Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Day With Shownu


Shownu có một nỗi phiền muộn, cái tên nhóc Changkyun đó, luôn là nỗi phiền muộn của anh...

---------------

Shownu nhìn đồng hồ, tuyệt, 10 giờ sáng rồi và tên nhóc đó vẫn chưa mò xuống, cứ được nghỉ là nó lại ngủ quên trời đất...Anh thật không muốn đi gọi nó chút nào, bình thường đấy là công việc của Kihyun hoặc Jooheon, nhưng hôm nay lại đến lượt anh...anh nhớ lần gần đây nhất mình đi gọi nó dậy, và chuyện thật chả vui vẻ gì...anh sẽ đợi thêm 15 phút nữa vậy...

30 phút sau...

Rồi, có thể là thằng nhỏ mệt quá thôi...dĩ nhiên không phải vậy rồi, nó có làm gì đâu chứ, cái đồ sâu lười, lần này anh sẽ vực nó dậy trong bảy nốt nhạc!

- Changkyun, dậy nào, muộn lắm rồi! - Anh lay người thằng nhóc, vậy mà nó còn chả phản ứng lại chút nào.

- Kyunie à, dậy đi - Anh lắc người nó mạnh hơn và cố nói to hơn...

- Changkyun, nếu em không dậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy! - Thằng nhỏ xoay người hai cái, rồi...đâu lại vào đấy...nhìn cái mặt hạnh phúc lúc ngủ của thằng em, anh cảm thấy mình như một tên trộm đang cướp đi món đồ yêu thích của người khác vậy...

- Im Chang Kyun, dậy ngay trước khi anh nổi giận!!! - Shownu hét to, lần này có vẻ hiệu quả vì thằng nhỏ đã mở mắt một chút...

- Hưm...Shownu hyung...đến giờ cơm trưa hẵng gọi em, em... - Changkyun nói giọng ngái ngủ, còn chưa hết câu thì hai mắt cậu đã sụp xuống...

- Em...ngủ... - Changkyun lầm bầm trong miệng.

Shownu mang vẻ mặt thất bại bước ra phòng khách, lần nào cũng vậy cả...anh tự nhủ lần sau phải đánh nó thật mạnh, lôi nó xuống giường...anh thừa sức làm những việc đó, chẳng qua là...anh không nỡ...rồi rồi, dù sao cũng muộn, muộn thêm một chút cũng chả sao, anh sẽ đi đặt cơm trưa trước vậy...

----------------------

- Hơ... - Changkyun ngáp dài, lấy đũa gắp miếng đậu hũ trước mặt...

- Buổi tối em làm gì mà sáng nào cũng dậy muộn vậy?

- Em chỉ dạo một vòng fan Cafe, Pann, Naver, Intiz...thôi mà...

- Haizzz,em...nên ngủ sớm một chút đi - Shownu thở dài ngao ngán nhưng bản thân lại vẽ một miếng cá đặt vào bát thằng em...ừm, nghe nói cá tốt cho xương...

- Haha, nghỉ một lần cho cả đời đấy, em sẽ làm tất cả những gì mình thích!

- Em có còn nhớ mình là idol không vậy?

- Em vẫn nhớ mà, hyung đừng lo! Bây giờ không tranh thủ lỡ mai mốt chúng ta nổi tiếng toàn cầu rồi thì muốn ngáp cũng không được đâu...haha - Changkyun nửa đùa nửa thật nói.

- Bớt mơ mộng đi, nổi tiếng toàn cầu không phải cứ nói là được, còn chả biết ngày mai ra sao...

- Hyung nói đấy thôi, chả ai biết được tương lai, vậy thì tại sao không mơ cao một chút?

- Được rồi, bớt ba hoa và ăn cơm đi - Shownu cắt ngang lời thằng em, nhưng dòng suy nghĩ lại đang trôi theo những lời nó nói lúc nãy...

- Lịch trình tuần này thế nào hyung? - Changkyun vẫn luôn hỏi thăm lịch trình về nhóm, cậu không muốn để lỡ bất cứ một hoạt động nào của các thành viên.

- Vẫn là mấy sân khấu cuối năm thôi, thứ hai tuần sau còn có một buổi quay sớm cho ISAC.

- Mấy hyung phải cẩn thận đó, tham gia chương trình đó dễ gặp chấn thương lắm.

- Anh sẽ chú ý!

Shownu chợt trầm ngâm một lúc, Changkyun thấy lạ nên hỏi:

- Còn có chuyện gì nữa sao hyung?

- Cũng có chút chuyện...lịch trình của chúng ta dạo này rất kín, mấy sân khấu cuối năm cũng khá quan trọng nên...

- Nên sao hyung???

- Nên bọn anh nghĩ là không thể để một người ở lại với em mỗi ngày nữa rồi...sẽ khó theo kịp tiến độ...

Changkyun lặng im không nói tiếng nào...

- Không quá tệ đâu, một ngày không thể nhưng ba bốn ngày thì được...lần này là tự do theo đúng ý em rồi đấy...

-Không cần! - Changkyun chợt lên tiếng

- Sao???

- Ba bốn ngày cũng không cần ở lại đâu, mấy hyung cứ tập luyện chăm chỉ đi! - Changkyun không mặn không nhạt nói.

- Mọi người chỉ sợ em ở một mình sẽ buồn...

- Em đã bảo không cần! - Changkyun chợt to tiếng làm Shownu giật mình, chính cậu cũng sững người vì hành vi của bản thân.

- Em tự lo được...em no rồi! - Changkyun bỏ bát cơm đang ăn dở mà vội vàng chạy về phòng...cậu chả hiểu mình vừa làm cái quái gì nữa...

------------------------

Shownu ngồi ngớ người ở bàn ăn, anh tạm thời chưa phân tích được tại sao Kyunie lại nổi nóng...nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, anh lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp...cất đồ ăn còn dư vào tủ lạnh xong, nhìn tới bát cơm của Changkyun thì anh chợt nhíu mày..."sao lại còn nguyên thế này!!!" Shownu lẩm bẩm trong mồm...

"Cốc...cốc..."

...

- Changkyun à, phải ăn no mới uống thuốc được, anh mang canh xương bò cho em này, mở cửa cho anh.

- Hyung cứ để trước cửa đi.

- Cái thằng này bị sao vậy? mở cửa cho anh, tay anh sắp gãy đến nới rồi!!!

"Cạch"

- Anh...

- Cám ơn hyung!

"Cạch"

Shownu chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm trước mặt...là anh quá dễ dãi sao???...tụi kia dạo này cũng "coi thường" anh lắm...

"Cốc cốc"

- Hyung, đừng làm phiền em lúc này!

- Thuốc của em...

"Cạch"

- Cám ơn hyung...ah...

Lần này Shownu đã kịp chắn chân ở cửa, nhưng Changkyun sập cửa mạnh quá nên kẹp chân anh hơi đau...

- Hyung có sao không? -Changkyun bối rối hỏi.

Shownu lấy tay mở rộng cánh cửa để lách người vào, vừa vào phòng điều đầu tiên đập vào mắt anh là bát canh anh vừa đưa nằm chình ình trên mặt đất...cái thằng...

- Nãy giờ em làm sao vậy? sao lại có thái độ này với anh? - Shownu đề cao thanh âm.

- Em không có, hyung ra ngoài đi!

- Em có, nói rõ ràng không thì đừng mong anh ra khỏi đây - Shownu khoanh tay dựa vào kệ sách bên cạnh đợi chờ lời giải thích từ thằng em...

- Hyung thật phiền phức, là tại hyung cứ quấy rầy em đấy, ra khỏi đây để cho em ngủ! - Changkyun gắt lên.

- Em nói dối - Shownu chụp lấy cánh tay đang khuya lên loạn xạ vì tức giận của Changkyun.

- Bỏ em ra - Changkyun cố thoát khỏi tay Shownu, cậu giật mạnh tay ra nhưng cả người lại mất kiểm soát và ngã vào cái kệ sách phía sau...

"Cạch...cạch..."

- Cẩn thận...Kyunie... - Shownu lao tới đẩy thằng em ra khi cái kệ sắp đổ vào người nó.

"Rầm...Rầm.."

- Hyung à!!! - Changkyun cứng người khi chứng kiến cái kệ sách đè xuống người anh mình...là Shownu đã đẩy cậu ra...

Changkyun vội vàng chạy lại nhấc cái kệ ra khỏi người Shownu thì thấy anh đang nằm bất động giữa đống sách, cậu sợ hãi kêu lên: 

- Hyung, Shownu hyung!!! - Changkyun lay nhẹ người anh, Shownu đáp lại bằng những tiếng rên rỉ:

- Ah...tay anh...đau...

Nhìn cánh tay trái bất động của Shownu, Changkyun vội vàng chộp lấy điện thoại, hoảng loạn mãi mới bấm được 119...

------------------

- Tay của cậu ấy chỉ bị trật khớp thôi, không ảnh hưởng tới xương, có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi và nhớ đừng để cậu ấy vận động mạnh quá...tôi đã quấn băng cố định, sáng mai có thể tháo...- Bác sĩ nhìn bệnh án nói liền một hơi, còn dặn dò thêm một chút rồi quay người bước đi...

Changkyun đứng yên lặng ở một góc, đầu cúi xuống thấp nhất có thể.

- Shownu không sao rồi, lại đây đi Kyunie - Minhyuk vẫy thằng em đang đứng tự kỉ ở góc tường...

Changkyun lủi thủi tiến lại theo cả nhóm vào phòng thăm Shownu, vừa vào cả bọn đã thấy cảnh Shownu vừa coi tivi vừa cười phớ lớ...

- Hyunwoo chả sao đâu, coi cái tướng ổng kìa - Wonho nói rồi liếc Changkyun một cái.

- Shownu hyung, em xin lỗi... - Changkyun hạ thấp thanh âm.

Shownu tắt tivi, nhìn dáng vẻ hối lỗi của thằng em liền bật cười.

- Chỉ là tai nạn thôi mà, hyung không sao đâu! - thực ra Shownu muốn chọc Changkyun một chút, nhưng nhìn cái dáng sắp khóc của thằng nhỏ lại thôi...nó vẫn chỉ là một tên nhóc...

- Là tại em, lúc nghe chuyện phải ở nhà một mình em có chút buồn nên đã trút giận lên hyung...

- Haha, cái thằng này...lớn rồi mà cứ như con nít, mai hyung mua gấu bông cho ôm để đỡ buồn nha - Kihyun nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.

- Hyung này, Changkyun chả thích gấu đâu, nó thích búp bê cơ, để mai hyung mua cho chú căn nhà búp bê...- Jooheon đứng một bên nhảy vào chọc ghẹo ké.

- Không phải nó thích ghép hình à? mai hyung mua cho bộ 10000 mảnh tha hồ xếp! - Hyungwon chêm thêm một câu...

- Mọi người đừng trêu thằng nhỏ nữa - Shownu lên tiếng, nhìn về phía Changkyun vẫn âm thầm nhẫn nhịn từ nãy đến giờ...

- Anh biết em ở nhà một mình sẽ cô đơn, những thứ đồ chơi đó sao bằng được người thật, hay là mỗi ngày em xuống lầu dưới chơi với mấy đứa nhóc nhà thím Choi đi, tụi nhỏ dễ thương lắm, nhóc em Jaehyun mới có một tuổi rưỡi mà khôn quá trời...

- Mấy người là đồ mất nết!!! - Changkyun bực tức bỏ ra khỏi phòng bệnh, sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng cười của lũ anh...

Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu thở ra một hơi...thật là may, Shownu hyung không sao, mọi người cũng đều tha thứ cho cậu...thật may...

Changkyun mỉm cười, mở cửa phòng bệnh ra lần nữa, hô lớn: 

- Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, bọn mi cứ chờ chết đi!!!

Cậu bổ nhào vào mấy ông anh, mọi người hò nhau chạy toán loạn. Changkyun nhắm tới tên to xác trên giường đầu tiên thi hành 36 điệu cù, làm cho Shownu què tay phải lên tiếng xin tha, đám thanh niên còn lại thì vừa cười vừa cổ vũ, làm bộ vui sướng khi người gặp họa...tiếng cười nói không ngừng phát ra, vang vọng khắp hành lang...một ngày dài, lại cứ như vậy mà trôi qua...Changkyun cuối cùng cũng có thể thoải mái mà tiếp tục những ngày tháng làm sâu lười của cậu rồi, một mình thì một mình, dù ở nhà một mình nhưng cậu biết...mình không hề cô đơn.

END.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com