Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. kẻ bám đuôi

rõ ràng là cố tình. moon hyeonjoon là cái đồ đáng ghét nhất trên đời, hắn bám theo em ở khắp mọi nơi.

từng ngõ ngách hành lang, nó đi trực cũng gặp hắn đang lấp ló gần đó. nó đi ăn cũng gặp hắn ngồi ở ghế đối diện. nó vào thư viện cũng gặp hắn đang đọc sách. 

moon hyeonjoon cố tình à?

phải, hắn cố tình đấy, thì làm sao?

sau cái hôm trút giận lên người cậu nhóc hậu vệ ở đội bóng rổ, hắn liên tục sấn tới làm phiền choi wooje. 

"anh đừng có bám theo tôi nữa được không?!"

"ơ, em cứ đi đi, mặc anh."

"..."

giọng hắn tỉnh rụi, như thể thật sự 'tình cờ' gặp. nhưng ai mà tin nổi cơ chứ? cái trường to như vậy, mà chỗ nào choi wooje cũng bắt gặp hắn. nó tức đến muốn cắn lưỡi.

"anh mà đi theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đó."

"báo đi, để xem ổng bắt ai?"

"..."

phải rồi, nhà moon hyeonjoon to như vậy, mấy việc vặt này giải quyết mấy hồi. 

hắn cười toe, vẻ mặt trêu ngươi đắc thắng. 

"thế nên," hắn cúi người xuống, phả hơi nóng vào tai của choi wooje khiến nó giật bắn, "ngoan ngoãn để anh theo, khỏi phải tốn công, hay em sợ... anh ăn hiếp em hả?"

"anh-!"

cả người wooje như bốc khói, tai nóng bừng, mặt đỏ ửng. nó nghiến răng, đẩy mạnh vào ngực hyeonjoon một cái, nhưng hắn chỉ lùi nửa bước, cười khùng khục như được dịp.

"đồ bệnh!"

"ò."

.

.

.

"anh theo tôi làm cái gì?"

"nhà anh cũng ở khu này..."

"bốc phét, anh ở khu đối diện cơ mà?"

"sao em biết?"

choi wooje thấy mình bị hớ, liền ngậm mồm lại. 

 moon hyeonjoon nhướn mày, khóe môi nhếch lên như vừa bắt được quả tang.

"... thì ra em để ý anh kĩ thế cơ à?"

"không có!" wooje bật lại ngay, mặt đỏ lựng, giọng lạc đi nửa nhịp. "chẳng qua em... em nghe người ta nói thôi!"

"người ta? người ta nào?" 

hyeonjoon bước sát lại, đôi mắt xoáy sâu vào người nó. 

"hay là... chính em lén tìm hiểu?"

"anh bị ảo tưởng à?!"

wooje quát, rồi vội vàng cúi gằm mặt, sải bước nhanh hơn.

nhưng moon hyeonjoon vẫn thong thả đút tay vào túi, đi song song bên cạnh, giọng cười khẽ khàng vang lên:

"dễ thương ghê. biết hết về anh rồi mà còn chối."

"..." 

wooje cắn môi, hắn thấy vậy cũng không trêu chọc thêm nữa.

"anh có ý đồ gì?"

"ý em là sao?"

"anh bám theo tôi mọi nơi, anh tính làm gì vậy?"

"..."

hắn không trả lời, chỉ hỏi thêm một câu:

"em thấy phiền à?"

choi wooje nghẹn họng. 

phiền sao? nó thấy phiền thật không nhỉ? mỗi lần gặp hắn, tim nó cứ đập loạn cả lên, chẳng biết là vì sao. nó cứ muốn trốn tránh mãi. nhưng mà, gặp hắn cũng không tệ, nó thấy moon hyeonjoon...nó nghĩ sao về moon hyeonjoon nhỉ? nó không biết nữa. 

nhưng... tên này cứ bám theo nó hoài, chẳng lẽ là thích nó.

nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, hà cớ gì phải để ý đến nó nhỉ. 

mãi không thấy người kia trả lời, moon hyeonjoon đánh mắt sang,

"sao? đang nghĩ gì à?"

"đang nghĩ xem mức độ phiền phức của anh đạt đến cấp độ nào rồi."

"em thật sự nghĩ anh phiền sao?"

"ờ, phiền chết đi được."

hắn mím môi. lần đầu tiên có người nói hắn phiền, cũng là lời nói phát ra từ cái người mà hắn đang thích. có chút đau lòng đấy nhỉ?

"kệ, anh cứ theo đấy, em làm gì được anh?"

"..."

choi wooje đảo mắt, bước nhanh hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com