Chương 14: Cáo trong nhà
Nắng chiếu qua khe cửa sổ, hắt vào gương mặt tuấn tú của chàng sĩ quan đang ngủ. Anh mơ màng mở mắt. Cơ thể bị cánh tay rắn chắc ôm chặt vào lòng. Hơi thở hắn đều đều, phả vào cổ Lee Do. Hắn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh hệt như một con mèo lớn.
"Giờ mới để ý, hình như mình chưa từng nhìn cậu ta gần thế này?" - Trong lòng anh nổi lên một sự tò mò về gã nằm bên.
Lee Do nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt hắn. Đúng là rất đẹp trai. Kiểu vẻ đẹp câm lặng, mở mồm ra là muốn đạp cho cái. "Mình yêu tên này hơn mình tưởng.", anh nghĩ thầm.
Tay anh nhè nhẹ vuốt ve mái tóc hắn. "Này, cậu có yêu tôi không?" - Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như một cơn gió thoảng qua.
"Baekie yêu Lee Do nhất." - Hắn chụp lấy cổ tay anh hôn lên đó làm anh thoáng giật mình.
Anh cứ tưởng hắn còn ngủ nên mới nói ra mấy lời xấu hổ đó. Tai anh đỏ lên, "Tôi làm cậu thức à?"
"Ưm, em thức lâu rồi. Chỉ là muốn ở cạnh anh lâu hơn chút." - Moon Baek nhõng nhẽo, dụi đầu vào lòng anh.
Nếu thời gian ngưng đọng ngay lúc này mãi mãi, để họ được ở bên nhau thế này. Hơi ấm này, vòng tay này, mùi hương này sẽ không xoá nhoà trong kí ức cả hai. Giờ họ đã hiểu, vị trí của mình trong lòng người kia.
Khoảng thời gian xa nhau thật sự rất khó khăn. Dù là người chủ động bỏ đi nhưng ngày nào Moon Baek cũng thấp thỏm. Lỡ như Lee Do vì công việc mà thật sự quên mất hắn. Lỡ như có thằng nào hay nhỏ nào đến cướp mất cục bông nhỏ này đi mất thì sao. Nghĩ đến đó thôi mà mắt hắn đã rươm rướm. Tối đến còn lén khóc trong phòng sợ Kang Dae phát hiện rồi chọc quê.
Cả hai thả mình quên đi mọi thứ, hết lòng chỉ vì người đang ở cạnh. Nhưng dòng cảm xúc bị gián đoạn vì tiếng ồn bên ngoài. Lớn đến mức xuyên qua lớp tường cách âm. Moon Baek bị Lee Do đẩy ra, anh vội chạy ra ngoài.
Căn nhà toàn khói đen. Nguồn gốc xuất phát từ căn bếp. Jeong Woo bò ra từ đó, mặt mày lem luốt, gục xuống sàn, "Tiền...tiền bối..".
Kang Dae thì hớn hở chạy ra, tay mang theo bốn đĩa đồ ăn sáng như diễn xiếc, "Đánh răng rồi lại đây, hôm nay đại ca trổ tài. Ăn và khen biết chưa?"
"Oh my God."
"Chúa ơi."
Cả bốn ngồi vào bàn ăn, ba phần bất lực bảy phần như ba. Chỉ có mình Kang Dae là mong chờ muôn ngàn lời khen từ ba người kia. Nhưng chuyện đó khó mà xảy ra khi thành quả là bánh mì bóng đêm và trứng chiên địa ngục. Nếu châm chước thì cũng không quá tệ, dù sao cũng là lần đầu cậu ta vào bếp. Còn nói thật thì đúng là cho chó nó còn cắn chứ đừng nói ăn.
"Cậu bắt bọn tôi ăn cái này hả? Bình thường đánh chết cậu cũng không làm việc nhà mà nay lại nấu ăn. Còn nữa, mắc cái giống gì mà cậu ta được hai cái trứng?" - Moon Baek vô cùng bức xúc, cầm cái đĩa lên xem rồi thả lại xuống bàn.
"Tại chủ nhà đó. Còn 5 quả thôi. Cho cậu ta ăn nhiều một chút. Miệng toàn đồ ăn sẽ không chửi tôi được nữa." - Kang Dae chống cằm nhìn Jeong Woo, ra hiệu bảo cậu ăn nhiều vào.
Moon Baek lập tức đứng dậy, đẩy vai Lee Do đi. "Đừng, em đưa anh đi ăn ngon. Ăn đồ của thằng đó mắc công chết oan."
Dù trông nó hơi ghê nhưng Jeong Woo thật sự đã kiên nhẫn ăn hết. Cậu sẽ không mở mồm nói mấy câu khen cho có lệ như đồ ăn ngon lắm. Châm ngôn của cậu là sống thật, nói thật, không nịnh bợ bố con thằng nào. Chỉ vì hắn đã cố gắng làm ra đống này. Hai người đã rút rồi, cậu cũng không thể cứ thế mà chạy.
"Sao, ngon không?"
"Không. Dở điên. Lần sau đừng làm nữa, để tôi." - Cậu ăn tỉnh rụi, không hay rằng mình vừa nói gì.
"Được." - Kang Dae cười cười nhìn người kia ăn, trong lòng cũng không ngừng vui vẻ khi Jeong Woo nhắc về "lần sau".
Ăn xong Jeong Woo cũng đến cơ quan và gặp lại Lee Do ở đó. Buổi sáng yên bình vậy chứ đến trưa là người ở đây như bị quỷ nhập. Chạy ra chạy vào cơ quan tìm bằng chứng. Họp tới họp lui tìm cách bắt gọn bọn chúng. Cuối cùng cũng tìm được địa bàn nơi bọn chúng đang ở. Họ sẽ âm thầm quan sát ở đó ba ngày rồi đột kích vào đêm thứ ba. Nhờ có thiết bị nghe lén của Moon Baek mà họ đã dò la được cả đống thông tin hữu ích.
Bận bịu cả tối cuối cùng Lee Do cũng được về nhà. Cánh cửa mở toang. Đồ đạc trong nhà đổ vỡ một gần một nửa. "Moon Baek?"
"MOON BAEK." - Anh gọi lớn, chạy vào phòng xem nhưng hắn không có đó.
Anh chạy khỏi nhà liên lạc với Jeong Woo thì chiếc xe chở Moon Baek cũng đi về hướng ngược lại.
Mở mắt ra hắn đã ở một nơi lạ hoắc. Tay chân thì bị trói chặt. Cả cơ thể mỏi nhừ, đau nhức. Đầu Moon Baek choáng váng, cố gắng nhìn rõ kẻ nào đã đánh mình sau lớp vải đen.
"Má. Nó khoẻ như trâu. Đánh hết mấy đứa nhập viện rồi." - Tên đó thở một hơi mạnh ngồi thụp xuống ghế.
"Làm tốt lắm, quản lí Lee" - Tên trùm nhìn Moon Baek nằm dưới đất nhếch môi cười.
"Vậy vụ làm ăn tới giao cho em được chứ?" - Lee Kang Dae rít một hơi thuốc rồi phả ra không khí.
"Cái đó thì để tính sau. Nhưng mày cũng tàn nhẫn thật, tới cốt mà mày còn bán đứng huống chi tao." - Tên trùm khấy hắn, cười khẩy.
Kang Dae phụt cười, rồi điệu cười càng lúc càng ghê hơn. Hắn che miệng lại, cố gắng nhịn, "Cốt để hốt chứ đâu có ăn được."
Hắn tiến lại gần Moon Baek, kéo lấy khăn trùm đầu hắn ra. Gương mặt cậu chỗ bầm chỗ máu. Đôi mắt sưng lên vì bị đánh.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó. Lâu quá không đánh nhau nên mày yếu hả?" - Hắn túm lấy tóc Moon Baek giật ngược lên. "Hay tại tối ngày lẽo đẽo theo thằng gay kia nên não mày nhão ra rồi?"
Kang Dae đứng lên đá vào bụng Moon Baek mấy phát khiến cậu nôn ra máu. Cơn đau từ bụng quặn thắt, ruột gan bên trong như đảo lộn lên hết. Mỗi cú đá, hình ảnh Lee Do với đôi mắt đỏ hoe lại hiện lên, "Không chịu được thì anh ấy khóc mất."
"Dừng đi. Nó chết rồi mắc công kiếm đứa khác."
Lúc này Kang Dae mới dừng chân. Con chó này, gây cho hắn biết bao nhiêu phiền phức. Ngay lúc chuẩn bị tóm được nó thì lại chạy qua nhà thằng cảnh sát kia làm tốn biết bao nhiêu thời gian của hắn. Làm Kang Dae bị chửi trên đầu trên cổ. Giờ thì hay rồi, nằm đó một đống như cục thịt bở.
Nhờ có "chuột chũi" mà Rift dễ dàng nắm được tình hình bên phía cảnh sát. Nơi mà mấy thằng cớm đang canh kia chỉ có mấy thằng lính quèn.
"Có trời mới cứu nổi mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com