"minhyuk, cô gái đó là ai?"
"em họ tớ thôi"
-
"lại là em gái cậu sao?"
"không, là người yêu của em họ tớ. em ấy lớn hơn cả anh nó rồi haha"
-
"ai nữa vậy?"
"người mà tớ mang ơn nhiều nhất. sao thế?"
wonho lắc đầu không nói gì, trong lòng dấy lên sự buồn bã. rốt cuộc người con gái hồi nãy là ai mà cậu mang ơn nhiều nhất? toan bỏ đi thì bị một lực níu lại.
"này, ghen sao?", minhyuk bĩu môi, "đó là mẹ tớ mà"
anh xoay người nhìn cậu, đôi môi nhếch lên. cục đá nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.
"thế tớ đối với cậu là gì?"
minhyuk đỏ mặt cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của anh. cậu lí nhí đáp lại.
"là.. người.. người yêu.."
wonho vờ như không nghe thấy, mặt dày hỏi lại, còn bảo cậu phải lớn tiếng hơn một chút. minhyuk xù lông, đá vào chân wonho rõ đau, rít lên.
"con mẹ nó!! lão tử đây không thèm nói lại!!", dứt lời liền bỏ đi, để lại ai đó vừa xoa chân vừa vui vẻ đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com