Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Dạo chơi

Vất vả ở chung với Im Changkyun được một tuần, Minhyuk cảm thấy đây đúng là công việc hành xác nhất mà hắn từng trải qua từ trước đến nay.

Im Changkyun nhìn thì tưởng ít nói, nhưng thực ra nói nhiều không tưởng, nhất là mấy ngày gần đây khi vết thương của nó dần hồi phục, nó càng bám dính lấy Minhyuk và hỏi nhiều hơn.

"Anh ơi sao miệng hai người kia lại dính vào nhau vậy?" 

Im Changkyun chỉ vào màn hình tivi nơi có một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết.

"Mày lại coi mấy cái tầm bậy gì vậy? con nít con nôi, bật phim hoạt hình mà xem!" Minhyuk lười giải thích, giật lấy điều khiển tivi trong tay Im Changkyun chuyển sang trúng kênh thế giới động vật.

"Anh ơi sao con sư tử to lại đè lên con sư tử nhỏ thế kia?" 

Minhyuk lại nhìn đến tivi, một cảnh giao phối của hai con chúa sơn lâm đập vào mắt, hắn lại bực tức chuyển kênh.

"Mấy thứ nhảm nhí như vầy mà cũng được lên tivi!"

Chuyển đến kênh phim hoạt hình, Minhyuk đang muốn tập trung chơi game thì lại bị Im Changkyun khều, hắn nổi bão muốn quay qua quát vào mặt nó thì lại bắt gặp vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia.

"Mày im lặng coi hoặc là đắp chăn đi ngủ, hỏi nữa tao đi về đấy!"

Sau một tuần ở chung Minhyuk nhận ra Im Changkyun rất bám người, nó buồn ra mặt mỗi khi Minhyuk chuẩn bị ra về, được đà Minhyuk liền lấy đây làm lý do đe dọa thằng nhãi lắm điều này.

"Kkukkungie không nói nữa, anh Minhyuk đừng về!" 

Nhìn dáng vẻ biết điều của Im Changkyun, Minhyuk cuối cùng cũng yên ổn đánh hết ván game, đánh xong quay lên đã thấy Im Changkyun gật gù trên giường.

"Này thằng kia, nằm xuống mà ngủ"

Im Changkyun giật mình mở mắt, mặt ngơ ngác quay qua chỗ Minhyuk bù lu bù loa.

"Anh Minhyuk đừng về, Changkyun không nói nữa, sẽ không nói nữa"

"Thằng ngốc, tao đây này, nằm xuống ngủ đi, muộn rồi." Với lấy cái điều khiển tắt đi tivi, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, Minhyuk nhét điện thoại vào túi, mặc áo khoác lên chuẩn bị về.

"Ngủ nhớ đắp chăn!" 

"Hôm nay anh Minhyuk không ở lại với Changkyun sao?"

"Dĩ nhiên là không, mai tao còn phải đi học nữa"

"Nhưng mai là chủ nhật mà..."

Minhyuk nghe Changkyun nói thì cũng sực nhớ ra mai là chủ nhật, nhưng hắn muốn được ngủ nướng ở nhà hơn là bị làm phiền bởi thằng nhãi này. 

"Mai tao sẽ đến muộn đấy,  mày tự lo bữa sáng đi nhé"

Minhyuk mua đến đây khá nhiều đồ ăn vặt, ăn tạm một bữa sáng chắc không thành vấn đề với Im Changkyun.

"Changkyun muốn ăn bánh gạo hấp cơ"

"Tao là người hầu của mày đấy à, đòi hỏi cái gì, không ăn thì nhịn, tao về đây!"

Minhyuk đóng cửa đi thẳng vì không muốn nghe Im Changkyun lèm bèm thêm nữa. Đang đi dọc hành lang, hắn chợt nhớ mình để quên đồ sạc pin ở đó, bèn buồn bực quay lại lấy. 

Mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là Im Changkyun đang ngồi ôm gối trên giường.

"Sao mày còn chưa ngủ nữa?"

Changkyun nghe tiếng mở cửa ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nước mắt lúc này đã không thể không chế được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Anh... Minhyuk... hức"

Minhyuk mới hỏi một câu mà Changkyun đã bật khóc, chỉ có thể đứng nhìn trân trối rồi tự hỏi mình đã bắt nạt gì nó sao?

"Mày khóc cái gì?"

"Changkyun nhớ mẹ!" 

Minhyuk không biết nó có nhớ rõ khuôn mặt ba mẹ nó hay không nữa mà nói nhớ mẹ như thật, hay nó nhớ ra gì rồi?

"Mày nhớ lại gì à?" 

"Changkyun chỉ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy đã thấy tiếng còi ầm ĩ khắp nơi, mẹ ôm chặt Changkyun vào lòng, mẹ xiết Changkyun đau lắm, Changkyun gọi mãi mà mẹ không chịu buông ra"

Minhyuk suy nghĩ xem Im Changkyun đang nói chuyện gì. Hắn từng nghe nói nó không còn ba mẹ, nhưng không rõ vì sao họ mất.

"Mẹ Changkyun đâu rồi anh Minhyuk?"

Changkyun nhìn lên Minhyuk, mắt vẫn còn rưng rưng lệ, tay thì vò chăn đến nhàu nhĩ.

"Mẹ mày... đi đến một nơi rất xa rồi!"

"Khi nào mẹ mới về?"

"Tao không biết"

Changkyun lại khóc rấm rứt, Minhyuk không biết phải dỗ nó làm sao, chỉ có thể quát lớn.

"Đừng khóc nữa!" 

Changkyun vẫn khóc, lần này còn to hơn trước.

"Nếu mày nín, mai tao sẽ dẫn mày ra ngoài chơi!"

Im Changkyun nghe nói sẽ được ra ngoài chơi, như được tiêm Vitamin vui vẻ lập tức lau nước mắt. Bản tính ham chơi của một đứa trẻ lại được bộc lộ, nó đã quên luôn vì sao trước đó mình khóc.

"Changkyun muốn ra ngoài bắt quái vật!"

"Ừ, mai tao sẽ dẫn mày đi, nếu bây giờ mày nằm xuống và ngủ ngay"

"Changkyun ngủ đây, Minhyuk hyung ngủ ngon, mai nhớ dẫn Changkyun đi đánh quái!"

Nằm yên chưa được hai giây nó đã quay qua hỏi Minhyuk.

"Mai mình đi đâu hả Minhyuk hyung?" 

"Tao đếm đến 10, mày mà không ngủ là mai ở nhà!"

Changkyun vội vàng trùm chăn giả bộ ngáy ngủ, đợi đến lúc Minhyuk đếm đến 10 giây xong đi đến xem, vậy mà nó đã ngủ thật rồi. 

Muốn yên ổn một chút cũng không nổi mà, ngày mai mình có nên trốn ở nhà luôn không?... nghĩ rồi Minhyuk tự xua đi ý tưởng trong đầu, nếu vậy không chừng Im Changkyun khóc lụt cái bệnh viện luôn quá, thôi mai dẫn nó ra bãi cỏ gần đây vậy!

Với lấy đồ sạc trên bàn cất vào túi áo khoác, Minhyuk tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi rời đi.

----------------------------

Sáng chủ nhật, Minhyuk không có tiết học. Nhưng cũng vì thế mà người đến thăm bệnh cực kì nhiều, Minhyuk sợ bóng sợ gió, trước khi cho Changkyun ra ngoài còn bắt nó trùm kín từ trên xuống, đeo khẩu trang kính đen với lý do chống nắng.

Changkyun thì chả quan tâm gì ngoài việc mình sắp được ra ngoài, không muốn Minhyuk đổi ý nên hắn nói gì nó cũng nghe theo.

Khung cảnh bây giờ trong phòng bệnh chính là một người đang cố mặc thật nhiều đồ cho người còn lại.

"Này, khoác cái áo này vô." Minhyuk đưa qua cho Changkyun một cái áo măng tô cỡ lớn mà hắn trộm được của bố mình, thêm vào đó là một cái nón rộng vành và một cái kiếng đen.

Changkyun lọt thỏm người trong cái áo khoác, tay còn không thò ra được tới bên ngoài, nhìn như thế lại đặc biệt kỳ quặc, khả năng gây chú ý còn cao hơn. Minhyuk cũng cảm thấy tình hình không ổn, bèn lột hết đồ đạc ra lại, cuối cùng đơn giản cho thằng nhóc bịt khẩu trang đeo kính râm đi ra ngoài.

"Mày nhớ đừng có chạy lung tung, đừng có đi xa quá khỏi người tao không lạc là không ai dẫn mày về ăn cơm đâu."

"Kkukkungie nhớ mà" - Changkyun gật đầu liên tục.

Minhyuk dẫn Changkyun ra khu điều dưỡng trong bệnh viện, nơi đây không những ít người qua lại mà còn có một bãi có rất lớn.

Changkyun vừa tới đã lăn lộn lên bãi cỏ ra vẻ thích ý lắm, còn đi xung quanh thăm thú đủ thứ từ cái cây cho đến cái đèn đường.

Dường như mọi thứ đều rất mới mẻ trong mắt Im Changkyun, Minhyuk nghĩ thế.

Minhyuk thấy thằng nhóc chạy lại phía mình, đang thắc mắc điều gì thì nó giơ ra một tay trước mặt hắn.

"Minhyuk hyung giơ tay ra đi, Changkyun có cái này cho Minhyuk hyung nè!"

Minhyuk muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ thành tâm và quý trọng vật trong tay của thằng nhóc , có chút tò mò đưa tay ra.

"Em thả ra là anh phải chụp lấy liền nhá!"

Minhyuk gật đầu, Changkyun nắm lấy tay Minhyuk sau đó lật lòng bàn tay hắn lại, từ từ mở bàn tay mình ra.

Một thứ gì đó cựa quậy rồi cào vào lòng bàn tay Minhyuk. Hắn giật mình hất tay đi, con chấu chấu bên trong bay mất kèm theo đó là vẻ mặt ngơ ngác của Im Changkyun.

Một lúc sau, Im Changkyun khóc to.

"Châu chấu của Changkyun, Changkyun bắt từ nãy tới gờ, hu hu, bắt đền Minhyuk hyung đấy hu hu..."

Minhyuk ong hết cả đầu vì Changkyun thực sự khóc rất lớn, đã có vài người đi qua đây nhìn về hướng này, không muốn gây thêm chú ý, Minhyuk chỉ đành đi đến dỗ thằng nhóc kia nín.

"Nín, tao bắt cho mày con khác. "

Nói rồi Minhyuk đi về hướng bãi cỏ, lấy chân đá mấy bụi cỏ ra xem có dấu vết của con côn trùng nào không.

Hay đào đại cho nó con giun cho nhanh? - Minhyuk thầm nghĩ, quay lại thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Im Changkyun chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ của mình.

"Minhyuk hyung phải ngồi xuống mới bắt được chứ!"

Minhyuk bất đắc dĩ ngồi bệt xuống, lát sau hắn vậy mà nằm ườn ra bãi cỏ luôn.

Minhyuk nhoài người ta trên bãi cỏ lần tìm, thật ra hắn trước giờ còn chưa trải qua tình cảnh như vầy lần nào; Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, dù phá phách nhưng hắn khinh thường những hành động lăn lê bò trườn của đám nhóc trong xóm rất nhiều.

Minhyuk bỗng cảm thấy mình được trải nghiệm một cảm giác rất mới mẻ, bao nhiêu suy nghĩ chất chứa mấy ngày nay đều được giải tỏa phần nào. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có cỏ, châu chấu và vẻ mặt mếu máo của Im Changkyun.

Vất vả rình tóm được một con trong bụi cỏ, Minhyuk cười lớn quay qua nói to "thằng nhãi, mày thấy tao hay chưa này, con này to lắm..." chưa nói hết câu Minhyuk  đã nhận ra xung quanh chẳng có một ai.

Im Changkyun biến đâu mất rồi???

-hết chương 29-

p/s: thành thật xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê bộ truyện này quá lâu rồi :') dạo này sắp nghỉ tết nên tôi sẽ cố gắng viết tiếp bộ này :')

Cơ mà có lẽ mọi người quên hết cốt truyện luôn rồi TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com