A Day With Minhyuk
Changkyun lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên cái trần nhà quen thuộc, lòng nghĩ bâng quơ...lại một ngày mới đến...Ánh nắng mặt trời xuyên qua những kẽ hở của rèm cửa chiếu vào phòng. Trời có vẻ không còn sớm nữa. Changkyun ngồi dậy, liếc nhìn giường của hai ông anh thì thấy trống trơn. Lần nào cũng là cậu dậy trễ nhất!
Bước vào nhà vệ sinh, bên tai cậu vẫn còn hơi ù ù, đánh răng rửa mặt xong xuôi cậu liền đi xuống nhà bếp...ừm...mọi người vẫn chưa đi!
- Changkyun dậy rồi à, lại đây ngồi đi, đúng lúc mọi người đang ăn sáng. - Kihyun vẫy tay gọi thằng em.
- Em thấy chân sao rồi? - Wonho săn sóc hỏi.
- Đi bình thường không còn thấy đau nữa. - Changkyun vừa gặm bánh mì vừa trả lời.
- Nhớ cẩn thận đừng để động vết thương, bác sĩ bảo nếu bị thương thêm lần nữa thì không đảm bào cái chân của em được nữa đâu. - Shownu tỉ mỉ căn dặn.
- Mọi người cứ làm như em là con nít không bằng...
- Chú mày thì lớn hơn ai ở đây mà lên tiếng hả? - Jooheon chêm vào một câu.
- Hyung thì lớn lắm chắc - Changkyun lẩm bẩm trong miệng.
Changkyun vừa ăn vừa liếc xung quanh, thấy Hyungwon đang gục lên gục xuống bèn hỏi:
- Hyungwon à, hyung có đang tỉnh không vậy?
- Ơ hyung muốn ăn bơ lạc - Hyungwon mơ màng nhìn thằng em trả lời
- Ai hỏi hyung muốn ăn gì đâu, hôm qua lại chơi game tới sáng phải không! - Changkyun cười cợt nói.
- Hyung ngủ từ 3 giờ rồi!
- Có khác nhau à? - Changkyun bĩu môi
Shownu chợt vỗ vai Minhyuk đang ăn uống ngon lành bên cạnh nói:
- Hôm nay tới lượt em trông Changkyun đó!
Minhuyk mồm vẫn đầy thức ăn nhìn Changkyun cười một cái, vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời:
-Ok!
- Trông cái gì? em cũng đâu có đi lạc được - Changkyun làu bàu...
-------------------------------------------
Ăn sáng xong xuôi, mọi người đều chuẩn bị tới phòng tập, Shownu căn dặn Minhyuk :
- Nhớ chú ý Changkyun đàng hoàng đó!
- Biết rồi mà~~~
Mọi người lục đục rời đi, Changkyun thì chán nản ngồi vất vưởng trên ghế salon. Minhyuk thấy thế liền nhào tới ôm vai thằng em:
- Chơi game đi.
- Không có hứng thú.
- Vậy dạo SNS.
- Không muốn.
- Lên mạng coi phim?
- Chán lắm!!!
- Vậy chứ em muốn làm gì?
- Cũng chả biết nữa...
Cái thằng...Minhyuk thấy đầu hơi nóng, bèn hít thở mấy cái để điều hòa nhiệt độ.
- Em đã uống thuốc buổi sáng chưa - Minhyuk nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể
- Rồi.
- Này, nhìn em chán quá đi thôi!!! nguồn pin của em đang dưới 10% đó, phải đi sạc ngay! - Minhyuk vừa nói vừa lôi kéo thằng em đứng lên đi theo mình.
- Hyung làm gì vậy? đừng kéo em!!! - Changkyun lại làu bàu, hôm nay cậu thấy đặc biệt khó chịu, tâm trạng của cậu cứ như núi lửa sắp phun trào vậy...
- Bỏ em ra - Changkyun giãy mạnh cánh tay đang bị Minhyuk cầm, không ngờ hyung ấy cầm chắc hơn so với tưởng tượng nên giãy mãi mà cậu vẫn không thoát tay được...
- Cứ theo hyung - Minhyuk cười cười nhìn nét mặt hơi nhăn nhó của thằng em.
Minhyuk dẫn cậu ra cửa, Changkyun thấy vậy liền giãy nảy:
- Hyung tính đưa em ra ngoài à??? - Changkyun nhìn mình chỉ mặc áo phông với quần short, còn Minhyuk thì mặc nguyên bồ đồ thể dục rộng thùng thình, cả hai vẫn còn đi dép trong nhà nữa...đi đâu với cái bộ dạng này cơ chứ!!!
- Không, cứ đi theo hyung - Minhyuk kéo thằng em vô thang máy, ấn tầng cao nhất...
Changkyun khó hiểu nhìn Minhyuk...ông anh này tính bày trò gì đây???
Ting...cửa thang máy mở ra, lại dẫn thằng em đi thang bộ. Cuối cùng Minhyuk mở một cánh cửa ra, một khoảng sân rộng lớn đập vào mắt Changkyun... là sân thượng của tòa nhà này đây sao?...
- Sao? Không khí tốt chứ hả? - Minhyuk cười rạng rỡ, chạy đến lan can nhìn xuống dưới.
- Mỗi khi buồn chán hyung sẽ lên đây, đu lên lan can, nhìn cảnh vật ở dưới, không thì hét to mấy tiếng...hyung thấy thư thái hơn rất nhiều...
Trong khi Minhyuk đang say sưa nói mấy trò kì cục mình hay làm ở đây thì Changkyun đang chăm chú nhìn vườn cây nho nhỏ được trồng ở một góc, nhìn lướt qua có cảm giác rất tươi mát...Changkyun chầm chậm bước tới ngồi xổm xuống, vuốt dọc một chiếc lá. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt của sương sớm, xúc cảm thật tốt!
- Những cây này là do ai trồng vậy hyung? - Changkyun cất tiếng hỏi ông anh đang đu người trên lan can.
Hai tay Minhyuk đang nắm thanh chắn, còn chân thì đạp lên thanh ngang ở dưới, cả người ngả hết về phía sau. Nếu một đứa bé làm động tác này thì nhất định rất dễ thương, nhưng Minhyuk lại là một tên người lớn to xác nên nhìn khá buồn cười...nghe tiếng thằng em cậu liền quay ngoắt đầu lại, nhìn tư thế có chút vặn vẹo làm Changkyun bật cười...
- À, là cùa một bác ở tầng dưới, lâu lâu hyung cũng gặp bác ấy trên đây, bác ấy còn bảo hyung nếu tiện tay thì tưới nước dùm, bác ấy không thường xuyên chăm sóc chúng được...
Changkyun "Ồ" một tiếng, tay lại mân mê một nụ hoa...
- Lần sau em lại lên đây nữa được không? - Changkyun chợt hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, cái này mà em cũng phải hỏi sao? - Minhyuk thấy vui vì thằng em nhìn đã có sức sống hơn trước, môi nó còn hơi cong lên, chắc tâm tình đang tốt...
- Kkukkungie, lại đây đi - Minhyuk biết Changkyun không thích bị gọi cái tên này nên cố tình nói lớn, tay còn ngoắc ngoắc thằng em.
Changkyun nghe thấy mà nổi hết cả da gà, đứng lên đi lại chỗ của Minhyuk.
- Đừng gọi em như vậy!
- Nếu thích thì em có thể gọi hyung là Minmungie...
- Không thèm - Changkyun biết ngay ông anh sẽ nói kiểu đó, cái tên sến súa, thật hết cách với hyung ấy...
Changkyun lại gần chỗ lan can Minhyuk đang đứng, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, tòa nhà này cũng không cao lắm, đứng từ đây vẫn có thể nhìn loáng thoáng mặt người đi đường bên dưới. Changkyun đang lơ đãng nhìn xe cộ chạy qua thì Minhyuk bất chợt kêu lớn :
- Này, cô gì ơi!!!
Vừa kêu xong Minhyuk liền núp ngay người xuống, bỏ lại Changkyun vẫn đang lơ mơ chả hiểu gì, đến khi bà cô ở dưới giật mình ngước lên nhìn cậu, cậu mới sực tỉnh mà núp người xuống. Changkyun tiếng được tiếng mất nghe bà cô ở dưới kêu lên:
- Làm trò gì vậy...rảnh quá à...là thằng nhỏ trong nhóm idol gì đó đây mà...
Changkyun đen mặt, nghe giọng cậu liền nhận ra là bà cô bán cơm ở đối diện, phen này thật là muối mặt với người ta...Cậu nhìn qua tên thủ phạm đang cười khúc khích bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hyung đi giải thích với người ta ngay!!!
- Haha, giải thích gì chứ, người ta nhìn thấy là em mà, hyung thì liên quan gì? - Minhyuk làm mặt ngây thơ vô (số) tội, nhún vai nói.
- Hyung lại còn giả vờ!
- Nào có...hyung xuống trước đây, em thích thì cư từ từ mà ngắm cảnh nhé!
Vừa nói xong Minhyuk đã vội vàng cuốn gói chạy xuống cầu thang...nhìn ánh mắt của thằng em lúc nãy, chính là ánh mắt muốn đánh người đó, tạm thời cứ chạy trước đã...
- Này, hyung đứng lại đó!!!...ahhhh!
Minhyuk vừa cười vừa chạy xuống cầu thang, bất chợt nghe thấy tiếng la lớn của thằng em, cậu sực nhớ tới chân của thằng nhỏ...chết thật...
- Changkyun à, sao vậy??? chân em có sao không? cảm giác sao rồi??? - Minhyuk bù lu bù loa chạy tới...
- Bắt được hyung rồi - Lúc Minhyuk vừa chạy tới chỗ cậu thì Changkyun liền túm tay ông anh lại, mặt lộ vẻ đắc ý.
- Em không sao à?
- Sao được chứ, em chỉ giả vờ thôi haha...
- Thật sao? Vậy tốt quá...- Minhyuk thở ra một hơi.
Changkyun thấy được vẻ mặt thở phào của ông anh, sự tức giận lúc nãy cũng vơi đi không ít...lần này... coi như tạm tha cho hyung đó!
- Nào, để hyung đỡ dậy...lần sau đừng đùa kiểu này nữa, làm hyung hết hồn!
- Còn không phải tại hyung à? - Changkyun vặn lại ông anh.
- Được rồi, lát nữa chúng ta xuống đó ăn trưa, sẵn tiện hyung sẽ giải thích với người ta luôn...
- Hyung biết điều vậy là tốt!
- Changkyun thật chả dễ thương chút nào...
- Em vốn không có dễ thương!
- Vậy thì Kkukkungie khó ở.
- Đã bảo đừng có gọi em kiểu đó!!!
-...
Hai anh em cứ vậy dìu nhau đi xuống, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, anh một câu em một câu.
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, trên sân thượng của tòa nhà nào đó, vậy mà lại thật ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com