Chương 9 : Cầu Sinh
Mưa mùa hạ luôn vừa nhanh lại vừa dữ dội, nó cứ trút xuống tầm tã chẳng kiêng nể gì, từng hạt mưa rơi xuống những thân cây, cuốn trôi đi tro bụi tích tụ trên phiến lá.
Jake cõng Steven, bước đi đầy khó nhọc trên lớp đất bị nước mưa làm cho hóa mềm, in lên một hàng dấu chân vừa sâu cũng vừa nông đằng sau người. Marc ở bên thì giơ áo khoác lên, che trên người Steven, ngăn cho những giọt mưa khỏi dính ướt miệng vết chặt nơi khuỷu tay anh.
Cách đây mấy tiếng, Marc đã xé một dải gấu áo sơ mi xuống, vặn nhỏ lại làm dây rồi cột vào cánh tay Steven cầm máu. Bật lửa của Jake bị ngâm trong sông dính ướt mất rồi, trong một chốc một lát cũng chẳng bật lên nổi, cho nên không thể nào xử lý miệng vết thương bằng cách đốt nó được. Bọn họ cũng không thể ở chỗ này mãi, nếu Ammit phái người truy kích, vậy cả đám chết chắc rồi. Rơi vào đường cùng, Jake chỉ có thể mang theo Steven đang hôn mê tiến vào rừng cây, thử đi xuyên qua nó đến phía đối diện.
Cố tình lúc này, trời lại bắt đầu mưa to.
Trong lòng Marc nôn nóng vạn phần, trong rừng cây chẳng có chỗ trú mưa, mà nước mưa sẽ chỉ làm vết thương nhiễm trùng nhanh hơn mà thôi. Miệng vết thương đáng sợ vẫn chưa hoàn toàn ngưng chảy máu, máu tươi cứ ứa ra theo mỗi bước đi của Jake không thôi. Lớp vải quấn quanh đó thì đã ướt đẫm hết cả, máu thấm qua nó, nhuộm lên sắc đỏ cả một mảng áo Jake.
Áo khoác thấm đẫm nước mưa nặng nề vô cùng, cánh tay Marc dần bắt đầu chống đỡ không nổi nữa mà run lên. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân để giữ cánh tay của chính mình trên không trung, ngăn lại những giọt nước mưa trí mạng cho Steven. Không chỉ mỗi cánh tay, mà cổ chân hắn cũng đang rất đau, mỗi đi một bước đều buốt nhói như đao cắt. Hẳn là lúc rơi xuống nước thì bị thương, nhưng Marc chẳng sức đâu mà quan tâm tình hình của bản thân, chỉ cần còn có thể đi đường, thì hắn không thể dừng lại được.
"Mưa nhỏ rồi." Jake nhẹ giọng nói, như là đang nói chuyện với Marc, lại như là đang lẩm bẩm với chính mình. Bước chân của gã mỏi mệt lại nặng nề, nhưng giống như Marc, gã vẫn cứ tiếp tục đi tiếp, đi tiếp, như thể vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Tiếng mưa rơi trong rừng dần dần quay về hư vô, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống giữa những kẽ lá, ấm áp lại rực rỡ. Nhưng Jake biết, nhiệt độ cũng sẽ lên cao nhanh thôi, bọn họ cần mau chóng rời khỏi rừng cây, tìm lấy một căn phòng có thể tránh nóng an thân. Khảo nghiệm vẫn còn chưa kết thúc.
"Nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta cần điều chỉnh tốt trạng thái trước đã." Jake cẩn thận hạ Steven trên lưng xuống, dựa anh vào thân cây để giữ cân bằng.
Chờ đến khi Steven bị thả xuống, Marc mới đờ đẫn buông cánh tay đã gần như mất đi tri giác của mình, cơ bắp cứng đờ thì đau nhức liên hồi. Jake đã ngồi xuống rồi, Marc nhìn gã một cái, lại không hề ngồi xuống theo. Hắn không dám nghỉ ngơi, vì sợ một khi ngồi xuống rồi, cổ chân bị thương sẽ không cho phép mình đứng lên nữa.
"Ông sao đấy?" Sự im lặng của hắn rất nhanh đã khiến cho Jake chú ý, gã đứng lên, đi tới gần Marc.
"Anh không sao." Marc lắc đầu, lảo đảo lui về phía sau một bước, dựa vào thân cây.
Jake ngồi xổm xuống, một phát bắt lấy cẳng chân hắn. Marc giãy giụa một chút, rồi không né tránh nữa, Jake túm quần hắn lên, lộ ra hai bên cổ chân.
"Ngồi xuống." Jake chém đinh chặt sắt ra lệnh. Marc không tiếng động giằng co với gã một lát, cuối cùng vẫn phải khuất phục. Hắn dựa vào thân cây phía sau lưng rồi trượt xuống, chậm rãi ngồi trên mặt đất.
Jake khẽ chạm vào cổ chân trái của hắn, Marc xít một tiếng, thân thể rụt lại theo bản năng, lại lập tức bị gã mạnh mẽ ngăn lại. Nơi đó rõ ràng đã trật khớp, khớp xương vặn vẹo không chút nào bình thường, toàn bộ mắt cá chân sưng đỏ lên y như cái bánh bao hấp. Tình trạng phía bên phải trông đỡ hơn một chút, hẳn là chỉ bị bầm, không thương đến phần bên trong.
"Kiên nhẫn một chút." Jake nắm lấy cổ chân trái hắn, sờ soạng xác định vị trí, "rắc" một tiếng bẻ lại khớp xương bị trật về đúng vị trí. Marc cắn chặt hàm, không kêu một tiếng, chỉ là run rẩy một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
"... Cảm ơn." Marc tuột ống quần được xắn lên xuống, che đi chân mình. "Đừng để ý đến anh làm gì, chú chỉ cần trông nom Steven cho tốt là được rồi."
Jake thở dài, nhìn Marc một hồi với vẻ mặt phức tạp mà chẳng nói năng gì. Gã móc bật lửa trong túi ra, rút lấy bông bên trong, giơ lên dưới ánh mặt trời phơi khô. Gã kiên nhẫn chờ đợi một lát, rồi lại lắp nó lại một lần nữa, nhấn "cách" một cái, một ngọn lửa mỏng manh liền nở rộ trong tay.
Jake vui vẻ ra mặt, nhanh chóng góp nhặt chút cỏ dại cùng nhánh cây trên mặt đất, chất thành đống rồi châm lửa đốt. Sau đó gã xé một miếng vải từ trên áo xuống, cẩn thận gom phần tro đã đốt để lên đó. Gã đi đến chỗ Steven, tháo mảnh vải sũng máu kia xuống từng chút một. Vết thương thảm thiết vẫn khiến mí mắt gã giật một cái, trong lồng ngực khó chịu cực kỳ. Gã nhẹ nhàng cầm tro than trong tay rắc lên miệng vết thương cầm máu, rồi quấn mảnh vải mới quanh nơi đó, tránh cho miệng vết thương tiếp xúc với không khí gia tăng nhiễm trùng.
Trong toàn bộ quá trình, Steven chẳng tỉnh lại lấy một lần. Bờ môi của anh tái nhợt do mất máu, mềm nhũn dựa vào thân cây với khuôn mặt không một huyết sắc, đôi mày chau lại, như là đang trải qua cơn ác mộng trong cả lúc hôn mê vậy.
"Tiếp tục đi thôi." Marc lên tiếng. Hắn đỡ cây, đứng lên vô cùng gian nan, thân thể lung lay một chút, lại nhanh chóng ổn định. "Chúng ta không thể dừng lại quá lâu được."
Jake gật đầu, cõng Steven lên lưng lần nữa, rồi tiếp tục đi về phía trước theo hướng đã xác định. Nhưng mà khu rừng này còn lớn hơn rất nhiều so với hai người tưởng tượng, bọn họ lại đi mất thêm một buổi sáng nữa, mà trước mắt vẫn là rừng cây đại thụ sinh trưởng rậm rạp.
Cơn đói cồn cào trong bụng Marc. Dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân nhũn ra, hình dáng của Jake đằng trước dần dần bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Marc chớp mí, véo mạnh một cái lên tay mình, buộc bản thân giữa vững tỉnh táo, rất nhanh toàn bộ cánh tay đều bị véo đến xanh tím hết cả. Hắn không thể ngã xuống được, Jake không thể nào lại gánh thêm một trói buộc nữa.
Cũng may trời không tuyệt đường người, sau khi lại đi thêm mấy tiếng nữa, bọn họ rốt cuộc cũng xuyên qua được khu rừng không bờ bến này. Lúc nhìn thấy con đường nhựa đường màu đen quen thuộc, Marc gần như có loại xúc động vui đến muốn khóc. Đầu óc vẫn luôn căng như dây đàn đột nhiên thả lỏng, trước mắt hắn lập tức tối sầm lại, không nhịn được mà mất đi ý thức.
Đến khi Marc lại mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là chiếc giường mềm mại bên dưới.
Hắn đột nhiên ngồi nhổm dậy, liếc mắt một cái liền thấy Steven nằm bên cạnh mình. Quá là rõ ràng, họ đang ở trong một căn phòng. Hắn nhỏ giọng gọi vài tiếng, gắng sao cho không đánh thức Steven. Không ai đáp lại, Jake không có ở đây.
Marc xuống khỏi giường, ngó ra ngoài cửa sổ, mặt đất cũng không xa, tầng này hẳn là một cái gác xép. Mà thật trùng hợp, cách bài trí ở đây rất giống căn gác xép ở London mà Steven từng sống trước khi tận thế xảy ra. Nơi này cũng có một bể cá to hình chữ nhật, Marc chậm rãi di chuyển đến cạnh bể cá, nước bên trong sớm đã cạn khô, đáy bể còn dính chặt một cái xác cá vàng khô quắt. Rõ là chủ nhân nó lúc rời đi, đã không có dư lực để ý đến anh chàng nhỏ đáng thương này. Nó cứ thế bị vứt bỏ ở nơi đây, nước bốc hơi từng chút một, mà nó thì cũng chết dần chết mòn đi.
"Marc..." Giọng nói khàn khàn của Steven vang lên từ phía sau, Marc lập tức vứt chuyện con cá vàng ra sau đầu, quay trở lại mép giường bằng tốc độ nhanh nhất của mình.
"Tôi đây, Steven." Cổ chân đau đớn khiến Marc không ngồi xổm xuống được, nên hắn trực tiếp quỳ gối bên mép giường, để Steven không cần cố sức ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Steven nhỏ giọng hỏi, thanh âm mỏng manh, như thể nói chuyện không thôi cũng đã hao hết sức lực của anh rồi vậy.
"Tôi cũng không biết." Marc ăn ngay nói thật, hắn xác thật cũng vừa mới tỉnh lại.
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Marc lập tức cảnh giác đứng lên, nhưng khi hắn sờ sang bên hông theo bản năng, thì mới phát hiện rìu đã không còn ở đó. Hắn chỉ có thể ra hiệu cho Steven đừng lên tiếng, tiện tay cầm lên cuốn sách dày trên bàn, lách mình trốn đến sau cánh cửa.
Người tới dẫm lên cầu thang cũ xưa phát ra âm thanh "kẽo kẹt" không ngừng áp bách thần kinh Marc, hắn ngừng thở, lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi, đầu ngón tay nắm lấy cuốn sách bị niết đến trắng bệch.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Âm thanh biến mất, người nọ dừng lại trước cửa.
"Cộc cộc cộc." Người bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, cầm tay nắm chậm rãi xoay tròn, đẩy nhẹ ra một cái khe nhỏ.
Giường nằm ngay đối diện cửa, Steven gian nan ngẩng đầu, ánh mắt dần dần tập trung lại, xuyên qua kẹt cửa thấy rõ khuôn mặt người tới. "Jake à?"
Jake? Marc sửng sốt. Lúc này, người ngoài cửa cũng nói chuyện. "Ông đâu rồi, Marc?"
Đúng là giọng Jake rồi, trái tim treo lơ lửng của Marc tạm thời buông xuống. Hắn kéo cửa ra, để lộ hoàn toàn thân hình của Jake. Jake đang xách một con thỏ đã được nướng chín trong một tay, còn tay kia thì cầm rìu của hắn.
Thấy Marc, gã có vẻ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả cánh tay giơ rìu xuống. Gã nhìn xung quanh phòng một vòng, rồi ngó về phía Marc. "Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Marc lắc đầu. "Chú đi đâu đấy?"
Jake giơ thịt trong tay lên, hỏi ngược lại: "Ông nói xem?"
Marc cũng nhận ra được mình vừa hỏi một câu ngu vô cùng, hắn thử nói sang chuyện khác, dò hỏi Jake trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Jake đi vào trong phòng, ánh sáng chiếu lên mặt gã rồi, Marc mới phát hiện vết thương nơi mắt trái của Jake lại nghiêm trọng như vậy.
Lúc trước Jake vẫn luôn đi đằng trước hắn, ánh sáng lờ mờ trong rừng cây cũng không đủ để khiến hắn thấy rõ, giờ trong nơi đầy ánh sáng này, Marc có thể trông thấy rõ ràng con mắt trái bê bết máu của Jake. Con mắt này hẳn là triệt để mù luôn rồi, bởi vì ánh mặt trời chói mắt như thế, vậy mà đồng tử của gã lại chẳng hề co lại gì cả. Hơn nữa lúc gã chuyển động tròng mắt nhìn về phía Marc thì, mắt trái vẫn luôn chậm hơn một chút so với mắt phải, di động chậm chạp vô cùng.
Jake chú ý tới ánh nhìn của Marc, gã nhanh chóng nhắm lại con mắt kia, không cho Marc xem nó. Gã tiến lên một bước, nhét con thỏ trong tay cho Marc. "Ăn đi. Đây ăn rồi."
Marc không nói thêm gì, hắn nhận lấy phần thịt bị nướng đến vàng ruộm kia, lại không hề ăn ngay. Hắn đi đến mép giường, xé một bên đùi xuống, đưa tới trước mặt Steven.
Steven nhìn chằm chằm khúc thịt trước mắt, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng. "... Anh biết tôi không ăn thịt mà, Marc."
"Tôi biết chứ." Marc không dời tay đi. "Em lúc này cần bổ sung dinh dưỡng, Steven à."
Steven mím môi thật chặt, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Marc không chút nào thoái nhượng, hắn xé xuống một miếng thịt nhỏ, trực tiếp đưa đến bên miệng Steven. Bọn họ giằng co trong vài phút, rồi Steven lại tiếp tục thỏa hiệp, anh buông lỏng môi ra, Marc lập tức nhét miếng thịt vào.
Steven đau khổ cau mày, nhai hai lần cho có lệ rồi nuốt hết xuống. Anh hô hấp thật sâu vài cái, trông như rất muốn nôn, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Anh thở phào ra một hơi, nhìn sắc mặt trầm trọng của Marc mà nặn ra một nụ cười đầy vô lực. "Cũng không khó ăn như tôi tưởng."
Marc biết anh đang dối, nhưng bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mà chẳng vạch trần ra. Marc rất có kiên nhẫn, hắn đút từng chút một cho Steven ăn xong nguyên một cái chân thỏ, rồi mới miễn cưỡng buông tha anh.
Jake ở một bên lấy ra khỏi túi một chai nước, nâng đầu Steven lên, để sát miệng chai vào, cho anh uống mấy ngụm nước nhỏ. Sắc mặt Steven hơi đẹp lên một ít, nước rửa trôi vị thịt nướng còn quanh quẩn trong miệng anh, cảm giác buồn nôn dữ dội cũng dịu đi chút ít.
Uống nước xong, Jake lại móc ra một cái bọc nhỏ từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay, thật cẩn thận mở ra.
"Nên đổi thuốc rồi." Đó là một bọc phân tro mới đốt.
Steven biết ý gã đang nói là gì. Anh không từ chối, chỉ là dùng ngón tay trái túm chặt góc áo Marc. Marc nắm lại mu bàn tay anh, dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay mình lặng lẽ an ủi anh.
Jake đi sang bên kia, cởi từng vòng vải sũng máu quanh vết thương, ấn thật nhẹ phân tro lên mặt vỡ huyết nhục mơ hồ ấy. Thân thể Steven ngay lập tức căng thẳng, anh nhắm chặt hai mắt, hô hấp gần như ngừng lại. Marc có thể cảm nhận được thân thể anh đang không ngừng run lên, nhưng lại chẳng hề kêu đau lấy một lần, cũng chẳng bảo Jake dừng lại.
Cũng may động tác Jake nhanh lắm, cơn đau tra tấn Steven không kéo dài lâu. Jake thu hồi mảnh vải kia, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Steven mở mắt ra, nước mắt sinh lý tràn ngập hốc mắt anh, anh nghiêng đầu vùi mặt vào gối, lặng lẽ chùi sạch nước mắt đi.
Cơn đau nhức truyền đến từ miệng vết thương vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, hơn ba mươi mấy năm qua, chưa bao giờ Steven phải trải qua cảm giác đau đớn đến như vậy, như thể có ai đó đang dùng châm cắm sâu vào từng kẽ móng tay anh rồi cật lực xoáy sâu vào vậy. Jake và Marc đã bảo vệ anh quá tốt.
"Em đỡ hơn chưa?" Marc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã mướt mồ hôi tự khi nào của anh, mở miệng hỏi. Trong ấn tượng của Steven, Marc rất ít khi dùng loại ngữ khí này nói chuyện với anh. Hắn luôn là hình tượng anh cả nghiêm túc, chân thật lại đáng tin.
"... Tôi không sao đâu mà." Steven tận lực giữ cho giọng của mình vững vàng, thôi đừng run rẩy nữa, nhưng vẫn có vài âm rung xuyên qua giọng nói truyền ra, khiến anh nghe như là đang nghẹn ngào.
Marc ngồi bên mép giường, không ngừng nhẹ vỗ về đầu Steven, dùng phương thức của mình an ủi anh.
Jake nhìn hai người họ một hồi, yên lặng mang theo rìu, chuẩn bị đẩy cửa rời đi.
"Chú đi đâu đấy?" Marc hỏi.
"Đồ ăn, nước uống, bông băng, thuốc men. Chúng ta chẳng có một thứ nào cả."
"Anh đi cùng ." Marc vừa định đứng lên, lại bị Jake ngăn lại.
"Ông khuyết tật thế kia, đi theo chỉ tổ kéo chân sau tôi thôi." Jake không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn luôn. "Vả lại Steven còn cần ông nữa chứ, chúng ta không thể để mình em ấy ở lại đây được."
Marc nhìn Steven đang nằm trên giường, không nói thêm câu gì nữa, chỉ dặn dò: "Chú ý an toàn."
Jake gật đầu, xoay người rời đi.
Cứ như vậy, mỗi ngày Jake đều sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nhưng gã vẫn luôn mãi không tìm được thuốc ngừa viêm nhiễm, mà dần dà, đồ ăn gã mang về cũng càng ngày càng ít.
Tới ngày thứ tư, Marc rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại được nữa, hắn lại ngỏ lời muốn cùng Jake đi ra ngoài. Nhưng Jake vẫn từ chối. "Một lần cuối thôi." Gã nói. "Ngày mai ông lại đi ra ngoài cũng chưa muộn."
Marc không lay chuyển được gã, chỉ có thể đồng ý. "Một ngày cuối cùng thôi đấy. Steven không thể đợi thêm đâu, em ấy cần thuốc lắm rồi."
Jake đi qua kiểm tra miệng vết thương nơi cánh tay Steven một chút, tình huống tệ nhất đã xảy ra rồi. Miệng vết thương của anh giờ đã bị nhiễm trùng. Vết sưng tấy khuếch tán ra ngoài dọc theo mặt vỡ, toàn bộ cánh tay anh đều bắt đầu sưng to lên, dịch mủ tiết ra làm ướt mảnh vải, tản ra một mùi khó ngửi.
Marc cởi dây cột, lau đi chất dịch đục màu quanh miệng vết thương rồi thay vải mới. Lần này Steven chẳng phản ứng gì, bởi vì sáng ngày hôm qua anh bị sốt cao, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mãi tới bây giờ vẫn chưa hề tỉnh lại. Marc từng thử đút cho anh một ít đồ ăn đã được nghiền nát, nhưng đều bị anh phun hết ra, ngoại trừ nước, thì giờ anh đã chẳng ăn nổi gì nữa.
Jake không nói thêm gì, gã rời khỏi phòng như thường lệ, ra cửa tìm đồ.
Nhưng có một việc, gã vẫn luôn không nói cho Marc, đó chính là vị trí hiện giờ của bọn họ — cách doanh địa của Khonshu không vượt qua sáu cây.
Toàn bộ vật tư ở nơi này đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ. Châm chọc chính là, những đồ ăn cùng thuốc men đó vẫn là do ba người họ tự mình nộp lên cho Khonshu. Jake đi vào một siêu thị bẩn thỉu, trên kệ để hàng ngoại trừ tro bụi thì cái gì cũng chả có. Gã dùng đầu ngón tay lau đi một chút bụi, rồi lại miết sạch nó. Gã thậm chí còn nhớ rõ nơi này, ở ngay chỗ hiện tại gã đang sờ đây, đã từng có một hộp chất kháng sinh cơ.
"Chó chết! Chết tiệt! Đệt bà nó!"
Jake đột nhiên gắt lên, đá bay luôn một cái xe đẩy trước mặt, rồi lại hung hăng giã thêm mấy phát nữa cho hả giận, mãi cho đến khi dây thép phía trên bị gã đá cho bẹp dí mới chậm rãi dừng lại. Gã dựa lưng vào quầy thu ngân, mồm to thở phì phò, rồi dần dần trượt ngồi xuống dưới đất, tro bụi bay lên từng đợt theo động tác của gã. Jake nhìn đăm đăm vào kệ hàng trống không, suy sụp túm lấy tóc.
Gã ngồi trên mặt đất một hồi lâu, rồi khi gã lại đứng lên, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Gã đá mấy cái nát cửa kính, bước qua khung cửa vỡ, tiêu sái nghênh ngang mà đi. Gã như là đột nhiên rõ ràng mục tiêu, không ngừng tiến thẳng đến một hướng. Ngay chính gã cũng chẳng biết đến tột cùng mình đã đi được bao lâu rồi, gã chỉ là máy móc mà đi, cứ đi, thẳng đến có người gọi mình lại thì thôi.
"Đứng lại!" Lính gác trên trạm gác trong doanh địa của Khonshu phát ra cảnh cáo. "Anh là ai?"
"Tôi là Marc Spector." Jake ngẩng đầu để lính gác có thể trông thấy mặt mình rõ ràng. "Tôi muốn gặp Khonshu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com