Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Quyết Tâm

"Ông định cứ để mình đói chết như thế này à?" Jake nhẹ hẩy mũi chân vào bả vai Marc, mở miệng hỏi.

Marc đưa lưng về phía Jake cuộn tròn trên mặt đất, lờ đi câu hỏi của gã. Jake lại hỏi một lần nữa, và vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào. Gã không lại phí lời nữa, mà trực tiếp ngồi xổm xuống rồi túm ngay lấy cổ áo Marc lật hắn qua tới đối diện chính mình, sau đó bóp chặt mặt hắn, nhét mạnh bánh mì vào trong miệng bị ép há ra của hắn.

Marc rốt cuộc có phản ứng, hắn gào lên vài tiếng phẫn nộ từ sâu trong cổ họng, đôi tay nắm lấy cánh tay Jake mà gắng sức kéo gã ra. Nhưng Jake không thoái nhượng chút nào, gã dùng sức ấn đồ ăn trong tay vào họng Marc, muốn bắt hắn trực tiếp nuốt xuống.

Vài lần phản kháng bất thành, Marc đổi luôn sách lược, hắn buông tay ra, hung hăng đấm vào bụng Jake một quyền. Lúc này nó có tác dụng, Jake bị lực độ không lưu tình chút nào của hắn đập đến phải lùi lại phía sau mấy bước, ngã đập mông xuống mặt đất. Marc nhổ bánh mì trong miệng ra, xoay người lại nằm trở về.

Jake chẳng nói chẳng rằng, gã nhặt bánh mì trên mặt đất lên, thổi đi bụi bẩn dính trên đó, rồi cất vào trong túi. Mục tiêu của gã đổi từ Marc sang một người khác. Người đó an tĩnh lắm, có lẽ không thể xưng là người được, mà hẳn là nên gọi nó là một sinh vật khác. Jake nhét một mảnh vải lớn vào trong miệng nó, lại dùng dây thừng trói chặt miệng cùng cánh tay, thây ma mất đi vũ khí vũ khí tấn công cực kỳ an tĩnh, nó yên lặng đứng nơi góc tường, chẳng phát ra một chút động tĩnh.

Jake túm chặt dây thừng trên cổ nó, dẫn nó đi ra ngoài. Kích thích từ ngoại giới rốt cuộc khiến nó có phản ứng, nó trầm thấp gầm rú, thân mình nghiêng về phía sau, kháng cự lực đạo của Jake. Marc đột nhiên xoay người ngồi dậy, hắn trừng Jake. "Buông em ấy ra."

"Ăn mau." Jake một tay khống chế thây ma đang kịch liệt giãy giụa, một tay móc bánh mì ra ném xuống chân Marc. "Nếu không tôi giết em ấy luôn đấy."

Marc giằng co với gã một lát, Jake đã móc súng ra, ngón tay đặt lên cò súng. Marc cuối cùng vẫn phải khuất phục, hắn yên lặng nhặt mẩu bánh mì dính bẩn kia lên, ăn hết nó trong vài miếng.

"Tiếp tục ngủ đi, người đẹp ngủ ạ." Jake ném dây thừng trong tay xuống cạnh Marc, xoay người rời khỏi kho hàng.

Năm ngày trước, bọn họ rời khỏi căn gác mái tạm cư trú, rời xa doanh địa của Khonshu dọc theo rừng rậm bên cạnh. Jake đã tiếp nhận lời mời của Layla, theo cô về nơi tụ tập. Taweret người phụ trách nơi đó là một phụ nữ trung niên tốt tính, dáng người nàng đầy đặn, có kết hai cái bím tóc to dày, khiến người nhìn qua thôi cũng đã lòng sinh hảo cảm rồi. Là bạn của Layla, Taweret tiếp đãi bọn họ rất chi là nhiệt tình, tự mình xuống bếp làm luôn một bàn đồ ăn đầy phong phú chiêu đãi cả bọn.

Nhưng đáng tiếc vô cùng, bọn họ chỉ mới ở đấy hai ngày đã bị buộc phải rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cư dân nơi đó không thể chấp nhận Steven một tồn tại khác loại, cho nên đã kháng nghị với Taweret.

Layla uyển chuyển nói với Marc chuyện này, nếu bọn họ muốn ở lại, thì không thể tiếp tục giữ thây ma ở bên người được. Marc đã đưa ra lựa chọn không chút do dự, hắn lựa chọn mang theo Steven rời đi. Hắn cực kỳ kiên quyết, Layla khuyên hắn hai lần, và cả hai lần đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn từ bỏ mà thôi. Trước khi chia tay, cô giao cho Jake một ba lô chứa đủ vật tư, đồ ăn bên trong cũng đủ cho hai người kiên trì một tuần.

"Nếu anh ấy thay đổi ý định, bất cứ lúc nào tôi đều hoan nghênh các anh trở về." Layla biểu đạt thiện ý của mình. "Có khó khăn gì các anh cũng có thể tới tìm tôi. Marc là bạn tôi, anh cũng vậy nốt. Chăm sóc anh ấy cho tốt nhé."

"Đã hiểu." Jake gật đầu, đeo ba lô lên lưng rồi đuổi theo Marc đang đi đằng trước. Vừa mới đi được vài bước, thì gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chăm chú vào Layla. "Cảm ơn cô nhé."

Layla mỉm cười đáp lại, cô vẫy tay trong khi dõi theo ba người càng đi càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Bọn họ cứ rời đi như vậy. Ban đêm, Jake tìm được một nhà kho trống làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, khi gã định tiếp tục lên đường, thì Marc lại không muốn đi nữa.

Nhà kho không có giường, hắn cứ thế nằm bệt xuống đất, bất động cả ngày, không ăn không uống, cũng từ chối nói chuyện với Jake. Jake cũng từng thử khuyên bảo bằng lời ngon tiếng ngọt nhưng chẳng hề hiệu quả, cho nên gã không thể không dùng bạo lực ép Marc ăn cơm uống nước.

Đồ ăn tiêu hao thật sự nhanh, Jake lại không dám đi xa tìm vật tư. Bởi vì mới hôm qua thôi, hắn chỉ đi bờ sông rót hai chai nước, mà khi trở về lại đúng lúc bắt gặp được Marc đang cởi dây trói trên miệng Steven. Nếu không phải gã phản ứng kịp thời mà đẩy Marc ra, chỉ sợ hắn đã bị cắn rồi.

Khi Jake phẫn nộ chất vấn Marc tại sao lại làm vậy, thì hắn trả lời là: "Anh cảm thấy Steven có chuyện muốn nói với anh."

Jake giờ đã bó tay toàn tập với vấn đề tinh thần của Marc rồi, chuyện gã có thể làm chỉ là bảo trì cảnh giác, trông chừng hắn mọi lúc, tránh để hắn lại làm ra chuyện gì thương đến chính mình thôi.

Gã dựa vào cửa, móc một gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu rồi ngậm lấy. Nhưng khi gã lấy bật lửa thì, lại bất giác khựng một chút, dừng động tác lại. Jake cắn điếu thuốc, nhìn đăm đăm vào đám cỏ xanh trên mặt đất, đứng ngơ ra đấy một lúc, rồi đột nhiên nhổ cả điếu thuốc chưa châm xuống đất.

Bên kia cánh cửa, Jake không nghe thấy được tiếng Marc đang lặng lẽ ngồi dậy. Hắn im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh Steven, chả làm cái gì cả, cứ nhìn nó như vậy thôi. Người trước mắt đã bắt đầu dần hư thối rồi, da thịt nhão xuống, tóc xoăn rối bù quấn vào nhau hết cả. Đôi mắt xám xịt như đá cẩm thạch đờ đẫn rũ xuống, an tĩnh ở yên tại chỗ y như cỗ máy bị hỏng.

"Steven à, tôi nên làm gì bây giờ?" Marc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Steven, nhẹ nhàng kêu anh, trong giọng nói dần mang theo chút nghẹn ngào. "Xin em mà, trả lời tôi đi." Như là nhận ra miệng Steven còn đang bị bịt, chẳng thể nói chuyện, hắn thay đổi lý do thoái thác. "Gật đầu, gật đầu là được mà. Nếu em gật đầu, tôi sẽ vẫn luôn bảo vệ em, giống như trước đây tôi đã làm vậy."

Steven đương nhiên sao mà đáp lại được, anh vẫn cứ trợn tròn mắt thôi, vẫn cứ đứng đấy chẳng nhúc nhích. Marc hít sâu mấy hơi, rồi cầm lấy bả vai Steven, để nó có thể nhìn thẳng mình. "Xin em đấy, Steven, trả lời tôi đi mà!" Cảm xúc của hắn lại bắt đầu mất khống chế, hắn lắc lắc bả vai Steven, tuyệt vọng khẩn cầu nó đáp lại.

Hành vi của hắn đương nhiên bị phán định thành công kích, Steven rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, phát ra vài tiếng gầm nhẹ đe dọa. Marc thì lại vui vẻ ra mặt. "Em muốn nói gì à, Steven?" Hắn vô thức duỗi tay tháo sợi dây trong miệng nó, để nó có thể biểu đạt rõ ràng ý mình.

Jake cuối cùng cũng nghe được có tiếng động trong phòng, vừa vào cửa gã liền thấy ngay Marc lại định cởi dây trói cho Steven. Gã giận dữ xông lên vài bước, túm chặt lấy cánh tay Marc, dùng sức kéo tay hắn ra.

"Em ấy lại muốn nói chuyện với ông nữa hả?" Gã trừng Marc, chất vấn hắn với ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa trào phúng. Mà Marc giờ phút này mới nhận thức được rằng hành vi của mình rốt cuộc vớ vẩn cỡ nào, hắn chẳng ừ chẳng hử gì, quay đầu nằm trở về vị trí của chính mình.

Trong lúc tức giận, Jake còn cảm nhận được một sự vô lực và khủng hoảng khủng khiếp. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Marc hại chết chính mình thôi. Không thể đợi thêm được nữa, gã nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi, như là hạ quyết tâm, chậm rãi đi tới cạnh Marc.

Marc không quay đầu lại, hắn tưởng Jake lại muốn buộc mình uống nước hoặc là ăn cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Jake đột nhiên nhào đến, bóp luôn lấy cổ hắn.

Marc đực mặt ra, hắn giãy giụa theo bản năng, liều mạng đấm đánh cánh tay Jake, dùng đầu gối thúc vào bụng gã. Jake chịu đựng vài cái với vẻ mặt dữ tợn, nhưng không hề buông tay. "Chẳng phải ông vẫn luôn muốn chết sao? Tôi thành toàn cho ông đây, giờ tôi đưa ông đi gặp Steven luôn!"

"Ặc..." Khuôn mặt của Marc đã trướng đến đỏ bừng, hắn nhìn Jake chằm chằm, đột nhiên thôi phản kháng. Hắn ép cơ thể ngừng bản năng sinh tồn lại, nằm yên đấy mặc cho Jake bóp chặt lấy cổ mình, ngón tay cắm sâu vào da thịt. Ý thức dần mơ hồ đi theo dưỡng khí trôi khỏi phổi, Marc nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười.

Sau khi Marc đã ngất đi vì thiếu oxy, Jake lập tức buông lỏng tay ra. Gã quỳ trên mặt đất, miệng thở hồng hộc, cánh tay hơi hơi phát run. Gã hoãn một lát, cuối cùng chậm rãi đứng lên, kiểm kê lại số đồ ăn trong ba lô, bảo đảm rằng chúng còn đủ để chống đỡ Marc vượt qua mấy ngày. Sau đó gã dắt lấy Steven, túm nó đi ra ngoài, cuối cùng chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Marc một lát, rồi mới chậm rãi đóng cửa lại, khóa chặt từ bên ngoài.

Gã kéo Steven, bước nhanh rời khỏi nơi này chẳng quay đầu lại. Khi Layla nhìn thấy Jake, Steven đã không còn ở bên cạnh gã nữa.

"Tìm tôi có chuyện gì à?" Cô hỏi.

"Tôi hy vọng cô có thể đi đón Marc trở về." Jake trả lời. "Đi nửa ngày về phía tây dọc theo bờ sông là có thể thấy một nhà kho với mái trát vôi đấy, tôi có vẽ ký hiệu trên mặt đất trước cửa, dễ nhận ra lắm."

"Còn anh thì sao, anh muốn đi đâu?" Layla khó hiểu hỏi. "Hai người cãi nhau à?"

"Tôi phải đi về tìm Khonshu."

"Sao?" Layla nhìn gã đầy kinh ngạc. "Anh điên rồi à?"

Jake chậm rãi lắc đầu. "Tôi tỉnh táo lắm. Cô có thể giúp tôi một việc cuối cùng được không?"

"Anh nói đi."

Gã ghé sát vào Layla, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai cô. Biểu tình của Layla thay đổi, cô cau mày, vẻ mặt phức tạp. "Anh chắc là mình muốn làm như vậy đấy chứ?"

"Chắc." Jake đăm đăm nhìn thẳng vào cô. "Có thể không?"

"Không... Anh không thể như vậy." Cô chậm rãi lắc đầu. "Chuyện này quá tàn nhẫn với Marc."

"Cho dù lúc này cô không giúp tôi, thì chẳng chóng thì chày tôi cũng sẽ làm như vậy thôi." Jake dịu giọng, nhìn về phía Layla với vẻ khẩn cầu. "Xin cô đấy."

"... Được rồi, được rồi, tôi đồng ý với anh." Sau một lúc lặng thinh, Layla thở dài một hơi. "Nhưng Marc—"

Cô mới nói được một nửa, Jake đã mở miệng cắt đứt cô rồi. "Đừng nói cho ổng biết, làm ơn."

"Thôi được." Layla cuối cùng vẫn lại đồng ý rồi, cô vỗ vai Jake, gửi cho ánh mắt cổ vũ cho gã. "Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com