11 - SE
"minhyuk à, cậu có tin rằng trên đời này có thiên thần không?"
"không á", cậu lắc đầu, "thế còn cậu? cậu có tin không?"
"tớ á? cũng không biết nữa"
-
bảy năm sau khi đỗ đại học..
vẫn trên đồi cỏ xanh đó, gió nhẹ nhàng lùa vào tóc anh. khẽ buông một tiếng thở dài, wonho ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"cậu còn nhớ không minhyuk? câu hỏi năm xưa ấy!"
không có tiếng trả lời.
"cậu bảo trên đời này không hề có thiên thần, còn hỏi ngược lại tớ..", anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "thật ra câu trả lời của tớ đã có từ trước rồi minhyuk ạ!"
"là ai vậy?"
"câu trả lời chỉ có một thôi, đó chính là cậu!"
wonho quay đầu sang phía bên cạnh mình, mỉm cười rồi đứng lên.
minhyuk, dù thế giới này đối với cậu có dơ bẩn như thế nào, đối với cậu thiên thần chỉ là ở trong truyền thuyết nhưng đối với tớ, cậu chính là thiên thần! có lẽ những lời nói này đã quá muộn màng để thốt ra nhưng tớ vẫn muốn nói. ở trên kia liệu cậu có thấu hiểu không?
đằng sau anh là một bóng hình không thực tầm tuổi anh đứng đó mỉm cười. gió lại nổi lên, bóng hình đó dần dần mờ đi và cuối cùng là biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com