Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người làm nghề điểm trang

"Nè, nghe nói gì chưa?", Himawari chạy xộc vào phòng chờ, gương mặt không giấu được niềm phấn khích khó tin, "Asuka đã mời đến Nhà Đỏ một thợ trang điểm đấy!"

Ngay sau khi thông tin từ miệng Himawari được phát ra, cả phòng liền nhao lên, các nàng mỗi người một câu, chẳng ai nghe ai, mà cũng chẳng ai quan tâm có người nghe mình không.

Ta không có hứng thú với những thông tin thế này, chỉ lẳng lặng ngồi trong một góc dặm lại lớp son môi, mặc kệ những thị phi hằng ngày. Nhưng ta vẫn nghe rõ lời của Himawari, và tự hỏi, nghề trang điểm là loại nghề gì vậy chứ?

"Nhưng mà ta nghe nói, Asuka chỉ mời thợ trang điểm đến cho những geisha hạng nhất thôi", Kiku* ngắt ngang sự hỗn loạn, nàng là người bình tĩnh nhất, và kín miệng nhất, có khi nàng biết những chuyện này trước cả Himawari luôn ấy chứ, "Nên các ngươi bớt mơ mộng đi!"

Chỉ cần một câu nói ấy, toàn bộ sự tập trung lại đổ dồn về ta. Những ánh mắt hiểu rõ, tò mò, ganh ghét, không cam tâm. Nhưng ta đã quen rồi. Ta đã sớm làm quen với tất cả những điều đó kể từ khi bước lên vị trí cao nhất này. Đến Yumiko ngày xưa cũng bị chính em ruột của mình đố kị đấy thôi! Một lời nguyền dành những kẻ đứng nhất.

"Mơ tưởng cái gì chứ?", đúng như dự đoán của ta, Kesinohana là người đầu tiên mở miệng châm chọc, "Không phải chỉ có những kĩ nữ mới cần đến thợ trang điểm thôi ư?"

"Xấu tính quá đấy Kesinohana", Ayame** khúc khích cười, rõ ràng chẳng có ý tứ bênh vực gì cả, "Ngươi nói thế không sợ Kaou sẽ buồn sao?"

"Suốt ngày ưỡn ẹo thì có khác gì kĩ nữ", Kesinohana càng nói càng hăng, tội nghiệp, nàng cũng chỉ có thể dùng lời nói để thỏa mãn phẫn uất chất chứa trong lòng thôi, "Mà Kaou này, ta nghe nói ngày xưa mẹ ngươi cũng nổi tiếng ở Gion lắm đấy. Ngươi kế thừa rất nhiều từ bà ta mà, đúng là hoa mẫu sinh hoa nữ***"

"Thôi nào...", Tanpopo ngồi cạnh bên vội vàng giật ống tay áo nàng ta, ra hiệu cho Kesinohana đừng sai lại càng thêm sai, nàng ta nói nhỏ vào tai bạn mình, nhưng lời vẫn lọt vào đôi tai thính của ta, "Người là do mẹ Asuka mời về, nếu để bà nghe được ngươi sẽ lại bị cấm túc đấy!"

"Asuka đúng là càng ngày càng kì lạ", Kesinohana hằn học rít qua kẽ răng, "Lúc nào bà ta cũng muốn đổi mới để nâng danh tiếng Nhà Đỏ cả"

"Ngươi chỉ đang ganh tị thôi", Tanpopo hảo tâm nhắc nhở, "Nếu ngươi còn nói nữa, tất cả bọn họ sẽ nắm được đuôi của ngươi mất"

"Việc gì ta phải ganh tị với một ả lẳng lơ", Kesinohana bật cười, nhìn ta một cách khiêu khích, hất mặt về phía sân khấu, "Ra ngoài đó mới biết được ai là phượng hoàng, ai là vịt trời!"

Nàng vừa dứt lời, tiếng trống bên ngoài liền gióng lên, báo hiệu đã đến giờ bắt đầu buổi diễn. Ta từ tốn đứng dậy, kéo vạt váy dài quết đất màu đỏ nâu thêu hoa mẫu đơn, nhỏ nhẹ thả bên tai Kesinohana một câu trước khi bước qua nàng ta:

"Chị sẽ không nói như thế nếu chị được ngồi vào vị trí của ta, đúng không, vịt trời?"

........................

Ta đã nhìn thấy tên thợ trang điểm ấy, trước cả khi Asuka đưa hắn đến gặp ta.

Đó là một buổi chiều mùa xuân, ta thơ thẩn đưa Jooheon đến viện của Asuka, nơi này hoa đào nở đẹp nhất, đẹp hơn ở Nam viện, thậm chí, đẹp hơn cả những vườn đào trong các nhà giàu ngoài kia. Khi còn sống, Maiko rất thích hoa anh đào, cho dù nàng nói với ta, nàng không xứng đáng với sự thuần khiến ấy.

Nhanh thật, thế mà đã đến lần giỗ thứ sáu của nàng rồi ư...

"Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến gặp nàng ta", Asuka bất ngờ đi ra, bà không thường gặp ai vào giờ này, ta đứng nép sau một gốc cây, tò mò nghiêng đầu một góc đủ để không bị phát hiện, "Ta mong là ngươi không chỉ là một tên hay khoác lác"

Theo sau Asuka là một nam nhân trong bộ quần áo kimono xám, vài sợi chỉ dưới quần hơi bung ra, dưới ánh sáng đỏ hồng của hoàng hôn, ánh lên màu bạc óng ánh.

Một nam nhân trẻ, tóc cắt ngắn, bước chân vững vàng, xách theo một hộp gỗ kêu lọc xọc. Một bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng ta lại không hình dung ra được là ai, chỉ lờ mờ đoán đây chính là người được Himawari nhắc đến.

Một người đàn ông làm nghề trang điểm, hắn đúng là rất mạo hiểm và kì lạ đấy!

Ngày hôm sau, Asuka đưa hắn đến gặp ta thật, bà cho gọi ta đến một gian phòng riêng, đổi lại ánh mắt chằm chặp của các geisha khác lúc đó.

Thật ngạc nhiên, hắn còn trẻ hơn những gì ta nghĩ.

Một gương mặt đẹp.

Đôi mắt hẹp dài, hàng lông mày kiếm không quá dày nhưng cương nghị, khi chau lại mang đến một cỗ quý khí, sống mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ, đường xương hàm mềm mại, nhưng vẫn rõ ràng sắc nét. Da hắn rất trắng, hồng hào, vầng trán trơn bóng nằm dưới mái tóc đen hớt ngắn, như một sự giao thoa của triều đại truyền thống và triều đại mới.

Việc hắn chỉ là thợ trang điểm thật là một sự phí phạm.

Ta đã nghĩ hắn ta là một người câm đấy, vì từ lúc ta vào phòng, đến tận lúc Asuka rời đi, để lại hai chúng ta, hắn cũng chỉ im lặng đổ binstuke-abura**** vào chén, nhẹ nhàng giúp ta bôi đi lớp trang điểm cũ trên mặt.

"Ngươi tên là gì?", ta ghét cái sự im lặng ngột ngạt này, nhất là khi ngồi với một người lạ, "Trông ngươi còn trẻ quá nhỉ?"

"Tên tôi là Shin Wonho, mọi người hay gọi tôi là Shin", hắn trả lời, sắc mặt lạnh tanh như cũ, "Tôi hai mươi hai tuổi rồi, cũng đâu gọi là trẻ nữa"

"Wonho? Ta nghĩ cái tên rất hợp với ngươi đấy", ta gật gù, thầm nghĩ người gì đâu mà như ông cụ, khi đó, bàn tay của Wonho trên mặt ta khẽ sững lại một lúc, "Wonho, ta có thể gọi ngươi như thế không?"

"Nếu như người muốn", hắn giãn hai đầu lông mày, vẽ một đường trăng khuyết trên môi, Wonho có một nụ cười rất sáng, đặt trên gương mặt đẹp đẽ của hắn lại càng sáng hơn.

"Tên của ta là Kaou"

"Tôi biết điều đó", Wonho gật nhẹ đầu, mà ta đoán Asuka cũng nói vài điều về ta với hắn rồi chứ, "Tôi còn biết người là geisha nổi tiếng nhất nhì Edo"

"Asuka đã quá khoa trương rồi", ta nhắm mắt lại khi Wonho bôi đi lớp phấn đỏ trên mắt ta, "Ta chỉ nổi bật như thế khi ta còn ở Nhà Đỏ thôi"

"Tôi thì nghĩ người quá khiêm tốn", Wonho bôi sáp ong lên mặt ta, và nói một cách chân thành, "Nếu người là mặt trời, người sẽ tỏa sáng ở bất kì đâu"

"Cảm ơn", ta đáp lại cũng bằng sự chân thành nhất, "Vì sao ngươi lại lựa chọn làm công việc trang điểm này vậy, Wonho?"

"Sao người lại hỏi thế?"

"Ta chỉ thắc mắc thôi", ta nhún vai, nếu như ta không cảm thấy thắc mắc thì mới là có vấn đề đó chứ, "Tuổi trẻ không phải sẽ có những khát vọng to lớn sao?"

"Tôi đã nói là tôi đâu còn trẻ nữa. Tuổi này của tôi người ta đã bắt đầu lập nghiệp hết rồi"

"Ngươi nói chuyện như một ông già sáu mươi vậy", ta cười khanh khách, thật là khó để gặp được một tên còn ủ rũ hơn cả ta, "Vậy sao ngươi không đi lập nghiệp đi mà cứ quanh quẩn với những bột phấn này?"

"Có lẽ vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ được gặp người chăng"

"Vớ vẩn", ta đảo mắt, tránh đi ánh nhìn của Wonho, ta cá là có nhiều cô gái phải đổ gục trước làn sóng trong đôi mắt ấy rồi.

"Vớ vẩn thật", Wonho không biết vô tình hay cố ý, kéo gương mặt ta đối diện với hắn, hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, ở khoảng cách này, ta ngửi thấy mùi gỗ tùng lẫn với cam thảo, dịu dàng mà không nồng gắt, thứ mùi làm lồng ngực nhộn nhạo không rõ, "Nhưng ít nhất tôi đã làm cho người cười rồi"

Ta vội vã đẩy hắn ra, hai lỗ tai bất giác nóng rực. Thầm cảm ơn lớp mặt nạ mà Wonho vừa đắp xong cho ta, nếu không, chắc bây giờ hai gò má ta đỏ rực không kém gì màu son trên môi sẽ lộ ra trước mặt hắn mất.

"Bây giờ thì xoay lại nào, để tôi bôi nốt chỗ phấn này sau cổ người"

Ta làm theo lời hắn như một con búp bê gỗ, cứng nhắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cảm thấy bối rối trước lời nói của một ai đó.

Ta nhìn mình trong gương, lớp phấn trắng se khô, nổi lên một đôi mắt sắc sảo xinh đẹp, dưới đuôi mắt, một đóa mẫu đơn đỏ được bàn tay người tỉ mỉ tô vẽ, lộng lẫy mà không tục khí nằm đó lặng lẽ nở hoa.

Phía sau, hơi thở ấm nóng chờn vờn sau tai, như thì thầm những lời tốt đẹp của mùa xuân.

................................

Wonho trở thành người trang điểm cho ta kể từ dạo ấy. Ta rất thích hắn, một người hài hước, tỉ mỉ và chu đáo. Himawari nói rằng ta dường như đã quá cô độc, và ta thật sự cần một người bạn như Wonho. Hắn kể cho ta rất nhiều chuyện, về thế giới ngoài kia, về những chuyến đi của hắn qua những vùng đất lạ, những thị trấn, về nơi nào nấu ramen ngon nhất, nơi nào có cách làm udon thật kì lạ. Đó là những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Có lẽ ta đã cười nhiều hơn, đến mức thằng nhóc Jooheon còn thấy lạ lẫm.

"Ngươi sẽ ở lại đây trong bao lâu, Wonho", ta từng hỏi hắn như thế, khi chúng ta cùng nhìn lên vầng trăng tròn vành vạch treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

"Có lẽ tôi sẽ ở đây luôn", Wonho suy nghĩ một chút, mà không, hắn suy nghĩ rất lâu, đến mức ta nghĩ hắn ngủ quên mất rồi, "Thật khó khăn mới tìm được một nơi thuộc về tôi như bây giờ"

"Tiếc thật, ngươi phải đi chứ", ta nói đùa, đầu hơi ngả ra sau để ánh trăng phủ lên mặt, "Ngươi phải đi rồi hẵng trở về đây, mấy câu chuyện ngươi kể cho ta sắp vơi cả rồi"

"Người đang đuổi tôi đi đấy ư?", Wonho phì cười, mà sao ta nghe thấy có chút gì đó hụt hẫng mà buồn man mác, "Tôi đi rồi thì ai giúp người điểm trang đây?"

"Trước khi có ngươi ở đây ta đã tự mình làm những việc đó rồi", ta bĩu môi, nhưng hình như ta đang dựa dẫm vào Wonho nhiều lắm rồi, đến mức ngán ngẩm một ngày nào đó ta lại phải tự tay dùng cọ tre điểm phấn lên mặt mình.

"Không biết người có buồn không khi tôi nói ra những điều này", Wonho khịt mũi, lưỡng lự, "Nhưng người thật sự rất tệ trong việc làm cho mình xinh đẹp hơn đấy"

"Ngươi...", ta bặm môi, quay sang toan mắng hắn một trận ra trò, thì chợt nhận ra, Wonho cũng đang nhìn ta, mà không, có lẽ từ lâu rồi, khi ta lơ đễnh không để ý, hắn đã chẳng còn ngắm trăng nữa, bây giờ, trăng đang nằm trong mắt hắn, sáng rực nhu hòa. Ta bị hút vào hai viên ngọc trai đen tuyền, lộng lẫy lấp lánh như chứa cả thiên hà, trên cuộc đời này, chưa có người nào dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn ta như thế. Ta hắng giọng, hỏi bâng quơ, "Mà làm sao ngươi biết ngươi thuộc về nơi nào cơ chứ!"

"Kaou, người lúc nào cũng sống lý trí quá", Wonho vuốt sợi tóc bị gió thổi tung rơi xuống mặt ta, lưu luyến không muốn buông, mùi hương từ cổ tay truyền vào mũi, thơm ngát, "Người phải tin vào những thứ gọi là linh tính"

Trong vô thức, ta vươn tay muốn chạm vào tay hắn, nhưng rồi thả lưng chừng giữa không trung, không biết nên tiếp tục hay hạ xuống.

"Đây không phải là một xã hội mà chúng ta có thể sống theo linh tính đâu, Wonho..."

Wonho không đáp, mà chỉ để một sườn mặt trả lời ta. Ta nhìn thấy được cánh mũi thẳng hoàn hảo, khuôn miệng đang nhếch lên, duy chỉ có đôi mắt bị hàng mi che khuất. Sườn mặt hắn lúc đó, như một ngôi mộ trơ trọi giữa một cánh đồng hoang.

............................

"Tên của người là gì vậy, Kaou?", một ngày nọ, Wonho bất ngờ hỏi ta khi chúng ta đang ngồi trên xe ngựa đến nơi biểu diễn.

Ta đã hơi sững sờ trước câu hỏi ấy, nhưng là một geisha lâu năm, ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhanh đến mức người đối diện không hề nhận ra sự bất thường.

"Tại sao ngươi lại muốn biết?"

"Tại sao người không trả lời?"

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã!"

"Nhưng rõ ràng tôi là người đặt câu hỏi trước mà..."

"Ấu trĩ thật", ta nhìn Wonho, bỗng dưng bật cười trước sự khó hiểu của hắn, "Chúng ta cứ như hai đứa trẻ con ấy!"

"Tôi chỉ muốn biết tên người thôi mà", Wonho gãi đầu, trông hắn ngốc nga ngốc nghếch, thì ra người đàn ông này còn có một mặt chân chất đến vậy.

"Thì không phải tên ta là Kaou đó sao?"

"Không. Ý tôi là tên CỦA NGƯỜI cơ", Wonho bất đắc dĩ nhắc lại một lần nữa.

"Không phải ai cũng được biết tên ta đâu", ta lắc đầu, từ chối trả lời, mành xe theo cơn gió thổi phần phật hé ra bầu trời u ám phía ngoài, "Đêm nay chắc là mưa lớn lắm"

"Chà, mưa mùa này thì lạnh đây", thấy ta lảng đi, Wonho cũng không truy hỏi nữa, hắn khoanh tay ngả lưng vào kệ gỗ đặt đồ nghề phía sau, "Người phải giữ ấm kĩ vào đấy, lần trước tôi thấy người ho suốt thôi"

Nghe Wonho nhắc thế, ta cũng tự nhiên đặt tay lên ngực, vuốt nhẹ, phổi ta mấy năm nay vẫn luôn không tốt, khi trời trở lạnh liền đau khôn nguôi, cơn đau kéo dai dẳng, riết rồi cũng thành quen.

"Trời mưa mà có một ít daifuku***** và một tách trà thì tuyệt nhỉ", ta trầm ngâm, tưởng tượng ra vị ngọt ngào lẫn với chút đắng nhẹ, "Và lễ Tết nữa, chúng ta chỉ có thể ăn daifuku vào dịp Tết thôi không phải sao?"

"Tôi biết một chỗ bán daifuku quanh năm, họ nổi tiếng lắm đấy, trên đời này chẳng có ai làm bánh ngon hơn họ đâu", Wonho hào hứng nói với ta, vẻ mặt như kể công, "Cửa hàng của họ nằm ngay khu chợ phía trước này, người có thể nhờ thằng bé hay đi theo mua cho người"

"Ta không có thời gian đâu", ta chép miệng, tiếc nuối, "Sáng nay thì không đi được, mà mẹ Asuka đời nào cho chúng ta ra đường vào buổi tối"

"Người lại nhăn mày rồi", Wonho đỡ lấy chiếc cằm đang cúi xuống của ta, "Cười lên thì mới hợp với người"

Ta đưa ta lên áp vào tay Wonho, khóe miệng nhếch lên một chút, cũng xem như tạm hài lòng.

Tối đó, trời mưa thật. Mưa đổ ào ào. Mưa như trút nước. Gió lùa qua khe cửa, làm ngọn nến trên bàn lay động, vật vờ như sắp tắt.

"Kaou, người đi ngủ sớm đi", Jooheon rót trà theo lệnh của ta, miễn cưỡng, "Trăng lên cao lắm rồi, chẳng mấy chốc nữa là lại lặn xuống. Gà cũng sắp gáy đến nơi..."

"Em cứ lải nhải suốt ngày thôi", ta vén lại chăn bông trên vai, lật sang trang sách tiếp theo, Asuka nói ta phải đọc nhiều sách hơn nữa để bắt kịp với thời thế bên ngoài, "Rót trà xong thì mang thêm một ngọn nến nữa đến đây"

Jooheon làm theo lời ta, lạch bà lạch bạch chạy đi lấy nến, nhìn cặp mông tròn nhỏ, ta chắc rằng Asuka thích nó lắm, nhìn xem nó có gầy đi phân nào từ hồi về đây đâu.

"Người đang đọc gì thế?", Jooheon ngồi đối diện bàn sách, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ta, đôi mắt ti hí híp lại, miệng toe toét, "Em thấy người đọc suốt từ sẩm tối đến giờ mà vẫn chưa xong"

"Ta cũng chẳng biết mình đang đọc cái gì nữa", ta xoa xoa thái dương, mắt thì mỏi nhừ mà vẫn chưa buồn ngủ, chắc là do ta uống nhiều trà quá, mà ta lại có thói quen trời càng lạnh thì lại càng uống nhiều trà, đúng là thói quen xấu khó bỏ, ta buông sách trong tay, véo nhẹ cặp bánh bao hồng hồng trước mặt, "Còn em sao còn chưa đi ngủ đi"

"Người chưa ngủ thì em chưa buồn ngủ"

"Nói dối, là do không có người dỗ em ngủ đây", ta ngoắc tay gọi, Jooheon liền không kiêng nể gì mà nhào vào lòng ta, "Em lớn rồi, phải tập ngủ một mình đi chứ"

"Em không ngủ được", thằng nhóc chu môi, hờn dỗi, "Ở nhà em toàn ngủ thế này thôi"

Ta vỗ lưng nó, chợt nghĩ về ngày bé đi theo Maiko. Trời thế này thì nàng ngủ sớm lắm, để mặc ta một mình một cõi. Ngẫm một chút, có lẽ khi ấy chúng ta là hai người cô đơn nhất thế gian. Nhưng Maiko và ta không giống nhau, khi chính nàng để sự cô đơn nuốt lấy chính mình, nàng chẳng bao giờ mở lòng với bất kì ai. Nàng không sợ cô đơn. Nàng chính là cô đơn.

Lan man quá đi mất. Ta thở dài. Cứ mỗi lần màn nước bên ngoài trút xuống, lòng ta lại miên man, miên man nhớ về cố nhân, về những người ít nhiều từng góp dấu chân lên đoạn đường đời ta. Rồi ta nhớ về thời đi theo Yumiko, nhớ về một Murasaki, ta nhớ cái chuyến tàu đưa ta đến đây. Và ta nhắm đôi mắt, ta chẳng muốn nhớ nữa.

Jooheon ngủ được một lúc, mưa cũng còn chưa tạnh. Trời đã tối nay còn tối hơn. Đêm nay lại là một đêm trằn trọc chăng. Ta toan thổi tắt nến, thì có tiếng gõ cửa vọng vào.

Tiếng ấy hòa với tiếng mưa, rất khẽ, suýt nữa thì ta chẳng nhận ra. Nếu không phải vì Jooheon giật mình tỉnh dậy báo hiệu cho ta, thì chắc người bên ngoài lạnh cóng mất.

"Ngươi đang làm gì ngoài đây vậy, Wonho?"

Kẻ bên ngoài đúng là Wonho, ướt sũng.

Ta vội lôi hắn vào trong, cả người hắn như mới vớt từ dưới hồ lên, nước đọng trên tóc, nước rơi xuống mặt, thấm vào quần áo, lạnh ngắt.

Jooheon lờ mờ dụi mắt, nó chả nhìn rõ người đến là ai, nhưng cũng vội vội vàng vàng rót trà ấm theo lệnh ta, mà nó còn chưa tỉnh ngủ, trà đổ ra ngoài, suýt thì phỏng.

"Tay chân lóng nga lóng ngóng còn ra thể thống gì, về phòng đi", ta quát, rồi tự mình lấy khăn khô đưa cho Wonho, "Muộn thế này ngươi đến làm gì, có ai nhìn thấy ngươi không?"

Wonho lấy khăn lau hai tay, rồi lấy từ ngực ra một cái gói bọc trong mười mấy lớp giấy vải, chắc hắn sợ ướt. Ta tò mò mở ra, bên trong là năm chiếc bánh gạo nếp được xếp ngay ngắn tròn trịa.

"Người nói là muốn ăn mà, nên tôi mới đi mua", Wonho khó xử xoa hai tai, mặt hắn tái ngắt đi, "May mà không hư cái nào"

"Vào giờ này sao?", ta mở lớn hai mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân, "Chỉ vì một câu nói bâng quơ của ta mà ngươi không ngại mưa gió thế này ư?"

"Vì người rất đặc biệt mà", Wonho lấp lửng câu nói, mũi hắn hơi hồng lên, "Bánh ở đây ngon lắm, người phải ăn hết đấy, không được chia cho ai đâu!"

Hắn toan bỏ đi, nhưng ta kéo lại, tay áo bởi vì đụng chạm mà cũng âm ẩm theo:

"Ngươi tính thế này quay về ư, hay là ở lại đây đi, trời tối lắm rồi, mà mưa còn chưa ngớt..."

"Tôi sẽ gây phiền phức cho người mất", Wonho từ chối, "Người xem tôi làm ướt áo người rồi kia kìa. Đừng lo cho tôi!"

"Thế thì về cẩn thận", biết hắn cứng đầu cứng cổ, ta cũng không nhiều lời, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đến khi bóng Wonho mất hút sau màn nước, ta mới nhìn đến chỗ bánh trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, như lớp đường bao phủ trên những chiếc daifuku.

--00--

*kiku có nghĩa là hoa cúc

**ayame nghĩa là hoa diên vĩ

***câu nói của Kesinohana biến tấu từ câu "hổ phụ sinh hổ tử", nghĩa là cha giỏi sinh con giỏi, ở đây nàng dùng từ hoa, ý ám chỉ xuất thân của mẹ Hyungwon, đồng thời cũng mỉa mai thân phận của Hyungwon.

****trước khi trang điểm, geisha sẽ bôi lên mặt một lớp sáp ong hoặc dầu cọ gọi là binstuke-abura

*****một loại bánh mochi của Nhật, thường ăn vào dịp lễ Tết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com