Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đồ ngốc

"Sao cậu tìm được địa chỉ hắn?"- Lee Do quay qua hỏi người đang cầm lái.

"Thấy tôi giỏi không? Mấy nay tôi đã dùng hết mối quan hệ của mình để tìm đấy. Chứ không phải đi hẹn hò như ai kia nghĩ đâu."- Moon Baek nhắc khéo chuyện hôm qua làm anh ngại muốn chết. "Chăm chỉ như vậy, anh phải thưởng cho tôi gì đó đúng chứ?"

"Tìm được đi rồi tính."- Anh nghiêm giọng, ưu tiên số một bây giờ là bắt được Baek Hyeon. Nếu số đạn hắn đang giữ bị tuồn ra ngoài, nhất định sẽ gây bạo động.

Cả hai dừng lại tại một khu nhà cũ kĩ. Ở đó không có nhiều người qua lại. Là khu nhà của dân lao động ở các công ty xí nghiệp. Rất thích hợp làm chỗ ẩn náu. Vừa nhìn đã thấy đây chắc chắn là nơi tội phạm sẽ trốn.

Lee Do cẩn thận dò xét từng điểm có thể tẩu thoát. Anh chầm chậm gõ cửa. "Giao hàng đây."- Anh nâng tông giọng lên tỏ vẻ niềm nở.

Moon Baek đứng ngay phía đối diện Lee Do. Không khỏi thán phục trước thái độ chuyên nghiệp của anh khi làm nhiệm vụ. Cả hai sẵn sàng vào vị trí ngay khi Baek Hyeon mở cửa.

Không thấy động tĩnh gì bên trong, Lee Do ra hiệu bằng ánh mắt, "Chắc chỗ này chứ?".

"Chắc mà."- Moon Baek gật đầu lia lịa.

Nhận được tín hiệu Lee Do dứt khoát mở cửa xông vào. Rèm cửa bay phấp phới, ly mì trên bàn vẫn còn nóng hổi.

"Hắn chưa đi xa đâu."- Anh chạy tới cửa sổ nhìn tên đang chạy tháo thân.

Lee Do vội nhảy ra cửa đuổi theo. Nhờ khả năng quan sát, anh nắm khá kĩ đoạn đường này dù mới đến đây lần đầu. Tuy vậy cũng không thể rõ từng ngõ ngách bằng hắn. Hắn ném đủ thứ đồ lụm được trên đường vào người Lee Do. Đợi anh mất thăng bằng, Baek Hyeon luồn lách qua khe hở toà nhà để trốn thoát. Như đã đợi trước, Moon Baek đứng ở cuối đường "đóng dấu" ngay khi hắn vừa ra khỏi đó làm Baek Hyeon bất tỉnh luôn. Moon Baek dụi mũi, "Dám chọi Lee Do của tao hả? Cho mày chết."

Rồi hắn làm vẻ như không có gì khi Lee Do chạy đến.

Anh còng tay hắn tiện thể lay hắn dậy. Trước khi áp giải hắn về cơ quan, anh hỏi luôn, "Sao anh lại giết Nam Jin Wook?"

"Tôi không giết người. Thật mà. Số đạn đó tôi định đem bán ở chợ đen. Nhưng chưa tìm được mối nên để nhờ ở nhà cậu ta. Hai chúng tôi là bạn cấp ba."- Hắn thành thật khai hết, giọng run rẩy.

Cũng phải, theo như đồng nghiệp, anh ta khá hiền lành, có chút nhút nhát. Mọi người trong công ty hay đùa rằng anh ta là nhân viên khổ nhất thế giới vì phải làm chung với Moon Baek. Lúc nào hai người họ cũng về cuối cùng. Một khi đã nhận dự án, Moon Baek sẽ không để anh ta nghỉ ngơi tới khi xong.

"Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng treo cổ nhưng sau giám định thấy được vết bầm không đều, dấu vết móng tay bầm hai bên đối xứng. Hơn nữa vùng tay và chân nạn nhân bị trầy xước do ẩu đả. Đây không phải là dấu hiệu của người tự sát. Nạn nhân mất khoảng 23 giờ tối, cũng là lúc hàng xóm bắt gặp anh đi quanh khu đó. Tất cả bằng chứng đều nhắm vào anh. Anh có quyền giữ im lặng và có quyền mời luật sư. Mọi lời nói của anh có thể dùng làm bằng chứng bất lợi trước toà. Không thành thật chỉ khiến tội nặng hơn."- Giọng Lee Do khản đặc răn đe. Thái độ nghiêm túc của anh làm Moon Baek và Baek Hyeon rợn gáy. Người vì sợ tội, người vì không nhận ra người trước mặt. Đây là sĩ quan Moon Baek luôn trêu chọc bấy lâu nay.

"Tôi...tôi không có giết cậu ta. Đúng là hôm đó tôi có đến. Nhưng cậu ấy bảo có khách nên bảo tôi đừng vào nhà. Không tin anh có thể nghe lại ghi âm cuộc gọi trong máy."- Hắn ấp úng nhớ lại tối hôm đó. "Cách đó vài bữa cậu ấy khoe bảo tìm được mấy thằng côn đồ muốn mua đạn. Gọi tôi đem tới nhiều hơn. Tôi đâu biết tụi nó giết cậu ấy để cướp..."- Nước mắt hắn rơi từng giọt, Jin Wook vì hắn mà chết.

Lee Do và Moon Baek ngồi đó không nói gì. Ai cũng cảm nhận được sức nặng trong lòng Baek Hyeon. Tuy vậy, sự thật không thể thay đổi là hắn đã rò rỉ đạn ra ngoài. Anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành động của mình.

Sau khi bàn giao lại cho bên sở Gyeongin trời cũng đã tối. Moon Baek đứng trước sở chờ Lee Do suốt buổi chiều.

"Mọi chuyện ổn chứ?"- Moon Baek dựa vào cửa xe hỏi khi Lee Do chạy lại.

"Ừ. Đội điều tra trọng án sẽ xử lí phần còn lại. Họ cũng bắt đầu điều tra về những kẻ giết Nam Jin Wook rồi."- Anh vươn vai. Người anh cũng đã rã rời vì rượt theo Baek Hyeon cả ngày rồi.

"Còn phần thưởng của Moon Baek?"- Hắn nũng nịu.

Lee Do nhìn hắn thở dài, cái tên to xác này suốt ngày nhõng nhẽo với anh. "Cậu muốn gì?"

Hắn nhăn nhó, vắt óc suy nghĩ rồi nói, "Kiss sừ, Kiss sừ."- Hắn chu môi ra, tay chỉ vào.

"Haha đùa th..."

Chụt.

Tay Lee Do áp lên hai má hắn. Kéo đầu Moon Baek xuống để vừa với chiều cao của anh. Cả hai trao nhau nụ ngay trước sở cảnh sát, làm mấy đứa con gái đi ngang bùng nổ. Trái tim Moon Baek lúc ngày cũng không còn nguyên vẹn trong cơ thể. Nó bị Lee Do cướp mất rồi. Cái người gì kì, rõ là hay ngại nhưng lại thích ghẹo người ta.

Lee Do buông "khúc gỗ" đó ra, liếm nhẹ môi, cảm nhận vị cà phê thoang thoảng trên đó.

Moon Baek nắm chặt lấy vai anh, miệng lắp bắp nói không tròn chữ "Anh...nàm bạn chai của tôi?"

"Cậu...ngốc quá."- Lee Do bật cười lớn rồi ôm lấy Moon Baek thật chặt.

End

——————

Vậy là một fic nữa về cp này lại kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu để đọc câu chuyện của hai bé. Hy vọng mọi người sẽ thật vui sau khi đọc fic này. Chúc mọi người luôn hạnh phúc nho❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com