Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gợn sóng




Quầng thâm sáng nay của Lee Do còn đậm hơn cái đêm dọn phòng cho Moon Baek. Anh thức xuyên đêm ba ngày liền để xem báo cáo giao dịch mà các cảnh sát của đội điều tra trọng án thu thập được. Thời gian, địa điểm, cách thức mỗi lần đều khác nhau. Việc họ thu thập được nhiêu đây tư liệu cũng đã là kì tích rồi. Không thể đoán trước được tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì với số đạn lấy được ở nhà Nam Jin Wook. Tất cả mọi thứ giờ vẫn còn là ẩn số.

Điều này tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của Lee Do. Dạo này anh hay ra ngoài sớm, bỏ bữa sáng lại về nhà muộn. Gương mặt anh tiều tuỵ thấy rõ. Phía Lee Eun Hee cũng chưa nghe thấy tin tức gì.

"Anh ăn rồi hẳn đi." - Moon Baek nói với ra cửa khi thấy Lee Do mới tờ mờ sáng lại đến cơ quan.

"Hôm nay họp sớm, cậu ăn đi." - Lee Do vội vã mang giày vào nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Moon Baek.

Hắn mang tạp dề chạy từ bếp ra, tay vẫn còn cầm xẻng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán vì sức nóng của lửa nung. Hắn đã cố tình dậy sớm hơn Lee Do để làm đồ ăn cho anh. Tuy không thể giúp gì nhiều nhưng ít nhất hắn không muốn anh phải chịu đói khi làm việc. Vì hắn biết, dù có làm gì cũng không cản được anh. Cái duy nhất Moon Baek có thể làm lúc này là đứng phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho Lee Do.

"Đừng lo. Tôi biết chăm sóc mình mà. Chỉ cần cậu ở đây." - Anh xoa hai tay Moon Baek trấn an, nở một nụ cười hiền. Hành động dịu dàng trái ngược với những gì anh đang gánh vác.

Nhưng làm sao Moon Baek có thể yên tâm được. Anh sụt cân nhiều quá. Mới vài ngày trước vẫn còn là em bé bụ bẫm trong mắt hắn, giờ chẳng còn nhìn ra anh nữa. Cứ như thể Lee Do có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Moon Baek biết rõ những gì anh đang phải bảo vệ nhưng liệu anh có nghĩ tới hắn. Có hiểu cho cảm xúc của hắn khi nhìn anh lúc này. Có lẽ là biết, chỉ là sự ưu tiên của Lee Do đặt ở nơi khác. Nơi mà mọi người được an toàn, hạnh phúc. Nhưng Lee Do cũng quên mất rằng anh quan trọng với hắn thế nào. Làm sao hắn vui nổi khi sống ở một thế giới yên bình được đánh đổi bằng sức khoẻ của anh chứ.

Anh rời khỏi nhà. Bỏ lại Moon Baek với đống suy nghĩ hỗn loạn. Chắc anh vẫn chưa nhận ra, dạo này Moon Baek không còn cười nữa. Không còn vẻ vô lo, vô nghĩ như lần đầu anh gặp hắn.

Moon Baek lập tức chạy vào phòng lấy điện thoại, "Chị, gửi em thông tin liên lạc của người đó..."

Cũng như Moon Baek, các cảnh sát ở sở đứng ngồi không yên khi nhìn vào báo cáo lịch sử giao dịch vừa tìm được. Đã hơn một tháng để từ lần giao dịch cuối cùng của băng Rift và gần hai tháng của băng Orbit. Khoảng nghỉ thường thấy chỉ kéo dài từ một đến hai tuần. Họ không biết điều này có nghĩa là gì. Liệu chúng đang có âm mưu lớn hơn hay chỉ đang trì hoãn vì bị điều tra. Nếu là mưu đồ lớn hơn thì nó là gì? Chẳng tìm thêm được manh mối nào nữa. Cái họ biết chỉ là những điều hiển nhiên mà kẻ nào cũng biết nếu có quan hệ với chợ đen. Hoàn toàn mịt lối.

Nó thật sự là một câu hỏi lớn cho cả đội nói chung và Lee Do nói riêng. Anh cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm vì mình là người trực tiếp tham gia vụ này từ vụ rò rỉ đạn ở Dongwol. Làm cho sức ép anh phải chịu ngày một lớn hơn.

Tuy vậy anh vẫn cố gắng tỏ ra bản thân mình vẫn đang ổn trước mặt Moon Baek. Nhưng có vẻ hôm nay là giới hạn cuối cùng...

"Tôi nói cậu không hiểu à?" - Tông giọng anh có hơi cao hơn thường ngày. Gần như là quát.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng. Cũng là đêm thứ tư Lee Do thức trắng. Moon Baek đã nhiều lần gõ cửa thúc anh đi ngủ. Những lần đầu chỉ là "Được rồi, chỉ một chút nữa thôi". Thành lời nói gắt gỏng như hiện tại.

"Đừng tự huỷ hoại mình nữa." - Hắn có hơi giật mình trước phản ứng của Lee Do. Môn Baek biết rõ áp lực của anh lớn đến mức nào nhưng thế này thì...

"Ý cậu là việc tự ý điều tra an toàn hơn?" - Giọt nước tràn ly. Lúc này Lee Do đã thực sự bùng nổ. Những anh cố gắng kìm nén suốt thời gian qua cuối cùng lại trút hết lên người Moon Baek.

Anh phát hiện Moon Baek lén lút đến chợ đen khi thấy tin nhắn của Lee Eun Hee lúc chiều. Cô đã gửi thông tin liên lạc cũng như địa chỉ của người đó để Moon Baek đến tìm hiểu. Chẳng may là lúc hắn đến người đó đã đi mất nên cuối cùng chẳng thu được gì. Sự mạo hiểm của Moon Baek càng thôi thúc Lee Do gánh vác hết mọi thứ một mình để hắn không phải gặp nguy hiểm. Anh không muốn hắn bị tổn thương, nhưng bây giờ chính anh lại là người làm vậy.

"Em chỉ muốn giúp..." - Moon Baek bất lực trước tâm trạng lúc này của Lee Do. Anh hạ giọng, sự cợt nhả thường ngày được thay bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Là đang cản trở..." - Lee Do nhận ra mình đã quá lời. Anh không nghĩ vấn đề của bản thân lại nghiêm trọng đến thế. Đến mức nói những lời này với Moon Baek - người anh cố gắng bảo vệ.

Một khi lời đã thốt ra, mọi thứ không thể quay đầu được nữa... Đó không phải điều Lee Do muốn, anh đã vô tình đẩy Moon Baek ra xa.

"Anh quá trớn rồi..." - Hắn quay người đi. Đôi vai trĩu xuống đầy sự thất vọng. Rời khỏi đây có thật sự là điều hắn nên làm lúc này? Nhất là khi Lee Do đang phải một mình gánh vác quá nhiều thứ. Nhưng nếu ở lại, Moon Baek cũng không còn cách nào ngoài việc nhìn anh chết dần, chết mòn. Có lẽ để Lee Do có khoảng riêng là hợp lí nhất...

Đêm đó hắn không về. Cũng chẳng liên lạc. Lee Do ngồi trong phòng đến sáng, không làm việc, chỉ ngồi đó thôi. Căn nhà rộn rã tiếng cười của Moon Baek giờ chỉ còn tiếng lách tách của kim đồng hồ và tiếng rỉ nước ngoài lavabo. Lee Do ngồi đó như để tự kiểm điểm lại điều kinh khủng mà bản thân làm với Moon Baek...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com