A Day With Wonho
Ahhh, sao vậy nè??? Changkyun trong cơn mê cảm nhận được ai đó đang kẹp cứng người mình, cậu vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được, ngược lại còn bị kẹp chặt hơn...Changkyun bắt đầu thấy khó thở, cậu cảm giác như sắp chết ngạt tới nơi...ai cứu tôi với...cứu...ahhhh...Changkyun mở mắt ra...vẫn là trần nhà quen thuộc, cái giường quen thuộc ngoại trừ...người nào đó đang ôm cứng người cậu chen chúc trên một cái giường...
- Shin...Ho...Seok!!! - Changkyun lập tức giãy khỏi người Wonho, cái tên bên cạnh vậy mà chỉ chép miệng một cái rồi lại ngủ khò...
Changkyun vẻ mặt bế tắc, đây vốn cũng chả phải lần đầu, ông anh này nếu dở giấc nửa đêm là sẽ chạy ngay lên giường cậu làm ổ...cậu đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, hôm nay lại còn xem cậu như gối ôm mà kẹp chặt, hại cậu tí nữa thì ngạt thở...
-----------------
Changkyun chớp mắt mấy cái, vì bị ép thức dậy nên cậu chả ngủ lại được nữa.Mệt mỏi trèo xuống giường, cổ họng khô khốc, cậu nhắm thẳng nhà bếp mà tới.
- A, em dậy sớm vậy! - Shownu đang uống nước cũng mém sặc vì sự xuất hiện của thằng em.
- Cho em miếng nước đi hyung.
- Nè - Shownu chuyền ấm nước qua cho thằng em...
Changkyun nhận cái ấm xong cho vòi vô mồm tu luôn, chả thèm rót ra cốc....
- Này, hyung nói bao nhiêu lần là đừng có uống kiểu đó, dễ sặc lắm, lại còn mất vệ sinh - Shownu càu nhàu.
- Em khát quá...
- Sao nay dậy sớm vậy? - Vấn đề này rất đáng ngạc nhiên đấy, bình thường tên nhóc này luôn là người dậy muộn thứ hai...muộn nhất là Hyungwon...
- Wonho hyung lại mò lên giường em...
- À...- Shownu gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Hai anh em đang nói chuyện thì có người bước vào.
- A...ai đây? Changkyunie? - Kihyun trêu chọc nói.
- Mới một đêm mà quên mặt em rồi à? - Changkyun liếc người đang đứng ở cửa...
- Thật không ngờ em dậy giờ này, làm anh bất ngờ đó!
- Chỉ là không ngủ được thôi!
- Ngày nào cũng vậy có phải tốt không? Gọi em khó hơn lên trời, hôm nay thật dễ thương biết bao nhiêu!
- Yoo...Ki...Hyun - Changkyun nghiến răng nghiến lợi, cậu vốn không thích mình được khen dễ thương. Cứ như vậy, cậu cảm giác gần đây răng mình muốn mòn tới nơi rồi. Đã vậy Shownu bên kia lại còn ra vẻ đồng ý cả hai tay!
- Được rồi không nói nữa...hyung à hôm nay lịch trình thế nào? - Kihyun quay qua hỏi Shownu.
- Hôm nay có một lễ trao giải, chúng ta diễn Amen, tí nữa sẽ tập sơ lại.
- Em đi có được không?
- Không được - Hai ông anh đồng thời lên tiếng.
- Em ở nhà muốn mốc cả ra rồi này!
- Vậy hôm nay bảo Hoseok đưa em ra ngoài đi, hôm nay trời cũng không lạnh lắm!
- Thật hả? Em phải gọi hyung ấy dậy ngay mới được! - Changkyun dùng tốc độ tên lửa chạy ngay vào phòng gọi con sâu đang ngủ trên giường mình dậy...đã bao lâu cậu không được ra ngoài rồi chứ? phải tranh thủ ngay không mấy hyung lại đổi ý.
----------------------------------
- Wonho hyung, hyung à, dậy mau lên...
- Im nào Kyunie...
- Dậy, dậy ngay!
- Rồi, anh dậy mà - Wonho lăn mấy vòng trên giường, ra vẻ chuẩn bị dậy xong cuối cùng vẫn gục ngã trước cơn buồn ngủ...
- Hyung giỡn mặt em đấy à??? - Changkyun rốt cuộc cũng hiểu được chút cảm giác của mấy ông anh khi phải gọi mình dậy vào buổi sáng rồi. Cậu tức giận đánh bôm bốp vào người ông anh.
- Ahhh, đừng đánh, hyung dậy rồi nè - Wonho ráng vực mình dậy, ngồi ngay ngắn trên giường thằng em, miệng ngáp to một cái xong lại vươn vai một cái.
- Sao hyung lại ngủ ở giường em vậy? - Wonho nhìn xung quanh liền nhận ra không phải phòng mình.
Cái tên này còn có cái tật nữa là hôm trước rõ ràng lơ mơ chen chúc lên giường người ta, hôm sau lại quên sạch...cậu thật hết cách...
- Cái đấy phải hỏi hyung, chả nhẽ em bê hyung qua đây ???
- Haha...- Wonho gãi đầu, có vẻ hiểu ra...anh vẫn hay bị thằng em càm ràm vụ này, nhưng chả hiểu sao lâu lâu vẫn cứ leo lên giường nó ngủ trong vô thức...
- Sao nay em dậy sớm quá vậy?
- Grừ...- Changkyun lại nghiến răng, cậu tự nhủ "không được, như vậy răng sẽ xấu, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..."
- Vì sáng nay em mơ thấy bị một con chó cắn nên giật mình tỉnh dậy!
- Haha, giấc mơ lạ thật đó...
- Được rồi, xuống giường mau lên, hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm đó!
- Việc gì vậy? - Wonho trèo người xuống giường.
- Đưa em đi dạo!
- Hả?...Còn chân em?
- Không thành vấn đề, nhanh lên đi hyung, em xuống trước!
- À...ờ...
--------------------
Lúc Wonho bước đến nhà ăn thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng, Kihyun đang lấy kim chi ra đĩa ở bếp, Shownu đang nói chuyện gì đó với Changkyun, Jooheon và Minhyuk nghịch điện thoại, Hyungwon thì vẫn đang ngủ gà ngủ gật trên ghế...
- Hoseok tới rồi, nhanh lên nào Kihyun! - Appa Shownu hối thúc.
Lúc Wonho ngồi vào bàn cũng là lúc Kihyun bưng đĩa kim chi tới, trên bàn đã có ba món xào một món canh, mọi người mời nhau rồi bắt đầu ăn sáng.
Trong khi ăn, Wonho hỏi lại về tình trạng chân của Changkyun, lại hỏi Shownu thực sự cho Changkyun ra ngoài với cậu sao?
- Ừ, để Kyunie ở nhà hoài cũng bí, hôm nay cậu đưa nó ra ngoài đi!
- Ăn nhanh đi hyung!!! - Changkyun phía bên kia đã ăn xong từ lúc nào bắt đầu hối thúc Wonho.
- Rồi, đừng gõ chén của hyung...yahhh!
Changkyun thực sự nôn lắm rồi mà Wonho cứ ăn như rùa vậy!!! Bên kia lũ anh còn bày bộ dáng xem kịch nhìn cậu cười khúc khích nữa chứ...
-------------------------
Mãi mới lôi được ông anh ra khỏi nhà, lúc này Changkyun và Wonho đang sóng vai đi trên đường, thẳng hướng trung tâm thương mại...
- Em muốn mua gì?
- Mấy lọ kem của em hết rồi, quần áo dạo này cũng hơi chật...hyung thì sao?
- Thì dạo một vòng thấy cái nào được thì mua!
Hai anh em ghé vào một trung tâm thương mại khá to bên đường, hai người hết sờ chỗ này một chút lại ngắm chỗ kia một tẹo. Wonho có vẻ rành nên lựa cho Changkyun toàn đồ tốt nhưng giá lại rẻ, anh cũng lựa được mấy bộ đồ ưng ý cho mình.
- Hyung à cái này thì sao? - Changkyun lấy một cái hoodie màu ghi ướm lên người mình rồi hỏi Wonho.
- Kiểu này em có nhiều rồi, lấy cái sweat shirt này đi.
- Mấy kiểu này chỉ hợp với hyung thôi - Changkyun bĩu môi.
- Em cũng hợp mà, lấy màu hồng đi.
- Màu hồng nhìn gái lắm, hyung đi mà mặc.
- Anh thấy em hợp mà, tủ đồ của em nhìn chán lắm biết không? nghe lời hyung...
Sau một hồi kì kèo thì Changkyun cũng bị ông anh thuyết phục, lại còn bị ấn thêm mấy cái màu sắc cũng "tươi sáng" không kém.
- Rồi, giờ lên tầng 4 nào!
Tầng 4 là quầy mỹ phẩm...
Lúc họ ghé vào quầy dưỡng da thì cũng có mấy người đang ở đó, lại còn toàn là con trai. Wonho nhìn qua Changkyun, thằng nhỏ đã đang bắt đầu lựa rồi, lại còn trao đổi vài câu với cậu trai bên cạnh nữa chứ...
- Tôi từng xài loại này rồi, tốt lắm!
- Loại này cũng được , nhưng giá hơi cao...
- Này, lựa nhanh đi rồi chúng ta đi ăn cơm - Wonho gọi Changkyun đang mải mê lựa kem dưỡng ẩm.
- Đợi em một chút...
Một chút của Changkyun lại hết gần một tiếng, lúc hai anh em tìm được một quán ăn ở tầng dưới thì đã hơn một giờ, Wonho cứ càm ràm thằng em mãi vì tội lề mề.
- Buổi chiều muốn đi đâu nữa không? hay về luôn? - Wonho hỏi thằng em đang húp canh sùm sụp đối diện.
- Haha, hồi nãy em thấy có chỗ thú vị lắm, tí nữa dẫn hyung đi. - Changkyun tỏ vẻ bí ẩn trả lời.
---------------------------
- Bắn đi hyung!!!
- Ahhh, sao hyung cứ chết hoài vậy, nhanh ra bọc hậu cho em, nó tới rồi kìa!
...
- Bỏ đi, lại đây nè, hyung lái xe bên phải đi.
- Này, sao hyung cứ lao xuống biển vậy? hyung thích cá mập lắm à???
...
- Hyung, đưa em ba xu...
- Ahhh, cái máy này đúng là lừa người, sắp được rồi mà nó còn làm rớt ra!!!
- Em dở quá vậy, dang ra...
...
- Này, hyung chơi gắp thú từ nhỏ tới lớn hay sao vậy??? - Changkyun vừa nghịch mấy con thú bông trên tay vừa hào hứng nói.
- Haha, ngày xưa anh từng càn quét hết mấy cái máy gắp thú ở khu giải trí gần nhà đấy! - Wonho vỗ ngực tự hào.
- Cũng chỉ giỏi mỗi trò đấy thôi, bắn zombie mà cũng chết ở màn đầu được - Changkyun bĩu môi.
- Gắp thú được như anh mày đi rồi nói nhé!
Changkyun vừa ôm thú bông vừa luyên thuyên với Wonho thì thấy một chỗ chụp hình sticker, cậu ngay lập tức kéo ông anh đến đó.
- Làm một pô đi hyung!
- Rồi rồi, anh sẽ ngoan ngoãn làm nền cho em!
- Này, hyung lệch ra ngoài rồi, sát vào đây - Changkyun kéo ông anh lại gần, một tay làm chữ V còn một tay khoác lên vai người bên cạnh. Wonho nhìn thằng em, cười nhẹ rồi tay cũng làm chữ V.
Tách...tách...tách...
Hai anh em nhí nhố tạo dáng, lúc thì là Wonho cõng Changkyun, lúc thì là Changkyun bóp cổ Wonho, sau là hai người nhéo tai nhau, làm mặt xấu...
Nhìn thành quả được in ra, Changkyun gật đầu hài lòng.
- Hyung à, hôm nay cám ơn anh!
- Uầy, anh cũng vui mà, lâu rồi mới được chơi thả ga.
Hai anh em vui vẻ dắt nhau về, lúc đi ngang qua khu công viên gần nhà Wonho chợt ngẩn người nói:
- Ha...chúng ta đã debut rồi nhỉ, nhanh thật...mới hôm nào còn kéo nhau ra đây nướng thịt hát hò, bây giờ có lẽ chẳng được nữa rồi...
- Hyung cứ như ông già vậy, có gì mà không được? hôm nào cả đám không có lịch trình chúng ta lại ra đây, ai nói gì đâu?
- Giờ chúng ta là người của công chúng rồi, cái gì cũng phải cẩn thận...
- Đồ ngốc, chúng ta vẫn là chúng ta thôi, hyung đừng gò ép mình quá, chúng ta cũng chưa nổi tơi mức bị dòm ngó từng li từng tí đâu - Có lẽ hyung ấy lại nghĩ về mấy vụ scandal kia rồi...haizzz...
- Yahhh, ai là đồ ngốc hả thằng kia?
- Là hyung chứ ai!!! - Changkyun bỏ chạy, đang chạy còn quay lại làm mặt xấu với Wonho làm anh bật cười.
- Đề hyung bắt được em thì cẩn thận đấy - Wonho bật dậy đuổi theo...
- Haha, đồ con rùa! 10 năm nữa hyung cũng không bắt được em...
- Giỏi, vậy thì đứng lại thử coi!!!
- Haha, em đâu phải đồ ngốc như hyung.
- Yahhh...cái thằng...
Changkyun thực ra chạy không nhanh vì vướng cái chân, Wonho không đuổi được đơn giản vì vừa chạy vừa phải xách đống đồ hai người mua hồi nãy...
Hai người một chạy một đuổi, cười nói không ngừng. Phiền muộn và những vấn đề phức tạp kia , tốt nhất là quăng lên chín tầng mây đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com