Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sau cơn mưa



Mới sai vặt có một chút mà nhóc Jeong Woo quạu quọ ra mặt. Cậu về tới đồn, đẩy mạnh cửa vào. Đặt mảnh giấy có ghi số điện thoại lên bàn Lee Do. Anh đang tập trung nhìn hồ sơ có có hơi giật mình trước thái độ của cậu.

"Xin lỗi nhé. Phiền cậu rồi." - Vấn đề của Moon Baek và anh lại để người ngoài cuộc như cậu xử lý khiến Lee Do cảm thấy có lỗi.

"Không không không. Em không có bực anh. Tên đáng ghét đó..." - Thế là cậu kể hết chuyện ở đó cho Lee Do nghe. Từ việc bị ghẹo một cách quá đáng đến việc Lee Do bị thằng ất ơ kia trách móc. Sao Kang Dae có thể nói xấu tiền bối Lee trước mặt cậu như vậy chứ? Anh ấy là người dịu dàng nhất trên đời, tên đó là đồ ngốc.

Lee Do kiên nhẫn ngồi nghe Jeong Woo kể. Đôi lúc còn bật cười nhẹ vì trò nghịch ngợm của Moon Baek. Đã lâu rồi không gặp. Hắn còn khoẻ tới mức chọc ghẹo người khác Lee Do thấy yên tâm rồi. Nói là lâu thôi chứ còn chưa đầy một tuần. Ý là thấy nhớ nên mới nghĩ lâu. Đúng kiểu xa em anh sống không nổi.

"Tiền bối, anh nhất định không được xin lỗi trước. Đáng lẽ cậu ta phải hiểu cho công việc của anh chứ không thể giận dỗi vô cớ như vậy được." - Jeong Woo bắn một tràn chữ. Rất ra dáng hội đồng quản trị mà mấy anh người yêu luôn sợ. Thiếu khúc khuyên chia tay thôi.

"Cậu ta nói đúng. Moon Baek chỉ lo cho tôi thôi. Nói như vậy thật không công bằng với cậu ấy chút nào." - Anh nhìn ly cà phê trong tay. Môi nở một nụ cười tự trách. Có lẽ anh nên sớm xin lỗi mới đúng.

Jang Jeong Woo nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngán ngẩm. Đây rõ ràng là yêu rồi trời sập nói cũng không nghe. Nhưng mà cũng tốt. Nhờ Moon Baek mà anh ấy giống người hơn rồi. Trước khi hắn đến, trong mắt cậu anh không khác gì một tượng đài. Luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo. Có những cảm xúc này mới gọi là sống chứ.

Lee Do đặt ly cà phê xuống, tay bấm gọi vào số điện thoại lấy được từ Moon Baek.

"Xin chào?"

Bên kia không ai trả lời. Chỉ nghe tiếng nói chuyện ồn ào. Có vẻ là một quán bi-a.

Anh không hiểu vì sao Moon Baek lại đưa anh cái này. "Lại trêu mình à?"

Đang định cúp máy thì đầu dây bên kia chợt im lặng rồi lại đồng thanh lên tiếng.

"Đại ca."

Lee Do khựng lại một chút, không tắt điện thoại vội.

"Sao rồi, bọn cảnh sát ngừng điều tra chưa?" - Một giọng nói khàn đặc vang bên kia điện thoại. Hình như là tên đại ca mà bọn chúng nhắc đến.

"Dính ngay mấy thằng lì nhất sở rồi." - Lại thêm một giọng khác. Có lẽ hiểu khá rõ nội tình bên phía cảnh sát.

"Má nó. Cái đám dai như đĩa, gần hai tháng rồi. Đang có tin đồn chúng ta là rùa rụt cổ kia kìa." - Hắn cười khẩy.

"Chịu đi. Tao sẽ lo liệu phía cảnh sát."

Giờ Lee Do đã rõ mọi chuyện. Có lẽ bằng cách nào đó Moon Baek đã cài được máy nghe lén ở băng bọn Rift. "Không biết sợ là gì nữa".

Nhưng thêm một chuyện nữa là bên sở có nội gián. Vấn đề này không nhỏ chút nào. Hơn nữa còn nắm vai trò chủ chốt trong đội điều tra trọng án. Vì thế hắn mới dám mạnh miệng "lo liệu" như vậy.

Đúng là Moon Baek đã lập công lớn. Nhưng mạo hiểm thế này...

Nguyên ngày Lee Do tập trung cắm tai nghe, không để lọt một chữ. Thậm chí còn cẩn thận ghi lại từng chi tiết quan trọng về thời gian chúng hoạt động trở lại, đối tác, địa điểm giao dịch tiếp theo.

Ngay lúc chuẩn bị nhờ Jeong Woo thay ca một chút thì anh lại nghe được một tin mà có lẽ nếu bỏ lỡ anh sẽ hối hận cả đời.

"Tìm ra thằng Moon Baek chưa?"

"Mấy đứa đang đến đó rồi. Lee Do cứ kè kè bên nó suốt. Mãi mới tìm được chỗ nó ở."

Bắt được Moon Baek đúng là một món hời. Nguồn cung đạn vô hạn mà bọn này luôn thèm khát. Nhưng vì Lee Do giấu kĩ quá nên giờ chúng mới có cơ hội tìm được hắn.

Anh ngay lập tức rời khỏi đồn phóng xe tới nhà Moon Baek. Mặc kệ nguyên tắc, vừa lái xe anh vừa liên tục gọi Moon Baek nhưng hắn đã cúp máy. Đã lâu rồi Lee Do mới thấy tuyệt vọng thế này, anh nhất định sẽ không để mất một người nào trong đời mình nữa. Đây có lẽ là lúc Lee Do hối hận nhất vì đã nói những lời đó với hắn. Vô tình đẩy Moon Baek vào nguy hiểm rồi bỏ hắn ở đó. Nếu hắn thật sự gặp chuyện anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Kính coong. Kính coong. Kính coong.....

Tiếng chuông cửa bất lịch sự liên tục trước cửa nhà. "Thằng này mắc ỉa hay gì!?", Moon Baek nghĩ rằng Lee Kang Dae lại quên mang chìa khoá theo.

Vừa mở cửa, hắn thấy Lee Do lấm tấm mồ hôi. Ngực phập phồng thở mạnh. Đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Nói không chừng Moon Baek chậm vài giây nữa thôi anh đã phá cửa xông vào. Lee Do nhào tới ôm, vùi mặt vào áo Moon Baek để chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.

"Cậu không sao chứ?" - Lee Do bấu lấy áo Moon Baek chặt cứng. Hình như anh mới là người có sao ở đây.

"Mới mấy ngày thôi...cũng không cần phải nhớ tới vậy." - Moon Baek hơi đỏ mặt, đến giờ hắn vẫn không tài nào quen nổi cái kiểu cuồng nhiệt bất ngờ của Lee Do. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ kia vào lòng, đủ chặt để Lee Do biết hắn nhớ anh tới chừng nào nhưng cũng đủ lỏng để người kia không bị đau.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ anh này mới là người nhớ người kia không chịu được. Hắn sợ lắm. Sợ Lee Do chán hắn rồi, không quay lại tìm hắn nữa. Điện thoại cũng vì canh tin nhắn của Lee Do cả ngày mà cúp nguồn. Vốn dĩ còn tính tối nay mặt dày cuốn gói về bển, ai ngờ người thương lại tự động chạy đến còn tặng cái ôm nồng cháy như vậy. Coi như công sức chịu đựng hởm rài không uổng.

Chưa tình cảm được bao lâu thì Lee Do đã đẩy hắn ra rồi kéo tay hắn chạy khỏi đó. Họ phải rời khỏi đây trước khi băng Rift đến. Còn phải báo cho Kang Dae đừng về nhà nữa.

Thế là nhà Lee Do lại có thêm người sang ở đậu. Jeong Woo cũng đến vì lúc chiều Lee Do gấp quá bỏ cặp lại cơ quan luôn.

"Sao anh cho tên này ở đây. Bữa hởm cậu ta nói xấu anh đó." - Jeong Woo đặt ly nước xuống bàn rồi chỉ vô mặt Kang Dae.

"Tôi bị mấy người liên luỵ chứ ai thèm ở đây. Còn nữa tôi không nói xấu, là nói thật." - Kang Dae phản bác lại còn tặng kèm ngón fuck chọc tức người kia.

Góc nhỏ bình yên của Lee Do giờ đã thành bãi chiến trường toé lửa. Hai thằng nhóc thì đấu khẩu ì đùng. Còn con golden bự con này thì bám người. Thiếu điều muốn nhảy lên người anh ngồi. Coi như là để bù lại mấy ngày qua xa nhau. Không có Jeong Woo và Kang Dae ở đây chắc Moon Baek đã đè Lee Do ra hôn ná thở rồi.

Ăn tối xong thì ai về phòng nấy. Vì hôm nay nhà khá đông nên Moon Baek được cấp giấy phép vào phòng Lee Do. Cả hai ngồi ở bàn làm việc. Lee Do thì ngồi xem báo cáo, tai thì nghe ngóng xem bọn chúng có nói thông tin gì quan trọng không.

Quả nhiên bọn chúng đã đến đó nhưng không tìm được gì và đang ráo riết tìm Moon Baek. Ai mà biết được hắn đang ở bên em ghệ sĩ quan hôn hít vô tư như kia.

Ngoài phòng khách là lãnh địa của Jeong Woo. Sau khi biết nội bộ có gián điệp cậu cũng chẳng còn tâm sức đâu mà về nhà ngủ nghỉ nữa. Đêm đó cậu ở lại nhà Lee Do xem lại danh sách và hồ sơ của toàn bộ thành viên đội trọng án. Rồi ngủ quên ngoài sofa luôn.

Lee Kang Dae thì nằm trong phòng chơi game tới gần sáng. Cũng may là nhà Lee Do xịn nên cách âm khá tốt. Dù hắn có chửi tới ông cố nội nào thì người bên ngoài cũng không nghe. Hắn la hét suốt buổi nên cổ họng cũng khô rát mới mò ra nhà bếp uống nước. Lúc đầu thì cũng không quan tâm lắm, nhưng có chửi nhau chí choé cỡ nào thì nhìn cái thân thể nằm co ro trên ghế kia cũng phải yếu lòng. Kang Dae vào phòng lấy cái chăn rồi đắp cho Jeong Woo.

"Phải mà lúc thức cũng ngoan như này." - Tay hắn vuốt lấy vài cọng tóc châm vào mắt Jeong Woo. "Cái mỏ hỗn chết tiệt này." - Chưa cưng nựng được lâu thì lại bắt đầu nhá đánh người ta rồi.

Đêm nay họ sẽ có một giấc ngủ ngon sau bao ngày giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com