Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại sau mùa đông


Hai năm trôi qua, mùa đông thành phố vẫn lạnh đến nỗi hơi thở hóa thành khói trắng.
Tống Lập kéo chiếc khăn quấn sát cổ, bước nhanh trên vỉa hè đầy tuyết đọng. Đường phố vẫn ồn ào như ngày nào, nhưng trong lòng anh, mọi âm thanh đều như bị phủ một lớp bông dày đặc, xa xăm và tĩnh lặng.

Hai năm qua, anh sống ở một nơi khác, một công việc khác. Không còn những buổi sáng thức dậy dưới mái nhà quen thuộc, không còn hơi ấm trộn lẫn mùi thuốc lá và mùi gỗ từ người kia. Anh đã nghĩ… sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng hôm nay, công ty cậu được cử đi gặp đối tác mới – một doanh nghiệp lớn chuyên về bất động sản. Và trong email xác nhận lịch hẹn, khi ánh mắt lướt qua cái tên người đại diện, trái tim anh khựng lại một nhịp.

Tống Khởi.

Anh suýt nghĩ mình hoa mắt. Nhưng rồi, hai chữ ấy đứng đó, rõ ràng, không hề sai.

Phòng họp trên tầng 18 tràn ngập ánh sáng từ khung kính lớn. Tống Lập bước vào, đặt tài liệu lên bàn. Tiếng giày vang khẽ trên sàn gỗ. Cậu ngẩng đầu – và bắt gặp ánh mắt kia.

Người đàn ông mặc vest đen, tóc hơi dài hơn trước, gương mặt vẫn góc cạnh nhưng ánh nhìn không còn lạnh lùng và sắc nhọn như ngày cũ. Thay vào đó, là một thứ gì đó mềm hơn, chậm rãi hơn, như thể thời gian đã mài đi những góc cạnh bén ngọt nhất của cậu.

“Đã lâu không gặp.” Giọng Tống Khởi trầm thấp, không còn âm sắc ra lệnh quen thuộc.

Tống Lập hít một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Chúng ta bàn việc công. Xong rồi, tôi đi ngay.”

Tống Khởi khẽ gật, ngồi xuống. Suốt buổi, cậu không một lần chen ngang lời anh, không cố tình tạo tiếp xúc, chỉ lắng nghe và gật đầu ở những điểm cần thiết.

Khi cuộc họp kết thúc, Tống Lập đứng dậy, vội thu dọn giấy tờ. Nhưng khi xoay người bước ra cửa, giọng cậu vang lên từ phía sau:

“Lập… hai năm qua anh sống tốt chứ?”

Anh khựng lại, bàn tay siết chặt tập hồ sơ. Một phần muốn quay đầu đáp lại, một phần muốn bước đi không ngoảnh lại.

Cuối cùng, anb chỉ nói khẽ: “Tôi vẫn ổn.”

Rồi rời đi, để lại phía sau ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút gì đó tiếc nuối.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Mùa đông này giống hệt hai năm trước – chỉ có điều, khoảng cách giữa họ dường như đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com