Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Kihyun suy nghĩ đã rất nhiều lần, vẫn là phải nói chuyện rõ ràng với Minhyuk một lần. Cậu không thể trốn tránh cũng không thể cứ như thế mà biến mất như vậy.

Đúng, là Kihyun rất yêu Minhyuk, thật sự yêu sâu đậm đến từng tế bào trên cơ thể, nhưng cậu không thể chấp nhận sự phản bội. Từng lời Han Taehyun nói với cậu, đều mạnh mẽ xé tan trái tim Kihyun.

Nó còn đau đớn hơn cả sự chia xa.

Trong suốt thời gian sống ở căn nhà của Minhyuk, cậu đã rất hạnh phúc. Kihyun đã từng có suy nghĩ, liệu Minhyuk cũng giống như cậu, cảm thấy vô cùng trân trọng mối quan hệ của hai người, hay đối với anh chỉ là một chút cảm xúc nhất thời.

Khi cậu nhận được sự quan tâm và cả sự ấm áp mà Minhyuk đem lại, Kihyun rất muốn có thể hay không sẽ cứ như thế này, chung sống đến hết quãng đường còn lại, Kihyun là của một mình Lee Minhyuk, không có đau khổ không có cách xa.

Khi lần đầu tiên Kihyun phát tình, hôn môi và làm tình cùng Minhyuk, anh luôn ôm chặt cậu , mạnh mẽ và ấm áp, cảm giác đó chân thật đến nỗi cậu không thể khước từ hạnh phúc ấy. Không hề có bất cứ một sự gượng ép hay chỉ là do trách nhiệm của Alpha đối với Omega gì cả, Minhyuk thật sự đem lại cho cậu cảm giác giác của một người bạn đời, sẽ giúp cậu không bao giờ thấy cô đơn nữa, sẽ là nơi mà Kihyun có thể nương tựa mãi mãi.

Cậu luôn nghĩ cả hai sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu nhau, mãi mãi bên nhau.

Rốt cuộc, Yoo Kihyun là muốn buông tay rồi.

Cậu đã thất bại, nếm được rất nhiều đau đớn chưa trải qua, cậu sẽ đem tình yêu mà mỗi ngày một lớn dần này cất giữ ở một nơi sâu nhất, không còn ai có thể chạm tới được nữa.


Kihyun quay về nhà của Minhyuk, lại gặp được Mingyu.

Mingyu cũng đã chuyển đến Seoul sinh sống rồi, cũng là ở khu vực này.

"Em cũng sống ở đây sao? Trùng hợp thật!" Mingyu không giấu nổi nét vui vẻ trong ánh mắt, vô cùng ân cần đỡ lấy cánh tay Kihyun.

Kihyun rũ mắt nhìn đến cánh cổng trắng tinh, hơi thở có chút nặng nề, "Đã từng sống ở đây ạ. Bây giờ thì..."

"Kihyun ah!"

Giống như thể mọi suy nghĩ, mọi dũng khí đã chuẩn bị trước khi đến đây đều bị ném đi sạch sẽ. Miệng Kihyun không nói nên thành tiếng khi nghe tên mình được gọi bởi giọng nói ấy.

"Minhyuk..."

Phía sau có người đi theo Minhyuk, chính là Han Taehyun. Cậu ta gọi tên Minhyuk như thế khiến tim Kihyun như thắt lại.

Kihyun kìm nén không để cho đôi mắt đỏ hoe rơi nước mắt, Jooheon nói hai tay Minhyuk đều bị thương, nghĩ đến đây cậu không thể ngăn bản thân không đau lòng.

Cuối cùng khi thấy hai tay đều băng bó của anh, Kihyun cũng không còn mạnh mẽ nổi mà rơi nước mắt. Cậu liền quay lại nói lời tạm biệt với Mingyu, nhanh tay lau hàng nước mắt yếu đuối.

Em sẽ không khóc đâu, sẽ không khóc vào lần cuối cùng gặp người em yêu nhất.

Minhyuk khi đến lại gần chỗ Kihyun và Mingyu không kiềm chế được mà phóng ra tin tức tố chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, đến cả Mingyu cũng chịu ảnh hưởng không kém.

"Dừng lại đi. Anh có biết Kihyun sẽ không thể chịu được tin tức tố của Alpha trội như anh." Mingyu vất vả đứng chắn trước Kihyun.

Minhyuk lại càng không thể khống chế bản thân, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, Han Taehyun cũng không thể tiến lại gần.

Nói đúng là, Han Taehyun chưa từng bị đánh dấu, nếu gặp tin tức tố mãnh liệt như thế này sẽ bị khống chế đến không thể đứng vững. Pheromone của Minhyuk vô cùng áp đảo.

"Chúng ta nói chuyện nhé!"

Kihyun nhẹ nhàng đẩy Mingyu ra, nhìn Minhyuk nói.

Minhyuk chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu, anh cảm nhận được sự đau khổ hằn sâu trong đôi mắt xinh đẹp mà anh hằng say đắm ấy. Anh cảm nhận được tổn thương đang bào mòn lí trí của cậu, điều này khiến anh đau gấp trăm lần so với việc không thể gặp được cậu tối qua.

Cả Mingyu và Taehyun đều chỉ có thể đứng nhìn từ xa, Minhyuk đưa Kihyun vào lối đi căn biệt thự.

Kihyun chỉ im lặng, suốt quãng đường luôn cúi nhìn hai cánh tay băng bó của Minhyuk. Minhyuk cũng nhận ra điều này.

"Anh đừng để bị thương..." Kihyun ngồi xuống ghế sofa phòng khách, nói.

"Như thế này không so được với những gì anh đã khiến em hiểu lầm, nghe này Kihyun anh,..."

"Chúng ta kết thúc đi!"

"Kihyun à..."

Bàn tay run rẩy của Kihyun buông thõng sang hai bên, Kihyun hiện tại đang ở rất gần Minhyuk, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt mùi sữa của cậu. Anh say đắm hương thương ngọt ngào ấy, đến nỗi chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, để không một ai có thể cướp Kihyun của anh đi, để Kihyun mãi mãi là của anh.

"Em sẽ chuyển đi, anh có thể giúp em chứ?"

"Kihyun à, hãy nghe anh giải thích đã. Cái đó, không hề như Han Taehyun nói đâu, anh..."

"Làm ơn, hãy dừng lại đi... Minhyuk ah, em..." - Kihyun đặt tay lên trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cuối cùng thì cậu vẫn phải rơi nước mắt trước mặt anh - "ở đây, rất đau..."

Nghe những lời này, con ngươi Minhyuk đột ngột co lại, gần như hoảng loạn nhìn Kihyun, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, "Kihyun..."

Hai chữ "Chấm dứt" giống như nước đá có lẫn kim châm ập xuống người Minhyuk, đau đến mức ngực anh thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế nổi mà cứng đờ.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo đau đớn ấy của Kihyun, Minhyuk như thể bị một sợi dây vô hình trói cứng lại, cổ họng khô cứng như thể có tảng đá đè lên, cuối cùng vẫn là phải nhìn Kihyun rời đi.

Kihyun dọn đồ đi rất nhanh, hầu hết mọi thứ ở đây đều do Minhyuk mua khi cậu chuyển đến, những thứ để mang đi còn không chất đầy được một vali nhỏ.


Minhyuk bắt điện thoại, cũng không thèm nhìn xem đối phương là ai, đầu dây bên kia là Hongsik.

"Chủ tịch, Kihyun đã hủy lịch trình với Thanh xuân có bạn rồi, có chuyện..."

Minhyuk cố gắng đứng vững, "Đi rồi... em ấy thực sự rời xa tôi rồi."


Lúc Hongsik đến, mọi thứ vẫn yên ổn như cũ, không giống như một cuộc chia tay của kim chủ và minh tinh màn ảnh như trên báo hay trên mấy drama não tàn, không có cãi vã cũng không có đổ vỡ.

Chỉ là Lee Minhyuk đang khóc.

Nuốt nước miếng một cái, Hongsik sợ hãi, "Là cậu ấy bỏ cậu?"

Minhyuk gật đầu.

Hongsik tiếp tục hỏi, "Vội vã đã dọn hết đi rồi, không còn gì hết nữa?"

Minhyuk vẫn gật đầu.

Hongsik không nỡ nhìn dáng vẻ thất hồn phách lạc của Minhyuk, gắng gượng an ủi, tìm lý do, "Chắc là nhất thời giận cậu một chút thôi, sẽ, sẽ quay lại mà đúng không? Kihyun rất yêu chủ tịch Lee mà..."

"Đúng là thế, em ấy vì yêu tôi mới đau lòng đến thế, " Minhyuk cắt ngang Hongsik, giống như thở ra một hơi sức lực cũng theo đó mà đi, không chống đỡ nổi, nói chuyện cũng mất khí lực. Anh rũ mắt, tiêu điểm tầm mắt không biết rơi ở nơi nào, trong mắt giống như hồ sâu, không phản chiếu nửa phần ánh sáng. Chưa bao giờ Minhyuk để lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế, kể từ khi anh quay trở lại đây...

"Kihyun, em ấy... có phải thật sự không cần tôi nữa không?"


Bên trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ nhạt, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da to lớn vẫn không hề nhúc nhích, khí áp mãnh liệt của hắn khiến cho những người còn lại không hẹn nhau mà đồng loạt sợ hãi.

"Em ấy đã quay trở lại chưa?"

Một tên trong số đó sợ hãi trả lời, "Dạ đã rời khỏi căn biệt thự, có xách theo một vali."

"Rất tốt!"

Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau đã bị giọng nói lạnh lẽo làm cho mọi dây thần kinh đều căng cứng.

"Ra tay đi."

"Dạ, dạ??"

"Giết Lee Minhyuk!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com