9 - BE
"kihyun.. chúng ta.. chia tay đi!", tôi mở lời.
người nhỏ tuổi đối diện tôi tròn xoe mắt nhìn, tôi gật đầu rồi nhanh chân bước đi. tôi sợ hãi đôi mắt đó của kihyun, không phải vì nó xấu xa mà là vì nó quá đẹp, trong sáng đến mức tôi không thể nhìn vào đôi mắt đó và nói dối.
giống như em vậy..
vào ngày đó đáng lẽ tôi không nên nói dối em, đáng lẽ ra tôi phải đuổi theo em và ôm em vào lòng, đáng lẽ ra tôi phải trấn an em bằng câu nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".
nhưng không..
khoảng thời gian sau cả thế giới của em rơi vào một mảng đen kịt. em vẫn mỉm cười, em bảo đây không phải là lỗi của tôi, chỉ là do bản thân em quá cố chấp.
lúc đó tôi muốn tìm lại ánh sáng cho em, tôi đã hi sinh tất cả cho đến khi tôi gặp kihyun..
tôi đem lòng yêu cậu nhóc đó, cậu ấy có đôi đồng tử rất giống em, minhyuk ạ!
cứ như thế tôi vô tình quên đi em, em vẫn mỉm cười bảo không sao. em biết tôi rất bận công việc nên không có thời gian đến thăm em. em còn hỏi tôi rất nhiều về người đã hiến cho em đôi mắt. tim tôi như thắt lại khi nghe từng câu từng chữ của em, dù vậy tôi chả thể nào dùng kihyun để trao đổi đôi đồng tử cho em. ở cậu bé này có điều gì đó rất thanh khiết và trong sáng. tôi như một con thiêu thân cứ lao vào cậu bé ấy như thế!
nhưng em à, hiện tại tôi đau lắm. ông trời có phải vì như thế mà trừng phạt tôi sao? ông ấy đưa em đi xa tôi quá! hoá ra người tôi "yêu" nhất là em chứ không phải là kihyun. hoá ra cậu bé đó đối với tôi chỉ dừng lại ở mức "thích".
minhyuk à, tôi hận bản thân lắm! cớ gì tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn? nếu ngày đó tôi chịu tìm kiếm người khác thì em vẫn còn đây, em vẫn sẽ nhìn lại bình thường đúng không?
"wonho à, em hận anh nhiều lắm. nhưng làm sao đây? mỗi khi hận anh bao nhiêu thì em lại nhen nhói yêu anh thêm bấy nhiêu! có điều chúng ta chỉ có duyên chứ không có phận. nếu em nhắm mắt, tất cả mọi chuyện sẽ thành phù du. anh đừng buồn mà cũng đừng khóc. hãy vì một người khác mà sống thật tốt, vì một người khác mà phấn đấu, anh nhé?"
lời nói cuối cùng của em khiến tôi suy sụp. em lẽ nào biết trước tử thần sẽ tới đây và đưa em đi sao minhyuk? và về cả chuyện kihyun?
minhyuk, tôi sai rồi, tất cả là do tôi cả!! lee minhyuk em hãy mở mắt ra đi, đừng như vậy nữa!! em xấu xa lắm minhyuk à!! em lấy cắp mất trái tim lẫn tâm hồn tôi như thế rồi lại bay xa mất..
nói tôi ngu ngốc cũng được, nói tôi vô tình cũng được!! chỉ cần là em thôi minhyuk, thế giới tôi sẽ bừng sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com