The reason I borned
Khi Steven được chứng kiến lại quá khứ của mình và Marc, cậu đã nghĩ rằng mình được tạo ra trong một hoàn cảnh bạo lực bởi chính người mà cậu luôn yêu thương nhất. Marc cũng tưởng thế, ai cũng tin là vậy, nhưng chỉ có mình gã, Jake Lockley biết hết mọi chuyện.
Steven không phải là người duy nhất được tạo ra để hứng chịu mọi khổ đau cho bé Marc, để hắn có thể lẩn trốn khỏi hiện thực và tìm đến nơi an toàn duy nhất của bản thân, cậu đã được tạo ra ngay trong khoảnh khắc Marc nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình đang dần chìm xuống nước, mọi thứ bộc phát ra chỉ là tình yêu thương đơn thuần của cậu, nên Steven không nhớ rõ về quá khứ.
Nhưng Jake nhớ tất cả.
Lần đầu tiên hắn có được ý thức, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hai hàng lông my của mình được mở ra, cũng là lần đầu da thịt hắn tiếp xúc với cảm giác mới: "đau". Jake theo phản xạ giật mình ngước mắt lên, người đàn bà gã chưa từng gặp bao giờ đang cầm lấy chiếc thắt lưng nhỏ quật liên tiếp vào làn da mỏng manh của một đứa trẻ mười tuổi.
"Mày thật kinh tởm". "Đáng lẽ mày không nên sinh ra đời". "Mày hại chết RoRo của tao, thứ nghiệt súc."
Gã còn chẳng biết RoRo trong lời mắng chửi ấy là ai, những lần quật để lại trên người gã những vết bầm tím, những câu chửi bới gào thét luôn văng vẳng trong đầu. Bất cứ khi nào Jake mở mắt ra, gã sẽ lại nhìn thấy người cha rụt rè cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào con trai mình đang bị vợ đối xử một cách tàn bạo, gã sẽ lại nghe thấy những tiếng thét chói tai, lời thì thầm ác ý mỗi khi bước ra ngoài chiếc hàng rào màu trắng sữa.
Có lẽ là do cảm súc đầu tiên gã cảm nhận được là "đau đớn", nên Jake Lockley cũng chẳng quen với nhẹ nhàng. Hắn ưa những bộ phim máu me và bạo lực, những cú đấm và tiếng súng khiến gã cảm thấy thỏa mãn, như đang mượn những hành động không có thật trên mà hình nhỏ ấy để chống đối với thực tại.
Gã biết và nhớ lý do mình tồn tại, những phản xạ nhạy bén khiến Jake cảm nhận được ngay rằng gã không chỉ có một mình. Qua chiếc gương treo tường, khi Marc còn đang "say giấc nồng", gã nhìn thấy bản thân mình đang cầm một cây bút chì viết lên một quyển vở những cái tên khó đọc và những hình thù kỳ quái. Đứa trẻ ấy mở to con mắt trong veo cố gắng chép lại những ký hiệu từ cuốn sách Ai Cập đặt bên cạnh, nắn nót, tỉ mỉ, kiểm tra lại cho đến khi hài lòng, sau đó viết lên phần trắng của trang vở dòng chữ: "Trang 67, Steven Grant.", và đến hôm sau, cậu lại viết những ký hiệu khác, còn không quên ghi tên của mình rồi cất đồ đi thật gọn gàng.
Khi ánh mắt ngây thơ ấy nhắm lại, cũng là lúc cơ thể của bọn họ lại ngồi dậy trên giường, ánh mắt trở nên u sầu và buồn bã, hắn nhìn một vòng quanh căn phòng, xác định rằng mình đã an toàn, mới an tâm đi lấy cuốn truyện tranh đã lén mua ra để đọc. Cuốn truyện mới toanh, nhưng lại bị cong bìa vì bị nhét vội vào khe tủ quần áo. Hắn đi lấy chiếc bút mà Steven vừa dùng, ghi lên trên tờ đầu tiên dòng chữ: "Của Marc Spector".
Gã là người duy nhất trong cả ba chứng kiến tất cả. Và lần cuối Jake bé nhỏ cảm nhận dược đau đớn, là khi gã dùng tay không bắt lấy cây roi mây. Người đàn bà không hề biết con trai của mình nói sõi được tiếng Tây Ban Nha, bà đã giật mình khi nhìn vào đôi mắt của đứa nhỏ, một đôi mắt căm hận đến nỗi chẳng thèm in bóng của bà ta vào con ngươi. Jake giật lấy chiếc roi mây, tiếp tục nói ra những câu từ lạnh lẽo rồi ép bà ta lại gần cánh cửa, thần kinh của người đàn bà trở nên căng thẳng, tay bà ta vung ra đằng sau cố gắng vặn núm cửa để chạy thoát. Đó là khi bà ta nhận ra con trai của mình đã đi đến cực hạn rồi.
Vốn từ ngữ ít ỏi khiến bà ta không hiểu hết được những câu mà Jake nói ra, nhưng nó lại luôn văng vẳng trong đầu bà như một sự nguyền rủa, hành động dồn vào tường trở nên đầy ám ảnh, tích tụ lại qua năm tháng rồi chèn ép lên mảnh ý thức cuối cùng khiến nó vỡ tan.
Marc biết tin mẹ qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại Arap, tên chủ này trả cho hắn một cái giá rất cao, nếu hoàn thành thì từ giờ đến cuối năm hắn sẽ không phải chạy đôn chạy đáo hoạt động nữa. Nhưng bất chấp đám lính canh bao vây ngăn cản, hắn vẫn cố gắng vùng vẫy chạy thoát, rồi cuối cùng vẫn không có đủ dũng cảm để bước vào nhà. Nhìn thấy bóng dáng già nua của người bố và hơi men từ bình rượu trong tay khiến Marc hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đến nỗi hắn đã để cuộc đời mình xen lẫn với Steven để khâu vá lại những vết thương trong lòng. Nhưng ngần ấy cảm xúc tiêu cực lại chẳng hề lay động được Jake Lockley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com