Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự chạm mặt quen thuộc

Cô là cô gái đã xuyên không về thời Cao Ly năm 940. Cô ở đó suốt một thời gian dài cho đến lúc đổ bệnh và chết. Cô có được tình cảm của các vị hoàng tử, nhưng người cô yêu đến nay vẫn là Wang So hay còn gọi là Kwang Jong

Ở Cao Ly, sau khi cô chết đi thì đã xuyên không ngược trở lại thời hiện đại với những sự mất mát và nhớ nhung dành cho Wang So vẫn còn đọng lại. Cô đã để anh ấy lại một mình, thật sự cô rất áy náy

Mỗi ngày cô đều nhớ tới anh, mong một phép màu nào đó có thể mang anh tới bên cô, một lần thôi cũng được nữa... Trái tim cô không còn dành cho ai khác ngoài anh nữa. Vì cô là người phụ nữ của riêng anh, là Vương hậu duy nhất của anh

Kì tích liệu có xuật hiện được trong đời người không? Thứ cô muốn là kì tích nhỏ bé sẽ xuất hiện, khiến cho cô và anh gặp được nhau. Nhưng kết quả sẽ là gì? Trải qua 1000 năm, mọi người cũng phải vượt qua rất nhiều kiếp luân hồi. Dù có gặp lại thì sự quen thuộc của họ đối với cô cũng là con số 0

Từ sau khi trở lại thời hiện đại cô luôn cố trấn an mình mạnh mẽ! Nợ nần không còn chồng chất như lúc trước nữa nên cũng thoải mái hơn. Hàng ngày cô cứ đi làm rồi về nhà, cuộc sống nhạt nhẽo chưa từng thấy

Hôm nay Lee Jieun phải tăng ca nên về khá trễ. Hơn 7h mới được ra về, cô quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua mì và kim chi ăn cho có. Cửa hàng tiện lợi vào giờ này cũng không đông lắm, cô chỉ thấy bác bảo vệ và một ít khách hàng ở trong

Thu ngân đâu? Không thấy thu ngân đâu cả. Chắc bận việc trong kho thì phải

Jieun lấy 1 hộp mì, 1 hộp kimchi, 1 ít đậu phộng và 1 lon bia. Lấy xong, cô đem ra quầy thu ngân tính tiền. Vừa mới bước ra đứng trước quầy thì cô khựng lại, mắt cay cay như muốn khóc. Bóng dáng quen thuộc đến lại thường

"Wang Baek Ah?"_ cô vô thức nói ra

Chàng nhân viên đang loay hoay sắp xếp đồ nghe thấy tiếng cô liền ngước đầu lên nhìn. Không còn sai vào đâu nữa, người trước mắt cô chính là Baek Ah, bằng hữu tốt của cô. Jieun thật sự sắp khóc tới nơi rồi, cô vui mừng sung sướng tột độ

"Quý khách cần gì ạ?"_ chàng nhân viên hỏi

"Wang Baek Ah! Là đệ đúng không!!?"_ không thể tránh khỏi sự vui mừng, cô tiến đến hỏi gấp cậu

"Tôi là Nam JooHuyk thưa quý khách! Cô nhầm người rồi"

Bây giờ cô mới sực nhớ ra là mọi người không còn nhớ cô nữa. Cô thống khổ đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười

"Cậu mới chuyển đến đây sao?"_ cô ôn tồn hỏi

"Dạ đúng rồi ạ! Còn một số thứ tôi chưa quen lắm"

"Không sao! Có gì cậu cứ nhờ tôi, tôi sẽ giúp cậu"

"Tôi ở chung cư A, không biết chị ở đâu nhỉ?"

"Tôi cũng ở chung cư A! Phòng 205"_ cô vui vẻ đáp

"Vậy... gần nhau rồi, tôi phòng 206"

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện rồi làm quen nhau lúc nào không hay. Bây giờ cô và Joohyuk đều đã quen biết nhau. Cô vui lắm! Mặc dù mọi chuyện trước đây không thể quay về nữa nhưng gặp lại bằng hữu của mình cũng khiến cô cảm thấy ấm áp rồi...!

Hai ngày sau đó cô đi tiệc sinh nhật của một người bạn về. Trời cũng khá khuya rồi, cô hôm nay thì uống rượu khá nhiều nên đi đứng có hơi loạng choạng. Trời thì lạnh, đường thì vắng, một mình cô với những ánh đèn đường sao thấy hiu quạnh quá! Nỗi nhớ về ai đó lại tái phát trong tim cô. Những bước đi mơ hồ trong đêm lạnh, ánh mắt cay cay sụp xuống. Cứ đi như thế cô vô tình đụng phải một người đàn ông

Hơi ấm từ người đó lan ra khiến cô có cảm giác thân quen, cô liền đưa mắt lên nhìn người đàn ông đó. Cô sắp khóc thật rồi

"Cô có sao không?"_ anh ta nhẹ nhàng hỏi

Cô muốn ôm chầm người ấy vào lòng nhưng không thể. Bởi vì vốn dĩ người ấy không còn nhớ cô nữa

"Nhìn anh giống một người quen của tôi quá!"_ cô trìu mến nhìn anh mỉm cười

"Người quen của cô? Cô cũng rất giống người quen của tôi. Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"_ anh đáp lại cô một nụ cười ấm áp hơn nữa

"Hình như là rồi đấy haha!"_ nói xong cô liền bỏ đi mà quên không xin lỗi vì cú chạm hồi nãy

Vừa chạy vừa khóc trong vô thức như thế. Nhìn mà xót thay cho cô gái trẻ... Vừa khóc vô vừa lẩm bẩm

"Wang So, ta xin lỗi... Wang So, ta nhớ chàng... Wang So..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com