Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Ước mơ của cậu là ước mơ của tớ

Seoul - Năm 2015.

Trong một quán rượu bình dân nơi thủ đô Hàn, tiếng va chạm của ly tách vang lên sao vui tai. Tiếng ồn hoạt náo nơi này luôn khiến người ta có cảm giác an lòng và thích thú, một sự hiện đại cổ điển. Kihyun và Jooheon ăn mừng sau khi đỗ đại học, cả hai là tri kỉ của nhau, năm nay trẻ trung bước vào tuổi mười tám.

'Làm tốt lắm, chàng trai Daegu.' Kihyun mỉm cười nhẹ nhàng khi cầm cốc rượu soju.

'Cũng vậy, bé con Ilsan.' Jooheon tít mắt rồi uống ngụm nước.

'Này, ai cho cậu nói tớ là bé con?' Ngay sau khi bị đứa bạn tóc bạch kim chọc ghẹo Kihyun liền đổi mặt.

Jooheon cười và nốc hết ly rượu. Đêm nay quả là tuyệt nhất. 'Tuổi trẻ là phải tận hưởng.' Jooheon thầm nghĩ và hướng mắt về Kihyun đang hậm hực gắp đồ ăn.

'Đỗ đại học rồi, cậu muốn làm gì?' Jooheon mở lời, cố để xoa dịu cơn nóng giận của người bạn.

'Chẳng biết. Nhưng trước hết thì tớ phải giữ cái tiệm cầm đồ tồi tàn của bố đã.' Kihyun tỉnh rụi nhai con mực khô. 'Cậu thì sao?'

'Lấy bằng lái xe.

Kihyun phì cười. Đứa bạn ngốc của anh có bao giờ chịu tập tành gì đâu. Xe thì có rồi nhưng thật sự mỗi lần thấy nó lái thì chỉ có mà trốn bụi. Jooheon không thể nào có bằng lái được.

'Đồ ngốc, cậu nghĩ dễ lắm à, ít nhất là với cậu.' Kihyun xoay chuyển từ người bị ghẹo nay thành người ghẹo.

'Không sao, đêm nay nó sẽ về tay tớ.' Jooheon cực kì bình tĩnh khiến Kihyun không khỏi ngạc nhiên.

'Thật á? Đỗ rồi à?'

'Ừ, thấy hay không?'

Kihyun chống cằm suy nghĩ, thật sự là quá vi diệu luôn ấy chứ. Mấy ngày trước khi thi anh còn thấy Jooheon vẫn còn vụng về lắm kia mà. Không phải vì ghen khi cậu có bằng đâu, chỉ là anh thấy không lành thôi, dù sao thì Kihyun cũng đã có bằng lái xe rồi.

'Không tin nổi.'

Kihyun không cười nữa mà tiếp tục tiệc mực nướng. Anh cảm thấy không thoải mái cho lắm.

'Sao thế? Cậu không thích à?' Jooheon thấy bạn có vẻ không tán thành việc anh có bằng thì tỏ vẻ không hài lòng.

Quán rượu trở nên im lặng bất thường, nhưng sau đó Jooheon lại tiếp tục mở lời, muốn khiến cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn.

'Vậy ước mơ của cậu là gì?

Kihyun cầm vỉ nướng lật qua lật lại trên bếp than, một lúc sau mới nhìn Jooheon mà trả lời.

'Cậu biết đấy, tớ thích chụp ảnh.'

'Ồ... ' Jooheon có vẻ khá vui vẻ vì câu trả lời của người bạn thân. 'Còn hơn là tiệm cầm đồ tồi tàn nhỉ?'

'Haha.' Kihyun cười nhạt. 'Còn cậu thì sao?' Bất giác anh muốn biết được của người kia. Dù hai người là bạn thân nhưng chưa bao giờ nói nhau nghe về ước mơ của nhau cả. Cả hai đều muốn giữ nó là điều thầm kín riêng tư, nhưng có lẽ cái thời ấy đã lỗi mốt. Trở nên trưởng thành cũng là một điều tốt cho tương lai.

'Cậu biết đấy, nhà tớ không có gì ngoài điều kiện.' Jooheon bắt chước lời nói của Kihyun và câu trả lời của anh khiến người còn lại rất thích thú. 'Ồ không, thật ra thì tớ chỉ muốn chúng ta mãi là bạn thôi. Kiểu như lúc nào cũng khỏe mạnh ấy... và bên cạnh nhau như lúc này nữa... '

'Được đấy.' Kihyun hài lòng mỉm cười. Anh dở vỉ nướng ra khỏi bếp, đặt vào bát của Jooheon một con mực to. 'Thưởng thức đi, đồ ngốc.'

Khói bay ngút trời chỉ từ một quán rượu hè phố nhỏ. Những âm thanh, tiếng người cười đùa lại vang lên, bất giác tạo nên cảm xúc khó tả, hơi buồn ngủ, nhưng cũng thật tuyệt. 

Giá như những ước mơ ấy cứ bay xa mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com