Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân bất thuận thiên, thiên bất dung*

Ta trở về sau một trận say lướt khướt. Hôm nay một vị khách quý cho vời ta, ông ta vừa trúng một vụ lớn lắm, nên vui đến quá chén. Còn ta, một bên ngồi tiếp rượu, miệng cười, lòng một mảng âm u, chất cay xuyên qua cổ, ta uống cho quên sầu.

Bước chân ta đêm nay loạng choạng quá. Trăng trên đầu lung lay sắp rụng như một quả hồng chín rục. Gió đêm âm trầm thổi qua kẽ tóc, mơn man, lạnh tận xương.

"Jooheon, ta về rồi...", ta lè nhè, dụi mắt, rượu làm mi ta díu lại, nhưng ta không muốn ngủ, ta sợ khi ta nhắm mắt, cái lưới đen trên nền trời không sao sẽ nuốt chửng ta mất.

Đáp lại ta là một khoảng mịt mù vắng lặng. Không tiếng người đáp lại. Vài chiếc lá rơi thật khẽ, khẽ đến mức chẳng ai nhận ra chúng đã rời cành tự bao giờ.

Ta lắc mạnh đầu, cố lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Mảnh vườn vắng tanh, thênh thang, lạnh ngắt. Những tán đào úa tựa vào nhau nghiêng ngả, mỏi mệt, tàn tạ như vừa trở về sau một cuộc chiến chinh. Rồi tầm mắt ta hạ xuống, để thu vào mắt một bóng người đứng dưới gốc đào. Hắn đứng đó, hàng mi nhắm chặt, môi khẽ mím, đẹp đẽ như một bức tượng thần đang say ngủ.

"Wonho...", miệng ta khô khốc, cuống họng như nghẹn lại, đã bao lâu rồi ta chẳng nhắc đến cái tên ấy, đã bao lâu rồi ta chẳng còn nhìn thấy gương mặt ấy, mái tóc ấy. Ta tiến lại gần, muốn vươn tay chạm vào vai áo hắn, nhưng ngập ngừng, trên người Wonho đã chẳng còn là thứ vải thô mà ai cũng có thể tùy tiện sờ nắn, săm soi.

"Kaou, em về rồi!", Wonho mở mắt, đối diện với ta, trong đôi con ngươi như vầng trăng ẩn ẩn nét cười sáng rỡ, giọng hắn trầm ổn, tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, suýt chút ta lại tưởng, hắn chẳng qua chỉ là một nam nhân bình thường đang ngóng đợi ý trung nhân, "Tôi đã đợi em thật lâu, thật lâu, lâu đến mức cứ ngỡ rằng em sẽ không về nữa..."

"Wonho...mà không...thiếu gia, sao người lại đến đây?", ta bàng hoàng, chưa thể tin vào mắt mình, môi này, mũi này, giọng nói này, bờ vai này, đây không phải là người mà ta hằng nhớ mong hay sao, mà giờ, khi thấy hắn bằng xương bằng thịt, ta chẳng tài nào vui mừng, trong tim lại là một trận nghẹn uất, tủi thân đến đau thấu tâm can, "Không, không, người không nên đến đây mới phải! Giờ này lẽ ra người phải ở phủ tướng quân, ở cái nơi vốn dĩ thuộc về người, nơi mà ta không tài nào chạm tới mới đúng!"

"Kaou, Kaou, Kaou", Wonho nỉ non, đau đáu nhìn ta, "Tôi sợ lắm, Kaou, vì tôi biết em sẽ như thế khi gặp lại tôi!"

"Người hãy mau trở về đi!", ta cắn môi, thà rằng hắn đừng tới, ta sẽ cảm thấy duyên này đã tận, thà rắng hắn đừng tới, để ta cắt đứt sợi tơ tình nghiệt ngã, nào ngờ, tơ hồng khó đứt, càng gỡ lại càng rối, càng cố quên lại càng đau lòng, mà Wonho đứng đây, như phá vỡ mọi phòng tuyến mà ta cố xây nên, để bảo vệ trái tim sứt sẹo khỏi một lần thổn thức, "Nếu người của phủ tướng quân biết người ở đây thì phải làm thế nào?"

"Em giận tôi đến mức ấy ư, Kaou?", Wonho không những không rời đi, mà còn tiến đến gần hơn, bàn tay to lớn gần như ôm trọn lấy đôi tay ta gầy gò, siết chặt, run rẩy, "Đến mức không nguyện ý nhìn tôi đến một lần?"

"Không đâu, thưa thiếu gia, ta không giận người, mà cũng chẳng giận một ai ngoài chính ta...", ta chua chát đáp, sao ta không muốn nhìn hắn, sao ta không nguyện ý nhìn hắn, khi mỗi đêm trong cơn mộng mị, nụ cười dịu dàng của hắn đã chóang hết cả tâm trí ta, "Nhưng ta không dám nhìn người, cũng không dám chạm vào người. Người đối với ta vốn dĩ luôn xa xôi muôn trùng, xa đến mức ta suýt nữa đã quên đi trên đời từng có một người sẵn sàng nguyện ý mỗi ngày trang điểm cho ta, quên rằng hắn đã hứa sẽ chăm sóc ta, quên rằng hắn vẫn còn những câu chuyện dang dở chưa kể hết..."

"Thật xin lỗi, Kaou", Wonho vẫn nắm chặt tay ta, đưa đến ngang mặt, và bằng một cách tràn đầy chân thành, hắn cúi xuống, để chóp mũi khẽ chạm vào mu bàn tay, "Tôi đã nghĩ, nếu tôi hạ mình đến gặp em, thì em sẽ cho tôi một cơ hội..."

Ta im lặng, từ vị trí này, ta chỉ thấy được đỉnh đầu hắn, an tĩnh, dịu dàng. Trái tim ta dao động dữ dội. Wonho, một thiếu gia cao quý vô ngần, con trai độc nhất của tướng quân, năm lần bảy lượt cúi người trước ta, cầu xin tình yêu của ta. Đó là một loại hạnh phúc, nhưng cũng là thứ gông xiềng ghì chặt nơi lồng ngực. Có lẽ, nếu Wonho là một chàng trai con nhà bình thường, và ta không phải là một Geisha bị giam hãm trong những luân thường đạo lý, những thuần phong mỹ tục, những chuẩn mực mà người đời tôn sùng, thì hay quá.

"Người hãy quay về đi", ta nén một tiếng bi thương, rút tay mình khỏi cái ghì siết của Wonho, "Đi đi..."

"Ít nhất, hãy để tôi tẩy đi lớp điểm trang trên gương mặt em lần cuối, nếu em thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa...", Wonho thỉnh cầu, lời thỉnh cầu tràn đầy tuyệt vọng, chắc là hắn cũng như ta, cũng hứng chịu nổi đau mà ta phải hứng chịu, vì ông trời đã đưa chúng ta vào cảnh khốn cùng ngang trái, "Cho tôi sống lại những ngày hạnh phúc nhất trên đời..."

Rốt cuộc, ta vẫn không đành lòng đuổi Wonho đi. Trước hắn, việc hạ quyết tâm bỗng dưng trở nên quá khó khăn đối với ta.

Dưới ánh đèn hắt hiu, ta ngồi trên đệm gấm, đối diện với Wonho. Làn khăn ẩm trên tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, gỡ xuống lớp mặt nạ trắng toát, xóa đi những vết đỏ son sắc sảo trên đuôi mắt. Hắn đã làm thế rất nhiều lần rồi, nhiều không đếm xuể. Nhưng đêm nay, mọi cái nhấc tay, mọi ánh mắt, cử chỉ đều trở nên xa lạ. Thân phận, địa vị, những đàm tiếu của thế gian vô tình dựng lên giữa chúng ta bức tường vô hình, cao chót vót, không tài nào vượt qua nổi.

Có lẽ nhận ra ta đang thất thần, bàn tay của Wonho dừng lại, những ngón tay dài bao lấy gò má ta, dịu dàng, ấm nóng. Trong vô thức, ta áp tay mình lên tay hắn, chẳng cần quản đúng hay sai, chỉ cần được chạm vào hắn một chút thôi cũng đã là quá đủ.

Đáp lại ta là một tiếng thở nặng nề. Wonho cúi xuống, tựa trán hắn vào trán ta. Vẫn là mùi gỗ tùng lẫn với cam thảo nồng nàn khiến tâm trí ta mụ mị. Giọng hắn khàn đi, đục ngầu, tựa như một lời than vãn, rền rĩ:

"Tôi nhớ em..."

Và thật khẽ khàng, hắn đặt lên môi ta một nụ hôn, nhẹ như cánh hoa đào đáp trên mặt hồ mùa xuân êm ả.

Ta không biết, khi ấy, là cơn say từ rượu làm chuếnh choáng khối óc, hay cơn say từ nỗi nhớ làm chuếnh choáng con tim, chỉ biết, vào giây phút môi chạm môi, ta chợt lóe lên một suy nghĩ, kéo theo một quyết định mà đến tận bây giờ ta vẫn cho rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta.

Ta đẩy Wonho ra, nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt đê mê của ngọn lửa tình. Và ta cười, nụ cười tràn đầy nghi hoặc, nụ cười của một con bạc đang đánh cược toàn bộ số vốn trong ván bài may rủi cuối cùng. Thắt lưng dưới eo được nới lỏng, làm hai vai áo trễ xuống, màu đỏ thẫm như đóa phù dung phủ một tầng đằm thắm lên mảng da thịt trắng nõn. Ta trút bỏ chiếc Kimono trước sự bàng hoàng của Wonho, để lộ vùng ngực phẳng lì dưới một tầng băng trắng.

"Tên thật của ta, là Hyungwon...", ta nhìn hắn, chờ đợi cơn thịnh nộ tràn đầy thất vọng từ người đối diện, ta không biết hắn sẽ nghĩ gì, khi người mà hắn yêu, người hắn luôn một mực cho là Geisha cao quý bậc nhất thành Edo, thật ra lại là một người đàn ông, đầy lọc lừa và giả dối.

Nhưng không. Quả là có một thoáng hoảng hốt phớt qua, nhưng ánh mắt Wonho nhìn ta thủy chung không hề thay đổi từ đầu chí cuối. Hắn trầm mặc thật lâu, rồi bất ngờ, hắn vươn tay, kéo ta ngã vào lồng ngực rộng lớn.

"Cuối cùng tôi cũng được biết tên em...", hắn nói, nghe như có cái gì vừa vỡ òa, cháy rực, "Ra là vì thế, vì thế mà em mãi mãi không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thỏa đáng!"

"Người không tức giận sao?", ta ngạc nhiên hỏi hắn, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp buồn vui lẫn lộn, "Ta không phải là Kaou mà người vẫn hằng nghĩ đến, ta chỉ là Hyungwon mà thôi. Điều đó không làm người tức giận sao?"

"Là Kaou cũng được, Hyungwon cũng chẳng sao. Người tôi yêu là em, yêu mái tóc, bờ môi, yêu tiếng em cười, yêu cái cách em dịu dàng bước vào cuộc đời tôi. Vì thế, cho dù em có là ai, thì cũng chẳng nghĩa lý gì đối với tôi", rồi hắn ôm lấy gương mặt ta, để mắt ta đối diện với mắt hắn, và linh hồn ta tưởng chừng như bị nuốt trọn trong biển hồ sâu mênh mông mà đầy mời gọi, hoặc là ta mù quáng, hoặc là cách Wonho nhìn ta quá đỗi yêu thương, "Tôi yêu em!"

Và khi môi hắn ép lên môi ta một lần nữa, ta đã bật khóc...

/Trong không gian mờ ảo, men rượu nồng thoang thoảng trong hơi thở nóng bừng. Hai thân thể quấn lấy nhau, chìm trong biển ái tình đầy dục vọng si , cũng ngập tủi hờn đau khổ. Wonho hôn lên môi Hyungwon, rồi những dấu hôn rơi đầy xuống cổ, xuống ngực. Tay hắn mơn trớn trên làn da ngọc ngà, khát khao, tựa con trăn lớn cuốn lấy con mồi tội nghiệp. Nhưng những đụng chạm của hắn cũng thật khẽ khàng, nhẹ bẫng, như một kẻ đang nắm trong tay viên ngọc quý, chỉ cần nắm chặt một chút, ngọc sẽ vỡ tan. Wonho nâng niu từng tấc da thịt của người trong lòng, lẽ hắn sợ, nếu hắn ôm siết quá, Hyungwon của hắn sẽ vỡ nát, tan thành khói sương bay đi mất. Nhưng Wonho không biết, cho hắn cố nhẹ nhàng thế nào, thì cũng như đang chém từng dao nhọn, để lại những vết thương không tài nào phai phôi, vốn tình yêu của hắn đối với Hyungwon đã một liều thuốc độc.

Wonho nhớ mãi buổi tối nọ, khi dưới chân hắn một sâu bọ với những nụ cười giả dối, những lời chúc tụng tưởng chừng như cùng đẹp đẽ, thật ra chỉ để che dấu sự nịnh hót bon chen, một maiko xuất hiện trong chiếc Kimono tinh khôi, đôi mắt trong trẻo cuốn lấy nửa linh hồn hắn. Người ấy, dưới tán mai trắng, xinh đẹp như Thần Mặt Trời, rực rỡ như ngọn đèn soi sáng tâm hồn. Wonho đã sống trong lồng son quá lâu, để khi mang lòng yêu si dại vị thần tuyệt mỹ ấy, trong đầu hắn nhen nhóm một khát khao được giải thoát. Hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để đến bên ngườihắn yêu, nhưng tình yêu bỗng hóa gai nhọn, siết lấy hắn, giam hãm hắn, rồi gai nhọn tủa ra, tổn thương cả người hắn hằng trân trọng, hằng bảo bọc. Wonho hận. Hận cuộc đời sinh ra đã đặt hắn vào một thế cục trớ trêu ngang trái. Hận người đời nhẫn tâm chia rời hai trái tim yêu đương cháy bỏng. Nhưng hơn hết, hắn hận chính hắn. Ước hắn đừng để con tim chi phối trí óc, thì giờ, hắn Hyungwon vẫn hai người xa lạ, người hắn yêu sẽ chẳng cần hứng chịu những tổn thương như bây giờ.

Wonho say. Say men tình.

người say, thì làm nghĩ được nhiều đến thế!

Hắn chỉ biết, đêm nay thôi, để hắn ôm trọn xinh đẹp của hắn vào lòng, để hắn hôn lên đôi môi, bờ mắt, để hắn vuốt ve đôi vai gầy, để hắn thầm thì những lời mật ngọt. Đêm nay, xinh đẹp của hắn thuộc về hắn. Đêm nay, hắn cướp được linh hồn cả thân thể của Thần Mặt Trời trong tín ngưỡng của hắn.

Trong không gian nóng bỏng như lửa cháy, chỉ còn những âm thanh va chạm xác thịt thuần túy từ một cuộc giao hoan. Vậy xen lẫn vào đó, vẫn vài tiếng vỡ nát xoang xoảng, tiếng hai con tim va vào nhau, nứt toác.../

"Sau này người đừng đến tìm ta nữa...", ta nằm trong lòng Wonho, đầu áp vào ngực hắn, lắng nghe tiếng đập thình thịch mạnh mẽ từng đợt truyền vào tai, "Ta sẽ không đón tiếp người như hôm nay đâu..."

"Vì sao?", Wonho nghiêng đầu nhìn ta, nét hoang mang loang trên xương hàm tinh tế, "Em đang lo sợ điều gì chăng?"

"Wonho...", lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn, kể từ khi chúng ta biết thân phận thật của nhau, "Khi người đến với ta, người đã bao giờ nghĩ đến vận mệnh của phủ tướng quân chưa?"

"Hyungwon...", Wonho thầm thì, rồi hắn rơi vào trầm mặc, có lẽ hắn cũng không biết nên trả lời ta thế nào.

"Thiên hoàng không phải nhăm nhe phủ tướng quân từ lâu rồi sao?", ta nhắm mắt lại, nói ra điều khiến ta trăn trở suốt mấy đêm nay, "Nếu người tiếp tục không màng danh phận như bây giờ, hoàng tộc sẽ lấy vịn vào cớ ấy, chụp lên đầu người cái mũ trầm mê tửu sắc, tước đoạt danh vị của người, sau đó tìm cách diệt trừ hoàn toàn người của tướng quân, chỉ cần ngài ấy cáo lão hồi hương, hoặc chẳng may chết đi, phủ tướng quân sẽ hoàn toàn sụp đổ..."

Wonho chau mày, hẳn đây cũng là điều hắn hằng suy nghĩ. Thuyền lớn sóng lớn, đó là quy luật bất biến. Triều đình sớm đã là một bàn cờ loạn, mà phủ tướng quân vốn có vẻ yên bình, không biết phải hứng chịu biết bao nhiêu sóng ngầm

"Ta biết người không thích bị cuốn vào vòng xoáy nhơ nhớp này, cả ta cũng thế...", ta ôm lấy mặt hắn, tiếc thay cho cho kẻ vốn ưa thích cuộc đời an yên vô lo vô nghĩ, chẳng may sinh phải một nhà có quyền, sớm đã bị rèn thành thanh gươm bén nhọn, định sẵn phải tắm qua vài biển máu tươi, "Nhưng người không thể vì ta mà đạp đổ gia thế tổ tiên gầy dựng mấy trăm năm..."

"Hyungwon, em có biết tình yêu là ích kỉ không?", Wonho vùi mặt vào tóc ta, trong hắn vẫn luôn có cái gì cố chấp đến không tưởng.

"Ta biết chứ...", nhưng ta cũng biết, tình yêu còn là hi sinh, "Hứa với ta một điều được không Wonho?", đương nhiên ta có sự ích kỉ của riêng mình, ích kỉ của ta, cũng chẳng khác với những người ngoài kia, họa chăng, là ta chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình giống như họ, "Hứa với ta, sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng yêu thêm một ai khác, có được không?"

Ta hiểu, ta không phải là người được ông trời sắp đặt để ở cạnh Wonho. Nói cho cùng, chúng ta là hai ngọn gió trái chiều, chỉ vô tình lướt nhẹ qua nhau. Thế mà, một lần chạm mắt cả kiếp tình si. Ta không cách nào nhẫn tâm buông thứ tình cảm này được nữa. Buồn cười làm sao, trong hàng vạn người trên thế gian, ta lại không thể vứt bỏ người đàn ông này, tựa như hắn là nửa định mệnh dành cho ta, nghiệt ngã làm sao, oái ăm làm sao!

Xem như ta van xin, ta chỉ van xin hắn đừng yêu thêm một ai khác, vì ta sợ một ngày nào đó ta không ở đây, hắn sẽ quên đi ta, quên đi kẻ ngu ngốc từng xem hắn là cả thế gian, vì kẻ đó chỉ có mỗi mình hắn để tựa vào mà thôi.

Vòng tay hắn đặt hờ sau lưng ta siết chặt hơn, và nhịp đập trong lòng ngực kia dường như cũng nhanh hơn, dồn dập vồn vã như tiếng trống gỗ.

"Hyungwon, em có dám không?", Wonho hỏi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai ta, "Tôi không biết sẽ là bao lâu, nhưng chờ đợi tôi, em dám không?"

Hắn hỏi ta rằng có dám không. Ta chỉ cười.

Ta cũng không biết mình có dám không.

Ta trả cho màn đêm cái tĩnh lặng vốn có của nó, nhắm hai mắt, tham lam quyến luyến mùi hương trên người Wonho, tìm kiếm giấc ngủ bình yên ta đã đánh mất từ lâu...

--00--

*Ý nghĩa tiêu đề: Người không theo ý trời, trời không dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com