Mở đầu
Tôi là con gái của một nhà sử gia nổi tiếng, từ lúc mới lọt lòng đã ở trong hoàng cung Ấn Độ, nhìn thấy những phân tranh giữa hai dân tộc Anh-Ấn, lớn hơn một chút thì theo cha đến Hàn Quốc. Đến năm mười sáu tuổi tôi bắt đầu chuyến hành trình vượt đại dương của mình để ghi lại những chuyện khó tin trên thế gian.
Mùa xuân ba mươi lăm tuổi, tôi ở trên tàu đến thành Edo. Tôi có nghe người ta kể về một chuyện kì diệu nơi đây, liền mạo muội gửi thư, không ngờ nhận được hồi đáp, liền tức tốc lên tàu. Vừa đến nơi, Edo đón tôi bằng mùa hàng hóa mới toanh, người qua lại như mắc cửi, đúng là nơi phồn thịnh không gì sánh bằng.
Một phụ nhân ăn mặc sang trọng đợi tôi ở bến cảng từ sớm. Vừa thấy có người ăn mặc khác lạ xuống tàu liền niềm nở tiến lên đón tiếp.
Tôi đi theo phụ nhân đến một con hẻm nhỏ, trước khi lên xe ngựa bà có dặn dò tôi, chỉ được ghi chép những chuyện mà nhân vật tôi sắp gặp tự nguyện kể, tuyệt đối không được hỏi thêm một câu nào.
Trên xe ngựa tôi có hỏi qua phu xe, nhưng ông chỉ cười hề hề, ông nói phải mắt thấy tai nghe mới thấm được đủ đầu đuôi câu chuyện, chứ từ miệng người ngoài nghe được bao nhiêu.
Xe ngựa dừng trước biệt phủ được xây dựng tại nơi có địa thế đẹp nhất nhì Edo. Bên trong như một mê cung, tầng tầng lớp lớp mái nhà nối tiếp nhau, kì hoa dị thảo không gì là không có. Tôi đã đi qua nhiều nơi, nhưng chưa qua phủ đệ nào xa hoa đến thế.
Một phụ nhân khác ăn mặc giống hệt người tôi gặp lúc đầu có nhiệm vụ dẫn đường. Chúng tôi đi qua mười mấy viện để đến viện lớn nhất, đẹp nhất. Trước viện là một rừng đào, hồ cá đình đài không gì là không có.
Tôi được đưa vào sảnh chính, bên trong lụa là gấm vóc sang trọng không khác gì bên ngoài, nhưng lại rất hài hòa tinh tế, không hề mang chút tục khí như những nhà giàu khoe của chút nào.
Ở vị trí cao nhất là một quý nhân, phục sức hoa lệ, tao nhã đoan trang đang ngồi thưởng trà. Nhưng vừa nhìn qua liền nhận ra được đây là một nam nhân.
Người này đã ngoài sáu mươi, nhưng gương mặt còn trẻ hơn người mới ngoài bốn mấy, chỉ có lúc cười, đuôi mắt mới để lộ những vết chân chim.
Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều cho thấy đây là người đã học qua nhiều loại lễ nghi, vết chai trên đầu ngón tay cho biết người này cũng từng chơi qua nhạc cụ.
Chae Hyungwon, đó là người mà tôi đã gửi thư cho, cũng là người đích thân viết thư phản hồi cho tôi, phu nhân tướng quân.
Dù cho có được nhắc trước, tôi vẫn không kiềm lòng được hỏi người:
"Tôi nghe nói chuyện của người và tướng quân đã từng là một trò cười của thành Edo?"
Người không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Khi ngươi là kẻ có quyền, thì cho dù ngươi là một trò cười, không ai dám đến trước mặt ngươi mà cười cả!"
Ra là dưới lớp vỏ tao nhã hiền lành, đây còn là một người vô cũng cao ngạo. Cao ngạo từ ánh mắt, từ một nụ cười đắc thắng.
Tôi ở lại ba đêm để nghe chuyện của người.
Một đời người vui buồn khổ ải lẫn lộn gom lại vỏn vẹn trong ba đêm.
Tôi ước gì được ở lại lâu hơn, nhưng cha tôi giục tôi về quá, tôi đành phải từ biệt mảnh đất này, từ biệt câu chuyện tình tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay.
Sau đây là ghi chép của tôi, và tôi xin phép được giữ nguyên văn những gì mình nghe được từ chính chủ, vì tôi không cách nào diễn tả những cung bậc cảm xúc mà người đã truyền tải cho tôi bằng lời lẽ của tôi được.
Chuyện bắt đầu thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com