Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5:tỉnh giấc?

"Đừng cử động!"Một giọng nói CỦA ANH vang lên,nghe vô cùng rõ ràng,rõ tới mức như thể nó xuất phát trong đầu vậy. Toffee giật mình đưa tay lên che lấy miệng,sợ rằng mình đã vô tình cất lên trong vô thức.

"Anh tỉnh rồi sao?"Một cô gái với mái tóc màu xanh xám dài ngang đến hông,gương mặt thanh thoát,quyền quý cùng đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh hỏi anh một cách ngớ ngẩn.
"Đừng cử động mạnh,tác dụng chữa thương của lá pha lê chỉ vừa tác dụng một chút thôi."

"Lá pha lê?"
"Phải!Anh đã bị thương rất nặng đấy.Chúng không hề giống với bất kì vết thương nào mà tôi từng thấy trước đây.Giờ thì tới lượt tôi hỏi anh đây:Anh là ai?và tại sao lại xuất hiện ở đây với những vết thương như thế?

"Tôi...tôi không thể nhớ gì cả..."Toffee đưa tay lên vầng trán đẫm mồ hôi,những hình ảnh mập mờ về quá khứ không ngừng hiện lên,nhưng anh không thể xác định được nữa,kí ức bị đảo lộn,bị bới tung lên như rắn cuộn vào nhau.(nghe có thấy hơi quen không?^^trừ phi các bạn nghe bài fnaf 2 của living bomtones!"

Thật khó chịu.
"Hộc...hự..."Toffee ho lên như người hen,anh không ngừng nôn,cả cơ thể cũng bất đầu điều tiết,rỉ ra thứ chất lỏng đặc sánh màu xanh kì dị ra nền đất trắng tinh.
"Anh...anh không sao chứ?"Moon lo lắng chạy đến,đánh rơi cả bó củi đang cầm trên tay.Cô toan định chạm vào thì Toffee gạt ra,hất tay của cô đi như chối bỏ,như sợ rằng cô sẽ tống vào cổ họng của anh một thứ gì đó thật ghê tởm.
"Đừng chạm vào tôi!"Anh thét lên.

"Đừng cố ra vẻ như đang quan tâm tới ta nữa,CON NGƯỜI!"Toffee không thể kiểm sát được những suy nghĩ,hành động của chính bản thân,anh cứ thốt ra những lời lẽ xúc xiểng,mệt thị, thậm chí anh còn không tin rằng chính mình đã nói ra những ngôn từ ấy.

"Được thôi!"Moon giận dữ bỏ đi.
"Hừ!Hắn nghĩ hắn là ai hả?Mình đã giúp đỡ thế mà còn có thái độ như vậy nữa chứ?!Thật không thể chịu nổi nữa rồi!Đã vậy sống chết tùy ngươi!"Cô khó chịu vừa đi vừa lẩm bẩm.

Toffee loạng choạng đứng dậy,đầu óc của anh quay liên hồi như lốc xoáy,anh bám lấy thân cây thủy tinh,cố gắng trụ vững nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được cơn đau quằn quại mà gục xuống.

"Hự!"Toffee ngã nhào như người thiếu máu,thở dốc.

Nghe thấy tiếng động lạ,Moon quay mặt lại,gương mặt tái mét lại vì sợ.

"Anh vẫn ổn chứ?"Cô lo lắng.
"Trông tôi giống người đang ổn lắm phải không?"
"Tôi đã bảo là hạn chế cử động rồi cơ mà!"

"Tôi cứ đấy!Cô làm gì được tôi nào?"
"Tôi có thể không làm gì được anh nhưng lúc bị cơn đau giằng xé thì lúc đó ráng chịu!"
"Thì tôi đâu có ăn hết của nhà cô mà cô lo!"
"Bị thương thế mà cãi nhau khỏe gớm!"
"Phải!Nhờ phước của cô mà tôi mới làm được như vậy đấy!"
"Tôi không thèm cãi nhau với kẻ hiện còn không đủ khả năng để chăm sóc bản thân!"
"Tốt thôi!"
"Tốt thôi!"
Cả hai tức giận quay ngoắt sang hai hướng như lũ trẻ hờn dỗi vì bị bố mẹ cắt tiền quà chiều.
"Dù sao thì tôi cũng không thể bỏ anh lại thế này mà đi được.Tôi sẽ chăm sóc cho tới khi nào anh đủ khả năng để di chuyển thì thôi!"
"Cứ làm những việc cô muốn!"
"Người đâu mà cục cằn...Đợi đấy!Tôi đi kiếm đồ một chút rồi quay lại ngay!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com