Chương 6: Vì anh chỉ nói xã giao thôi
Nếu hôm đó Lee Do nán lại thêm chút nữa, có lẽ đã thấy Moon Baek không hề hẹn hò riêng với cô gái ấy.
"Hai người chờ lâu không?"- Kang Dae bước vào ghế ngồi.
"Ăn phải cơm thiu à? Đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy? Tôi còn tính cậu đi ra cây luôn rồi đấy."- Moon Baek nhăn nhó phàn nàn.
"Xin lỗi, dạo này bụng dạ không tốt lắm. Bao giờ chị quay lại Mỹ?"- Hắn xoay qua nói với cô gái bên cạnh và cũng là chị của hắn.
"Hừm, tối nay. Chị chỉ đến xem tình hình của cậu, xem coi còn sống không. Bố mẹ lo lắm đấy."- Cô gái chống tay lên cằm chọc ghẹo đứa em trai của mình.
"Chị không cần lo, em sẽ chăm sóc cậu ấy mà."- Moon Baek vừa ngậm muỗng kem vừa nói.
"Nhờ em nhé."
Chuyện là vậy đấy, Lee Do lại hiểu lầm Moon Baek rồi. Còn chửi hắn là đồ đểu nữa, nỗi oan này Moon Baek nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch.
———————
Về phía Lee Do, hôm nay anh mang tâm trạng bực dọc rải rác khắp tuyến đường đi. Thật ngu ngốc khi trái tim anh lại rung động vì mấy lời rỗng tuếch của hắn.
"Anh sao vậy, hôm qua không gặp được Moon Baek à?"- Nhìn cái vẻ hằn học của anh, Jeong Woo lo lắng.
"Tôi gặp cậu ta đi hẹn hò với bạn gái."- Giọng anh lạnh tanh.
Jeong Woo toát mồ hôi hột, là cậu bảo Lee Do đi tìm hắn. Cậu nuốt nước bọt, "Anh...không nhầm chứ?"
"Nhầm kiểu gì mà nhầm, cô ấy còn thổi phù phù phù vô mắt cậu ta."- Anh gấp gáp giải thích, môi còn chu lên thổi lên tả lại cảnh lúc đó.
Nhìn thấy Lee Do mất bình tĩnh như vậy, Jeong Woo đứng hình luôn.
Anh cũng nhận thức được hành động lố lăng của mình, mặt anh đỏ lên vội quay đi hắng giọng.
"Chỗ này cũng sắp tới nhà tôi rồi, hôm nay tới đây thôi. Cậu về cẩn thận."- Lee Do vỗ vai cậu hậu bối rồi bước ra khỏi xe.
"Trời sắp mưa rồi, hay anh lên đi em chở về."- Cậu chồm ra cửa nói.
"Được mà. Cũng không xa lắm."- Anh vẫy tay chào.
Jeong Woo nhìn anh như vậy cũng an tâm rồi lái xe đi.
Lee Do đi chậm rãi trên vỉa hè, cảm nhận nhịp sống vội vã của mọi người xung quanh. Những người mà anh làm việc chăm chỉ hàng ngày để bảo vệ. Đã lâu rồi Lee Do không có khoảng lặng như thế này, anh luôn phải vật lộn với sấp báo cáo và những vụ ẩu đả của mấy thằng nhóc mới lớn, rồi cả sự ồn ào của Moon Baek nữa. Anh lại vô thức nhớ đến hắn rồi... Nghĩ lại mới thấy, một tên không biết từ đâu tới, hùng hổ xông vào cuộc đời anh rồi lại biến mất không một lời. Nghĩ mà thấy bực, nhưng anh cũng không tìm được lí do nào để trách hắn vì vốn dĩ anh còn không biết quan hệ giữa hai người là gì. Bạn thì không đúng lắm, đối tác...cũng không phải và đương nhiên cũng không phải là người yêu rồi.
Rồi cơn mưa bất ngờ kéo đến vào đầu tháng 10. Mưa trút như thác khiến anh còn chẳng kịp tìm chỗ trú. Chạy được một đoạn, anh ghé vào tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Dưới mái che, Lee Do nhìn bức màn trắng xoá phía trước lấp loá ánh đèn đường. Hy vọng mưa sẽ mau tạnh vì nhà Lee Do còn một đoạn nữa mới tới.
Từ trong làn mưa, bóng dáng một cậu thanh niên cao lớn chạy đến. Vai hắn vác một cái balo to, vẫn là chiếc áo hoodie rộng ấy. Cả người hắn ướt sũng chạy lại ngay cạnh anh.
"Lee Do, trùng hợp nhỉ. Lucky lucky."- Mặc dù ướt như chuột lột nhưng vẻ ngoài tàn tạ ấy vẫn không giấu được sự hạnh phúc khi gặp Lee Do.
Nhưng anh đâu nhìn ra được điều đó chứ, giờ nhìn thấy mặt Moon Baek, mắt Lee Do tự dán lên trán hắn hai chữ to đùng "đồ đểu". Nhìn hắn như vậy Lee Do có chút lo lắng, nhưng anh vẫn làm như không quan tâm, giữ nguyên bộ mặt lạnh như đám mưa ngoài kia.
"Lâu ngày không gặp mà lạnh lùng quá trời."- Hắn hất vai đẩy đẩy người anh.
"Tôi với cậu đâu có thân đến thế."- Anh làm bộ làm tịch không thèm nhìn hắn một cái.
"Nhưng mà... gặp anh thế này tôi vui lắm đấy."- Moon Baek vô tư đưa tay hứng lấy vài giọt mưa.
"Tôi bình thường."- Anh đáp gọn nhưng môi thoáng mỉm cười.
"Đâu, tôi vừa thấy anh cười mà."- Hắn nhốn nháo đòi xem mặt anh cho bằng được.
"Xã...xã giao thôi."- Anh nuốt nước bọt, lắp bắp.
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Lee Do phũ quá mà, đến cả Moon Baek cũng cạn lời với ảnh. Bỗng hắn thấy một giọt mưa chảy xuống cổ Lee Do nên nhanh tay lau cho anh. Bị chạm vào khiến Lee Do giật mình, anh quay phắc lại, "Gần...gần quá rồi". Bốn mắt nhìn nhau, tình huống này ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Mặt anh đỏ lên nhưng Moon Baek không hề có ý định di chuyển. Hắn nhìn vào mắt anh rồi lại đưa mắt xuống bờ môi run lên vì lạnh và vì ngại. Moon Baek chậm rãi tiến gần hơn đến đôi môi đó. Nhưng đâu có dễ thế, hắn ngay lập tức bị anh vật ngã ra đất. Lưng hắn dính chặt nền đất ướt nhẹp. Lee Do cúi gầm mặt xuống vội vã chạy về trong mưa,
"Này, cầm theo ô đi."- Anh la lớn, với theo bóng lưng đang dần khuất.
"Ghét mình cũng không nên chạy đi như thế chứ. Mưa lớn thế này sẽ bị cảm cho coi...."- Hắn tự nói tay moi trong cặp ra cái ô gấp gọn.
Ban nãy trên đường ghé về, hắn lang thang một hồi thì đến khu nhà Lee Do. Ăn may tích đức thế nào Moon Baek lại bắt gặp anh đang trú mưa nên đã giả vờ bỏ ô vào cặp rồi chạy đến bên anh. Nhưng giờ còn ý nghĩa gì đâu chứ, bị anh ghét mất rồi. Nhìn Lee Do khoảng cách gần như vậy lại không kiềm được mà muốn hôn anh, không bị đánh mới là lạ. Hắn chỉ có thể tự chửi mình ngu rồi lủi thủi đi về.
Chiều hôm đó, cơn mưa bất chợt. Một người nói xã giao...người kia tin là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com