vài lần nữa. vẫn không có hồi âm. vì quá sốt ruột nên anh đập cửa.
"dahyun! dahyun!!"
sau năm phút đập cửa..
"em không xuống mở cửa là anh phá cửa đấy!!"
không có động tĩnh gì.
"anh phá cửa đây!!"
anh mới chỉ huých nhẹ mà cánh cửa đã bật ra. anh xông vào, xem tất cả các ngóc ngách trong nhà cô. vừa tìm anh vừa gọi tên cô. sau một hồi tìm kiếm thì hyungwon dừng lại trước cửa phòng tắm đang sáng đèn ở tầng hai. anh hít một hơi, nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy cửa vào. anh nhìn thấy cô đang ngồi trong bồn tắm, cổ tay trái có một vết cắt sâu do con dao lam mà cô cầm bên tay phải. da cô trắng bệch ra.
"này dahyun!", anh lay lay người cô, "YAH LEE DAHYUN!! ĐỪNG CÓ ĐÙA ANH!"
anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. năm phút sau, xe cấp cứu đã đến và chở dahyun đi. anh nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi rồi đi theo..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com