Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - HE

"minhyuk!!"

"lại đưa cho cô nào?", cậu nheo mắt nhìn hộp quà nhỏ trước mặt mình.

"tiền bối XX!!"

minhyuk thở dài, cầm hộp quà đi vào khu A kinh tế. cậu và hắn là bạn thời trung học tới bây giờ. cứ như định mệnh của hai đứa gần nhau vậy. từ phổ thông lên đại học, không chung lớp thì cũng chung trường.

wonho là một hotboy trong trường. ngoại hình nổi bật cùng với việc giỏi ca hát lẫn thể thao đã đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ. còn cậu á hả? ừ thì chỉ là một thằng mọt sách hay đi bên cạnh hắn thôi, chả có gì nổi bật cả. bởi vậy từ khi chơi với nhau, minhyuk đã chấp nhận số phận trở thành tên chuyển đồ miễn phí cho hắn. bất cứ món quà nào của hắn được tặng đều phải chuyển qua cậu và ngược lại.

lần này cũng không ngoại lệ.

"sao??", hắn vui vẻ lao đến cậu, "lần này noona nhận được có vui không??"

cậu phất phất tay trước mặt ý bảo "lấy rồi đừng hỏi nữa" xong bỏ đi. hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, cơ thể cậu vốn yếu lại còn vì chuyện này nên đổ bệnh, đã thế lại còn phải đi chuyển quà cho ai đó.

-

trời tối, trở về kí túc xá, cơn sốt của cậu ngày càng nặng hơn. thằng bạn cùng phòng, kihyun liên tục càm ràm rằng cậu phải biết chăm sóc bản thân, sao lại ngu ngốc vì hắn như thế? cậu thích hắn mà không nói, lại đi làm ba việc này chả khác gì đang tự đẩy mình vào hố? minhyuk mông lung nghe, nhưng đáng tiếc là câu chữ từ tai này bay sang tai khác mất rồi. kihyun nhìn đồng hồ, đã 6h rồi, sao hắn chưa qua? bình thường giờ này đã có mặt ở đây ru rú với minhyuk cơ mà?

và thật sự cả đêm hôm đó wonho không hề ghé qua.

sáng hôm sau minhyuk tươi tỉnh hơn được một chút đã quyết định đến trường mặc cho kihyun phản đối. cậu vừa đặt chân vào lớp thì đã bị ai đó cầm tay kéo ra sân sau.

"ôi đau vãi lúa. wonho, có chuyện gì thế? lại bắt tớ đi chuyển quà à?"

hắn im lặng, quay người sang cậu đưa cho cậu vài gói trà mật ong. minhyuk mơ hồ nhìn hắn.

"tý về pha mà uống. hôm qua không tiện qua chăm sóc cậu", hắn khó khăn nhả ra một câu.

cậu cười cười nhận lấy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. wonho liếc nhìn phản ứng của cậu, sau đó ngượng ngùng lên tiếng.

"th.. thật ra.. hôm qua cậu bệnh.. khiến tớ vô cùng lo lắng.. nên là.. lần sau đừng bệnh nữa!"

minhyuk nghệch mặt ra, "vừa nói cái gì cơ?"

thấy khuôn mặt ngu ngu của cậu, hắn dở khóc dở cười. là ngốc đến độ người ta tỏ tình như thế mà cũng không biết à? bất chấp mọi việc, wonho hạ quyết tâm nói ra mọi thứ.

"là tôi thích cậu đấy! đừng có trưng bộ mặt ngu ngốc đó ra!"

"..."

"..."

wonho lo lắng vẫy tay trước mặt cậu. "sao bỗng dưng lại đơ ra như tượng thế này?". nắm bả vai cậu lay lay nhưng kết quả vô cùng bất khả thi. hắn cứ tưởng làm cậu sợ nên vội vội vàng vàng ôm cậu vào lòng xin lỗi tới tấp. hành động đó khiến hắn bỏ lỡ mất ở nơi khoé môi minhyuk cong lên tạo thành một đường cong vô cùng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com