Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Ngày hai ta xa nhau

Bàn ghế đổ rạp, kính gương vụn vỡ, người đàn ông điên cuồng vẫn tiếp tục nổi cơn tam bành phá nát ngôi nhà. Minhyuk sợ hãi nấp ở xó tường, hai tay ôm sát lấy tai, cố không để một âm thanh đổ bể nào lọt vào con ốc. Nước mắt của nó đã cạn. Minhyuk muốn nhưng cũng chẳng khóc được. Ba nó uống rượu say xỉn lại tỏ ra ghen tuông với mẹ nó, rồi chính nó phải chịu đựng nỗi phẫn uất này. Mẹ nó giờ thì đi đâu chưa về lại khiến ba nó càng thêm tức giận vì gán cho mẹ nó cái tội đi chơi khuya. Trong phút chốc nó nhớ về Changkyun.

'MÀY LÀ ĐỒ ĂN HẠI MINHYUK!!!! MUỐN THÌ CUỐN GÓI CÚT ĐI VỚI MẸ MÀY LUÔN CHO VỪA!!!!!!!!' Ông ta hét lên điên cuồng khiến một Minhyuk cuộn tròn nay lại càng nhỏ bé hơn. Nó còn không dám nghĩ tới ngày mai.

Bỗng má nó hớt hải chạy về bên nó, ôm nó vào lòng rồi hỏi han nó. Bà đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn người chồng của mình, căm hận. 

'Ly dị đi. Giấy tờ đã sẵn sàng.' Bà Lee nghiến răng.

'TAO CŨNG ĐỢI NGÀY KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI HAI MẸ CON MÀY LÂU RỒI!!!'

Nói rồi hắn lấy tờ đơn, không chần chừ mà cầm bút vạch ra dòng mực đỏ.

'Minhyuk, ta đi thôi con.' Má Minhyuk hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi ôm nó ra khỏi căn nhà gần như là hoang tàng.

Má Minhyuk dẫn nó đi vội. Nó biết con đường này, đường dẫn đến nhà bà ngoại, không cách xa nhà nhà nó là bao nhiêu. Có lẽ đêm nay nó sẽ ngủ lại đây, như vậy thì sẽ có hơi xa Changkyun một chút.

Sau khi đến nhà bà, Minhyuk mắt lim dim chuẩn bị đi vào phòng ngủ, bỗng nó nghe được má nó và bà ngoại đang nói chuyện với nhau.

'Chắc con sẽ chuyển qua Mỹ sống. Nơi này không còn an toàn nữa. Vì Minhyuk, vì con... Không an toàn nữa... ' Minhyuk có thể nghe thấy giọng má nó run run.

'Con cứ làm vậy đi. Hãy cho thằng bé một tương lai tươi sáng hơn.'

'Vâng, con sẽ cố thuyết phục nó.'

Vậy là rõ rồi. Nó sẽ phải qua Mỹ sinh sống, vì 'tương lai tươi sáng' hơn. 'Nhưng... Nhưng còn Changkyun? Em ấy thì sao? Mình không thể bỏ rơi em ấy được... Em ấy chỉ có một mình, mình đi rồi thì ẻm biết chơi với ai?'

Minhyuk thất thần. Nó suy nghĩ đủ điều hệt như một ông cụ non. Ước gì nó có thể mang Changkyun theo bên mình thì tốt biết mấy.

Sáng hôm sau, bà Lee sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho phiên tòa phân chia tài sản. Minhyuk buồn xo nghĩ về cuộc sống bên đất Mỹ xa lạ, một nơi mà nó không thuộc về, nơi mà không có Im Changkyun.

Trời mưa rả rích. Quả là bất thường khi những ngày trước không lấy một giọt mưa. Minhyuk bất chấp trời càng mưa nặng hạt, để chạy đến nhà Changkyun, báo nó một tin mà Minhyuk không bao giờ nghĩ đến.

Cốc cốc. Cánh cửa mở, là Changkyun. Minhyuk mừng rỡ và ôm chầm lấy cậu em trong khi cả người ướt sũng.

'Anh Minhyuk? Có chuyện gì vậy?'

Minhyuk không nói gì, cứ thế giữ Changkyun trong lòng. Sao nó có thể sống nổi khi không còn một người để chơi cùng, để... ôm cùng?

'Minhyuk, mau vào nhà đi.'

'Một chút nữa, một chút nữa thôi.'

Không, nó không thể sống nổi.

Changkyun ngoan ngoãn để Minhyuk ôm mình. Lòng nó có gì đó bất an.

Minhyuk rời Changkyun sau vài phút ôm chặt nó. Nó nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt trìu mến, buồn bã.

Trời vẫn mưa, trời tối lại nhanh thật nhanh. Những giọt mưa trượt dài trên má của Minhyuk, trên hàng mi bé xíu cong cong.

'Anh phải đi Mỹ.'

ĐOÀNG. Sấm rền vang. Bầu trời tối sầm như sập xuống. Đôi mắt Changkyun mở toang, sợ hãi.

'Changkyun, em không sao chứ? Changkyun?' Minhyuk bấu chặt hai má của Changkyun, lay mạnh.

'Anh Minhyuk... đi Mỹ... ?

ĐOÀNG. Thần Sấm gõ trống sét. 

Không hiểu vì mưa hay vì Changkyun, những giọt nước bắt đầu lăn tăn chạy trên má nó. Mỹ ư? Nơi đó phải đẹp lắm. Một nơi mà Minhyuk sẽ rất hợp ở đó. Nơi mà không có nó, Minhyuk sẽ rất 'đẹp'.

'Tốt... Tốt quá rồi... Anh Minhyuk qua Mỹ... tương lai sẽ sáng lạng hơn... Rồi anh sẽ về mà... Anh sẽ nuôi em mà... ' Changkyun cố nở một nụ cười, nhưng nó đã thất bại. Nó mếu máo và òa khóc trong tích tắc khiến Minhyuk lòng đã quặn đau giờ như bị ai xé toạc.

'Nhất định anh sẽ về... Nhất định anh sẽ nuôi em... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com