Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: MB-ĐT02




Moon Baek mới bỏ nhà đi được vài ngày mà nhìn Lee Do như xác chết. Cứ vất vơ vất vưởng ở gần cái máy in hay đôi lúc thì đập đầu vào tường ở nơi không ai thấy.

Phía người đi bụi cũng chẳng khá khẩm hơn. Mới đó đã ba ngày trôi qua. Hôm đó hùng hổ lắm, về tới nhà lúc gần sáng rồi làm rùm ben không cho ai ngủ nghê. Hắn đem hết súp thưởng ra cho Moon và Baek ăn thay bữa sáng. Lần trước Kang Dae còn chưa tính sổ kịp với hắn thì lần này hắn lại về quậy tiếp.

"Biến! Đừng có giỡn măt." - Không còn kiêng nể. Kang Dae chửi thẳng luôn. Trước đây hắn còn nể tình Moon Baek lớn hơn nhưng giờ thì đéo. Sau những gì hắn làm với anh thì chửi như vậy còn nhẹ chán.

Hết đánh anh để có cớ gặp bạn trai. Rồi lại chăm mèo cho hắn. Giờ còn phải ngồi đây nghe hắn kể lể chuyện bị bạn trai mắng. Rốt cuộc cái gã bạn trai đó là thằng nào? Còn chưa biết mặt mũi ra sao lại có thể hành xác hắn một cách gián tiếp như vậy. Bao giờ được gặp, Kang Dae nhất định sẽ xử cả hai một lượt.

"Tôi sẽ không về đó nữa." - Moon Baek vắt chéo chân trên sofa nằm ăn vạ. "Dù ổng có quỳ đó xin tôi cũng không về."

Rõ là dỗi rồi. Anh hai kia không biết làm sao, từ ngày Moon Baek đi chỉ gọi đúng một cuộc. Nhưng xui cái là lúc đó Moon Baek đi tắm nên không nghe được. Thế là nghỉ gọi luôn. Cũng không thèm nhắn một câu.

Tuy mạnh miệng vậy, chứ không có Kang Dae ở đó là hắn cứ nhìn chầm chầm vào cái điện thoại để chờ "người mà ai cũng biết là ai" đó.

Moon Baek thì không dỗ được. Vụ án thì không có tiến triển. Lee Do đang phải trải qua hai khủng hoảng trong đời cùng một lúc.

Nhưng từ ngày đó, anh cũng hạn chế làm việc quên thời gian. Lee Do bắt đầu chú ý ăn uống hơn. Cũng tranh thủ ngủ một chút khi đi tuần với Jeong Woo, điều mà trước đây anh chưa từng làm. Đáng lẽ anh phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ nhưng anh phải lấy lại sức khoẻ nhanh nhất. Lee Do nghĩ, nếu mình quay lại trạng thái ban đầu thì Moon Baek sẽ chịu về nhà.

"Anh lại giận cậu ta à?" - Jeong Woo hỏi nhỏ. Tay vẫn thao tác chuyên nghiệp trên bàn phím. Có lẽ cậu đã quá quen với việc này. Mỗi lần Lee Do chểnh mảng thì chỉ có thể liên quan đến Moon Baek.

"Bị giận rồi." - Người này thì giọng yểu xìu. Động tác mổ cò có hơi chậm hơn bình thường đã vậy còn liên tục đánh sai, viết được năm thì xoá hết bốn. "Cậu đến Dongwol đi."

"Anh bắt em đi xin lỗi thay anh hả?" - Nghe tới đó Jeong Woo cũng đánh lệch nhịp. Lần trước vì Lee Do mà cậu mém bị hắn đánh, khó khăn lắm mới cang được. Giờ bắt cậu vác mặt đến đó, chẳng khác nào đến nộp mạng. Cậu lắc đầu, phả tay từ chối lia lịa.

"Là manh mối, manh mối. Có thể Moon Baek biết gì đó. Tôi đến chắc sẽ bị đuổi đi." - Có lẽ Lee Eun Hee đã nói hết cho Moon Baek rồi. Còn về việc bị đuổi, chủ yếu là chưa xin lỗi đàng hoàng nên không dám đến. Nhưng Lee Do đâu biết, thứ làm Moon Baek tức giận đến giờ là sự chậm trễ của anh. Cái người này, liên quan đến vụ án là nhanh nhạy lắm chứ tới tình cảm thì chẳng khác nào máy chủ Play Together mùa dịch.

Những hành động ngọt ngào thường thấy, đa số xuất phát từ bản năng chứ không hề có chủ đích. Việc bị giận và tìm cách dỗ hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu Lee Do có.

Vậy nên Jeong Woo chẳng còn cách nào ngoài việc đến đó chết thay. Đứng trước phòng thí nghiệm, đầu cậu toát mồ hôi lạnh. Cái gã này, từ lần đầu gặp cậu đã biết hắn bệnh không ít. Không ai bình thường mà đánh người để được vào đồn cảnh sát hết. Jeong Woo lấy hết can đảm mở cửa thì Moon Baek nhào ra. Hắn thảy lên người cậu cục đen đen to cỡ nắm tay, bắt cậu giữ lấy.

"Bỏ ra là nổ đấy, tôi đi tìm chốt an toàn." - Moon Baek chạy biến đi mất. Anh biết kiểu gì Lee Do cũng sẽ nhờ Jeong Woo đến lấy thông tin mà. Nhân cơ hội này ghẹo cậu ta một chút.

Đồ điên, hắn thật sự mang bom cho Jeong Woo cầm. Nhóc cảnh sát lúc này đầu óc quay cuồng, ù ù lỗ tai. Chỉ trách bản thân đã lún quá sâu vào chuyện của hai người này. Cậu chỉ mong tay đừng quá run mà làm nó rớt xuống. Nó nổ thì kiếp này coi như bỏ. Đã thế hắn còn đóng cửa lại. Không cho cậu đi tìm người cứu. Jeong Woo cố gắng dùng khuỷu tay mở tay nắm nhưng làm gì dễ thế. Bộ đồng phục cảnh sát thật sự làm chuyện đó khó khăn gấp bội.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Jeong Woo bị đẩy ngược vào làm rơi quả bom. Nghiệp vụ cảnh sát bảo cậu ôm lấy người vừa bước vào kia. Cả hai nằm xuống nền.

Ba giây, năm giây, mười giây.

Nó không nổ, không thấy động tĩnh gì. Jeong Woo mở mắt thấy quả bom đã nứt làm đôi. Bên trong còn có một mảnh giấy ghi số điện thoại.

"Anh cảnh sát, bỏ tôi ra được chưa?" - Kang Dae lên tiếng khi người phía trên ôm mình ngày càng chặt.

"Xin...xin lỗi. Anh...hình như là người đến đồn lần trước?" - Dù lần trước mặt có hơi sưng nhưng mà vẫn có nét giống. Jeong Woo lập tức nhận ra người đến cùng Moon Baek hôm đó.

"Thằng chó đó trốn rồi à?" - Kang Dae ngó vào trong.

Moon Baek lại kiếm chuyện với ảnh nữa. Vì đồ đạc đều dọn qua nhà Lee Do hết rồi, giờ đến quần lót còn không có mà mặc. Nên nhân lúc Kang Dae ra ngoài, Moon Baek lẻn vào phòng loot hết đồ cậu mới mua.

Kang Dae nhặt quả bom lên, đưa tờ giấy cho Jeong Woo rồi chỉ vào mã hiệu trên quả bom.

"Thấy không? Có nghĩa đây chỉ là món đồ chơi rẻ tiền của thằng đó."

Jeong Woo cố nheo mắt nhìn dòng chữ MB-ĐT02. Giống với cái lần trước hắn trình bày ở sở. Cậu bị hắn trả thù đợt hôn gián tiếp. Nói về thù dai có lẽ không ai làm lại Moon Baek.

"Thằng Lee Do bị gì vậy? Nghe nói anh ta mắng nó. Đây là lần thứ hai anh ta kiếm chuyện gián tiếp với tôi rồi đấy." - Kang Dae đặt vỏ bom lên bàn, xoay mặt lại nhìn Jeong Woo.

"Đừng có nói như thể cậu là người trong cuộc. Và cậu cũng không có quyền gọi anh ấy là thằng. Tôn trọng người lớn chút đi." - Jeong Woo hầm hầm bỏ về. Lee Do là tiền bối mà cậu kính trọng nhất. Cậu sẽ không để ai xúc phạm anh ấy.

Nhìn Jeong Woo về Kang Dae lại càng bực hơn, "Thế quái nào ai cũng nổi khùng với tôi vì Lee Do vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com